Chap 35: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần nửa năm, tình trạng của Goo Junhoe không có chút nào thay đổi. Cậu ta yên lặng, từ chối những đợt điều trị. Hay nói cách khác, cậu ta hoàn toàn không mở lòng với bất cứ ai. Không một vị bác sĩ tâm lý nào có thể tiếp cận được cậu ta.

Goo Junhoe, tỉnh dậy. Vẫn ngồi một chỗ trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Đầu tóc rối bời của hắn, bộ quần áo bệnh viện màu xanh nhạt, quầng thâm trên mặt qua ánh đèn trong phòng càng trở nên rõ rệt, nhưng mọi thứ không thể giấu đi sự đẹp trai của Junhoe. Chỉ là so với giờ, thì hình ảnh của Goo Junhoe trước đây tỏa sáng hơn, kiêu ngạo hơn, và bản lĩnh hơn.

Một người đàn ông đã từng bản lĩnh, ai biết cuối cùng lại ngồi thẫn thờ một chỗ trong phòng. Có rất nhiều y tá thích Junhoe không biết có phải thích về vẻ bề ngoài của Junhoe hay là sự âm u, những ẩn tình mà người ta thấy trong đáy mắt hắn. Y tá thường tới để bắt chuyện với Junhoe, hay mang cho cậu ta thứ mà họ có, hi vọng có thể mở ra trái tim đã khép lại của Junhoe.

- Hôm nay, trời mát. Anh có muốn ra ngoài không? Tôi sẽ đưa anh đi.

Một cô y tá còn trẻ, chỉ ngoài 20, đưa cho Junhoe thuốc và đưa ra lời gợi ý. Ánh mắt cô ta khi nhìn Junhoe đầy vẻ ngượng ngùng, má lại hơi đỏ lên nhưng mắt Junhoe lại không nhìn về người cô chỉ một tích tắc. Cứ như thể, tâm trí của người đàn ông ngồi trên giường tựa như pho tượng đã không còn ở hiện tại. Rốt cuộc thì người này tâm trí ở đâu. Cô ý tá đột nhiên khó hiểu. Những bệnh nhân trong viện này không sớm thì nửa năm cũng phải tiến triển một chút.

Nhưng Goo Junhoe lại không có một chút chuyển biến. Cứ như thế, bản thân Goo Junhoe đứng giữa một con đường không có bất kì một ai, càng không muốn tiến lên.

Ngày hôm nay, vị bác sĩ tâm lý lại tới để khám cho Junhoe. Ông ngồi ở trên ghế, đối diện với cậu.

- Hôm nay, cậu khỏe không?

Junhoe im lặng. Không nhìn lên, cả không động đậy. Nếu không phải, là thỉnh thoảng con ngươi đen thẫm trong mắt Junhoe khẽ đảo quanh, có lẽ ông sẽ tưởng mình nói chuyện với một bức tượng vô tri.

Nửa năm. Đủ để khiến cho con người ta cảm thấy chán nản.

Nhưng ông đã nhận tiền và sự tín nhiệm của Song Yunhyeong, nên bắt buộc mỗi ngày phải tới đây, nói chuyện với bức tượng vô tri kia.

- Hôm nay, quả thật trời đẹp nhỉ. Các con cậu cũng đang học mẫu giáo lớn phải không? Năm sau,chắc vào lớp một rồi nhỉ. Chúng ngày hôm qua tới đây, cậu biết chứ?

Junhoe nghe thấy nhắc tới Daehan, Minguk và Manse khễ ngẩng lên, thoáng chốc ánh mắt có điểm sáng lưu động, nhưng chỉ thoáng qua, nét mặt cậu lại u ám như trước.

Đêm qua, Daehan, Minguk và Manse tới gặp Junhoe. Nhưng Junhoe vừa được cho uống thuốc ngủ, nên không không thể gặp chúng. Ông cũng biết nếu để cậu ta phụ thuộc quá nhiều thuốc ngủ, sẽ khiến cậu ta sinh nghiện, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Nhưng nếu Junhoe không uống thuốc, cậu ta sẽ có một đêm thức trắng.

Đêm qua, Daehan, Minguk và Manse, ba đứa nhỏ hết vỗ vỗ lên mặt Junhoe lúc cậu ta ngủ, hôn vào tai, lên trán, rồi giả vờ giận dỗi vì bố của chúng cứ ngủ suốt. Nhưng cuối cùng, ba đứa trẻ lại nằm bên cạnh, ôm Junhoe ngủ.

Lúc sáng sớm, khi y tá vào đây có thấy một hình ảnh cảm động. Tay của Junhoe đưa lên, quàng lên người của Minguk và Manse. Daehan nằm bên cạnh, cũng ôm lấy lưng, gác chân lên người của Junhoe.

Cảnh như vậy thật khiến người ta cảm động. Sáng sớm, lũ trẻ đã được mẹ của Junhoe đưa đi. Có một đêm, ngủ với bố nên chúng không gây phiền phức nữa, chỉ buồn buồn đưa mắt lưu luyến nhìn Junhoe vẫn chưa tỉnh lại.

- Tối qua, cậu mơ thấy gì? Cậu có thể vẽ chúng được không?

Junhoe không bao giờ nói chuyện, không bao giờ nhìn thẳng vào người khác. Lại chỉ có thể dùng cách này.

Vị bác sĩ đặt chiếc bút chì bên cạnh. Junhoe nhìn nó. Gần 15 phút trôi qua, dường như thách thức cả sự nhẫn nại của bác sĩ, Goo Junhoe cuối cùng cũng cầm bút và tranh lên.

Cậu vẽ. Một khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường bướng bỉnh, đôi mắt rất sáng, tựa như nếu là người thật trước mặt thì ánh mắt đó có thể làm mọi băng giá tan chảy, một đôi môi mỏng nhưng khi cười lại rất thu hút.

Junhoe chấm một nốt ruồi trên cổ, rồi lại nhìn bức vẽ.

Junhoe luôn phác họa người trong tranh của cậu rất chi tiết, từng điểm nhỏ trên gương mặt, nét sống động, đều vẽ rất kĩ dù ở góc nào chăng nữa.

Nửa năm. Những bức vẽ, nhưng lại chỉ có một người.

- Cậu mơ thấy người này?

Junhoe không trả lời.

Bác sĩ đưa những bức vẽ của Junhoe cho mẹ cậu, hỏi bà về người trong tranh. Nhưng lần nào, bà cũng một tức giận hoặc thoái thác không muốn đề cập tới.

Eunkang nhiều khi nào với Junhoe.

- Nếu mang người này tới trước mặt cậu, cậu sẽ là Goo Junhoe như trước phải không?

Thân hình của Junhoe khẽ động.

Ngay khi đó, mẹ của Junhoe gay gắt phản đối.

- Người này không có. Junhoe sẽ như trước.

Có những lúc, mẹ của Junhoe từ van xin, từ đau lòng, bất lực rồi tức giận xé những giấy nháp cậu vẽ. Junhoe giằng chúng lại, có lúc chỉ nhìn mẹ cậu xé một cách đau lòng, ánh mắt càng thêm u tối, gập người ôm lấy ngực.

Eunkang và Yunhyeong chỉ thở dài, đem những mảnh bức vẽ xé nham nhở rồi dùng băng dính dán lại. Chỉ là bức vẽ, những những nếp xé còn đó lại khiến Junhoe rất đau lòng.

Mẹ Junhoe vẫn xé tranh của Junhoe khi bà thấy bất lực với tức giận chỉ cho tới khi Junhoe đứng bất động, gập người xuống rồi phun ra máu tươi, mọi thứ mới dừng lại. Nhưng đồng thời, không ai được nhắc tới Kim Dong Hyuk hay Dongdong.

Eunkang đưa ánh mắt trách móc về phía Yunhyeong.

Có lần Daehan, Minguk và Manse giấu bà chúng mang những bức tranh tụi chúng vẽ ở lớp tới bệnh viện. Junhoe nhìn chúng bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa khó hiểu khi thấy chúng lấy những bức tranh trong áo. Hóa ra chúng giấu tranh bằng bằng việc nhét nó vào áo ở trước bụng. Eunkang và Yunhyeong còn tưởng chúng mới tăng cân, cái bụng nhìn tròn vo.

Daehan chỉ bố Junhoe, bố Donghyuk, Daehan, Minguk và Manse trong tranh và nói là gia đình.

Minguk, và Manse cãi nhau xem ai vẽ bố Donghyuk đẹp hơn. Lát sau lại chăm chú ngắm những bức vẽ của Junhoe. Junhoe không cho ai động tới bức vẽ của cậu, nhưng cậu lại cho Daehan, Minguk và Manse.

Juk Yeong tỏ ra bất đắc dĩ tới bệnh viện, nhưng lần nào cũng vậy, muốn đánh người mà nhìn kẻ ngu ngốc trước mặt lại tức giận bỏ đi.

Eunkang có lần đi theo Juk Yoeng, thấy cô nàng mang theo một cục tức không cách gì phát hỏa, tới tiệm net chơi trò đánh quái vật.

Vừa đánh, miệng vừa chửi bới, tuôn ra một tràng không phải tiếng người, khiến những người xung quanh đưa mắt nhìn. Đã thế, Juk Yeong chửi luôn bọn họ, còn dọa đánh. Nghe thế, dù tức cũng chẳng ai dám nói gì. Dù sao, cái cô nàng Juk Yeong này cũng khiến ngươi ta phải cất lên hai tiếng "Lợi hại"

Eunkang ngồi ở máy bên cạnh, nghe nhạc, nhìn Juk Yeong đánh quái vật xả tức. Đến chiều, đánh xong quái vật tan tác, phá đảo trò chơi, mới cùng nhau đứng lên đi ra quán nhậu.

- Goo Junhoe. Cậu ta mà tỉnh lại , tôi thề sẽ cầm đầu cậu ta đá như đá bóng, cho cậu ta dính vào tường không ra.

- Có trở lại là Junhoe không mới là vấn đề.

Eunkang đem sự phiền muộn nâng chén cạn rượu với Juk Yeong.

Đối diện với Yunhyeong chả ý kiến gì thật khiến người ta phải tức.

- Không tỉnh lại, tôi mang người trong tranh ra bắt cậu ta phải tỉnh.

Ruk Yeong lại nói.

- Mang người trong tranh?

- Quên đi, tôi nói linh tinh thôi – Juk Yeong ngao ngán.

- Đó cũng là cách hay. Juk Yeong tôi có ý này.

Eunkang nói nhỏ vào tai của Juk Yeong.

Cứ ngồi chờ Yunhyeong lên ý kiến, chờ Junhoe tỉnh lại, chờ ý trời, không bằng đích thân ra tay. Trong đầu Eunkang lập tức âm mưu tính kế.

***

Eunkang và Juk Yeong, hết người này tới người kia kéo Junhoe, lôi cậu ta đi xềnh xệch giữa sân bay.

Thực ra Eunkang và Juk Yeong đã có kế hoạch bắt cóc Junhoe khỏi bệnh viện.

- Đi thôi. Còn chậm trễ là hết đi nổi bây giờ.

Juk Yeong nghiêm trọng nói. Eunkang bảo Juk Yeong trông Junhoe, còn mình thì đi làm thủ tục cho cả ba. Juk Yeong ngồi trông Junhoe, thật muốn nổi hứng đánh người, nhưng quay sang bên cạnh, thấy cái pho tượng đang ngồi thù lù một đống, nghĩ lại đánh chắc hắn không đau mà mình thì lại đau tay nên mới thôi.

Chờ mãi, mới thấy Eunkang quay lại nháy mắt với cả hai.

Juk Yeong nói Eunkang lên cung trăng làm thủ tục, Eunkang nói có giỏi thì mời Juk Yeong lên cung trăng.

Hai người cãi qua cãi lại, đành im luôn.

Nhưng dù sao thủ tục cũng xong, giờ phải làm sao đưa Junhoe lên máy bay.

Lúc đó, Eunkang mặt nhăn như ăn ớt quay sang nói với Juk Yeong rồi giơ giơ điện thoại.

- Yunhyeong goi.

- Tắt máy đi. Chẳng lẽ phát hiện rồi.

Trong lòng hai người họ liền bất an. Gã khù khờ Junhoe thì chẳng biết gì. Eunkang vừa thở dài vừa nhăn trán, đưa Junhoe ra bệnh viện đã khó, còn phải mang hết tranh vẽ đi nữa thì tên này mới chịu đi, giờ lại chẳng lẽ gặp khó khăn lại từ bỏ.

Eunkang đưa tay tắt điện thoại.

Họ vào bên trong. Cả hai đều muốn nhanh chóng, đưa Junhoe lên máy bay càng nhanh càng tốt.

Vừa mới định vào cổng kiểm tra, Eunkang đã thấy mẹ của Junhoe ngó về phía này, đã thế theo sau còn là Yunhyeong.

Tim đập chân run, đá đá chân Juk Yeong, đã thế còn bị cằn nhằn. Eunkang ra hiệu nhỏ giọng, rồi ra ám hiệu. Juk Yeong cũng xanh mặt, vừa đánh vừa đẩy Junhoe về phía trước, lại cúi người lên vào đám đông, đẩy Junhoe vào một góc.

Juk Yeong thấy mẹ của Junhoe về phía này. Yunhyeong ra phía bên kia. Một khắc cũng không chần chừ, đá mông Junhoe vào căn phòng sau lưng. Junhoe ngã chúi xuống đất.

Eunkang phải đỡ Junhoe dậy, lừ mắt về phía Juk Yeong.

- Cô bạo lực vậy?

Juk Yeong chẳng nói gì.

- Cơ mà, phòng này là phòng gì? – Eunkang ngó quanh.

- Phòng gì thì kệ. Trốn đã.

Tới lúc hiểu ra phòng này là phòng gì thì đã muộn. Mấy cô nàng từ sau mấy cánh cửa đi ra, lại thêm một vài cô đang soi giương trang điểm nhìn về phía họ, ánh mắt sửng sốt rồi chuyển sang tức giận.

Eunkang vừa thấy buồn cười, lại vừa muốn khóc.

- Phòng vệ sinh nữ mà.

Vừa nói xong, thì Junhoe bị đám phụ nữ, con gái vây chặt. Người đánh, người đá, người dùng túi xách quăng, vừa gọi cậu là tên biến thái. Eunkang tái mặt, không biết giải thích ra sao, cũng không biết cứu Junhoe kiểu gì, nhìn sang bên cạnh thấy Juk Yeong đứng im cười nham hiểm.

Thật sự lúc đó,nghĩ không thông, không biết đẩy Junhoe vào phòng vệ sinh nữ là có phải cô ta cố tình hay không.

- Còn ở đó. Bảo vệ qua đây thì có mà vào tù vì tội bắt cóc đấy.

Juk Yeong đành phải cùng Eunkang ra ngăn. Thật lòng, thì Juk Yeong muốn nhìn Junhoe bị đánh thêm nữa.

Đang lúc tình thế như vậy, lại nghe thấy tiếng nói.

- Haizz, Con gái. Sao ra đây đứng.

Một người phụ nữ cao lớn, đã thế còn đi giày cao gót, bước vào trong. Eunkang và Juk Yeong trố mắt nhìn cô ta kéo Junhoe lại.

- Con gái. Đi đứng kiểu gì đấy? Đi vệ sinh phải vào phòng nam chứ. Thiệt tình.

Không chỉ đám phụ nữ, con gái trong phòng vệ sinh mà tới lượt Eunkang và Juk Yeong miệng há hốc. Juk Yeong lẩm bẩm.

- Trò điên gì đây?

- Đây là con gái chị. Khổ, nó sang Thái Lan phẫu thuật giới tính. Mà lắm lúc quên mất mình đã là con trai. Lúc này lại đang thất tình, nên có chút hồ đồ. ChỊ phải về dạy bảo nó.

Eunkang bị sốc.

Đúng lúc cô tiến lên, đưa tay định kéo Junhoe trở lại, vô tình đụng vào ngực người phụ nữ kia.

Eunkang há hốc tiếp, miệng thốt lên.

- Oh my god.

Juk Yeong nhìn Eunkang, tưởng tiếp tục người nữa bị điên rồi, chứ có biết Eunkang vừa mới chạm vào ngực của người kia, vừa phát hiện ra ngực giả, còn là hai quả bóng nữa chứ.

Rồi một thoáng, Eunkang thấy người kia nháy mắt với mình.

Eunkang cũng nghĩ mình bị điên rồi. Nhưng vừa phát hiện ra ba đứa con gái đứng sau, cô à ra một tiếng.

Đám phụ nữ để ra bộ mặt khó tin, nhưng mà họ cũng kệ, chẳng đứng túm tụm nữa. Đám người Junhoe cũng đưa cậu ta ra ngoài.

Juk Yeong còn chưa hiểu ra, Eunkang đã xoa đầu ba đứa con gái đằng sau.

- 3 nhóc, cũng bị bắt làm con gái hết cả rồi à. Trò mèo gì đây Yunheong.

Yunhyeong đưa tay bóp nát hai quả bóng.

- Kế hoạch bắt cóc khá là hay. Mà mục đích của kế hoạch là bắt cóc Junhoe hay muốn Donghyuk chữa bệnh cho Junhoe?

Cả Juk Yeong và Eunkang đưa mắt nhìn nhau.

- Đưa Junhoe một mình tới Mỹ, không sợ Donghyuk đuổi thẳng cổ cậu ta về nước sao? Donghyuk tính đa nghi, vừa là người tình cảm, nhưng nếu phải chấm dứt một vấn đề gì đó, lại rất lạnh lùng. Bây giờ, Junhoe với bộ dạng này tới gặp Donghyuk, chẳng thể thuyết phục Donghyuk giữ cậu ta lại chữa trị. Hơn nữa, tin chắc rằng Donghyuk thà nhìn cậu ta chết hay bị đánh chứ không mở cửa mời cậu ta vào nhà đâu. Với Donghyuk, thì Goo Junhoe hẳn là có ác cảm rồi, cũng không tưởng tượng ra được cậu ta vì mình mà phát điên. Nếu muốn Junhoe ở lại, tất yếu phải có cái cớ.

Yunhyeong đưa ba nhóc kia ra.

- Cái cớ này.

Daehan, Minguk và Manse đội tóc giả, mặc váy nữ, bộ dạng thẹn thùng đáng yêu. Đúng là ba nhóc diễn như thật.

Thấy Eunkang và Juk Yeong tròn mắt.

- Đừng xem thường tụi nhóc này. Tụi chúng lợi hại lắm.

Yunhyeong quay sang nghiêm nghiêm nét mặt với Eunkang.

- Còn nữa, tự ý hành động cũng hay nhỉ? Thư kí càng ngày càng vượt quyền rồi đấy. Phạt lương không kêu ca nhé.

- Tại cậu không phản ứng, không ý kiến. Tôi sốt ruột mới nhúng tay.

Eunkang chỉ tức giận mới nói vậy, chứ trong bụng đã biết người trước mặt mưa kế còn nhiều hơn cô. Nếu không, sao lại biết tỏng những gì cô định làm. Chắc chắn là Yunhyeong có cách của mình. Qủa nhiên không đợi cô hỏi.

- Đáng lẽ, định mua chuộc giám đốc bệnh viện, khiến ông ta nhận trách nhiệm nhưng lại không thể làm được lại sợ liên lụy. Với người đó, sau này đưa ra đề nghị, đưa Junhoe ra nước ngoài, nhờ chữa trị tâm lý, bảo ông ta giả vờ có quen chuyên gia ở Mỹ. Cũng định làm thân với mẹ Junhoe, khiến bà ấy tin tưởng mà để đi cùng Junhoe sang Mỹ, không phải đích thân bà ấy đi theo, còn có thể lấy lý do chữa bệnh đưa ba nhóc con sang Mỹ gặp Donghyuk. Ai dè, hai người đã tự ý hành động rồi.

Những kế hoạch của Yunhyeong lại không nói cho ai, thật sự khiến hai người kia như ngồi đống lửa, mới nghĩ ra hạ sách.

Ánh mắt Yunhyeong như kiểu Eunkang ngày thường nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ kĩ rồi mới hành động, hôm nay lại phạm sai lầm rồi.

Eunkang đau đầu. Thực ra Yunheong không hiểu, cô có lý do do để làm vậy. Nếu để lâu, chỉ sợ mọi chuyện hỏng bét. Có cứu vãn cũng không được.

Thực ra Eunkang đều có nghĩ, nhưng lại thấy lo lắng cho chuyện lớn hơn, nên mới gấp rút, vội vàng thế.

Yunhyeong đưa cho Eunkang ba vé cho ba nhóc. Còn Yunhyeong lại đi vào nhà vệ sinh nữ, điềm nhiên như không, thay quần áo, ra ngoài vẫn điềm nhiên trở thành Yunhyeong với mưu kế lấy lòng.

- Sao ra ngoài được vậy?

Eunkang nhìn phòng vệ sinh nữ, cô còn tưởng Yunhyeong sẽ bị đánh ở bên trong giống Junhoe nữa chứ.

- Dùng nam nhân kế. Thiệt tình, trời sinh trai đẹp là khổ ghê.

Yunhyeong chép miệng. Còn Juk Yeong lại hận không vặn đầu cái người kia từ đằng trước ra đằng sau được.

Eunkang định đáp trả nhưng lại nghĩ Yunhyeong giúp mình nên thôi.

Yunhyeong nói họ nhanh lên máy bay. Mẹ Junhoe ở bên cổng VIP, Yunhyeong đã bố trí người gây khó khăn.

Chuyện sau này, cứ từ từ rồi tính.

***

Lúc Junhoe đặt chân tới Mỹ. Eunkang muốn nắm tay bọn trẻ, mà chẳng đứa nào chịu, cứ đòi nắm tay Junhoe.

Daehan, Minguk và Manse đã thay đồ và lại trở thành con trai.

Eunkang thật sự thắc mắc Yunhyeong lấy đâu ra mớ tóc giả đó. Nhưng thắc mắc cứ để trong lòng, về Seoul chắc chắc nhất định sẽ hỏi.

Ba nhóc cứ dắt Junhoe đi thật nhanh, y như biết rằng, tụi nó sẽ đi gặp bố Donghyuk vậy. Đứa nào đứa nãy, khuôn mặt rạng rỡ.

Eunkang nhìn địa chỉ trong tờ giấy. Cô có người quen ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng điều tra một vài thông tin liên quan tới Donghyuk.

Eunkang nói tiếng anh với một vài người để hỏi đường. Juk Yeong đương nhiên không biết. Cô nàng chỉ biết tiếng pháp và tiếng hàn.

Có lẽ vì đi lâu ngoài đường thấy chán, Juk Yeong lại tuôn một tràng khó hiểu nhưng Eunkang đoán chắc là chửi bằng tiếng Pháp.

Thôi thì cứ để yên, coi như Juk Yeong không nói tiếng người vậy.

Cuối cùng nơi cần tới cũng tới.

Cả 5 người lớn nhỏ đứng trước một ngôi nhà 2 tầng màu trắng, trông rất đẹp lại giản dị. Bao quanh còn có một khu vườn trồng hoa.

Ba nhóc đã không còn kiên nhẫn, biết nó là nhà bố cậu, chỉ muốn chạy tới bấm chuông, hồi hộp chờ Donghyuk xuất hiện trước cửa.

Eunkang và Juk Yeong cũng không ngăn cản gia đình đoàn viên, biết chắc Donghyuk sẽ vui khi gặp ba nhóc. Chỉ là không biết, Donghyuk sẽ dùng thái độ gì để nhìn Goo Junhoe.

Như Yunhyeong nói, Donghyuk rất lạnh. Môt khi đã quyết định, sẽ không hối hận, càng không quay đầu nhìn lại những thứ bản thân đã bỏ đi.

Một Donghyuk như vậy, có thể giờ chấp nhận Junhoe hay sao?

Nhưng cái đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ích gì. Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bước vào trước cửa nhà.

Nhìn hết Daehan, Minguk và Manse hết kiễng chân rồi nhảy nhảy lên bấm chuông cửa.

Junhoe đứng nhưng không động đậy. Càng không nói chuyện, tùy ý để người khác kéo đi.

Junhoe như vậy, nhưng thoạt nhìn bề ngoài thì cậu ta chẳng giống người bị bệnh.

Eunkang nghĩ, mình đáng lẽ nên cho Junhoe lôi thôi một chút. Mặc dù Junhoe giờ tóc cũng hơi rối, mặt bị cào cước, còn có vết thương. Móng tay của phụ nữ không chỉ để làm đẹp.

Cánh cửa màu trắng mở ra. Daehan, Minguk và Manse tranh nhau reo .

- Ba Ba. Ba Donghyuk. Ba Donghyuk.

Donghyuk ra mở. ... Nhưng đứng bên cạnh là Bobby cũng ra từ phía sau, còn hỏi Donghyuk là ai đấy.

Bobby đang bế một đứa bé trai rất nhỏ trong tay. Bé lại còn đưa tay về Donghyuk đang sửng sốt đòi ôm bằng được.

Eunkang nhìn tình hình trước mặt, lại nhìn Junhoe, sợ rằng Junhoe cũng như mình, nhìn ra nụ cười và ánh mắt của Donghyuk khi ra mở cửa. Donghyuk lúc đó nhìn vào Bobby.

Donghyuk sửng sốt một lát, rồi như không để ý Junhoe, tỏ ra vui mừng hết ôm Daehan, Minguk rồi lại Manse.

Juk Yeong thì chỉ im lặng.

Còn Eunkang thì lại nghĩ. Vậy là hết. Cô tới muộn rồi.

Đúng lúc đó, khi Donghyuk thả ba nhóc xuống, Junhoe tiến lên trước mặt Donghyuk, chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Donghyuk, vùi đầu vào cổ Donghyuk. Mặc kệ Bobby đứng bên cạnh đang trố mắt nhìn. Juk Yeong và Eunkang không biết đây là chuyện tốt hay xui xẻo.

Như vậy thì Goo Junhoe đâu có giống bị mắc bệnh tâm lý.

- Dong dong.

Từ miệng của Goo Junhoe thốt lên. Âm thanh rất nhỏ nhưng trầm ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro