Chap 11: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk hiện tại được cả trường biết đến dưới danh nghĩa là người yêu của Yunhyung. Cậu thực sự không hề thích điều này chút nào. Cậu và anh đã thoả thuận với nhau rằng chuyện này sẽ là chỉ riêng hai người. Nhưng điều xảy ra ngoài mong muốn Junhoe đã phát hiện ra và loan tin khắp toàn trường, anh Yun từ đó mà cũng công khai. Donghyuk biết lí do anh ấy lại làm như vậy, là vì anh không muốn mọi người dị nghị nói xấu về Donghyuk và làm cho cậu buồn. Donghyuk hiểu điều đó.
Hiện tại Donghyuk có một nỗi lo là về Junhoe. Chuyện cậu và anh yêu nhau tuyệt nhiên không hề có bất kì thầy cô nào biết mà chỉ có học sinh trong trường, nếu như đến tai Ban giám hiệu chắc chắn cả hai sẽ bị kỉ luật và Donghyuk có thể mất chức Hội trưởng Hội học sinh. Và Junhoe là nỗi lo hàng đầu của cậu trong việc này, không thì chắc hẳn hắn ta sẽ gây khó dễ cho cậu và anh Yun. Donghyuk luôn đến trường trong tâm trạng như thế. Bất an lắm nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh mỗi buổi sáng, trên tay cầm đồ ăn cho Donghyuk thì cậu lại cảm thấy yên tâm phần nào.

Đã hơn hai tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn rất ổn.
Mọi người đã dần quen với việc Donghyuk và Yunhyung yêu nhau, không còn những tiếng xì xào bàn tán về họ nữa. Donghyuk đã làm quen với điều này. Bạn bè ai gặp cậu cũng tươi cười chào hỏi nói chuyện chứ không còn tỏ vẻ, những cô nàng trong trường chuyển từ thái độ ghen tị sang chúc mừng cho sự đẹp đôi của họ. Duy chỉ có Junhoe là vẫn vậy. Donghyuk và Junhoe học cùng lớp mà cư xử như không quen. Có đôi khi chẳng may chạm mặt, Donghyuk sẽ tránh đi hoặc Junhoe vờ như không nhìn thấy mà huých cậu ngã. Cậu vẫn hay nhìn trộm hắn ta như một thói quen khó bỏ nhưng tần suất không nhiều và không hề bị lộ liễu. Vì trong lòng cậu dường như cũng còn chút tình cảm với hắn.
.
.
.
.
.
Lúc đó là 12 giờ đêm. Donghyuk sau khi hết giờ làm thêm tại cửa hàng tạp hoá đã về nhà. Từ cửa hàng mà Donghyuk làm việc đến nhà cậu phải đi qua một đoạn đường tối lại khá hoang vắng nhưng đó là con đường gần nhất về nhà nên cậu đành chịu. Con đường này rất hay có những tay du côn tụ tập, làm loạn, người dân ở đây khi có người gặp chuyện không ai dám ra giúp vì sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của chúng.
Chẳng hiểu sao hôm nay đi đường này cậu lại không an tâm. Cậu đang phân vân có nên quay lại đi đường vòng ay không, mặc dù xa gấp đôi nhưng lại an toàn. Đang mải suy nghĩ thì bỗng từ đâu ra lại có một nhóm người chặn trước mặt cậu.
- Tên to gan định đi đâu giờ này vậy?
- Tôi đi đâu là quyền của tôi. Tránh ra đi tôi phải về.
Cậu định đi thì tên cầm đầu đẩy cậu lại.
- Eh! Sao nhanh thế được. Chúng mày đâu tao đang ngứa tay, giải quyết nó đi.

Nghe theo lệnh, một bọn to con từ đằng sau xông đến đánh cậu.
Chúng dúi Donghyuk ngã xuống đất, đánh cậu túi bụi. Chúng giáng từng đòn vô cùng mạnh vào mặt, vào bụng của Donghyuk. Cậu vốn nhỏ bé lại sức yếu nên không thể chống lại mấy tên to lớn đó nên chỉ biết nằm cắn răng chịu đau. Chúng giật chiếc cặp trên vai Donghyuk và rũ hết xuống đất.
- Đại ca, tên này nghèo rớt mồng tơi.
- Thôi xong rồi, bỏ nó lại đi.
Tên kia nghe vậy vứt chiếc cặp vào người cậu rồi bỏ đi.

Donghyuk nằm co người dưới mặt đất ôm chặt cơ thể bầm dập. Cậu cố chống tay đứng dậy, với lấy chiếc cặp. Donghyuk nhặt lại đồ đạc bỏ vào cặp. Cậu bị chúng đánh đau lắm, cảm tưởng như không thể nào chịu được nữa. Tại sao không phải ai khác mà lại là Donghyuk? Cậu bám theo bức tường, vịn lấy nó và cố gắng về nhà.

----------------------------

Chap này mìk bù cho chap trước ngắn nhé!
Klq cơ mà các readers yêu quý ơi mấy ngày nữa mình thi thi học kì đến nơi rồi T.T
Ai chúc mìk thi tốt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro