CHAP 15: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi thuyết trình đúng như mong đợi, tổng giám đốc Han Jaewon mặc dù không nói gì sau đó nhưng anh không bắt bẻ Junhoe, cũng ra lệnh cho kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Han Jaewon là như vậy, là một con người lạnh lùng, và cứng như sỏi đá. Ở công ty, ít khi có thể thấy tổng giám đốc nở nụ cười hài lòng với một ai. Mối quan hệ trong công ty chỉ có thể xem như ông chủ và nhân viên, ngoài ra không có bất cứ một liên hệ nào khác. Han Jaewon có thể nói một cách nhẹ nhàng, nhưng những câu nói của anh đều khiến người khác phải lạnh sống lưng, hay như đứng trên hỏa diệm sơn. Một cách lịch sự, cũng kiểu cách, phong thái toát lên từ cử chỉ, giọng nói và cả ánh mắt khi Han Jaewon đứng trước mặt người khác đều cho họ thấy anh là tổng giám đốc của chủ tịch tập đoàn Sun Rise. Và trong tương lai, anh nhất định sẽ trở thành chủ tịch thay cho ba anh. Điều đó là hiển nhiên, và chỉ còn là vấn đề thời gian. Mấy năm nay, chủ tịch không được khỏe, nhưng ông hoàn toàn tin tưởng khi giao cho Jaewon toàn bộ công việc của công ty.

Và đó là lý do mà mặc dù Jaewon không lộ một thái độ hài lòng rõ rệt, nhưng cách anh giục bản kế hoạch mau chóng được thực hiện đã nói ra rằng bản kế hoạch đã chính thức được thông qua.

Nhưng kế hoạch thành công không chỉ nhờ Yuna, mà còn một người nữa cũng giúp sức. Đó là David, người mà Junhoe không thấy có lý do gì để làm thân. David nói, có lẽ tổng giám đốc Han cần số liệu thực tế hơn. Kinh nghiệm trước đây làm trợ lý cho giám đốc, David đã rút ra được sức nặng của số liệu thực tế trong một bản kế hoạch. Lãnh đạo muốn đầu tư, hay thực sự có thể đặt niềm tin vào kế hoạch, thì họ cần thấy được lợi nhuận trước mắt. Chỉ có điều, làm thế nào để biến những số liệu trước mắt thành lợi nhuận. Chủ nhật, David đã đi khảo sát ở các khu chợ, và tìm hiểu và mặt hàng thời trang mọi người thường bỏ tiền ra mua, cũng như kiểu, màu sắc đang được yêu thích. Khảo sát, lấy số liệu, vẽ biểu đồ và tìm sự liên hệ. David tới công ty từ rất sớm, chờ để kịp đưa cho Junhoe.

Các cổ đông, giám đốc phòng ban, trưởng phòng, đều nói rằng, nó là những số liệu chi tiết và triển vọng.

Dường như Junhoe đã thay đổi cách nhìn đối với David.

Nhưng gần đây, Junhoe bắt đầu làm một số chuyện mờ ám. Đó là việc cậu bạn ở kí túc xá vì đánh nhau với bọn đầu gấu, hội đua xe mà bị đuổi khỏi xưởng sửa xe, bà chủ nhà không muốn bị liên lụi khi một vài lần tụi đầu gấu đã tới đây phá phách nên không cho thuê ở nữa. Thất nghiệp, bị đuổi khỏi nhà, Junhoe xem thằng bạn ngày trước cùng vào sinh ra tử với mình, cùng đam mê đua xe lúc này thật sự đáng thương. Sự đáng thương của thằng bạn thân đã khiến Junhoe đã nhận giúp đỡ cậu ta mà không do dự khi cậu ta nhờ vả.

Là một giám đốc kế hoạch, lại đang được tổng giám đốc Han trọng dụng, lẽ dĩ nhiên, những người khác trong công ty phải kiêng nể một phần. Lúc xét hồ sơ tuyển nhân viên, Junhoe đã gian lận đặt hồ sơ của bạn mình vào trong tập hồ sơ trúng tuyển.

Yuna, là một trong ba vị giám khảo của buổi thi hôm đó. Đây là lần đầu tiên Junhoe làm những chuyện gian lận này nên có hơi chút sợ và lo lắng. Nhưng đến cuối buổi, không ai phát hiện ra điều gì, Junhoe cũng phần nào an tâm. Nhưng chỉ cho tới lúc đọc được tên thằng bạn, Lee Minwon, ở danh sách trúng vòng xét duyệt hồ sơ, Junhoe mới có thể chắc thắng. Junhoe nói chuyện vui mừng đó qua điện thoại với bạn, và bảo hắn nhanh nhanh dọn ra khỏi nhà Yunhyeong, và khao một chầu bia vì công lao to lớn này. Minwon bị mất nhà, mất việc sau một đêm, chỉ có cách tới xin Junhoe tá túc. Hắn điềm nhiên nhắc lại ngày xưa mình tốt bụng cho Junhoe ở lại vài ngày khi Junhoe bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

"Ai bảo vợ đuổi? Cái thằng này! Có chân tự đi. Ai đuổi?"

Junhoe nói câu đó, nhưng ánh mắt lại nhìn Donghyuk.

"Vậy có cho tao ở đây không?"

Junhoe lúc đó im lặng.

"Sợ tao cướp vợ à? Yên tâm, gu của tao khác. Tao thích gái xinh với sexy cơ".

"Thằng điên!"

Nhưng không thể không nói, bạn của Junhoe đã nói trúng tim đen. Tất nhiên để vợ ở với bạn, chẳng khác mời mèo xơi mỡ. Junhoe đâu có ngu vậy.

"Tao chỉ ngại mày sợ phân, nước tiểu trẻ con, chứ nhà tao có thừa chỗ. Cùng lắm, mày ngủ ở trong phòng tụi nhóc, trông con hộ tao".

Thằng bạn nghe thấy cứt đái, cũng biết nhụt chí. "Vậy tao sẽ ở với anh trai của mày". Nó đứng dậy hùng hổ tuyên bố.

Vậy nên lúc này Junhoe một phần muốn giúp thằng bạn thân, một phần muốn tống cổ tên đó ra khỏi nhà Yunhyeong.

Phải ai chứ, bắt Junhoe phải nợ ân tình của Yunhyeong sao?

Junhoe huýt sáo, lấy làm vui vẻ. Nhưng không ngờ Yuna lại đợi cậu ở gara để xe.

- Xem ra anh rất vui. Nhưng em nói là quá sớm để vui vẻ thì có làm anh thất vọng không?

Junhoe hoàn toàn không hiểu những gì mà Yuna nói.

Yuna cười khi thấy vẻ mặt ngốc của Junhoe, cô chạy tới, kiễng chân để cốc vào đầu cậu. Nụ cười của cô lúc nào cũng rực rỡ như vậy.

- Ngốc! Tự mình gian lận, bị em bắt quả tang không biết sao?

- Em... - Junhoe cau mày.

- Còn phần phỏng vấn, và làm bài kiểm tra năng lực nữa.

Junhoe xịu mặt. Yuna nói đúng. Minwoo mới chỉ qua phần thi xét tuyển hồ sơ, Junhoe lấy gì để vui mừng quá sớm.

- 2 phần đó để em lo. Còn Junhoe, đừng tham gia nữa. Anh không được để bị bắt phải không?

Tại sao lại giúp...?

Câu hỏi đó, Junhoe chỉ nghĩ tới.

Chuyện thứ hai mà Junhoe làm chính là những việc cảm thấy vừa có lỗi với Donghyuk, lại cảm thấy không thoải mái với Yuna.

Những việc Yuna làm cho Junhoe rất nhiều, nhiều tới nỗi, khi không để ý thì không sai, nhưng một khi đã để ý thì rất không thoải mái. Có lẽ là cái cảm giác của người gánh nợ trên vai. Nợ tiền người khác còn có thể trả, nhưng nợ ân tình thì trả như thế nào.

Junhoe thường rủ Yuna ra ngoài ăn cơm trưa và trả tiền cho bữa ăn. Cậu thường mua bữa sáng cho Yuna vì biết chắc Yuna không ăn sáng. Có lúc, Yuna và Junhoe thường làm việc tới đêm. Bởi ban ngày, David là trợ lý của Junhoe, nên chỉ có cách là Yuna giúp Junhoe vào buổi tối, mỗi khi cậu cần gấp một cái gì đó.

Bởi Yuna là người hiểu Han Jaewon cũng như những yêu cầu cao của anh.

Junhoe thấy không thoải mái, nhưng lại càng không thể nói cho Yuna biết điều đó, trong khi Yuna thì xem việc cô giúp đỡ Junhoe, ở bên anh như một điều hiển nhiên.

Có thời gian, khi thực hiện kế hoạch, và triển khai cho dự án, cùng quá trình truyền thông, quảng bá trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian mà Junhoe gặp gỡ đối tác, làm việc với Yuna và David, đi ăn với bên thiết kế, gặp gỡ người mẫu, tham gia dự tiệc còn nhiều hơn thời gian nói chuyện với Donghyuk.

Yuna cho rằng đây là lúc Junhoe cần tập trung phát triển sự nghiệp.

Không có cả thời gian cãi nhau với Donghyuk, cũng chẳng thể nghe Donghyuk cằn nhằn. Junhoe không biết đó là may mắn hay bất hạnh của việc thăng chức và được trọng dụng.

Đôi lúc, Junhoe cảm thấy áy náy.

Donghyuk, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

- Junhoe, cậu có ăn sáng không? Dạo này ở công ty bận nhiều việc thế sao?

Donghyuk nói khi cậu đang pha bột cho lũ trẻ.

Junhoe nhìn 3 cái bánh bao đang vừa ăn vừa nghịch bát bột khiến bột lem luốc hết lên khuôn mặt. Nhìn vừa tức lại vừa hài. Junhoe định nạt chúng, nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra tụi nó còn quá nhỏ để có thể học được cách ăn uống.

Junhoe nhìn chúng, và nhớ ra mục đích làm việc của cậu. Là vì muốn gia đình ở một căn nhà to hơn, ăn đồ ngon hơn, khiến Donghyuk hạnh phúc, và Daehan, Minguk và Manse lớn lên là những đứa trẻ khỏe mạnh.

Đó là lý do mà Junhoe làm việc bán sống bán chết, và cũng là lý do mà tất cả những ông bố muốn làm cho gia đình.

Đó là chịu trách nhiệm.

- Tớ sau này sẽ phải dạy bọn chúng cách tự mình ăn mới được.

- Junhoe?

Donghyuk ngẩng đầu lên nhìn.

- Không tin sao?

- Tin chứ!

Donghyuk cười. Bao giờ Donghyuk cười, Junhoe cũng cảm thấy hạnh phúc và yên bình. Ở bên cạnh Donghyuk, luôn có một cảm giác yên bình và thân thuộc như vậy. Một con người ngông cuồng như Junhoe, lại có lúc thích cái cảm giác tĩnh lặng ấy.

- Junhoe, muộn giờ làm rồi kìa? – Donghyuk nhìn Junhoe.

- Nhưng tớ đói.

Junhoe đòi hỏi.

- Vậy tớ sẽ làm đồ bỏ vào hộp cho cậu. Tớ sẽ làm thừa ra một chút, bởi biết đâu đồng nghiệp của cậu muốn ăn cùng.

Lúc ấy, khi Donghyuk rán trứng và kim chi, Junhoe đã ôm Donghyuk từ sau lưng.

Hành động bất ngờ khác thường ngày ấy khiến Donghyuk cảm thấy kì lạ hơn. Có mấy khi Junhoe làm những việc như vậy.

- Dạo này Junhoe lạ lắm.

- Lạ sao?

Junhoe bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cậu sợ Donghyuk phát hiện ra điều gì. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu nhắc mình như vậy.

- Thì đột nhiên tốt hơn trước rất nhiều. Cậu cư xử kì lạ lắm.

Junhoe không thể hiện nhiều, nhưng Donghyuk cảm thấy thế. Như Junhoe không bao giờ cãi nhau với cậu vì một chuyện con nít nào nữa, luôn tỏ ra im lặng lắng nghe Donghyuk phàn nàn, đôi lúc cũng gật đầu đồng tình, xen vào giữa câu chuyện nhưng câu như " ừ", "rồi sao", "tuyệt lắm, Dongdong" để tỏ ra mình có chút quan tâm. Những lúc ấy, ngay cả bản thân Donghyuk cũng không biết thực ra Junhoe có thực sự quan tâm tới những điều cậu nói hay không.

Đôi lúc, Junhoe về nhà, và chủ động mua hộp sữa, bột, những thứ linh tinh cho Daehan, Minguk và Manse, cũng mua cho Donghyuk khi thì là quần áo, khi thì là quyển sổ hay cái bút. Đôi lúc còn có cả hoa.

Cuối tháng, Donghyuk luôn nhìn thấy một phong bì tiền trên mặt bàn, và trong phòng luôn không có Junhoe. Junhoe đã đi làm từ sáng sớm.

Khách sáo như vậy, đột nhiên tốt một cách bất ngờ, Donghyuk không tài nào thích nghi được, càng không thể làm quen.

Đôi lúc, cậu tự trấn an sự bất an đang lớn dần lên trong lòng mình rằng, Junhoe, chẳng qua chỉ là đang trưởng thành, chỉ là trong một đêm phải trở thành một ông bố của 3 đứa trẻ khiến cậu ấy thay đổi.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng sự thay đổi tưởng chừng như tích cực của Junhoe thực sự có khiến mình hạnh phúc hay không, chính cậu cũng không biết.

Còn Junhoe, cậu ta cũng lặp đi lặp lại rằng, mình không làm sai. Chỉ là dành ít thời gian cho gia đình hơn một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, và sẽ không phải sống trong căn phòng chật chội. Sau này, Daehan, Minguk và Manse lớn lên, Junhoe muốn 3 bánh bao sẽ chơi bóng rổ cùng mình và Donghyuk trên sân.

Nhưng muốn làm được điều đó phải có tiền.

"Chỉ là tạm thời thôi, Dongdong".

Junhoe không còn quá khó chịu khi Yunhyeong tới chơi với lũ trẻ, cũng không khó chịu với những câu đùa hay khen Donghyuk. Nhưng có lúc, Junhoe đột nhiên tức giận, khi Yunhyeong ngồi ở bàn nơi bếp trong khi quan sát Junhoe rửa bát.

- Junhoe làm gì mờ ám hay sao mà đột nhiên rửa bát vậy? Kì lạ.

Donghyuk không để ý vào câu nói của Yunhyeong và cũng chẳng hiểu sao Junhoe tức giận.

- Cậu rửa bát đi – Junhoe nói.

- Được rồi mà.

Donghyuk đeo găng tay và cười vì tính trẻ con của Junhoe.

Như Yuna hứa, Minwoo vượt qua vòng phỏng vấn và vòng thi loại, chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Sun Rise.

Minwoo làm việc trong nhóm dự án của Junhoe.

Junhoe và Minwoo ăn trưa với nhau, đôi khi còn ra ngoài uống rượu, hoàn toàn không có khoảng cách giữa giám đốc kế hoạch và nhân viên dưới quyền.

Tuần đầu tiên, Yuna để ý điều đó, và cố nói với Junhoe về việc giữ khoảng cách:

- Anh không biết mình là giám đốc kế hoạch sao?

- Biết rồi mà. Nhưng anh không thấy nó có vấn đề gì hết.

- Junhoe đừng để người khác phát hiện ra.

Đôi lúc, Junhoe tự hỏi, để người khác phát hiện ra, nó đáng sợ lắm sao? Con người càng muốn lên cao, càng muốn giấu mọi yếu điểm của mình, càng không muốn để người khác nắm được gót chân Asin.

Như vậy là sống? Nhưng như vậy là không được làm chính bản thân mình. Con người đôi khi diễn thật nhiều vai diễn trong cuộc sống. Ở công ty, ở nhà, ngoài cuộc sống.

Yuna nói đôi khi cuộc sống chỉ có hai sự lựa chọn: một chính là làm chính mình, hai chính là trở thành người mà người khác muốn, diễn một vở kịch mà khán giả là những người xung quanh.

- Nhưng với em, Junhoe không cần phải diễn kịch.

Junhoe hoàn toàn không muốn diễn kịch với ai. Không muốn trở thành người mà người khác muốn, càng không muốn phải che giấu bản thân.

Minwoo là bạn cậu, cậu không muốn diễn với bạn mình.

Mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ như những gì mà Yuna nói khi Minwoo bị giám đốc bộ phận bán hàng khiển trách khi nhầm lẫn đóng gói sản phẩm khiến thất thoát của công ty rất lớn.

Minwoo là ở đội kế hoạch do Junhoe quản lý, đột nhiên sang mục bán hàng. Điều này Junhoe thấy thật sự vô lý.

Bảo vệ bạn mình, Junhoe đã thực sự quên mất việc mình là giám đốc kế hoạch.

- Giám đốc, ông thật vô lý. Minwoo làm trong bộ phận kế hoạch của tôi, chẳng có lý gì cậu ấy lại đi đóng gói sản phẩm. Ông không thể khiển trách cậu ấy. Minwoo không thuộc bộ phận ông.

Junhoe đã tức giận.

- Cái gì?

Mọi người trong phòng lúc đó đều quay lại nhìn.

Và ngay lúc tình hình căng thẳng, Yuna xuất hiện kịp thời ngăn mâu thuẫn xảy ra:

- Xin lỗi giám đốc, giám đốc kế hoạch có vẻ không hiểu ý của ông. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, và nhất định anh ấy sẽ kỉ luật và có hình thức phạt Lee Minwoo.

- Yuna, Minwoo... – Junhoe định nói.

Nhưng Yuna ra hiệu cho Junhoe im lặng.

- Giám đốc kế hoạch, tổng giám đốc có chuyện muốn gặp anh.

Junhoe không thể không đi theo. Nhưng thay vì dẫn Junhoe đi gặp tổng giám đốc Han, thì Yuna dẫn Junhoe xuống cầu thang đường bộ. Yuna nhìn xung quanh, và tạm thời yên tâm vì không có ai theo dõi việc này.

- Minwoo, cậu ấy...– Junhoe nói.

- Anh định nói cậu ấy không làm sai? Nhưng Junhoe, Minwoo đã làm sai. Cái sai thứ nhất là khi giám đốc bán hàng thiếu nhân sự và muốn tìm nhân sự ở bộ phận khác, đã hỏi Minwoo nhưng Minwoo lại không xin ý kiến của anh trước khi làm việc này. Junhoe, anh là giám đốc kế hoạch bộ phận của Minwoo, anh cần biết nhân viên của mình đang làm gì. Cái sai thứ hai, Minwoo nhầm lẫn trong kho hàng, gây thiệt hại cho công ty. Lúc này, khi giám đốc bán hàng yêu cầu anh khiển trách nhân viên của anh, anh không thể cãi lại.

Junhoe đấm tay vào bức tường. Nó khiến Yuna lo việc anh bị thương.

- Tay giám đốc bán hàng chết tiệt. Anh chắc chắn hắn ta gài bẫy cậu ấy.

- Em biết. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Kể cả hắn ra đòn này, không phải hắn muốn nhằm vào Minwoo, mà hắn muốn gây khó khăn cho anh, Junhoe.

- Giờ anh phải làm gì?

- Khiển trách, phạt Minwoo. Làm những gì một giám đốc nên làm. Hoặc, chuyện này sẽ tới tai tổng giám đốc Han, và chẳng mấy chốc, anh ta cho điều tra cả Minwoo lẫn anh. Chuyện gì khi Han Jaewon cho rằng, anh và Minwoo có quan hệ mờ ám.

Junhoe gặp chuyện đã đành. Nhưng Minwoo, cậu ấy không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Minwoo sống với bà, bố mẹ cậu ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ. Bà Minwoo đang nằm viện, cần rất nhiều tiền, và Minwoo đã nói với Junhoe về vẻ mặt hạnh phúc của bà khi thấy cậu làm ở tập đoàn Sun Rise

Junhoe nhất định không để chuyện này xảy ra.

Nhưng trong một thế giới khốc liệt và tàn nhẫn như thế này, bảo vệ một ai đó thật sự khó.

Junhoe đã trách mắng Minwoo. Nó khiến cậu trở nên tồi tệ.

- Minwoo, cậu đi nhận lỗi với giám đốc cho tôi.

Minwoo nhìn Junhoe trừng trừng, ngay cả khi Junhoe ra lệnh như vậy, cậu ta cũng không rời khỏi ghế.

Junhoe cảm thấy khó chịu, nhưng đó là cách duy nhất để có thể giữ Minwoo ở lại công ty.

- Cậu còn không đứng lên.

Junhoe cau mày, và cậu đập bàn. Với Junhoe, đó là sự khó chịu, khi phải đối đầu với bạn mình. Nhưng với Minwoo, thì đấy là hành động coi thường. Bị coi thường bởi thằng bạn thân nhất còn tệ hơn.

- Junhoe, cậu cũng chẳng hơn tôi đâu.

Minwoo đứng dậy. Mọi người đều ngạc nhiên, Junhoe thì hơn cả như vậy. Cậu sửng sốt.

Minwoo định nói tiếp.

Yuna thấy tình hình nguy hiểm, cô bước tới tát Minwoo, đồng thời gọi điện cho bảo vệ để lôi Minwoo đi. Chẳng mấy chốc bảo vệ đã có mặt, họ dùng biện pháp bạo lực để kéo Minwoo ra ngoài. Minwoo quá sốc, cậu ta hét lên vào mặt Junhoe, và với tất cả những người có mặt ở đó.

- Goo Junhoe. Cậu hãy nhớ ngày hôm nay.

***

- Yuna, anh phải đi tìm cậu ấy.

Junhoe không thể chịu đựng được việc chờ đợi. Để Minwoo hiểu nhầm là kẻ phản bội thật khó chịu.

Anh không thể chấp nhận được việc Yuna kêu anh phải chờ đợi.

- Junhoe, anh làm việc có suy nghĩ một chút đi. Anh đi tìm Minwoo vào lúc này, là tự chui đầu vào cái bẫy của giám đốc bán hàng đấy. Và anh còn tin tưởng Minwoo sao? Cậu ta định nói hết những bí mật đó đấy.

Yuna gay gắt, cô ngăn cản việc Junhoe ra ngoài:

- Cậu ấy là bạn anh, Yuna. Trước đây anh không có tiền, trốn học hồi cấp 3, cũng chẳng dám về nhà vì anh bị thương, cũng sợ mẹ lo. Chính cậu ấy, Minwoo đã mang đồ ăn tới, còn cho anh ở nhờ nhà. Tụi anh cùng từng bị phạt, từng bị chơi xấu, và từng đánh nhau. Những thứ ấy, anh có thể tin Minwoo.

Bất chấp sự ngăn cản của Yuna, Junhoe bỏ đi.

Junhoe thật tình không hiểu, tại sao Yuna lại có ác cảm với Minwoo như vậy. Năm lần bảy lượt nói Minwoo không đáng tin.

***

Minwoo ghét Junhoe.

2 tuần, cậu ta phải nghe những lời coi thường của kẻ khác, những câu như lệnh của sếp, giám đốc kế hoạch, giám đốc Goo. Minwoo không được tỏ ra thân thiện quá mức với Junhoe. Tất cả, mọi thứ đều phải thận trọng. Yuna, cô thư kí phiền phức gì đó, không biết có quan hệ gì với Junhoe, nhưng luôn cảnh cáo Minwoo những câu như vậy. Rằng nếu Minwoo để lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài, thì cô ta sẽ không để yên chuyện này.

Rốt cuộc là giám đốc kế hoạch có gì hay ho. Rốt cuộc, Junhoe có thứ gì mà Minwoo không có.

Những lần đánh nhau, những lần trốn học, và cả những lần bỏ nhà, Minwoo cùng với Junhoe trải qua. Những thứ ấy, tưởng chừng như có thể là mãi mãi. Nhưng lớn lên, mới học được rằng không có thứ gì gọi là mãi mãi.

Sự đố kị, sự coi thường, sự tự ti là những thứ trưởng thành rồi sẽ phải đối mặt.

Minwoo uống rượu. Không biết là chai thứ mấy. Mấy người trong quán cảm thấy phiền vì Minwoo hết sức ồn ào.

- Thằng kia nhỏ tiếng thôi.

- Mày là cái thá gì.

Minwoo ném chai rượu vào những gã vừa chửi mình.

- Mày muốn gây sự?

Tụi chúng đá bàn ghế. Minwoo không vừa, cậu đã say, và càng trở nên tức giận hơn, không biết rằng mình đang đánh nhau với rất nhiều người.

- Mấy cậu đánh nhau, tôi sẽ gọi cảnh sát.

Bà chủ quán cảnh cáo. Nhưng cả Minwoo và đám gã đàn ông trong quán dường như không có ý định dừng lại.

Minwoo cầm ghế và đập nó xuống bàn. Những mảnh vỡ thủy tinh vương tung tóe trên nền đất. Khách ở trong quán rượu lúc đó chạy ra ngoài, tìm cách tránh thật xa những rắc rối.

Bà chủ quán chỉ biết hét và chửi một cách bất lực.

Đống hỗn loạn đó, tụi chúng dường như định phá quán.

- Dừng lại!

Một gã đàn ông bước vào trong. Theo sau gã là cảnh sát.

Tụi chúng bị áp giải về đồn. Người đàn ông trả cho bà chủ quán một số tiền, và theo cảnh sát về đồn bảo lãnh cho Minwoo.

Chỉ tới lúc, bị đổ nước lạnh vào người, Minwoo mới nhận ra người đó là David, trợ lý của Junhoe.

- David.

- Cậu tỉnh rượu chưa? Lee Minwoo.

Junhoe chẳng khó khăn để có thể tìm Lee Minwoo. Bởi Lee Minwoo đã tới tìm cậu.

***

Minwoo nói David đã tới tìm cậu ấy. Chuyện đó khiến cho Junhoe nhìn David bằng ánh mắt khác hẳn. Trước đây, David đi khảo sát số liệu thực tế, Junhoe coi David là một trợ lý tốt. Còn giờ, khi giúp Junhoe giải thích mọi chuyện với Minwoo, Junhoe lại coi David là một người bạn tốt.

Minwoo huých cùi chỏ vào David:

- Junhoe cậu ta là một kẻ khó ở.

- Đừng có nói xấu tôi.

Junhoe cau mày, ném quyển sách đang cầm trên tay về phía Minwoo.

David cười.

- David, cảm ơn cậu. Cho dù không biết vì sao cậu lại biết Minwoo là bạn tôi, nhưng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải thích mọi chuyện

Junhoe nói.

David lắc đầu, cậu cho rằng đó là việc mình nên làm.

- Ba chúng ta đi uống rược chứ. Nhìn xem, Junhoe này mà muốn kết thân thì sẽ kết thân trong vài phút ấy chứ - Junhoe tự vỗ ngực.

- Lại rượu. Tôi sợ nhất là rượu vào lúc này – Minwoo than vãn.

- Chuyện gì vậy ? – Junhoe hỏi.

David chỉ cười và nháy mắt.

Yuna không vừa ý với Minwoo và David, trong khi David và Minwoo lại đã trở thành bạn của Junhoe. Junhoe lại không thấy thoải mái khi Yuna nói xấu họ.

- Junhoe này, cậu thân thiết với Yuna vậy có ổn không? Công ty cũng sẽ có lời đồn đại. Và cả Donghyuk nữa, cậu không quan tâm nếu cậu ấy nghe những lời đồn đại hay sao. Cậu vẫn biết, có những chuyện không thể che giấu được mãi.

Minwoo nói, và điều đó khiến Junhoe phải suy nghĩ.

Thực sự thân thiết với Yuna có ổn không? Cho dù Junhoe coi Yuna như em gái cần bảo vệ, nhưng gần đây, khi nói chuyện với Yuna, chẳng hiểu sao Junhoe lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

Có chút ngượng ngập, có chút khó chịu.

Junhoe sợ, mỗi nỗi sợ mà cậu không dám thừa nhận.

- Junhoe, đừng tin tưởng Minwoo và David quá. Con người nhìn bề ngoài không thể đoán được suy nghĩ bên trong. Anh không thể không đề phòng.

Junhoe lại nghĩ khác, cái cuộc sống phải luôn đề phòng kẻ khác thật sự mệt mỏi. Tại sao cậu không thể tin Minwoo và David khi họ là bạn anh?

Lúc ấy Junhoe đã nói Yuna thật sự phiền phức:

- Yuna, em đang đi quá xa. Em nghĩ mọi người đều không đáng tin. Em bảo anh phải làm thế này, làm thế khác. Anh cảm thấy ngạt thở rồi Yuna. Minwoo, cậu ấy là bạn của anh. Em bảo anh nghi ngờ cậu ấy. David là một trợ lý tốt, em bảo anh đừng tin tưởng cậu ta. Còn Donghyuk thì sao? Phải đi làm từ sáng sớm, tới tối mịt, anh chẳng có thời gian gặp cậu ấy. Em nói những thứ này để làm gì. Vì anh? Rốt cuộc như thế nào là vì anh, Yuna.

- Junhoe, anh không biết anh đang nói gì đâu.

- Sai rồi, anh biết. Anh chỉ không muốn sống cuộc sống người khác muốn. Anh là Junhoe, không phải bất cứ ai.

- Minwoo, David, các cậu ra khỏi đây cho tôi.

Yuna đỏ mặt, cô ra lệnh cho Minwoo, và David. Cô cảm thấy như muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống. Chưa bao giờ, cô nghĩ Junhoe lại có thể đối xử với cô lạnh lùng, và tàn nhẫn như vậy.

Ngay cả khi Junhoe hét lên với cô:

- Yuna. Nên nhớ em không phải trong nhóm của tôi. Minwoo và David mới là người trong nhóm kế hoạch. Em không có quyền ra lệnh ở đây.

Yuna sững sờ, tức giận, nhưng hơn hết là cảm thấy uất ức.

Junhoe không tin cô, ngay cả khi Yuna đã làm rất nhiều chuyện cho Junhoe.

- Anh...

- Em ra khỏi đây được rồi. Việc còn lại, hãy để David và Minwoo lo. Bọn anh sẽ thực hiện dự án này.

- Anh có thể? ... Goo Junhoe, anh nhất định sẽ hối hận.

Junhoe hoàn toàn không hối hận chút nào sau đó, cậu giao công việc cho Minwoo và David. Có những hôm thức đêm, Minwoo, David và Junhoe đều sáng hôm sau đi uống bia để ăn mừng những bước triển khai thành công trong dự án.

Junhoe tin tưởng giao cho Minwoo những việc quan trọng, và hi vọng rằng, tổng giám đốc Han sẽ nhìn ra điều này.

- Junhoe cậu muốn gì, nếu dự án thành công? – Minwoo hỏi.

- Là Dongdong. Mình muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy sau đó. Và có thể mình muốn tặng cho Dongdong một món quà vào ngày sinh nhật.

Có thứ Junhoe dù bận bù đầu với công việc, nhưng vẫn không quên. Đó chính là ngày sinh nhật của Donghyuk.

Donghyuk nói cậu ấy có một mong muốn là có một ngày nghỉ.

Chỉ có điều, tối hôm ấy, khi Junhoe cùng Minwoo và David uống bia, và lải nhải về chuyện sẽ tặng Donghyuk cái gì vào ngày sinh nhật thì ở nhà, Donghyuk đã nhận được một hộp quà gửi cho mình, không có tên người gửi. Nhưng trong hộp quà, có rất nhiều ảnh chụp Junhoe thân mật với một cô gái khác. Donghyuk còn nhớ và chắc chắn cô gái trong ảnh, đi cùng Junhoe, chính là Yuna, người cậu đã từng gặp trước đây.

Junhoe đã quá tự tin rằng dự án sẽ thành công.

Nhưng thực tế, một thất bại đã xảy ra. Thiết kế bị lỗi, bên thi công ăn bớt vải, những lá đơn khiếu nại của khách hàng đã bắt đầu đầy kín hòm thư điện tử của công ty, những cuộc gọi phàn nàn đòi hoàn lại tiền, báo chí đăng tin những show trình diễn bị hủy bỏ trong buổi sáng hôm sau. Cổ phiếu của tập đoàn Sun Rise bị rớt giá.

Nhưng hơn hết, là việc khắp mọi nơi đều có tin đồn, Goo Junhoe, giám đốc kế hoạch tập đoàn Sun Rise là GAY. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro