CHAP 22 ( Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sẵn sàng từ bỏ là thứ cảm xúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất bởi khi trái tim phải giằng xé với việc bị những lưỡi dao sắc cứa từng nhát, bị ai đó chà đạp nhưng vẫn không ngừng khao khát, hi vọng được yêu thương. Cảm giác đó là khi bản thân đã sống lâu trong đau khổ, trong cô độc và ruồng bỏ, một khi đã quen với việc được ai đó nuông chiều, một ai đó bao bọc và mang tới những hi vọng cho dù là mong manh, cho dù là khó nắm bắt rồi chờ đợi tới ngày nhất định phải chấp nhận quay về với thực tại phũ phàng, liệu có ai đủ can đảm buông tay.

Donghyuk không phải là một người mạnh mẽ, càng không phải chai lì tới phủ nhận những cảm xúc tiêu cực trong tim cậu, cậu luôn là một đứa trẻ khao khát tình yêu. Cậu muốn thừa nhận, cậu đã ghen tị với anh Jinhwan, cậu đã tự hỏi tại sao anh ấy lại trở về, sau bao nhiêu ngày lại trở về đòi lại Junhoe. Cậu không phải thiên thần, không thánh thiện tới nỗi có thể nhìn Jinhwan trở về lấy đi thứ mà Donghyuk khao khát muốn có mà có thể vui vẻ chúc mừng, vui vẻ cầu nguyện cho họ. Không như thế. Cậu là con người, trái tim cậu cũng mang một phần ác quỷ, một phần lương tâm. Cho dù biết rằng đó không phải thứ thuộc về mình, Donghyuk vẫn muốn chiếm hữu. Cậu đã muốn chạy ra khỏi căn nhà đó và trở về giữ chặt lấy Junhoe.

Nhưng thật may, cậu không làm điều đó, cậu khi nghe anh Jinhwan không thể nói được đã không thể làm việc tàn nhẫn như vậy. Cậu thấy anh Jinhwan cũng đáng thương như số phận của cậu. Anh trở về để gặp Junhoe, rồi chẳng thể nói. Nếu ngay cả Junhoe, cậu cũng muốn cướp lấy của anh, thì thật là tàn nhẫn.

Cậu nghe một câu chuyện về nàng tiên cá. Cô ấy cũng không nói được với hoàng tử tình yêu của mình, nên bất lực nhìn hoàng tử cưới một cô công chúa khác còn bản thân thì tan thành bọt biển.

Có một sự liên hệ nào đó mà Donghyuk cho rằng, nếu bản thân không từ bỏ thì phải chăng sẽ trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của hai người.

Vì bố ép buộc mà Junhoe phải lấy Donghyuk.

Vì để trả ơn, Donghyuk đã chấp nhận việc cậu ấy lợi dụng mình.

Vì thương hại, Junhoe đã đối xử tốt với cậu.

Và vì khao khát tình yêu, Donghyuk không có can đảm buông tay.

Donghyuk đã làm xong rồi, tờ giấy li hôn cậu nhờ luật sư viết hộ, nó có chữ ký của Donghyuk. Chỉ còn chờ Junhoe ký vào tờ giấy, chuyện ba năm như dòng chữ viết trên cát bị sóng biển trắng xóa liếm vào bờ mà hóa thành hư vô.

Ký vào tờ giấy, Junhoe sẽ rời khỏi căn nhà này. Cuộc sống của Donghyuk trở về vạch xuất phát, một con số không tròn trĩnh. Một giấc mơ vừa 3 năm đã phải tỉnh lại.

Donghyuk sẽ nói chuyện này với bố sau, ông thời gian này sức khỏe kém đi rất nhiều, Donghyuk sợ chuyện này sẽ làm ông bận tâm. Dù sao với ông, Donghyuk luôn là cậu con trai mà ông có thể hy sinh mọi thứ. Biết được chuyện lần này, chắc chắn ông sẽ không tránh khỏi sự đả kích rất lớn. Donghyuk định xong chuyện ly hôn này sẽ kể với ông, và đưa ông tới bệnh viện. Ông luôn chăm sóc Donghyuk, bận tâm lo lắng cho cậu, thì đến giờ cậu muốn chăm sóc bố mình. Chỉ cần hai bố con. Không có Junhoe.

Nhưng khi cậu can đảm bước tới quyết định, chuông điện thoại của Donghyuk gọi tới. Là Hanbin, anh bảo ngày mai Donghyuk tới khám bệnh. Donghyuk nhớ ra ngày mai mình sẽ phải tháo băng.

"Junhoe, tớ muốn nhìn thấy nhìn thấy cậu đầu tiên".

"Ừ, nhất định phải thấy tớ đầu tiên".

Giọng nói như một chiếc ghi âm tua lên trong đầu Donghyuk, từng câu đều rất rõ. Như bản nhạc Gloomy Sunday ám ảnh, muốn buông tay mà không thể.

Donghyuk muốn nhìn thấy Junhoe đầu tiên, Donghyuk muốn Junhoe cùng mình tới bệnh viện. Một mình đi tới bệnh viện thực sự rất cô đơn, nói đúng hơn là đáng sợ. Cho dù không phải việc lên bàn mổ, không phải việc nghe những âm thanh của lưỡi dao mổ va vào nhau, không phải nghe bác sĩ nhỏ nhẹ rằng sẽ không sao cả, ngủ một giấc rồi tỉnh lại. Không phải nghe như vậy, nhưng sẽ phải đối mặt với sự thất vọng một lần nữa nếu đôi mắt chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Đã thử qua rất nhiều cách nên không còn cảm thấy tự tin.

Junhoe quay lại nhìn Donghyuk khi cậu ấy tiến lại gần mình:

- Có chuyện gì vậy?

Donghyuk giấu tờ giấy ly hôn ra sau lưng, lắc đầu. Cậu nhoẻn miệng cười, buồn và chua chát. Cậu chỉ xin một hôm nữa, cho dù muốn kéo dài hạnh phúc này, cũng chỉ muốn thêm một hôm nữa, ngày mai cậu sẽ tháo băng. Cậu muốn xin Junhoe ở cạnh mình ngày hôm đó, liệu có được không? Liệu có ích kỷ lắm không?

Không ai trả lời.

- Tớ muốn ôm cậu.

Donghyuk bước năm bước chân, dựa vào giọng nói và phán đoán cậu biết Junhoe rất gần. Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đó, chờ Donghyuk bước tới.

Vòng tay qua cổ Junhoe, Donghyuk nhắm mắt lại, mùi bạc hà này có lẽ sau này cậu không còn ngửi thấy nữa. Donghyuk cọ má mình lên cổ Junhoe, lên tai cậu ấy rồi ôm thật chặt hơn. Nó khiến Junhoe nghẹt thở, nhưng nó cũng là cái ôm mang đầy nỗi sợ của cậu. Một cái ôm tiếc nuối chỉ có Donghyuk mới hiểu được, chính vì biết ngày mai sẽ phải rời xa một ai đó.

- Junhoe, mai có thể cùng tớ tới bệnh viện không? Một lát thôi, mai tớ thay băng rồi. Có thể nhìn thấy ánh sáng hay không thì không biết. Tớ thực ra không hy vọng nhiều lắm. Nhưng tớ sợ mình phải đối diện với cảm giác ấy một lần nữa.

Là thất vọng, là trống rỗng khi mọi thứ được tháo ra mà xung quanh vẫn chỉ là một màu tối đen như mực. Nói không hy vọng cũng là nói dối. Nói không sợ cũng vẫn là nói dối.

Donghyuk rất sợ.

- Ngày mai tớ phải tới công ty. Không đi có được không?

- Xin cậu đấy. Lần này thôi, không được sao?

Donghyuk không xin ai thương hại, nhưng chỉ lần này, cậu muốn được tháo ra chiếc mặt nạ mạnh mẽ, kiên cường của bản thân.

- Được rồi, nhưng có lẽ sẽ tới muộn một chút. Tớ phải qua công ty đã.

- Cảm ơn cậu.

Donghyuk nắm chặt tờ giấy ly hôn trong tay.

***

- Chủ tịch làm sao vậy? Ông ấy cứ như người mất hồn vậy, hồi đó chủ tịch chúng ta rất phong độ, giờ sao lại vậy?

Tiếng xì xào bàn tán của nhân viên công ty The Entertainment vào giờ nghỉ trưa khi họ nhìn thấy chủ tịch thẫn thờ ngồi trên cầu thang. Khuôn mặt, ánh mắt đều như tái đi, con ngươi màu nâu thẫm lại vô hồn trong ánh sáng của khu căng tin công ty, mái tóc rối bù điểm trắng, bàn tay run rẩy sờ vào nếp áo khoác. Chủ tịch lại ốm cho dù sáng nay biểu hiện của ông vô cùng bình thường, ông còn tới phòng tập của thực tập sinh mới và nhắc họ về việc tập luyện chăm chỉ nếu muốn debut.

Loại thuốc đó làm con người ta lúc tỉnh táo, lúc mụ mị đầu óc, có thể trở nên ngớ ngẩn trong một vài phút trong ngày.

Bobby suỵt cho mọi người im lặng, để bước lại gần chủ tịch, hỏi ông có đói không. Ông đẩy Bobby ra và chạy lên cầu thang.

Bệnh tái phát khiến cách hành xử của ông vô cùng kì lạ.

Tin đồn chủ tịch gặp bệnh lạ, đã lan ra ngoài, nó khiến cổ phiếu rớt thảm hại, nhiều kiến nghị chủ tịch từ chức đã được gửi tới cho hội đồng quản trị, cho những người đóng góp cổ phần cho công ty.

Ai cũng bất an khi dự đoán về một kết cục tất yếu xảy ra nếu quả thực chủ tịch đã không còn tỉnh táo.

Rachiel nghĩ phải hành động ngay lúc này, hắn lo sợ khi hội đồng quản trị và những người quan trọng trong công ty nhúng tay vào việc của chủ tịch trong khi tờ giấy ủy quyền chưa được ký thì kế hoạch của hắn sẽ hỏng bét. Hắn không cam tâm nhìn nỗ lực của mình bị hủy hoại ngay trước mắt chỉ vì sự yếu đuối của Junhoe. Junhoe đã kéo hắn ra một góc, để nói chuyện riêng. Hay lắm, hắn cũng đang muốn nói chuyện với cậu ta.

- Mày đã cho tao thuốc gì vậy?

- Thuốc an thần.

Rachiel nhếch mép, đó là thứ thuốc mà hắn phải kiếm bằng đường buôn lậu từ tận Mỹ, thứ thuốc đó bị người ta nghiêm cấm bán trên thị trường nên vô cùng khó kiếm. Thuốc hiếm nên công dụng cực kỳ mạnh, nó có thể khiến một người lúc thì mất trí, lúc lại như phát điên, lúc lại muốn ngủ li bì.

- Thuốc an thần sao lại vậy? Nói mau đó là thứ thuốc độc gì vậy?

Junhoe túm cổ áo của Rachiel nhấc lên. Đôi mắt hắn hằn lên những tia nghi hoặc, và giận dữ:

- Đừng quên chúng ta chung thuyền. Mày kéo tao xuống, tao cũng sẽ hủy hoại mày, Junhoe. Mày có thể trả thù với sự giúp đỡ của tao, bằng không mày sẽ thất bại. Mày thật yếu đuối Junhoe. Giờ mày có thể ra tay rồi đấy, sao lại dừng lại?

Ra tay, hắn có thể sao? Ngay hôm qua, hắn đã ném cốc sữa đi khi Donghyuk định uống. Bản thân hắn cũng nhận ra, thứ thuốc mà Rachiel cho hắn có phần kì lạ. Nó như thể một thứ thuốc độc khống chế con người. Trước, hắn đã muốn vậy nhưng giờ nhìn thấy hậu quả của nó với chủ tịch, với Donghyuk, hắn đột nhiên thấy sợ. Hắn có lẽ đang làm điều ác, đang hại người. Nhưng tệ hơn, hắn nhận ra mình đang bị Rachiel sai khiến.

Bộ dạng chủ tịch khi đó mất hồn và như một người mắc bệnh đãng trí, khiến hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn bất an. Hơn hẳn thứ cảm giác tội lỗi khiến hắn nghĩ rằng mình đáng bị tống vào ngục sắt, thì hắn còn một nỗi sợ khác, một nỗi sợ mang tên Donghyuk. Hắn cũng cho cậu ta uống thuốc. Và cậu ấy cũng đang ở nhà một mình. Không! Cậu ấy đang tới bệnh viện. Một mình. Không có hắn.

Nếu cậu ấy như chủ tịch. Một chiếc xe có thể lao tới mà cậu ấy không biết.

Cậu ấy có thể quên đường về nhà.

Hay thậm chí lao xuống sông.

Sợ hãi tăng dần như cơn sóng tấp vào bờ, từng đợt từng đợt cuốn vào suy nghĩ trong đầu hắn khiến nó rối vào như một cuộn len không tài nào gỡ ra được. Trả thù, và Donghyuk.

Donghyuk ...

Hắn phải tìm cậu ấy.

- Mày là đồ khốn nạn.

Junhoe hét lên. Không chính hắn mới là đồ khốn nạn. Donghyuk, cậu đừng bị làm sao hết.

Rachiel nghiến răng giận dữ. Junhoe hắn quá yếu đuối. Hắn nhất định sẽ làm hỏng việc. Rachiel sẽ không thể để điều này xảy ra, hắn buộc phải hành động. Hắn nhất định phải thắng.

Hắn phải làm cho Junhoe hận thù hơn nữa, hắn buộc phải làm gì đó, trước khi Junhoe buông tay.

Phải rồi, hắn còn lá bài nữa. Yunhyeong, anh trai của Junhoe. Hắn sẽ làm như cách hắn làm với Jinhwan để buộc gã đó không làm hỏng kế hoạch của hắn. Hắn cần thời gian để khống chế ông ta, chứ không phải làm ông ta bị bắt, mục tiêu của hắn hơn thế, hắn muốn chiếm công ty.

Nếu Yunhyeong bị tay sai của hắn tóm, thì có thể Junhoe sẽ càng thêm hận ông ta. Rachiel nhấc máy điện thoại, hắn gọi cho bọn chúng:

- Bọn mày, có chuyện để làm rồi đấy. Giải quyết Yunhyeong đi. Có cần tao phải nói chúng mày phải làm gì không? Tránh xa cái tên tao ra, lần này hãy để cho Junhoe nghĩ là chủ tịch làm, hiểu chứ?

Hắn chỉ cần ngồi đó, và chờ điện thoại của bọn đàn em. Nếu Junhoe tới thì càng hay hơn.

Nửa tiếng sau, điện thoại của bọn đàn em gọi lại cho Rachiel:

- Sao, xong rồi sao?

- Rachiel, có biết chúng tao tìm được ai không?

- Ai?

Không phải Junhoe ở nhà đó chứ.

- Jinhwan.

Cái tên mà bọn chúng vừa thốt ra không khỏi khiến hắn sửng sốt lẫn sững sờ. Hắn đã giết gã đó để ngăn việc gã đó làm hỏng kế hoạch chờ đợi thời cơ chín muồi của hắn, nghe tên Jinhwan, hắn đã tưởng mình đang gặp ma. Chính hắn đã tận mắt nhìn Jinhwan bị nhét vào bao tải và ném xuống sông, không có lý nào gã đó còn sống.

- Mày đang nói gì?

- Jinhwan, hắn còn sống – Tụi đàn em nhắc lại và lần này thì hắn cam đoan rằng mình không có nghe lầm – Còn sống nhưng không nói được.

Rachiel không biết vì sao Jinhwan còn sống để trở về nhưng nếu gã đó còn sống thì chẳng phải dễ dàng khiến Junhoe tin rằng chính chủ tịch là người làm việc này hay sao? Nếu hắn cũng cho rằng, chủ tịch đã phát hiện ra sự tồn tại của Jinhwan.

Ông trời thật đang ủng hộ hắn.

***

Không có chiếc taxi nào dừng lại. Một vài người nhìn hắn và đang tự hỏi hắn có phải có là Junhoe của nhóm Cool Boys. Một vài người tới để bắt chuyện. Nếu giờ, ai đó phát hiện ra hắn ở đây, sẽ có chuyện lớn xảy ra và hắn không thể nào về nhà khi có một đám đông theo đuôi được, hắn kéo chiếc mũ sau lưng trùm kín đầu, khẩu trang và lên một chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn đọc địa chỉ khu biệt thự của chủ tịch Kim. Hắn gọi điện về nhà, quản gia Lee nói Donghyuk đã đi cùng Hanbin rồi. Hôm nay Hanbin tới tận nhà để đưa Donghyuk đi khám.

Hanbin, tên bác sĩ. Gã đó quá nhiệt tình rồi.

Hắn định gọi cho Hanbin, nhưng điện thoại hắn reo. Một dãy số lạ hoắc hiện trong màn hình điện thoại, hắn nhấc máy. Giọng đầu bên kia khàn đục như người nghiện thuốc lá:

- Mày là Junhoe, liệu mà đối xử tốt với con trai chủ tịch. Không thì cái mạng của anh trai mày, còn ai nữa nhỉ, Jinhwan, bọn tao nghĩ hắn đã chết cơ đấy, chúng sẽ không sống nổi đâu. Hôm nay bọn tao chỉ cảnh cáo thôi. Sau này sẽ tiếp tục tới.

Lời đe dọa của gã trong điện thoại khiến Junhoe không khỏi lạnh người.

Con trai chủ tịch, hẳn nhiên gã chủ tịch đó không tha cho anh Jinhwan. Lão đã biết Jinhwan còn sống ư? Junhoe ném chiếc điện thoại đi, và hắn vội vàng bảo bác tài xế đổi hướng về nhà của hắn.

Donghyuk, cậu ta không xứng đáng để hắn đối xử tốt.

Chiếc taxi đỗ ở ngõ, hắn chạy như một gã điên về nhà. Nhưng đã muộn, bọn chúng đã rời đi, anh Jinhwan mình mẩy đầy thương tích, nằm trên giường. Mái tóc bị mồ hôi bết lại trước trán và sau gáy, cánh tay bị thâm tím, chưa kể những vết thương ở cánh tay, ở cẳng chân chảy máu đang được Yunhyeong băng bó lại. Chiếc áo rách rưới vì bị xé toạc dính lấy vào cơ thể bởi máu và mồ hôi. Làn da tái xanh nơi cổ và ngực khẽ phập phồng. Cả hai giật nảy mình khi hắn chạy vào phòng, họ cứ tưởng rằng những kẻ côn đồ đó quay lại.

- Anh Jinhwan, Yunhyeong.

Hắn đã tới muộn mất rồi. Giống như trước đây cũng vậy, hắn chẳng thể bảo vệ nổi anh, hắn giống như trước đây cứ để mặc anh cô độc chịu đựng tất cả những thương tổn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Hắn nắm chặt tay, nhìn anh Jinhwan lả người trên gối, có lẽ hắn suốt cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hắn không xứng đáng được anh tha thứ.

Hắn vì một đôi mắt ngây dại nhìn hắn, hắn vì một bờ vai yếu đuối mà muốn ôm vào lòng, hắn đã vì một ai đó run rẩy mà động lòng thương, nhưng người đó là con trai kẻ thù, một người nhất định hắn càng không nên có cảm xúc rung động hay yêu thương. Hắn và cậu ta, hoàn toàn không thể có một kết cục tốt đẹp.

Junhoe bước tới giường, hắn nắm tay:

- Là chủ tịch?

Jinhwan cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Gia như hắn không biết việc này, anh sẽ định giấu mọi chuyện, hắn đã có quá nhiều hận thù chất chứa trong lòng, chỉ e rằng, nếu hắn còn tiếp tục làm những chuyện trả thù sẽ không còn đường nào quay về nữa, lương tâm của hắn cũng sẽ trao cho quỷ dữ. Jinhwan đã buông tay, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi, không trả thù, không dính dáng, anh muốn để quá khứ ngủ yên rồi. Anh không muốn hắn trả thù nữa.

Yunhyeong nói với Junhoe hãy chăm sóc Jinhwan, anh sẽ chạy đi mua thuốc. Bước chân anh khập khiễng ra ngoài ngay khi Junhoe hỏi anh có sao không thì anh lắc đầu. Yunhyeong đang cố tình nhường lại không gian cho họ, có lẽ họ có rất nhiều điều có thể nói với nhau. Mà biết đâu, Jinwhan có thể khiến Junhoe từ bỏ dã tâm của mình. Hồi nhỏ, hắn vẫn nghe lời anh Jinhwan nhất, chỉ cần là thứ gì anh Jinhwan không thích hắn sẽ không bao giờ làm.

Yunhyeong đi rồi, Junhoe ngồi xuống giường. Hắn vắt kiệt chiếc khăn đặt cạnh chậu nước, nước trong chậu đã loang một màu đỏ nhạt, hắn chấm khăn lên miệng vết thương. Anh nhăn mặt khi hắn chạm vào miệng vết thương còn chưa lành. Nhưng anh cứ nhìn hắn mãi, hắn lạ quá, hắn ở trước mặt anh sao cứ xa lạ, chẳng hề quen biết. Đó có phải là một Junhoe trẻ con và ngốc nghếch mà anh quen? Nhưng sao anh cảm thấy hắn trước mặt mình mà lại xa vời đến thế. Con người có một sự nhạy cảm nhất định trước những tình huống trước mắt, đó luôn là giác quan thứ sáu mỗi khi đối diện với sự thất vọng và tổn thương. Trái tim cũng có một cơ chế khi cảm nhận được sự bất an. Đó là sự bất an khi anh nhìn trong đáy mắt của hắn không hề có sự tồn tại của chính mình. Anh sẽ giữ lấy hắn, sẽ ở bên cạnh hắn nếu hắn yêu anh. Nhưng lúc này, hắn có yêu anh không? Hay chỉ vì lòng quyết tâm trả thù mà hắn không chịu đặt xuống để từ bỏ? Hay vì một tình yêu với ai đó khác mà hắn ngoan cố không chịu thừa nhận. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay áp út của hắn, chiếc nhẫn thường trực trên đó như câu trả lời cho tất cả. Có lần anh thấy hắn khóc, nhìn xuống chiếc nhẫn và khóc. Junhoe không bao giờ khóc, vì lòng tự trọng và tôn nghiêm của hắn quá lớn, kể cả khi có bị Yunhyeong đánh đòn vẫn cố bướng bỉnh không chịu xin lỗi, tuyệt nhiên không nhỏ một giọt nước mắt, không rên một tiếng đau. Hắn đã khóc, phải đau đớn và bất lực thế nào mới khiến nước mắt của hắn rơi xuống? Hắn phải chăng đã yêu Donghyuk?

Tổn thương này quá lớn, lưỡi dao trả thù dùng để đâm vào tim của Donghyuk cũng đâm cho hắn một nhát đau đớn, hắn tưởng mình đang trả thù nhưng thực ra đang hành hạ chính bản thân. Hắn không thù chủ tịch Kim vì đã hại anh Jinhwan, đã khiến hắn khổ sở, càng không ghét Donghyuk vì vô tình bước vào trái tim đóng kín, vô tình dùng sự ấm áp làm tan chảy lớp vỏ bọc đã đóng băng của hắn, hắn chính là hận chính bản thân mình, chính là cảm thấy có lỗi với Jinhwan.

Càng có lỗi, càng muốn bản thân đau khổ.

Hắn đã nhận ra đôi mắt của Jinhwan nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hắn. Hắn tháo vội chiếc nhẫn và nhét vào túi quần, một sự lúng túng như kẻ có tội. Anh Jinhwan, nhìn hắn bằng một ánh mắt như muốn đọc tất cả những suy nghĩ trong tâm can của hắn. Anh không trách móc, không oán số phận, anh muốn tìm lại con người của hắn.

- Em sẽ giết ông ta. Chính em sẽ giết ông ta cho anh coi.

Jinhwan nhào xuống giường, anh nắm lấy tay hắn khi hắn đỡ lấy anh. Anh lắc đầu, anh rơi nước mắt, máu của anh chưa kịp khô dính đầy lên chiếc áo sơ mi của hắn. Anh không nói được, cảm giác này bất lực biết bao. Anh có thể ngăn hắn lại bằng cách nào đây?

Anh hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra, có đáng không khi vì anh mà hắn làm tổn thương chính mình và làm hại những người hắn yêu. Trước đây vẫn rất vui vẻ cơ mà. Junhoe chỉ cần bỏ qua trả thù thôi.

Junhoe đứng dậy, hắn lao ra khỏi cửa.

Jinhwan hốt hoảng biết hắn đi đâu. Hắn thực sự đã điên rồi, nếu hắn làm hại tới Donghyuk thì sao? Cậu thanh niên đó vô tội, hắn sẽ trở thành kẻ ác nếu làm hại tới cậu ấy. Jinhwan đuổi theo hắn, nhưng không đuổi kịp. Hắn bắt một chiếc taxi. Anh cũng gọi một chiếc taxi để đuổi theo.

Anh viết dòng địa chỉ trên tờ giấy và đưa cho tài xế taxi, anh nhất định phải đi. Anh không nói được, anh càng không biết mình bằng cách nào có thể ngăn cản Junhoe nhưng chỉ cần Junhoe nghe anh, anh nhất định giữ hắn lại không cho hắn bước chân vào con đường sai lầm nữa.

Ngực anh rất đau, những vết thương còn mới, khi bộ quần áo cọ xát vào chúng, khiến mọi giác quan bị thiêu rụi, như có lửa đốt bên ngoài những vết thương, lan vào tận sâu bên trong xương tủy. Đau đớn ngoài xác thịt hành hạ như vậy, nhưng anh nhất định phải tới đó trước khi có thêm nhiều người tổn thương hơn nữa.

Chiếc taxi dừng ở trước ngôi nhà rộng lớn, cửa ra vào chạm khắc những họa tiết cổ, hai cột lớn vươn cao gắn chiếc đèn hình trụ. Bên trong ngôi nhà màu trắng gợi cho Jinhwan những kí ức không vui vẻ. Màu trắng của nó giống hệt như màu trắng trên bức tường của những căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng và mùi bệnh tật. Jinhwan chẳng bao giờ muốn tới nơi này lần nữa, khi nó là nơi đầu tiên anh phát hiện ra những gì không nên thấy, không nên nghe, và nó cũng là nơi bắt nguồn mọi tai họa của Jinhwan. Lồng ngực anh cảm thấy khó thở, buồng phổi căng ra để hít lấy không khí, nhưng nó không hoàn toàn là do thể trạng, một phần nó xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực, những kí ức đen tối ùa về. Một cơn đau đầu ập tới, Jinhwan day day hai bên thái dương.

Bác tài nhìn sắc mặt tái xanh của anh Jinhwan, không khỏi lo lắng:

- Cậu sao vậy? Có cần đi bệnh viên không?

"Không được, nhất định anh phải vào".

Jinhwan nói bằng ngôn ngữ cử chỉ.

"Không sao" nhưng không chắc ai có thể hiểu.

Jinhwan sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đó, nếu không vìJunhoe, nếu không vì lúc này thật sự cấp bách.

Junhoe đã vào nhà, và không biết lúc này hắn thực sự muốn gì.

Jinhwan bấm chuông. Tiếng chuông đing đinh vang lên, chặn mọi suy nghĩ hiện tại. Mở cửa cho Jinhwan là quản gia Lee, ông giật mình không thể không hoảng hốt khi đứng trước mặt mình là Jinhwan, ông phải lấy tay dụi mắt, mới có thể tin người đứng bám tay vào chiếc cổng sắt, bên ngoài cánh cổng khắc chạm nổi những họa tiết cổ chính là Jinhwan bằng xương bằng thịt.

Bất kể ai nhìn thấy Jinhwan lúc này đều có cảm giác như nhìn thấy một bóng ma. Cho đến khi quản gia Lee chạm vào bàn tay mang hơi ấm của Jinhwan, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hiền dịu ông mới hiểu đây là sự thật. Jinhwan bằng xương bằng thịt.

Quản gia Lee là người có gặp anh trước đây. Ông là người có đầu óc vô cùng minh mẫn, cho dù chỉ gặp anh đúng một lần, ông vẫn có thể nhớ tên và khuôn mặt của anh:

- Jinhwan, cậu là Jinhwan phải không?

Anh gật đầu, người quản gia này vẫn không quên tên anh. Vẫn còn nhớ anh là Jinhwan, việc đó khiến anh thực sự thấy cảm động. Họ là những người vô tội, cả quản gia Lee cả Donghyuk, họ không đáng bị Junhoe trả thù. Sự trả thù này sẽ có biết bao nhiêu người tổn thương nữa đây.

Jinhwan chỉ tay vào nhà, anh muốn ra kí hiệu cho quản gia Lee nhưng thật khó vì anh không biết quản gia có thể hiểu những gì anh nói hay không?

- Cậu không nói được sao? Chúa ơi, sao lại thế này.

Quản gia Lee mở cửa cho Jinhwan, ông thấy đau lòng, chàng trai trẻ trước mặt nước da trắng xanh gầy gò yếu ớt, tuy cậu ấy vẫn như ngày xưa là một thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt vẫn hiền dịu, khiến người đối diện cảm thấy thân thiết nhưng trong đôi mắt lúc này lại thấp thoáng nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Đôi mắt là bầu trời đêm mưa. Bàn tay chai sạn và già nua của ông nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Jinhwan, trao đi sự thân tình, xót xa trong đáy mắt.

- Có chuyện gì với cậu vậy?

Jinhwan thò tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy và một cái bút, từ lúc anh không thể nói, giấy và bút luôn là bạn đồng hành của anh. Nó giúp anh có thể giao tiếp với người khác.

"Cháu có thể vào nhà gặp Junhoe không?"

- Cậu biết cậu Junhoe? Có chuyện gì vậy?

"Vâng, chuyện rất gấp. Cháu không tiện nói. Cháu xin ông".

Jinhwan viết hí hoáy trên tờ giấy, ngước nhìn quản gia Lee bằng đôi mắt đẫm hơi nước, như chỉ cần chớp mắt thôi, nó cũng có thể trào ra ngoài. Ánh mắt khẩn khoản ấy như van nài ông, như bảo ông tin Jinhwan. Vẻ chân thành thống thiết đó sao quản gia Lee có thể tỏ ra sắt đá. Ông hoàn toàn không biết có chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông tin cậu. Chỉ một ánh mắt khiến ông tin, chỉ một biểu cảm của người trước mắt khiến ông thương xót. Ông tin như thể 3 năm về trước, cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà ông, với nụ cười sáng rực rỡ trong một chiều thu màu thông đỏ. Ông sao có thể từ chối một con người nhỏ bé chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người xung quan muốn lại gần để bảo vệ. Cái đó là sức hút mà không phải bất cứ ai cũng có được.

Quản gia Lee gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ nói với Jinhwan là Junhoe chắc ở trong phòng cậu chủ, quản gia Lee chỉ đường cho anh lên trên tầng.

Quả nhiên, hắn đã ở đây, hắn lục trong ngăn kéo một thứ gì đó, anh nhìn thấy có vẻ như một bộ hồ sơ, không rõ trong đó chứa thứ gì.

Anh giật cái đó trong tay hắn, anh xé bỏ nó. Bên trong là tờ giấy ủy quyền, cả Donghyuk và chủ tịch Kim. Anh bụm miệng, anh không thể tin đây là hắn. Con người của hắn sao độc ác tới vậy, hắn muốn họ phá sản hay sao?

- Anh Jinhwan anh sao lại tới đây?

Quản gia Lee đã xuống lầu, và để họ trong phòng, ông không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Anh Jinhwan giấu tập hồ sơ sau lưng, khi hắn hét lên:

- Anh Jinhwan đưa nó cho em?

Anh không thể đưa, anh không thể để hắn làm tổn thương người khác, càng không cho hắn được phép làm tổn thương chính mình. Bằng mọi cách, anh phải ngăn hắn lại.

Anh lắc đầu.

Junhoe đừng trả thù nữa. Hãy dừng lại đi.

Anh muốn hét lên, nhưng anh không nói được.

- Anh bảo em dừng lại sao? Họ đã hại anh như thế này em có thể để họ sống yên sao?

Hắn đã không bảo vệ nổi anh, chẳng lẽ lúc này càng không có khả năng đòi lại công bằng cho anh. Hồi nhỏ, chỉ cần là ai bắt nạt anh, hắn sẽ không tha thứ cho người đó, hắn sẽ khiến kẻ đó phải trả lại gấp đôi. Cho dù hắn có bị đình chỉ học tập vì tội đánh nhau, hay bị viết bảng kiểm điểm vì trèo cây lấy lại chiếc cặp cho anh, thậm chí bị anh Yunhyeong đánh mòn mông đi nữa, hắn cũng không quan tâm. Anh Jinhwan luôn là người quan trọng đối với hắn, hắn không cho phép bất cứ ai hại anh.

Anh Jinhwan lắc đầu. Hơn ai hết, anh hiểu hắn trả thù không phải vì hận. Hắn trả thù vì đã yêu. Yêu một người khác.

Anh kéo hắn giữ lại, mắt anh nhìn trừng trừng vào hắn, ánh mắt muốn đe dọa. Nếu hắn bước ra khỏi cánh cửa đó, anh sẽ tố cáo chuyện của hắn.

- Anh Jinhwan, anh quá hiền rồi. Đừng để ai khác bắt nạt như thế.

Anh không hiền, đây là vì hắn.

- Cho em một lý do em không thể làm điều này đi anh Jinhwan. Tại sao em không thể trả thù cho anh?

Junhoe nói.

Anh lấy một tờ giấy, cố gắng ghi dòng chữ thật to trên tờ giấy.

"Cậu yêu Donghyuk".

Lý do ấy đã đủ hay chưa? Tim anh như bị xé nát.

- Không, em yêu anh. Không phải Donghyuk. Anh nhầm rồi.

Hắn lắc đầu, tay nắm chặt, hắn không thể yêu Donghyuk. Anh Jinhwan trở về rồi, hắn sẽ phải về bên cạnh Jinhwan.

Hắn yêu Jinhwan. Trước là vậy, giờ không bao giờ thay đổi.

Lựa chọn của hắn là anh Jinhwan.

Đôi mắt anh không hề tin hắn, hắn thấy sự đau khổ tột cùng, như giằng xé. Tim hắn đau.

Hắn cho dù có nói gì, giải thích gì cũng chẳng khiến anh tin. Hắn phải cho anh biết, đối với hắn, chỉ có anh trước mặt.

Hắn lấy chiếc nhẫn cưới và ném nó vào tường. Vậy đã đủ hay chưa?

Hắn ôm chặt lấy anh, hôn anh, vội vã và hấp tấp như thể đang muốn thắng một trò chơi, không phải trò chơi trả thù, mà là trò chơi của con tim hắn. Hắn muốn thắng nó, dùng tất cả sức lực để chiến thắng nó.

Anh Jinhwan mở tròn mắt, đấm vào khuôn ngực rộng lớn của hắn, anh ngậm chặt miệng, không cho lưỡi hắn vào sâu hơn. Anh không thể ôm lấy một thân xác trống rỗng trên giường.

Hắn hấp tấp cởi chiếc áo sơ mi của anh, và kéo anh lên trên giường, lấy thân thể của mình đè lên người anh. Jinhwan đánh vào lưng của hắn, anh mong hắn dừng lại. Anh kéo chân mình chặt lại, ngăn cơ thể mình phản ứng với dục vọng của hắn.

Anh cho dù cơ thể nóng bừng, và thèm khát hắn, trái tim anh, cơ thể anh muốn là của hắn, nhưng lý trí anh không cho phép, anh không thể làm thế, không thể có lỗi với hắn, với Donghyuk, càng không thể khiến cho hắn sau này phải hối hận.

Hắn hôn lên cổ anh, giật mạnh chiếc áo mong manh của anh ra khỏi cơ thể, một cơ thể trần trụi mà anh phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy. Sức anh yếu dần, yếu dần, cho dù ra sức chống cự, nhưng cũng đã thua rồi, cả thể xác và tình thần.

Hắn vùi mũi mình lên tóc của anh, cố gắng kích thích bản thân, nhưng hắn chỉ thất vọng. Tại sao hắn chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy vô cùng tội lỗi, vô cùng cảm thấy bản thân bất hạnh.

Đôi mắt hắn mờ đi, phủ một lớp màn mỏng. Hắn khóc ư?

"Có đau không Donghyuk?"

Donghyuk nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ra, đồng tử màu đen không động đậy, khi hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi trên của Donghyuk, hắn thả nụ hôn trên môi, miệng hắn là hơi thở của Donghyuk, âm ấm và thơm. Người Donghyuk sẽ tỏa ra mùi cỏ cháy khi hắn vùi mũi mình vào cổ cậu ấy. Mùi cỏ rất dễ gây nghiện, cơ thể cậu ấy sẽ mềm và thơm dưới thân của hắn, nằm im bấu chặt hai tay vào lớp ga trải giường, cậu ấy sẽ mím môi để không phát ra tiếng kêu. Với Donghyuk, luôn là hắn ân ái trong im lặng, chỉ có hắn thở một cách nặng nề trên cổ, trên ngực của cậu ấy.

Donghyuk không bao giờ ôm hắn, cũng không bao giờ vò tóc của hắn trong lúc hắn làm với cậu. Đơn giản chỉ là nằm im, đơn giản chỉ là sự chịu đựng cơn đau sẽ xé toạc thân thể. Lần nào cũng không kêu la một tiếng. Sự ngây thơ tới vụng về như vậy, không khiến hắn khó chịu , ngược lại còn khiến hắn si mê, muốn bao bọc, che chở cho cậu. Bao giờ hắn cũng sẽ hôn khắp người Donghyuk, từ chiếc cổ thanh mảnh, tới xương đòn , bờ vai mảnh mai hay vùng bụng phẳng lì, hắn sẽ ôm lấy eo của Donghyuk, để da hắn ma sát với vùng bụng của cậu, khiến cơ thể cả hai sẽ không ngừng nóng lên. Nhưng hắn thích nhiều hơn là dành thời gian để dịu dàng trên đôi môi của Donghyuk, ở môi, tiến dần dần vào bên trong, đi tìm hơi thở gấp gáp của Donghyuk. Hôn Donghyuk giống như thưởng thức một loại rượu vang, càng đắm chìm càng không dứt ra được. Bao giờ trời đất xung quanh hắn cũng quay cuồng, bao giờ hắn cũng luyến tiếc dứt người ra khỏi cơ thể của Donghyuk luyến tiếc cọ mũi hắn lên mũi cậu ấy và hôn phớt lên mí mắt của Donghyuk. Nhưng sau đó hắn sẽ ôm chặt không buông Donghyuk kéo cậu ấy vào ngực mình, chân hắn sẽ quàng qua eo cậu. Hắn thích nhìn đôi mắt Donghyuk cho dù trống rỗng nhưng với hắn thật ngây ngốc dưới hàng lông mi dài, thích chăm chú môi Donghyuk mở hé ra, thở nhẹ.

Lúc này trước mắt phủ một lớp màn mỏng không thấy rõ, hắn thấy Donghyuk nằm dưới hắn.

Khi trí óc tự tưởng tượng ra Donghyuk, cơ thể hắn lại có phản ứng, hắn cảm nhận một vật thể đang ngóc dậy.

Hắn buột miệng gọi.

Là hắn gọi người khác. Gọi Donghyuk, khi xâm nhập vào anh Jinhwan.

Giờ hắn không biết, mình không chỉ tổn thương một người, mà còn rất nhiều người bị hắn làm thất vọng.

Jinhwan, bám chặt vào lưng của hắn, anh dùng móng tay kéo một đường lằn đỏ trên lưng của hắn. Chưa bao giờ anh thấy hắn đáng thương như vậy. Một kẻ ngoan cố đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro