Chap 16: Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe ngồi vắt vẻo gác chân lên bàn. Hắn nhìn lên bàn đầu tiên đang bâu chật kín người. Donghyuk hôm nay đã đi học trở lại. Hắn tự hỏi sao cậu ta bị đánh đến tím bầm mặt mũi mà vẫn chăm chỉ đến trường như vậy, phải chi ở nhà luôn đi cho đỡ ngứa mắt. Cậu ta đi học chỉ để người ta hỏi han quan tâm, nghĩ cậu ta siêng năng lắm đấy. Hắn tặc lưỡi.
Yunhyung cũng đến lớp tìm Donghyuk. Anh ngồi với cậu một lúc lâu, thỉnh thoảng lại đưa tay sang vén tóc cho cậu rồi khoác vai các kiểu. Trông thật là khó chịu. Hắn lấy từ trong túi ra cái tai nghe, bật âm lượng to hết cỡ và ngả người chợp mắt.



Dạo này Junhoe chả hiểu hắn bị làm sao. Hắn đi đâu cũng gặp Kim Donghyuk. Trong lớp không nói làm gì, từ cổng trường, căn tin, sân sau, cho đến cả nhà vệ sinh của trường.
Hắn có lúc muốn phát điên lên được. Và cả tâm trạng của hắn cũng thất thường kinh khủng. Cứ sau khi đụng phải Donghyuk đi một mình là hắn thấy lòng mình cứ nhốn nháo kì lạ và khi cậu ta đi với kẻ nào đó mà hai người cười nói vui vẻ là hắn lại khó ở không rõ nguyên nhân. Lũ đồng bọn của hắn đôi lúc thấy kì lạ lắm, đang vui vẻ đã khó chịu được ngay. Bọn chúng cũng đã muốn hỏi thử Junhoe nhưng rồi lại sợ hắn cho ăn đòn và chắc là bệnh khó ở kinh niên của hắn lại tái phát thôi. Nhưng mà kể cả có như vậy thì cả đám vẫn tò mò muốn biết nguyên nhân.
Thế là chúng nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ.



- Tụi mày gọi tao ra đây có chuyện gì?
- Đại ca...tụi em...
Đứa nào đứa nấy cũng đưa mắt nhìn nhau không biết có nên hỏi.
- Sao?
- Tụi...tụi em muốn...h...hỏi... - Một thằng nhìn mặt đại ca chúng nó nhăn mặt bèn sợ hãi huých vào tay thằng bên cạnh.
- Hỏi cái gì?
- Hỏi...hỏi... - Thằng bên cạnh cũng ấp úng theo, nuốt nước bọt cái ực.
- Tụi mày bị tật hết với nhau rồi à? Rốt cuộc có nói không thì bảo? Tụi mày nghĩ tao rảnh rỗi ngồi nghe tụi mày nói lắp đến ngày mai chắc. - Hắn bực bội hét lớn làm cho mọi người trong căn tin phải quay lại nhìn.
- Đại...đại ca bình tĩnh! Ngồi xuống rồi nói nào.
- Tao cho 1 phút không hơn không kém. Đúng 1 phút. - Hắn kiềm chế ngồi xuống ghế.
- Đại ca sao dạo này tụi em thấy anh lạ lắm? Tính khí thì thất thường, xong rồi cái mặt đại ca cứ như bị táo bón mấy tháng liền ấy. - Một thằng lấy hết can đảm nói với đại ca chúng nó. - Bộ có chuyện gì sao ạ?
Hắn cau mày. Hắn cũng tự hỏi sao dạo này mình lại như vậy, chính hắn còn không biết.
- Ừm...thì...Hết 1 phút của tao rồi. Nghỉ. Tự dưng hẹn tao xuống đây hỏi chuyện đâu đâu thật tốn thời gian của tao.
Hắn hậm hực bỏ về lớp.
- Haizz! Đại ca lại thế rồi. - Cả đám nhìn nhau thở dài.

Hắn hậm hực bỏ về lớp. Miệng hắn không ngừng chửi rủa đám đàn em.
Tưởng chỉ thế là hết chuyện nhưng không phải. Bước đến trước cửa lớp hắn lại nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy. Donghyuk đang nói chuyện với cậu bạn cùng lớp. Hắn bực bội lại càng bực hơn. Sao lại gặp cậu ta nữa không biết đã thế còn đứng chắn lối đi cười tươi với người khác nữa. Hắn bước đến, thô bạo đẩy hai người ra hai bên cửa rồi bước vào lớp.
Donghyuk nhìn theo Junhoe. Đôi mắt cậu cụp xuống buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro