Chap 32: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay khi vừa rời khỏi quán bar, hít một hơi đầy khí lạnh vào lồng ngực, Donghyuk vẫn không thể tin mình gặp lại cậu ta ở đây. Tại sao đã muốn tránh, lại phải gặp. Người đã tưởng rằng bản thân đã quên, lại có thể xuất hiện ở đây.

Về hàn, Donghyuk chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ giải quyết công việc, ở lại một vài ngày sẽ quay trở lại Mỹ. Gia đình của Donghyuk, những người bạn của cậu ở bên đây. Hàn Quốc, nơi này chứa những thứ cậu không muốn gặp lại.

Donghyuk chống hai tay lên cầu sông Hàn, ôm lấy ngực mình. Lúc gặp lại Junhoe, phải diễn sao cho thật tự nhiên, có chút hơi miễn cưỡng, chỉ sợ bản thân bị phát hiện là nói dối mà trống ngực đập liên hồi.

Phải. Junhoe và Donghyuk đã từng... Nhưng là trước đây.

Còn giờ tất cả là quá khứ.

Nhưng có rất nhiều người ở đó. Cậu thấy bộ mặt sửng sốt của cậu ta khi trông thấy cậu, có lẽ là vì sợ mối quan hệ trước đây này sẽ bị bại lội. Đúng rồi, cậu nhớ Junhoe đã từng làm rất nhiều cách để mối quan hệ của họ không bị ai phát hiện. Cậu ấy từng nghĩ rằng, quan hệ của họ sẽ làm hỏng tương lai của cậu ấy. Vậy nên, khi nhìn thấy sự sửng sốt trong ánh mắt của Junhoe, cậu nghĩ mình nên giúp cậu ta diễn một vở kịch.

Cậu đã làm tốt. Không một ai phát hiện. Cậu làm điều đó vì Daehan, Minguk và Manse. Cho dù mọi thứ có khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn nữa.

Vài ngày nữa, Donghyuk sẽ rời khỏi đây.

Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Và chắc hẳn, sẽ không còn gặp cậu ta thêm lần thứ hai.

Donghyuk mỉm cười, cậu thấy sông Hàn hôm nay rất đẹp.

***

Sau hôm gặp lại Donghyuk, đem lại cho Junhoe sự bực bội lẫn khó chịu không ít. Người tưởng như bản thân đã quên lại tự dưng xuất hiện. Junhoe rất muốn tức giận, tâm trạng trở nên chán ghét muốn đập phá mọi thứ. Junhoe không muốn cuộc sống này của cậu ta bị xáo trộn. Cậu ta rất có một gia đình, có một công ty, có một ngôi nhà ấp ám, không bao giờ muốn chính mình hủy hoại nó. Người phụ nữ bên cạnh Junhoe, Junhoe trân trọng biết bao nhiêu.

Junhoe chưa bao giờ trái ý mẹ mình, nhưng cậu đã cãi nhau với mẹ vì mẹ liên tục nhắc về chuyện con cái, tạo áp lực cho Yuna. Và vì chuyện này Yuna có vẻ rất buồn và thất vọng.

Junhoe ngồi trên giường, mặt đối mặt với Yuna, thấy nét buồn trong mắt cô, lại muốn đưa tay ra an ủi. Và cậu đã làm thế, ôm Yuna trong lồng ngực, rồi kéo cô nằm xuống giường.

Junhoe bắt đầu cởi chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô, hôn từng nơi trên cơ thể, và bắt đầu hòa làm một với Yuna.

Không hiểu sao, khi còn chưa thỏa mãn, Yuna gắng sức đẩy Junhoe ra, và la lên. Cậu lúc đầu không nghe thấy, nhưng khi Yuna dùng móng tay của mình để lại những vết cào trên lưng, và cô cắn vào vai của Junhoe, cậu mới buộc phải buông ra.

Yuna nhìn Junhoe trách móc, khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận, ngay lập tức dùng chăn để đắp, và lùi ra sau, tránh ra khỏi Junhoe.

Junhoe không hiểu.

Junhoe thực tình không hiểu cậu có thể làm Yuna đau như thế nào chứ. Trước đây, cậu rất trân trọng cô ấy,không bao giờ muốn cô ấy bị thương.

Nhưng khi Yuna cho cậu xem những vết bầm tím trên cơ thể, cậu càng không tin tất cả là do cậu vừa gây ra.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình. Junhoe không tin nổi.

Junhoe lao nhanh xuống giường, lục trong tủ quần áo, trong từng hộc tủ, rất giận dữ. Mọi thứ trở nên hỗn độn dưới sàn nhà, quần áo bị vứt sõng xoài dưới mặt đất, giấy tờ trở nên lộn xộn. Yuna vừa hỏi cậu đang tìm thứ gì, vừa đi theo cậu để dọn dẹp.

Lúc này, Junhoe không biết, ánh mắt Yuna rất mệt mỏi.

- Anh rốt cuộc tìm thứ gì?

Cậu không trả lời. Vì chính cậu cũng không rõ mình đang đi tìm thứ gì. Chỉ có cái gì đó thôi thúc Junhoe phải tìm, một thứ rất mạnh mẽ khiến Junhoe không thể cản lại mình.

Cậu có lẽ bị điên rồi.

Junhoe lục trong nhà kho, kéo ra ngoài những thùng cát tông đồ cũ,bụm bám lên người Junhoe, Junhoe ho sặc sụa nhưng vẫn cật lực tìm kiếm. Rốt cuộc, cũng tìm ra. Nó làm lẫn trong những thùng đồ cũ kĩ, bị quần áo và bụi bẩn đè lên.

Màu đỏ phai ra, mấy sợi len trổ ra không còn nguyên vẹn.

Là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

Junhoe thấy nó. Cậu không tìm nữa. Có vẻ như nó là thứ Junhoe đang tìm kiếm

Nhưng tại sao Junhoe nhất định phải tìm nó bằng được. Cậu ta không biết. Ở chỗ cuối của chiếc khăn lên, vẫn còn có tên Goo Junhoe.

- Junhoe, chúng ta đã nói với nhau. Chúng ta sẽ để lại chiếc khăn len ấy, để quá khứ ngủ yên. Và anh đã nói, anh giờ yêu em, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Trong lễ cưới của chúng ta, anh đã nói câu đó.

Junhoe vẫn yêu Yuna, vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn muốn trân trọng cô.

Chỉ là tại sao Junhoe lại phải nửa đêm tìm chiếc khăn len này.

- Junhoe, em không thể chịu đựng nổi nữa.

Yuna nói, và dẫn Junhoe tới một cái tủ. Cô mở ra, bên trong để rất nhiều nước hoa.

- Anh mua rất nhiều loại nước hoa. Bắt em phải dùng, rồi lúc nào cũng nói nó không phải. Không phải thứ anh tìm. Goo Junhoe, rốt cuộc anh đang tìm thứ gì?

Junhoe nhìn những lọ nước hoa trong tủ, đã xếp hết lớp này tới lớp khác. Yuna nói cô đã ném đi rất nhiều rồi

Lúc đầu khi Junhoe tặng cô nước hoa, cô còn cảm động. Lần thứ hai, chỉ ngạc nhiên. Lần thứ ba, thứ tư, cô thấy nó rất kì lạ. Và cả những lần sau này, cô thấy rất bực bội.

Goo Junhoe rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì.

Goo Junhoe rốt cuộc muốn làm sao?

Chính cậu, bản thân cũng không hiểu nổi chính mình.

***

Sang ngày thứ ba kể từ chuyện đó xảy ra, mọi thứ dường như lại trở về bình thường. Junhoe và Yuna làm lạnh, và cậu không còn những hành xử kì quặc như trước. Chiếc khăn len ngày hôm sau, Junhoe đã không thấy nó ở trên bàn. Nhưng Junhoe đã không quan tâm cũng không đi tìm lý do vì sao nó mất tích. Cậu nghĩ nó không quan trọng.

Junhoe tới công ty, giải quyết một số vụ giấy tờ, và kế hoạch làm ăn với các đối tác. Công việc bận rộn khiến Junhoe quên đi những chuyện xảy ra vài ngày trước. Coi nó như thể chưa từng có.

Cả việc gặp lại Donghyuk, Junhoe cũng dường như quên, cũng không còn cảm xúc gì.

Nhưng lúc muốn quên, lại không thể. Một lần nữa, Junhoe lại thấy cậu ấy.

Bọn họ đang ngồi trong căng tin của công ty, cậu và giám đốc ngân hàng cùng nhau ăn trưa sau cuộc họp bàn các chính sách đầu tư và vay vốn.

Chiếc ti vi đặt ở trên cao. Bình thường, Junhoe sẽ nghe kênh tin tức hoặc thời sự, không thì cũng là chương trình cổ phiếu. Những thứ đó nghe sẽ có ích cho việc kinh doanh. Bình thường, Junhoe sẽ để nguyên kênh chương trình mà cậu muốn xem, đến lúc ăn trưa, chỉ cần mở lên là được.

Nhưng hôm nay không hiểu sao. Ti vi lại đổi kênh khác. Có vẻ ai đó đã chuyển kênh. Junhoe càu nhàu, định chuyển.

Nhưng trên màn hình là Donghyuk. Chính là cậu ấy. Donghyuk mặc quần bò, áo trắng để hở cổ, mái tóc được cắt gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ ưu tú, rạng rỡ. Ngay cả khi nụ cười khi cậu ấy diễn thuyết trên ti vi đều ngập tràn ánh nắng.

Cậu ấy đang nói về đề tài tình yêu.

- Ai cũng có thể yêu. Tôi cũng vậy, và các bạn ở đây cũng như vậy. Chúng ta không thể cấm họ yêu. Sẽ ra sao nếu bạn mang một hình hài, một giới tính và theo một quy luật sinh tồn tự nhiên, chúng ta phải ...giao phối với một loài khác giới. Vâng, sinh tồn là bản năng. Nhưng yêu lại là tình cảm. Trái tim, là thứ có tình cảm, thứ để biến con người khác với loài khác, khác với tổ tiên của chúng ta. Chúng ta sinh ra là để có tình cảm, yêu ghét. Bạn ghét một người nào đó đi ngang trước mặt mình. Nhưng cũng có thể yêu một ai đó không cần lý do. Thử tượng tưởng, nếu chúng ta đều không nhận thấy ánh sáng, không biết người đứng trước mặt mình là ai. Nhưng ở đâu đó trong cơ thể chúng ta, nơi nhịp đập của trái tim vẫn biết tình yêu tồn tại. Ta mở mắt, nhận ra ... nếu người đó không như những gì ta tưởng tượng. Tôi đã làm một nghiên cứu. Những người tham gia nghiên cứu này được yêu cầu bịt mắt và tìm hiểu về những người xung quanh trong vòng 3 tháng. Một thiết bị được dùng để biến đổi giọng nói. Nghiên cứu được tiến hành, có những đôi đã được ghép cặp. Và kết quả, chúng ta có những kết quả đa dạng.

Giám đốc kế hoạch thấy Junhoe rất chăm chú.

- Họ gọi cậu ta là lập dị. Cậu ta bị phản đối rất nhiều, nhưng cũng có người từ phản đối chuyển sang bắt đầu bị thuyết phục. Cậu ta rất giỏi đó chứ, lý lẽ, và cả cách thuyết phục người khác. Nhưng chỉ là cậu biết đấy, cậu ta đang đi ngược lại với quan điểm và chuẩn mực của xã hội. Thật là một kẻ cứng đầu, lập dị. Tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại có suy nghĩ lệch lạc đó nhỉ? Cái gì mà quyền tự do yêu. Tôi chỉ thấy đó là cái lý lẽ dở hơi của bọn đồng tính, bọn gay. Hay biết đâu cậu ta cũng là thằng đồng tính nhỉ. Có lẽ cậu ta thích đàn ông.

Junhoe nghiến răng, những lời lẽ của gã đó khiến cậu tức giận. Cậu lao tới cổ hắn, chỉ hận không dùng một tay bẻ gãy cổ của gã đó.

- Junhoe, cậu bị sao vậy?

- Tôi sẽ đấm vỡ mồm ông, nếu ông nói thêm điều gì?

- Tại sao vậy?

Junhoe không biết. Cậu ta cũng đi tìm câu trả lời cho cách hành xử bốc đồng này của bản thân.

Cả buổi chiều, Junhoe không thể tập trung họp được. Đầu óc cứ trôi dạt đi đâu.

- Nếu cái cậu Donghyuk mà ở đây vài ngày nữa, giúp chúng ta vụ truyền thông thì thật tốt. Chỉ tiếc là, cái con người đó rất cố chấp. Nói chỉ về Hàn để diễn thuyết, và truyền thông cho tập đoàn điện tử là làm như vậy. Chẳng nể nang ai. Tôi cũng đã cố gắng tạo dựng mối quan hệ nhưng xem ra con người này rất cố chấp, và cứng đầu.

- Có vẻ như hôm nay cậu ta nhất định về Mỹ.

Junhoe đều nghe thấy rất rõ từng lời, trán cậu ta cau lại.

- Cậu ta đích thị là người Hàn, mà lại về Mỹ. Hẳn nhiên là kẻ lập dị.

Những lời này đều do các giám đốc khác nói. Giám đốc ngân hàng sau chuyện hồi trưa chẳng dám ho he một lời.

Junhoe chính là muốn tức giận, cậu nắm cổ gã giám đốc ngân hàng, hét vào mặt gã.

- Kim Dong Hyuk, cậu ta ở đâu?

Bị sự tức giận của Junhoe làm cho sợ hãi, gã giám đốc buộc phải lôi từ trong ngực áo tấm bưu thiếp, và địa chỉ khách sạn cậu ta đang ở.

Gã giám đốc chỉ nghĩ, có lẽ Junhoe có mối thù oán gì với con người này, có lẽ vì việc truyền thông nên mới tức giận như vậy. Cái cậu Kim Dong Hyuk, con người cố chấp, nên thật sự khiến người nào cũng ghét.

***

Junhoe lần theo địa chỉ mà giám đốc cho, tìm ra khách sạn của Donghyuk. Cậu ta nói với nhân viên tiếp tân rằng mình muốn gặp Donghyuk. Nhân viên tiếp tân gọi điện thoại cho Donghyuk, và lát sau nói rằng Donghyuk không muốn gặp bất cứ ai.

- Cậu ta không gặp tôi.

- Vâng thưa quý khách. Tôi đã nói tên của quý khách.

- Không cần.

Junhoe nóng nảy. Chưa kịp để nhân viên tiếp tân kịp bình tĩnh lại, cậu đã lao nhanh lên trên lầu. Cô ta gọi điện thoại cho phòng an ninh.

Lúc đấy, Donghyuk đang nói chuyện điện thoại với Bobby.

Những năm qua, anh luôn chăm sóc mẹ và chị gái cậu. Lại đối xử với cậu rất tốt. Kể từ lúc cậu ra khỏi nhà của anh, anh đều tới nhà thăm cậu, rất thường xuyên qua lại, cũng hay ở lại ăn cơm tối. Và có lẽ để lấy lại niềm tin tưởng ở cậu, Bobby chẳng bao giờ ở lại qua đêm. Có lần trời mưa bão, cậu bảo anh ở lại. Nhà cậu có rất ít phòng, mà phòng khách lại không có điều hòa, cậu chỉ vì sợ anh cảm lạnh nên bảo anh vào phòng cậu. Tuy nhiên, lúc đó cậu thấy rất bất an. Bobby nói anh chỉ ngủ, hoàn toàn không làm gì hết. Anh còn có thể trêu Donghyuk rằng phòng cậu bé tẹo, nhất định không có cách âm, anh không muốn bị bà chị xã hội đen của cậu xử.

Nhưng lúc đó, cậu thực sự đã cảm động khi anh nói anh sẽ chờ Donghyuk, chờ tới khi cậu mở rộng lòng mình.

Lúc đó và bây giờ, Donghyuk có chút nhiều cảm động cho dù cậu không nói ra miệng.

- Donghyuk, đêm nay em sẽ bay sao? Sao không để tới sáng.

- Em không muốn. Dù gì cũng ở đây lâu quá rồi. Em cũng làm xong công việc ở đây rồi. Đến lúc cũng phải về Mỹ. Chậm một ngày , em cũng không muốn.

Giọng Bobby cười trong điện thoại.

- Là lo cho công việc, hay là vì nhớ anh thế.

Donghyuk giọng giận dỗi.

- Lo cho công việc. Em không có nhớ anh, đồ đáng ghét. Tại sao lúc nào cũng không nghiêm túc vậy, Bobby.

- Còn tại ai. Tại em nghiêm túc quá thôi.

Bobby luôn biết cách làm xóa sự căng thẳng và áp lực của cậu. Tuy anh chọc giận cậu, nhưng anh lại khiến cậu thật sự thỏa mãi, những suy nghĩ vẩn vơ cũng không còn.

- Em có sao?

- Có. Nhưng là nghiêm túc với việc không cần nghiêm túc. Nhưng lại chẳng để ý tới việc anh thực sự muốn nghiêm túc.

Donghyuk biết Bobby nói gì. Cậu suốt năm qua, lần nào cũng đều cố gắng nắm bắt cơ hội tỏ tình với cậu. Nhưng lần nào, cũng bị cậu từ chối tình cảm của anh.

- Anh với em đã không còn là anh em ruột. Và anh cũng không đơn thuần coi em như em trai. Em sẽ chờ, anh sẽ vẫn nói ra tình cảm của mình. Tình cảm của anh vẫn như thế. Anh đợi Donghyuk đáp lại.

Donghyuk im lặng, cậu không thể tìm được câu nào để nói chuyện. Những lúc thế này, cậu tự dưng trở thành một đồ ngốc.

Lúc ấy, phòng cậu có chuông. Cậu nghĩ, có lẽ là nhân viên khách sạn muốn vào để dọn phòng.

Donghyuk vội nói với Bobby cậu sẽ gọi cho anh sau. Cậu ra ngoài để mở cửa.

Cậu hoàn toàn không biết người cậu gặp chính là Goo Junhoe.

Đã muốn tránh xa cuộc sống bình yên của cậu ta, nhưng giờ cậu ta lại tới tìm cuộc sống của cậu.

Những gã bảo vệ tới để bắt Junhoe. Junhoe thở hổn hển. Lúc Junhoe gần như bị giải đi, Donghyuk mới lên tiếng.

- Cậu ta là bạn của tôi.

Họ thả Junhoe ra, và đi xuống dưới lầu. Junhoe vẫn còn thở, mặt cậu ta đỏ lên, mồ hôi ướt trán, có vẻ như cậu ta đã phải chạy.

- Goo Junhoe. Cậu sao tới đây.

- Cậu sao còn chưa đi?

Junhoe tới chỉ để nói với Donghyuk câu đó.

Donghyuk dù đã biết trước, cũng đã phần nào đoán ra được việc cậu ta không mong nhìn thấy mặt cậu ở Hàn Quốc,nhưng nghe lời đó trực tiếp từ Junhoe lại có chút đau lòng. Tim không khỏi nhói lên.

Nó khiến Donghyuk nhớ tới tình cảnh của mình trước đây khi cậu gặp bố mình. Bố cậu cũng không muốn thấy cậu.

Con người càng lên cao càng trở nên tham vọng, càng sợ bản thân mất mọi thứ trong tay, những thứ mình đã gây dựng. Cậu hiểu điều đó rất rõ. Và Junhoe cũng là người tham vọng như vậy. Cũng đúng vì sao cậu ta lại chán ghét cậu như vậy.

- Tôi cũng định đi.

- Vậy tại sao còn tới đây.

Junhoe hét lên. Cậu bị giật mình phải bước lùi vào phòng.

Junhoe tiến về phía trước, lại tiện tay khóa cửa phòng.

Donghyuk tự hỏi, không phải cậu ta đang định muốn làm gì. Làm như bố cậu trước đây.

Không thể nào, chẳng phải mọi thứ rõ ràng rồi sao. Cậu và cậu ta không ai nợ ai. Cậu nhận tiền bồi thường và cậu cho cậu ta cuộc sống bình yên. Cậu ta không thể làm vậy, bởi ít ra trước đây hai người dù là ngộ nhận chăng nữa, cũng có tình cảm, cũng từng hạnh phúc.

Nhưng cậu sợ. Lòng người khó đoán, kẻ nguy hiểm nhất cũng chính là con người. Con người có thể thay đổi. Cậu thấy rất nhiều rồi, và những năm qua, khi va chạm với xã hội, cũng bị phản bội không ít.

Nhưng lúc này thật sự cậu muốn đi rồi.

- Donghyuk, tại sao lại về?

- Là tôi có việc riêng. Không có tới tìm cậu. Cậu xem tới cả xuất hiện trước mặt bọn trẻ, tôi cũng không làm. Là cậu tới tìm tôi mới đúng.

- Vậy tại sao còn làm phiền tôi?

Donghyuk lắc đầu, không hiểu ý của Junhoe. Chuyện xuất hiện ở quán bar là việc ngoài ý muốn, thực chất cậu cũng không muốn gặp lại Junhoe.

Donghyuk nhìn ra sự giận dữ trong mắt Junhoe.

- Junhoe, mọi thứ tôi và cậu đã kết thúc. Chúng ta nếu gặp cũng có thể cười và chào nhau nếu cậu muốn.

Junhoe gạt tay Donghyuk ra.

- Cậu lúc đó còn bảo lần đầu tiên gặp tôi còn gì.

- Cậu nói tới lần ở quán bar. Là tôi làm vậy. Nhưng Junhoe, là vì cậu mà. Cậu chẳng lẽ muốn chúng ta bị phát hiện. Trước đây luôn làm mọi cách để giấu. Yuna cũng nói...

Junhoe lao tới để ôm Donghyuk, môi cậu ngấu nghiến lên môi Donghyuk, lúc hắn rời ra, môi cậu hơi bị sưng. Cậu hét lên.

- Cậu yêu tôi phải không Donghyuk?

Donghyuk không hiểu ý cậu ta, không cách nào làm Junhoe hài lòng, càng không hiểu cậu ta bị cái gì.

Donghyuk ra sức đẩy Junhoe ra, nhưng cậu ta lại ép cậu tới mức làm cậu ngạt thở. Chẳng mấy chốc đã thấy mình bị cậu ta đè ra trên giường.

- Tại sao đã đi rồi lại còn xuất hiện. Cậu muốn gì?

Donghyuk chẳng muốn gì hết. Chỉ muốn cậu ta buông cậu ra.

Donghyuk đứng dậy không nổi.

Junhoe bắt đầu lùng sục trong áo cậu. Cậu không thích loại thô bạo này, nhất là khi cậu chẳng hiểu Junhoe muốn gì ở cậu.

- Đừng làm bậy. Tôi sẽ nói với Yuna, vợ cậu đấy.

Nhưng Junhoe đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Cậu ta phút chốc đã lột sạch quần áo trên người Donghyuk. Liếm, và hôn. Mút và cắn.

Chỗ nào cậu ta rà môi qua cũng để lại cảm giác sưng đỏ, và đau.

Donghyuk dù có giãy giụa cũng không thể thoát ra. Donghyuk định hét, nhưng lúc đó tưởng tượng ra sẽ có ai vào phòng này. Họ khi thấy tổng giám đốc Goo Junhoe, và cậu sẽ nghĩ gì. Tin đồn sẽ lan đi chẳng phải sao. Lúc đó chẳng phải cuộc sống của Daehan, Minguk và Manse sẽ biến thành địa ngục.

Thế giới này chưa bao giờ chấp nhận mối quan hệ này.

Cuộc đấu tranh của cậu chỉ mới bắt đầu. Mọi người có thể nhạo báng cậu, có thể cho rằng cậu thật lập dị. Cậu đấu tranh vì những gì mình tin tưởng. Cậu có thể khổ sở.

Nhưng cậu không muốn cuộc sống của Daehan, Minguk và Manse biến thành địa ngục vì cậu.

Đó chẳng phải lý do để cậu ra đi. Để cậu cho Daehan, Minguk, Manse một gia đình đúng nghĩa.

Cậu về Hàn Quốc chỉ dám ngắm bọn trẻ từ xa khi chúng ở nhà mẹ Junhoe. Cậu không thể bước tới. Chúng có lẽ phải rất khó khăn để quen cuộc sống mới. Cậu không muốn nó xáo trộn.

Donghyuk nghiến răng, cậu không hét nữa. Bất lực nhìn Junhoe trút sự tức giận của cậu ta lên cơ thể cậu.

Junhoe hôn khắp mọi nơi trên cơ thể Donghyuk. Áo quần đã bị cậu ta gỡ bỏ, tàn nhẫn ném ra bên cạnh.

Junhoe rà môi xuống cổ Donghyuk, vừa hôn lại vừa ngửi.

- Đúng là thứ này.

Junhoe nói nhỏ. Donghyuk không thể nghe ra chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Goo Junhoe.

Phút chốc, lại thấy đùi của mình bị tách ra để Junhoe xen vào giữa. Donghyuk không thể không nhăn mặt khi đùi mình chạm vào dục vọng của Goo Junhoe.

Cậu hiểu tính của Junhoe. Cậu ta đã làm gì thì sẽ không chịu dừng lại. Lúc này cũng vậy, cậu ta như thể đã mất trí.

Cậu cắn môi tới chảy máu khi Junhoe xâm nhập vào trong cơ thể cậu không có một công cụ bôi trơn. Cậu ta đưa đẩy trong cậu. Bàn tay Donghyuk vô thức nắm chặt thành giường.

Vẻ mặt của Junhoe, đôi mắt của Junhoe, hơi thở của cậu ta xung quanh cậu là những gì Donghyuk nhớ khi cậu thiếp đi.

Tỉnh dậy, đã thấy Junhoe ở bên cạnh. Cậu cũng bị muộn chuyến bay.

Donghyuk không muốn để Junhoe thấy mình, nên đã rời đi sau đó.

***

Junhoe thức dậy, không biết tại sao mình lại ở trong khách sạn. Cậu ta gọi một chiếc taxi để về nhà. Đã 11 giờ đêm, nhất định Yuna sẽ tức giận.

Trong lúc trên taxi, Junhoe đang nghĩ một cái cớ để nói với Yuna, có thể khiến cô không giận dữ về chuyện này.

Gã tài xế sau khi nghe địa chỉ của cậu, thì cho chiếc xe lăn bánh trên đường.

Những gã là một kẻ lắm lời. Trong lúc Junhoe suy nghĩ về chuyện tại sao bản thân lại ở trong khách sạn, nghĩ một lý do hợp lý cho việc về nhà muộn, gã liên tục kể về gia đình gã, nhà gã, và công việc của gã.

Cái đó thì ai thèm quan tâm.

- Những tòa nhà cao tầng lại mọc lên nhiều thật. Như ngày xưa vẫn thật tốt. Có lần tôi đưa con tới tòa nhà Hapulico Complex.

Junhoe bắt tài xế dừng chiếc xe lại.

Cậu ta nhào ra khỏi xe, gọi

- Dongdong, cậu ở đây phải không? Dongdong.

Tài xế xuống xe, không hiểu Junhoe bị cái gì.

- Anh vừa nói tới Dongdong phải không? Anh có nhắc tới Dongdong.

Tài xế bị Junhoe lắc tới chóng mặt.

- - Dondong nào. Nếu cậu định nói tới tòa nhà. Tôi chỉ định nói tới tòa nhà thôi. Có vẻ cậu nghe lầm. Nó tuy cũng phát âm giống nhau thật.

Junhoe không hiểu.

Nhưng tim hắn bất giác thấy đau. Hắn đột nhiên nhớ lại việc mình đã tới khách sạn làm gì. Hắn tới gặp Donghyuk trong tâm trạng rất tức giận, rất bức bối, muốn giải tỏa ra ngoài. Đó là những cảm xúc, hắn không hiểu, hắn cố kiềm nín, nó càng bộc phát ra ngoài.

Tại sao lại bức bối, tức giận vậy khi nghe thấy việc cậu ta sẽ ra đi.

Junhoe không muốn Donghyuk xuất hiện, nhưng tại sao lại khó chịu khi Donghyuk phải đi.

Junhoe tại sao nhìn thấy Donghyuk, tim lại đau tới như vậy. Dục vọng, tại sao vì cậu ấy ở trước mắt lại không thể kiểm soát được.

Dongdong. Hóa ra sau tất cả. Donghyuk không hề rời đi, cậu ấy vẫn ở trong tim của Goo Junhoe, hành hạ Junhoe từ ngày này tới ngày khác.

Junhoe lên xe, gọi điện thoại cho Donghyuk.

- Donghyuk. Cậu tại sao? Cậu tại sao không chịu rời đi.

Donghyuk cúp máy. Junhoe không thể liên lạc được.

Áp chiếc điện thoại lên tai, Junhoe nói. Và tim cậu ta rất đau.

- Donghyuk. Tại sao tôi cảm thấy cậu ở rất xa tôi tới vậy?

Ngày hôm sau, Donghyuk ở sân bay đã có thể đón chuyến sớm nhất. Bobby ở sân bay chờ cậu, cậu nhào vào lòng anh hệt như đứa trẻ.

Cậu sẽ không bao giờ về lại Hàn Quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro