CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuk, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Junhoe, mùi hương rất đặc biệt và rõ ràng mỗi khi tiếng chân của Junhoe ngày một gần, Donghyuk biết chắc là cậu ấy. Trong bóng tối, cậu chỉ có có thể dụng khứu giác và thính giác để cảm nhận. Nhưng hơn tất cả, Donghyuk có một giác gian khác mà không phải một người bình thường nào cũng có thể sở hữu. Giác quan thứ sáu.

Donghyuk bước một bước tiến lên phía trước, cậu hi vọng cậu không có nhầm lẫn, bởi đó là tiếng bước chân của Junhoe, là hương cơ thể rất gần, Donghyuk giơ bình trà xanh trước mặt mình, cậu cười rất chân thành:

- Junhoe, trà xanh...

Donghyuk còn chưa kịp nói, trà xanh rất tốt cho sức khỏe, nó có thể giữ ẩm cổ hong, chưa kịp bảo với Junhoe, Donghyuk hôm nay đã dậy rất sớm để ra ngoài vườn hái những lá trà còn non cùng với cô giúp việc để sắc cho cậu. Donghyuk còn chưa kịp khen, Junhoe, cậu làm tốt lắm.

Bàn tay của Donghyuk bị ai đó gạt ra, bình trà rất nóng, và Donghyuk đã bị bất ngờ tới nỗi chỉ một chút nữa, bình trà sẽ rơi xuống đất.

- Junhoe...

Donghyuk gọi, cậu không biết rằng, người ở trước mặt mình đã vòng ra sau cậu và định bước vào phòng tập nếu như Bobby không xuất hiện ở cửa và vỗ lên vai của Junhoe:

- Junhoe, không ngờ cậu hát tốt thế. Cậu làm tôi mở rộng tầm mắt rồi. Michael, có lẽ vị trí hát chính của cậu một ngày nào đó sẽ lung lay thôi. Cậu có đối thủ rồi đấy. Ha ha.

Junhoe hừ mũi:

- Chuyện này đáng nói tới sao.

Đang khen hắn thì cũng bị thái độ này làm cho chưng hửng, rốt cuộc Bobby không biết con người này coi mình là gì. Hắn tự tin hay kiêu ngạo vậy. Nhưng dù là gì thì giọng hát của hắn thật sự không thể đùa được. Biết rằng nói chuyện với Junhoe chẳng khác nào tự mình đập đầu vào đá, ánh mắt của Bobby nhìn sang hướng khác, anh thấy ở đằng sau hắn, một thanh niên với nét mặt ngượng ngùng đứng một mình, trên tay vẫn giữ chặt bình trà xanh. Anh đã thấy cậu thanh nhiên này đứng ở bên ngoài phòng tập khá lâu, như thể chờ một ai đó, người này chắc không phải là thực tập sinh bởi anh không thấy cậu thanh niên này từng xuất hiện trước đây. Hay một nhân viên mới, chắc cũng không phải bởi anh chưa từng thấy thông báo tuyển người nào của công ty cả. Anh nghĩ cậu ấy tìm một ai đó, cho dù công ty có quy định không cho người thân vào trong khi mọi người đang luyện tập nhưng anh vẫn hỏi cậu ấy bằng một giọng quan tâm:

- Em tới đây tìm ai hả?

Người thanh niên đó quay mặt về phía anh, anh chú ý tới chiếc mặt nạ nên không để ý dường như đôi mắt đó nhìn không có chủ đích, như nhìn một cõi hư vô. Một giọng nhẹ nhàng, trong trẻo cất lên khiến Bobby ngay lập tức cảm thấy vô cùng yêu mến.

- Em đưa cái này cho Junhoe.

Donghyuk giơ bình trà xanh ra phía trước, cậu nghiêng đầu, đôi mắt được ánh sáng từ phòng tập hắt vào, trở nên long lanh.

- Junhoe, cầm lấy đi chứ. Rồi nói cảm ơn. Cậu ta đã tận tay đưa tới đây rồi mà.

Bobby mở lời nhắc nhở Junhoe, nếu không phải vì cảm mến chàng trai có nụ cười thiên thần và nét mặt chân thành này, anh sẽ không tham gia vào hay dính dáng tới chuyện của Junhoe. Anh trước giờ không phải là người tọc mạch hay tò mò gì chuyện của người khác. Nhưng cậu ấy, trước mặt Bobby tại sao lại mang lại cho anh cảm giác như thể cậu ấy là một đứa trẻ cô độc và bị bỏ rơi. Vậy nên anh không thể đứng yên mà nhìn khi biết đôi tay kia sẽ không hạ xuống nếu Junhoe không nhận bình trà nóng. Anh đột nhiên thấy ghét Junhoe, cho dù cậu ta vừa thể hiện mình đã hát tốt trước mặt anh thế nào chăng nữa.

Thấy Junhoe vẫn đứng im, anh phải bước tới để lấy bình trà rồi nhét vào tận tay của Junhoe, kèm theo một ánh mắt trách móc:

- Cậu thật là, bảo cậu cầm thì cầm đi. Không cầm thì chết chắc.

Nhưng Bobby không thể ngờ tới được, trước sự sửng sốt của anh, Junhoe vô cùng tàn nhẫn đem bình trà xanh vứt vào thùng rác. Bobby giận tới mức run rẩy, mặt anh đỏ bừng, và anh chỉ có thể chỉ tay lên mặt hắn. Anh giận tới mức không thể thốt được lên câu nào:

- Cậu...

Anh nhìn về phía cậu thanh niên đó, cậu ấy không biểu lộ chút nào sự tức giận ngay cả khi bình trà bị ném vào thùng rác một cách vô cùng phũ phàng, tàn nhẫn. Duy chỉ có nụ cười là khép lại, một sự thoáng buồn diễn ra trên gương mặt.

Anh thật sự muốn tới để an ủi cậu ấy, nhưng trước khi anh kịp có cơ hội làm như vậy, Junhoe đã tới trước để lôi Donghyuk đi ra ngoài. Donghyuk phải khó khăn lắm để bắt kịp bước chân của Junhoe, hơn nữa cậu lại chẳng nhìn thấy gì cả, mấy lấn suýt ngã nhưng Junhoe vẫn chẳng buông ra mà cứ lôi kéo thô bạo, bàn tay của Junhoe siết chặt cổ tay của Donghyuk khiến cậu ấy đau nhưng vẫn chỉ cắn môi chịu đựng tất cả mọi thứ. Không lên tiếng kêu ca hay bắt Junhoe dừng lại.

Chỉ tới khi đã đi xa khỏi phòng tập, và dẫn Donghyuk ra ngoài. Junhoe mới buông ra. Cổ tay bị Junhoe siết chặt tới mức tím đỏ. Donghyuk nhìn khoảng trống rỗng màu đen trước mặt mình, tự hỏi mình lại đã làm gì sai sao nên chưa kịp để Junhoe lên tiếng, đã nói như một cái máy:

- Tôi xin lỗi. Cậu lại khó chịu sao. Chẳng lẽ trà đắng? Tôi đã thử ở nhà rồi mà. Không có lý nào. Để mai tôi làm bình trà khác cho cậu. Trà rất tốt cho cổ họng.

Junhoe ngắt lời, hắn khó chịu với tất cả những lời xin lỗi, tất cả dáng vẻ chịu đựng tới mức đáng thương của người trước mặt, hắn ghét cả sự quan tâm của cậu ta dành cho mình. Hắn ghét mọi thứ của cậu ta. Kẻ trước mặt như một sự phiền phức mà hắn muốn vứt bỏ.

- Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần tránh xa khỏi tôi ra.

Những lời nói đó quá sức nặng nề, quá tàn nhẫn, nhưng Junhoe không thể không nói, thà chà đạp lên lòng tin của người trước mặt, còn hơn để lại cho cậu ta bất cứ sự hi vọng nào. Bạn bè ư, ai cần bạn bè. Junhoe nhếch mép cười khi nhìn khuôn mặt của Donghyuk giằng co giữa những cảm xúc dường như đang cố hiểu những gì hắn nói.

Nhưng hắn giúp Donghyuk hiểu bằng việc bồi thêm một câu khó nghe:

- Donghyuk, cậu đáng thương tới mức cần có bạn sao? Nhưng tôi không cần một loại tình bạn mà dựa trên giả dối đó. Donghyuk, nếu cần tôi nói thẳng, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi không ưa gì cậu cả. Không, phải nói là cực ghét, muốn cậu biến khỏi mắt tôi. Cảm thấy cậu thật phiền phức. Donghyuk, buông tha cho tôi, tôi không muốn mình hàng ngày bị một miếng kẹo cao su đeo bám đâu. Chẳng lẽ cậu muốn tôi lo cho cậu, xin lỗi, tôi không có thời gian làm việc rảnh rỗi đấy. Tôi không có thời gian đi theo hộ tống cậu.

Donghyuk nghe được hết, cậu chợt hiểu rằng, Junhoe không phải vì bình trà xanh mà tức giận, hay việc cậu đã làm sai chuyện gì, mà là tại cậu, nói đúng hơn, cậu là toàn bộ sai lầm của Junhoe. Sai lầm vì đã xuất hiện trước mặt người ấy.

- Cậu có hiểu gì về tình bạn không Donghyuk? Cậu muốn tôi vì tôi có thể dẫn cậu đi chơi ư, đấy gọi là đeo bám. Còn nếu tôi vì tiền của chủ tịch Kim mà đi chơi với cậu, đấy là lợi dụng. Donghyuk, cậu đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Tôi không cần một người nào để làm bạn mình, nếu vẫn muốn cần người hộ tống, hãy đeo bám kẻ khác. Hay cậu muốn tôi thương hại cậu?

Donghyuk mím môi, khuôn mặt cúi xuống, không biểu lộ chút nào sự tức giận, hay phẫn nộ, im lặng nghe những gì Junhoe nói. Nhưng trên tất cả, Donghyuk thấy tim mình rất đau, hệt như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khó chịu tới mức không thở được. Cậu không thể ngờ rằng, so với tất cả những gì mà cậu muốn làm cho Junhoe, lại bị gọi là đeo bám. Cậu càng không muốn ai thương hại mình. Trong một tâm hồn đơn giản của Donghyuk, cậu chỉ muốn có một người bạn. Một người bạn thật sự, không vì chủ tịch mà lợi dụng Donghyuk, không vì xuất thân của cậu, mà nịnh hót. Ngay từ lúc Junhoe cứu Donghyuk, và từ giây phút Junhoe dám cãi lại lời chủ tịch, từ chối nhận tiền viện phí, cậu đã thấy Junhoe thật khí phách, thật thẳng thắn. Cậu đã tưởng Junhoe coi mình là bạn, hóa ra rốt cuộc, cậu vẫn là người ảo tưởng.

Một lúc lâu sau, Donghyuk mới ngửa mặt nhìn cậu ta. Nhưng thật ra không phải nhìn Junhoe mà Donghyuk chỉ đang vào nhìn một khoảng không đen . Donghyuk chợt hiểu làm bạn với mình chỉ có duy nhất bóng tối. Nhưng Donghyuk vẫn muốn giải thích:

- Junhoe, tại sao lại cứu tôi?

Donghyuk hỏi, phải rồi, cậu muốn biết tại sao Junhoe lại cứu mình. Nếu không vì ảo tưởng đó, Donghyuk nhất định không đeo bám Junhoe.

- Cứu? Cậu gọi đó là cứu? Tôi thì nghĩ rằng mình chắc bị sao quả tạ chiếu. Cứu ư, chỉ là cậu ngồi một đống ở đó khiến tôi vấp té. Nếu không phải tại cậu, thì tôi cũng không bị thủy tỉnh rơi vào người, không phải nhập viện. Cậu là phiền phức, xủi xẻo, cậu đã hiểu chưa?

Junhoe cao giọng, chẳng khác mắng chửi người khác. Donghyuk cau mày, như một thói quen, cậu lại xin lỗi. Chỉ bởi Donghyuk nghĩ Junhoe cứu mình, nên cậu mới muốn cảm ơn Junhoe, muốn trở thành bạn của Junhoe. Donghyuk không có gì, cậu không có một đôi mắt có thể nhìn thấy, cậu chỉ có thể làm tất cả những thứ mà Junhoe muốn. Junhoe không cần nhìn Donghyuk cũng không sao, không cần phải làm bạn với Donghyuk cũng không sao. Nhưng Donghyuk buồn khi bản thân lại trở thành bã kẹo cao su của Junhoe, cậu không ngờ mình lại làm Junhoe khó chịu tới như vậy. Gía như Junhoe, cậu ấy có thể nói ra từ đầu. Donghyuk nghĩ, nhưng cậu chợt nhận ra, có lẽ không phải cậu ấy không nói, mà là Donghyuk không nhìn thấy được.

Có lẽ mỗi khi nhìn Donghyuk, ánh mắt của Junhoe sẽ khinh thường và ghét bỏ như nhìn một bã kẹo cao su đeo bám.

Donghyuk cười nhạt. Và điều đó làm Junhoe ngạc nhiên, mắng chửi như vậy còn chưa đủ khó nghe, chưa đủ khiến cậu ta tức giận, vậy phải làm như thế nào thì con người đó mới hiểu đây. Junhoe nhăn trán.

- Bình trà tôi ném rồi.

Donghyuk gật đầu:

- Tôi hiểu rồi. Tại tôi không biết mình đã gây ra phiền phức như vậy. Bình trà cậu cũng đã ném, vậy coi như cậu đã nhận sự xin lỗi của tôi vì đã khiến cậu vào bệnh viện thay mình.

Junhoe cau mày, hắn đã nghĩ cái gì đó phải hơn thế này, ít nhất cậu ta phải tức giận, hay khóc lóc, thậm chí là chửi bới thậm tệ. Thà giờ cậu ta, con trai chủ tịch Kim Hyunsik ghét cậu còn hơn để sau này cậu ta biết rằng người bạn mà cậu ta tin lại trở thành kẻ muốn bố mình phải chết. Không, như thế là lợi dụng. Junhoe có thể tự mình trả thù cho anh Jinhwan chứ không bao giờ lợi dụng tình cảm của người khác. Junhoe nhìn nét mặt bình thản của Donghyuk bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng nếu Junhoe biết những suy nghĩ lúc này của Donghyuk, hay biết rằng Donghyuk đã từng chấp nhận những việc tồi tệ hơn thế. Đã từng bị bọn bạn tiểu học gọi là quái vật, đã từng bị chúng đổ tương ớt vào cơm để làm trò đùa, hay đẩy cậu ngã xuống cống, đã từng bị người ta vu oan là ăn cắp, đã từng có một người bạn và từng bị người đó lợi dụng thì Junhoe hẳn sẽ biết tại sao Donghyuk lại không nói gì. Donghyuk đã từng tức giận, nhưng cậu biết rằng mình càng tức giận càng bị người khác bắt nạt, càng bị đem ra làm trò cười. Không thấy gì cả, thật đáng thương, nhưng Donghyuk lúc này không muốn mình khiến người khác phải thương hại, coi thường bằng việc khóc thét, hay phàn nàn. Donghyuk, đã quen đón nhận mọi chuyện với sự thờ ơ và chấp nhận. Im lặng, làm bạn với bóng tối quá lâu khiến cậu hẳn đã quên thế nào là tức giận mất rồi.

Khi Junhoe vào trong, Donghyuk nói với Junhoe, cậu không biết Junhoe còn ở đó nghe mình nói hay không, hay đã đi mất. Donghyuk hoàn toàn không còn có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Junhoe, càng không để ý tới tiếng chân đang rời đi đó.

- Tôi cũng không cần một tình bạn thương hại. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình thật đáng thương. Cậu càng không nên nghĩ vậy.

Nhưng Junhoe đã quay lưng bỏ vào trong công ty, để Donghyuk ở lại. Cậu khẽ thở dài, cậu chỉ muốn về nhà. Ngủ một giấc, sẽ không còn chuyện gì nữa.

h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro