Chap cuối: Cùng nhau chọn lựa đi tới tận cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Junhoe đã có thể về nhà Donghyuk. Bobby sau đó đã dọn ra ngoài.

Nhờ có quá trình trị liệu mà Junhoe có thể từ từ đi lại được bằng cách chống gậy, rồi sau đó dùng một thiết bị hỗ trợ đã có thể bỏ đi chiếc gậy. Đi lại có chút khó khăn. Người ngoài nhìn thấy có thể đoán ra được Junhoe bị dị tật ở một bên chân.

Chỉ có điều, bản thân Junhoe cảm thấy may mắn. Ít nhất cậu không hoàn toàn bị què, không hoàn vô dụng.

Donghyuk chấp nhận ở bên cậu. Để đánh đổi một chân so với việc này, xem ra có chút hời rồi.

Junhoe nói mình không mong gì nhiều, chỉ có thể hi vọng bản thân không trở nên vô dụng tới mức ỷ lại vào người khác.

Cậu ta còn phải kiếm tiền, còn phải chăm sóc Donghyuk, còn phải làm cho Donghyuk hạnh phúc.

Làm hết mình. Toàn tâm toàn ý.

Junhyeong tới Mỹ, anh muốn bàn với Junhoe một chút về số tài sản bố để lại cho Junhoe.

Anh ngồi đối diện với Junhoe trong phòng khách. Anh đã nghe Eunkang kể về vụ tai nạn đó, kể ra có chút đáng tiếc, cũng đau lòng. Nhưng anh biết, Junhoe có gan đánh đổi mọi thứ để được thứ mình muốn nhất. Trong giây phút đó, có lẽ Junhoe đã đánh đổi bản thân để lấy được trái tim của Donghyuk về. Thấy nụ cười của em trai khi nhìn Donghyuk, tựa hồ như có được cả thế giới, bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ đều hiện lên trên khuôn mặt. Có vẻ như Junhoe đã làm được. Junhoe đi lấy bình trà, rót vào cốc cho Yunhyeong. Dáng đi có chút khập khiễng, nhưng vẻ mặt lại bình thản, có phần trầm ổn.

Junhoe thật khác so với những gì Yunhyeong tưởng tượng.

- Em không nghĩ là mình nên nhận.

- Junhoe. Bố bảo anh tới là để giải quyết chuyện tài sản của em và mẹ em. Em biết đấy, bố tuy bất đắc dĩ nhưng không phải ông không nghĩ tới em và mẹ. Ông cũng có nỗi khổ tâm. Vậy nên, ông mới bảo anh giải quyết kín đáo việc giao một phần tài sản cho em và mẹ. Đó là tâm nguyện của bố, em hận bố cũng được. Nhưng bố đã mất, em đừng để bố không thể nhắm mắt.

Bố anh là người thông minh. Trước đây khi còn sống, ông cũng cảm thấy sức khỏe của bản thân đang ngày một tệ, có lẽ ông sẽ không thể sống lâu thêm một chút. Một buổi tối, ông gọi anh tới, nói cho anh biết anh có một người em trai.

Buổi tối đó, anh biết mình là kết quả của việc ngoại tình. Cũng buổi tối đó, anh đón nhận tin, người bố mà anh kính trọng là người chạy theo mẹ anh vì sự nghiệp, vì tài sản. Mẹ anh dùng cả chính anh để ép buộc ông bỏ lại người vợ ở Seoul.

Ông kể rất nhiều. Kể ông tức giận ra sao khi bị mẹ anh dùng thủ đoạn dồn tới đường cùng, uống rượu xay rồi trút giận lên vợ con. Anh hình như có nhớ một thời gian sống ở Mỹ, anh không biết mặt bố mình, bởi bố không ở bên mẹ. Anh chỉ thấy, mẹ có những tối nói chuyện điện thoại rất lâu, khuôn mặt bà khi đó rất lạnh, tựa như sắt đá.

"Tại sao? Nói cho con việc đó"

" Bởi ta tin con. Yunhyeong. Tin con hiểu chuyện. Giúp Junhoe của ba"

"Cho dù cậu ta không nhận ba ư"

" Ba có lỗi".

Trên đời, bố của anh có lỗi với 4 người.

Người vợ cũ mà ông đã bỏ.

Mẹ anh, bởi ông khiến bà mang thai anh, khiến bà yêu ông, cũng khiến bà hi vọng.

Goo Junhoe, đứa bé chỉ biết những cơn trút giận của bố. Đứa bé được nuôi dưỡng thành đứa trẻ dễ phạm sai lầm.

Và anh, đứa con tưởng rằng mình có một gia đình hoàn hảo, một ông bố mẫu mực.

Hóa ra sự thật không như anh tưởng tượng.

Trong những đứa con của ông với mẹ anh, anh có lẽ là đứa con hiểu chuyện nhất.

Vậy nên ông không cần biết anh chấp nhận hay không, đã giao cho anh một gánh nặng, một trọng trách.

Ngay từ khi nhìn thấy Goo Junhoe, anh đã thấy cậu ta giống bố. Giống như đúc. Anh không thể không thấy ghen tị.

Bố anh đã đoán ra, mẹ anh sẽ không cho Junhoe hay mẹ cậu ấy động tới tài sản. Bố không trách bà, bởi ngay từ đầu bố hiểu, đó từ đầu tới cuối đều là của mẹ anh và của các con của bà. Bố giống như một kẻ ngoại nhân.

Ông không trách bà, nhưng ông không ngăn được mình cảm thấy có lỗi với vợ cũ và Junhoe. Ông muốn Yunhyeong giúp ông dùng tiền bảo hiểm của ông, và số tiền trong quỹ đen ông dành dụm, lo cho Junhoe và người vợ cũ.

Yunhyeong đáp ứng ông, anh cũng dùng hết khả năng của mình để đối xử tốt với Junhoe.

Về phần tài sản, anh nghĩ muốn làm cho Junhoe và mẹ Junhoe chấp nhận cần phải làm tốt từ công tác tư tưởng lẫn tình cảm.

Junhoe là người cố chấp, còn mẹ cậu ấy là một phụ nữ mạnh mẽ. Hai người đó, sẽ không nhận số tiền từ trên trời rơi xuống cho dù có trong hoàn cảnh khó khăn tới đâu.

Junhoe lúc này, đối với chuyện này không còn ghét bỏ.

- Để em nghĩ.

- Goo Junhoe. Công ty của em hiện giờ, em có muốn về đó không?

Nơi đó là của Yuna. Quá khứ đó từng khiến Donghyuk tổn thường, từng hủy hoại cậu. Cậu không có lý do gì để trở lại.

- Không phải không? Vậy sao không bắt đầu từ đầu. Nhưng em lại đi xin việc, hay ra nước ngoài bỏ mặc Donghyuk. Junhoe, có những việc nhận giúp đỡ không phải là là xấu. Đôi khi, em cần người khác. Em ở trên thương trường như vậy, hẳn là hiểu đạo lý đó.

- Nhận giúp đỡ của ông ta.

- Cái này không phải. Nhận giúp đỡ của anh. Xem như anh đầu tư. Sau này, muốn ngồi một chỗ ung dung đếm tiền.

Yunhyeong cười. Từ lâu, anh không cho Junhoe biết chuyện tiền bảo hiểm. Anh đã sắp xếp tất cả, để Junhoe tin rằng quả thực anh đang đầu tư cho cậu.

Yunhyeong biết Junhoe sẽ đồng ý. Không sớm thì muộn.

Yunhyeong nhận lời của Donghyuk ở lại ăn cơm. Có vẻ như một buổi tối mà có rất nhiều người, gia đình ba người của Hanbin, Eunkang và Juk Yeong và cả Bobby, lẫn một anh chàng Yunhyeong chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn rất đẹp trai, lại cao ráo.

Bobby nói cậu ta tên Chanwoo, là đệ tử của anh. Yunhyeong không thể không nhìn Chanwoo, thấy cách cậu ta nhìn Bobby rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với nhìn một ông thầy.

- Thế nào? Đệ tử của tôi được chứ

- Rất đẹp trai. Chắc chuyện đó cũng không tồi.

Yunhyeong buột miệng, ánh mắt cũng đang để trên người Chanwoo, khiến cậu ta có vẻ ngượng chỉ cúi đầu xuống nhìn vào lòng bàn tay.

- Nói gì vậy? Tôi nói là nói Chanwoo có tiềm năng thành võ sĩ. Yunhyeong, cậu nghĩ bậy bạ cái gì vậy?

Yunhyeong bị Bobby cho ăn đập vì tội nghĩ bậy bạ. Nhưng cũng may cho cái cổ của anh là Bobby không dùng tới toàn bộ sức lực võ sĩ của anh ta.

Thời điểm Yunhyeong nhìn vào nhà bếp phút chốc trở nên vô cùng khi ngạc.

Em trai cậu, Goo Junhoe, bám lấy vợ trong phòng bếp không rời.

Đó là một chuyện. Nhưng kinh ngạc hơn, là Junhoe lại tự dưng nấu ăn, có thể chổng mông nhặt rau, vo gạo, rồi bị Donghyuk sai lấy cái nọ cái kia. Một câu cũng không oán, trên mặt luôn là nụ cười hạnh phúc, vui vẻ.

Bộ dạng này khiến Yunhyeong không biết mình nên mếu hay nên cười.

Trải qua những chuyện dài tựa như cả đời người, Junhoe thế nào lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Nhưng Yunhyeong cũng không thể không nhận ra, Donghyuk cũng khác xưa rồi.

Chỉ có điều, hai người cuối cùng vẫn là ở bên nhau.

- Chỉ còn thiếu việc cậu ta gắn thêm cái đuôi ve vẩy nữa thôi. Haizz.

Hanbin bên cạnh cũng âm thầm quan sát, chép miệng cảm thán. Hanbin cảm thấy Junhoe không có chí khí đàn ông chút nào hết. Cái bộ dạng trong bếp tất bật thật sự mất mặt.

Đang nghĩ, Hanbin không hề chú ý tới việc Jinhwan liếc mắt cảnh cáo mình, thậm chí còn đạp cho một cái. Tất nhiên là té ghế.

- Anh Jinhwan. Anh lại giận. Về nhà, em làm cơm chiên. Anh không thích? Vậy em làm sủi cảo, mỳ đen? Anh muốn ăn gì, em đều có thể làm.

Hanbin vòng hai cánh tay ôm lấy Jinhwan, cằm Hanbin tựa lên vai của anh.

Yunhyeong lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Trong bếp, Junhoe vẫn đang bám Donghyuk, bị Donghyuk sai bảo, chỉ đông chỉ tây.

Bên này Hanbin như bạch tuột ôm lấy anh Jinhwan.

Ngồi bên kia, Eunkang với Juk Yeong đang chúi đầu xem điện thoại, xem chừng là đang đọc truyện không nên đọc. Eunkang đột nhiên có hứng thú với truyện đam mỹ, đã thế còn kể cho Yunhyeong không sót một chi tiết nào. Yunhyeong chỉ có thể nghe một cách bất đắc dĩ.

Chanwoo nói chuyện với Bobby, xin ý kiến về chế độ ăn kiêng với tập luyện. Mắt sáng, hai má đều đỏ lên. Có bị mù, Yunhyeong mới không thấy thứ đang giấu diếm đó.

Daehan, Minguk và Manse đang đút cháo cho Hanwool, thi nhau chọc cho em bé cười.

Yunhyeong cảm thán, có lẽ nào mình mới là kẻ đáng thương.

Có lẽ phải nhanh nhanh tìm một người vợ rồi.

Sắc trời tối dần, người bên ngoài kéo áo khoác đi ngược theo chiều gió, cố gắng trở về nhà. Đầu thu, nên tiết trời se se lạnh. Chỉ có điều, trong gian phòng bếp, nồi lẩu kim chi chua cay bốc khói nghi ngút, mọi người đều cảm thấy ấp áp, vui vẻ.

Mỗi người mang theo những tâm tư riêng, nhưng dường như cả một đời mơ mơ hồ hồ, có vấp ngã, có làm sai, có đi lầm đường, rốt cuộc cũng chỉ mong ước sự bình yên, an tĩnh cuối một ngày như vậy.

Bên cạnh là người yêu thương nhất, là người chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng. Lúc trước, đã buông tay một lần, giờ đây khi nhận ra bản thân có lẽ sẽ chẳng còn tồn tại đúng nghĩa nếu thiếu đi người đó, đã biết rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay được nữa.

Hanbin nắm tay của Jinhwan, mười ngón tay đan nhau, chiếc nhẫn nơi ngón áp út tỏa sáng dưới ánh đèn.

Junhoe nhìn Daehan, Minguk và Manse đang chơi đùa với Hanwool, lại nhìn sang Donghyuk.

Bobby trở về nhà của mình, lúc ra cửa anh còn ngoái đầu lại nhìn Donghyuk, mang theo nụ cười mỉm chứa rất nhiều tâm trạng.

Tựa như chấp nhận.

Tựa như an lòng.

Lại tựa như nuối tiếc.

Nhưng anh tin Donghyuk từ giờ có thể hạnh phúc. Anh cuối cùng chỉ muốn một điều đó.

Ngày hôm sau, chị gái của Donghyuk đưa mẹ đi du lịch trở về. Mẹ Donghyuk tinh thần ổn định hơn, Donghyuk muốn cho bà khoảng thời gian đẹp nhất, nên luôn bảo chị mình đưa bà đi du lịch khắp mọi nơi. Trở về nhà, chị gái làm khó Junhoe cả một buổi tối, cũng khiến Junhoe mất ngủ một đêm. Ngày hôm sau, người chị đưa mẹ về nhà chồng mình, tránh việc làm kì đà cản mũi. Trước khi đi vẫn không quên lườm Junhoe bằng ánh mắt muốn giết người.

Cứ như vậy, Junhoe sống với Donghyuk cùng Daehan, Minguk và Manse.

Donghyuk giống như chấp nhận, lại giống như không chấp nhận Junhoe. Cậu vẫn để Junhoe ngủ trong căn phòng khác. Donghyuk ít nói, có khi chỉ trả lời những câu hỏi của Junhoe, hoặc lắng nghe Junhoe thao thao bất tuyệt.

Junhoe hiểu bản thân lúc này không thể miễn cưỡng, càng không thể ép buộc Donghyuk.

Con người tự tay hủy đi niềm tin nên cần rất nhiều thời gian để xây dựng lại.

Hoặc có khi là không bao giờ.

- Nếu chúng ta cứ như vậy thì sao?

Donghyuk hỏi.

Rất hiếm khi Donghyuk chủ động nói chuyện, Junhoe không thể không cảm thấy vui sướng, nhưng vui mừng qua đi, lại là xót xa.

Nếu cứ như vậy thì sao? Dường như chấp nhận, lại dường như không.

Nhưng như vây thì có sao. Chỉ cần Junhoe yêu Donghyuk là đủ, cho dù có cả đời bù đắp, cho dù không nhận lại một chút gì, vẫn tình nguyện mang cả tình cảm, tâm tư cho đi.

Junhoe không trả lời. Chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng của Donghyuk.

Donghyuk giật mình, nhưng ý tứ của Junhoe không thể không thấy rõ. Cậu đưa ánh mắt nhìn ra xa.

- Có lẽ nên đưa Daehan, Minguk và Manse về Hàn Quốc rồi.

Junhoe ngẩn người. Đưa Daehan, Minguk và Manse về Hàn Quốc, như vậy Donghyuk có về cùng không? Dù Donghyuk không nói, nhưng Junhoe có thể nhận ra Donghyuk thật sự muốn ở đây. Cậu có thể làm những việc mình thích, cậu có ước mơ của mình ở đây, cậu có tự do ở đây. Cậu sao có thể về Hàn Quốc.

Băn khoăn của Donghyuk, Junhoe có thể thấy, cũng cảm thấy đau lòng. Trước giờ, luôn là Donghyuk hi sinh và là người cho đi. Junhoe chưa từng tự hỏi, Donghyuk muốn điều gì. Junhoe luôn cho rằng mọi chuyện phải như thế, không cần thay đổi. Chỉ giờ nhận ra, bản thân thật sự đã vô tâm.

Junhoe đáp ứng Bobby một chuyện, có thể để Donghyuk tự do, có thể khiến Donghyuk hạnh phúc.

- Nếu cậu muốn ở đây, nhưng lại không muốn xa Daehan, Minguk và Manse, chúng ta có thể cho Daehan, Minguk và Manse học ở Mỹ.

- Không được. Còn mẹ cậu.

Donghyuk không thể cướp Daehan, Minguk và Manse.

Cậu khiến con trai bà trở thành kẻ thất bại, người luôn bị người khác chê cười là đủ.

Bà nếu như chỉ có một mình sẽ cô đơn như thế nào.

Một buổi tối, Junhoe đang nấu cơm trong bếp, trong khi Donghyuk ngồi kiểm tra công việc trên máy tính, cả hai đều nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Donghyuk đi ra mở cửa, nhưng một lúc lâu cũng không trở vào.

Junhoe bước ra phòng khách.

- Donghyuk, ai vậy?

Thấy Donghyuk đứng bất động, Junhoe mới nhìn ra cửa. Muôi trên tay rơi xuống đất. Là mẹ Junhoe.

Nếu có thể, Junhoe đã không muốn cho bà nhìn thấy chân bị tật của mình cùng bộ dạng có bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu. Đeo tạp dề hoa, bột bánh dính trên má, tay cầm muôi, giống hệt mấy bà vợ chiến đấu trường kì trong bếp.

Cực kì không nên xuất hiện nếu trước mặt mẹ nếu không muốn mẹ trút tức giận lên ai kia.

Nếu có thể, Junhoe sẽ không cho Donghyuk xuất hiện, muốn bảo vệ cậu ấy, không cho cậu ấy bị tổn thương.

Yêu đàn ông thì sao? Đồng tính thì thế nào? Nếu có thể hạnh phúc, chẳng phải mới là điều quan trọng.

Junhoe biết, Donghyuk chính là hạnh phúc của mình. Như vậy, nhất định cả đời không buông tay.

Junhoe đi thật nhanh ra cửa, không để ý tới cái chân mỗi bước đều đau thấu xương. Cậu choàng tay ôm chặt Donghyuk, Donghyuk cừng đờ người. Junhoe biết Donghyuk lo lắng, biết cậu ấy bất an nên càng đau lòng.

- Đừng lo. Đừng rời xa tớ.

Junhoe nói, lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kiên quyết. Cho dù mẹ cậu có nói gì, cậu cũng sẽ không buông tay người trong lòng, càng không để Donghyuk rời xa.

- Hai đứa. Để mẹ mình vào nhà đi chứ.

Yunhyeong cười khổ, anh bước lên phía trước. Bầu không khí thật kì quái.

Donghyuk hoàn hồn, giãy ra khỏi cái ôm của Junhoe, bước về một bên nhường đường cho mẹ của Junhoe, nhác thấy ánh mắt của bà dừng ở trên người Junhoe, lại thấy tạp dề làm bếp Junhoe đang mặc, sắc mặt không khỏi tái lại.

Ngay cả Yunhyeong đi sau lưng còn không dám cười to.

- Sao lại mặc ? – Donghyuk hỏi.

- Vì cậu thích.

Junhoe chỉ đơn giản trả lời. Tạp dề hình hoa có chút nữ tính là của Juk Yeong chọn, còn cố ý bảo Junhoe là Donghyuk thích. Junhoe mặc, lại thấy Donghyuk cố nhịn cười, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nên đã quyết định yêu thích cái tạp dề hoa có chút nữ tính này, thậm chí có ý định mặc cả ngày không thèm cởi. Chỉ cần đổi lại một cái nhìn của Donghyuk.

Donghyuk nghe thấy lời từ tận đáy lòng của Junhoe, chẳng những không bị làm cho cảm động, mà ngược lại còn lo lắng tới mức sắc mặt đều không tốt.

Donghyuk nhìn về phía mẹ của Junhoe.

- Daehan, Minguk và Manse đâu?

Mẹ Junhoe hỏi.

- Bọn trẻ ở trong phòng. Để con đi gọi. Mẹ. à không, dì đợi con.

Donghyuk không thể tránh khỏi việc lắp bắp. Cậu biết mẹ Junhoe sẽ tới để đưa Daehan, Minguk và Manse về. Nhưng không nghĩ là lại sớm như vậy.

- Junhoe đi. Donghyuk ở lại.

Junhoe nghe nhưng không hề động một chút nào. Để Donghyuk ở lại, có khác gì bỏ mặc để cậu ấy bị mẹ làm khó dễ. Đã vô tâm, bỏ qua rất nhiều, Junhoe không định tiếp tục phạm sai lầm.

Bây giờ và cả sau này, càng phải ra sức trân trọng người trong lòng.

- Mẹ. Donghyuk tốt lắm. Con sẽ không...

- Sợ ta làm khó ư. Junhoe đi lên lầu đi, mẹ nói chuyện với Donghyuk.

Junhoe không đi.

Yunhyeong chẳng cách nào khác là phải vỗ vai Junhoe. Yunhyeong anh ở lại, sẽ không để ai làm khó Donghyuk. Nếu muốn nói gì khó nghe, mẹ cũng sẽ phải nể mặt người ngoài. Nghĩ vậy, Junhoe lên lầu, cố gắng bước nhanh hơn, vì vậy chân đi khó khăn không thể qua nổi mắt của mẹ Junhoe.

Bà cau mày. Donghyuk trong lòng sợ run. Đã muốn từ bỏ, rốt cuộc trong lòng lại chẳng thể làm được.

Cậu cúi đầu chấp nhận.

Lúc ấy, cứ nghĩ bản thân sẽ nhận chỉ trích, khiển trách. Cậu sai, lẽ dĩ nhiên cậu chấp nhận.

Nhưng đợi thật lâu, cũng không thấy mẹ Junhoe nói bất cứ điều gì. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt bà đỏ hoe.

Là cậu sai? Lại làm bà đau lòng?

Nhưng cậu không kịp hỏi, giây sau đã phải sửng sốt khi thấy bà nắm chặt tay mình. Giọng bà nghèn nghẹt, lại bước vào tim của Donghyuk.

- Dongdong. Là lỗi của mẹ. Vất vả lắm đúng không con?

Mẹ của Junhoe ôm cậu.

Những lời đó, cái ôm của bà lại khiến cậu nghĩ hẳn là mình đang mơ. Tim của Donghyuk ấm áp tới mức, cậu không muốn tỉnh lại.

Nếu là mơ, chỉ muốn dừng lại thật lâu.

Junhoe. Mẹ của cậu ấy. Daehan, Minguk và Manse. Cậu phải chăng đang thực sự hạnh phúc?

Không phải là mơ phải không?

Donghyuk nhìn Yunhyeong, chỉ thấy anh cười.

Daehan, Minguk và Manse từ trên lầu chạy xuống, nhào vào lòng bà nội chúng, thi nhau ríu rít kể chuyện. Junhoe khập khiễng bước tới bên cạnh Donghyuk, bàn tay đặt lên eo Donghyuk, không hề giấu diếm mà kéo cậu lại gần.

Yêu chính là phải trân trọng người bên cạnh.

Muốn bảo vệ không có nghĩa là trốn trách.

- Mẹ...

- Junhoe, xem xem. Nuôi Donghyuk kiểu gì mà ngày càng gầy. Thật sự nuôi có tốt không đấy. Nếu Donghyuk còn gầy nữa, hay bảo với mẹ là bị bắt nạt, thì mẹ sẽ không phạt nặng đó.

Junhoe còn đang ngơ ngác, đã bị mẹ đánh mấy cái vào lưng.

Yunhyeong cười.

- Hai đứa dọn cơm đi. Dì cũng chưa ăn đâu đấy.

Yunhyeong nói. Junhoe lúc đó chợt hiểu. Cho dù bằng cách gì, nhưng khiến mẹ cậu thay đổi quan niệm, thật sự cậu nợ Yunhyeong.

Junhoe theo Donghyuk vào nhà bếp. Lúc mang đồ ăn xếp vào từng cái đĩa, Donghyuk xoa xoa lên chỗ vừa bị mẹ đánh trên lưng Junhoe.

- Có đau không?

Không đau. Nhưng mặc dù vậy, Junhoe cũng diễn thật tốt vai trò nạn nhân, diễn bằng vẻ mặt nhăn nhúm, khổ sở, bất cứ ai nhìn cũng chỉ thấy buồn cười nhiều hơn là tội nghiệp.

Một Junhoe kiêu ngạo, tự cao tự đại giờ phải tìm cách chọc người khác cười, có nói ra chắc cũng khiến nhiều người giật mình. Nếu là Yunhyeong ở đây, chắc chắn sẽ đem chuyện này trêu chọc cho tới lúc Junhoe muốn độn thổ.

Dù sao, Donghyuk biết Junhoe giả vờ.

- Thật sự đau?

Donghyuk xoa xoa.

Nụ cười mỉm của Donghyuk được thu lại trong ánh mắt của Junhoe. Junhoe đứng hình, chỉ cho tới khi Yunhyeong giả bộ ho khan, còn nói nếu hai đứa cứ diễn phim tình cảm mãi thì có lẽ anh và dì sẽ chết đói luôn.

Junhoe đem thức ăn mang ra bàn. Donghyuk đi rót nước cho mẹ Junhoe, hỏi han bà vài câu, rồi đỡ bà ra ghế. Donghyuk luôn cố gắng như vậy, trước đây vẫn vậy và giờ còn cố gắng hơn.

Đứa trẻ này không phải bà không có thương nó. Nhưng thương là một chuyện, mà mặt mũi lại là chuyện khác. Con trai yêu một người đàn ông, làm sao có thể coi là chuyện đùa, coi như không có gì. Có lúc, bà nhìn thấy sự cố gắng của Donghyuk, thấy sự mệt mỏi lẫn chịu đựng trong ánh mắt cậu, bà đã ước Donghyuk có thể là một người phụ nữ. Nếu là vậy, bà sẽ tốt với Donghyuk, sẽ chăm sóc Donghyuk, sẽ không để Donghyuk chịu bất kì khổ sở nào.

Chỉ tiếc, Donghyuk là một người đàn ông.

Con trai bà yêu một người đàn ông.

Cố chấp của một người mẹ không cho phép bà chấp nhận Donghyuk. Chỉ cho tới lúc, Goo Junhoe phát điên.

Lúc đầu, bà căm hận Donghyuk hủy hoại con trai bà.

Nhưng một thời gian, khi Yunhyeong tới thăm bà thường xuyên, trò chuyện với bà, lại đưa bà đi xem phim về đồng tính, đi gặp một vài người bạn đồng tính. Lúc đầu bà bị làm cho hoảng sợ nhưng Yunhyeong không hề bỏ cuộc. Vẫn sắp xếp các cuộc hẹn, vẫn lừa bà tới những chỗ đó. Bà tức giận, cậu ta chỉ cười. Bà nổi cáu, cậu ta chấp nhận để bà đánh. Có lần, bà gặp hai tên đồng tính ẻo lả, đi đứng như tụi con gái lẳng lơ, ăn mặc diêm dúa, đeo hoa tai, tóc xanh tóc đỏ. Bà lộ ra chán ghét. Yunhyeong chỉ hỏi bà cảm thấy gì. Bà chỉ nói thật chẳng ra sao, còn nói Donghyuk dù là đồng tính nhưng tốt hơn tất cả. Lúc đó, Yunhyeong cười, còn bà thì lại giật mình.

Vẫn là không chấp nhận rồi tới khi nghe Yunhyeong nói về tình hình của Donghyuk và Junhoe ở Mỹ.

Bà giận. Giận vì bị lừa. Giận vì hai đứa thà chịu khổ chứ không nói với người thân một tiếng.

Bà có còn là mẹ của chúng không? Chẳng có ai coi bà ra cái gì.

Bà nói với Yunhyeong là Donghyuk sai.

Nhưng trong lòng bà lại có cái gì đó nhức nhối, cho tới khi bà tự thừa nhận trong lòng mình, hình như bà cũng sai.

Bà ép buộc, bà cố chấp, bà đã hủy hoại Goo Junhoe, cũng hủy hoại luôn một Kim Dong Hyuk.

Bà vỗ vai Donghyuk, bảo Donghyuk ngồi xuống, không cần để tâm tới bà già này mà ăn nhiều chút.

Donghyuk thấy khó xử, bà chỉ cười. Junhoe vẫn bận mang thức ăn ra ngoài, chân đi khập khiễng, hình như trán còn ướt một mảng mồ hôi. Donghyuk định tới giúp, nhưng bà lại ngăn.

- Junhoe chiều sinh hư. Giờ có người trị nó rồi.

Donghyuk giật mình, cảm thấy có gì đó khác xưa nhưng lại không nói rõ là khác cái gì.

Junhoe lau mồ hôi trán, cười nhìn Donghyuk, hạnh phúc đều ngập tràn trong đáy mắt.

Junhoe kiêu ngạo, không chịu thấp kém ai, không để ai coi thường nhưng lại chịu để một mình Kim Dong Hyuk trị.

Junhoe nhìn mẹ mình bằng ánh mắt biết ơn. Bà nhìn cái chân khập khiễng của Junhoe, chỉ thở dài.

Là Junhoe lựa chọn, bà có thể làm gì ngoài mong cầu con mình hạnh phúc.

Nó hạnh phúc. Bà an tâm.

Mẹ của Junhoe ở lại. Yunhyeong cũng không có nơi để về cũng tá túc một đêm. Vốn dĩ, Junhoe và Donghyuk ngủ riêng nhưng mẹ Junhoe nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Không phải hai đứa ngủ chung sao?

Donghyuk ngoại trừ sửng sốt, không tin không có một cảm xúc nào khác. Đáng lý ra, với việc hai người họ ngủ riêng, mẹ Junhoe phải an tâm với phải. Cậu không nghĩ, suy nghĩ của mẹ về việc nam ngủ với nam lại thay đổi nhanh đến thế.

Lúc Junhoe còn mừng thầm lẫn hi vọng, lúc Donghyuk còn đang không biết nói gì, Yunhyeong đã đẩy hai đứa vào một cái phòng.

- Hai đứa vào ngủ đi kìa.

Yunhyeong nhỏ giọng nói.

- Hai đứa đừng làm loạn, để mẹ lo. Hai đứa ngủ riêng, sẽ chỉ khiến mẹ cảm thấy có lỗi hơn thôi. Giờ bà đã chấp nhận, anh nghĩ hai đứa hiểu nên làm gì rồi chứ.

Yunhyeong đi ra, nháy mắt với mẹ của Junhoe. Bà chỉ cười.

Căn phòng tối, Junhoe và Donghyuk nằm đối lưng với nhau trên giường. Junhoe không có ngủ, và cũng là ngủ không có được. Không biết người kia đã ngủ chưa? Không biết người kia có khó chịu khi nằm chung với mình trên một chiếc giường.

Junhoe đã chấp nhận sự thật. Cho dù Donghyuk không yêu cậu, vậy hãy để cậu yêu Donghyuk thật nhiều, đem cả cuộc đời để bù đắp cho Donghyuk.

Junhoe có cả một cuộc đời mà. Phải không? Cho dù Donghyuk cả đời sẽ không tin vào sự chân thành của mình.

Hiện tại, Junhoe đã biết mình chân thành yêu Donghyuk. Đã từng sai lầm, đã từng không hiểu tình yêu. Đã từng cho rằng mọi thứ thay đổi.

Kì thực, chính là bản thân ngu ngốc mới đem người kia rời xa mình.

Lưng áp vào lưng, cảm nhận người kia không động đậy.

- Donghyuk, ngủ rồi phải không?

Junhoe quay lại, mặt đối diện với tấm lưng gầy của Donghyuk, mũi có thể ngửi mùi hương quen thuộc thanh mát trên cơ thể cậu ấy.

Donghyuk sẽ luôn quay lưng lại như vậy. Có lẽ cả đời sẽ không bao giờ trọn vẹn yêu mình. Mình có thể sẽ chỉ nhìn theo tấm lưng của cậu ấy.

Junhoe cười, có chút cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ.

Donghyuk ngủ rồi. Junhoe vươn tay, muốn ôm lấy eo của Donghyuk, muốn Donghyuk lại gần mình, muốn cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu ấy. Chậm chạp, từng chút, như sợ Donghyuk sẽ tức giận, rồi sẽ lánh xa.

Junhoe đem tay mình vòng qua eo Donghyuk, đem ngực mình áp vào lưng Donghyuk, múi chạm nhẹ vào mái tóc mềm sau góc cậu, nhắm mắt lại. Ôm được Donghyuk mới dám thở thật nhẹ.

Mình từ lúc nào lại trở nên thận trọng như vậy. Có lẽ là cảm giác sợ hãi bị ruồng bỏ, là sợ Donghyuk sẽ quay lưng.

Donghyuk động đậy, cậu xoay người, đối diện với Junhoe. Thoáng chốc, từ tư thế ôm sau lưng đã thành Donghyuk nằm trong lòng của Junhoe.

Cậu ngủ.

Junhoe ngay cả động đậy cũng không dám.

Nhìn lông mi dài của Donghyuk, lại nhìn môi mỏng của cậu ấy, tim cứ nhảy bang bang trong lồng ngực. Rất lâu rồi, Junhoe không có cảm giác tim đập thình thịch như vậy.

Tiếng tim đập tựa như vang dồn dập trong căn phòng tĩnh lặng

Junhoe nghe tiếng tim đập của mình, chỉ cười bất đắc dĩ, đưa tay đặt lên vị trí của tim.

- Thật tình, mày khá lắm. Bỗng dưng lại muốn làm loạn ở đây. Sẽ đánh thức Donghyuk dậy biết không? Sao mày không nói mày vẫn luôn yêu Donghyuk.

Junhoe còn đang nói chuyện với con tim của cậu ta, bỗng nghe thấy âm thanh rất nhỏ của người bên cạnh.

Rất nhỏ, chỉ tới lần thứ ba, Junhoe mới nghe thấy.

Sửng sốt, có chút không tin.

Là Donghyuk gọi tên cậu.

Không phải tên ai khác. Là tên Goo Junhoe.

- Junhoe, Junhoe Junhoe...

Donghyuk vẫn ngủ, là cậu nói mớ. Đôi mày Donghyuk cau lại, nước mắt lại chảy ra, như thể cảnh trong giấc mơ của Donghyuk là một cơn ác mộng.

Chẳng lẽ tên não tàn nào đó trong mơ lại làm Donghyuk khó chịu, đau lòng.

Junhoe lau nước mắt cho Donghyuk, lại muốn vào giấc mơ, lôi cổ cái tên Junhoe não tàn nào đó ra mà nện một trận.

Có nên gọi Donghyuk dậy?

Trong lúc Junhoe đang suy nghĩ, giọng nói Donghyuk lại cất lên.

- Junhoe, đừng đi. Cậu sẽ không bỏ tớ phải không?

Giọng nói ấy nức nở, lại tổn thương. Junhoe rất đau lòng, tim như bị ai đó xé nát.

Chỉ có thể hôn lên đôi môi mỏng nhẹ đang run rẩy của Donghyuk, chỉ có thể hôn lên giọt nước mắt chực rơi ở khóe mắt cậu, chỉ có thể càng ôm chặt Donghyuk trong lòng.

Junhoe nhẹ giọng, thầm thì vào tai cậu.

- Sẽ không.

Có lẽ, sáng mai, Donghyuk tỉnh lại sẽ một phát đá bay tên mày dày ôm cậu từ tối hôm qua xuống giường. Có lẽ, sẽ trừng mắt ra lệnh Junhoe tối hôm sau ngủ ở dưới đất.

Nhưng, Junhoe sẽ tuyệt đối không rời đi. Tuyệt đối luôn ở bên cạnh Donghyuk.

Nếu Donghyuk cả đời không tin.

Junhoe sẽ vẫn dùng cả đời để yêu Donghyuk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro