Chap 2: Bộc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu.

Năm nay chẳng khác gì những năm về trước cả. Donghyuk vẫn giữ danh hiệu Hội trưởng hội học sinh với nhiều thành tích xuất sắc. Junhoe vẫn ăn chơi không thèm quan tâm gì đến chuyện học hành. Còn Yunhyung là tiền bối trên họ 1 lớp. Không có gì thay đổi.

"Tùng...tùng...tùng"
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Donghyuk vươn vai, cất gọn sách vở. Cậu quay xuống chiếc bàn cuối như một thói quen. Hắn đã đi mất từ bao giờ. Hắn luôn luôn như vậy. Có những lúc cậu muốn rủ Junhoe đi ăn trưa cùng mình cà anh Yunhyung hay đơn giản là đi dạo một chút cho khuây khoả nhưng ngay cả cái cơ hội đến gần hắn rủ cũng khó khăn mà kể cả được cũng bị thẳng thừng từ chối.
Donghyuk đành đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp tìm anh Yun. Vừa bước đến cửa thì "Oà". Anh nhảy ra trước mặt là cậu giật bắn cả mình suýt ngã ngửa.
"Ya. Lần sau đừng hù em như vậy nữa chứ. Tim em nhảy ra ngoài đến nơi rồi đó."
"Hihi Anh xin lỗi. À mà Jun..."
Anh đưa mắt nhìn vào trong lớp ngập ngừng. Donghyuk biết anh định nói gì, cậu ủ rũ lắc đầu.
"Aishh! Thiệt là. Thôi chúng ta đi ăn đi."

Donghyuk và Yunhyung bước vào căng tin đông nghẹt của trường. Anh bảo cậu tìm một chiếc bàn trống cho họ còn anh sẽ đi lấy đồ ăn. Cậu chọn chiếc bàn gần cửa ra vào và thật may nó là cái duy nhất còn sót lại.
Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Anh Yun luôn là người chủ động, anh nghĩ ra đủ chuyện trên trời dưới bể để nói. Donghyuk chỉ ngôi nghe cười khúc khích và thỉnh thoảng nói vài câu. Nhìn cái cách cậu cười rạng rỡ mà anh dường như bỗng vô thức cười theo.
Donghyuk chợt đưa mắt ra ngoài sân trường. Cậu khựng lại. Anh thấy lại huơ huơ tay trước mặt cậu nhưng không thấy động tĩnh, anh nhìn theo hướng mắt của cậu.

Junhoe! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Hắn đang ôm hôn Hanna ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tay hắn siết chặt vòng eo thon hôn say đắm. Hắn sau khi hôn liền buông cô ả rồi đi mất cùng lũ bạn.

Donghyuk như đóng băng tại chỗ. Tay không còn đủ sức lực để cầm đôi đũa khiến nó rơi xuống đất tạo ra thứ âm thanh khô khốc. Mặc dù đang vô cùng ồn ào nhưng Donghyuk có thể nghe rõ tiếng trái tim cậu vỡ nát như những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan.
Cậu đứng phắt dậy.
"Em xin lỗi em no rồi!" - Rồi chạy đi mất.

----- Sân thượng -----
Gió thổi mạnh lay động hàng cây cùng với những lọn tóc bồng bềnh của cậu con trai nhỏ bé. Hàng nước mắt nóng hổi đọng lại trên gò má hóp gầy. Những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng nhưng chúng vẫn cứng đầu thoát ra ngoài.
Donghyuk đau khổ lắm, mệt mỏi lắm. Thứ tình cảm này sao lại đắng cay đến như vậy? Nhiều lúc cậu rất muốn buông tay nhưng lại không đủ can đảm vì càng muốn quên lại càng nhớ. Không buông tay, cảm tưởng càng như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim khi thấy ai khác bên cạnh hắn. Ôi! Cậu nên làm gì đây?

"Donghyuk à!"
"..."
"Donghyuk."
"..."
"Quay lại nhìn anh." - Yunhyung nắm lấy hai bả vai của Donghyuk xoay lại.
Tình cảnh Donghyuk hiện tại làm anh đau đớn lắm. Người mình yêu lại bị chính em trai mình làm cho đau khổ. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi.
"Đừng khóc nữa có được không Donghyuk. Đừng đau khổ như thế nữa có được không? Tại sao em phải trở nên như vậy vì 1 kẻ không yêu em chứ? Em đừng nghĩ rằng mình giấu được anh chuyện đó, anh không phải họ. Hãy buông xuôi Junhoe đi. Đồ ngốc! Em yêu thằng nhóc đó chỉ vô vọng thôi. Và con người của nó cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của em. Xin em giành thứ đó cho người khác tốt hơn hắn, như anh. Tại sao nó không giành cho anh khi anh thật lòng yêu em?"
Donghyuk tiếp tục 1 phen bị sốc. Anh Yunhyung yêu cậu?
"E..em..."
Yunhyung thở dài.
"Em không cần phải trả lời anh, anh cũng không muốn nghe nó ngay lúc này. Donghyuk, bao giờ em có thể bình tâm suy nghĩ lại thì hãy trả lời anh. Anh không bắt em phải đồng ý và cứ bình thường coi như anh chưa nói gì cả. Giờ thì chúng ta vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi."

Donghyuk vẫn đơ người đứng đó không thèm nhúc nhích lấy nửa bước.

"Donghyuk à!"
Cậu ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấm áp củng anh bỗng cậu thấy an tâm vô cùng. Cậu lấy tay quệt nước mắt rồi mỉm cười, bước theo anh. Ít ra Donghyuk vẫn còn có Yunhyung.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro