Chap 4: Ý nghĩa của củ khoai nồng ngày lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày nào cũng như vậy, sau khi Junhoe đi học, và chuẩn bị phần cơm trưa cho Junhoe, Donghyuk lại tới chỗ của mẹ. Cậu mua một túi cam tới. Cậu sẽ chờ ở bên ngoài cửa nhà, cho tới khi mẹ của Junhoe dậy và ra mở cửa. Cậu sẽ chỉ chờ thôi, và không bấm chuông, vì cậu sợ mình làm phiền giấc ngủ của mẹ.

Nhưng hôm nay Donghyuk đã chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng tới gần 11 giờ trưa, cũng không thấy ai ra mở cửa. Cậu đã bấm chuông cửa, nhưng không có ai cả. Donghyuk gọi điện thoại trong phòng, nhưng cũng không có ai nhấc máy nghe, gọi điện thoại di động cũng không được. Cậu gọi cho Junhoe:

- Mẹ có gọi cho cậu không Junhoe?

- Không. Có chuyện gì vậy? – Giọng bên kia hỏi.

Donghyuk biết rằng nếu mình nói chuyện của mẹ cho Junhoe nghe, chắc chắn sẽ làm Junhoe lo. Và cậu thậm chí còn không chắc mẹ của Junhoe đang ở nhà và đang xảy ra chuyện hay chỉ là đang đi đâu đó. Thậm chí còn có thể có khả năng mẹ của Junhoe giận Donghyuk và không ra mở cửa.

Vậy nên cậu tiếp tục gọi điện, cậu tiếp tục đứng chờ trong tâm trạng bất an. Kể từ năm ngoái, sức khỏe của mẹ Junhoe không được tốt lắm, bà hay ho và cứ trở trời là đau nhức xương khớp. Donghyuk có thể nhận ra điều đó, khi cậu tới nhà của mẹ mỗi ngày. Cậu luôn lo lắng, luôn cảm thấy việc để mẹ ở một mình là không ổn chút nào. Cậu luôn nói với Junhoe rằng có lẽ nên về nhà. Junhoe, cậu ấy, cũng đắn đo lắm, bởi về nhà, thì Donghyuk sẽ càng khổ hơn. Có mấy ai có thể không tổn thương trước những lời nói như xát muối vào tim.

Donghyuk lo lắng có chuyện gì xảy ra với mẹ Junhoe. Cậu lo lắng tới nỗi, đã chạy đi khắp khu để hỏi những người hàng xóm họ có nhìn thấy mẹ của Junhoe vào sáng nay hay không. Nhưng không ai nhìn thấy. Cậu đợi tới chiều, vẫn liên tục gọi điện thoại, cậu đã tới đồn cảnh sát để báo nhưng họ nói rằng phải mất tích 48 giờ mới có thể khai báo. Mẹ Junhoe mất tích mới được nửa ngày.

Nhưng không thể cứ đứng đó mà lo lắng, Donghyuk còn không biết có nên gọi cho Junhoe hay không. Donghyuk đã gọi một người thợ phá khóa cửa nhà, sau khi đã giải thích đứt lưỡi rằng người trong đó là mẹ của cậu, và cậu có số của bà ấy thì người thợ phá khóa cũng đồng ý giúp cậu.

Donghyuk chạy vào nhà, lạc giọng để gọi. Nhưng trong nhà chỉ là bóng tối, một thứ bóng tối lạnh lẽo thiếu vắng hơi người. Cậu không biết mẹ của Junhoe đã sống như thế nào trong căn nhà này một mình, bà đã xoay sở như thế nào, bà đã sống trong cô đơn ra sao. Không có một ai, bà không có trong tất cả các căn phòng, kể cả phòng ngủ, lẫn nhà tắm.

Ngay khi Donghyuk biết mình nên gọi cho Junhoe, tiếng mở cửa ngoài sân vọng lại vào nhà và kéo theo tiếng túi xách bị ném xuống nền nhà.

- Mẹ.

Donghyuk chạy ra ngoài phòng khách, cậu gọi. Đôi vai gồng cứng nãy giờ có thể thả lỏng một chút khi nhìn thấy mẹ trở về an toàn. Có lẽ, vì trời quá tối, nên mẹ của Junhoe không biết Donghyuk đã lo lắng ra sao bởi bà đâu có thể đọc được những nét biểu cảm trên mặt, trong đôi mắt của cậu. Bà chưa bao giờ từng nhìn thẳng vào ánh mắt của Donghyuk. Bà ghét giọng nói của cậu.

- Mẹ đi đâu vậy ạ?

Donghyuk nói.

- Tôi không phải mẹ của cậu. Xin cậu đừng gọi tôi như vậy.

Donghyuk rất muốn gọi mẹ, kể từ khi người ấy ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu và nói rằng sẽ không sao đâu, hãy trở về nhà nào. Kể từ khi người ấy đứng về phía cậu, chứ không phải là Junhoe, bảo vệ cho cậu. Nhưng Donghyuk cũng hiểu rằng, để người ta thích sẽ có vô vàn những lý do, nhưng chỉ cần một lý do cũng khiến người ta bắt đầu cảm thấy ghét bỏ. Thích và ghét thực ra chỉ cách nhau bằng một khoảng cách rất mong manh.

Kể từ khi Junhoe đứng cạnh Donghyuk và nói với mẹ rằng hai đứa sẽ cưới nhau, kể từ khi Junhoe cãi lời của mẹ, bất chấp sự phản đối của người mà Junhoe luôn vâng lời để ở bên cạnh Donghyuk, mẹ đã coi Donghyuk như một thứ đáng ghét và chướng tai gai mắt rồi. Cho dù Donghyuk cố gắng tới đâu, nhưng chỉ cần có cậu trong ngôi nhà này, chỉ cần cậu còn thở là mẹ Junhoe còn ghét bỏ.

- Mẹ... à không, cô có mệt không ạ.

Mẹ Junhoe cất giày trên giá, và gạt tay của Donghyuk ra khi cậu định giúp bà.

Donghyuk đứng dậy, cậu không thấy ghét, càng không thấy giận. Có chút tổn thương, nhưng cậu hiểu cảm giác lúc này của cậu chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng của mẹ Junhoe. Cậu biết bà ấy rất yêu con trai duy nhất của mình, muốn nó có một cuộc sống bình thường, lấy một người vợ, có một gia đình bình thường, và có những đứa con. Nhưng cậu thì đã hủy hoại điều đó.

Chỉ vì Junhoe đã gặp cậu.

- Thuốc của cháu mua, cô đã uống hết chưa ạ? Nếu nó tốt, cháu ngày mai sẽ mua thêm.

- Không cần cậu lo.

Mẹ Junhoe bước vào trong phòng ngủ, bà đóng sập cánh cửa lại trước mặt của Donghyuk. Tiếng động đó chói tai tới mức khiến Donghyuk giật mình, rồi cảm giác đau lòng ấy, cậu cố gắng nuốt chúng xuống ngực. Donghyuk vào trong nhà bếp, bật ngọn đèn duy nhất trong nhà, phát hiện ra nó bị hỏng nên cậu tới một cửa tiệm tạp hóa để thay bóng. Khi ánh sáng vừa được bật lên, Donghyuk nhìn thấy thùng thuốc bổ của mình mua cho mẹ Junhoe bị vứt sõng xoài gần thùng rác. Bà ấy không động tới một giọt thuốc và đang định ném chúng đi.

Donghyuk rửa mấy cốc chén trong bồn rửa và nấu bữa tối. Trước khi làm xong những công việc đó, cậu mới gõ cửa phòng ngủ của bà ấy:

- Cháu nấu cơm và để trên bàn. Cô sẽ ăn một chút chứ ạ?

Người bên trong phòng không trả lời. Donghyuk bước ra khỏi nhà và cẩn thận khóa lại cửa ra vào. Trời lạnh, cậu thở ra khói trắng. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, nhận ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào không hay. Bản thân trở nên mệt mỏi, cậu hắt xì hơi, nghĩ rằng mình có lẽ đang bị cảm. Cậu không rẽ vào một cửa hàng thuốc, mà bắt xe buýt về nhà.

Mệt mỏi, cậu ngủ quên trên xe buýt và bỏ lỡ điểm đỗ của mình, nhưng lại chẳng có đủ tiền xe để bắt một chuyến xe buýt khác. Hôm nay, đã dùng tiền mua cam và thay bóng đèn trong nhà bếp, càng không lường trước được những việc xui xẻo sẽ xảy ra trong cùng một ngày như vậy nên không có mang theo nhiều tiền trong người.

Donghyuk đi bộ một đoạn, trời lạnh và rét tới mức cậu co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Cậu rút ví tiền và dốc xuống, trên tay chỉ còn lại những đồng xu lẻ.

Donghyuk dùng điện thoại công cộng để gọi về nhà. Không ai nghe máy. Thật kì lạ, vì giờ này Junhoe có lẽ phải về nhà rồi mới phải.

Donghyuk dùng một đồng xu khác, để gọi vào máy di động. Chuông đổ, nhưng không ai nghe.

Tuyệt vọng, cậu ngồi xuống đất, nghĩ rằng bản thân không thể đi nổi nữa. Trong người không có một đồng xu, một chút tiền nào, sẽ không một chiếc xe nào dừng chân ở chỗ này để chở cậu về nhà.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.

- Đi đâu cũng không nói là sao. Kim Donghyuk. Rốt cuộc cậu biến đi đâu cả ngày trời vậy? Cậu muốn sao, Donghyuk. Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy hả?

Donghyuk nhìn lên, cậu thấy Junhoe đang đứng trước mặt mình. Giống như trước đây, cậu ấy đi tìm cậu và Donghyuk sẽ tin tưởng rằng Goo Junhoe nhất định sẽ tới.

Mắt cậu đỏ, hai má cũng đỏ rát vì lạnh, bàn tay đã dường như đóng băng lại, và cậu không thể không run rẩy, nhưng Junhoe xuất hiện rồi, cậu ấy đi tìm cậu. Donghyuk mỉm cười, ánh mắt khi ấy nhìn Junhoe nheo lại thành hình mảnh trăng lưỡi liềm đong đầy hạnh phúc. Tin tưởng, dịu dàng, yêu thương.

Donghyuk biết Junhoe sẽ tìm mình. Lần đầu tiên cậu thấy Junhoe tức giận như vậy, lần đầu tiên cậu thấy cậu ta to tiếng với cậu, và lần đầu tiên khi hai đứa lấy nhau, Donghyuk thấy Junhoe trở lại bản chất khó ở với mình.

Donghyuk đứng dậy, bước thật nhanh tới để ôm lấy Junhoe. Mỗi khi Donghyuk bất an hay lo sợ, cậu đều ôm rất chặt. Junhoe, dường như cảm nhận thấy điều đó, cậu ta thoáng chút bất ngờ, mãi mới có thể nói được:

- Donghyuk, đi đâu vậy? Tớ nghĩ cậu về nhà mẹ, nên đã tới đấy. Mẹ nói cậu về rồi, nhưng tớ về lại không thấy cậu đâu cả. Vậy nên tớ nghĩ cậu ngủ quên và chắc là đã dừng ở trạm cuối cùng rồi. Hóa ra tớ đoán đúng. Sao không đón xe buýt để về nhà?

- Tớ không mang tiền.

Donghyuk nói. Có điều gì trong ánh mắt của Junhoe đầy mâu thuẫn, nhưng cậu ta không nói những suy nghĩ trong lòng mình, mà kéo cánh tay của Donghyuk đi và dẫn cậu ngồi xuống ghế ở trạm chờ xe buýt.

Cả hai im lặng.

Xe buýt tới, và Junhoe nắm tay của Donghyuk lên xe. Cả hai ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng, Donghyuk ngồi bên ngoài cửa sổ.

- Mẹ có làm khó cậu không? Ngày mai cậu không cần tới đó đâu.

Junhoe nói, nhăn mặt khi nghĩ rằng có thể ngày hôm nay mẹ cậu đã nói gì với Donghyuk mới khiến Donghyuk buồn tới như vậy.

- Junhoe, cậu về nhà đi.

- Mẹ tớ sẽ nói những lời khó nghe đấy. Donghyuk, cậu không cần phải chịu đựng điều đó.

Junhoe không muốn cả hai người, mẹ cậu, và người cậu yêu nhất phải khó xử khi đối diện với nhau. Nhưng Junhoe không biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa. Việc cậu ta chỉ có thể làm là khiến hai người họ không phải gặp nhau.

- Không. Chỉ là cậu về một mình thôi. Tớ sẽ ở lại. Dù sao, mẹ nhìn thấy tớ cũng sẽ khó chịu lắm. Nhưng càng không thể để mẹ cậu ở nhà một mình được. Ai sẽ lo cho mẹ chứ? Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Tớ không an tâm lắm. Và tớ cũng không muốn cậu sau này hối hận.

Junhoe chạm tay lên vai của Donghyuk, nhìn vào mắt của cậu ấy:

- Donghyuk, vậy còn cậu?

- Tớ có thể tự lo.

Bụng Donghyuk kêu réo ầm ĩ, và Junhoe phát hiện ra điều đó.

- Cậu không ăn gì cả ngày sao?

Donghyuk lắc đầu, sụt sịt mũi. Junhoe đứng lên, bảo bác lái xe dừng lại. Cậu chạy xuống xe trong khi bác lái xe lầm bầm chửi vì phiền phức. Lát sau, Junhoe ôm lên xe buýt một bọc mà khi Donghyuk mở ra là những củ khoai nóng hổi.

Junhoe đã thở dốc và chẳng khó để nhận ra rằng để mua những củ khoai này, cậu ấy đã phải chạy.

- Tớ chỉ có đủ tiền mua những củ khoai này thôi. Cậu ăn đi. Nhưng mà, Dongdong, sau này, nhất định tớ sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng, tới những chỗ bán đồ ăn ngon nhất Hàn Quốc. Dẫn cậu đi ăn tôm hùm, thịt bò. Rồi cậu sẽ có thể tiêu tiền của tớ mà không phải nhìn hóa đơn. Cũng sẽ không bao giờ để cậu một ngày không được ăn, cũng không có tiền để đi xe buýt về nhà. Kim Dong Hyuk, cậu biết tớ có thể làm được đó phải không?

Mắt Donghyuk cảm động, sống mũi đã cay cay, qua ánh sáng của đèn đường hắt vào ô cửa kính, Junhoe có thể nhìn thấy những vì sao trong đôi mắt đó.

Donghyuk gật đầu, và cười. Nụ cười tin tưởng và ánh mắt dịu dàng nhất mà cậu dành cho Junhoe, không phải cậu nhóc trẻ con, càng không phải một anh chàng ham chơi thích đua xe, mà đã là người đàn ông của Donghyuk, người hứa với Donghyuk một tương lai.

- Ngon lắm.

Donghyuk có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được vị của củ khoai nướng vào hôm đó. Nó có vị của những giọt nước mắt vì cảm động, mùi vị của trưởng thành, vị của sự tin tưởng.

- Donghyuk cho tớ cắn một miếng đi.

Junhoe bảo Donghyuk.

Donghyuk lè lưỡi và để củ khoai ra xa không cho Junhoe ăn.

- Cái này là của tớ.

Junhoe với ra thật xa, cánh tay dài của cậu ta thật sự là vũ khí lợi hại. Vậy nên Donghyuk đã nhổ nước bọt vào củ khoai mình đang cầm.

- Bẩn quá đi – Junhoe cau mày.

- Cậu giỏi thì ăn đi này.

Donghyuk trợn mắt thách thức, và chẳng để cậu kịp ý kiến, Junhoe nhoài người ra, lấy củ khoai của Donghyuk đang cầm và ngoạm một miếng thật to.

- Trời đất. – Donghyuk kêu lên.

- Trò trẻ con vậy mà đòi đấu với tớ.

Junhoe đã cười, và bóc một củ khoai khác trong gói rồi đưa cho Donghyuk. Bác lái xe có nhìn hai vị khách kì lạ, nhưng họ chẳng bận tâm lắm. Thế giới của Junhoe lúc ấy chỉ có một mình Donghyuk.

Và thế giới của Donghyuk lúc đó cũng chỉ có một mình sự tin tưởng dành cho Junhoe.

- Junhoe, xem cái kia đẹp chưa kìa! - Donghyuk chỉ vào những bộ quần áo hiệu Supereme trong một cửa hàng trên phố.

- Thích thì sau này tớ sẽ mua cho cậu hẳn một tủ quần áo.

- Junhoe, xem cái nhà to quá.

- Thích, tớ sẽ cho cậu ở nhà to hơn thế. To chọc trời luôn.

- Điêu quá, Goo Junhoe – Donghyuk cười,và cốc đầu của Junhoe.

Củ khoai của mùa đông năm ấy có vị của hạnh phúc và trưởng thành. Món quà đặc biệt nhất không phải là chiếc túi đắt tiền, một chiếc đồng hồ hàng hiệu, hay một chiếc ô tô đời mới. Hoàn toàn không phải. Trong đời, sẽ có lần ai đó cảm thấy động lòng trước những thứ vô cùng đơn giản, cho dù là củ khoai ngày rét lạnh, hay chiếc quần bò mua ở hàng chợ Second hand, thậm chí chỉ là một cái nắm tay thật chặt. Ý nghĩa không nằm ở vẻ bề ngoài của một món quà, mà chính là lời hứa, trái tim gửi gắm vào trong, sự trưởng thành của người ấy.

- Dongdong, sau này tớ có thể cho cậu cả thế giới.

Donghyuk nhìn Junhoe, im lặng, ánh mắt dịu dàng hiện lên những vì sao lấp lánh. Donghyuk cười, và tim của Junhoe cũng đập hẫng một nhịp. Junhoe có thể là một gã trong 10 câu cậu ta thốt ra thì có tới 9 câu là nhảm nhí, nhưng một câu còn lại chính là khiến người khác cảm động.

Năm đó Goo Junhoe ôn thi tốt nghiệp đại học và chuẩn bị làm luận án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro