CHAP 1: Đám cưới - Nhà tù của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Kim Donghyuk, yêu cậu mệt mỏi quá. Chỉ suốt ngày cãi nhau thôi.

- Vậy đừng yêu nữa

- Ừ, không yêu nữa. Cưới thôi ^^

Ngày hôm nay, Donghyuk đã bằng một cách nào đó lôi cổ được Goo Junhoe ra ngoài và đá được tên mà Donghyuk sắp sửa lấy về làm chồng ra khỏi cái trò chơi đua xe vô bổ trên máy điện thoại của cậu ta để bước vào cửa hàng nhẫn cưới. Mới tối hôm qua, Goo Junhoe và Kim Donghyuk đã tranh luận gay gắt về việc chọn trang phục trong lễ cưới. Donghyuk thích màu đen hơn, nhưng Junhoe lại muốn Donghyuk mặc vest trắng và cài thêm hoa hồng ở ngực áo. Donghyuk muốn Junhoe thắt calavat trong khi Junhoe nói rằng mình sẽ chẳng chịu nổi việc cái valavát xít lấy cổ.

"Tớ không muốn buộc cổ mình trong lễ cưới".

"Calavát làm cậu nghiêm túc không?"

"Cậu muốn tớ treo cổ?"

"Calavát sao lại thành treo cổ. Còn việc hoa hồng gì đó, cậu dẹp đi. Nó khiến tớ nhìn chẳng nam tính chút nào hết".

"Nam tính?" – Junhoe đã phải nín cười rồi sau đó lại bị Donghyuk đánh.

Việc chọn nhẫn xem chừng còn khó khăn hơn việc chọn lựa trang phục. Junhoe đã tặng cho Donghyuk cái nhẫn to đùng, nhưng Donghyuk muốn một chiếc nhẫn đôi trong lễ cưới.

Chị nhân viên tiệm nhẫn cứ nhìn hai bọn họ khi cả hai bước vào và cứ đùn đẩy việc mua nhẫn cho nhau. Junhoe y hệt một đứa trẻ bị bắt phải làm việc thật xấu hổ trước chốn đông người, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, cứ đi sau Donghyuk trong khi Donghyuk thì có vẻ đang tức giận.

- Cậu đi trước đi – Junhoe nói, lấy tay đẩy Donghyuk lên.

Donghyuk ngoái cổ lại:

- Cậu không muốn đi?

- Không phải. Mà là cậu lên trước ấy.

Sự dây dưa lằng nhằng của hai anh chàng cao hơn mét 7 dù không muốn vẫn thu hút ánh mắt của chị nhân viên và những cặp đôi cũng đang đi xem nhẫn cưới. Chị đó phải ra mở cửa cho hai người, và hỏi Donghyuk:

- Hai bạn đi xem nhẫn cùng nhau?

Cũng chẳng biết vì chị nhân viên đó cố tình nhấn mạnh hai từ cùng nhau quá sức lộ liễu hay do tâm trạng của cả hai ngày hôm nay cực kì nhạy cảm mà để ý nhưng khuôn mặt Junhoe và Donghyuk đều đỏ lên và rồi cùng lắp bắp:

- Vâng.

- Chị có nhẫn nào vừa với tay của cậu ấy không ạ? – Junhoe nói và cầm lấy cánh tay của Donghyuk đưa ra cho chị ấy xem.

Chị ấy cười và trở về quầy nhẫn, lấy ra một cặp nhẫn y hệt nhau.

- Có một cặp hôm qua vừa mới đặt cặp nhẫn này. Nhưng hai người họ lại không thích, vậy nên cặp này phải để đây.

Chiếc nhẫn xem chừng rất đơn giản, nó làm bằng chất liệu bạc, không có họa tiết hoa văn gì đặc biệt. Cùng cặp với chiếc nhẫn là một cái to hơn đặt trong chiếc hộp. Donghyuk rất thích nó. Cậu không phải là người quá cầu kì, dù sao số tiền mà Donghyuk đi dạy thêm kiếm được và số tiền Junhoe đi làm ở cửa hàng sửa xe cũng chỉ đủ cho cả hai mua một cặp nhẫn đơn giản.

Chị nhân viên đưa ra một cái giá bằng nửa tháng lương của Donghyuk.

- Em không thích nó à?

Chị ấy hỏi khi thấy Donghyuk cắn môi và bỏ lại chiếc nhẫn vào trong hộp.

Donghyuk lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Chiếc nhẫn đẹp ạ.

Chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón áp út của cậu. Và chắc hẳn, Donghyuk nghĩ, chiếc nhẫn còn lại cũng vừa với bàn tay của Junhoe. Tay Junhoe rất thon.

- Đắt quá sao em?

Donghyuk gật đầu và nhận được ánh mắt thông cảm từ chị nhân viên đó.

- Nó là rẻ nhất rồi đó em. Hay bọn em có thể đặt một cặp nhẫn khác, chắc sẽ lâu một chút?

Donghyuk có vẻ lưỡng lự, cậu tìm Goo Junhoe:

- Junhoe cậu thấy chiếc nhẫn này thế nào nhỉ?

Không may cho Donghyuk, Junhoe đang ở bên cạnh chơi điện tử. Vẫn lại là trò đua xe vô bổ.

- Cậu có thể ngừng chơi được không?

- Chuyện gì vậy?

Junhoe rời mắt khỏi trò chơi.

- Cậu chọn được nhẫn chưa?

Donghyuk lúc bấy giờ nhìn Junhoe bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Cậu không thích thì không cần mua đâu.

- Sao nổi giận với tớ?

- Cậu vứt cái trò chơi vô bổ đó đi.

- Cậu có giỏi thì vứt cái nhẫn đi.

Lời qua tiếng lại, cãi nhau ngay tại tiệm nhẫn, cả hai không hề nhận ra chị nhân viên đang nhìn mình.

- Mấy em có mua nhẫn không?

- Cậu giỏi thì vứt nhẫn đi. – Junhoe nói.

- Thế thôi, không cưới xin gì nữa.

Cả Goo Junhoe và Kim Dong Hyuk đều không nhận ra là chị nhân viên đang tiếp một cặp đôi cũng y hệt họ.

- Chị ơi, cho em xem nhẫn - Junhoe bực mình.

- Cái đó bán rồi em, cái cặp đôi hôm qua hôm nay lại quay lại. Mà chị tưởng tụi em không có mua.

- Em đâu có nói là bọn em không có mua – Cả hai người cùng đồng thanh.

Donghyuk nghĩ rằng cho tới trước ngày cưới, cậu vẫn chẳng hiểu mình bị cái gì mà nhận lời lấy Goo Junhoe, cái tên đáng ghét ấy.

Donghyuk ghét Goo Junhoe, ghét cực kì.

- Giờ không có nhẫn, tại cậu hết.

Donghyuk bỏ đi, để mặc tên họ Goo kia nhìn theo bằng ánh mắt vô tội, chẳng hiểu bản thân đã làm chuyện gì sai.

***

FLASH BACK

Từ hồi còn nhỏ, Donghyuk đã được gia đình của Bobby nhận nuôi và cậu được sống ở Mỹ với gia đình của anh. Bố mẹ Bobby, người mà Donghyuk đã nghĩ họ là bố mẹ ruột của mình cho tới tận năm cậu 15 tuổi, anh trai Kim Bobby, người mà cậu coi là anh trai ruột cho tới khi anh nói rằng anh không coi Donghyuk là em trai, tất cả mọi người, những người mà Donghyuk coi họ là một gia đình đều đối xử với Donghyuk rất tốt. Họ mua bánh cho Bobby và Donghyuk, họ cho Bobby và Donghyuk đi chơi, họ cho Donghyuk được tới trường.

Nhưng chỉ có điều, khi bố mẹ sinh thêm một người em trai thứ ba, một đứa bé rất đáng yêu chỉ có điều rất nghịch ngợm, luôn nghịch mọi thứ trong tầm với của nó, bỏ tất cả mọi thứ mà nó nghĩ là ăn được vào miệng, không có bố mẹ bên cạnh là quấy khóc, từ khi ấy, Donghyuk chưa từng thắc mắc tại sao mình lại luôn là người cuối cùng.

Người cuối cùng được nhận bánh mỳ và bơ.

Người cuối cùng được gọi tên.

Người cuối cùng mà bố mẹ để mắt tới.

Donghyuk nhớ tới một lần, năm Donghyuk 5 tuổi, cả gia đình đi chơi công viên nhân dịp bố nghỉ tết với tăng lương. Mẹ bận ôm em bé vì em đang quấy khóc. Lúc bố dẫn ôm lấy vai của mẹ, và nói Bobby phải cầm tay của bố, họ sang đường. Donghyuk mải nhìn theo con mèo đang chạy đuổi theo con chuột cống to đùng, cậu đã không sang. Cho tới tận khi bố mẹ và anh Bobby về tới nhà, ăn cơm, họ mới nhận ra một chiếc ghế còn trống.

- Gọi Dongdong ra ăn cơm đi Bobby.

Anh Bobby đã tìm thấy cậu, sự hối hận của anh đã khiến anh sau nay luôn nghĩ rằng mình luôn có tránh nhiệm phải bảo vệ Donghyuk, phải để mắt tới cậu nhóc, và phải luôn bên cạnh Donghyuk.

Đi học, những người bạn cùng tuổi ở Mỹ cao lớn hơn Donghyuk rất nhiều, cậu như lọt thỏm ở giữa, vậy nên cô giáo sẽ chẳng chú ý tới cánh tay giơ cao phát biểu bài của Donghyuk, cho dù chẳng có ai trong lớp giơ tay cả. Lúc phát phần cơm trưa, cho dù Donghyuk đến sớm hay tới muộn, xếp sau hay xếp trước, thì Donghyuk với cánh tay của mình, vẫn nhận phần cơm cuối cùng, nhận bánh mỳ và bơ. Thậm chí, có hôm cậu chẳng được nhận một phần nào vì tới lượt cậu thì hết mất rồi. Kết quả, chỉ có thể ôm bụng đói hay được một người bạn khác chia sẻ cho một mẩu bánh mỳ nhỏ.

Sinh nhật Donghyuk là vào đầu năm, mọi người đều chuẩn bị lễ mừng năm mới, vậy nên nghiễm nhiên Donghyuk không hề được tổ chức sinh nhật. Không có bánh kem, càng không có những món quà. Khi Jiwon lên 15 tuổi, anh đi làm thêm, và dùng tháng lương đầu tiên của mình đã dẫn Donghyuk đi chọn bánh sinh nhật. Đó là sinh nhật đầu tiên, Donghyuk có bánh kem và quà.

Donghyuk hồi còn nhỏ đã rất hiền lành, và ngoan ngoãn, cho dù là người cuối cùng hay bị thiệt thòi, thì cũng vẫn không lên tiếng. Một cách rụt rè, Donghyuk luôn sợ mọi người phiền lòng về mình.

Vậy nên, trước giờ Donghyuk chưa bao giờ thắc mắc cũng chưa hề hỏi tại sao.

Lên 15 tuổi, cả Donghyuk và Bobby đều nghe thấy việc bố mẹ nói chuyện riêng với nhau rằng Donghyuk không phải là con trai ruột của họ. Cho dù cực kì cảm thấy choáng váng, cho dù cực kì buồn, Donghyuk vẫn cố gắng để mọi người không lo lắng. Cậu giả vờ như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện riêng tư đó, giả vờ như mình không biết vậy. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, thì chuyện có thể như trước vẫn là rất khó. Chỉ có điều là Bobby, anh trai có vẻ rất vui khi biết Donghyuk là con nuôi. Sinh nhật Donghyuk, Bobby nói anh yêu cậu, không như một người anh trai muốn bảo vệ em, mà anh coi cậu hơn cả thế.

END FLASHBACK

Bữa tiệc chia tay những người độc thân, Junhoe bị những thằng bạn cùng đua xe với mình ép uống hết cốc này tới cốc khác tới say mèm, ngồi còn không nổi, mắt hoa lên nhìn một hóa hai.

Chúng nó bảo Junhoe đàn ông gì mà lấy vợ một cái là từ bỏ đua xe luôn, chẳng đáng mặt nam nhi gì cả.

Junhoe nói rằng mình đâu có từ bỏ. Ừ thì, cậu ta vẫn đua xe, nhưng là đua trên máy.

- Không ngờ thằng này nó chịu đeo gông vào cổ sớm tới như vậy.

Một thằng bạn khoác vai Junhoe, nhìn bằng ánh mắt thông cảm vô cùng.

- Kệ tao. Bọn mày chó nó lấy mà còn nói. Chúng mày ghen tị phải không?

- Không đời nào.

- Tao thấy mày mù quáng rồi. Nhiều em xinh hơn, nếu sở thích của mày là thích con trai thì đi Thái Lan hay tới bar, cũng chơi được mà, sao phải cưới. Donghyuk của mày có cái gì hay ho.

Chọc vào đâu, Junhoe còn nhịn được, chứ chọc vào Donghyuk cứ xem như tên đó tới số. Đã thế Junhoe còn đang say, chẳng những túm cổ cái tên xui xẻo đó, còn hăm dọa sẽ đánh hắn cho tới khi hắn liệt giường mới thôi.

- Biết gì chứ. Donghyuk xinh nhất, quyến rũ nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, và còn hiền lành nhất nữa.

Junhoe kể vân vân những thứ nhất. Nói tóm lại, là nó khiến lũ bạn chỉ có thể lắc đầu.

- Điên rồi.

Điện thoại của Junhoe reo, màn hình hiện thị người số một, Junhoe mặt đỏ vì say rượu, cười híp cả mặt, có chút hơi ngu chỉ cho mấy thằng bạn xem cái màn hình điện thoại.

- Donghyuk xinh đẹp gọi đó.

Junhoe bấm nút nghe máy, nói bằng cái giọng lè nhè, say rượu:

- Dongdong, người đẹp, gọi tớ có chuyện gì vậy?

Giọng đầu dây bên kia quát, cằn nhằn, mắng cho té tát. Bên này không chịu thua, to mồm cãi. Chỉ khổ tụi xem kịch được một phen điếc tai. Tụi nó nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng đứa nào còn có tư tưởng cưới vợ, lập gia đình.

Hết sức dã man.

Junhoe lầm bầm chửi, rồi lấy cái áo khoác vắt trên ghế.

- Đi đâu thế? Còn chưa uống xong mà - Một thằng bạn thắc mắc.

- Về nhà chứ còn đi đâu. Cậu ấy đến đây rồi.

Một lát sau, Donghyuk tới thật, trên tay cầm theo áo khoác, cúi đầu lễ phép chào mọi người rồi mới cằn nhằn vài câu gì đó với Junhoe. Junhoe ngả vào người của Donghyuk, hà hơi cãi rằng mình không có uống rượu.

- Cậu ngửi đi. Làm gì có mùi rượu.

- Tệ thật đó Junhoe. Về nhà thôi. – Donghyuk khó khăn lắm để giữ chặt Junhoe.

- Sao lại có hai Donghyuk thế này. – Junhoe giơ tay đếm.

Đàn ông khi lập gia đình, sẽ là như vậy.

Sẽ luôn có một người gọi tới để cằn nhằn giữa tiệc rượu, liên tục những cuộc điện thoại để gọi bao giờ sẽ về, uống ít thôi, sao lại chưa về.

Đàn ông khi có gia đình sẽ là như vậy, chia tay bạn bè để về với người ấy, tiếp tục cãi vã, tiếp tục cằn nhằn không dứt.

Ai đó nói, có một người ở bên cạnh cũng đồng nghĩa có một người giữ chặt không chỉ trái tim mà còn cả chân của người đàn ông. Ít có thể lêu lổng, chơi bời, ít có thể mạo hiểm vào những cuộc đua, và ít tự do.

Đàn ông có gia đình sẽ là vậy, chẳng khác gì tự mình chui vào trong nhà tù chung thân.

Nhưng mà đàn ông có gia đình... Sẽ có một người ở bên để quan tâm.

- Trời lạnh lắm, sao không khoác áo vào Junhoe. Muốn ăn gì không?

- Dongdong – Junhoe gọi.

- Biết rồi.

Junhoe sắp trở thành một người đàn ông có gia đình, một người đàn ông của Donghyuk.

- Cậu ấy suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, đanh đá, thậm chí còn hơi bị ngốc nữa. Chơi trò gì cũng thua, đánh gì cũng chẳng thắng. Còn hay bị lừa nữa. Kể chuyện cười nhạt nhẽo. Tay cũng chẳng có đẹp. Kim Donghyuk, có lẽ sẽ chẳng có gì. Donghyuk chẳng có gì hay ho cả. Donghyuk, cậu thật nhạt.

Junhoe nói trong lễ cưới của cả hai, trước vị mục sư làm chứng cho họ. Junhoe liệt kê một trang những tật xấu của Donghyuk, những thứ mà cả hai người chẳng thể tìm ra nổi một điểm chung nào. Junhoe đọc một tràng cũng không ngẩng lên để nhìn sắc mặt của người đang nắm tay mình đang tím đỏ vì giận dữ. Donghyuk giẫm lên chân của Junhoe.

Tất nhiên là phải đau.

- Nhưng với tớ, Dongdong luôn là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, quyến rũ nhất, và thông minh nhất. Goo Junhoe xin hứa, sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ Kim Donghyuk trong trái tim, suốt đời suốt kiếp. Cả đời này, tớ sẽ tình nguyện chui vào trong nhà tù chung thân của cậu, để cậu giam giữ. Tình nguyện trở thành người đàn ông của Dongdong. Donghyuk, cậu có đồng ý ở bên cạnh tớ mãi mãi hay không?

Junhoe lấy trong túi quần một cặp nhẫn cưới. Cậu ta trước một tuần đã tự mình tới tiệm nhẫn đó để đặt hai chiếc nhẫn giống nhau, lo lắng việc chiếc nhẫn có vừa với tay của Donghyuk hay không. Ở mặt trong của chiếc nhẫn, Goo Junhoe còn bảo người thợ khắc thêm chữ kí của hai người đè lên nhau.

Như vậy, là Donghyuk sẽ ở bên Junhoe mãi mãi.

Donghyuk không hề biết tới vụ nhẫn cưới mà Junhoe đặt làm, cậu còn tưởng hắn đã quên khuấy đi việc quan trọng đó. Nhưng hôm nay, Junhoe đã mặc một bộ áo vest màu đen và nghe lời Donghyuk thắt calavat, Donghyuk thật hợp với bộ áo vest màu trắng.

Ngày hôm nay, mẹ của Junhoe không tới, bà vẫn không chấp nhận chuyện hai đứa lấy nhau như vợ chồng.

- Dongdong cậu đồng ý không? – Junhoe hỏi lại, lo lắng chờ đợi câu trả lời, tim không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn vào ánh mắt của người mình yêu.

- Tớ đồng ý. Junhoe, tớ đồng ý ở bên cậu. Tớ sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận chúng ta.

Junhoe gật đầu. Hơn bất cứ ai, Junhoe tin rằng Donghyuk của cậu ta sẽ làm được. Cho dù con đường phía trước sẽ khó khăn, nhưng Junhoe tin, chỉ cần Donghyuk đi bên cạnh nắm tay của Junhoe, cậu sẽ có dũng cảm để vượt qua.

- Hai người có thể hôn nhau – Vị mục sư mỉm cười.

Junhoe cứ đứng tần ngần mãi, chẳng dám hôn Donghyuk. Tới tận 10 phút trôi qua, mà anh chàng gần 27 tuổi Goo Junhoe vẫn như cậu chàng mới lớn yêu lần đầu chẳng dám hôn người mình vừa mới cưới. Vị mục sư chỉ có thể bảo Donghyuk ôm Junhoe.

Vậy nên vẫn là Donghyuk can đảm hơn, ôm Junhoe thật chặt. Junhoe đỏ mặt nhưng nụ cười lại rộng tới tận mang tai.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Junhoe và Donghyuk đi qua những dãy bàn, uống rượu vang và chạm cốc với những vị khách. Hanbin và Jinhwan cũng có tới.

- Chúc mừng hai người. Đẹp đôi lắm.

- Cảm ơn anh.

Lúc Junhoe và Donghyuk quay đi, Hanbin giơ chân đạp phát vào mông của Junhoe khiến Junhoe ngã lên người Donghyuk.

Và thế là đã hôn nhau...

Junhoe đã trở thành người đàn ông của Donghyuk. Là người đã có gia đình. Là người đã hứa sẽ suốt cuộc đời ủng hộ Donghyuk trong trái tim.

Tình yêu vốn dĩ là như vậy, đợi tới ngày có thể ở bên nhau suốt cả cuộc đời. Sẽ có một người cằn nhằn, sẽ có một người suốt ngày cãi nhau với mình nhưng sẽ có một người quan tâm.

Sẽ có một người coi ai đó là số một, luôn nghĩ tới đầu tiên, luôn nhắc tới tên trong mỗi cuộc nói chuyện. Và luôn ủng hộ trong trái tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro