CHAP 23 (Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk chờ hắn ở bệnh viện, nhưng hắn không hề tới đó. Hanbin bảo cậu gọi cho hắn.

- Chúng ta tháo băng nhé.

Hanbin dịu dàng, ân cần đặt tay lên vai Donghyuk khi cậu ngồi trên giường. Ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làn da hơi tái của Donghyuk, hiện nổi những đường gân xanh mờ nhạt trên bàn tay gầy, làn da như trong suốt dưới ánh sáng. Donghyuk mím môi, thở thật sâu. Tay cầm chặt chiếc điện thoại.

Anh biết Donghyuk đang đợi điều gì. Đợi một cú điện thoại của kẻ nào đó. Anh bực bội với hắn, nhưng càng không ngăn mình khỏi cảm giác ghen tị. Đột nhiên, anh muốn trở thành hắn, anh có thể đối xử tốt với Donghyuk hơn, anh sẽ không do dự để cậu ấy bên cạnh mình, chăm sóc cho cậu ấy. Con người ngồi trên giường, bờ vai run lên, mong manh tới nỗi anh muốn biến nhỏ lại để nhét bỏ vào túi áo, cướp cậu ấy khỏi tay của gã xấu xa đó. Nhưng tiếc rằng, anh không thể là gã. Anh là Kim Han Bin, chịu đựng nhìn cậu ấy gần ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Chẳng thể ôm, hay kéo vào lòng, chỉ có thể nói những câu an ủi mà một vị bác sĩ nên làm với bệnh nhân của mình.

Có trách, hãy trách số phận khi anh gặp cậu ấy quá muộn. Có trách, thì trách khi Hanbin cảm nhận tim mình đập liên hồi bởi một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối nhưng cũng kiên cường như một loài hoa dại trên giường bệnh là lúc anh phải tin cậu ấy đã thuộc về một người khác. Cho dù kẻ đó chẳng tốt lành gì.

- Donghyuk, gọi cho cậu ấy đi. Chắc cậu ta đang trên đường tới.

Anh ghét khi mình phải tỏ ra cao thượng.

Donghyuk chần chừ, không dám gọi.

Cậu sợ mình làm phiền Junhoe, cậu sợ cậu ấy không tới. Nhưng giây phút đó cậu không muốn phải đối diện một mình, cậu chỉ muốn ai đó ở bên mình. Cậu có nhìn thấy được ánh sáng hay không?

- Gọi đi Donghyuk. Em không thể biết câu trả lời nếu cứ sợ đối diện với nó.

Hanbin cầm điện thoại và bấm số danh bạ. Anh cũng sợ mình sẽ phải đối mặt với Donghyuk khi trở về từ Pháp. Nhưng chính Donghyuk đã khiến anh muốn trở thành một bác sĩ khoa mắt. Không vì lý do, chỉ là trái tim muốn thế.

Hanbin bấm vào danh bạ. Số Junhoe ở vị trí số một, không điền tên chỉ một dấu hỏi chấm. Anh biết, bởi anh đã từng liên lạc thông qua hắn trước khi hắn bận tới nỗi không thèm nghe một cuộc điện thoại của Hanbin. Phải nói lúc đó, Hanbin đã gọi cho hắn cả trăm cuộc khi Donghyuk không tới bệnh viện đến nỗi anh nhớ số hắn. Khởi đầu là số 9 và kết thúc là số 3.

Anh ghen tị đôi chút. Kẻ mang dấu hỏi chấm ở vị trí số một trong chiếc điện thoại.

Anh bấm số, không để Donghyuk phản đối, đưa cho cậu.

Donghyuk đành nghe máy.

- Alo. Junhoe. Cậu có...

Giọng bên trong máy tức giận:

- Donghyuk, cậu và bố cậu là đồ bỉ ổi.

Donghyuk nghĩ mình gọi nhầm, nhưng đây đúng là giọng của hắn, vô cùng tức giận, vô cùng tàn nhẫn. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì? Bố cậu đã làm gì?

Cậu có thể làm gì với hắn. Xin lỗi ư. Đã xin lỗi quá nhiều rồi. Nhưng cậu muốn biết lý do.

- Junhoe, có chuyện gì vậy?

- Hỏi bố cậu ấy. Cậu định bảo tôi đưa đi khám phải không? Tôi nguyền rủa cậu, tôi hy vọng cậu và bố cậu sẽ gặp báo ứng. Mắt cậu không nhìn thấy càng hay, bố cậu đáng bị như thế, trời phạt đó Donghyuk. Còn nữa, giá mà bố cậu và cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chết đi càng tốt.

Donghyuk cắn môi, hắn bị làm sao vậy?

Cậu đã làm gì?

Cậu che chiếc điện thoại để mọi người trong phòng không nghe thấy. Cậu muốn hắn nói rõ hơn, nhưng hắn đã cụp máy rồi. Tàn nhẫn và lạnh lùng tới vậy.

Donghyuk biết nếu không là cậu thì hắn cũng sẽ tự động ra đi. Và cậu muốn là người ra đi trước, để không phải nhìn thấy cái lưng của hắn quay lại về phía cậu. Nhưng mong muốn của Donghyuk chỉ là hắn ở bên cậu một ngày nữa, chẳng lẽ không được sao?

Chẳng lẽ, ước muốn ấy cũng quá ích kỷ?

Donghyuk mím môi, nuốt nước mắt chưa kịp trào ra, cố gắng mỉm cười với Hanbin.

Cậu không đáng thương, càng ghét ai cho rằng bản thân mình đáng thương. Bị bỏ rơi thật đáng thương, nhưng chỉ cần cậu quen với điều đó là được. Sợ hãi, bất an có sao đâu? Cũng chỉ là cảm giác. Không ai ở bên cũng có sao? Cũng chỉ là một mình thôi.

Chẳng phải trước đây cũng là một mình. Bố cậu bị bệnh, cậu càng cần kiên cường.

- Anh Hanbin, em sẵn sàng rồi. Junhoe nói cậu ấy bận. Em xin lỗi vì đã làm phiền nhiều như vậy. Xin lỗi ạ.

Donghyuk cúi gập người. Thật ngu ngốc khi vì một người mà cậu đang làm lỡ thời gian của bao nhiêu người.

Hanbin gật đầu, anh ra hiệu cho những y tá mang khay đựng kéo tới.

Hanbin cắt một đường nhỏ trên băng mắt và cẩn thận kéo từng lớp ra.

Từ từ, từng chút một. Khuôn mặt tất cả những y tá và bác sĩ trong phòng tập cùng căng thẳng. Họ đều tới phòng của Donghyuk vì họ muốn chứng thực kết quả của Hanbin, bác sĩ trẻ tuổi từ Pháp. Những vị bác sĩ già đã cho rằng Kim Hanbin chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng để thực hiện một cuộc phẫu thuận tinh vi như mổ mắt. Thực ra những người đó ghen tức, lo sợ cho vị trí và sự uy tín của họ trong bệnh viện khi họ chẳng thể tìm ra cách chữa trị cho mắt Donghyuk. Một đôi mắt đã bị hỏng thì chỉ có cấy ghép mắt giả hay thay mắt, nhưng Hanbin lại cho rằng mình có thể chữa được. Khẳng định như vậy, một cách tự tin. Một sự tự tin mà hầu hết những vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm nhưng trong trường hợp của Donghyuk lại bất tài đều cho rằng đó là ngạo mạn. Một sự ngạo mạn, coi thường đáng ghét.

Một cuộc bàn cãi đã diễn ra giữa Hanbin và họ suốt mấy tuần, nhưng kết thúc viện trưởng nói rằng hãy cho Hanbin một cơ hội. Họ bực tức, thất vọng, chán ghét và ngày hôm sau dấy lên tin đồn Hanbin có được cơ hội này vì là con trai của một bác sĩ giỏi Kim Hongsuk đã về hưu trong bệnh viện. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm và từng chữa bao nhiêu ca bệnh về mắt. Viện trưởng vì nể mặt bố của Hanbin mà cho Hanbin một cơ hội. Dù sao bố của Hanbin trước đấy đã từng chữa khỏi đôi mắt bị ung thư của Donghyuk, mà vẫn có thể giữ lại con mắt cho cậu. Nhưng nó chỉ là một đôi mắt đã chết, hoàn toàn không thể chữa được. Căn bệnh ung thư mắt di truyền từ mẹ cũng may còn có thể giữ lại mạng sống khi nó được chữa trị sớm và vào tay một bác sĩ giỏi. Không ai có thể mong đợi hơn một ca phẫu thuật thành công hơn thế. Không phải tiến hành múc mắt để loại bỏ tế bào ung thư đã là một may mắn.

Vậy mà Kim Hanbin, gã bác sĩ trẻ chỉ du học tại Pháp với bằng xuất sắc của trường đại học y René Descartes-Paris 5, cho dù là con trai của bác sĩ Kim Hongsuk chăng nữa nhưng cậu ta lại không hề có một chút kinh nghiệm đã đứng lên khẳng định rằng có thể làm đôi mắt Donghyuk hoàn toàn có thể nhìn thấy. Họ ghen tức bởi không ai trong số những vị bác sĩ già muốn thừa nhận một gã trai trẻ tuổi tài giỏi hơn mình.

Vậy nên họ đều có mặt trong phòng, hồi hộp nhìn Hanbin tháo băng bịt mắt sau khi đã tiến hành phẫu thuật và xạ trị. Họ sẽ vô cùng hả hê nếu cuộc phẫu thuật là một sự thất bại, một con số không tròn trĩnh có thể đập tan sự ngạo mạn của Kim Hanbin. Họ đều mong muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, thất bại của Hanbin. Bố cậu ta khi còn trẻ cũng đã tranh cãi rất nhiều với các bác sĩ trong ngành. Cũng là một kẻ cứng đầu và không được lòng mọi người. Con trai rất giống ông ta, từ khuôn mặt tới tính cách, vô cùng đáng ghét.

Donghyuk cũng nghe thấy nhịp thở trong trái tim mình, khi cảm thấy miếng vải vướng víu băng xung quanh mắt cậu đang được tháo ra từng lớp một. Một sự hy vọng cho dù thật nhỏ nhoi. Mong muốn được nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ một lần trong đời.

Đó sẽ không còn phải nhìn sự vật bằng thính giác, không cần phải dùng xúc giác để sờ, cậu sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ bằng thị giác. Màu sắc, hình dáng, âm thanh. Donghyuk muốn biết bầu trời sẽ xanh như thế nào, muốn biết con đường sẽ trải dài đến đâu, muốn thấy những bông tuyết vào mùa đông, muốn thấy những chồi non mơn mởn nhú lên từ cành cây vào mùa xuân, muốn thấy cơn mưa rào, những cánh hoa lan ướt đẫm sương đêm mùa hạ, muốn thấy sắc đỏ của lá thông cùng khoảng trời xanh cao nhưng cảm tưởng như giơ tay ra có thể chạm tới, cậu muốn thấy biết bao những bông tuyết bao phủ trên mái hiên, giăng trên bậu cửa sổ vào mùa đông, và Donghyuk muốn thấy bố cậu, quản gia Lee và Junhoe. Donghyuk đã muốn ước được thấy Junhoe đầu tiên khi cậu nhìn thấy ánh sáng.

Donghyuk có thấy ánh sáng không?

Miếng vài băng dần dần được mở.

- Mở mắt từ từ thôi em

Cậu nghe giọng của Hanbin ấm áp bên cạnh.

Chỉ cần mở mắt ra, Donghyuk có thể nhìn thấy ánh sáng phải không?

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống làn da xanh xao của Donghyuk, hàng lông mi dài khẽ động đậy khi cậu nhíu mắt lại.

Từ từ mở lên, từ từ thấy.

Hanbin đặt hai tay lên vai Donghyuk, nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của cậu. Nếu Donghyuk có thể nhìn thấy anh, vậy anh đã là người may mắn hơn Junhoe rồi. Hắn ta đã bỏ qua khoảnh khắc tuyệt diệu biết bao.

- Nhìn thấy không em?

Hanbin chờ đợi. Mọi người chờ đợi.

Con ngươi trong mắt động đậy, thu vào ánh sáng.

Cậu ấy đã nhìn thấy, con ngươi động đậy rồi. Đây là điều kì diệu. Hanbin quay lại để chia sẻ niềm vui với mọi người, anh nhìn những bác sĩ mỉm cười, hoàn toàn không hề có sự ngạo mạn nào. Hoàn toàn là niềm vui, sự hạnh phúc khi nhìn thấy ca phẫu thuật của mình thành công.

Bố, con làm được rồi. Không khiến bố thất vọng.

Mọi người đều bị không khí ấy lây lan, đều tràn ngập một niềm vui không sao nói lên lời. Bất giác không ai còn nhớ ra họ tới đây để làm gì, không ai còn hiểu nổi tại sao mới phút trước họ lại có trái tim nhỏ nhen và ích kỷ tới như vậy. Một người bác sĩ làm tất cả là vì bệnh nhân. Cho dù chỉ là một hy vọng mong manh cũng không hề bỏ qua. Nhiều năm trong nghề tôi luyện cho họ kinh nghiệm nhưng lại khiến họ sợ thất bại mà không dám nắm lấy hy vọng của bệnh nhân, không dám mạo hiểm. Hanbin hơn họ ở chỗ, cậu ta còn trẻ tuổi, và cậu ta sẵn sàng thừa nhận những cơ may, hy vọng, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm.

Con ngươi trong đôi mắt Donghyuk đã động đậy, màu đen phản chiếu ánh sáng. Linh hoạt và đẹp tuyệt. Donghyuk có một đôi mắt rất đẹp, vô cùng trong sáng, như một dòng nước không hề vẩn đục. Đôi mắt của một thiên thần có lẽ cũng như vậy.

Donghyuk cảm thấy choáng ngợp, cậu đờ đẫn trong thứ ánh sáng lạ lẫm, kì diệu trước mặt.

Donghyuk nhìn lên, cậu chớp mắt, đồng tử nhìn xung quanh, khuôn mặt của rất nhiều người nhìn cậu. Lạ lẫm lắm, kì diệu lắm, như thể đây mới là lúc cậu thực sự đã sinh ra và đã thực sự sống. Ánh sáng đó, như thể nó khiến cậu đang được sống lại lần thứ hai.

Cậu tò mò nhìn xung quanh.

- Em có thấy gì không?

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Giọng nói từ người mặc bộ quần áo bác sĩ trước mặt cậu. Đôi mắt anh rất sáng, chiếc mũi cao, hai cánh mũi phập phồng vì hồi hộp, gương mặt anh góc cạnh.

Người đó có phải là bác sĩ đã chữa cho cậu.

- Anh Hanbin.

Donghyuk rụt rè nói, cậu nói khi nhìn vào mắt của Hanbin. Không sai, là có thể nhìn vào mắt của Hanbin. Rốt cuộc Hanbin chính là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Rõ ràng, gần đến như vậy.

Hanbin ôm lấy cậu. Anh lúc đó không sao ngăn lại hành động này, dù biết rằng nó thật sự khiếm nhã. Nhưng Junhoe không có ở đây phải không nào? Và anh là người cậu ấy nhìn thấy đầu tiên.

- Donghyuk, em làm được rồi. Em nhìn thấy rồi.

Donghyuk không còn tâm trí nào để ý tới việc bị Hanbin ôm chặt cứng vào lòng, khi mái tóc bù xù của anh cọ cọ vào tai cậu.

Cậu vẫn còn choáng ngợp trong hạnh phúc.

Là thật sao, Donghyuk đã nhìn thấy thật sao?

Donghyuk cầm bàn tay của Hanbin, nhìn chăm chú vào những ngón tay của anh rồi lại nhìn vào tay mình. Thật lạ quá.

Hanbin chẳng thấy phiền gì khi Donghyuk làm vậy, anh còn thấy rất đáng yêu, hệt một đứa trẻ mới sinh ra tò mò nhìn ngó mọi thứ trong mắt.

Donghyuk sẽ về nhà, nhưng Hanbin lại chẳng yên tâm để cậu ấy về. Người vừa mới nhìn thấy, với mọi thứ còn rất lạ lẫm, một mình đi trên đường sẽ vô cùng nguy hiểm.

Anh gợi ý việc đưa Donghyuk về, và cho dù cậu bảo không cần thiết, hay sợ làm phiền, Hanbin vẫn mặc nguyên quần áo bác sĩ đi ra ngoài, kéo tay Donghyuk ra.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? – Hanbin hỏi.

- Em lớn thế này còn để anh đưa về. Anh còn đang bận.

Donghyuk đã nhìn thấy một số ánh mắt nhìn Hanbin không mấy thiện cảm khi anh bảo sẽ nghỉ vài giờ. Họ có lẽ cũng thấy cậu kì lạ chăng?

- Những lúc này, em nên nói cảm ơn. Không nên xin lỗi.

Hanbin lại gần xoa đầu cậu. Donghyuk nghiêng đầu, đôi mắt nhìn Hanbin. Junhoe cũng nói chỉ cần những lúc này cậu nói cảm ơn, không cần xin lỗi.

- Cảm ơn ạ.

- Ngoan lắm.

Hanbin xoa đầu Donghyuk như một đứa trẻ, anh cười, nụ cười rộng tỏa nắng.

Donghyuk đi đằng trước, nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò, pha chút lạ lẫm. Còn Hanbin đi đằng sau, khoảng cách đủ xa để có thể ngắm nghía vẻ đáng yêu, vụng về như trẻ con đó nhưng cũng đủ gần để có thể vươn tay ra, kéo vai cậu mỗi khi Donghyuk đi quá nhanh hay lao ra đường.

- Donghyuk, mỗi khi em nhìn thấy xe ô tô em phải dừng lại chứ, chờ đèn đỏ thì đi, nhớ chưa?

Donghyuk nhìn những chiếc xe vừa lao ra trước mặt mình, nghiêng đầu lạ lẫm. Hóa ra là xe ô tô. Trước đây cậu có thể nghe âm thanh để nhận ra chúng, còn ai đó sẽ nói với cậu khi nào sẽ được sang đường, nếu họ nhìn thấy đèn đỏ. Donghyuk thấy ánh sáng, còn chỉ chú tâm nhìn mà quên mất phải nghe, cứ như thể khi đã nhìn thấy, thính giác cũng không cần phải làm quá nhiều việc nữa. Donghyuk nhìn lên đèn giao thông mà Hanbin chỉ, đó là đèn đỏ. Hóa ra màu đỏ là như vậy, hóa ra những chiếc ô tô có bốn bánh chạy ra đường. Hóa ra con đường màu xám lại dài tới vậy. Và hóa ra bầu trời lại có thể bình yên tới như thế.

Donghyuk đi đằng trước Hanbin, im lặng để nhìn ngắm mọi thứ. Hanbin đi đằng sau âm thầm đủ bảo vệ.

Thỉnh thoảng một vài cánh bướm khẽ dập dờn đậu trên những bông hoa trắng, khiến nó cong mình nhưng cánh bướm lại thoáng bay đi để bông hoa lại cô độc.

Con đường về nhà ngắn dần trong nuối tiếc của Hanbin. Anh cho dù có mua đường, hay đi lòng vòng dài đến thế nào thì vẫn tới lúc phải đưa Donghyuk trở về nhà, trở về vòng tay của kẻ khác, cho dù hắn xấu xa nhưng hắn có Donghyuk, còn anh thì không. Anh chỉ là bác sĩ, chỉ là một người bạn.

- Chúng ta trở thành bạn nhé. Hãy đến thăm anh thường xuyên. Và cho anh dẫn em đi chơi, được không? Có nhiều thứ anh muốn cho em xem lắm.

Donghyuk nhoẻn miệng cười, cậu biết đó là thứ may mắn mà cậu phải tu ngàn kiếp để trở thành một người bạn của Hanbin. Cậu không ngờ mình có may mắn như vậy.

- Em rất muốn rồi. Cảm ơn anh.

Hanbin dừng trước cổng nhà, muốn ngó vào bên trong tìm cái kẻ xấu xa kia, cho hắn ghen một chút, cho hắn biết Donghyuk hoàn toàn không phải của riêng hắn. Anh muốn hắn đối xử tốt với cậu ấy.

- Về nhà rồi.

Anh nói với Donghyuk, nhưng sao giống nói với chính mình:

- Em vào nhà đi.

Hanbin nhìn theo mãi, nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ sơn xanh, nước da xanh xao ẩn hiện trong ánh sáng, mái tóc ôm sát gáy. Hanbin cứ đứng im lặng, nhìn lên trên tìm Junhoe nhưng không thấy bóng dáng của hắn.

***

Donghyuk bước vào nhà, chào quản gia Lee đang lúi húi lau chùi các bình hoa cổ trên bàn nên không chú ý lắm nhưng ông cũng đã cảm nhận cái gì đó rất lạ vừa diễn ra. Donghyuk không cần gậy, không cần ai dẫn đường, tự mình bước chân lên cầu thang. Cảm giác tự mình làm mọi thứ thật tuyệt, chỗ này, lối đi này biết bao nhiêu lần Donghyuk đã đi, nhưng chỉ đi trong bóng tối.

Cậu giờ có thể tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của mình, tay vịn cầu thang chạm trổ, lối đi trải thảm đỏ, đài phun nước hình thiên nga màu xứ ở đại sảnh. Tất cả đều lạ lẫm tới tuyệt diệu.

Chỉ ít phút nữa, cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy căn phòng của mình, một căn phòng ấm áp ngát hương hoa ngoài cửa sổ. Chốc nữa, Donghyuk có thể nhìn thấy Junhoe.

1. 2. 3. 4

Donghyuk đếm số bước chân, biết bao lần Donghyuk đã từng đếm số bước chân để có thể trở về phòng của mình.

24. 25...45

Cánh cửa màu nâu, bên trên gắn tấm biển phòng Donghyuk.

Donghyuk sờ vào núm cửa. Cậu cẩn thận và hồi hộp xoay nó trong tay mình. Tiếng cách khi cánh cửa vừa mở ra.

- Junhoe...

Donghyuk gọi, giọng nói vui mừng, cậu thực ra cũng có chút hy vọng Junhoe sẽ ở nhà.

Nhưng một tấm lưng cong người trên chiếc giường của cậu, những cơ bắp nhỏ xuống những giọt mồ hôi. Người dưới thân cong người, nửa muốn ôm lấy người trên, nửa muốn kéo hắn ra. Tiếng thở của cả hai gấp gáp, trong căn phòng.

Donghyuk đã từng nghe thấy âm thanh này, đó là khi Junhoe nói hắn muốn cậu, và ôm cậu vào ngực hắn, hắn sẽ đè lên cơ thể cậu, hắn lúc đó sẽ khiến cậu đau.

Hắn cũng đang thở trong âm thanh như thể. Tiếng cót két của chiếc giường cùng với âm thanh rên rỉ của hắn.

Donghyuk vướng chân vào bộ quần áo dưới đất. Của cả hai người, chiếc nhẫn cưới nằm ở dưới đất cô độc. Nó cũng như Donghyuk bị bỏ rơi sao.

- Junhoe.

Donghyuk gọi, không còn là âm thanh vui mừng hay háo hức muốn cho Junoe xem cậu đã nhìn thấy mà là sự ngập ngừng, run rẩy trong giọng nói. Những lo sợ và bất an trào dâng khiến Donghyuk muốn ngất đi. Tim cậu như những bị những mảnh thủy tinh vỡ đâm từng nhát tới chảy máu.

Junhoe không đợi được hết ngày hôm nay hay sao? Không thể chờ cậu một chút nào. Cậu đâu có muốn giữ hắn lại. Sao tàn nhẫn như vậy? Trong ngôi nhà của cậu, trên chiếc giường của cậu, vào ngày Donghyuk nhìn thấy ánh sáng.

Cậu đã làm gì có lỗi với hắn sao?

Hắn đang trừng phạt cậu sao?

Cậu đau lắm. Cậu lại bệnh rồi. Giá như đừng bao giờ nhìn thấy.

"Tôi nguyền rủa cậu, cậu đừng bao giờ nhìn thấy thì tốt hơn. Chết đi càng tốt".

Junhoe đã nói như vậy.

Hắn không chờ được rồi.

- Junhoe.

Donghyuk run rẩy, đứng trơ trọi trong đống quần áo dưới chân, nhìn hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trên giường, không ngừng ra vào.

Cả hai ngừng lại, Junhoe thoát ra khỏi anh Jinhwan, nhìn Donghyuk đứng trước mắt.

Đôi mắt rất đáng thương, vô cùng đáng thương.

Anh Jinhwan kéo chăn lên để che cơ thể, anh hận Junhoe. Anh biết phải làm gì đây, cậu ấy phải chăng đã nhìn thấy tất cả? Junhoe cậu ta hết thuốc chữa thật rồi.

Junhoe xuống giường, vơ vội quần áo dưới đất, tròng vào người và đưa cho anh Jinhwan.

Hắn nhảy xuống giường, hắn ôm Donghyuk.

- Cậu về nhà rồi sao? Hôm nay ở bệnh viện thế nào?

Giọng hắn cũng tràn đầy lo sợ, như vừa làm chuyện xấu giờ muốn xóa đi.

Donghyuk không hiểu, vừa phút trước hắn ôm anh Jinhwan, phút sau ôm cậu.

Donghyuk không hiểu điều đó.

Ánh mắt anh Jinhwan đong đầy nước, anh run rẩy trên giường, đôi mắt nhìn Donghyuk vừa xấu hổ, vừa có lỗi. Anh thật đẹp, trong thứ ánh sáng màu nhiệm, rất đẹp, nhỏ bé, khiến ai cũng muốn bảo vệ, da anh trắng và Donghyuk tin ôm Jinhwan cũng sẽ rất thơm và mềm.

Anh là thiếu niên đẹp nhất trong đôi mắt Donghyuk.

Donghyuk đẩy Junhoe ra. Cậu tự dưng nổi da gà trong sự động chạm của hắn. Cậu nhìn người trong gương, một Donghyuk đeo mặt nạ , và găng tay. Cậu tháo chiếc mặt nạ, vẫn nhìn mình trong gương. Nửa trái của khuôn mặt có những vết sẹo mờ màu hồng xấu xí, nó khác với khuôn mặt của anh Jinhwan. Hoàn toàn khác.

Donghyuk chạm tay lên khuôn mặt mình, cậu cũng nhìn bàn tay khi không có găng.

Thật kì lạ. Có lẽ so với những sự vật đẹp đẽ nhất mà Donghyuk nhìn thấy trong vài giờ đồng hồ này, Donghyuk phải chăng là vật xấu xí nhất.

Xấu xí như vậy, sẽ không được ai yêu thương.

Tất cả những yêu thương là thương hại.

Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt, không có gì ngăn lại. Cậu lại thấy mọi thứ tối đen lại, im lặng bao trùm lên cơ thể Donghyuk.

Không phải nhìn thấy nữa, có lẽ tốt hơn.

Donghyuk luôn mơ có một ngày nhìn thấy ánh sáng, nhưng khi ngày đó đến, đột nhìn cậu nhận ra cậu trước đây đã hạnh phúc như thế nào. Bởi không phải nhìn thấy chính bản thân mình trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro