Chap 23: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuna đã gặp Juk Yeong, và cô không thể không có một chút ghen tị khi Juk Yeong có thể đánh Junhoe trong khi Junhoe thì luôn ít lời và ngại ngùng với người phụ nữ này. Yuna nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai có gì đó không đơn giản.

Cô hỏi Junhoe thì cậu có vẻ không muốn nói về chuyện đó.

Một ngày, Yuna thu hết mọi can đảm để nói chuyện với Juk Yeong về Junhoe. Họ hẹn nhau trong một quán café, Yuna không nói gì với Junhoe về buổi gặp gỡ hôm nay.

- Cô sao lại thân thiết với Junhoe vậy?

Yuna vào hẳn trọng tâm của vấn đề mà cô muốn tìm hiểu, cô không thích vòng vo. Nếu Juk Yeong thực sự thích Junhoe, thì cô sẽ phải đề phòng cô ta.

Juk Yeong hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì bật cười sảng khoái. Juk Yeong nghĩ Yuna rất thẳng thắn.

- Tôi luôn tò mò về người phụ nữ của Junhoe. Xem ra là một cô nàng hay ghen và thẳng thắn.

"Người phụ nữ của Junhoe", Yuna nghe thấy Juk Yeong nói câu đó, cô đỏ mặt, khẽ hắng giọng lấy lại sự tự tin. Juk Yeong cũng thẳng thắn.

- Tôi... tôi...gọi cô ra đây để. – Yuna lắp bắp.

Người phụ nữ trước mặt cô rất lợi hại. Còn lợi hại hơn cả Donghyuk. Donghyuk và Junhoe vốn dĩ hai người không thể cùng một thế giới, sợi dây liên kết giữa hai người rất lỏng lẻo. Cô đã gặp Donghyuk, cậu ta là người yếu đuối, và an phận, một kẻ bất cứ ai sống một thời gian dài sẽ thấy nhàm chán. Junhoe từng nói với cô là anh chán nản với cuộc sống gia đình. Vậy nên không cần cô phải đánh thức bản năng tham vọng, đàn ông trong con người của Junhoe, tự khắc một ngày Junhoe sẽ rời xa Donghyuk. Cô dùng lý trí, và cơ sở để dự đoán, giống như cách mà Han Jaewon dạy cô làm thế nào để thấy được lợi ích trước mắt và những rủi ro cần loại bỏ.

Với cô, Junhoe là một lợi ích. Còn Donghyuk cậu ta là một rủi ro. Nhưng Juk Yeong, người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính này, nếu thích Junhoe và cũng chung một mục đích giống cô, sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Là người, không sợ những kẻ an phận hay yếu đuối. Bởi những kẻ ấy tự cho mình là mạnh mẽ, không muốn ai thương hại, sẽ tự rút chân ra khỏi cuộc chơi. Và trò chơi chỉ còn lại những kẻ ghê gớm, dám theo đuổi mục đích của chính mình.

Yuna đã từng là một cô gái an phận....

Và cô nhận ra cuộc sống không có ai giúp đỡ cô, ngoài trừ cô. Cô và mục đích của chính mình.

- Tôi ... không vì cô giúp đỡ chúng tôi trong việc tổng giám đốc Ambroise, bố cô. Tôi tới đây để nói...

- Cậu ta từng thích tôi. Mối tình đầu. Hình như thế. Nhưng mà tôi muốn chúng tôi là bạn. Và giờ cũng vậy. Nói cho cô biết, tôi có chồng sắp cưới rồi. Tháng sau chúng tôi cưới. Tôi không có ý định làm cô dâu chạy trốn đâu.

Yuna nhìn sững vào Juk Yeong, không ngờ người phụ nữ này có thể nói những lời như vậy. Một mặt, trấn an cô, một mặt lại khiến cô lo lắng.

- Tôi...

Chẳng hiểu sao đứng trước Juk Yeong, Yuna lại trở thành người kém tự tin đến vậy. Có lẽ là bởi thứ ánh sáng, khí chất giàu sang toát ra từ người phụ nữ ngồi trước mặt. Cô ta khoác lên bộ váy đỏ nhãn hiệu nổi tiếng một cách đầy tự tin, từ vòng cổ, cặp tóc, tới mùi nước hoa trên cơ thể của Juk Yeong đều đến từ hàng hiệu.

Quả nhiên, người hạnh phúc, giàu sang từ khi sinh ra có khác. Yuna ước giá như mình có thể như Juk Yeong.

- Cô thích Goo Junhoe. Xem ra thích được cậu ta, cô cũng kì lạ nhỉ?

Xem ra Juk Yeong không biết được Junhoe đang sống chung với Donghyuk, và càng không biết chuyện Junhoe đã cưới. Một đám cưới không danh phận, không ràng buộc pháp lý. Lẽ dĩ nhiên, chẳng là gì cả.

- Nhưng Junhoe anh ấy....

- Cậu ta không biết cô đã giúp rất nhiều cho cậu ta hay sao? Cậu ta chưa vợ thì còn chờ gì nữa. Junhoe vẫn ngốc thế nhỉ.

Yuna thở dài.

- Tôi không biết phải làm thế nào để anh ấy nhận ra.

- Hay tôi giúp cô đánh cậu ta một trận.

- Giúp tôi?

Yuna không tin Juk Yeong lại đề nghị giúp cô. Nhưng xem ra cô ta đang nói đùa. Không phải. Trước giờ Juk Yeong chưa bao giờ nói đùa. Chuyện cô ta có thể đánh được Junhoe trong khi Junhoe đứng im chịu trận là hoàn toàn có thật. Vì nó mà Yuna đã nghĩ rằng mối quan hệ này thật kì lạ.

- Tôi nghĩ mình nên giúp phụ nữ. Xem như chúng ta là bạn.

Juk Yeong chìa tay ra bắt tay Yuna. Yuna còn e ngại, cô không nghĩ mình sẽ có lúc trở thành bạn với con gái của tổng giám đốc Ambroise của công ty thời trang The One. Yuna không biết mình có nên...

- Cô từ chối?

- Không phải.

Yuna bắt lấy tay của Juk Yeong. Juk Yeong có thể trở thành bạn của cô, giúp cô đạt được mọi thứ mình muốn, như vậy thật tuyệt. Yuna biết sự quan trọng của việc tạo dựng những mối quan hệ.

- Juk Yeong, giúp tôi một chuyện được không? Đừng nói với Junhoe việc chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay. Cả chuyện tôi thích anh ấy. Giờ chưa phải lúc.

Yuna hôm đó trở về đã dùng tiền để mua một chiếc áo khoác cổ lông hàng hiệu, và một đôi giày cao gót màu đen đắt tiền, cô sắm một chiếc vòng cổ đính kim cương. Cô muốn chính mình sẽ bước chân vào giới thượng lưu. Và cô phải thành công.

Hai năm Junhoe và Yuna ở bên Pháp, tạo dựng những mối quan hệ, xây dựng những kế hoạch và thực hiện một cách thành công thu về hàng tỉ đô la cho công ty, thương hiệu thiết kế của Yuna trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu ở Pháp. Những thiết kế của họ được yêu chuộng cả ở nước Pháp lẫn các nước khác

Giờ, tổng giám đốc Ambroise có thể khẳng định rằng, quyết định kí hợp đồng với Yuna và Junhoe là một quyết định không sai lầm của ông. Họ giúp ông thu về một lợi nhuận không thể ngờ tới.

Bản hợp đồng kết thúc trong 2 năm. Tổng giám đốc Ambroise muốn kí tiếp hợp đồng nhưng Junhoe và Yuna không đồng ý.

Họ có một tham vọng lớn hơn thế.

Junhoe muốn mở công ty, nhưng cậu muốn về Hàn Quốc - nơi đó có gia đình của cậu.

Yuna không muốn trở lại Hàn Quốc. Nhưng dù sao đối với cô, cô có thể ở bất kì đất nước nào, miễn là ở nơi đó có Goo Junhoe. Và cô biết, cô không thể ngăn cản Junhoe.

Trước ngày về Hàn Quốc, tổng giám đốc Ambroise nói rằng nếu công ty của Junhoe cần điều gì, ông sẵn sàng giúp đỡ.

Ngày ra sân bay, Juk Yeong vì cãi nhau với chồng mà bỏ về Hàn Quốc, đi theo Junhoe và Yuna. Juk Yeong nói vào tai của Yuna:

- Tôi sẽ giúp cô bắt anh chàng đó.

Yuna cúi đầu và đỏ mặt. Còn Junhoe thì khó hiểu nhìn cả hai, không biết về cái thuyết âm mưu mà hai người phụ nữ đang bàn bạc.

Junhoe trở về Seoul. Cảnh vật và con người ở Seoul không có chút nào thay đổi, vẫn như khi cậu ra đi. Junhoe vẫn nhớ, Seoul đã khắc sâu trong trái tim của Junhoe. Seoul nơi người đó sống.

Junhoe hít thở bầu không khí của Seoul vào đầy lồng ngực.

"Dongdong biết không, tớ và cậu đang cùng hít thở một bầu không khí".

- Junhoe, chúng ta tới công ty đi. Có lẽ mọi chuyện cần bàn giao cho xong ngày hôm nay.

Yuna sau khi lấy xong hành lý của cô từ chỗ di chuyển và trả hành lý, quay sang nói với Junhoe.

Nhưng Junhoe trước mặt cô, đã chạy như bay ra ngoài. Anh vừa chạy vừa quay lại chỉ để vẫy tay với cô:

- Yuna, chuyện đó nhờ em. Giờ anh có chút chuyện phải đi. Nhờ em nha!

Juk Yeong thấy Yuna có vẻ tức giận, lại nhìn thấy Junhoe chạy như bay khi vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, cũng thấy có vẻ kì lạ.

- Junhoe chạy đi đâu vậy?

Ruk Yeong hỏi.

- Nhất định là anh muốn chạy. Nhưng anh dù có chạy trốn cả đời cũng không thoát khỏi tay em.

Yuna tin một ngày nào đó, Junhoe sẽ nhận ra anh không có nơi nào để đi ngoài việc trở về bên cạnh cô.

***

Junhoe nghĩ tụi nhóc sẽ rất lớn. Daehan, Minguk và Manse đã gần 3 tuổi rồi. Cậu về lại khu chung cư của ngày xưa, những người hàng xóm đều nhận ra Junhoe, họ nói đã lâu không thấy cậu, nhìn Junhoe giờ phong độ và chững chạc ra ngoài. Junhoe phát quà cho lũ trẻ hàng xóm và giữ lại những món đồ chơi, quần áo cho Daehan, Minguk và Manse. Cậu muốn nhanh được gặp chúng, cậu muốn nhìn thấy chúng, cậu muốn nhìn thấy "bà xã" của mình. Nhưng những người hàng xóm vây quanh lấy Junhoe hỏi chuyện, chẳng để lúc nào Junhoe được yên lấy một phúc. Những người hàng xóm khi xưa vẫn phàn nàn về tiếng ồn ào của nhà bên cạnh, cãi nhau chuyện nhà hàng xóm vứt rác lung tung, rồi chuyện rò rỉ nước, nhưng họ vẫn là những người hàng xóm tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhau, quan tâm tới nhau như người một nhà.

- Cậu mua nhiều đồ cho Daehan, Minguk và Manse thế. Đã gặp chúng chưa? Không biết chúng có mặc vừa không? Tụi nó đều lớn cả rồi. Lớn nhanh như thổi ấy. Đáng yêu và kháu khỉnh.

- Vậy Daehan, Minguk và Manse ở đâu ạ?

- Thì tụi nó ở dưới sân cùng với Donghyuk. Hôm nay được nghỉ làm, nên cậu ấy đưa tụi nhóc xuống sân chơi.

Junhoe không nghe hết cậu, cậu nhào xuống dưới sân. Còn nghĩ rằng nếu chậm hay muộn nửa phút cũng có thể không gặp những người cậu yêu nhất. Gặp bà xã, gặp các con của cậu. Junhoe nhảy hai ba bậc cầu thang một lúc, có những lúc bước hụt suýt ngã làm Junhoe đứng tim.

Nhưng Junhoe nghĩ nếu cậu bị ngã sái khớp chân cũng có thể nhờ bà xã đưa về.

Junhoe thấy Daehan, Minguk và Manse ở sân chơi. Daehan đang xới đất cho vào một cái lọ rồi đưa cho Minguk, chỉ vào chỗ đất mình vừa xới tung, Minguk cũng cầm thìa đồ chơi tham gia vào cái trò xới đất làm bẩn quần áo mà Junhoe thấy nó chẳng có chút nào thú vị cả. Còn Manse, đang nhờ một cô bé trông có vẻ rất xinh, tóc dài buộc hai bên bằng cái nơ con bướm phủi hộ vết bẩn trên mông. Lời đề nghị bất ngờ khiến cô bé đỏ mặt. Nhưng Manse vẫn chổng mông nhờ phủi hộ. Cô nhóc đành phải làm.

- Daehan, Minguk, Manse!

Junhoe gọi. Trong tưởng tượng của cậu, khi thấy cậu trở về, Daehan, Minguk và Manse sẽ phải vừa gọi ba vừa lao vào vòng tay của Junhoe đang dang rộng. 3 đứa sẽ tranh nhau được bế, và chơi đồ chơi mà Junhoe mua cho chúng.

Nhưng không có gì như những thứ mà Junhoe tượng tưởng. Daehan, Minguk và Manse không chạy lại, không gọi ba, tụi chúng đứng gần nhau, hai tay để sau lưng. Tụi chúng chỉ nhìn thôi.

- Daehan, Minguk và Manse, sao vậy?

Junhoe lại gần chúng. Chúng càng lùi xa cậu. Nhìn Junhoe bằng ánh mắt xa lạ.

Cứ như thể, trước mặt chúng, Junhoe là kẻ xấu.

- Junhoe!

Là tiếng của Donghyuk. Junhoe quay lại, trông thấy Donghyuk đang mang thức ăn về. Có vẻ như là những thứ Donghyuk mua trong siêu thị. Donghyuk không có gì khác, nhưng cậu gầy hơn, Junhoe thấy vậy. Junhoe muốn chạy tới để ôm Donghyuk, nhưng cậu phải kiềm chế sức thúc giục ấy. Vì cậu không được để mọi người phát hiện.

Donghyuk muốn chạy lại để ôm lấy Junhoe. Cậu cũng rất nhớ cậu ấy.Nhưng cậu không thể. Cậu không thể làm hại Junhoe.

Hai người không thể biết nói gì với nhau, chỉ đứng đó nhìn nhưng bao lời muốn nói lại được truyền đạt bằng ánh mắt.

Daehan, Minguk và Manse thấy lạ lẫm, tụi nó hết nhìn Junhoe rồi lại nhìn Donghyuk, tự hỏi hai người bố của tụi chúng sẽ đứng đó và chỉ nhìn nhau tới bao giờ.

Daehan, Minguk và Manse chạy tới núp sau lưng của Donghyuk.

Donghyuk cúi xuống nhìn ba đứa trẻ.

- Ba nói với các con rồi mà. Ngày nào ba cũng nhắc cho các con về ba Junhoe, chỉ sợ các con quên. Nhưng xem, các con quên mất ba Junhoe rồi đấy thấy chưa. Sao cả ba đứa không đứa nào ra chào ba hết vậy? Ba về rồi đó.

- Tụi con không có quên.

Cả Daehan, Minguk và Manse đều không quên, nhất là khi ngày nào ba Donghyuk cũng chỉ vào ảnh của Junhoe trên màn hình máy tính nói với chúng rằng Junhoe chính là ba của tụi chúng, chúng không được quên. Nhất là khi ngày nào ba Donghyuk cũng ngồi chờ ba Junhoe lên mạng qua màn hình Skype. Tụi nó cũng muốn gặp ba, nhưng những gì mà tụi nó thấy chỉ là 2 năm nhìn một hình ảnh, và được dặn dò là Junhoe là ba của tụi chúng.

Chỉ có những người chơi với chúng, chăm sóc chúng mới khiến chúng có tình cảm gắn bó. Bác Bobby là bò cho chúng cưỡi khắp nhà. Bác Yunhyeong ngồi xếp mô hình với chúng. Cô Eunkang tắm cho tụi chúng, lại ôm chúng đi ngủ. Những người đó, tụi chúng có nhiều tình cảm hơn.

Còn với chúng, ba Junhoe chỉ là 2 năm nhìn một bức ảnh. Chúng thấy xa cách, lạ lẫm, chúng là trẻ con, nên không biết làm thế nào mới đúng, có nên nhào vào lòng của ba Junhoe.

- Junhoe, có lẽ chúng cần thời gian.

Junhoe ánh mắt hơi buồn, nhưng cậu nghĩ, hai năm cậu cố gắng làm việc, không nghĩ gì tới những việc khác, không để mọi thứ vướng bận cốt cũng vì gia đình của mình, mong một ngày có thể mang lại hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ cho họ. Junhoe nghĩ, một ngày nào đó cả Daehan, Minguk và Manse sẽ hiểu. Cậu rất nhớ chúng, nhưng cậu không thể gặp, càng không thể lên mạng. Yuna nói sẽ không có cách nào che giấu việc Junhoe đã vào những trang nào, theo dõi thông tin nào, nói chuyện với ai, và nói những gì ở công ty. Công ty luôn có người theo dõi, chưa kể những kẻ nhiều chuyện chỉ tò mò về cuộc sống riêng tư của người khác. Yuna nói, không được để bất cứ một sai sót nào, không được để ai nắm bất cứ điểm yếu. Junhoe vì Yuna, vì cậu nợ cô rất nhiều mà cậu biết cả đời mình không bao giờ trả hết nợ, cậu làm theo ý của cô.

2 năm, giống như một cực hình với Junhoe. Chỉ có điều, giống như những gì Yuna nói, nhớ rồi cũng sẽ có lúc không còn nhớ nữa. Junhoe lúc đầu rất nhớ, phải ngăn mình không gọi điện thoại cho Donghyuk, không kích vào skype, không gửi email càng không viết một lá thư. Nhớ rất nhiều, mỗi ngày, hàng đêm. Nhưng rồi nhớ cũng dần thành quen, cuộc sống không có Donghyuk, chỉ còn công việc, bận rộn tới mức chẳng còn có thời gian mà cô đơn.

Đã có lúc Junhoe gần như đã quên mình có một gia đình ở Seoul chờ cậu trở về.

Nhưng khi đặt chân lên đất Seoul, hít thở bầu không khí Seoul, nhìn thấy cảnh vật Seoul, cậu biết mình không quên...

Giống như vết xăm trên vai Junhoe, ở một nơi đã thành quen thuộc, có lúc sẽ quên nhưng nó luôn ở đó, luôn hiện hữu, luôn là một phần được khắc sâu trên cơ thể của Junhoe.

Đối với Junhoe, cái tên của Donghyuk không chỉ là hình xăm trên da, mà đã được khắc vào tận sâu trong tim.

Tên của Dongdong, tên của Daehan, Minguk và Manse.

Junhoe, Donghyuk đưa lũ nhỏ lên nhà. Junhoe đưa đồ chơi cho chúng, nhưng Donghyuk kêu lũ nhỏ đi ngủ trưa.

Donghyuk vào phòng để dỗ chúng đi ngủ. Junhoe ở bên ngoài, hút thuốc rồi lại dập tắt điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Junhoe ở Pháp, có những lúc mất ngủ sẽ hút thuốc và uống rượu. Thỉnh thoảng Yuna sẽ ngồi uống cùng với cậu. Đôi khi Junhoe ra ngoài đi quán bar với Hanbin.

- Junhoe, cậu sao lại có những thói xấu ấy vậy?

Hút thuốc và uống rượu, chưa bao giờ là những việc mà Donghyuk thích. Cậu hơi cau mày khi phàn nàn Goo Junhoe.

- Bà xã, lại phàn nàn rồi. Nấu gì cho tớ đi. Tớ chưa ăn gì cả.

- Bảo cậu bao lần đừng gọi tớ là vợ với bà xã rồi mà. Sến nổi hết da gà. Cậu chưa ăn gì à? Tớ mới mua bánh mỳ với sữa, cậu ăn đi.

- Đâu?

Junhoe hỏi, không rời nửa phân khỏi cái ghế sofa.

- Thiệt tình.

Donghyuk lấy túi đồ trên bàn, lấy ra một ổ bánh mỳ và một hộp sữa sô cô la. Đặt chúng trước mặt của Goo Junhoe.

- Đút tớ ăn đi – Junhoe há miệng.

- Nghĩ sao tớ làm vậy.

Donghyuk đi phơi quần áo, rồi khẽ liền về phía Junhoe. Ông chồng lười của cậu đang dùng chân để lấy đồ.

- Không phải chứ, cậu lười tới mức độ đó rồi hay sao.... Ây, đừng đánh đổ xuống sàn nhà.

Donghyuk chạy tới, cầm lấy bánh mỳ để nhét vào mồm Junhoe.

- Nghẹn rồi, sữa.

Junhoe vẫn còn nằm được. Donghyuk cắm ống hút vào hộp sữa và đưa tận miệng Junhoe.

Junhoe đột nhiên ngồi bật dậy, mặt đối mặt với Donghyuk, ánh mắt hai người dường như giao nhau, Donghyuk đỏ mặt còn Junhoe cũng bối rối. Nhưng Junhoe biết giờ nếu không làm gì thì đợi vài phút nữa, cả Daehan, Minguk và Manse ngủ dậy thì sẽ chẳng làm được gì hết.

- Sữa vị này tớ không thích.

- Cậu khó tính vừa thôi. Tớ chỉ có thứ đó. Cậu không uống thì nhè ra – Donghyuk giận dữ.

- Được hả?

Donghyuk không hiểu, vừa định nói chơi cậu ta thế, nhưng cậu ta lại hỏi cậu. Cậu hoang mang, nhất là khi ánh mắt của Junhoe chẳng có vẻ gì là đang đùa. Donghyuk hoảng hốt khum tay ở dưới, cậu lo sợ cậu ta nhè ra sofa hay sàn nhà.

Nhưng Junhoe không có định làm vậy.

Cậu ngồi xích lại gần Donghyuk, một tay đặt trên cổ của Donghyuk, rồi nhổm dậy để giữ Donghyuk nằm xuống sofa. Junhoe vẫn chưa nhè ra.

Donghyuk lúc này đã ở dưới Junhoe, ra sức giãy dụa.

- Cậu định làm gì? Không phải định ...

Donghyuk lấy hai tay che mặt mình lại.

- Cậu bẩn dữ vậy Junhoe. Tớ vừa mới rửa mặt, không muốn rửa tiếp đâu.

Junhoe muốn nhịn cười, giờ mà cười chỉ có nước phun ra hết. Nhưng Donghyuk đúng là hài hước.

Junhoe dùng tay cố kéo tay của Donghyuk xuống, giữ cố định ở dưới ghế sofa.

- Tớ biết lỗi rồi mà. Tớ sẽ đút cho cậu tử tế. Cậu muốn gì cũng được hết á. Gọi tớ là bà xã, vợ gì gì cũng được. Cơ mà đừng phun cái thứ đó vào mặt tớ. Xin mà!

Junhoe không có ý định nhân nhượng, phồng mồm tiếng lại gần Donghyuk. Donghyuk nhắm tịt cả mắt.

Junhoe hôn Donghyuk. Vị sữa sô cô la truyền từ miệng Junhoe sang miệng Donghyuk. Donghyuk chạm vào lưỡi của Junhoe, Junhoe thả những nụ hôn lên môi của Donghyuk.

- Cậu thấy chưa? Vị đó sao tớ uống được. Vừa hỏi tớ muốn gì hả?

Junhoe nói thầm vào tai của Donghyuk.

- Tớ muốn cậu, bà xã.

Junhoe day nhẹ răng mình lên vành tai của Donghyuk, dùng lưỡi để liếm vùng da trên cổ. Donghyuk rùng mình, nhưng không phản đối.

Cậu hôn Junhoe. Trong phút chốc, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn.

2 năm, cậu không thể gặp Goo Junhoe.

Một cái chổi giáng xuống đầu Junhoe, thậm chí còn khiến Junhoe giật mình và cắn trúng phải lưỡi của mình. Donghyuk nhìn lên thì thấy chị gái cậu. Chị cậu dùng chổi để đánh Junhoe.

- Noona...

Và tất nhiên Goo Junhoe, kẻ mới về chẳng biết người phụ nữ này trong nhà cậu là ai. Chưa kịp tỏ thái độ với cô ta về việc vào nhà cậu bất hợp pháp đã thế còn đánh chủ nhà, thì đã bị sốc khi một bà lão nhìn rất già,và yếu bước ra khỏi phòng. Cả Donghyuk và người phụ nữ đánh cậu vô cớ đều gọi người đàn bà đó là mẹ.

- Donghyuk, cậu làm gì vậy? Nhà có trẻ con với người già có biết không? Muốn làm gì thì dẫn nhau ra khách sạn mà làm.

- Tụi em đâu làm gì.

Donghyuk dùng ánh mắt trách móc để nhìn Junhoe.

Junhoe thấy đầu mình ong ong.

Và còn quay cuồng hơn khi từ ngoài cửa, cả Yunhyeong và một người khác mà dù anh ta có hóa tro cậu vẫn nhận ra đều xuất hiện. Tại sao Bobby, hắn ta lại ở trong nhà cậu?

Kim Dong Hyuk, cúi đầu, rồi cậu nhìn lên Junhoe.

Có rất nhiều chuyện, Donghyuk nghĩ mình cần phải giải thích.

Chỉ là giải thích từ đâu, và liệu Goo Junhoe có hiểu không?

Cậu ta sẽ tức giận, hay hiểu cho cậu?

Donghyuk không biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro