CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Donghyuk, cậu chủ, cậu không sao chứ?

Bác Lee đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Donghyuk ngồi dưới đất, máu từ bàn tay nhỏ xuống từng giọt dưới đất, loang cả lên những mảnh thủy tinh vỡ. Nhìn thấy sắc mặt tái đi của Donghyuk, bác Lee không thể giữ nổi bình tĩnh. Bác Lee chạy tới cầm tay Donghyuk và lấy giấy để cầm máu, bác không thể nhịn nổi mà quát cái người đang nằm trên giường:

- Cậu làm vậy phải không? Cậu để cậu ấy bị thương?

Donghyuk giật mình, nhưng cậu nắm chặt cánh tay áo của bác Lee, cậu lắc đầu và nói rằng đó không phải lỗi của cậu ấy, là cậu sơ ý làm vỡ bát, bị thương cũng là do cậu không cẩn thận.

Donghyuk không cho bác mắng cậu ấy nữa, nên quản gia của cậu chỉ có thể đưa Donghyuk tới phòng để nhờ bác sĩ băng bó vết thương. Vị bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi, vừa dùng cây nhíp nhỏ để gắp những mảnh thủy tinh dính trên găng tay và nằm dưới da của cậu vừa mắng cậu chẳng cẩn thận, nếu để vết thương nhiễm trùng thì thế nào. Donghyuk lắc rồi lại gật, hơi giật mình khi bác sĩ bôi thuốc đỏ nhưng nụ cười lại nở trên môi.

Donghyuk biết rằng nếu như mình có thể mỉm cười, người khác sẽ yêu mến mình hơn một chút, nếu như cậu làm người khác vui vẻ, cậu có thể cũng sẽ cảm thấy vui. Băng bó xong, bác Lee đưa cậu trở về nhà. Ở cách nhà cậu có một công viên, có một chiếc xích đu, Donghyuk lần nào trở về nhà cũng ngồi trên xích đu để chơi một lát. Và lần này cũng vậy, cậu không trở về ngôi biệt thự của mình luôn, Donghyuk không thích cái cảm giác im lặng của nó, bóng tối khiến sự im lặng càng trở nên đáng sợ. Ngồi ở công viên, Donghyuk có thể nghe thấy nụ cười của trẻ con, nghe thấy tiếng chúng vui đùa xung quanh mình. Lần nào ngồi trên xích đu, tụi trẻ con cũng vây quanh cậu. Lúc đầu ai cũng hỏi Donghyuk những câu hỏi vô tư:

- Anh Donghyuk, mắt anh không nhìn thấy gì à?

- Anh Donghyuk, tại sao anh lại phải đeo mặt nạ, em tháo nó ra mượn được không?

- Anh Donghyuk, anh thật đáng thương.

Lần nào quản gia Lee cũng nhìn tụi trẻ chau mày và gắt lên, mắng chúng là hư đốn. Nhưng Donghyuk lần nào cũng bênh chúng khiến mỗi lần như vậy, chúng đều sà vào lòng của Donghyuk, dụi đầu vào người của Donghyuk làm nũng.

- Cậu chủ...

- Không sao ạ.

Donghyuk cười, nụ cười rất trẻ con. Donghyuk bao giờ cũng nhẫn nại trả lời hết câu hỏi của chúng.

- Anh không thấy.

- Anh không tháo ra được. Nếu anh tháo ra, anh sẽ dọa bọn em sợ đấy.

Donghyuk tránh né cánh tay của tụi trẻ sờ lên khuôn mặt của mình.

- Đáng thương? Anh không thấy mình đáng thương. Anh quen rồi. Không sao cả.

Lần nào như vậy. Bác Lee cũng nhìn Donghyuk thở dài, có lẽ không thấy được là một may mắn, bởi Donghyuk không thể thấy sự thương hại của người khác nhìn mình. Không thấy, nên cậu cảm thấy mình không đáng thương chút nào hết.

Tụi trẻ con dụi đầu vào người cậu:

- Anh Donghyuk, anh rất tốt. Bọn em sẽ không sợ.

- Anh Donghyuk, anh thơm thật đấy.

- Thật sao?

Donghyuk cười, cậu xoa đầu tụi nhóc. Đã có lúc Donghyuk muốn tháo chiếc găng tay mình đang mang, để cảm nhận những cái chạm nhẹ bằng chính đôi tay trần của mình, không phải qua một lớp vải. Donghyuk muốn biết mây có mềm không, và những bông hoa sẽ đẹp như thế nào? Hay như tuyết, Donghyuk chưa bao giờ chạm vào tuyết. Tuyết có phải rất tuyệt?

Bác Lee dẫn cậu về nhà, và lên phòng, nơi ấy cậu chỉ có thể ngồi ở bên ban công, chìm trong im lặng, bóng tối, làm bạn với những quyển sách chữ nổi, và thỉnh thoảng nghịch ngợm với những cánh hoa. Đôi lúc, Donghyuk còn nói chuyện với chúng, bởi xung quanh là bóng tối thì cũng chỉ có chúng nghe lời cậu nói.

Ngày hôm đấy chủ tịch về và lên phòng cậu, Donghyuk giấu bàn tay bị thương ở sau lưng. Nhưng bố cậu vẫn phát hiện bàn tay băng bó bằng vải trắng của Donghyuk, ông đã rất tức giận:

- Rốt cuộc con bị sao vậy? Chẳng phải bố đã nói là ra ngoài cẩn thẩn. Ai lại cho nó ra ngoài rồi, quản gia Lee đâu. Ông muốn tôi đuổi việc phải không? Rốt cuộc nó đi đâu?

Bác Lee thừa nhận chuyện đưa Donghyuk tới bệnh viện của Junhoe.

Donghyuk lay lay tay áo của bố. Cậu nói đó không phải là lỗi của quản gia:

- Bố, không phải, là lỗi của con. Tại con bắt quản gia đưa tới đó, con xin lỗi. Là lỗi của con. Xin lỗi.

Chủ tịch Kim nhìn cậu thở dài:

- Tại sao lại muốn đến đó?

- Con muốn gặp Junhoe.

- Muốn gặp?

- Vâng.

Donghyuk cười, nụ cười rất tươi. Điều đó làm chủ tịch Kim hơi sững sờ, Donghyuk chưa bao giờ cười với ông, nhưng từ lúc được Junhoe cứu mạng, Donghyuk lại rất hay cười khi nhắc với ông về cậu ta. Ông muốn cảm ơn Junhoe không chỉ vì đã cứu Donghyuk, mà còn muốn cảm ơn vì đã mang nụ cười của Donghyuk một lần nữa trở lại.

Chủ tịch Kim vì điều đó muốn giữ Junhoe ở lại bệnh viện lâu hơn một chút, ông sợ rằng nếu để cậu ta đi thì Donghyuk có phải sẽ trở nên xa cách với ông như trước đây. Chủ tịch Kim đã từng gặng hỏi Donghyuk tại sao từ lúc nào lại luôn giữ khoảng cách với ông như vậy nhưng ông chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười buồn của con trai mình. Cho dù ông đã làm bao nhiêu việc cho Donghyuk, nhưng Donghyuk chẳng bao giờ mở lòng ra, vậy mà từ khi Junhoe tới, Donghyuk cười rất nhiều, và nói cũng rất nhiều.

Chủ tịch Kim vuốt lên cổ con trai, ôm lấy nó, bao nhiêu giận dữ cũng không còn:

- Được, muốn đi thăm cậu ta, có thể đi thăm. Nhưng hứa với ta, cẩn thận đấy. Đừng để bị thương.

Donghyuk rất thích Junhoe, ngày nào Donghyuk cũng tới thăm cậu ta, cậu tới từ rất sớm, hôm nào cũng chờ đợi cho đến khi trời sáng. Có những hôm, tự dưng cậu bật dậy, mò mẫm, mở cửa phòng của quản gia Lee, gọi ông dậy để đưa mình đi tới chỗ của Junhoe. Nhưng lúc đó trời còn chưa sáng.

- Cậu chủ, mới có 2 giờ sáng thôi. Chưa sáng đâu. Sáng, bác sẽ đưa cháu đi.

Donghyuk hơi thất vọng, cậu tự hỏi tại sao trời lại sáng lâu vậy, rõ ràng đã ngủ một giấc rồi mà, hay ông trời cũng ngủ quên không chịu dậy.

- Nhất định sáng bác phải gọi cháu dậy. Bác hứa nhé!

Chỉ cho tới khi quản gia Lee hứa với cậu, Donghyuk mới trở về phòng mình. Nhưng Donghyuk không có ngủ, cậu thức cho đến khi ai đó gõ cửa phòng để đánh thức cậu. Cậu sợ nếu mình ngủ quên mất, sẽ không được đưa tới đó nữa.

Donghyuk thích Junhoe vì hắn cứu mình. Thích mùi hương đặc biệt và dễ chịu trên người của hắn, và thích vì cậu biết mỗi buổi sáng, khi Donghyuk gõ cửa, Junhoe luôn chờ mình ở đằng sau cánh cửa và chào cậu bằng câu nói:

- Cậu lại tới nữa hả?

Donghyuk thích Junhoe vì cậu có lần thấy hắn cãi nhau với bố mình. Kì lạ thật, nhưng cậu lại thích. Cậu chưa bao giờ thấy người nào từng to tiếng với bố mình như thế, họ luôn chỉ vâng dạ và cúi người trước bố cậu. Trước giờ chỉ có ông luôn được quyền to tiếng, mắng mỏ người khác, chưa có người nào chống lại ông. Nhưng hắn là người duy nhất mà Donghyuk gặp dám làm điều đó. Hắn không sợ bố câu, cho dù ông là chủ tịch.

Và Donghyuk còn thích hắn, bởi hắn dám mắng Donghyuk.

- Cậu là cái đồ phiền phức, cậu đi đi có được không?

- Tôi ghét cậu, được chưa?

Cậu là con trai của chủ tịch, trước giờ mọi người luôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng là sự giả tạo. Đằng sau nó, Donghyuk mới biết họ đều muốn lợi dụng mình. Donghyuk còn nhớ khi những thực tập sinh vây quanh Donghyuk, đưa cho Donghyuk nước và đối xử với cậu thật tốt. Cậu cũng tưởng họ tốt thật lòng, nên cậu cũng rất vui, cậu cũng đáp lại bằng sự chân thành của mình. Có người nói với cậu, đừng tin, họ chỉ muốn lợi dụng cậu. Lợi dụng? Donghyuk không biết từ lợi dụng là gì. Nhưng có một lần, một người bạn cực tốt tới nhà tìm cậu, hắn uống say, liên tục hét lên vào tai Donghyuk, đẩy cậu ngã, rồi lay cậu đến nỗi cậu muốn buồn nôn. Hắn đã hét gì đó đến giờ Donghyuk không thể nhớ được. Cậu chỉ nhớ mình đã xin lỗi rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều, và chỉ có thể mơ hồ đoán rằng chắc hẳn bố cậu đã làm cái gì đó có lỗi. Đó là người bạn đầu tiên của Donghyuk vào năm cậu 18 tuổi. 18 tuổi, cậu biết thế nào là tình bạn, thế nào là lợi dụng, và thế nào là bỏ rơi. Vậy nên Donghyuk không thích những lời tốt đẹp, sáo rỗng của những người xung quanh mình. Cậu không thấy, nên cậu không biết đâu mới là những lời thật lòng, đâu là những lời dối trá.

- Cậu có thích làm thực tập sinh công ty của bố tôi? Vì cứu tôi mà cậu không được thi. Tôi sẽ xin bố mình cho cậu thi lại.

Donghyuk nói, cậu lúc đó còn cho rằng, nếu Junhoe, người bạn mới của cậu muốn gì, thì Donghyuk rất muốn giúp hắn bằng hết khả năng của mình.

- Tôi không thích. Cậu ồn ào quá.

- Xin lỗi.

Donghyuk vì không thích yên lặng, nên lúc nào cũng nói rất nhiều với hắn, cậu kể chuyện cười cho hắn nghe, vì muốn chọc hắn cười mà Donghyuk đã học thuộc lòng tất cả những câu chuyện trong sách chữ nổi. Nhưng bất kể hắn có cười hay không, hắn trả lời hay im lặng, Donghyuk vẫn cứ kể. Vừa kể cậu vừa cười:

- Ở một khách sạn, một vị khách thuê phòng 307, một đêm khi tắm xong bước ra ngoài cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, bởi bức tường có một cái lỗ, người đó mới nhìn vào lỗ thì thấy một con mắt đỏ rực nhìn mình, người đó cứ nghĩ tên biến thái phòng kế bên say rượu. Sáng hôm sau mới phàn nàn với cô nhân viên khách sạn. Cậu biết, cô nhân viên đó nói gì không, phòng 308 tháng trước có người tự tử. Nó rất thú vị đúng không?

Donghyuk cười, nhưng cậu không biết cái người nghe câu chuyện này thì sắc mặt cũng một màu trắng xanh lẫn lộn.

- Cậu đừng kể nữa.

- Xin lỗi, chuyện tôi kể rất nhạt phải không?

Không. Hắn là vì sợ. Chẳng hiểu sao, cậu ta đọc ở đâu ba thứ chuyện này. Hắn sợ tới nỗi buổi đêm ở bệnh viện phải trùm kín chăn lên đầu, cứ tưởng tượng ra đôi mắt đỏ sau tường nhìn mình.

Donghyuk đôi khi chìm trong im lặng rất lâu, nghe thấy giọng quát của hắn, cũng khiến cậu giật mình. Nhưng không sao cả, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện với cậu.

Vì thích hắn, nên cậu mới làm phiền hắn. Cậu luôn mang cháo tới, nhưng lần nào hắn cũng không chịu ăn. Cơm bệnh viện hắn cũng không động tới. Bác sĩ nói với Donghyuk như vậy, Donghyuk lay lay hắn, cậu sợ hắn chết đói mất.

- Ba ngày cậu không ăn rồi, như vậy sẽ chết đói đấy.

Hắn nhìn bát cháo một cách thèm thuồng, mùi thơm khiến dạ dày hắn cứ réo lên. Nhưng hắn không chịu thua được, hắn chỉ cần ra khỏi đây. Nhưng hắn không hiểu sao, họ lại giữ hắn ở lại, canh giữ trong phòng bệnh. Hắn nghi ngờ việc kế hoạch của mình đã bị phát hiện, nhưng tại sao họ lại không tới để bắt hắn?

Con người ông ta vô cùng nguy hiểm, hắn tự nhủ mình phải đề phòng. Biết đâu, trong bát cháo và trong cơm bệnh viện có bỏ độc hay thuốc mê gì đó mà hắn không biết. Tệ hại hơn, nếu hắn ăn cơm do người khác đưa tới mà trở nên phát điên thì sẽ còn ai đi đòi công bằng cho anh Jinhwan và mẹ hắn.

Hắn cũng muốn sớm gặp anh Jinhwan nhưng không phải là lúc này, khi hắn còn chưa trả được thù cho bố mẹ và anh.

- Trên bàn có cháo gà, cháo mật ong, cháo bò, và cả cháo bồ câu nữa. Không biết cậu thích loại cháo nào? – Donghyuk nói.

Hắn không ăn, chỉ hét lên với cậu ta:

- Vứt đi, tôi không có ăn.

- Xin lỗi.

Cô y tá đổ cháo ra bát và đưa cho Donghyuk, cậu ngồi xuống và giơ thìa cháo ra trước mặt hắn.

- Ăn một miếng thôi, Junhoe, chỉ một miếng thôi.

- Không.

Junhoe hất đổ bát cháo, Donghyuk vốn không nhìn thấy, bát cháo bị rơi xuống người Junhoe, khiến hắn la lên vì bị bỏng. Donghyuk không có cách nào ngoài việc cứ mãi đứng đó xin lỗi hắn.

- Cậu là đồ xui xẻo, cút đi.

- Cậu... quá đáng thế. Cậu có biết cậu chủ...

Donghyuk kéo tay bác Lee để ngăn lại.

- Donghyuk đi thôi, chúng ta không cần quan tâm loại người như cậu ta.

Bác Lee kéo Donghyuk ra khỏi phòng bệnh, nhưng lát sau Donghyuk quay lại, gặp cô y tá cười cười nói với Donghyuk. Hắn đã ăn tới 4 cạp lồng cháo. Donghyuk mỉm cười, trong lòng cậu rất vui, thì ra hắn chỉ giả vờ cứng đầu mà thôi.

Hắn là một người bạn mà Donghyuk rất thích.

***

Có một hôm, hắn làm loạn trong phòng bệnh. Hắn muốn ra khỏi đây nhưng bị đám vệ sĩ giữ lại, họ bắt hắn lên giường. Hắn không hiểu, nếu đã phát hiện ra kế hoạch trả thù của hắn, thì cứ bắt hắn vào tù, cứ giết người diệt khẩu sao lại giở trò giam lỏng ở bệnh viện như vậy.

Hắn hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh Jinhwan và mẹ bảo hắn phải trả thù cho bọn họ. Hắn khóc trong giấc mơ, chỉ khi nắm chặt dây chuyền Dạ Điệp trong tay, tưởng tượng ra anh Jinhwan ở ngay bên cạnh hắn, hắn mới có thể thiếp đi trong mệt mỏi.

Hắn còn nhớ, hồi nhỏ mỗi khi có sấm sét, hắn đều sợ, tự tưởng tượng ra những câu chuyện ma quỷ trong đầu, hắn đều mất ngủ, nhưng những lúc như vậy, khi anh Jinhwan ôm lấy hắn, vuốt lưng cho hắn, hắn mới có thể ngủ ngon.

Hắn ở bệnh viện được gần một tuần, thì có một tối anh Yunhyeong gọi cho hắn, anh bảo hắn đang ở đâu. Hắn dù có làm gì, cũng không muốn anh lo lắng, chuyện trả thù hắn biết anh sẽ ngăn cản hắn lại. Và nếu biết hắn bị giam lỏng ở bệnh viện, có lẽ anh Yunhyeong sẽ tới tận đây để tìm. Mình hắn chịu khổ được rồi, mình hắn giết người, rồi tự sát, hắn không muốn liên lụy tới anh. Vậy nên hắn nói dối là mình chỉ đi chơi với bạn. Lý do ấy anh Yunhyeong ủng hộ, và còn nói hắn hãy quên hết những chuyện trước đây.

Hắn nghe thấy điều đó chỉ nhếch mép cười. Con dao đã đâm sâu vào tim không rút ra được, trong hắn chỉ có sự hận thù, và tức giận, Hắn không thể quên anh Jinhwan, càng không thể bỏ qua những chuyện trước đây.

- Tôi không làm phiền cậu chứ.

Chủ tịch Kim gõ cửa và tiến vào phòng, ông ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường. Lần thứ nhất, ông tới đây đã chỉ cãi nhau với hắn một trận. Nhưng lần này, khi hắn im lặng khoanh tay trước ngực, chỉ liếc mắt nhìn ông đúng một lần, ông mới quan sát cậu thanh niên trước mặt mình.

Hắn có một vẻ đẹp rất nam tính, lạnh lùng và bất cần. Hàng lông mày dày và mái tóc lòa xòa rủ trước trán che đi đôi mắt đầy thu hút, ám ảnh của hắn. Hắn trước mặt ông không cười, nhưng ông biết nếu hắn chỉ cần nở một nụ cười, cho dù chỉ nhếch mép cũng có thể đốn ngã trái tim của hàng vạn người.

Phải, ông đang nghĩ tới chuyện giữ hắn lại bên mình. Chỉ cần có hắn, Donghyuk sẽ luôn cười với ông. Xét về ngoại hình, hắn đủ khả năng trở thành một thần tượng. Cho dù hắn biết hát hay không, biết nhảy hay không đều không quan trọng, tất cả sẽ được che giấu nếu hắn có một vẻ ngoài thu hút người khác. Khán giả chỉ quan tâm tới điều đó. Hắn đẹp trai, và hắn thu hút. Hắn có thể debut vào một nhóm nhạc, cũng cần một thời gian để hắn luyện tập một chút. Ông xoa trán, nghĩ ngợi.

- Ông muốn gì?

Hắn hỏi, giọng nói trầm.

Chủ tịch Kim lúc đó mới thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, ông cười nhìn hắn:

- Cậu có muốn trở thành idol không?

- ...

Hắn không hiểu ý của ông ta.

- Cậu thích hát hay diễn xuất?

- Đều không thích.

Chủ tịch Kim hơi cau mày, ông cảm thấy khó hiểu:

- Vậy tại sao lại tham gia cuộc thi chứ?

Hắn ngước mắt nhìn, hắn chắc chắn không thể nói mình tới để giết ông ta. Nếu vậy thì hắn sẽ bị đá vào tù ngay lập tức trước khi có thể trả được thù. Hắn nhăn trán nghĩ. Cơ hội lúc trước vì cái cậu thanh niên phiền phức đó mà hỏng bét, vậy liệu trả thù có còn cách thứ hai hay không? Trở thành người mà ông ta tin tưởng. Giết chết, vậy thì dễ dàng với ông ta quá rồi, nếu có thể cướp đi mọi thứ của ông ta, khiến ông ta sống không được mà chết không xong. Lúc ông ta quỳ xuống chân hắn, hắn sẽ nhắc cho ông ta biết mối thù của bố mẹ mình và cả anh Jinhwan. Hắn nhất định sẽ từng bước khiến ông ta trả giá.

Hắn nhếch mép cười, dường như đã nghĩ thông suốt.

Chủ tịch Kim lại hiểu lầm nụ cười trên môi hắn, ông nghĩ hắn cũng như tất cả những người tầm thường khác, chỉ muốn nổi tiếng, muốn giàu có và sự hào nhoáng. Ông cũng cười, đặt tay mình trên vai hắn.

- Cậu yên tâm. Tôi sẽ biến ước mơ của cậu thành hiện thực.

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro