Chap 17: Tạm biệt Junhoe (cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Junhoe hẹn Yunhyeong ở một quán cà phê gần khu chung cư. Anh nói với cậu là mình bận, nhưng cậu nói mình không thể để một ngày khác, vì ngày khác sẽ không còn kịp.

Đầu dây bên kia im lặng, Junhoe lo lắng tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của bản thân. Cuối cùng, anh thở dài và đồng ý gặp cậu.

Đó là một quán café nhỏ nằm đối diện với thư viện, với cách bài trí đơn giản, dễ gần, anh chủ quán café đặt những chậu hoa nhỏ bên cạnh những chiếc cửa kính. Trước đây, Junhoe đã tới đây rất nhiều lần, và lần nào cũng mượn rất nhiều sách từ thư viện phía đối diện. Trong lúc Donghyuk nhấp từng ngụm café, khuôn mặt nhăn nhó khi Junhoe than phiền về việc chồng sách vở phiền phức đè chết người, về Donghyuk vợ mà như mẹ mình, quản mọi lúc mọi nơi. Bất cứ khi nào Junhoe lơ đãng nhìn ra ngoài trời, Donghyuk sẽ nhoài người qua bàn gỗ và cốc đầu của Junhoe. Junhoe sẽ cười và Donghyuk thì tức giận.

Khi đó là những năm tháng Junhoe ôn thi đại học. Những năm tháng sống cùng với lời hứa bên nhau mãi mãi, sẽ mang lại cho Donghyuk hạnh phúc.

Giờ đây, quán café nayff cả hai không còn tới nhiều như trước, cũng không đến cùng với nhau. Anh chủ quán không thay đổi, vẫn nhận ra Junhoe, anh hỏi về Donghyuk.

Junhoe chỉ mượn cớ là Donghyuk giờ rất bận, và lẻn ra chỗ khác, tránh ánh nhìn tò mò của anh.

Junhoe nhìn khắp mọi nơi, trong quán café, những dãy bàn gỗ hầu hết đã có người ngồi. Junhoe tìm Yunhyeong.

Ánh mắt Junhoe dừng lại tại bóng lưng của người đàn ông đối diện với cậu, nhìn rất giống Yunhyeong, chỉ có điều đối diện với người đàn ông đó là một người phụ nữ đeo kính, mái tóc dài ngang vai. Cô đang nói với Yunhyeong cái gì đó, trong khi anh đang ghi lại chúng trên màn hình máy tính.

Ở vị trí xa này, Junhoe không thể nhìn ra Yunhyeong đang gõ cái gì ở trên màn hình máy tính. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng, Junhoe đang cần gặp Yunhyeong có việc khác.

Junhoe lại gần Yunhyeong, cậu gật đầu chào với cô gái, khi Yunhyeong giới thiệu tên cô gái là Eunkang.

Đó là một người phụ nữ dễ gần, cậu cảm thấy điều này khi cô giơ tay ra để bắt tay cậu. Eunkang cười với Yunhyeong trước khi xin phép về để nhường không gian cho hai người. Junhoe nhìn theo người phụ nữ đó cho tới khi người đó đi ra khỏi cửa quán café, tò mò tự hỏi người phụ nữ ấy có quan hệ gì với Yunhyeong, và thứ anh đang gõ trên màn hình là gì mà khi nhìn thấy cậu phải vội vàng gập máy tính xuống.

- Em tới tìm anh có việc gì?

Yunhyeong lên tiếng. Anh đọc được sự tò mò trong mắt của Junhoe, nhưng quả nhiên sẽ thật kì lạ nếu như cậu đột nhiên hỏi.

Có lẽ là bởi mối quan hệ của Junhoe với Yunhyeong hiện giờ gọi là thân cũng không phải, mà không thân thì cũng không đúng. Junhoe là em trai của Yunhyeong điều đó là sự thật, duy chỉ có Junhoe là lảng tránh vấn đề này. Junhoe chưa bao giờ gọi Yunhyeong là hyung.

Nhưng anh không trách cậu. Với một cậu nhóc, đột nhiên một ngày có một ông anh phiền phức từ trên trời xuất hiện thì có thể hành xử như vậy lắm chứ. Và hơn nữa, trước đây bố đã từng không phải với mẹ con Junhoe.

Đó có lẽ là lý do Yunhyeong luôn nhường nhịn Junhoe cho dù cậu ta có quá quắt với anh. Nhưng hôm nay, Junhoe đột nhiên hẹn anh ra nói chuyện khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu em hôm nay mời anh trai ra ngoài chắc mặt trời mọc sai hướng quá. Hay bên ngoài đang mưa to?

Junhoe không cười, càng không tức giận với câu nói đùa của Yunhyeong. Có lẽ việc cậu đang nghĩ tới hoàn toàn nghiêm túc. Yunhyeong thu lại nụ cười trên môi, đột nhiên cảm thấy không chút nào thoải mái cho được.

- Junhoe, rốt cuộc...?

- Nhờ anh một việc. Anh có thể trông Daehan, Minguk, Manse một ngày được không? À không, hai ngày.

Junhoe cắn môi.

- Chỉ thế thôi à? Nhờ anh trông con cho em, hai đứa định đi du lịch hả?

- Anh chỉ cần biết thế thôi. Anh có giúp không?

- Cái này...

Yunhyeong ngập ngừng. Daehan, Minguk, Manse đáng yêu thật, nhưng cảnh Yunhyeong phải bất lực nhìn ba đứa bé khóc, rồi cảnh nhà cửa như bãi chiến trường, rồi cảnh phải lau mông cho ba đứa khi nó cần giải quyết thật sự đối với người chưa vợ như Yunhyeong chẳng khác cơn ác mộng.

- Cái này... Nếu là một à không hai thì có thể, nhưng là ba đó, Donghyuk....

- Anh không giúp phải không?

- À không, anh giúp mà.

Yunhyeong trả lời. Đôi khi anh thấy Junhoe thật sự đáng sợ. Cậu ta giống hệt tính cách của bố. Không chỉ ngoại hình giống, những nét trên khuôn mặt như khuôn đúc, mà thậm chí tính cách dọa người cũng y hệt bố.

Junhoe nhăn mày, Yunhyeong nhiều lúc như nhìn thấy bố. Thật sự đáng sợ.

- Ngày mai là sinh nhật Donghyuk. Anh chỉ cần trông chúng một lúc thôi.

- Sinh nhật Donghyuk sao?

Yunhyeong nhớ ra rồi. Ngày mai chính là ngày 3/1

Nhưng có điều thật lạ, Junhoe dường như không vui vẻ.

- Giúp em, hyung.

***

- Junhoe sao lại...?

Donghyuk bị Junhoe đẩy ra khỏi nhà. Yunhyeong đang trưng một khuôn mặt ăn nhầm phải ớt, khi bế một lúc ba nhóc con. Bế chúng đã khó, nhưng bế lúc chúng đang giãy giụa đòi bố thì còn khó gấp bội.

- Yên nào Minguk, à không, Manse.

Yunhyeong than vãn. Anh không chắc mình gọi đúng tên nữa. Nhìn ba đứa, giống nhau quá. Mà cũng đúng, ba đứa sinh ba mà.

Có một số lần viện trưởng gọi điện hỏi thăm cặp sinh ba này, anh cũng có nói chuyện vài câu. Được biết rằng, lúc đầu viện trưởng nói Donghyuk có thể chọn một trong ba đứa để nuôi. Nhưng Donghyuk nhất quyết chọn cả ba, trong khi ông cũng nói rằng nuôi cả ba sẽ rất vất vả.

"Vất vả hay không là do mình quyết định. Cháu sẽ không bao giờ cảm thấy vất vả".

Donghyuk nói như vậy, và ông thấy cậu nói cũng đúng. Vất vả như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ, rốt cuộc cũng chính con người nghĩ ngợi mà thành.

Junhoe nói Donghyuk là người rất bướng bỉnh.

Trở lại hiện tại, Yunhyeong thật sự cảm thấy khó xoay xở với cả ba, nhưng vì anh đã hứa với Junhoe, mà đã hứa thì phải giữ lời.

- Yunhyeong, anh nhớ cho bọn nhóc uống sữa đúng giờ, ăn bột nữa. Anh đừng để chúng thức khuya. 8 giờ tối có lẽ chúng sẽ khóc, nhưng mà là buồn ngủ.

- Anh biết rồi.

Yunhyeong cảm tưởng mình đang đóng vai một ông anh ngốc. Dĩ nhiên anh biết những điều cơ bản ấy rồi.

- Junhoe, hay là đừng đi nữa. Ở nhà cũng được mà.

Donghyuk nói với Junhoe, ngay cả khi Donghyuk còn chưa xuống cầu thang.

-  Thôi được rồi, Dongdong. Cậu phải tin Yunhyeong hyung chứ. Anh ấy giỏi trông trẻ con lắm.

"giỏi trông trẻ con". Yunhyeong suýt nữa rớt hàm.

- Nhưng mà... – Donghyuk lo lắng.

- Dongdong, cậu đã hứa với tớ những gì tối qua?

Rất khó khăn để Junhoe thuyết phục Donghyuk ra ngoài và để Yunhyeong trông ba nhóc.

Ngay khi xuống cầu thang, Donghyuk còn ngẩng đầu lên nhìn căn hộ của mình.

- Có ổn không Junhoe?

Junhoe không nói gì, chỉ kéo Donghyuk đi.

Bản thân Junhoe cũng lo lắng, nhưng ngày hôm nay, cậu cần phải nói chuyện riêng với Donghyuk, nói chuyện một cách thẳng thắn, khi Donghyuk tập trung, không bận tâm với ba nhóc Daehan, Minguk và Manse.

"Bố xin lỗi, ba đứa. Nhưng bố chỉ mượn ba Donghyuk một ngày thôi.'

***

Junhoe đưa Donghyuk đi dạo phố, cậu vào cửa hàng thời trang, cho dù Donghyuk không đồng ý, vẫn cố ý chọn những bộ quần áo đắt tiền và kêu Donghyuk vào thử.

- Junhoe, như vậy thật tốn tiền.

- Hôm nay hãy làm theo ý tớ. Cậu đã hứa gì rồi Dongdong.

Donghyuk chẳng có cách nào khác là phải làm theo. Junhoe mua rất nhiều bộ quần áo cho Donghyuk. Nói rằng, Donghyuk hãy mặc mỗi ngày một bộ.

Cậu mua quần áo cho Daehan, Minguk và Manse, mỗi một kiểu mẫu đều cố tình chọn 3 bộ giống hệt nhau.

- Chiếc áo này rộng quá, tụi nó sao mặc vừa chứ.

- Năm nay không mặc thì để năm sau, năm sau không vừa thì để năm sau nữa.

Junhoe mua cả vở tập tô màu, tập vẽ chữ. Nói rằng, nếu Daehan, Minguk và Manse lên ba tuổi, nhất định phải dạy chữ cho chúng.

Junhoe rất kì lạ, toàn nói những điều kì lạ. Trong lòng Donghyuk mang một cảm giác bất an không rõ.

Cả hai người đi chợ đêm, Junhoe cười rất nhiều, Donghyuk cũng cười, chỉ có điều nụ cười của cả hai mang những cảm xúc, và ý nghĩa khác nhau. Dường như cả Junhoe và Donghyuk đều đang giấu giếm.

Có rất nhiều chuyện cho dù với người mình yêu nhất ở ngay bên cạnh, cũng không thể nói ra hết được.

- Dongdong, vào xăm hình không?

Junhoe nhìn thấy một cửa hàng xăm hình trên phố, rủ Donghyuk vào trong. Junhoe nói mình muốn xăm tên của Donghyuk lên vai.

- Cậu bị sao vậy?

- Không có gì. Chỉ xăm tên cậu. Cậu cũng phải xăm tên Junhoe đấy.

- Nhưng có chuyện gì?

Không để Donghyuk phản đối, Junhoe nói với người thợ xăm muốn xăm tên cả hai.

- Hôm nay hãy làm mọi chuyện theo ý tớ.

Junhoe rất lạ. Donghyuk nghĩ rằng phải có chuyện gì thì cậu ấy mới như vậy. Nhưng cậu lại không thể đoán ra là chuyện gì.

Xăm rất đau. Cảm giác như bị kim châm nhưng lại không có thuốc gây tê. Donghyuk xăm tên Junhoe trên vai. Cả Junhoe cũng vậy.

Junhoe có vẻ hạnh phúc, và vui vẻ. Còn Donghyuk trưng ra cái mặt bí xị như đưa đám. Chốc chốc, Donghyuk lại kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, hay gọi cho Yunhyeong kiểm tra tình hình ở nhà.

- Chúng ta còn đi đâu nữa vậy?

Junhoe dẫn Donghyuk vào một khách sạn.

- Tớ có đặt phòng ở đây.

- Junhoe, chúng ta về nhà chưa?

- Ăn tối một chút, rồi chúng ta về.

Junhoe thật sự ghen tị với Daehan, Minguk và Manse. Rất quan tâm tới ba nhóc, nhưng Junhoe ganh tị vì chúng chiếm hết trong tâm trí của Donghyuk.

- Nghĩ tới tớ một chút không được sao?

Căn phòng mà Junhoe đặt ở trên lầu 15, nó có cửa sổ có thể nhìn ra toàn thành phố. Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường màu trắng rộng vừa đủ cho hai người nằm. Junhoe dường như đã đặt trước. Người quản lý khách sạn sau khi kiểm tra tên Junhoe trong tờ danh sách, gật đầu với cậu, và dẫn hai người vào thang máy để lên phòng.

Lúc Donghyuk bước vào, cậu có thể ngửi thấy mùi hoa hồng và ánh nến trong căn phòng. Ở giữa, có kê một bàn ăn, những món ăn được lần lượt mang ra, bốc khói nghi ngút.

Quản lý khách sạn gập người chào cả hai rồi bước ra khỏi phòng.

Donghyuk ngạc nhiên với sự sắp xếp của Junhoe.

Cứ như thể Junhoe đang chuẩn bị cho thứ gì đó.

Cậu đột nhiên bất an.

- Sao cậu không ăn?

Donghyuk không động đũa vào đồ ăn trên bàn. Cậu chỉ đang chìm trong suy nghĩ. Vì những hành động kì lạ của Junhoe trong ngày hôm nay. Hẳn phải có gì đó đang thay đổi. Một sự thay đổi lớn.

- Hôm nay là sinh nhật cậu mà.

- Sinh nhật?

Donghyuk hoàn toàn không biết là sinh nhật mình.

- Cậu đi chết đi. Vậy hóa ra hôm nay là sinh nhật tớ. Vậy mà bắt làm mọi thứ từ sáng tới giờ. Tớ còn tưởng hôm nay quan trọng gì với Junhoe.

Donghyuk mở điện thoại.

- Dongdong, cậu làm gì vậy?

- Gọi điện về nhà. Chúng ta chẳng phải sẽ kết thúc ăn tối, và về sớm đó sao. Không biết Daehan, Minguk và Manse đã ngủ chưa nữa?

Donghyuk chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Nhưng Yunhyeong chỉ kịp alo, chiếc điện thoại của Donghyuk đã bị Junhoe ném xuống đất.

Cậu ta đã mất kiên nhẫn. Donghyuk có thể nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của Junhoe.

Nhưng tức giận về điều gì mới được.

- Junhoe, cậu...?

- Donghyuk, cậu để ý tới tớ một chút được không? Tớ cũng muốn mình trong tâm trí của cậu. Nhưng từ bao giờ, chú ý của cậu toàn dành cho Daehan, Minguk và Manse hết vậy.

Donghyuk bị bất ngờ. Junhoe thật trẻ con. Thậm chí khi là bố rồi, cũng vẫn trẻ con trước mặt Donghyuk.

- Không phải thế Junhoe. Daehan, Minguk và Manse là con của chúng ta. Tớ không phải...

Junhoe nắm chặt cổ tay của Donghyuk. Donghyuk ghét loại người này, bạo lực giữ lấy tay cậu. Nó làm Donghyuk đau.

- Tớ muốn hôm nay tìm cơ hội để nói với cậu. Dongdong, nghe tớ nói. Tớ sẽ đi.

***

Lúc này ở nhà Donghyuk, Yunhyeong rất vất vả để dỗ 3 đứa bé đi ngủ. Chúng làm phiền anh cả ngày, quậy phá, khóc lóc, nhưng cũng thật vui. Yunhyeong chơi trò ú à với Minguk, lại làm ngựa cho Manse cưỡi, còn chơi trò đu quay với Daehan. Mệt quá, cả ba đều lăn ra ngủ.

Vất vả có, phiền phức có, nhưng Yunhyeong lúc này muốn làm một ông bố rồi. Kinh nghiệm này giờ đây đối với Yunhyeong mà nói, thì anh có đủ tiêu chuẩn làm bố.

Nhưng thực ra công trạng không hoàn toàn của Yunhyeong. Sau khi Junhoe và Donghyuk đi, Eunkang gọi cho Yunhyeong nói với anh cần bàn với anh một số việc. Nhưng Yunhyeong nói là mình phải trông em bé.

Kết quả là Eunkang ở đây, vừa làm việc với máy tính, vừa nấu cơm và pha sữa, lại vừa lau mông cho Daehan, Minguk và Manse khi ba đứa ỉa đùn.

- Eunkang, Daehan ỉa đùn kìa.

Eunkang ngóc đầu lên khỏi đoạn văn bản đang đánh, than phiền vài câu rồi bế Daehan vào nhà tắm rửa mông cho bé.

Vừa mới quay lại bàn làm việc thì Minguk lại làm đổ sữa ra quần áo và khóc toáng lên. Trong khi đó, Yunhyeong đang dỗ dành Manse vì thằng bé bò dưới ghế rồi không cẩn thận cốc đầu vào thành ghế.

Lúc Eunkang trông ba nhóc thì Yunhyeong xem báo cáo. Còn lúc Yunhyeong trông ba nhóc thay cô, thì Eunkang có thể rảnh tay một lúc để ngồi gõ tài liệu và nghiên cứu những số liệu.

Mọi việc tới 8 giờ tối cũng xong. Eunkang và Yunhyeong đặt ba nhóc vào chiếc nôi trong phòng, cô ngạc nhiên khi thấy Yunhyeong nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

- Sao vậy?

- Hình như Donghyuk gọi, nhưng tắt máy rồi.

- Hai người đó đang làm gì vậy nhỉ? – Eunkang thắc mắc.

Eunkang nghe Yunhyeong kể rất nhiều về Junhoe và Donghyuk. Thật sự cô cũng muốn gặp đôi vợ chồng đặc biệt này.

- Ai biết. Nhưng, nhìn 3 thằng nhóc này ngủ, đột nhiên muốn có con quá.

Yunhyeong hai tay đan sau gáy.

- À phải rồi, Eunkang hôm nay cũng đỗ tốt nghiệp khóa học làm vợ rồi.

Eunkang hừ trong cổ họng.

- Miễn là anh tăng tiền làm thêm giờ là được rồi.

- Thư kí gì mà kì vậy?

- Thư kí mới chính là như vậy, phải biết nhắc nhở ông chủ không được bạc đãi nhân viên nha.

Yunhyeong tặc lưỡi, anh không biết lúc đó Eunkang đã quay đi để che giấu nụ cười mỉm và hai má đỏ vì ngượng của mình.

Yunhyeong nghĩ tới ngày hôm đó, trong quán café Junhoe đã nói với anh "Hãy thay em chăm sóc cho Donghyuk, khi em không ở đây"

***

- Tớ sắp đi đó Kim Dong Hyuk.

Goo Junhoe nói.

Cậu ta hét lên, giữ chặt vai của Donghyuk. Nhưng Donghyuk chỉ nhìn Junhoe, cậu không nói gì, và cũng không tỏ thái độ gì. Cậu không níu kéo Junhoe, càng không hỏi lấy một lý do. Cái Junhoe ghét nhất, chính là đôi mắt lạnh lùng và không thể đoán được của Donghyuk lúc này.

- Về thôi.

Donghyuk đứng dậy, cậu lấy áo khoác.

- Tại sao?

Junhoe hỏi. Donghyuk đã quay lưng về phía Junhoe, và tiến ra cửa.

- Dongdong, đừng cứng đầu nữa.

Junhoe lao tới để chặn cửa, Donghyuk bị ép sát vào bức tường, giờ đã có thể đối mặt với Junhoe.

- Chẳng lẽ tớ không có trong tâm trí của cậu. Tớ đi cũng không sao phải không? Cậu không cần tớ.

- Không phải.

- Vậy nói đi. Tại sao cậu không làm điều gì đó? Mắng chửi cũng được, hay hỏi tớ một lý do cho tất cả mọi chuyện cũng được.

- Tớ... - Donghyuk nhìn lên Junhoe.

Junhoe cúi xuống để hôn lên môi Donghyuk. Donghyuk đẩy ra, nhưng Junhoe đã nắm chặt tay của Donghyuk, kéo lên trên đầu, lưỡi của Junhoe sục sạo trong khoang miệng của Donghyuk.

- Tại sao? Tại sao cậu có thể tàn nhẫn vậy. Nói đi. Chỉ cần nói tớ không cần đi. Tớ sẽ ở lại.

Junhoe hôn Donghyuk, ngón trỏ và ngón cái của Junhoe nắm cằm của Donghyuk để nhấc lên, cậu luồn lưỡi trong miệng của Donghyuk, cảm nhận vị nóng ấm trong khoang miệng, của dịch vị, và cả của nước mắt.

Là nước mắt của Donghyuk, rơi xuống bàn tay của Junhoe đang trên cằm cậu, thấm đẫm bờ môi, và chảy vào bên trong miệng. Lưỡi của Junhoe có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

- Khóc ư?

- Junhoe là đồ ngốc. Cậu cứ đi đi. Cậu đi sẽ có tương lai. Cậu đi cũng được mà. Sẽ không sao hết.

Donghyuk đánh vào ngực của Junhoe, vào lưng của cậu ấy, khi cậu ấy ôm chặt cậu trong lòng. Yuna đã nói chuyện với cậu sau ngày hôm đó. Cô ấy nói Junhoe cần phải đi, cậu đừng cản trở tương lai của cậu ấy.

Thực ra, Donghyuk làm mọi chuyện theo ý của Junhoe ngày hôm nay, chỉ là vì cậu biết, mình phải để Junhoe ra đi.

Donghyuk biết mình không thể là vật cản trên con đường của Junhoe. Cậu ấy cần phải gây dựng sự nghiệp.

- Cậu biết? Sao cậu biết?

- Không vì sao hết. Chỉ là Junhoe, hãy đi tới nơi cậu muốn, làm những gì mà cậu thích. Chỉ vậy thôi. Đừng nghĩ tới tới. Tớ không muốn....

Câu nói của Donghyuk bị bỏ lửng khi môi và lưỡi của Junhoe hòa trong khoang miệng của cậu. Cậu nuốt nước bọt, tạo thành nhưng âm yếu ớt trong cổ họng.

Junhoe chà môi mình xuống cổ hỏng Donghyuk, lấy tay cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi màu trắng, nó để lộ ra xương quai hàm xanh.

Junhoe liếm vùng lõm ở xương quai xanh, Donghyuk đặt tay lên vai của Junhoe.

Junhoe kéo Donghyuk vào chiếc giường, đặt Donghyuk nằm lên. Chiếc áo sơ mi trên người Donghyuk bị lột trần. Junhoe kéo khóa ở quần bò, trườn người xuống cơ bụng phẳng của Donghyuk, chà môi lên đó.

- Dongdong, cậu nhẫn tâm để tớ đi.

Junhoe cắn lên vùng da chỗ bụng, để lại chỗ đó một vết răng cắn.

- Yuna nói cậu phải đi. Tớ không thể là vật cản trong cuộc đời của Junhoe. Chúng ta chia tay đi.

Là lời đề nghị của Donghyuk. Yuna cho dù không nói những chuyện xảy ra ở công ty, hay như những lời đồn đại, nhưng cô ấy nói về những khó khăn trong xã hội của những người đồng tính. Họ bị tẩy chay, họ bị xem thường, họ không được tôn trọng khi đứng trong xã hội. Ở đó, Junhoe sẽ phát triển sự nghiệp như thế nào, nếu như không ai trong xã hội này cho Junhoe một cơ hội.

Yuna cũng nói, trong thời gian Junhoe tin tưởng David và Minwoo, cả hai đã lợi dụng điều đó, để làm cho Junhoe chơi cổ phiếu. Thua một chút, rồi lại mang tiền đi chơi tiếp. Nhưng Junhoe không biết, Minwoo và David đã đầu tư rất lớn, với mục đích làm cho Junhoe trở thành kẻ tay trắng.

Junhoe cũng có lúc trở nên mất tất cả.

Nợ là của Junhoe. Junhoe nhất định không thể để liên lụy tới Donghyuk và ba đứa trẻ.

Yuna nói Junhoe ,chỉ cần Junhoe không liên quan tới Donghyuk, mới có thể tránh cho Donghyuk không bị liên lụy, và anh mới có thể thành công.

"Xã hội này không bao giờ chấp nhận tình yêu của anh và Donghyuk, anh sẽ vẫn bị coi thường nếu ở bên cạnh Donghyuk."

Junhoe lúc đó không biết nữa. Nếu không có Donghyuk, cậu sẽ thành công. Nhưng cậu trước giờ muốn thành công là vì Donghyuk. Junhoe nghĩ tới cảnh thất nghiệp, sống trong một ngôi nhà tạm bợ, chật chội, hàng ngày Donghyuk sẽ phải lo lắng việc trả nợ, hàng ngày phải tiết kiệm chi tiêu, không thể sống cho bản thân. Daehan, Minguk và Manse là những đứa trẻ cùng tuổi, chúng sẽ cùng lớn, cùng đi học, cùng phải tiêu tiền cho ăn mặc, vui chơi. Junhoe có thể để con mình thiếu thốn mọi thứ hay sao. Có thể nhìn Donghyuk chịu khổ hay sao? Như vậy có phải là hạnh phúc. Junhoe nghĩ về những vất vả Donghyuk hi sinh cho mình, nghĩ tới Daehan, Minguk và Manse. Junhoe không muốn gia đình của mình phải khổ sở vì sự ngu ngốc và bất cẩn của bản thân.

Như vậy rốt cuộc hạnh phúc là gì đây?

" Junhoe, anh hãy ra nước ngoài, lập nghiệp với em " – Yuna nói

Chia tay. Đó có phải là cách duy nhất. Là cách để Junhoe tồn tại, cũng là cách để Donghyuk hạnh phúc.

Junhoe tuột chiếc quần bò ra khỏi chân của Donghyuk, dùng tay để mát xa phía dưới.

Donghyuk quay đầu đi, bàn tay nắm chặt ga trải giường. Cậu nhớ ra là mình không có ở nhà, và đang ở trong khách sạn. Người quản lý lúc trước nhìn cậu có vẻ kì lạ. Nhưng nếu giờ, cậu làm dây thứ gì đó lên tấm ga trải giường, họ sẽ còn nghĩ gì khi thấy chúng vào sáng hôm sau.

Cậu có thể không sao. Cậu bị bắt nạt cũng quen rồi. Hồi còn nhỏ, luôn là Jiwon bảo vệ cho cậu. Nhưng còn Junhoe. Cậu ấy...

- Đừng, Junhoe dừng lại.

Donghyuk co người, kháng cự lại bàn tay đang sục sạo bên dưới.

- Xin cậu. Dừng lại. Chỗ này không được. Họ sẽ nghĩ chúng ta là... Junhoe, nếu cậu muốn phát triển sự nghiệp. Cậu cần không được để ai phát hiện ra.

Bị phát hiện, quan trọng tới mức đó sao?

Tại sao không có một chỗ đứng cho cậu và Donghyuk trong xã hội này? Tại sao, mẹ cậu lại không thể chấp nhận Donghyuk?

Trong sạch, rốt cuộc, người khác muốn gì ở Junhoe.

Junhoe ra sức ở bàn tay. Donghyuk oằn người, cậu trút ra. Thở hổn hển trên giường, lo lắng về việc bị phát hiện, bị đồn đại là gay. Lấy Junhoe cậu đã nghĩ rằng lúc nào cậu cũng có thể cùng với Junhoe chống chọi lại mọi thứ, có thể chiến đấu với cả thế giới, chỉ cần Junhoe ở bên.

Nhưng không phải vậy, cậu sai rồi.

Cuộc sống này, cậu nghĩ đã quá đơn giản.

Sai thật rồi.

- Lấy Junhoe là sai sao?

- Cậu nghĩ sai sao? Đó là lý do cậu muốn về thật sớm phải không? Khi bước vào đây.

Junhoe dùng ngón tay để đưa vào chỗ đó của Donghyuk. Donghyuk kháng cự.

- Đủ rồi. Junhoe. Đừng lại tới nữa. Chúng ta về nhà đi.

Nhưng Junhoe giữ chặt tay của Donghyuk lên trên đầu. Đã cho cả ba ngón vào bên trong.

Donghyuk cắn môi. Cậu không muốn hét lên.

Nhưng rất đau. Cảm giác lâu không làm, giờ không thể quen được. Cậu cảm thấy gần như sắp phát điên.

Nếu ra máu thì sao. Thật kinh khủng. Ở trong khách sạn, tất cả bọn họ đều thấy cả hai vào căn phòng này.

- Ngài Goo, món tráng miệng sắp được dọn ra. Quý khách có cần gì không ạ?

Donghyuk cắn môi càng chặt. Cậu muốn Junhoe dừng lại. Nếu Junhoe muốn đi, mọi thứ phải kết thúc.

- Không cần. Hãy đặt nó ở bên ngoài, tôi sẽ ra ngoài lấy.

- Junhoe, cậu định làm gì?

Junhoe cởi áo của mình qua đầu.

Junhoe tách hai chân của Donghyuk ra, len vào giữa, chống tay ở hai bên, đâm thứ đó vào bên trong Donghyuk.

Donghyuk quơ tay, đánh đổ chai rượu đặt ở bàn cạnh đầu giường.

- Quý khách, có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Tôi lỡ tay làm đổ ghế.

Donghyuk cắn tay mình, máu từ chỗ cắn rỉ ra.

Bên dưới của Junhoe, ra vào bên trong Donghyuk.

- Vậy thôi, tôi sẽ để món tráng miệng bên ngoài. Chúc quý khách ngon miệng.

Tiếng bước chân của nhân viên đã rời đi.

Ngày càng xa. Junhoe đoán gã làm phiền đã đi xa khỏi căn phòng này.

Junhoe tức giận:

- Tại sao, cậu lại sợ tới vậy? Tại sao? Gã đó biết chúng ta làm như vậy thì đã sao chứ?

Tức giận, Junhoe thúc càng sâu vào bên trong Donghyuk. Cảm giác đau càng rõ rệt. Donghyuk cố đẩy Junhoe ra.

Junhoe thúc thật mạnh, những thanh âm trong cổ họng Donghyuk phát ra, cậu đỏ mặt vì xấu hổ, cũng vì tức giận, bất lực. Tức giận với Junhoe, nhưng bất lực với bản thân.

Mắt cậu nhòa đi, những thứ xung quanh không rõ ràng. Ở phía dưới rất đau, không cử động được.

Junhoe ra ngoài, và mang vào món tráng miệng. Nhưng cậu ta chỉ lấy rượu để uống.

Donghyuk vẫn nằm trên giường, phía giữa chân là máu và dịch trắng. Donghyuk quay đầu đi.

Junhoe nhìn thấy những giọt nước mắt, lăn trên sống mũi.

Junhoe lên trên giường.

Trên người Donghyuk không có một manh áo, ngực của cậu ấy phập phồng trong hơi thở hổn hển.

Junhoe nắm cằm của Donghyuk quay lại, hôn lên môi của Donghyuk.

Vị rượu ấm trong khoang miệng.

- Dongdong, cậu chờ tớ được không? Tớ sẽ trở về, và rồi chúng ta lại sẽ hạnh phúc Dongdong, câu biết không? Trong giấc mơ của tớ. Tớ luôn hi vọng có thể nắm chặt tay cậu. Tớ thực sự hi vọng đêm nay sẽ có thể kéo dài mãi mãi. Hi vọng, sẽ không có ngày mai.

Donghyuk hôn Junhoe, cậu khóc. Cậu nghĩ sau khi Junhoe bước ra khỏi đây, ra nước Pháp, cậu để cậu ấy đi, cuộc đời cậu, trái tim cậu. Cậu sẽ không còn là vật ngáng đường của Junhoe. Ở bên cậu, Junhoe sẽ không thể nào thành công.

Giấc mơ, thường không tồn tại.

Đâu mới là nơi thuộc về cậu và Donghyuk. Nơi nào cậu và Donghyuk mới có thể sống đúng như những con người.

;lGjt$fV�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro