Chap 3: Cãi nhau và Sến - Một mối quan hệ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi một người trở thành chồng, một người trở thành vợ, họ đã bắt đầu một mối quan hệ kì lạ.

Nhưng với Junhoe và Donghyuk, mối quan hệ của họ lại dường như không có tên gọi.

Junhoe vẫn bắt đầu hàng ngày bằng những trận cãi vã với Donghyuk và Donghyuk thì vẫn cằn nhằn Junhoe cho tới khi cậu ta đã ra khỏi nhà. Lấy nhau, Junhoe gọi Donghyuk là gì? Họ đã có lần tranh cãi về điều đó khi Hanbin gọi điện và nói rằng thật kì lạ nếu như cả hai vẫn giữ cách xưng hô cậu tớ như trước. Jinhwan nói rằng họ nên thay đổi cách xưng hô cho giống một gia đình và mọi người đều nghĩ có lẽ xưng cậu tớ khiến cả hai cãi nhau nhiều hơn.

Donghyuk thích Junhoe gọi mình là anh bởi dù sao Donghyuk cũng sinh ra trước. Junhoe không thích điều đó.

Junhoe thích Donghyuk gọi mình là chồng, ông xã nhưng như vậy thì chẳng phải Donghyuk bị Junhoe gọi là bà xã hay sao. Như vậy rất kì quặc, như vậy thật lố bịch. Dù sao Donghyuk cũng là đàn ông đàng hoàng. Cho dù có chịu khuất phục để đêm nào cũng phải để Junhoe thích làm gì thì làm nhưng Donghyuk đâu phải là đổi giới tính. Donghyuk rất nam tính. Cậu nhắc đi nhắc lại điều đó với Junhoe, và mỗi lần đều khiến thằng đó cười như bắt được của.

- Tớ nam tính, Goo Junhoe.

- Há há há....

- Cậu là đồ điên.

Donghyuk đánh vào ngực của Junhoe, Junhoe lấy tay để giữ lấy, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa hiền nửa ngốc.

- Dongdong, cậu quyến rũ chứ không có nam tính.

Đối với Junhoe, thứ quyến rũ của Donghyuk rất đặc biệt. Một thứ quyến rũ mà không ai có ngoài Dongdong của cậu ta. Muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn đáng yêu có đáng yêu.

Hanbin đã hỏi vậy rốt cuộc thì Kim Donghyuk đáng yêu hay quyến rũ.

- Tất nhiên là Kim Dong Hyuk quyến rũ, Dongdong đáng yêu.

Dongdong đáng yêu khi hát, khi ăn, khi nhảy, khi cãi nhau với Junhoe vào mỗi sáng. Kim Donghyuk quyến rũ khi đang tắm, khi cơ thể trong làn hơi nóng, khi cởi chiếc áo sơ mi qua đầu, khi trầm tư, khi trên giường.

Junhoe cười, mọi người thì chỉ lắc đầu. Ờ thì cái quyến rũ ấy chỉ có cậu ta biết cách thưởng thức.

Rốt cuộc thì việc xưng hô không ai có thể quyết định được, Junhoe vẫn cứ gọi cậu ấy là Dongdong, còn Donghyuk khi cảm thấy hạnh phúc, khi cảm thấy Junhoe rất tuyệt sẽ gọi là "ông xã".

Junhoe rất lười. Ở nhà, vẫn cứ hay quăng quật tất lung tung, vứt đống quần lót dưới gầm bàn, nhét những đôi giày thối trong gầm giường. Donghyuk rất ghét những kẻ lười biếng. Bàn học của Junhoe, lần nào cũng là Donghyuk vừa cằn nhằn, vừa chửi nhưng vẫn vừa sắp xếp lại những quyển sách theo thứ tự bảng chữ cái. Nhưng chỉ tới đó thôi, đến tối, sách vở trên bàn học vẫn trở về là một bãi chiếc trường. Junhoe ôn thi và học đại học , điều này Donghyuk bắt bằng được bởi có lần mẹ Junhoe đã bảo, gặp được Donghyuk chẳng khác gì Junhoe chuốc lấy xui xẻo, trở thành thằng thất nghiệp và vô học. Donghyuk nghe được, nhưng tự dặn lòng sẽ làm Junhoe thay đổi, sẽ vì Junhoe mà hi sinh, sẽ không cản trở tới sự nghiệp của Junhoe.

- Junhoe, cậu phải học. Học thật giỏi.

- Tớ không thích.

- Junhoe, cậu có thể làm vì tớ hay không?

- ...

Junhoe rất chảnh, chẳng bao giờ động tay vào việc gì trong nhà. Ngay cả quần áo cũng do Donghyuk giặt, ngay cả những chiếc bít tất cũng do Donghyuk xếp lại trong tủ quần áo, ngay cả nấu cơm cũng Donghyuk làm.

- Dongdong, bao giờ có cơm tối?

Junhoe đang ngậm cái bút, loay hoay mãi không giải được bài tập toán, ngửi thấy mùi thức ăn bốc ra từ phòng bếp, dạ dày lại muốn theo tiếng gọi của nó mà bỏ việc học hành lẫn sách vở.

- Tí nữa. Học bài đi. Đồ lười.

Donghyuk đang rán thịt. Donghyuk đã phải nhịn bữa sáng của bản thân, cắn răng để mua thịt về, mua ở chợ nhưng mặc cả vẫn được giảm. Lý do ư, Junhoe đã là sinh viên năm cuối rồi. Donghyuk hi vọng, nếu Junhoe tốt nghiệp đại học, mẹ của cậu ấy sẽ chấp nhận cậu. Chỉ là hi vọng thôi. Donghyuk biết mẹ của Junhoe không thích mình. Là vì Donghyuk, không muốn Donghyuk phải nghe những câu khó nghe của mẹ, không muốn Donghyuk chịu tổn thương nên Junhoe mới nhất định ra ở riêng bằng được. Donghyuk ngày nào cũng về nhà mẹ, ngày nào cũng muốn lấy lòng của mẹ, ngày nào cũng hi vọng mẹ của Junhoe chấp nhận mình.

Tại sao mẹ của Junhoe không thể thích Donghyuk như xưa. Donghyuk nhớ đôi vai ấy, nhớ giọng nói ấy, và nhớ người đã từng ôm cậu:

"Dongdong, cháu cứ về nhà với cô".

Donghyuk suy nghĩ vẩn vơ, không biết rằng đồ lười học kia đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Hắn hít rồi ngửi, rồi cảm thán:

- Chảo thịt nướng, cậu sắp xong chưa?

Donghyuk quay lại, định chửi cho một trận. Ai ngờ, cậu ta bất ngờ lợi dụng hôn môi.

- Chảo thịt nướng, tớ đói rồi. Dọn cơm đi.

- Ai là chảo thịt nướng?

- Dongdong giống chảo thịt nướng. Cậu có mùi như thịt nướng ấy.

- Điên khùng.

Donghyuk nghĩ chắc mình đang luộm thuộm và ám mùi ghê lắm. Vì để dành tiền cho Junhoe đi học, cậu chẳng dám chi một thứ gì. Cũng chẳng dám tiêu pha, sắm sửa gì cho bản thân. Những bộ quần áo cũ, Junhoe bảo bỏ, Donghyuk nói rằng vẫn còn có thể mặc được. Vất vả thế nào, chịu đựng ra sao, nhưng Donghyuk là Donghyuk. Chẳng bao giờ chịu cúi đầu xin tiền bất cứ một ai. Và Junhoe là Junhoe, chỉ cần là thứ Donghyuk muốn, cho dù có bắt cậu đọc hàng vạn chữ vô bổ trong cuốn sách, vì một nụ cười của ai kia, vẫn có thể làm. Và Junhoe là Junhoe, không vì những bộ quần áo cũ bẩn xám xịt trên người Donghyuk, không vì thứ mùi thịt cháy ám trên người cậu ấy, mà ngừng cho rằng Donghyuk xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, và quyến rũ nhất mỗi ngày.

Junhoe ôm lấy Donghyuk, cắn lên tai:

- Không dọn cơm, tớ lại phải ăn bằng sạch cái chảo thịt nướng này thôi.

- Này, đừng.

Junhoe tắt bếp ga, kéo Donghyuk tới bức tường, ghì chặt Donghyuk vào ngực, hôn lên môi, lên cổ cậu ấy.

- Bỏ cái chảo thịt nướng này ra mau lên.

Donghyuk giận dỗi.

- Thực ra thì, Dongdong không giống chảo thịt nướng lắm. Nhưng mà để tớ ăn cậu hay cậu định đi dọn cơm đây.

- Buông ra tớ mới dọn cơm được chứ.

- Gọi đi rồi buông.

- Gọi gì? – Donghyuk giả bộ

- Còn hỏi.

Junhoe cù bụng của Donghyuk.

- Ông xã.

Donghyuk gọi.

Sến và cãi nhau, một thứ gia vị mà bắt buộc phải thêm vào trong cuộc sống của một cặp gia đình. Nếu không có sẽ nhạt, nếu không có sẽ trở nên vô vị. Là cuộc sống, nên hai kẻ nào đó vẫn cứ cãi nhau về những việc lặt vặt hàng ngày. Một ngày, phải hai ba trận cãi, không sáng thì chiều, mà không chiều thì tối. Là cuộc sống, nên cho dù có kẻ tình nguyện xách giỏ đi chợ mua đồ cho tên độc tài nào đó, vẫn phải vừa đi vừa cằn nhằn, vừa đi vừa chửi réo cái tên của ai kia. Là cuộc sống, nên lắm lúc nói ghét nhau, lắm lúc giận tới mức còn định xách vali bỏ nhà ra đi.

Lắm lúc người kia vốn đã cục tính lại chẳng chịu nổi cái nhiều lời, định giơ tay ra.

Người kia khóc và bỏ chạy.

Lại đuổi theo, lại xin lỗi. Chiến tranh lạnh trên bàn ăn cũng tới một ngày...

- Kim Donghyuk.

...

- Dongdong.

....

- Chảo thịt rán

....

- Này, bánh gạo? – Junhoe cố tình quơ chân dưới ngăn bàn, động vào Donghyuk.

- Gì?

Junhoe cười, buông bát cơm, đứng phắt dậy, tiến ra đằng sau cái ghế, âm mưu làm cuộc bắt cóc con tin, lôi bằng được Donghyuk vào trong phòng và lên trên giường.

- Bánh gạo cay? – Junhoe gọi.

- *** (Chửi bậy)

Donghyuk rất dữ, và cái dữ ấy của Donghyuk, cũng chỉ có Junhoe mới thưởng thức nổi. Junhoe vùi nụ hôn trên hõm cổ của Donghyuk, luồn bàn tay vào trong chiếc áo trên người, và cởi nó qua đầu, mỉm cười ngắm nhìn một lúc, mặc cho người kia ở dưới cứ réo tên mà chửi rủa. Ờ thì, chiến tranh nóng vẫn còn hơn chiến tranh lạnh. Giải quyết hậu quả ở trên giường vẫn còn hơn là đánh nhau.

Đêm đó, ghì chặt người kia trong lòng, mới hỏi rằng có sao không.

- Nếu tớ không chạy, cậu đánh tớ rồi chắc – Donghyuk hỏi, cũng không tin rằng Goo Junhoe có thể hung ác vậy.

- Không, nếu cậu không chạy. Tớ giơ tay lên, rồi tớ lại hạ tay xuống. Tớ không đánh cậu.

Junhoe hôn lên môi của Donghyuk và rồi ôm Donghyuk ngủ.

Cãi nhau, chiến tranh nóng hay lanh, thì vẫn phải sến. Bởi sến mới có thể làm lành, sến mới chứng tỏ vẫn đang yêu. Sến, nhưng người đang yêu, người đang sống trong hạnh phúc thì vẫn cảm thấy mình là người bình thường cho dù những người xung quanh thì thật sự lắm lúc đã nổi hết cả da gà.

Nhìn thằng cùng lớp ngồi ăn trưa, cơm vung vãi khắp trên mặt bàn, còn dính cả trên mép của nó, Goo Junhoe chậc lưỡi, miệng thốt lên câu nó ăn như quái lợn, rồi lại cười vì nghĩ tới ở nhà cũng có một con chuột Hamster sáng nay trong lúc chuẩn bị bữa ăn trưa ở trường cho Junhoe đã nhón tay ăn vụng một miếng cá. Cái miệng chu lên, bộ dạng dừng hình, rồi nấc cụt khiến ai đó thốt lên chỉ một từ.

"Đáng yêu"

***

Jinhwan nằm trong vòng tay của Hanbin ở trên giường. Cậu ấy đã là một ngôi sao, cậu ấy đã nổi tiếng. Nhưng dường như lúc nào anh cũng tự hỏi, sự nổi tiếng của Hanbin sẽ dẫn họ tới đâu, anh tự hỏi vị trí của mình trong lòng của Hanbin là ở đâu.

Ai cũng sẽ như thế, tới một thời điểm nào đó tự cảm thấy mình trong một mối quan hệ chơi vơi, có có điểm đích cũng không thể quay về thời điểm lúc ban đầu. Jinhwan trở thành quản lý của Hanbin, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy, nhưng anh luôn tự hỏi ở khoảng cách gần như vậy giữa anh và cậu thì khoảng cách giữa trái tim của hai người là bao xa.

Cãi nhau để vùi lấp những mâu thuẫn trong lòng, để tự đi tìm câu trả lời mà bao lâu nay luôn thắc mắc, để tự hỏi cái trống trải trong tim liệu có cách nào thay thế. Và rồi cãi nhau xong, lại nhận ra bản thân yêu người kia nhiều hơn, thật sự rất nhiều, mệt mỏi mà chẳng thể buông tay.

Hôn nhau trong những nụ hôn không ngớt, trong những câu sến sụa mà chỉ người đang yêu là hạnh phúc, là lời hứa ngọt cho tương lai.

- Anh Jinhwan, cứ tin em. Em sẽ làm chúng ta hạnh phúc.

Cậu hôn anh, trả lời chắc nịch. Cậu thật sự muốn anh tin. Con tim cậu, con người cậu là của anh.

Có thể, tim cậu sẽ chia ra hai vách ngăn, một vách dành cho anh, một vách cậu dành cho sự nghiệp. Một vách dành cho những yếu đuối của bản thân, một vách dành cho những tham vọng muốn đạt tới bằng được. Một vách để yêu thương anh, một vách dành cho sự ích kỉ cố hữu. Một vách dành cho ước mơ, một vách chính là thực tại.

Nhưng cậu yêu anh. Đó là sự thật.

- Anh Jinhwan. Em yêu anh.

Cậu có thể bỏ tất cả để bảo vệ con người trước mặt. Đó là sự thật. Cậu nghĩ thế.

Jinhwan rúc sâu vào ngực của cậu để ngủ.

Hanbin ngắm nhìn người kia ngủ, ra khỏi căn phòng chăn gối đã bừa bộn, mở tủ lạnh để nấu bữa sáng trong nhà bếp. Cậu nướng bánh mỳ và làm trứng ôp la. Có bơ và sữa trong tủ lạnh. Cậu xay cafê trong máy mà cả hai cùng mua trong siêu thị.

Anh bị tiếng cafê đánh thức, vừa ngáp vặt vừa rời khỏi phòng ngủ, vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi của cậu.

- Em đang làm gì vậy?

- Em nấu bữa sáng cho hai chúng ta. Anh ngồi xuống đi.

Cậu dẫn anh ngồi vào ghế, mang nước và đĩa thức ăn đặt trước mặt, mỉm cười nhìn anh.

- Em không ăn à?

- Nhìn anh em đủ no rồi.

Jinhwan suýt nữa thì sặc nước, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình cũng thích những câu sến sụa như vậy.

Sến chứng tỏ là đang yêu, sến có nghĩa là mình đang hạnh phúc, đang không phải trong mối quan hệ chơi vơi.

Bởi người ta còn yêu là còn sến. Nếu người ta thờ ơ là đã hết yêu. Có những quan hệ chỉ nhắn tạm vài ba câu qua tin nhắn, mà chỉ nhắn lúc cô đơn hóa ra cũng chỉ xem nhau như một sự thay thế, một sự lấp đầy những khoảng trống trắng xóa trong cuộc sống.

Jinhwan với Hanbin không như thế. Họ yêu nhau.

Jinhwan nhắc với Hanbin về lời hứa tối qua của cậu, rằng sẽ có một cuộc hẹn hò ở rạp chiếu phim. Và anh chỉ cần chờ đợi Hanbin trả lời nhưng điện thoại của cậu reo, lịch làm việc của cậu cũng hiện lên trong máy điện thoại của anh.

10 phút nữa, cậu sẽ phải quay quảng cáo.

Jinhwan mỉm cười, anh bảo cậu đi. Hanbin gật đầu, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự nhìn trên khuôn mặt của anh nhưng bước chân vẫn cứ rẽ vào phòng thay quần áo, vẫn cứ đến địa điểm làm việc.

Jinhwan đi bên cạnh cậu, vào trong thang máy. Hai người không nói chuyện, giả vờ như không thân. Bởi trước mặt cánh phóng viên nhà báo, cả hai phải giấu kín mối quan hệ. Sự nghiệp của cậu, anh biết cậu cần nó và ca hát quan trọng như thế nào trong cuộc sống của Kim Hanbin.

Bất giác anh cảm thấy một bàn tay ấm đan vào tay của mình, anh quay sang, thấy Hanbin mỉm cười.

Anh may mắn, bởi anh có thể gần cậu, có thể lén lút nắm tay nhau, có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt cậu nhìn anh.

Mối quan hệ mà anh tưởng rằng mình đang chơi vơi, không xác định, thực ra lắm lúc lại tin tưởng nó một cách hoàn toàn.

Chỉ là có lúc, cho dù với những lời khẳng định, vẫn cảm thấy trong mối quan hệ còn thiếu một thứ gì đó mà bản thân cũng không biết.

***

- Junhoe, cậu chọn quần bò đi.

- Sao lại quần bò?

Donghyuk và Junhoe, cả hai tới một khu chợ quần áo giá rẻ trên phố. Ở đây bán đồ Second Hand, hơn nữa còn có thể mặc cả giá bán. Có thể mua rẻ được chẳng phải tốt hay sao.

Donghyuk nhìn chiếc quần đen Junhoe mặc và chê nó xấu, Junhoe cần một chiếc quần mới để đi học, như vậy mới không bị coi thường, và biết đâu một chiếc quần mới may mắn trong thi cử sẽ đến với Junhoe.

- Cậu cũng mua cho mình đi.

- Tớ mặc đủ rồi. Đồ ở nhà thì thiếu gì. Nhưng Junhoe, cậu chưa có quần bò đâu. Vậy nên chọn một cái đi.

Donghyuk giơ một chiếc quần bò màu xanh xám cho Junhoe xem và hỏi xem cậu ta có thích nó hay không. Junhoe nói rằng nó cũng đẹp. Lại một chiếc quần khác, Junhoe bảo cũng được.

- Rốt cuộc thì cậu thích quần nào?

Junhoe gãi đầu, quần bò quan trọng hay sao, thứ Donghyuk đưa cho, cậu luôn thích nó mà.

- Nhưng ở đây không có chỗ để thử.

Junhoe nói. Một điều bất lợi ở cửa hàng ngoài chợ chính là không có chỗ để thử quần áo.

Donghyuk nghĩ ngợi, rồi ướm thử bàn tay mình lên đùi của Junhoe, đo đạc rồi so sánh với kích cỡ cái quần.

- Nó vừa đấy Junhoe.

- Sao cậu biết? – Junhoe mở tròn mắt ngạc nhiên, không tin Donghyuk chỉ cần nhìn qua là biết quần vừa hay không.

- Không tin, cậu cứ về nhà mặc thử đi.

Chỉ lúc sau về nhà, Junhoe mới biết chiếc quần bò đúng là vừa như in, cứ như nó sinh ra để dành cho Junhoe vậy. Không bó sát, không rộng, và mặc lại rất thoải mái.

Ở với Donghyuk, Junhoe mới biết cậu ấy là một thiên tài. Thiên tài mặc cả giá ngoài chợ thật vô đối.

- Bác ơi, giá này 3000 won thì đắt quá.

- Không bớt đâu cháu.

- Bác bớt một nửa đi ạ. Bán rẻ cho cháu.

Donghyuk giơ tay và mỉm cười.

Bác bán hàng có vẻ nghĩ ngợi, đanh chuẩn bị mềm lòng bởi vẻ dễ thương của Donghyuk.

- Bác giảm 500 won được không ạ?

- Thôi, hôm nay bác giảm 1000 won. Về mà nấu canh giá đỗ cho cậu ấy.

Bác lườm về phía anh chàng cao to đang đứng long nga lóng ngóng bên cạnh Donghyuk.

- Sao cậu lợi hại vậy? – Junhoe hỏi.

- Vì tớ là Donghyuk.

Donghyuk nghe thấy tiếng nói cuối gian hàng ở chợ nói sẽ giảm giá một nửa cho 50 người mua thịt bò ướp lạnh đầu tiên. Junhoe chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mình bị Donghyuk kéo chạy.

- Junhoe, thịt bò giảm giá kìa.

Chen lấn, luồn lách, năn nỉ, và dùng mọi biện pháp lẫn cách thức để trở thành một trong 50 người đầu tiên mua được suất thịt bò giảm giá, Donghyuk đã trở thành người như vậy đấy.

Và Goo Junhoe, anh chàng mặc quần đùi xanh nõn chuỗi hoa hòe hoa sói đi lại lông nhông khắp nhà, gọi Donghyuk là chảo thịt rán, là bánh gạo cay khi dạ dày kêu đói, gọi là thiên thần khi tắm cùng nhau, và gọi là Dongdong khi cậu ấy hát, sến cả khi cãi nhau.

Và Kim Dong Hyuk, anh chàng áo quần xộc xệch ám mùi thịt rán trong nhà bếp, chổng mông để lau nhà, đổ mồ hôi để thu dọn bãi chiến trường nơi bàn học, chịu đựng những lời khó nghe của mẹ, rồi cằn nhằn mỗi buổi sáng sớm. Anh chàng sẽ nằm ngủ với chiếc quấn xà lỏn màu trắng trong vòng tay của Junhoe. Dù cãi nhau ỏm tỏm cả ngày vẫn cứ sẽ nằm chung giường. Anh chàng ngây thơ Dongdong ngày xưa giờ rất giỏi chuyện mặc cả giá ngoài chợ.

Tất cả, bắt đầu một mối quan hệ kì lạ không tên gọi.

Các mối quan hệ luôn có những vấn đề của riêng nó, nhưng nếu chẳng thể từ bỏ, vẫn vì thứ gì đó để tiếp tục. Đó mới là cuộc sống của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro