Chap 30: Yuna - Ai rồi cũng phải mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuna lớn lên trong một gia đình gia trưởng. Trong gia đình của cô, mẹ và bố chỉ quan tâm tới mỗi một mình anh trai, cái gì hơn, và tốt đẹp, cô cũng phải nhường cho anh trai. Anh trai bắt nạt cô, kể cả khi anh trai đánh Yuna , bố mẹ vẫn cho rằng cô làm sai, có lỗi với anh.

Cô nhớ, hồi còn nhỏ, anh trai lấy cắp tiền của mẹ rồi mẹ phát hiện ra ví tiền bị mất một khoản lớn, mới tra hỏi cả hai đứa. Anh trai khi đó đổ hết tội cho cô. Cô thanh minh, cô có nói thế nào cũng chẳng ai tin. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ trận đòn oan mà cô chịu thay cho anh.

Lên đại học, cô tự mình thi đậu vào trường thiết kế, ngỡ tưởng cuộc sống sẽ đổi đời, cô sẽ khác, có thể kiếm tiền trang trải cho cả gia đình nhỏ ở quê, cô sẽ nuôi bố mẹ bằng tiền của mình kiếm được, và Yuna sẽ cho bố mẹ cô thấy cô không thua gì anh trai. Nhưng một lần nữa, bố mẹ quay lưng với cô, số phận lại khiến anh trai trở thành nguyên nhân khiến cô bỏ học đại học, không thể hoàn thành ước mơ làm nhà thiết kế của mình.

Cô rời quê hương, rời thứ ràng buộc mình, thứ cản bước chân của cô. Cô chỉ nghĩ, mình được tự do.

Mọi thứ với Yuna lạ lẫm, cô luôn là một cô gái hậu đậu và vụng về. Nhưng cô lúc nào cũng luôn cố gắng. Và cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng, cuộc đời sẽ không quá tàn nhẫn với cô.

Nhưng cô lại không biết, cuộc đời chính là thứ tàn nhẫn nhất, khốc liệt nhiệt mà ở đó kẻ yếu thế luôn trở thành kẻ thua cuộc, bị người khác bắt nạt, bị người khác dồn ép tới chân đường cùng.

Trước đây cô không biết, những người xung quanh cô lại diễn nhiều vai diễn như vậy. Dường như ai cũng là một con rối trong một vở diễn không hồi kết.

Cô từng thất tình. Và từng yêu, ngu ngốc chạy theo một cuộc tình mà không biết mình chỉ là con cừu non của gã. Sau khi gã cướp sạch mọi thứ thuộc về cô, tiền và sắc, biến cô thành kẻ thất bại, ruồng bỏ cô theo một cô gái khác.

Cô mới có thể học được một bài học đắt giá. Đó là phải trở nên mạnh mẽ, tự bản thân cũng có thể bảo vệ cho mình mà không cần bất cứ một ai khác.

Vì là một phụ nữ, nên cô không được để cho bất cứ một ai coi thường mình.

Và rồi Yuna cũng trở thành một diễn viên trong vở kịch của chính cô.

Cô làm việc cho Han Jaewon, gã dạy cô rất nhiều điều. Và gã cũng cho cô thấy thế nào là tàn nhẫn, thế nào là sự khốc liệt của cuộc sống. Khi cô thất bại, ai cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Khi cô thành công, ai cũng phải cúi đầu khi thấy cô bước qua. Han Jaewon dạy cô thế nào là thuật dùng người như dùng những quân cờ để bảo vệ nước đi của mình. Khi ai đó còn có khả năng cho anh lợi ích, anh sẽ làm cho kẻ đó phải coi anh như một ân nhân, sẵn sàng lăn xả để làm việc cho anh, để đem lại lợi ích cho anh. Anh cho kẻ đó sự tin tưởng, trọng dụng và thành công thì kẻ đó phải mang lại thành công hơn nữa cho anh. Còn khi họ đã không còn khả năng lợi dụng, Han Jaewon sẽ ruồng bỏ kẻ đó. Anh có thế cho một người thành công, những cũng đồng thời có thể cướp đi một người tất cả mọi thứ. Anh không nghe lời van xin, anh không cho bất cứ ai sự thương hại. Anh cho họ bài học.

Han Jaewon từng nói với cô. Sẽ có kẻ nhận ra bài học đó của anh, và biến hắn thành một gã khác. Nhưng có kẻ sẽ trượt dài trong thất bại, kẻ đó không có thuốc để chữa.

Yuna hiểu, và cô nhờ những bài học đó mà thay đổi.

Giám đốc kế hoạch cũng do cô làm cho hắn ta bị đuổi việc, khi phá hỏng bản kế hoạch quan trọng nhất. Cũng là tại gã đó, gã tin cô, gã nghĩ rằng cô có thể khiến gã thoát khỏi nguy cơ mất việc trong đợt cắt giảm biên chế. Giám đốc kế hoạch, đầu óc không còn nhanh nhạy bằng những người trẻ tuổi, càng không bắt được xu hướng mới, đã phạm quá nhiều sai lầm, là đối tượng mà Han Jaewon để ý.

Việc cô làm chỉ là đi trước Han Jaewon và tạo cơ hội cho Goo Junhoe. Dù nào giám đốc kế hoạch cũng sẽ bị Han Jaewon cho nghỉ việc, bản kế hoạch của ông ta không thể nào so sánh với bản kế hoạch của Goo Junhoe.

Nói đúng hơn, cô không chỉ mang Goo Junhoe tới cho Han Jaewon, mà cô còn khiến công ty đạt lợi nhuận khổng lồ.

Cuộc sống khốc liệt khiến Yuna phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ cô lại thấy rất cô đơn.

Cô có thể tượng tưởng ra mình những năm sau, khi không còn vẻ bề ngoài hay lợi ích để người khác lợi dụng, cô sẽ chết già trong sự cô đơn. Yuna không cần đàn ông, nhưng cô cần có một sự bảo đảm, một người ở bên cạnh. Cô sẽ không chọn người giống như bố cô, anh trai cô, hay gã ngụy công tử cô từng yêu.

Cô tự nhủ,nếu như có một người đàn ông tốt xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô sẽ biến anh thành của cô. Cô sẽ có được người đàn ông đó.

Và Goo Junhoe, anh xuất hiện. Một lần nữa, là số phận sắp đặt, và cô chỉ nắm bắt cơ hội.

Cô ghét chiếc điện thoại đôi của Junhoe. Cô ghét Donghyuk, cô ghen tị với cậu ta, coi thường cậu ta.

Một người đàn ông đủ tốt như Junhoe xứng đáng hơn với người hơn gấp ngàn lần Donghyuk. Cô cho rằng, Donghyuk chính là nguyên nhân khiến cho Junhoe không bao giờ thành công.

Ở bên Donghyuk, Junhoe sẽ luôn là người thất bại.

Cô đã gần như có được anh, khi làm cho Junhoe phải rời bỏ Donghyuk. Yuna biết chỉ còn một chút nữa thôi, Junhoe sẽ trở về bên cô, mãi mãi là của cô.

Yuna đã chọn xong món quà sinh nhật cho Junhoe, một chiếc đồng hồ nạm đá quý rất xứng với anh. Cô vui vẻ nhắn tin cho Junhoe hỏi anh về những dự định của ngày mai, cô giấu việc mình sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho anh ở nhà. Bởi cô muốn làm cho Junhoe một sự bất ngờ.

Cô cẩn thận ngắm nghía chiếc đồng hồ và để nó vào trong chiếc hộp, cho vào trong túi xách. Điện thoại trên tay của Yuna kêu, là Heejun nhắn cho cô:

Cô nhắn cho bạn mình địa chỉ quán cà phê cô đang ngồi.

Heejun tới, cô bạn kéo chiếc ghế để ngồi phía đối diện với Yuna.

- Cậu giờ đang ở đâu vậy? Yuna, cậu không biết tớ lo cho cậu sao?

- Tớ xin lỗi. Nhưng cậu yên tâm, Jaewon không làm gì tớ nữa cả. Có lẽ hắn ta bỏ cuộc rồi. Tớ ở nhà của Goo Junhoe.

Heejun từ chối khi Yuna định gọi cho cô một chiếc bánh ngọt. Cô đang ốm nghén, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn. Vì không thể ăn được gì nhiều, nên trông cô rất phờ phạc và mệt mỏi. Cũng may, chồng của Heejun đã đi công tác về và có thể chăm sóc cô và cả đứa con đang lớn lên trong bụng.

- Goo Junhoe, là người đó hả? Cậu vẫn định làm chuyện này tới cùng sao Yuna. Cậu không nghĩ nó thật thất...

- Cậu nói là thất đức phải không? Tranh luận mãi về chuyện này, cậu không thấy mệt mỏi hay sao ? Tớ chẳng thấy mình thất đức đức, hay mất mặt. Cậu muốn tớ phải tội nghiệp Donghyuk sao. Không có tớ, thì cuộc sống của họ cũng đã như địa ngục rồi. Cuộc sống vẫn cứ khốc liệt kể cả khi không có tớ.

Yuna định đi, cô không muốn ngồi đây để mãi tranh luận với Heejun về một chuyện chẳng có gì là mới. Heejun là người bạn mà Yuna tin tưởng, cô không muốn mất đi người bạn này.

- Yuna, xin cậu đấy, dừng lại được không? Kể cả khi cuộc sống khốc liệt,kể cả khi nó bất công với cậu, nhưng cậu đừng làm một ai đó đáng thương hơn nữa, đừng khiến cuộc sống của cậu khốc liệt hơn nữa.

- Tớ không muốn nói về chuyện này.

Yuna định bỏ đi.

- Còn cái chuyện cậu mang thai báo chí nói tới là sao? Cậu nói dối phải không?

- Heejun, đủ rồi, cậu chẳng biết cái gì cả? Đừng nói nữa, nếu không muốn tôi trở mặt với cậu.

Yuna hét lên, cô đã thật sự tức giận, mặt cô đỏ lên, cô phải nắm chặt tay mình. Heejun sao lại như vậy? Người bạn thân nhất của cô, người đã từng bảo vệ cô khi bị gã sở khanh đó sỉ nhục, người đã cho cô tiền để cô trả nợ cho anh trai, cho gia đình của cô. Người giờ đây, không còn đứng về phía Yuna. Cứ như thể, cuộc sống này, Yuna không còn có ai là bạn.

- Tớ không biết. Phải tôi không biết thật đó. Cậu từ lần xảy thai hồi trước, đã không còn khả năng sinh con rồi. Sao lại có thai?

Yuna thần người. Câu nói của Heejun gợi cho cô một vết thương sâu hoắm trong lồng ngực, một nỗi đau đã trở thành một phần máu thịt của cô, cả những kí ức về địa ngục mà cô luôn muốn giũ bỏ. Yuna sờ tay lên bụng mình. Phải, cô không thể có thai. Cô không thể trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Cô không còn là một người phụ nữ.

Toàn thân Yuna run rẩy.

- Yuna, tôi quan tâm tới cậu. Cậu muốn tôi xu nịnh cậu, hay dối cậu về mọi thứ, Yuna, bạn thân của tôi, làm sai, chẳng lẽ tôi có thể đứng im nhìn cậu ấy đau khổ. Tôi không thể Yuna. Vì cậu là bạn thân nhất của tôi.

Yuna ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Heejun.

Hóa ra cuộc sống này, cô chỉ có thể một mình.

Cái thai là một lời nói dối. Cô đã lấy que thử thai của Heejun, và làm như vô tình để rơi ở nhà mẹ của Junhoe. Cô cũng đã mua chuộc vị bác sĩ trong khoa sản để có kết quả siêu âm như mình muốn.

Yuna đã làm việc đó.

Nhưng tất cả, cô làm là vì Goo Junhoe.

***

Yuna say rượu, cô không biết mình sẽ về đâu, đầu cô rất trống rỗng, còn tim thì lại rất đau. Cô cứ thế bước, cho tới khi không biết rằng mình lại trở về con ngõ nhà của Junhoe.

Cô không hề muốn tới đây.

Mấy tên thanh niên ở bên kia đường trẹo ghẹo cô, chúng sờ má của Yuna, gọi cô là cưng, và hơi thở của chúng nồng nặc trong mùi thuốc lá và rượu.

Yuna rất ghét, cô đẩy những tên đó, cô dùng túi xách của mình để đánh chúng.

- Con điên.

- Tránh xa tao ra.

Cô trợn mắt. Cô không sợ. Cô biết mình là phụ nữ. Sinh ra là một phụ nữ đã rất bất công.

- Con điên, rượu mời không muốn uống,muốn uống rượu phạt hả? Nhìn cô em cũng ngon lành phết nhỉ? Bọn mày xông lên.

Bọn chúng định sàm sỡ cô. Lúc này cô hoảng sợ thật sự. Trong con ngõ tối, thật sự vắng người. Lúc này đã không còn ai đi qua đây.

- Mấy người lôi tôi đi đâu. Bỏ ra.

Yuna hét lên, cô chống lại chúng nhưng không thể.

Cô cầu xin có ai ở đây giúp cô.

Bốp. Đám thanh niên bị đánh nằm ngã lăn trên đất, cô thấy lưng của một người đàn ông to lớn đứng chắn cho cô, che chở cho cô.

Là Junhoe.

- Bọn mày, cút.

Là anh đã bảo vệ cho cô.

- Yuna không sao chứ?

- Sao anh lại ở đây

- Mẹ không thấy em về, lo lắng nên bảo anh đi tìm. Nhưng Yuna sao lại uống rượu vậy? Em gặp Han Jaewon sao? Hắn lại quấy rầy em.

Giọng Yuna lạc đi, nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô đã sợ tới mức nào chứ, cô đã tưởng đêm nay sẽ lại là một địa ngục khác.

Thấy Yuna khóc, Junhoe cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu không biết làm gì, chỉ muốn Yuna đừng có khóc.

Yuna ôm lấy cậu. Cậu không đẩy ra, nhưng hai tay lại giữ trên không mà không ôm lấy Yuna.

- Junhoe, không lo lắng cho em. Junhoe anh ác độc lắm. Tàn nhẫn lắm. Em vì anh mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng lẽ anh vẫn không động lòng. Em từng nghĩ, cuộc sống khốc liệt lắm, người yếu thế luôn bị kẻ mạnh hơn bắt nạt, chèn ép tới đường cùng. Em đã nghĩ mình phải trở thành một kẻ mạnh, để không ai có thể bắt nạt được, kể cả khi xung quanh em không có ai bên cạnh. Nhưng em vẫn chỉ là một phụ nữ, em rất sợ, rất cô đơn.

- Cuộc sống khốc liệt tới vậy sao Yuna?

Yuna gật đầu, cô ôm chặt Junhoe.

- Em đã muốn nghe Junhoe nói rằng anh cũng lo lắng cho em, anh đi tìm là vì em.

- Tôi ...cũng lo lắng cho em, Yuna.

Junhoe ôm lấy cô.

***

Sáng chủ nhật hôm sau, Junhoe đi ra ngoài từ sáng sớm, không ai trong nhà biết Junhoe ra khỏi nhà.

Junhoe đứng đợi trước cửa nhà Bobby và Yunhyeong, chờ Donghyuk. Junhoe sẽ chờ, cho tới khi Donghyuk có thể nhận ra Junhoe tới, và xuống gặp cậu.

Junhoe đã chờ rất lâu, và Donghyuk cuối cùng cũng xuất hiện. Junhoe mím môi, đôi mắt nhìn vào Donghyuk, cậu ta phải kiềm chế sự thôi thúc của bản thân muốn chạy lại ôm lấy Donghyuk. Junhoe biết, nhất định Donghyuk sẽ đẩy cậu ra.

Hai người im lặng, không thu gần khoảng cách, đôi mắt dường như muốn chạy tới ôm lấy nhau, như cơ thể không thể nghe lời, ý chí càng không cho phép.

Bất giác, cảm thấy ngại mà lên tiếng cùng một lúc, cùng một câu hỏi.

- Cậu khỏe không?

Là sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận, là sự nặng nề của hai trái tim đập trong lồng ngực nhưng không cùng một nhịp điệu. Donghyuk ngồi thu mình trên ghế, Junhoe lặng ngắm Donghyuk, muốn ghi nhớ hình ảnh của người đã khiến cậu ta yêu, cậu ta hạnh phúc.

Donghyuk không thay đổi. Vẫn là ánh mắt chân thành đó, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn là cái nhìn khiến người ta muốn ôm vào lòng, vẫn là đôi môi mỏng chỉ khẽ mím lại khi suy nghĩ, và mùi hương vẫn quen thuộc trên người Donghyuk khi cậu ấy ngồi gần Junhoe. Cách nhau một cái bàn, nhưng Junhoe vẫn có thể nhận thấy.

Donghyuk không thay đổi. Chỉ có trái tim là đã thay đổi.

- Tớ xin lỗi.

Junhoe, cậu ta thật lòng xin lỗi. Trước đây, Junhoe chưa bao giờ xin lỗi Donghyuk mỗi khi cậu ta làm sai. Cậu ta đã quen bắt nạt Donghyuk, bắt Donghyuk làm cái này cái khác, cậu ta đã quen việc Donghyuk là người của mình. Donghyuk từng nói cậu ghét Junhoe vì Junhoe cứng đầu, chẳng bao giờ xin lỗi cậu. Donghyuk nói, muốn nghe lời xin lỗi của cậu ta một lần.

Chỉ là không biết, cậu lại nghe nó trong hoàn cảnh này.

Donghyuk cười, cái cười thật lãnh cảm.

Junhoe nói, cậu ta muốn cho Donghyuk một số tiền sau khi hai người chia tay. Không có tòa tuyên bố ly hôn, nhưng cậu ta muốn làm điều này. Donghyuk chấp nhận với số tiền Junhoe hứa sẽ chuyển vào tài khoản cho Donghyuk.

Còn căn nhà, Junhoe muốn nó là của Donghyuk. Junhoe đã sang tên cho Donghyuk,thuyết phục cậu ấy nhận cho dù Donghyuk từ chối.

Không có tòa tuyên bố ly hôn, không có luật sư, không có người làm chứng. Ly hôn, chia tài sản chỉ đơn giản như vậy.

Rất đơn giản... hệt như một trò chơi.

Với Donghyuk, cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.

Donghyuk cười. Nụ cười của cậu hắt qua tấm kính cửa sổ, giống như là tia nắng, nhưng lạnh buốt.

Có lẽ, một Donghyuk như vậy, nên ai cũng nghĩ cậu là kẻ đáng ghét trong câu chuyện của Junhoe và Yuna. Ai cũng nghĩ người thứ ba là Donghyuk, người có một người mẹ đáng thương, một chị gái từng có tội danh lừa đảo.

Ai trong mạng xã hội đều nghĩ Donghyuk là kẻ thứ ba, đeo bám Goo Junhoe, là bình phong trong câu chuyện của Junhoe và Yuna.

Người ta chỉ tin vào mắt, và nghe những lời báo chí thêu dệt.

Không ai biết, người giả vờ mạnh mẽ, tim cũng sẽ đau.

Với Donghyuk, mọi chuyện đã kết thúc. Một trò chơi vợ chồng. Một giấc mơ đẹp của Kim Dong Hyuk.

***

Lúc Junhoe và Donghyuk chia tay nhau, mẹ Junhoe gọi cho Donghyuk mắng cậu, cho rằng cậu mang Daehan, Minguk và Manse đi bỏ trốn.

- Daehan,Minguk và Manse ở đâu ạ?

Giọng Donghyuk hốt hoảng. Cậu không hề đem Daehan, Minguk và Manse đi trốn.

- Junhoe. Bọn trẻ lại mất tích rồi.

Donghyuk nói, giọng cậu lạc đi.

Tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm, Junhoe gặp Yuna, hai người họ đi tìm ở công viên gần nhà. Mẹ Junhoe đi hỏi thăm những nhà hàng xóm.

Còn Donghyuk, cậu cũng đi khắp những con đường gần nhà, hỏi những ai cậu gặp xem có thấy Daehan, Minguk và Manse ở đâu hay không.

Không một ai thấy ba đứa trẻ.

Mẹ Junhoe trách Donghyuk. Bà nghĩ, nếu không có cậu thì lũ trẻ đã không mất tích. Daehan, Minguk và Manse sẽ không ghét bà tới vậy, và chúng sẽ không đi lạc.

Tụi nhóc từ hôm gặp Donghyuk trở về, cứ nhất quyết cho rằng bà là người đã đem bố của chúng giấu đi, và bà là người xấu khi không cho chúng gặp lại bố. Chúng tránh xa bà. Bà nói thế nào cũng không nghe. Bà mắng Donghyuk trước mặt chúng, và cho rằng cậu ta đã dạy hư lũ trẻ.

Daehan, Minguk và Manse khóc. Chúng không nghe lời, nên bà tức giận kéo chúng ra trước cửa nhà, nói với chúng rằng chúng muốn đi đâu thì đi, bà không quan tâm.

Bà chỉ nói vậy, cho chúng sợ. Nhưng bà không biết, chỉ mới vài phút bà quay trở ra đã thấy chúng biến mất.

Donghyuk tiếp tục đi tìm, nếu Daehan, Minguk và Manse gặp chuyện gì, có lẽ cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Yunhyeong, Eunkang và Bobby cũng chia ra đi tìm ba đứa trẻ. Bobby an ủi cậu, anh quàng tay qua vai của Donghyuk. Junhoe có lẽ thấy được hành động đó, cậu ta hơi cau mày.

Trời chập tối. Không ai có thể tìm ra lũ trẻ. Donghyuk gần như kiệt sức. Junhoe nói cậu về trước còn cậu ta sẽ vẫn đi tìm.

- Không được. Để tớ đi tìm cùng cậu.

Junhoe xoay vai của Donghyuk lại đối diện với mình.

- Donghyuk, xem cậu còn sức không kìa? Daehan, Minguk và Manse cũng là con tớ. Tớ sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng. Donghyuk, tin tớ. Cậu hãy nghe lời đi. Nếu tớ thấy tớ sẽ liên lạc với cậu.

Junhoe bỏ đi. Donghyuk nhìn theo lưng của cậu ấy. Bọn trẻ có thể đi đâu được, chúng nó bị lạc hay bị ai đó bắt cóc. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cậu đã hứa với viện trưởng rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho cả Daehan, Minguk và Manse. Rốt cuộc cậu lại không làm được điều đó.

Cậu có lỗi với chúng.

Mẹ Junhoe nói chúng khóc vì nhớ cậu. Donghyuk đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Cậu không chắc chắn, nhưng cậu cần phải tới đó.

Qủa nhiên. Chúng ở đây. Căn nhà cũ của Junhoe và cậu. Những người hàng xóm giữ chúng lại nhưng họ lại không cách nào liên lạc với cả Junhoe và Donghyuk.

Khi cậu thấy chúng, đôi vai cậu mới trở nên thả lỏng. Cậu đã lo lắng, đã sợ hãi bao nhiêu khi biết một lần nữa chúng lại biến mất. Cậu đã tự trách bản thân mình bao nhiêu.

- Ba Donghyuk. Ba ba.

Daehan, Minguk và Manse gọi cậu, chúng định nhào vào lòng của Donghyuk. Chúng nghĩ rằng Donghyuk sẽ ôm lấy chúng, và chúng sẽ lại được ở bên Junhoe và Donghyuk.

Bốp.

Cậu giữ chúng lại, bàn tay của Donghyuk đánh vào mông của từng đứa.

Cậu rất giận.

Những người hàng xóm muốn ngăn Donghyuk lại. Họ bảo Daehan, Minguk và Manse xin lỗi Donghyuk.

***

- Daehan, Minguk và Manse. Biết lỗi chưa? Sao lại tự ý bỏ đi, làm người lớn lo lắng. Vậy nên mới bị Donghyuk mắng. Thôi, nín đi, xin lỗi là không sao rồi. Donghyuk nè, tha thứ cho bọn trẻ đi. Cũng may là tụi nó nhớ được đường về nhà này.

Hàng xóm lau nước mắt cho lũ trẻ. Donghyuk dựa lưng vào tường, cậu im lặng, nhưng bàn tay đã nắm chặt từ nãy giờ thì đã đỏ lên. Đánh chúng, cậu thấy đau như đánh bản thân. Cậu không hề muốn đánh chúng. Trước đây cậu chưa hề đánh Daehan, Minguk và Manse.

Lũ trẻ thấy Donghyuk im lặng rất lâu, nghĩ rằng cậu vẫn giận chúng, chúng tiến những bước chậm chạp về phía cậu. Daehan rụt rè nắm một ngón tay của cậu kéo xuống, còn Minguk, nhóc con sờ lên khuôn mặt của Donghyuk ngây thơ hỏi tại sao bố của chúng lại khóc. Manse nói muốn ở bên Donghyuk.

- Con sẽ bảo vệ ba.

Donghyuk lau nước mắt, cậu nói rằng chỉ bị bụi vào mắt.

- Daehan, Minguk và Manse, giờ ta sẽ đưa các con về nhà.

Minguk và Manse hai đứa bám lấy hai cánh tay của Donghyuk, nhảy chân sao đi bên cạnh, Daehan nắm tay Manse.

- Về nhà. Ba, con muốn ăn dâu tây, bánh kem và sữa chuối.

- Ba, về nhà mình. Con ngủ với ba Donghyuk và ba Junhoe cơ.

Chúng tưởng Donghyuk định đưa chúng về nhà ở với cậu. Chúng không biết, Donghyuk chính là đưa chúng về nơi cậu nghĩ rằng đó mới thực sự là tương lai của các con cậu.

Nhưng nhìn những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ, khi chúng nắm tay Donghyuk, cậu lại không nỡ rời xa chúng. Chỉ một lúc, cậu muốn ôm chúng, cậu muốn ở bên chúng.

Chúng không giận Donghyuk vì đã đánh chúng. Chúng vừa mới khóc đã có thể cười.

Chúng có lẽ cũng không muốn xa cậu.

Donghyuk nhắn tin cho Junhoe.

Cậu cúi xuống để nói với Daehan, Minguk và Manse.

- Chúng ta đi ăn dâu tây, kem và sữa chuối. Đồng ý nhé.

Dù chỉ có một ngày, Donghyuk vẫn muốn ở bên các con. Có lẽ, sau này những lần sinh nhật Daehan, Minguk và Manse, cậu sẽ chẳng thể ở bên chúc mừng sinh nhật chúng.

Donghyuk đã nhắn tin cho Junhoe, cậu đã tìm thấy con, cậu muốn ở bên chúng. Chỉ một ngày.

***

Donghyuk đưa những đứa trẻ về ngôi nhà mới Junhoe mua. Donghyuk đã dạy Daehan, Minguk và Manse tập đếm những viên kẹo từ 1 tới 10. Lúc đầu chúng đếm rất loạn, cứ từ 4 tới 5, thì lại nhảy quãng lên 8, rồi đếm ngược trở lại. Donghyuk đã kiên nhẫn dạy lại hết lần này tới lần khác tới khi cả ba đứa đếm trôi chảy từ 1 tới 10.

Donghyuk mua cho chúng một bức tranh bảng chữ cái, nói rằng nếu chúng chăm chỉ học, cậu sẽ rất vui.

- Con sẽ chăm học.

Daehan nhìn cậu.

- Daehan, Minguk và Manse. Chúng ta nói chuyện với nhau như những người đàn ông nhé.

Donghyuk dùng những lời mà Junhoe từng nói.

Cậu không biết, mẹ của Junhoe đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Cậu đã gọi cho bà.

Và cậu có thể đoán ra bà sẽ tới đây với tâm trạng tức giận, và có lẽ bà sẽ càng ghét Donghyuk hơn.

Nhưng Donghyuk không nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ nói qua điện thoại rằng, nếu bà muốn mắng cậu, chửi cậu, thì đừng làm điều đó trước mặt tụi nhỏ.

Cậu không muốn kí ức của chúng có những vết sẹo hay tổn thương.

Cậu muốn giữ lại hình ảnh của một người ba trước mặt chúng.

Chỉ riêng điều này, cậu muốn ích kỉ một chút.

***

Yuna thở phào nhẹ nhõm khi nghe Junhoe nói đã tìm thấy ba đứa trẻ. Chúng chỉ muốn đi tìm Donghyuk, và chẳng hiểu sao lại tới căn nhà cũ của hai người.

- Thật may quá. Không sao rồi.

Yuna ngồi xuống ghế, cô im lặng.

Sự im lặng bất thường của Yuna, khiến Junhoe lo lắng.

- Tìm thấy chúng rồi, sao em không có vui vậy?

Yuna lắc đầu. Lũ trẻ mất tích là một chuyện, nhưng cô sợ hơn là việc Junhoe sẽ bỏ đi.

- Sáng nay anh đã bỏ đi.

- Anh đi tìm Donghyuk.

Junhoe trả lời thành thật. Khuôn mặt Yuna càng buồn hơn, đó là nỗi bất an trong lòng cô. Kể cả cô có cố gắng tới đâu, cũng không thể có được Goo Junhoe.

- Anh đi tìm cậu ấy để chia tay.

Yuna ngước lên nhìn Junhoe, đôi mắt cô ầng ậc nước, nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm.

Bàn tay Junhoe lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

- Yuna, khờ quá. Lại khóc rồi.

- Em đã tưởng anh sẽ bỏ đi. Anh sẽ đi tìm Donghyuk.

Junhoe lấy một chiếc hộp trong túi áo. Cậu quỳ xuống, mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn rất đẹp sáng lấp lánh trong hộp.

- Nếu muốn đi, anh sẽ không đi mua chiếc nhẫn này về đây. Yuna, từ giờ trở đi em hãy tin tưởng anh. Anh sẽ bảo vệ Yuna. Lấy anh nhé, Yuna. Anh sẽ là chồng tốt của em, và một ông bố tốt cho con chúng ta.

Yuna bật khóc khi nghe những lời đó của Junhoe, khi thấy anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cô.

Cô cũng muốn tặng anh quà sinh nhật là chiếc đồng hồ.

Cô và anh ôm lấy nhau. Cô thật sự hạnh phúc.

***

- Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc nào.

Donghyuk ngồi và lũ trẻ khoanh chân ngoan ngoãn trước mặt cậu.

- Daehan, Minguk và Manse hãy hứa với ba, con hãy chăm sóc bà nội thật tốt nhé. Không được nói bà nội là người xấu. Bà nội rất yêu các con, nên các con cũng phải yêu bà nội.

- Nhưng bà nội không muốn con gặp ba.

Daehan nói, và Manse lại bắt đầu mếu máo.

Donghyuk dùng tay lau nước mắt cho Manse.

- Thôi nào Manse. Ba có làm gì mà con khóc. Nếu các con yêu thương bà nội và nghe lời, ba sẽ rất vui.

Chập tối, Daehan, Minguk và Manse mệt ngủ thiếp đi trong lòng của Donghyuk. Donghyuk ngắm nhìn những khuôn mặt thiên thần đang ngủ say, khóe môi nhấc lên nụ cười mỉm hạnh phúc. Cậu nhìn ra ngoài cửa, hơi giật mình khi thấy mẹ của Junhoe đã đứng ở đó.

- Cậu không có khóa cửa.

Mẹ của Junhoe đã nghe thấy tất cả.

- Mẹ.

- Tôi đã định ghét cậu. Nhưng... Donghyuk, nếu không phải cậu với Junhoe. Thì với tôi, cậu vẫn là đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời. Tôi đã từng rất mến cậu.

- Con biết.

Donghyuk cố gắng không để lũ trẻ thức dậy, cậu đứng lên.

- Tất cả những gì mẹ làm là cho Junhoe. Mẹ không làm gì sai cả. Và con thì đã hiểu tất cả rồi. Daehan, Minguk và Manse nhờ mẹ chăm sóc chúng. Có lẽ, những đứa trẻ này, sẽ tốt hơn nếu được sống trong một gia đình bình thường, có cả bố và mẹ. Nếu chúng ở với con, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Con không tự tin để chăm sóc, dạy dỗ tốt cho chúng. Mẹ nói đúng, có lẽ con không nên với Junhoe.

Donghyuk cúi đầu.

- Donghyuk, tôi...

Bà không biết phải nói gì. Ngày thường, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Tất cả những gì cậu làm, bà đều thấy đáng ghét, và thấy tức giận. Ngay cả cách Donghyuk chịu đựng những lời mắng mỏ, chỉ chiết của bà trong suốt những năm qua.

Không phải bà không biết cậu cố gắng thế nào, không biết những nỗ lực của cậu.

Bà biết rõ. Nhưng sự cố chấp của người mẹ, không cho phép bà mở lòng với Donghyuk.

Bà có lẽ sẽ không bao giờ mở lòng được, không bao giờ chấp nhận cậu.

Vì cậu là đàn ông, với Junhoe là một điều sai trái.

Một tình yêu sai trái, không thể được bà chấp nhận.

Donghyuk bước tới chỗ bà, bà giờ mới nhận ra sự chân thành trong mắt cậu. Có lẽ, bà nhận ra lâu rồi, nhưng những năm qua, bà chỉ cố gắng phủ nhận, cố gắng khiến bản thân ghét bỏ cậu.

- Con ôm mẹ được không? Rất lâu, con muốn làm điều này. Từ khi gặp mẹ, con thấy rất ấm áp. Cảm ơn mẹ vì đã bao dung cho con. Con xin lỗi vì đã gây rất nhiều phiền phức.

Bà im lặng, không nói gì cả, nhưng không hoàn toàn muốn đẩy Donghyuk đi.

Donghyuk rụt rè ôm lấy bà.

Donghyuk trước mặt bà, như thể cậu thiếu niên năm xưa, nụ cười rực rỡ và tỏa nắng, khiến mọi thứ xung quanh dù lạnh lẽo, băng giá tới đâu cũng tan chảy.

Cậu thiếu niên năm xưa, nói mình là Dongdong, với ánh mắt chân thành, nắm chặt tay của bà.

Nếu không trở thành Kim Donghyuk, có lẽ cậu vẫn sẽ là Dongdong năm xưa của bà.

- Donghyuk, xin lỗi con.

Donghyuk rời khỏi ngôi nhà, cậu vẫn ngoái nhìn lại ánh sáng trong phòng, nơi Daehan, Minguk và Manse của cậu đang ngủ.

Bobby đã mang tới hành lý cho Donghyuk. Anh khoác tay qua vai cậu, như để che chở cho Donghyuk. Taxi đã chờ sẵn ở bên ngoài, chị Kyung Ah và mẹ cậu đã ngồi trên đó.

Lúc Bobby mở cửa xe cho Donghyuk, và đặt một tay lên lưng Donghyuk.

- Khoan đã.

Donghyuk nói, cậu lục trong một cái túi đã để trong cốp xe một chiếc khăn len màu đỏ. Cậu chạy về phía ngôi nhà, cài chúng vào khóa cửa.

Chiếc khăn tung bay trong gió.

Đó là chiếc khăn cậu mấy tháng trước đã đan định tặng cho Junhoe trong ngày sinh nhật. Màu đỏ, và còn đan tên Junhoe trên đấy.

Có thứ bỏ lại thì vẫn phải bỏ lại thôi.

Tình yêu, vốn dĩ không làm người ta chết cho dù sẽ làm người ta phải đau. Nhưng đau rồi sẽ qua. Yêu được thì cũng sẽ quên được. Nắm được trong tay cũng có thể vứt bỏ.

Tạm biệt Goo Junhoe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro