Chap 34: Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thật sự anh đã đoán đúng là em ở đây.

Yunhyeong đi tới để ngồi xuống bên cạnh Junhoe. Cậu ta tựa người vào giường, ánh mắt nhắm nghiền, dưới đất vẫn còn nhưng vỏ chai bia đã uống cạn.

Yunhyeong đã tới căn nhà cũ trước đây. Qủa thật, Junhoe có tới đó. Những người thuê mới ở đó than phiền về việc Junhoe đập cửa phòng của họ, cứ tự nhiên xông thẳng vào nhà, đi tìm khắp mọi căn phòng như muốn tìm thứ gì đó của cậu ta. Chỉ khi họ nói dù cậu ta tìm cái gì thì ở đây cũng không có, cậu ta mới nhìn họ bằng vẻ mặt vừa tức giận, vừa thất vọng. Họ nói sẽ gọi cảnh sát tới. Lúc đầu, cậu ta không chịu đi, nhưng về sau, cậu ta đã đi khỏi.

Những người đó nói, nếu cậu ta còn một lần nữa chạy về đây và hành động như một kẻ điên như vậy, họ sẽ không ngần ngại báo cảnh sát.

Yunhyeong phải bồi thường cho họ một ít tiền để họ không làm quá việc này lên.

Nhưng chỉ có điều, Yunhyeong lo lắng cho Junhoe. Càng ngày càng lo lắng hơn. Khi cậu ta càng ngày càng trở nên mất kiểm soát.

Yunhyeong đoán đúng. Junhoe về lại căn nhà cậu ta mua cho Donghyuk. Junhoe đã nhường căn nhà đó cho Donghyuk, nhưng Donghyuk không ở, cậu ta nhận nó với mục đích chỉ sau này để lại cho Daehan, Minguk và Manse.

Ngay cả chìa khóa nhà, Donghyuk cũng trả lại cho Junhoe.

Donghyuk là thế. Những gì cậu ta đã quyết định thì sẽ không ai nói được.

Nếu cậu ấy đã muốn bỏ đi nhất định tự tay cắt đứt mọi ràng buộc liên quan.

Donghyuk là thế. Một Donghyuk không bao giờ rời ra khỏi trái tim của Junhoe.

- Junhoe, rốt cuộc em muốn như vậy tới bao giờ?

Junhoe nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt trống rỗng.

- Em chờ Donghyuk. Cậu ấy đang làm bánh, cậu ấy ở nhà bếp. Em sẽ đi gọi cậu ấy.

Yunhyeong ngăn Junhoe lại.

- Donghyuk không có ở đây.

Câu trả lời của anh, anh biết, là sự đả kích với Junhoe. Nhưng anh buộc phải làm thế, anh không thể nhìn em trai anh như vậy được.

Con ngươi trong mắt Junhoe động đậy, mất mát, hụt hẫng, đau buồn. Khóe môi giật giật như muốn khóc. Rất nhanh, nó chuyển thành một nụ cười méo mó.

- Không. Em sai rồi. Donghyuk không có ở nhà bếp. Cậu ấy chắc ở trong phòng ngủ, đang là áo cho em. Em biết.

Junhoe quay ra đằng sau. Trống rỗng. Chiếc rèm cửa lay động trong căn buồng tối, ánh trắng có một thứ ánh sáng ma mị.

- Em biết cậu ấy ở đây. Cậu ấy chỉ trốn thôi. Không. Là Donghyuk đang giận, đang giận nên mới không muốn nhìn em.

Yunhyeong cúi xuống, nắm chặt vai của Junhoe, siết chặt.

- Rốt cuộc là làm sao? Em thật sự phải đi khám bệnh rồi Goo Junhoe.

- Điên, em không có đi. Anh mới bị điên rồi.

Yunhyeong đã hiểu ra nguyên nhân khiến Junhoe như thế này. Junhoe có lẽ đã nghe thấy cuộc điện thoại, nói việc Donghyuk sẽ làm đám cưới, và cậu ấy mời anh tới lễ cưới.

Canada đã là nước đầu tiên công nhận kết hôn đồng tính. Rất nhiều cặp đôi, ở Mỹ,Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nơi trên thế giới đến Canada để họ có thể chính thức kết hôn hợp pháp. Tuần sau là lễ cưới của Hanbin và Jinhwan, nhưng...

Yunhyeong với việc Donghyuk đấu tranh đòi bình đẳng luôn ủng hộ, và giúp đỡ. Anh luôn dùng mối quan hệ của mình để giúp Donghyuk. Donghyuk vì thế nên mới mời anh tới đám cưới .

Có lẽ Junhoe quả thực đã nghe anh nói " Vậy là Hanbin, và anh Jinhwan với em làm đám cưới cùng một ngày à?"

Đó có thể là lý do Junhoe như vậy. Và là lý do Yuna động thai.

- Donghyuk, ở đây.

Junhoe uống cạn bia.

- Donghyuk chính là rời khỏi đây rồi. Nếu biết trước như vậy, tại sao hồi xưa còn làm như vậy. Chẳng phải mọi thứ đều do em sao, Junhoe?

Yunhyeong nói rất nhỏ. Anh biết, Junhoe nhất định là không nghe thấy. Nhất định là vẫn đang lang thang trong miền kí ức giữa quá khứ và hiện tại của cậu ta.

Anh biết,ngày mai Junhoe sẽ quên mất hôm nay, và lại cố gắng làm người chồng hoàn hảo của Yuna.

Chỉ là sự hoàn hảo đó khi nào mới vỡ ra thành sự thật.

Eunkang từng nói với Yunhyeong, cô muốn lôi Junhoe ra khỏi cuộc hôn nhân đáng sợ đó. Bắt Junhoe một lần nữa có thể nhìn rõ trái tim mình.

Yunhyeong im lặng nhìn cô, chỉ lắc đầu. Anh nói dù sao Yuna cũng rất đáng thương.

" Donghyuk không đáng thương. Junhoe không đáng thương. Lấy nhau 3 năm, nhưng Junhoe ,,,,. Như vậy Yuna thấy đáng thương không? Bỏ Junhoe ra, hay là ôm lấy cái xác trống rỗng của Goo Junhoe"

Eunkang hét lên.

Nhưng Yunhyeong lại thấy Yuna đáng thương. Cô ôm một thể xác Junhoe, nhưng chưa bao giờ đoạt được trọn vẹn trái tim cậu ấy. Mỗi ngày, những lúc Junhoe không tỉnh táo, giống như địa ngục. Ai cũng nghĩ Yuna hạnh phúc, giống như một vở diễn, không chỉ có Junhoe đang diễn, mà còn cả Yuna.

3 năm, một vở diễn trong địa ngục mà người khác nhìn vào cứ nghĩ đó là một thế giới màu hồng.

Những lúc Junhoe tỉnh táo, Junhoe tự diễn một vai trò người chồng hoàn hảo. Yuna cũng tự huyễn hoặc bản thân thực sự hạnh phúc.

Cô có anh. Chẳng phải ngay từ đầu đã thế sao?

Nhưng còn đứa bé? Nó sẽ phải lớn lên với một gia đình như thế nào.

***

Qủa nhiên, tới sáng hôm sau, Junhoe đã quên hết tất cả.

Junhoe hốt hoảng khi nghe việc Yuna bị động thai. Cậu tức tốc vào bệnh việc, và lồng ngực cậu chỉ có thể thực sự thở phào khi Yuna đã tỉnh lại.

- Yuna, rốt cuộc em làm sao? Tại sao lại bị động thai. Nói cho anh đi. Hôm qua, em bỏ đi đâu vậy?

Yuna nằm trên giường, sắc mặt cô không tốt lắm. Cô chỉ mới tỉnh lại, Eunkang đã về nhà để mua chút đồ cá nhân cho Yuna. Bác sĩ nói, thai của cô khó có thì cũng sẽ khó giữ. Việc động thai này rất may không ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Nhưng cô cũng vì lần này, mà phải nằm trên giường. Bởi rất có thể, lần thứ hai sẽ vô cùng nguy hiểm.

Yuna hơi nhỏm đầu lên nhìn Junhoe hốt hoảng bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh nhìn cô vừa lo lắng lẫn yêu thương. Anh thật sự đã quên những gì xảy ra ngày hôm qua rồi.

Sắc mặt Yuna đang giằng xé giữa những nội tâm phức tạp. Junhoe đang cố gắng là một người chồng hoàn hảo. Chỉ là, việc hôm qua thật sự tồi tệ. Cô không biết lúc nào, con người ôm lấy quá khứ của Junhoe mới thoát ra.

Cô cứ như thế, sống với anh, bỏ qua mọi thứ, khoan dung tất cả. Chỉ vì cô cũng từng có lỗi.

Mỗi ngày, cô đều hi vọng, Junhoe có thể là Junhoe của hiện tại.

- Anh tới rồi.

Yuna mỉm cười.

- Các bác sĩ nói em chỉ bị động thai nhưng không nguy hiểm. Chỉ có điều, từ giờ, em phải ở trên giường. Nếu để động thai lần nữa, sẽ rất nguy hiểm. Em thật sự rất chán nằm một chỗ.

Yuna thở dài.

Biết Yuna không sao, sự lo lắng tạm thời biến mất, Junhoe thở hắt ra,cậu kéo ghế để ngồi bên cạnh Yuna.

Junhoe gỡ những lọn tóc lòa xòa trên trán cô, tay xoa xoa hàng lông mày của Yuna.

- Vậy anh sẽ thường xuyên tới đây để nói chuyện với Yuna. Em cần gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ làm.

Sự dịu dàng, yêu thương trong mắt của Junhoe thực sự khiến tim Yuna đập nhanh hơn. Chỉ có điều, sau đấy là sự nghi ngờ.

Có bao nhiêu phần dịu dàng, và yêu thương đó là dành cho Yuna.

Đã từ lâu...

***

Junhoe hàng ngày đều tới bệnh viện. Việc ở công ty đều làm trên máy tính. Dù Yuna nói cô không sao cả, hay cả việc có Yunhyeong và Eunkang hay mẹ cậu có thể tới đây chăm sóc cho Yuna, cậu vẫn không cách nào yên tâm.

Đó là vợ cậu. Đó là con của cậu.

- Junhoe, nếu anh bận, anh không cần phải tới đây thường xuyên như vậy.

Junhoe lau chỗ cháo vương trên miệng của Yuna, cậu mỉm cười và tiếp tục xúc những muỗng cháo dinh dưỡng đưa lên miệng cô.

- Chỉ cần em và con khỏe. Em và con là tất cả của anh.

Lời lẽ trong giọng nói của Junhoe, vừa khiến cô cảm động, nhưng lại khiến cô có cảm giác rùng mình.

Cô và con thật sự quan trọng với anh như vậy sao?

Junhoe hôn cô, và kéo chăn cho cô để cô ngủ. Sau đó, cậu lại quay về với công việc trên máy tính. Cậu đang mới chỉ triển khai kế hoạch mở rộng quy mô ra nước ngoài và đã liên hệ với ngân hàng để vay vốn. Cậu cần xây dựng mối quan hệ. Điều này sẽ giúp ích cho công việc của cậu.

Cậu nhất định phải cho gia đình của mình một cuộc sống tốt, cho vợ và con cậu tất cả những gì mà chúng muốn.

Đó là tham vọng của Goo Junhoe. Junhoe ngủ gật trên ghế sofa. Yuna xuống giường để đi ra chỗ Junhoe, khoác một chiếc chăn mỏng lên người cậu. Cô cố gắng để không đánh thức Junhoe. Sau đó, cô chỉ có thể nén tiếng thở dài và quay lại giường bệnh.

Nhưng điều Junhoe không ngờ, là sự có mặt của Han Jaewon trong bệnh viện.

Junhoe không tin cái lý do hoang đường rằng hắn bị thiếu máu do ăn uống không điều độ nên phải nhập viện, và còn hoang đường hơn khi phòng bệnh của Jaewon ngay sát cạnh phòng của Yuna.

Vậy là nghiễm nhiên, Jaewon cứ tự nhiên cho mình cái quyền đi thăm bệnh.

Junhoe tức điên khi thấy Jaewon ở phòng bệnh của Yuna.

- Anh ghét hắn.

Junhoe sau khi đuổi hắn ta ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa, buồn bực nói.

- Han Jaewon, quả thực là bị bệnh. Mà ai biết, phòng anh ta bên phòng em. Bọn em chỉ nói chuyện, hỏi thăm vài câu.

- Vài câu, hay là tình cũ không rủ cũng tới.

Junhoe mỉa mai.

- Anh làm sao vậy? Đột nhiên dở chứng à? Em và Jaewon không có gì cả.

- Còn nói không có gì đi. Chẳng phải hai người nắm tay, nếu tôi không có thấy thì liệu hai người còn tiến tới đâu.

Yuna thực sự tức giận. Lúc đó, chỉ là quả táo trên bàn rơi xuống đất, cả cô và Jaewon cùng đưa tay ra bắt lấy. Cô giải thích, nhưng Junhoe không nghe cô nói. Cô không hề làm gì lừa dối Junhoe. Nhưng ngược lại.

- Còn anh thì sao Goo Junhoe? Cứ coi là vậy đi, nếu anh thích thế.

- Cô.

Junhoe tức giận. Nhưng cậu nhìn thấy sắc mặt kém đi của Yuna, cô gập người ôm bụng, cậu lại trở nên hốt hoảng. Cậu gọi bác sĩ. Bác sĩ nói, cô ấy cần nghỉ ngơi.

Junhoe hối hận thật sự. Tại sao cậu lại tức giận như thế chứ.

Yuna giận cậu. Cậu chỉ có thể ôm cô.

- Cho anh xin lỗi. Tại công việc căng thẳng quá, anh lại không chịu nổi việc em cầm tay kẻ khác. Yuna, nếu em nói không phải. Thì anh tin là không phải. Yuna, em đừng giận.

Những lời Junhoe nói thật sự khiến Yuna cảm động. Cô một lần nữa lại tha thứ.

Có một lần, Eunkang nhìn Junhoe rất lạ. Lúc cậu hỏi, thì dường như cô định nói cái gì đó. Sau đó, Yunhyeong tới và kéo Eunkang ra ngoài, cậu chẳng thể hỏi được bất cứ điều gì.

Về việc làm cho Yuna giận, Yunhyeong đã trách cậu.

Yuna bắt đầu bảo Junhoe cần đi khám bác sĩ. Cô ấy nhất định muốn cậu đi.

- Junhoe, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chỉ cần anh nghe lời em, đến đó một lần đi. Đi khám không có nghĩa là bị bệnh. Chỉ là ở một phần nào đó, em nghĩ Junhoe chưa thực sự sẵn sàng làm bố của đứa trẻ trong bụng em. Nếu anh không thể đi, em sẽ đi cùng anh.

Riêng việc này, Junhoe không muốn xuống nước. Cậu không nghĩ mình phải đi khám mấy thứ vớ vẩn đó. Cậu không điên. Chỉ là Yuna đang có thời kì nhạy cảm khi mang thai. Bác sĩ cũng nói rồi. Có rất nhiều chuyện sẽ khiến cô ấy lo lắng một cách thái quá.

Junhoe càng cố gắng làm một người chồng hoàn hảo.

Chỉ có điều, Junhoe không thể nhìn thấy cảnh Jaewon đi với Yuna trong khuôn viên bệnh viện, tới phòng bệnh thăm Yuna nhiều hơn, và còn đưa cô ấy tới phòng của bác sĩ.

Ngay cả khi Junhoe không có ở đây, việc Yuna đi với Jaewon không thể chấp nhận.

Cãi nhau. Junhoe cho dù đã kiềm chế, nhưng vẫn khiến Yuna tức giận.

Cô đưa cho Junhoe hai sự lựa chọn. Một là Junhoe đi khám bác sĩ tâm lý, hai là cô sẽ bỏ đứa bé trong bụng.

Junhoe không thể chọn. Cậu không muốn tới bác sĩ tâm lý, nhưng càng không thể để cô bỏ đứa bé trong bụng.

Trong lúc tức giận, cậu đã nói:

- Tùy cô.

Cậu không hề có ý như vậy. Cậu suy nghĩ về điều đó, cho tới lúc cậu nghĩ rằng mình không thể để mất Yuna và con.

Nhưng trước khi cậu có thể nói cho cô ấy về điều đó, Yuna đã phá thai.

Yuna tựa vào người của Jaewon và đối diện với cậu. Cậu không thể tin Yuna giết con của hai người.

- Cô giết con.

- Tôi không thể để nó sinh ra.

Jaewon khoác một cánh tay lên vai của Yuna, kéo cô vào trong ngực mình, nhưng cậu không để ý lắm. Cậu chỉ thấy sửng sốt khi Yuna có thể phá thai, giết con của hai người trước khi đứa trẻ đó được sinh ra đời.

- Cô thật độc ác.

Jaewon định đánh nhau với cậu.

- Cậu không có quyền nói về Yuna như thế. Khi chính cậu là người làm khổ cô ấy. Đứa trẻ sinh ra có ông bố như cậu, sẽ không có hạnh phúc.

Khi Jaewon túm lấy cổ áo cậu, Yuna đã ngăn cản. Sắc mặt cô ấy rất kém, dường như có thể ngất đi. Jaewon đỡ lấy Yuna, nhìn Junhoe như kẻ thù, chỉ hận không thể giết chết cậu ta. Jaewon bỏ qua, nhưng vẫn phỉ nhổ một bãi nước bọt dưới chân.

Junhoe không thể tin.

- Yuna đi thôi.

Jaewon đưa Yuna đi.

- Anh đã định tới để nói với em là anh sẽ vì em, mà tới đó. Tới khám tâm lý.

Junhoe nói. Jaewon thấy Yuna run lên trong ngực mình nên càng ra sức giữ chặt Yuna hơn.

Nhưng giờ Junhoe có nói thế, mọi thứ cũng đều quá muộn rồi.

- Tờ giấy ly hôn tôi để trên bàn.

Yuna quả thực đã kí.

Cuộc hôn nhân của Junhoe một lần nữa lại thất bại.

Khi không còn sợi dây xiềng xích sự mạnh mẽ cuối cùng của Junhoe, thứ nào đó trong con người của Goo Junhoe đã thoát ra ngoài, bao trùm lên trái tim của cậu ta.

Nó rất đau.

Tổn thương, đau nhói và bóng tối đến cùng một lúc.

***

Mẹ Junhoe tới bệnh viện. Bà hỏi bác sĩ về tình hình của Junhoe.

Vị bác sĩ trưởng khoa đã đích thân khám và điều trị cho Junhoe, đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt nhìn người đàn bà trước mặt mình. Bà ấy là mẹ của Junhoe, lẽ dĩ nhiên rất lo lắng cho con trai mình.

- Điều này rất khó nói. Nhưng chúng tôi đang cố gắng chữa cho cậu ấy bằng mọi biện pháp tốt nhất. Bà có muốn đi thăm cậu ấy không?

Mẹ của Junhoe ngăn mình run rẩy, gật đầu với vị bác sĩ trưởng khoa, đứng dậy đi theo ông và một vài y tá tới phòng của Junhoe.

Tiếng bước chân vang trên hành lang. Thỉnh thoảng có những bệnh nhân ra khỏi phòng, và tò mò nhìn họ trước khi bị y tá dẫn vào trong.

Vị bác sĩ vừa đi vừa giải thích.

- Cậu ấy sống khép kín, không nói một lời nào. Dường như đã tự bản thân cô lập với thế giới thực tại.

- Ý ông là?

Mẹ Junhoe hỏi.

- Ý tôi là, Junhoe cậu ta không hề muốn thoát ra những tưởng tượng của bản thân. Chúng tôi, cố gắng giúp, chúng tôi muốn cậu ta mở lòng. Nhưng cậu ta cứ như vậy. Không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi một chỗ.

- Không có cách nào sao?

- Nếu cậu ta không tự mình thoát ra, thì không ai có thể giúp được.

Vị bác sĩ nắm tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào. Ông đứng ra một bên, để chờ mẹ của Junhoe.

Đó là một căn phòng màu trắng rất đẹp, tràn ngập ánh sáng. Chiếc giường đặt ở giữa phòng. Bên cạnh là một cửa sổ mở ra, đón gió. Trên bậc cửa là chùm hoa liu li nhỏ màu tím.

Trong phòng còn có Yunhyeong và Eunkang. Họ đã tới đây trước mẹ Junhoe. Yunhyeong và Eunkang cố gắng nói chuyện, cố gắng gợi nhớ cho Junhoe về mọi thứ.

Nhưng Junhoe không nhớ gì cả. Quên tên của tất cả mọi người. Junhoe im lặng. Một sự im lặng đáng sợ, và u ám.

Trong phòng rất nhiều giá vé, và bức tranh.

Khi bắt gặp ánh nhìn của mẹ Junhoe, bác sĩ nói.

- Đây một chương trình tâm lý. Chúng tôi muốn cậu ấy vẽ ra những gì mình mơ thấy, hay còn nhớ. Nếu như cậu ấy không muốn nói chuyện, thì đây là cách tốt nhất.

Tất cả các bức vẽ đều chỉ vẽ cùng một nội dung. Đó là vẽ người.

Mẹ Junhoe đi tới, đặt tay mình lên vai của con trai. Trong một khoảnh khắc, bà thấy con trai mình dừng lại chiếc bút vẽ trên tay, những ngón tay vươn ra để chạm vào nét vẽ trên bức tranh, miết nhẹ chúng như thể đang chạm vào một bóng hình do mình tưởng tượng.

Trong một khoảng khắc, sau những im lặng u ám triền miên ấy, bà thấy con trai mình nhếch môi hiện ý cười. Và Junhoe quả thực đã nói. Nó giống như không có thật đối với bà. Nhưng đích thực, Junhoe đã cười và còn thốt lên.

- Dongdong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro