Chap 33: Không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc trở về Mỹ, Donghyuk không thể ngờ rằng Hanbin đã tìm đến quán cà phê của anh Jinhwan. Bobby kể lại lúc Donghyuk khi, quán cà phê dành cho người đồng tính của anh Jinhwan thực sự đã thu hút báo chí và truyền thông. Họ tới đây để viết bài, quay phim và phỏng vấn anh Jinhwan.

Jinhwan lúc đầu nghe thấy cuộc chiến của Donghyuk vì quyền bình đằng, và quyết tâm đấu tranh của cậu, anh đã cảm thấy mình rất có hứng thú, muốn giúp Donghyuk phần nào hay phần đấy. Nhưng anh chỉ không ngờ, quán cà phê sau khi trở thành quán cà phê của người đồng tính lại thu hút báo chí tới như vậy, hơn thế, cũng vì điều này mà Hanbin tìm tới anh.

Anh không ngờ Hanbin lại có thể hàng ngày tới đây, cũng không kiêng dè sự khó chịu của anh. Anh đối với Hanbin, thực sự đã quên mất đi những thứ tình cảm yếu đuối ngày xưa, nhưng lại không thể trở về như những người đã từng quen biết. Có một chút không thoải mái.

Jinhwan nói với cậu ta là mình không muốn cậu ta tới.

- Siêu sao, cậu tới đây không sợ tạo ra scandal sao? Hay cậu muốn dùng scandal để nổi tiếng.

Hanbin nghĩ anh đang cho rằng mình sẽ sợ cánh báo chí, truyền thông phát hiện ra mình là người thích đàn ông nên mới dùng những lời lẽ mỉa mai, coi thường như thế. Phải, có thể là trước đây. Hanbin thực có sợ những tin đồn sẽ khiến sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Dù sao, đó cũng là ước mơ cuả Hanbin, là mục đích tồn tại duy nhất của cậu. Cậu đã từng tránh những tiếp xúc thân mật giữa mình và Jinhwan khi ở trước quá nhiều người, cậu đã từng muốn chia tay anh, cũng đã từng cặp kè với nữ diễn viên và idol nữ để coi họ như một tấm lá chắn cho mình. Những việc đó cậu đã từng làm. Lo sợ cậu cũng từng có. Nhưng mất đi một ai mới biết người đó là trân quý, là quan trọng như thế nào trong tim. Hanbin vẫn sợ, nhưng trái tim cậu giờ đã biết, nó không chỉ có âm nhạc.

Chỉ là, làm sao để có được tất cả. Hanbin còn chưa rõ.

- Nhà em ở gần đây. Đi xa cũng không có tiện. Nên tới quán cà phê này thôi.

Hanbin thật sự không có dám thú nhận sự thật. Lần nào tới quán cà phê của anh Jinhwan, cũng phải ngụy trang cẩn thận, che mũ lùm xụp trước mặt mình, cũng phải sử dụng cả hóa trang, chỉ có thể đến quán cà phê khi nó chuẩn bị đóng cửa.

Lúc đầu Hanbin cố gắng đóng cửa sớm một chút, cố gắng không để mềm lòng trước vẻ mặt nghệt ra của cậu ta. Lần thứ, lần thứ ba, đều cũng như vậy. Nhưng con người chính là vì sự chân thành mà mềm lòng, cho tới khi Hanbin nói cùng với ánh mắt không có một phần giả dối.

- Em thực sự, thực sự rất thích mùi vị cà phê của anh Jinhwan pha.

Lần thứ mười một, Jinhwan đã mở cửa cho hắn, cho dù ngoài cửa để biết đã đóng cửa, bên trong vẫn pha cho Hanbin một cốc cà phê nóng.

Lần nào cũng vậy, Hanbin tới và gọi một cốc cà phê vào lúc quán đóng cửa. Jinhwan không nói năng gì, đi dọn dẹp lại xung quanh, không biết có người thực không chú ý tới mùi vị cà phê ra sao, hay nhiệt độ nóng ấm như thế nào, chỉ lặng lẽ quan sát ảnh anh Jinhwan phản chiếu qua cửa kính.

Bobby vì một lần định tới tìm anh Jinhwan mà bắt gặp hình ảnh này, cũng bắt gặp cả lửa hận ghen tuông cho mắt Hanbin khi nhìn họ. Anh nghĩ, người trước mặt chắc chỉ hận không thể lột da mình phơi khô.

Bobby hỏi Jinhwan liệu có còn để ý tới Hanbin. Jinhwan nói rằng chỉ vì thấy cậu ta thực sự thích cà phê mới mở cửa. Bobby không nói thêm, cũng nhận ra chắc chắn anh sẽ không giải thích gì nữa. Nhưng bản thân Bobby hiểu loại cảm xúc của Jinhwan đang có là gì. Có lẽ là yếu mềm kèm theo sự dối lừa bản thân. Anh mở cửa cho cậu ta bao nhiêu phần là vì lý do một người khách thích cà phê của mình pha.

Donghyuk về Hàn Quốc theo hợp đồng với công ty điện tử cũng vì hoạt động diễn thuyết ở Seoul về để tình bình đẳng giới, Bobby thực lòng lo sợ Donghyuk gặp Junhoe. Con người luôn yếu đuối. Bobby chính sợ Donghyuk càng yếu đuối càng bị tổn thương.

Nhưng lúc Donghyuk về Mỹ, cảm nhận cái ôm ấp áp, tìm sự che chở của Donghyuk,anh thấy đau lòng, nhưng cũng yên tâm. Cậu trở về bên anh, anh sẽ bảo vệ Donghyuk.

Donghyuk nhìn thấy tình cảnh của anh Hanbin và Jinhwan thật hết sức đau đầu. Cậu cảm thấy hai người thật ra chưa thể quên nhau, trong lòng còn có chút tình cảm dành cho đối phương, nhưng không ai chịu thừa nhận.

Hanbin vẫn lặng lẽ tới uống cà phê ở quán anh Jinhwan vào giờ đóng cửa. Jinhwan cố gắng không chú ý. Hanbin ngắm anh qua cửa kính.

Một ngày, Jinhwan phá đi sự im lặng vốn có trong quán bằng cách đặt câu hỏi:

- Cậu định phát triển sự nghiệp ở Mỹ sao?

Hanbin giật mình, cậu nhìn sang, trong giọng nói vì ngạc nhiên tột độ nên bối rối:

- Em... định sáng tác. Tuần sau là chuyến lưu diễn cuối cùng.

Jinhwan không hỏi gì thêm, đôi mắt chờ đợi của Hanbin lại sụp xuống. Trong lòng vừa mới nhen nhóm một tia hi vọng đã lại thất vọng.

Tuần sau tới, khi Jinhwan nhìn đồng hồ trên tay, lại đứng rất lâu ở cửa, không biết bản thân chờ gì. Nhưng rồi nét hụt hẫng không thể giấu trên nét mặt, khi anh treo biển đóng cửa ở bên ngoài, bản thân kéo lại áo khoác mỏng, đi về trong sự cô đơn.

Hanbin không tới. Có lẽ cậu ta đã lưu diễn.

Ba ngày, Hanbin cũng không tới.

Bobby và Donghyuk uống cà phê trong quán. Bobby là võ sĩ, anh chẳng quan tâm tới việc bản thân bị người khác che cười, anh chiến đấu bằng sức lực, và chiến thắng bằng tinh thần, anh đã không còn quá quan tâm tới người khác nghĩ gì nhất là Donghyuk của anh đang bảo vệ chính nghĩa. Bobby trả lời phỏng vấn, rằng bản thân đã thích một người, đem toàn bộ tâm trí để yêu, nên chẳng thể hẹn hò. Anh không ngần ngại nói, người anh thích là em trai nuôi của mình. Lại còn cả gan tới mức, cầu hôn Donghyuk trên truyền hình trực tiếp.

Donghyuk nhận ra sắc mặt của Jinhwan không tốt. Cậu chỉ nghĩ anh bị ốm. Còn Bobby thì hẳn nhiên biết nguyên nhân. Anh đã đọc báo.

- Anh Jinhwan, có vẻ cái người anh cho là phiền phức không đến nữa thật rồi.

Jinhwan không hiểu, đem ánh mắt nhìn vào Bobby

- Nếu cậu ta sau này không thể đến, càng không thể tới nữa. Thì anh có còn coi đó là phiền phức không?

Giọng Bobby nghiêm trọng, con ngươi trong mắt Jinhwan bắt đầu lay động.

Hanbin chẳng phải chỉ đi lưu diễn một tuần thôi sao?

- Cậu ta ngộ độc

Jinhwan không kịp cởi đồng phục ra, vội vàng lao ra bên ngoài.

- Anh có biết cậu ta ở đâu không?

Đúng là anh không biết. Bobby nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh, không hề muốn giấu nữa. Bobby nói địa chi cho anh Jinhwan.

***

Jinhwan không kịp thở, chạy tới bệnh viện,chỉ hận không thể nhanh hơn được nữa. Lời của Bobby nói như đóng đinh trong đầu Jinhwan. Nếu ngộ nhỡ, Hanbin thực sự, không thể xuất hiện trước mặt anh, anh liệu có còn coi cậu ấy là phiền phức hay không?

Câu trả lời là không. Trước đây không, bây giờ không, mãi mãi là không.

Anh chỉ là muốn chống cự sự yếu đuối của bản thân, không muốn đem phiền phức cho cậu ấy. Anh chỉ dối lòng mình.

Cánh phóng viên đang cố thủ ở bệnh viện, quản lý của Hanbin phải đẩy phóng viên ra khỏi đó, thay Junhoe trả lời qua loa mấy câu hỏi phiền phức. Quản lý nhìn thấy Jinhwan cố gắng lách qua đám đông để bước vào bệnh viện, nhăn trán quay mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới kêu Jinhwan theo mình.

Nhìn Hanbin nằm trên giường bệnh, mặt cậu tái đi, chai truyền dịch nối với cánh tay đã trở nên xanh xao và gầy.

Jinhwan nước mắt rơi, vùi đầu vào người Hanbin. Anh không biết vì sao cậu lại ngộ độc. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ có người muốn hại Hanbin.

- Hanbin, nếu cậu làm sao, thì thật sự anh không sống nổi.

Giọng nói bên tai anh Jinhwan .

- Em làm sao? Thật sự anh không sống nổi sao?

- Đúng, anh sẽ hối hận lắm. Hối hận vì không thể nhìn cậu lâu hơn chút.

- Anh hoàn toàn có thể nhìn em lâu hơn chút.

Hanbin nâng cằm của Jinhwan lên, khiến mắt anh nhìn vào cậu.

- Cậu?

Jinhwan tưởng cậu đang còn hôn mê.

- Cậu lừa anh?

Ánh mắt Hanbin thật sự thâm quầng. Hai mắt trũng xuống, thật sự mang ảm đảm, buồn bã, chỉ nhìn thấy anh Jinhwan bên cạnh, ánh mắt mới trở nên có một chút sức sống nhưng giờ lại bị anh Jinhwan dội một gáo nước lạnh.

- Em lừa anh? Là anh tự tới đây đó chứ. Em thế này, còn nghĩ em lừa anh.

Hanbin gập bụng vì đau. Thấy Jinhwan khóc, Hanbin ôm Jinhwan vào lòng.

- Anh đừng khóc. Anh mà khóc, em rất đau.

Jinhwan càng lúc càng khóc nứt nở hơn. Bản thân trách mình yếu đuối, nhưng giờ sự mạnh mẽ của Jinhwan theo giọt nước mắt đã thực sự biến mất.

- Em yêu anh. Em không thể quên được anh. Không có anh rất đau khổ. Giống như địa ngục.

Giờ Hanbin hiểu, so với việc phải đứng trước công chúng chấp nhận sự coi thường, chịu bao nhiêu đả kích, thì việc mất anh Jinhwan thật sự đau khổ hơn rất nhiều.

Bao nhiêu tổn thương trong quá khứ bị nụ hôn cuồng nhiệt, ấm áp xóa đi tất cả.

Âm thanh còn lại chỉ là tiếng thổn thức, và tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực.

Ở quán cà phê khi đó, Donghyuk trách mắng Bobby vì sao gạt Jinhwan.

- Không làm thế liệu anh ta có chạy đi không? Nhưng anh đâu có gạt. Hanbin thật sự không tới được đây vì quản lý cấm không cho hắn ta uống cà phê còn gì. Anh nói ngộ độc đâu có sai. Không ngộ độc sao uống cà phê nhiều tới mức khiến bản thân mất ngủ, lại đâm đầu vào sáng tác, mệt mỏi đến nỗi bị ngất phải vào bệnh viện đâu? Hanbin ngộ độc Jinhwan từ lâu rồi.

Donghyuk ngớ người. Thì ra, Bobby là có chủ ý.

- Anh thật gian.

Bobby nằm bò ra bàn, ra vẻ đau đớn, ôm lấy tim. Donghyuk không để ý tới chuyện vừa nãy, thực lòng lo lắng tới Bobby.

Donghyuk tới gần, lay lay vai của Bobby. Môi Bobby nhếch lên, ánh mắt cũng nheo thành ý cười, nhưng vì anh vùi mặt vào bàn nên Donghyuk không phát hiện ra.

Anh từng nói Donghyuk rất dễ bị lừa. Bây giờ vẫn không thay đổi.

Bobby nhanh gọn hôn lên môi Donghyuk.

- Anh cũng bị ngộ độc.

Bobby sợ Donghyuk giận mình, nhanh lúc, khách vào thật đông, đứng dậy ra phía sau muốn học cách pha cà phê.

- Dongdong. Em có muốn thưởng thức cà phê hiệu Bobby không? Nhưng không được uống nhiều. Anh không muốn Dongdong của anh như cái thằng ngốc Kim Han Bin đâu.

Bobby nhìn thấy khóe miệng Donghyuk giãn ra lộ rõ ý cười, ánh mắt khi đó cũng thực lấp lánh. Hệt như ánh mặt trời vậy.

***

Junhoe giờ đã hiểu, Donghyuk đối với cậu ta không hề ra đi, mà thực sự đã trở thành một bóng ma trong tim mình.

Lúc Junhoe từ công ty trở về nhà, bọn trẻ đã được đón từ mẫu giáo về. Yuna thường ngày vẫn đi đón chúng. Junhoe vào mà không phát ra tiếng động, trong khi chúng lại rất tập trung theo dõi màn hình ti vi. Nên khi Junhoe đã đứng sau lưng chúng, chúng mới phát hiện vội tắt ti vi, đem điều khiển giấu ra sau lưng. Cả ba đứa đều vì phát hiện mà sợ sệt nhìn Junhoe.

Nhưng Junhoe đã thấy hình ảnh trên ti vi. Là Donghyuk.

- Nhớ ba Donghyuk sao?

Tụi chúng đưa mắt nhìn nhau rồi mới rụt rè gật đầu. Thấy Junhoe không phản ứng, tụi chúng mới chậm chạp bước tới, ba đứa lấy tay vỗ vỗ lên đùi của Junhoe khi Junhoe ngồi xuống, thất thần nghĩ ngợi.

- Ba cũng nhớ ba Donghyuk phải không?

Junhoe giật mình, nói theo bản năng.

- Không phải.

Dù phủ nhận, nhưng không phải là trách mắng chúng. Nhưng chúng dù là trẻ con lại nhận rõ tâm trạng cùng sự cô đơn trên khuôn mặt Junhoe

- Ba ở với dì Yuna rất tốt. Nhưng ba trông rất cô đơn.

- Chẳng lẽ ba với ba Donghyuk không như vậy?

Minguk nói. Cậu nhóc đã lớn, đã hiểu chuyện nhưng rất nhớ ngày xưa sống với cả ba Donghyuk và ba Junhoe.

- Ba rất hay trêu chọc ba Donghyuk, lại hay làm ba Donghyuk giận. Nhưng ba luôn cười. Bà còn bảo ba Donghyuk giận chẳng chút đáng sợ.

Daehan ôm lấy chân Junhoe, gối đầu lên đùi cậu.

- Ba, con nhớ ba Donghyuk.

Manse nói:

- Con gặp ba Donghyuk.

Manse chỉ vào ti vi. Junhoe nhìn vào ti vi, rồi lại cụp mắt xuống. Tim bất giác cảm thấy một sự mất mát lẫn trống rỗng.

Hồi xưa lúc Donghyuk nói chúc phúc cho Junhoe và Yuna. Junhoe đã cảm thấy tim mình vừa mang theo cảm giác giận dữ, trống rỗng và mất mát, không cách nào lý giải được.

Junhoe lúc đó cho rằng những cảm xúc khi yêu vì ở bên nhau hàng ngày đã biến mất. Nhưng tại sao Junhoe lại có những cảm xúc như vậy? Vì sao lại giận dữ, và vì sao lại không thể yêu Donghyuk nguyên vẹn lại chẳng thể để cậu ấy ra đi.

Cả ba nhóc thấy cảm xúc trên khuôn mặt ba chúng.

Daehan trèo lên ngồi vào lòng của Junhoe, Minguk cũng muốn trèo lên ngồi bên cạnh. Manse bị bỏ mặc, tay túm lấy hết áo của Daehan và Minguk.

Chúng ôm lấy cổ của ba nó, dụi dụi mái tóc ngắn lên cổ của Junhoe.

Yuna tối đó làm rất nhiều món. Món ăn bày hết trên mặt bàn, có cả những món Daehan, Minguk và Manse khoái khẩu. Còn có cả những món Junhoe thích.

Một Yuna như vậy. Một người vợ tốt như vậy, có thể vừa giúp Junhoe ở công ty vừa lo chu đáo cho cả bốn bố con, nhớ hết những gì họ thích, họ ghét. Junhoe thấy mình không xứng đáng, bản thân dù cố gắng bao nhiêu vẫn khiến cô phiền lòng.

Yuna tối đó, đem tin vui kể cho Junhoe. Cô đã mang thai.

Kể từ lúc xảy thai, bác sĩ đều nói rằng, cơ hội mang thai của cô sau này là rất ít.

Nhưng kì tích không phải là không có

Yuna thực sự đang mang kì tích.

- Bác sĩ bảo em sau này phải cẩn thận. Vì thai không dễ dàng gì có được nên cũng phải cẩn thận mới có thể giữ.

Junhoe không thể không vui mừng, đem Yuna ôm vào lòng.

- Cẩn thận.

Junhoe buông cô ra, cậu dặn mình sau này cũng phải hết sức cẩn thận.

- Em có điều muốn nói.

Junhoe lắng nghe.

- Em muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc.

Junhoe biết Yuna nói chuyện gì. Cậu ôm lấy Yuna thật nhẹ, cũng hết sức cẩn thận, nhưng cũng đầy trân trọng.

- Anh hiểu. Chúng ta bắt đầu lại. Anh sẽ ... cố gắng... làm tốt. Những chuyện trước đây, em xem như không có được không? Anh sẽ là người chồng tốt của em, là người bố tốt của con chúng ta.

Junhoe áp tai mình lên bụng của Yuna.

Cái thai chắc chắn rất nhỏ, còn chưa hình thành, nhưng Junhoe đã thấy một sợi dây ràng buộc tình cảm giữa nó.

Một đứa trẻ đang lớn lên trong bụng Yuna là con cậu, đáng để cậu níu giữ gia đình nhỏ này.

Cùng với Yuna, Daehan, Minguk, Manse và Dongdong, cậu nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Dongdong, là cái tên cậu định đặt cho đứa trẻ.

***

Yuna thực sự đã mang thai được 3 tháng. Junhoe vẫn cùng Yuna vào bệnh viện hàng tháng, cậu ngồi bên cạnh cô theo dõi vào màn hình máy siêu âm. Thai rất nhỏ, không thể nhìn ra hình thù. Nhưng Junhoe có thể hình dung một sinh linh nhỏ đang động đậy.

Junhoe mỉm cười. Yuna vì nhìn thấy điều đấy, lòng cô vui mừng nhưng cũng đầy hoang mang.

Có một buổi tối, Yuna thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Junhoe.

- Junhoe, em muốn con chúng ta sinh ra thật hạnh phúc. Là một đứa trẻ được cả bố và mẹ yêu thương.

Junhoe ôm Yuna, không hiểu sao cô lại khẽ đẩy cậu ra, xoay người ngồi đối diện với cậu. 3 tháng qua, Junhoe đều rất cố gắng.

- Bạn em có quen một bác sĩ tâm lý....

Yuna chau mày, không biết có nên tiếp tục. Còn Junhoe sau khi cố gắng hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của Yuna, không thể không cảm thấy khó hiểu lẫn tức giận.

Chẳng lẽ Yuna cho rằng cậu thực sự có vấn đề.

- Yuna. Ý em là gì? em chẳng lẽ xem như anh là...

Yuna không biết làm sao để diễn đạt cho đúng, cô gần như sắp khóc. Nước mắt chực trào ra khóe mắt của cô lại khiến cho sự giận dữ của Junhoe tan biến.

Sao lại vậy.? Cậu tự hỏi chính mình.

- Em chỉ muốn con của chúng ta sinh ra có một cuộc sống hạnh phúc.

- Anh chẳng lẽ không cố gắng.

Junhoe ánh mắt đau buồn nhìn Yuna.

Nước mắt Yuna đã trào ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Không phải là chỉ cố gắng. Anh phải đặt trái tim của mình trong đó.

Junhoe nghe Yuna nói càng trở nên rối rắm. Cái gì mà đặt vào cả trái tim.

Chẳng lẽ trái tim, tình cảm của Junhoe không đặt ở nơi này, ở gia đình nhỏ thuộc về mình, ở bên Yuna, mong chờ đứa nhỏ chào đời.

Junhoe hoàn toàn không hiểu. Vì sao những cố gắng của mình lại bị phủ nhận sạch trơn như thế?

- Anh không sao hết. Anh không cần đi khám bác sĩ gì đó. Anh hoàn toàn không có bệnh.

Junhoe ôm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ, cam chịu ngủ trên ghế sô pha chật chội và cứng, chứ không vào phòng ngủ.

Nhưng chỉ khi đang đêm Yuna kêu bản thân bị đau bụng, cậu lại lo lắng, chạy vào phòng ngủ, cả đêm xoa bụng của Yuna mà không có ngủ.

Sáng hôm sau cũng vì Yuna mà xuống nước, làm lành, nói ngọt với cô ấy. Cậu tâm tư như vậy, chẳng lẽ không thể gọi là cố gắng, không thể gọi là đặt hết tình cảm.

Nhưng có một việc, cậu không thể đem nó để nhân nhượng. Đó là việc đi gặp bác sĩ tâm lý kia.

Cậu không có bệnh,càng không giống một kẻ điên.

Junhoe cũng đã mềm lòng, không còn cố chấp chấp nhận anh trai như Yunhyeong. Có những việc không nói ra được với người ngoài, đều đem nói hết cho Yunhyeong.

Khác với dự đoán của cậu, Yunhyeong trở nên trầm ngâm sau khi nghe Junhoe.

Rốt cuộc, anh không nói việc Yuna kêu Junhoe đi khám bác sĩ tâm lý là đúng hay sai, càng không nói việc Yuna rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Anh chỉ bảo Junhoe, nên dành nhiều thời gian cho Yuna hơn.

Cậu rốt cuộc, có hay không dành thời gian cho gia đình mình?

Yunhyeong càng ngày càng trở nên khổ tâm hơn.

- Junhoe, phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm. Em đừng trách cô ấy. Nếu cô ấy bảo em làm gì thì em hãy làm vậy đi.

Junhoe sững người, cậu cho rằng anh Yunhyeong hoàn toàn không hiểu vấn đề. Bắt cậu đi khám bác sĩ tâm lý trong khi cậu hoàn toàn chắc chắn rằng mình không có bệnh có khác gì thừa nhận mình là kẻ điên. Truyền thông sẽ nói gì khi một tổng giám đốc như Goo Junhoe phải tới bệnh viện tâm thần. Junhoe không bị điên. Kẻ điên sao có thể lãnh đạo cả một công ty, đưa cổ phiếu giữ ở mức ổn định, và lợi nhuận không ngừng tăng vọt qua mỗi năm.

Nếu Junhoe là kẻ điên, hay thực sự đầu óc cậu có vấn đề thì cậu sao có thể đang biến một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn.

Thậm chí, vì tham vọng này, cậu đã từ bỏ thứ quan trọng nhất của mình.

Junhoe không biết Yunhyeong có lý do để lo lắng cho việc này.

Và những gì anh lo lắng đến.

Yuna bị động thai.

Yuna và Junhoe tới nhà anh. Lúc đó, anh có điện thoại của Donghyuk. Anh ra ngoài nghe. Lúc anh nghe thấy một tiếng hét trong phòng khách, anh đã chạy từ phòng mình ra, thấy Yuna ngồi dưới đất ôm lấy bụng. Sắc mặt của Yuna tái nhợt, không sức sống. Cô chỉ kịp cầu cứu anh. Junhoe đã không còn ở đó.

Cô ngất ở nhà của Yunhyeong.

Bác sĩ nói Yuna bị động thai.

***

Điện thoại của Junhoe tắt máy, Yunhyeong không thể liên lạc được với cậu ta. Gọi cho công ty thì họ nói, hôm nay Junhoe nghỉ làm để đưa Yuna đi dạo phố.

Yunhyeong dường như đoán ra. Như vậy, trên đường đi, Junhoe và Yuna đã ghé vào nhà của anh. Junhoe có chìa khóa nhà anh bởi có lần cậu và Yuna xích mích đã bỏ đi. Anh vì sợ Junhoe đi lung tung, nên mới cho cậu chìa khóa nhà, sau này anh cũng không có đòi lại. Thỉnh thoảng Junhoe vẫn tự nhiên về nhà của anh mà không cần biết anh ở nhà hay không.

Nhưng tại sao lúc Yuna bị ngất, anh chỉ nhìn thấy Yuna, anh không hề thấy Junhoe.

Eunkang đang chăm sóc cho Yuna ở bệnh viện. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nên cái gì cũng không có hỏi được.

Yunhyeong phải tìm ra Junhoe.

Anh đã thử lục tung những chỗ mà cậu ta thường lui tới, quán bar, nhà hàng, hay sân chơi. Thậm chí, ngay cả giờ tan của Daehan, Minguk và Manse, Junhoe cũng không có tới trường của bọn trẻ. Cậu ấy không đi đón bọn trẻ, vậy thì có thể đi đâu.

Yunhyeong cảm thấy thật sự đau đầu.

Yunhyeong đón bọn trẻ, và đưa bọn chúng tới nhà của bà nội. Daehan, Minguk và Manse cứ hỏi anh về bố Junhoe và dì của chúng. Anh không cách nào trả lời, đành bịa ra một lý do rằng họ đi công tác.

Goo Junhoe rốt cuộc có thể đi đâu.

Cậu ta sẽ không đi tiếp khách hàng hay đối tác kinh doanh. Những việc như thế sẽ không giấu Yuna. Và anh chắc Junhoe không phải là người bỏ vợ bên ngoài để đi công chuyện, nhất là khi vợ cậu đang mang thai.

Không thể như thế. Yunhyeong nghĩ qua các khả năng. Junhoe sẽ không tới nhà bạn. Vì Yuna, cậu ta đã hạn chế chơi bời với những người bạn cùng đua xe trước kia. Nếu có chăng chỉ là mỗi năm một vài lần đi nhậu với họ. Còn lại đúng là Junhoe luôn cố gắng trở thành một người chồng hoàn hảo.

Chỉ là...

Có phải sự cố gắng bên ngoài đã vượt quá sức chịu đựng của cậu ta.

Tại sao anh không nghĩ tới điều này.

Đócó thể là nguyên nhân dẫn tới việc Yuna bị động thai    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro