Chap 26: Junhoe thật an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yuna ngăn Jaewon lại.

- Ngừng lại, Jaewon.Anh là cái gì ở đây mà có quyền đánh Junhoe. Dừng tay lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Junhoe bị đánh bất ngờ, lẽ dĩ nhiên cậu không thể chịu trận. Junhoe đạp vào bụng của Jaewon, đẩy hắn xuống, và túm lấy cổ áo của Jaewon.

Đám cánh viên, phóng viên không thể để lỡ sự kiện này, họ chụp ảnh, quay phim và thu âm. Không một ai ngăn cản.

Yuna ra lệnh cho nhân viên an ninh ngăn Junhoe lại. Cô đã có thể ngăn cản được chuyện đám phóng viên sẽ tung tin về đời sống riêng tư của Junhoe, chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho sự nghiệp của anh. Vì anh, cô nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng cô tính nhưng không thể bằng trời tính. Giữa lúc quyết định ấy, thì Han Jaewon lại xuất hiện.

- Mày đang động vào cô gái của ai? – Jaewon hét lên

- Anh thôi đi. Han Jaewon.

Yuna tát Jaewon. Mọi ống kính đều nhằm vào Yuna. Junhoe cũng sững sờ, anh không tin là Yuna làm vậy. Yuna đang tức giận, cô đánh Han Jaewon và quật chiếc túi xách vào người của anh. Cô không cần biết ngày mai báo chí sẽ đưa tin gì về cô, thổi phồng sự thật ra sao. Cô tức giận bởi Han Jaewon làm hỏng mọi chuyện. Cô không cho bất cứ ai làm hại Junhoe.

- Đứa con gái hư hỏng.

Jaewon đẩy Yuna xuống đất. Cô ngã. Jaewon đang rất tức giận, hắn đánh Yuna trước mặt tất cả mọi người.

Ai đó bảo Jaewon dừng lại, đám đông hỗn loạn, đám nhân viên an ninh không thể chen vào đám đông đang kích động ấy.

Yuna là con gái, nên sức mạnh không thể bằng Jaewon, cô lúc đầu còn chống cự nhưng cô không thể trước màn đá đấm của Jaewon, cô trở nên đuối sức.

Jaewon bị ngăn lại. Anh ta bị kéo ra xa. Không ai khác chính là Donghyuk. Donghyuk không thể đứng im nhìn thấy một người đàn ông đánh một người phụ nữ.

Donghyuk bị Jaewon đánh.

Hắn định tiếp tục trút sự giận dữ lên Yuna. Nhưng hắn chưa kịp làm vậy, Yuna thấy hắn ngã lăn ra bên cạnh mình, khuất phục trước Junhoe.

- Mày có phải là đàn ông không? Đánh một cô gái sao?

- Mày biết mày động vào ai không? – Jaewon nhìn về phía Yuna.

- Đừng nói nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát về chuyện quấy rối của anh, nếu anh không để chúng tôi yên. Tôi có bằng chứng để buộc tội anh tới quấy rối nhà của tôi. Han Jaewon, anh thật sự khiến tôi muốn phát điên.

Yuna hét lên với Jaewon.

- Tôi sẽ làm thế cho tới khi nào em chịu gặp tôi, Yuna.

Junhoe đấm Jaewon, trước khi đám nhân viên an ninh phải tách cả hai ra. Yuna nấp ở phía sau lưng của Junhoe.

- Jaewon, anh nên bỏ cuộc đi. Yuna không hề thích anh, anh không thể ép cô ấy.

Junhoe quay sang nói với Yuna.

- Yuna chúng ta đi thôi.

Junhoe đưa Yuna ra ngoài, một cánh tay vòng quanh người của Yuna thật vững chãi, Yuna tin tưởng để dựa vào người của Junhoe. Donghyuk đứng từ xa, lẫn trong đám đông, có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người.

Donghyuk thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu thấy trong người rất khó chịu, rất bức bối.

***

Junhoe đưa Yuna về nhà, và lên trên tầng. Yuna đưa cho cậu chìa khóa phòng. Căn phòng khác rất nhiều so với hôm trước cậu tới đây, ngoài khóa phòng, Yuna còn tròng thêm sợi dây xích cuốn vào tay nắm cửa và khóa lại. Cửa sổ được đóng kín. Junhoe tìm công tắc điện.

Đèn sáng, Junhoe nhìn thấy những đồ đạc trong phòng của Yuna đã đóng thành thùng to nhỏ để giữa lối đi, chắn ngang cửa. Trong phòng chỉ còn lại một bộ bàn ghế sofa, và chiếc giường trong phòng ngủ. Ngoài ra, tất cả mọi thứ đều được gói ghém cẩn thận.

Cứ như thể chủ nhân căn phòng đang muốn dọn đi.

Junhoe dìu Yuna ngồi xuống ghế, cậu nhìn khắp nơi trong căn phòng, trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không. Sau chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, Junhoe không bao giờ muốn để bản thân đi vượt quá giới hạn.

Nhưng Yuna có thể đoán ra được thắc mắc trong lòng của Junhoe.

- Em sẽ chuyển nhà. Han Jaewon, hắn ta biết nhà em. Em không thể chịu được việc hắn thường xuyên tới. Em không ra mở cửa, nhưng hắn lại càng không đi.

- Như vậy chẳng phải quấy rối sao. Sao em không báo cảnh sát.

Yuna lắc đầu. Cô làm tất cả là vì Junhoe. Cô không muốn mang lại rắc rối cho anh. Jaewon nói rồi, hắn sẽ không tha cho kẻ nào có được cô.

- Vậy em đã tìm được nhà chưa? – Cậu hỏi

- Em vẫn chưa. Em định cứ dọn đồ, rồi đi tìm. Em đóng tiền nhà tới cuối tháng này. Nếu sau tháng này em không thể tìm được nhà nào ưng ý, có lẽ em sẽ đến nhà bạn ở một thời gian.

Junhoe gật đầu. Cậu nhìn lên đồng hồ. Đã là 12 giờ đêm. Cậu nhớ ra là cậu đã bỏ lại Donghyuk ở đó. Cậu thấy lo lắng. Cậu không biết Donghyuk và 3 nhóc đã trở về an toàn hay chưa.

Không được. Junhoe nghĩ mình phải về nhà.

Cậu nói với Yuna cô hãy nghỉ ngơi. Junhoe bước những bước về phía cửa.

Nhưng Yuna ôm lấy Junhoe từ sau lưng. Cô vòng tay quay người cậu, ôm chặt Junhoe.

- Junhoe, đừng đi. Em sợ lắm. Han Jaewon có thể tới đây. Em không biết làm gì cả. Cho dù em có dùng bao nhiêu khóa cửa, nhưng em nghĩ hắn sẽ giết em mất.

Yuna khóc. Và Junhoe cảm thấy bối rối. Cậu biết Jaewon, cậu biết ngày hôm nay hắn đã tức giận ra sao. Cậu cũng nghi hoặc liệu hôm nay hắn có thể tới đây làm phiền Yuna. Yuna không cho Junhoe báo cảnh sát và cô chỉ có một mình.

Và hơn thảy, Junhoe nợ cô. Junhoe không thể bỏ mặc Yuna ở lại.

Junhoe từ chối uống rượu, cậu nhìn Yuna uống, nghe cô kể chuyện hồi còn nhỏ vất vả ra sao, chuyện Han Jaewon, và cả những chuyện xui xẻo, cô nói về tham vọng của cô.

- Junhoe, anh không biết sao? Em thích anh. Không, hơn cả thích. Em yêu anh. Nhưng tại sao em không thể được. Em có gì kém Donghyuk. Em có thể giúp anh sự nghiệp, em cũng có thể giúp anh đạt được những gì mà anh muốn. Junhoe, anh cũng tham vọng phải không? Vậy tại sao em không thể.

Yuna say rồi, cô định hôn Junhoe. Nhưng Junhoe đứng dậy, cậu đặt cô nằm xuống giường, cậu kéo chăn lên đắp ngang bụng cô.

- Chuyện này để sau nói. Yuna, em say rồi.

Nhìn Yuna ngủ, Junhoe không thể ngăn mình vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của cô. Yuna yếu ớt,thánh thiện và đáng thương. Cô chỉ có một sai lầm, là đem tình yêu của mình cho một người như Junhoe.

Junhoe, cậu biết mình không thể xứng đáng với Yuna. Cậu thừa nhận, cậu có chút rung động trước một người con gái luôn muốn cậu bảo vệ và che chở. Đã có lúc Junhoe muốn bỏ mặc tất cả để bảo vệ Yuna, che chở cho cô ấy. Junhoe thừa nhận mình đã có lúc muốn trở thành người đàn ông, có thể đem lại hạnh phúc cho Yuna.

Chỉ có một sai lầm. Yuna tới sau Donghyuk.

Và bởi Junhoe đã hứa sẽ luôn bên cạnh Donghyuk.

Junhoe muốn chạm tay lên khuôn mặt cô, nhưng cậu dừng lại, nắm chặt tay, rồi thở dài.

Junhoe chỉ khép hờ cánh cửa phòng ngủ, cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu bật chiếc đèn bàn trong phòng khách. Cậu ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng ánh mắt cậu nhìn vào trong phòng ngủ của Yuna đầy lo ngại.

Junhoe gọi cho Donghyuk. Chuông đổ và chưa cần tới hồi chuông thứ hai, Donghyuk đã nhấc máy.

- Junhoe.

Giọng của Donghyuk lo lắng.

- Cậu và Daehan, Minguk và Manse về cả rồi phải không?

- Ừ, bọn tớ về rồi. 3 đứa trẻ đi ngủ rồi. Tụi chúng hỏi... bao giờ cậu sẽ về?

- Donghyuk vẫn đợi phải không? Cậu chưa có ngủ phải không?

Junhoe đoán, hồi chuông thứ nhất, Donghyuk đã nghe điện thoại. Cậu còn nghe thấy giọng nói lo lắng của Donghyuk qua điện thoại.

- Tớ ngủ rồi mà.

Donghyuk giả vờ ngáp qua điện thoại.

- Ừ, đừng đợi tớ. Đêm nay tớ sẽ không có về. Tớ ở với Yuna. Cô ấy rất đáng thương.

Junhoe không muốn nói dối chuyện cậu ở đây. Cậu không còn muốn nói dối. Junhoe biết, càng nói dối thì càng chứng tỏ cậu đang sai. Donghyuk cậu ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nếu đã không thể giấu được, chi bằng hãy nói ra sự thật.

Đầu dây bên kia im lặng. Junhoe không thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Donghyuk, càng không thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Junhoe không thể biết Donghyuk đang nghĩ gì.

- Donghyuk?

- Tớ hiểu rồi.

Chỉ như vậy. Đêm đó Junhoe đã không về nhà, và Junhoe không biết Donghyuk không được khỏe.

Yuna không hề ngủ,cô vẫn có thể nghe thấy tiếng Junhoe nói chuyện điện thoại bên ngoài. Anh không đi. Junhoe ở lại, nhưng cô thấy cực kì khó chịu.

Han Jaewon chỉ là cái cớ để Junhoe ở lại bên cạnh cô.

Yuna không hiểu, tại sao Jaewon lại có thể thay đổi nhiều tới vậy. Chính hắn, kẻ đã dạy cô thực tế và thương trường, dạy cô bằng mọi cách phải đạt được mục đích. Cho cô nhận ra tham vọng của bản thân. Hắn là kẻ cô đã học hỏi rất nhiều. Nhưng giờ, hắn khác hoàn toàn so với trước đây. Biến thành một gã điên khùng và không có lý lẽ.

Yuna đã nghe nói chuyên công ty Sun Rise đang đứng trước nguy cơ phá sản. Chủ tịch chính là ba của Jaewon không còn tin tưởng hắn, ông cho hắn thôi chức, và đích thân ông giải quyết những việc trong công ty và giải quyết những rắc rối do Minwoo bày ra.

Yuna chưa từng tới nhà của Jaewon bởi hắn chưa bao giờ kể về gia đình của hắn cho cô nghe. Nhưng cô nghe những người trong công ty nói rằng hắn có một gia đình rất phức tạp. Những chuyện trong các gia đình đại gia đã vô cùng phức tạp. Dường như mỗi gia đình đều có một tấm màn bí mật, không thể kéo lên càng không thể để cho người khác biết.

Donghyuk cũng vậy. Gia đình của cậu cũng vậy.

Ngày hôm sau, có một cô gái khoảng 14, 15 tuổi tới nhà của Donghyuk. Cô gái ấy đeo cặp sách, có lẽ mới từ trường trở về. Donghyuk thắc mắc, tại sao trường học lại có thể cho học sinh về sớm như vậy. Chỉ mới có 9 giờ sáng thôi. Và điều kì lạ là cô gái nhỏ đó hỏi về Donghyuk.

Cô gái đứa trước cửa phòng của Donghyuk không dám gõ cửa dù những người hàng xóm đã nói rằng đó là nhà của Donghyuk.

Chỉ tới khi Donghyuk ra mở cửa để đi làm,cậu mới thấy cô gái trẻ, nhìn nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mắt, cô gái có một đôi mắt to và ngây thơ. Cô gái trẻ này khiến Donghyuk thấy quen nhưng cậu lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

- Em tìm ai?

Donghyuk nghĩ cô nhóc này nhầm nhà, nhưng cuối cùng, người cô gái tìm đúng là Donghyuk.

- Anh có phải là Donghyuk không ạ ?

Hóa ra, cô gái nhỏ đó là con gái của bố cậu. Người bố đã bỏ rơi Donghyuk và cậu đã từng từ bỏ. Trong mắt cô gái bé bỏng ấy ánh lên một nỗi buồn khi cho cậu biết bố cô bé bị lâm bệnh nặng, bác sĩ nói không thể qua khỏi.

- Tâm nguyện của ba nói với em là ba muốn gặp anh. Ba nói, ba muốn gặp Kim Dong Hyuk. Ba muốn xin lỗi anh. Và đó là tâm nguyện cuối của ba.

Donghyuk cắn môi, cậu không bộc lộ cảm xúc qua nét mặt, cứ như thể cậu đang kiềm chế mọi cảm xúc hỗn độn, phức tạp. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ không khó nhận ra đôi mắt Donghyuk đỏ hoe. Cậu cúi đầu để che giấu cảm xúc hụt hẫng, đau buồn trong đáy mắt.

Cậu có thể tức giận, cũng có thể ghét bỏ, hay cho rằng cuối cùng thì người làm việc xấu cũng nhận quả báo. Nhưng cậu không thể.

Đối với cậu, ông ấy vẫn là một người bố. Nhưng một phần trong Donghyuk đã phủ nhận, bởi phần đó trong cậu đã chịu sự tổn thương quá lớn, nó đã từ bỏ, đã chấp nhận rằng trên đời Donghyuk không có một người bố, không có chung dòng máu huyết thống với chủ tịch tập đoàn điển tử.

- Chủ tịch... bị bệnh sao?

Cậu lặp lại như một cái máy. Không để hỏi nên chẳng cần một câu trả lời.

- Ba muốn gặp anh. Mẹ không cho em tới. Mẹ nói anh không được tới thăm ba, càng không được lại gần gia đình này. Nhưng đó là tâm nguyện cuối của ba. Và em đã muốn thực hiện nó.

- Lý do em trốn học ở trường để tới đây tìm anh sao?

- Vâng.

Cô gái nhỏ cúi đầu, đỏ mặt. Có lẽ đối với việc bị phát hiện ra đang làm điều xấu thật sự không hề dễ chịu chút nào. Nhưng ánh mắt cô gái nhỏ sau đó lại ngước lên nhìn Donghyuk với ánh nhìn trong veo và tin tưởng.

- Anh sẽ tới chứ? Anh sẽ tới gặp ba chứ. Ba rất muốn gặp anh.

Donghyuk im lặng.

Cậu không thể cho cô gái nhỏ đáng yêu này biết cậu trả lời của cậu. Bởi cậu không muốn làm cô thất vọng.

Cậu không ghét bố mình, nhưng cậu không thể gặp ông.

Cậu không sẵn sàng.

Lúc tiễn cô gái về và cho cô một chút tiền để làm lộ phí, Donghyuk đã thấy mẹ mình đứng sau cánh cửa. Bà có lẽ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Nhưng giống Donghyuk, bà không biểu lộ một chút nào cảm xúc.

Có lẽ ngày hôm nay, mẹ cậu đã tỉnh táo.

***

Trong thời gian Yuna chưa tìm được nhà, Junhoe tới nhà cô nhưng lần nào anh cũng tìm ra chiếc ghế sofa trong phòng khách, không khi nào bước chân vào phòng ngủ. Mỗi lần Yuna nhìn ra đều thấy Junhoe đang thức.

Yuna biết Junhoe có những khi nhìn cô rất lâu, và có những cử chỉ như anh muốn quan tâm tới cô, anh muốn xoa đầu của cô hay chạm vào người của cô. Nhưng những cử chỉ đó dừng lại khi cô bắt gặp ánh mắt bối rối của anh.

Yuna biết Junhoe cũng thích mình. Hay nói đúng hơn, anh đã động lòng. Và cô linh cảm biết, một thứ linh cảm chắc chắn của con gái, không phải là ngộ nhận.

Cô có thể đọc được suy nghĩ trong mắt của anh. Nếu Junhoe không thích cô, tại sao anh lại quay mặt đi khi cô nhìn vào mắt của anh. Nếu Junhoe không động lòng, tại sao hôm nào cũng lặng nhìn cô ngủ, rồi khẽ thở dài trước khi bước ra ngoài phòng khách. Nếu anh không thích cô, tại sao anh không hề phản đối món ăn mà cô chọn, hay nhạc chuông mà cô cài đặt trong anh trong điện thoại mới. Anh không phản đối khi cô muốn thắt lại cái cà vạt xộc xệch trên cổ, hay để cô là phẳng áo khoác. Cô bắt gặp những cái nhìn dịu dàng, những cử chỉ quan tâm.

Đó là gì nếu không phải là anh thích cô.

Nhưng Yuna không hiểu, tại sao sau tất cả những chuyện như vậy, anh vẫn không dũng cảm tiến về phía cô khi cô đã sẵn sàng.

Cô không hiểu.

Mấy ngày này Juk Yeong có tới tìm cô, tỏ vẻ tò mò và phấn khích khi nghe chuyện Junhoe ở lại nhà của Yuna 4 đêm vừa rồi. Nhưng trước sự tò mò và nhiệt tình của Juk Yeong, Yuna lại cảm thấy không hề thoải mái. Hơn thế, cô còn tỏ ra khó chịu và tức giận.

- Cô kì lạ thật? Chẳng phải đã được rồi sao? Vậy tại sao lại không vui?

- Junhoe thích tôi phải không?

Yuna hỏi. Juk Yeong tự cảm thấy hôm nay người bạn này của cô hình như hơi kì lạ. Bỗng dưng lại tự ti như vậy. Juk Yeong bằng mắt cũng có thể nhìn ra cách mà Junhoe đối xử với Yuna rất đặc biệt. Có thể nói là đặc biệt vô cùng. Nếu không phải yêu thì là cái gì?

- Thật vậy sao?

Yuna đã ngoáy tung cốc cà phê trên bàn nhưng chưa nhấp một ngụm nào. Bộ dạng này của Yuna thật sự khiến Juk Yeong cảm thấy thất vọng.

- Junhoe làm sao? Cậu ta bắt cá hai tay, hay có tình cảm với người khác. Cô làm vậy thật chẳng giống cô.

- Tôi cho là vậy.

Yuna thở dài. Hình ảnh Junhoe ngồi một mình trên ghế sofa bên ngoài phòng khác, không bao giờ bước chân vào phòng ngủ khiến Yuna thấy khó chịu. Cô phải làm sao để anh có đủ can đảm bước vào phòng của cô, chấp nhận Yuna.

Juk Yeong là người nóng tính. Cô đứng dậy, kéo Yuna đứng lên theo, kéo cô đi.

- Juk Yoeng cô làm gì?

- Đi tìm Junhoe. Hỏi cậu ta. Nếu cậu ta có lỗi với cô, tôi sẽ thay cô đánh cậu ta một trận là cùng chứ gì?

- Đừng mà.

Yuna kêu lên, ra sức ngăn cản. Nhưng Juk Yeong là người nóng vội. Chuyện gì cô đã quyết thì cô nhất định phải làm cho bằng được.

Nhân viên trong phòng nhìn Juk Yeong và Yuna, một người trông có vẻ đang tức giận, một người thì trông dường như nửa muốn ngăn lại nửa lại muốn đi theo.

Nhưng trông vào sắc mặc của hai người, thì có thể đoán ra nhất định chuyện không hề đơn giản.

Cô nhân viên chặn họ lại.

- Chị Yuna có chuyện gì vậy ạ?

- Junhoe đâu?

Juk Yeong hỏi thay cho Yuna.

- Tổng giám đốc ở trong phòng họp, thưa chị.

- Juk Yeong đừng.

Yuna ra sức ngăn cản.

- Họp thì họp, tôi vẫn vào cho cậu ta bài học.

Yuna không thể chịu nổi, cô kéo Juk Yeong lại, vô tình ngã vào cô nhân viên đang đứng bên cạnh khiến chồng giấy tờ trong tay cô nhân viên rơi lộn xộn đưới đất.

Yuna có vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo nhà và địa chỉ kèm theo. Yuna ngăn lại khi cô nhân viên muốn dọn lại tập giấy tờ rơi lộn xộn dưới đất. Yuna nhìn vào tờ quảng cáo mua bán nhà, trong lòng đầy thắc mắc.

- Đây là cái gì?

- Là của tổng giám đốc. Anh ấy bảo em tìm căn nhà nào đang muốn bán. Hình như, tổng giám đốc đang định mua nhà. Chuyện này em cũng không rõ và cũng không có hỏi ạ.

Mua nhà. Cả Juk Yeong và Yuna đều đưa mắt nhìn nhau. Việc Junhoe muốn tìm mua nhà bỗng dưng lại trở thành chuyện lạ. Nhưng chẳng phải Yuna đang muốn dọn nhà và cô chưa thể tìm ra căn nhà nào ưng ý hay sao. Cả Juk Yeong và Yuna đều có cùng một suy nghĩ.

Juk Yeong đã không cần phải xông vào phòng họp để cho Junhoe một trận, và Yuna càng không cần cả ngày ra vẻ ủ dũ.

Và có lẽ Junhoe cần tìm một lý do để anh có thể sẵn sàng yêu cô.

Anh muốn tạo cho Yuna một sự bất ngờ.

***

- Ngày hôm nay Junhoe vẫn ở lại sao?

Giọng Donghyuk thật nhỏ qua điện thoại. Junhoe phải tìm một nơi yên tĩnh không có tiếng động mới có thể nghe thấy.

- Ừ, hôm nay qua ngày mai là cuối tháng. Có lẽ cô ấy sẽ chuyển tới nhà khác hay là tới nhà bạn của cô ấy. Hôm nay Han Jaewon lại tới.

- Vậy Junhoe ở lại đi. – Donghyuk nói.

Hai người trở nên im lặng. Junhoe nghe tiếng Donghyuk sụt sịt mũi, lại còn ho qua điện thoại. Không rõ ràng, chỉ là những tiếng khục khặc như thể đang bị kìm nén.

- Tớ giờ có việc rồi, Junhoe cúp máy nhé.

- Dongdong ốm sao?

Junhoe nói thật nhanh trước khi Donghyuk cúp máy.

- Không phải, tớ đang ăn cay. Và chỉ bị sặc thôi. Món này thật sự rất cay đó.

Đầu dây bên kia im lặng như thể Junhoe không tin rằng Donghyuk chỉ bị sặc vì món đó quá cay.

- Tớ nói thật, không phải tớ ốm. Tớ bị sặc đồ ăn thôi. Vậy thôi nhé Junhoe, cậu ngủ sớm đi. Mai còn đi làm nữa. Tớ cúp máy đây.

Donghyuk cúp máy, gập người vì ho. Cơn cảm sốt cậu đã tưởng khỏi rồi nhưng hôm nay lại quay lại và còn trở nặng hơn trước. Cậu nhức đầu, ho và cảm thấy cổ họng rất đau. Sự khó chịu trong người khiến Donghyuk không tài nào ngủ được.

Cả tối nay, khi phát hiện mình bị cảm sốt, cậu đã không thể tới gần Daehan, Minguk và Manse vì sợ lây cho bọn chúng. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ rất yếu, yếu hơn rất nhiều so với người lớn. Cũng may, có Bobby và Yunhyeong đã thay cậu chăm sóc cho lũ trẻ.

Bobby lo lắng cho Donghyuk, nhưng cậu nói rằng mình không sao, và chỉ là cảm xoàng.

Bobby lại không thấy vậy. Mặt của Donghyuk rất đỏ, nhìn cậu rất mệt mỏi.

Donghyuk ho và tìm tới viên thuốc cảm sốt trong hộc tủ để uống hai viên.

Cậu nằm co người trên giường, đã ốm tới mức không thể kéo chăn lên để đắp cho mình.

Cậu mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Một giấc ngủ không hề dễ chịu.

Ở một nơi khác, Junhoe vẫn đang nhìn vào điện thoại, cảm thấy lo lắng. Cậu biết tính của Donghyuk. Cho dù bị ốm cũng không nói ra, hay cũng vẫn khăng khăng là mình không sao. Cậu ấy sợ mọi người lo lắng cho mình. Junhoe biết khi nào Donghyuk nói dối, khi nào cậu ấy nói thật. Hiểu Donghyuk còn hơn chính cậu ấy.

Yuna gấp bộ quần áo trên giường đưa cho Junhoe.

- Quần áo ngày hôm nay của Junhoe. Anh thay ra cho thoải mái đi.

Yuna ngồi trên ghế sofa bên cạnh Junhoe. Junhoe ngẩng lên nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười và ánh mắt có nhiều lo âu hơn mọi khi.

- Anh không sao chứ?

Junhoe lắc đầu.

Vẫn như mọi khi, Yuna nằm trong phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài vẫn thấy Junhoe thức ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Cô tự hỏi, suốt bốn đêm, liệu có khi nào Junhoe chợp mắt. Cô hiểu điều mà Junhoe cảm thấy lo sợ, cô hiểu nỗi băn khoăn trong lòng anh. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài, mang theo một chiếc gối ra ngoài phòng khách.

- Anh không uống rượu. Anh không có say. Chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra chuyện ... như hôm trước. Vậy sao anh không ngủ đi?

Yuna đưa cho Junhoe chiếc gối. Cô có thể nhìn ra quầng thâm trũng sâu dưới mắt của Junhoe, cô thấy đau lòng.

- Jaewon cũng sẽ không điên tới mức đánh thuốc mê và rồi bắt cóc em đâu. Ngày mai em chuyển đi, như vậy không cần phải lo nữa. Dù vì lý do gì mà Jaewon trở thành một kẻ đáng sợ như vậy, em cũng vẫn thấy tiếc cho hắn. Hắn từng rất giỏi.

Cô quay lại phòng ngủ, và cô thấy an tâm về Junhoe đã nằm xuống.

2 giờ sáng, cô thức dậy bởi tiếng lạch cạch ngoài phòng khách. Ai đó đã mở cửa. Yuna nói mình không có sợ, nhưng thực ra suốt cả 4 đêm, cô cũng không thể ngủ ngon được. Tim cô lúc này đang đập mạnh, cô nghĩ tới Jaewon, con người đó mà bước vào nhà cô sẽ làm những chuyện gì.

Yuna sợ nhưng sau đó khi nghĩ tới Junhoe ngủ ở phòng khách, cô lo cho anh. Cô nghe ngóng tiếng động, nghe được tiếng bước chân, rồi lại tiếng khóa cửa phòng.

Lúc Yuna bước ra ngoài để xem chuyện gì đang diễn ra, ngoài phòng khách đã chẳng còn ai. Goo Junhoe một lần nữa đã thực sự biến mất.

***

Lý do mà Junhoe trở về là vì lo lắng. Cậu không thể ngồi yên một chỗ mà không biết Donghyuk như thế nào.

Junhoe định sẽ chỉ về có một lúc, chỉ cần biết Donghyuk không sao, cậu sẽ đi. Lúc về tới khu chung cư, lên trên tầng, cậu thấy bóng người đi lại trên hành lang.

Qua ánh đèn đường màu vàng hắt vào cái bóng, cái bóng mang vẻ u ám trong đêm khuya tĩnh mịch khiến tim Junhoe đập nhanh, càng lại gần, tim càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vừa đi vừa niệm thần chú gì đó, vừa tự an ủi là cái bóng có lẽ do bản thân tưởng tượng hay là một cái gì đó nhìn giống như một cái bóng.

Càng tới gần, lại càng sợ . Bóng càng rõ hơn.

Tới khi cái bóng quay lại đối diện với Junhoe, Junhoe đã gần như hét lên và bỏ chạy nếu như không phải nhìn ra là mẹ của Donghyuk.

- Mẹ . Đêm rồi mẹ ra đây đứng vậy. Mẹ làm con sợ quá.

Junhoe đặt tay lên ngực để trấn an mình.

- Junhoe về à. Có chuyện cần phải suy nghĩ nên mẹ ra đây đứng.

Có vẻ như hôm nay, mẹ Donghyuk rất tỉnh táo. Junhoe biết mẹ cậu ấy đang nghĩ chuyện gì. Chuyện cô con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử tới tìm Donghyuk, và muốn Donghyuk gặp bố mình trước khi ông mất, Junhoe đã nghe Donghyuk kể lại. Donghyuk cũng nói, mẹ của mình dường như đã biết chuyện, chỉ là cậu không biết mẹ mình nghĩ gì về chuyện này. Bà ấy có tha thứ cho ông không hay vẫn coi ông là kẻ xấu xa, là gã đàn ông đã từng phản bội bà và đem đứa con trai vứt bỏ chỉ vì sợ nó và bà sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của ông.

Donghyuk nói suy nghĩ của mình cho Junhoe biết.

Và Junhoe thì biết câu trả lời.

Bà ấy rất hận. Phải, nhưng càng hận bao nhiêu thì càng không thể quên người đàn ông đã bước vào cuộc đời mình, khiến bản thân phải đau khổ, khiến bản thân chìm trong chuỗi ngày bất hạnh.

Càng hận thì càng không thể quên. Lạnh lùng ghét bỏ nhưng lại mềm lòng. Đó là bản tính của phụ nữ, của người đàn bà.

Junhoe biết. Bởi mẹ Donghyuk cũng sẽ như mẹ của Junhoe. Những người đàn bà mang những tình cảm và số phận gần giống nhau.

Junhoe cởi áo khoác để khoác cho mẹ Donghyuk.

- Mẹ, chúng ta vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm

Junhoe đưa mẹ vào phòng, cậu quay về phòng của mình. Donghyuk không khóa cửa, vậy nên cậu chỉ việc đẩy cửa để bước vào.

Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn điện và mảnh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Donghyuk nằm co người ở giữa của chiếc giường, không đắp chăn.

Chiếc giường lún xuống khi Junhoe ngồi, cậu áp bàn tay của mình lên trán của Donghyuk. Donghyuk sốt, Junhoe có thể cảm thấy nhiệt độ của cậu ấy qua tay của mình. Cậu ấy có vẻ như sốt rất cao và dường như đang rất khó chịu.

Goo Junhoe vào phòng tắm, và thấm chiếc khăn mặt trong nước ấm, cậu kéo Donghyuk nằm hẳn hoi lên giường, và để đầu Donghyuk ngay ngắn lên chiếc gối mềm, kéo chăn đắp ngang qua bụng của Donghyuk. Cậu đắp chiếc khăn ấm lên trán cho Donghyuk, dùng một chiếc khăn khác để lau mồ hôi trên người cho Donghyuk rồi cởi bớt cúc áo để Donghyuk cảm thấy thoáng.

Junhoe sờ tay lên khuôn mặt của Donghyuk.

Donghyuk giật mình, cậu tỉnh giấc, tay bắt được bàn tay của Junhoe đặt trên trán mình, nheo mắt nhìn Junhoe trước mặt. Ánh mắt Donghyuk nhìn Junhoe tới gần mấy phút, như thể cậu không tin Junhoe đang thực sự ở trước mặt cậu.

- Tớ ốm, trở nên hồ đồ rồi phải không? Là anh, phải không Yunhyeong? Không, nhất định là Bobby.

Junhoe nghe Donghyuk nhắc tới Bobby, cậu ghen, hất tay Donghyuk đang cầm tay mình, cậu quay lưng về phía Donghyuk.

- Cậu nhớ tên Bobby hả? Vậy để tớ bảo hắn vào đây cho cậu. Vậy là được chứ gì?

Donghyuk nghe giọng của Junhoe, không sai. Cho dù cậu có thể nhìn nhầm người trước mặt mình hay do cậu nghĩ là tác dụng của thuốc gây ảo giác thì giọng nói của Junhoe, mùi hương trên cơ thể của Junhoe cậu không thể nhầm.

- Goo Junhoe.

Donghyuk thốt lên. Nhưng Junhoe đang giận, cậu ta nghĩ mình về thật sự công cốc, vì Donghyuk ốm nhưng người Donghyuk nghĩ lại là Bobby, bạn trai cũ. Junhoe quay lưng định xuống giường.

Donghyuk ôm lấy sau lưng của Junhoe .

- Junhoe, tớ không nghĩ cậu ở đây.

- Cậu nghĩ là Bobby hả?

Junhoe đẩy Donghyuk ra khiến cậu sửng sốt. Cậu yếu nên hơi mất đà . Donghyuk ngồi trên giường, ánh mắt không giấu được vẻ sửng sốt và đau lòng.

Vì ốm, nên cậu chỉ muốn được làm nũng. Được Junhoe ôm. Chỉ như vậy. Donghyuk đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc Junhoe ở bên Yuna.

Donghyuk biết Yuna rất tốt. Donghyuk càng biết cô ấy đáng thương.

Yuna giúp cho Junhoe rất nhiều, luôn ở sau hỗ trợ cho Junhoe.

Donghyuk biết. Nhưng cậu ghen.

Cậu tự ti khi không có gì để so sánh với Yuna.

- Tớ tưởng Junhoe ở bên Yuna. Tớ thấy cậu, nhưng tớ nghĩ là mình mơ. Tớ nghĩ mình ốm nên thật sự hồ đồ rồi.

Mắt Donghyuk ướt.

Junhoe chạm những ngón tay mình lên mắt của Donghyuk, vuốt nhẹ giọt nước đang chực rơi nơi khóe mắt. Cậu ta ôm Donghyuk, thì thầm vào tai cậu ấy

- Dongdong. Cậu ốm nên hồ đồ rồi. Không nhận ra chồng mình sao?

Junhoe kéo Donghyuk nằm xuống bên cạnh mình, đắp chăn cho cả hai, để tay mình dưới đầu của Donghyuk làm gối.

- Hình như đã hết ốm rồi.

Junhoe nói khi sờ lên trán của Donghyuk.

- Junhoe về, tớ thật sự hết ốm rồi. Cảm ơn cậu, Junhoe.

Donghyuk biết Junhoe hơn bất cứ một thứ thuốc cảm cúm nào. Cậu nhích lại gần Junhoe, núp thật sâu vào người của Junhoe, cảm thấy thật sự an toàn.

Còn Junhoe, sau cả 4 ngày cậu ta không hề ngủ, nhưng khi ôm Donghyuk như vậy, cậu ta có một giấc ngủ ngon tới sáng.

Junhoe đã có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro