CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một đêm thức trắng. Nắm trong tay con chip và cuộn băng mà hắn đã từng mang nó tới tòa soạn báo. Hắn không ngờ bản thân mình lại trở thành kẻ ngu ngốc dễ dàng bị người khác dắt mũi và lợi dụng như vậy. Không biết chừng, chỉ chút nữa thôi, hắn có thể sẵn sàng vì ai đó mà từ bỏ tất cả. Cả lòng thù hận, cả việc trả thù, cả anh Jinhwan...

Nhưng hắn nhận ra mình đã sai rồi. Hoàn toàn sai lầm khi bắt đầu. Nếu như ông ta biết hắn tới đây vì mục đích gì, thì việc ông ta cho hắn tất cả mọi thứ, sự nghiệp danh tiếng, rồi giam giữ hắn trong ngôi nhà ngột ngạt này chỉ để bịt miệng hắn, và kiểm soát hắn thôi sao? Đó là lý do vì sao ông ta luôn nghi ngờ hắn? Ông ta thật xảo quyệt.

Hắn đứng dựa lưng vào chiếc bàn để ti vi, bàn tay hắn khoanh lại, nhìn Donghyuk ngủ vùi trong chăn, những ngón chân nhỏ nhắn thò ra khỏi chăn chốc chốc lại động đậy. Chiếc mặt nạ được để lên bàn gương. Donghyuk trong giấc ngủ khẽ cười mỉm. Không còn ác mộng, Donghyuk có lẽ đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Hắn nhếch mép. Không rõ ý cười khinh bỉ hay chán ghét.

Nhưng hắn hận bản thân mình. Hắn nghĩ tới anh Jinhwan. Khi hắn từ bỏ trả thù, đối tốt với con trai của kẻ thù, thì anh Jinhwan đã phải oan ức như thế nào.

Hơn hết, hắn hận trái tim mình đã mở cánh cửa để một người khác bước vào. Một người mà hắn không nên cho cậu ta ôm ấp ảo tưởng.

Mặt trời dần nhô lên cao bên ngoài cửa sổ, vầng ánh dương hồng nhạt rọi vào căn phòng tĩnh mịch và u buồn.

Hắn liếc đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ nhìn lên vầng ánh dương. Một tay hắn che ngang tầm mắt. Chiếc nhẫn cưới bạc lóe sáng nơi ngón tay áp út.

Nó nhắc cho hắn về một cuộc hôn nhân sai lầm và giả dối.

Donghyuk cựa mình, duỗi dài cơ thể, xoay người tìm hắn, trên môi mỉm cười.

"Cậu hạnh phúc tới thế sao, cậu có thể bình thản tới vậy sao?"

Hắn không bước lại gần, kể cả khi Donghyuk không tìm thấy hắn. Hắn nhìn cậu ấy loay hoay, sờ khắp nơi trên chiếc giường, bằng một ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm.

Ngay cả khi cậu ấy hoảng hốt gọi tên hắn, hắn vẫn im lặng.

Hắn đi vào phòng tắm, và mở nước. Nhờ vậy, Donghyuk biết sự có mặt của hắn trong căn phòng, cậu ngồi dậy chờ hắn bước ra ngoài.

- Junhoe, bác sĩ Kim nói chúng ta phải tới bệnh viện hôm nay

Hắn cảm thấy chán ghét nụ cười của cậu.

- Đưa cậu tới bệnh viện, cậu đang đòi hỏi tôi sao?

Giọng hắn sắc lạnh như con dao cứa vào tim Donghyuk. Trước giờ hắn luôn muốn đưa Donghyuk tới bệnh viện, chính hắn yêu cầu dẫn cậu đi cơ mà, chính hắn ngày hôm qua đã nhắc đi nhắc lại vào đầu Donghyuk rằng sáng nay phải dậy sớm để cùng với hắn đi khám.

Nhưng hắn đang giận sao?

Donghyuk nửa ngồi nửa quỳ trên giường, bàn tay đặt trên đầu gối, cậu suy nghĩ mình đã làm sai điều gì với hắn.

- Ý tớ không phải vậy, tớ không đòi hỏi gì cả. Junhoe, tớ không biết mình đã làm sai chuyện gì.

- Hôm nay tôi bận rồi, bảo chủ tịch – Junhoe căm thù cái tên đó, hắn nghiến răng – hay bất cứ ai đưa cậu đi.

Thực ra hắn chẳng bận gì cả, ngày hôm nay hắn đã hoãn lại tất cả các buổi biểu diễn, và chủ tịch cũng đồng ý để hắn đưa Donghyuk tới bệnh viện Hàn Pháp.

Bận, thực ra chỉ là cái cớ cho việc hắn không muốn đối xử tốt với Donghyuk nữa. Càng đối xử tốt, hắn càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh Jinhwan.

Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên có thứ tình cảm này với con trai kẻ thù.

Hắn thay chiếc áo sơ mi dài tay. Donghyuk ra mép giường, cậu đứng dậy, tìm cổ tay của hắn. Trước, hắn bắt Donghyuk phải cài nút cổ tay áo cho hắn, hắn hướng dẫn cậu, và khi Donghyuk làm xong, hắn luôn hôn cậu. Nhưng giờ khi Donghyuk muốn cài nút cổ tay áo, một việc mà hàng ngày cậu vẫn làm cho Junhoe, cậu bị hắn đẩy xuống giường rồi tự mình cài nút không nhờ tới cậu.

Hắn có lẽ giận thật rồi.

Donghyuk không biết mình đã làm sai cái gì. Cậu nghe tiếng cánh cửa khép lại, vang lên âm thanh đáng sợ như cơn giận của hắn. Nó khiến cậu giật mình, cũng khiến cậu hoang mang.

Một cái gì đó không rõ ràng đang giết chết mầm cây hi vọng.

***

Hắn không biết mình phải đi đâu, chỉ cần không ở trong căn nhà ngột ngạt đó, đối diện với những người đang giết dần giết mòn hắn.

Hắn cũng không về công ty. Ở công ty có Kim HyunSik, kẻ mà hắn muốn trả thù hơn bất kì ý muốn nào lúc này.

Hắn cũng không biết mình có nhà để về không. Anh Yunhyeong chắc chắn sẽ không còn coi hắn là em trai nữa.

Hắn nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy trên con đường Seoul, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Hắn ngồi sụp xuống, nhìn xuống lòng đường, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì. Không ai nhận ra hắn là Goo Junhoe, thành viên nhóm nhạc Cool Boys bởi hắn đã đeo khẩu trang, hắn cũng đội mũ xùm xụp và ngụy trang bởi quần áo tối màu. Hắn cũng không muốn ai phát hiện ra hắn ở đây.

Hắn muốn bản thân không tồn tại.

Điện thoại trong túi của hắn reo lên, là quản lý, anh ta nói đã tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ scandal tung ảnh cá nhân lên mạng, và bôi xấu tên tuổi của hắn, anh ta nói có số điện thoại của kẻ đó, kêu hắn tìm cách liên lạc và giải quyết với gã đó.

Hắn dập máy. Tin đồn giờ có ích gì chứ. Nhưng kiếm việc gì đó để làm sẽ tốt hơn là lang thang cả ngày trên đường. Và giả dụ, nếu phải đánh nhau, thì hắn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Hắn đang muốn cãi nhau, thậm chí dùng nắm đấm với ai đó.

Có lẽ là kẻ đó...

Hắn gọi theo số máy của quản lý đưa. Một giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia. Hắn ngờ ngợ, giọng nói đó rất quen, cứ như thể hắn đã nghe rất nhiều lần.

- Alo. Ai vậy?

- Tôi là Junhoe.

- ....

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn đâm bực, chẳng lẽ chỉ có vậy. Tung ảnh cá nhân của hắn lên mạng, rồi bôi xấu hắn chỉ để hắn gọi điện cho. Hắn đã nghe nhiều chuyện về fan khi họ có thể dùng bất cứ cách gì để gây chú ý với thần tượng. Có lẽ đây cũng là một kẻ đầu óc có vấn đề. Không hơn.

Hắn muốn chửi bậy, mặc kệ danh tiếng, hay lý lịch trong sạch gì đó, hắn lúc này không quan tâm. Đột nhiên, hắn chỉ muốn hủy hoại tất cả, những thứ Kim HyunSik cho hắn, những thứ mà ông ta nghĩ có thể ràng buộc cả đời của hắn. Kim Donghyuk, và danh tiếng cũng vậy. Hắn muốn tàn phá tất cả, hủy hoại mọi thứ như thiệu rụi đống hoang tàn, rác rưởi trong ngọn lửa thù hận.

Nhưng khi hắn định chửi, đầu dây bên kia cất giọng:

- Junhoe, phải khó khăn lắm, tôi mới có thể tìm ra cậu. Trở thành idol rồi hả? Sống hạnh phúc lắm sao? Việc trả thù của cậu sao rồi? Có lẽ cậu đã quên mất cả tôi khi bản thân đổi số điện thoại cơ đấy. Junhoe, cậu giờ trở nên thủ đoạn và tàn nhẫn tới nỗi tôi không nhận ra.

Hắn đã nghe ra, giọng nói quen thuộc lắm, là của người hắn đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh tha thứ cho hắn.

- Anh Yunhyeong!

Hắn gọi. Giọng hắn lạc đi, nghèn nghẹt sống mũi, hắn mệt mỏi rồi. Phải đối mặt với biết bao con người thâm độc, hắn mệt mỏi rồi. Chỉ có anh Yunhyeong mới có thể cho hắn sự tin tưởng.

Yunhyeong ngạc nhiên bởi giọng nói của hắn. Cứ như thể, hắn lúc này giống như một đứa trẻ làm sai, muốn bỏ trốn rồi nhận ra bản thân bị lạc đường. Anh có thể nhỡ tay đánh một đứa em trai bị lạc đường, mệt mỏi muốn trở về nhà nhưng lại sợ bị người khác trách phạt hay sao?

Anh không thể. Trước khi là kẻ hận hắn tận xương tủy, trước khi là kẻ muốn hắn phải trả giá cho sự tàn nhẫn của mình với anh Jinhwan, với những người vô tội khác, trước khi trách hắn quay lưng không nhận anh, Yunhyeong vẫn là anh trai của Junhoe. Cho dù có bất cứ lý do gì, Junhoe cũng không thể bỏ mặc hắn.

Anh thở dài, nhẹ giọng:

- Junhoe, về nhà đi.

Về nhà. Hắn muốn biết bao được trở về nhà. Cây cổ thụ đầu ngõ vẫn còn đó chứ, những bức thư mà cả ba người chôn trong chiếc hòm bí mật vẫn nằm sâu dưới lòng đất chờ hắn trở về phải không?

Nhưng trước là ba người, vậy mà trở về còn hai. Về lại nơi đó, hắn không thể không có cảm giác đau lòng hay sao?

Hắn muốn trở về nhưng cảm giác có lỗi này, hắn có thể trở về với một tâm hồn nguyên vẹn không?

- Em không thể.

Yunhyeong thật sự muốn mắng hắn một trận.

- Junhoe, có người cậu cần gặp đó. Cậu sẽ không ngờ đâu. Nghe anh, em về nhà đi. Anh Jinhwan còn sống đó.

Hắn giật mình, sững sờ, những gì anh Yunhyeong vừa nói khó tin tới nỗi hắn không thể đứng vững được trên đôi chân. Anh Jinhwan còn sống? Hắn không nghe lầm chứ.

- Anh chỉ nói điều đó vì muốn em về nhà. Anh ác quá.

- Điên sao? Không tin về nhà thì biết. Nếu không phải em đổi số thì anh đã nói chuyện này từ lâu. Anh Jinhwan cũng muốn gặp em. Anh Jinhwan...

Yunhyeong ngập ngừng, anh càm thấy muốn nói với Junhoe tất cả mọi chuyện của anh Jinhwan lúc này thật sự không tiện. Là một câu chuyện dài vô cùng, Junhoe cần biết.

Nếu Junhoe biết, chắc chắn sẽ trở về bên cạnh anh Jinhwan. Vậy còn Yunhyeong thì sao? Anh mỉm cười, cố nén chặt những tình cảm riêng tư vào sâu trong tim. Có lẽ, sẽ như trước đây, là anh trai của Junhoe, là một người bạn Jinhwan tin tưởng đem tất cả nỗi lòng ra để nói chuyện.

Nhưng nếu đó là điều khiến cả Junhoe, em trai anh, và Jinhwan, người đối với Yunhyeong quan trọng nhất được hạnh phúc thì anh vẫn sẽ làm.

Yêu một người, không phải là chiếm hữu, có lẽ ai yêu chân thành sẽ biết cách buông tay để đứng bên ngoài hạnh phúc của người mình yêu.

- Junhoe, về nhà đi, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.

Đầu óc Junhoe trống rỗng, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực, dây thần kinh đều căng như dây đàn, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh khi giơ tay gọi một chiếc taxi.

Nếu tất cả là sự thật. Jinhwan còn sống.

***

Ngôi nhà không có gì thay đổi khi hắn rời đi. Vẫn những mảng tường tróc vôi, vẫn với bóng tối luôn thường trực, nhưng hắn cảm nhận ở đây sự ấm áp, khi được trở về nhà, không còn là sự ngột ngạt trong bốn bức tường bị kiềm hãm.

Cho dù nơi đó có xa hoa, có hào nhoáng, rộng lớn tới đâu thì nơi nhỏ bé này vẫn là nhà của hắn.

Hắn chạy vào, ngay câu đầu tiên đã gọi:

- Anh Jinhwan!

Yunhyeong bước từ nhà bếp ra ngoài, trên tay là thang thuốc bổ định sắc. Người anh ám mùi khói bếp, thậm chí trên mặt nhem nhuốm than củi, một vệt đen dài quệt ngang má.

Anh nhìn thấy Junhoe, bao cảm xúc giằng xé trên khuôn mặt. Tức giận, ghét bỏ, căm thù nhưng còn cả thương cảm, và nhớ.

Anh bỏ thang thuốc trên bàn, lao tới không nói câu gì, đấm hắn thật lực khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn không chống trả. Anh túm lấy ngực áo của hắn, tiếp tục đánh thêm vài cú nữa cho thằng em trai phản bội, có trái tim sắt đá này.

Anh nhớ hắn biết bao? Anh lo cho hắn mà hắn có thèm đếm xỉa đâu.

Hắn vẫn không chống trả, chịu đựng bị đánh. Hắn thấy mình đáng đánh lắm. Anh Yunhyeong đánh hắn rất đúng.

- Junhoe, cái thằng em mất dạy.

Đánh xong, anh mệt quá, mà ngồi ôm hắn.

- Junhoe, về được nhà là tốt rồi. Anh Jinhwan đã rất nhớ em đó. Em không biết mình đã làm nên những tội lỗi gì đâu. Giờ trở về rồi đừng đi đâu nữa.

- Anh Jinhwan đâu ạ?

Hắn hỏi. Đôi mắt hắn vẫn đảo xung quanh căn phòng. Không hề nhìn thấy bóng dáng của anh Jinhwan.

- Anh không nói dối đâu. Jinhwan thật sự đã còn sống. Anh ấy đang giặt quần áo ngoài sân.

Hắn cùng anh ra ngoài, cái sân trải dài nắng, một bóng hình bé nhỏ tay giũ giũ tấm chăn bông để phơi lên dây.

Khi bắt gặp ánh mắt của Junhoe nhìn mình, Yunhyeong gật đầu.

"Đúng, đó là là anh Jinhwan. Anh Jinhwan, người em yêu trở về nhà rồi".

Junhoe cứ đứng mãi, hắn không thể thốt lên càng không thể tin vào chính mắt mình. Anh Jinhwan đứng trong ánh nắng, vẫn đáng yêu như một chú mèo nhỏ, làn da trắng khẽ ửng hồng vì nắng, đôi chân thon khẽ nhướn gót để phơi chiếc chăn to nặng hơn cả người.

Junhoe thấy sống mũi cay cay. Trước mặt anh Jinhwan, hắn không cần phải giả tạo, cũng không cần ra vẻ mạnh mẽ. Lúc đó hắn thấy mình vẫn chỉ đứa nhóc bướng bỉnh, bị Yunhyeong cầm gậy quất vào mông vì tội trốn học đi chơi, chạy sang phòng anh Jinhwan để mách.

Hắn muốn được trở về là Junhoe của anh như xưa.

Anh nhướn mũi chân, cố với dây treo cao cả tấc so với cái đầu.

Hắn bước những bước dài, đứng đằng sau lưng của anh. Hắn cầm lấy hai đầu của chiếc chăn, bàn tay hắn gần như chạm vào tay của anh, hắn dễ dàng nhấc cái chăn và treo lên sợi dây.

Hắn lúc đó đã cảm nhận một mùi hương quen thuộc trên tóc của anh, thoang thoảng như hoa đẫm sương đêm được gió mang tới.

Còn anh cũng cảm thấy nhịp tim hắn đang đập, cảm thấy bóng hắn cao lớn đổ dài xuống mảnh sân đong đầy nắng, bao trùm lên chiếc bóng của Jinhwan, anh thấy bàn tay rộng lớn với những ngón tay dài vươn ra, đặt tấm chăn lên dây treo một cách dễ dàng. Hơi thở của hắn phả xuống cổ anh, xuống tóc anh khiến các giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Làn da nơi hắn phả hơi thở, bất giác ửng hồng. Anh thấy tim mình đập hẫng một nhịp rồi nhảy điên loạn trong lồng ngực.

Anh quay lại, đối diện với hắn, với đôi mắt sâu thẳm phản chiếu màu nắng rực rỡ ánh lên như thể có hàng triệu vì sao trong đáy mắt. Đôi mắt hắn giằng xé giữa đau thương, giữa nhớ nhung. Anh định chạy đi, anh không thể để hắn thấy bộ dạng mình như thế này, anh không thể để hắn thấy mình hoàn toàn không nói được. Hắn đã có người khác rồi, anh không muốn làm phiền hắn. Nhưng tay hắn vẫn đặt trên dây treo, khiến anh không thể thoát ra ngoài.

Anh định cúi xuống để chui qua cánh tay của hắn, nhưng hắn đã buông tay khỏi dây treo, và ôm chặt lấy anh.

- Anh Jinhwan, anh trở về thật ư?

Anh thấy hắn khóc. Khóc nhiều lắm, nức nở trên vai anh. Mắt anh cũng cay cay, như phủ một lớp màn mỏng hơi nước. Anh cố kiềm chế, nhưng không làm được, từng giọt, từng giọt lăn dài trên khóe mắt, rớt xuống môi anh, len vào miệng, chạm vào đầu lưỡi, đắng ngắt và cay cay. Anh đã bao lần cảm nhận vị của nước mắt.

- Anh Jinhwan, nói cho em nghe, anh đã đi đâu vậy?

Hắn hỏi, anh lại chẳng thể trả lời.

Anh không nói được.

Anh muốn chạy đi. Anh không thể để hắn biết. Nhưng tay hắn nắm chặt bờ vai anh.

Hắn đã bắt đầu thấy lạ, khi nhìn vào đôi mắt lúng túng của anh Jinhwan khi đó. Hắn bắt đầu nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không tin ý nghĩ vừa le lói trong đầu hắn là đúng.

- Anh ...

Yunhyeong nãy giờ chỉ đứng đằng sau để nhìn, anh thật sự muốn điều này diễn ra không phải sao? Nhưng khi chứng kiến, lại khiến tim đau như chảy máu vậy. Yunhyeong lên tiếng, cố lấy giọng bình thản nhất, anh không muốn để mọi người biết anh đang đau lòng. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc của họ:

- Anh Jinhwan không nói được.

Hắn quay lại nhìn anh, ánh mắt dò hỏi, rồi lại nhìn về Jinhwan, ánh mắt đau lòng.

Hắn cúi người, ôm lấy anh, giọng nói hắn vô cùng bi thương, như con chim non không thể tìm thấy điểm tựa:

- Anh Jinhwan, anh đừng đi đâu hết.

Vậy còn cậu ấy. Cái cậu em đã ôm, đã mỉm cười. Anh không đi đâu hết có được không? Còn cậu ấy thì phải làm sao? Jinhwan nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của Junhoe, nó nói với anh, Junhoe đã thuộc về người khác, anh không thể bên cạnh cậu ấy như trước đây.

Junhoe vào nhà. Yunhyeong kể cho hắn nghe mọi chuyện, về việc tìm thấy anh gục bên cửa nhà hắn, vùi mình trong tuyết dày, lạnh cóng tới thấu xương nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, hắn kể anh trải qua một trận ốm rồi sau đó không nói lại được. Cho dù có uống bao nhiêu thuốc, đi bao nhiêu chỗ để chữa.

Hắn hỏi anh Jinhwan, liệu có phải anh bị Kim HyunSik bức chết chứ không phải tự tử không. Anh giật mình, nhìn hắn bằng đôi mắt sững sờ, anh mở miệng nhưng không một âm thanh nào phát ra.

- Thật sao anh Jinhwan?

Yunhyeong nhìn về phía anh.

Anh không nói được, nhưng ánh mắt và khuôn mặt của anh thì đau đớn, bi thương tới nỗi cả Junhoe hay Yunhyeong đều có thể hiểu câu trả lời. Anh nhắm chặt mắt, khi đang nhớ lại những kí ức như địa ngục đó, về cái ngày định mệnh khi anh phát hiện ra mình biết quá nhiều thứ không nên biết của chủ tịch Kim Hyunsik. Kim Hyunsik có một kho tiền không hợp pháp và thủ đoạn để ông ta xây dựng và lừa lọc trong những bản hợp đồng nô lệ.

Jinhwan còn nhớ, mình bị ông ta tung tin đồn. Ông ta nói, có thể đưa anh lên trời, cũng có thể dìm anh xuống địa ngục. Anh không nghe, không chịu làm quân cờ trong tay của ông ta. Và ông tìm cách giết anh, vào khoảnh khắc anh có thể làm việc cuối cùng, đưa con chip và thông tin mật cho Junhoe với hi vọng, hắn có thể thay anh đưa sự thật ra ánh sáng.

Jinhwan lắc đầu, nước mắt lăn dài. Anh muốn nói không phải vậy, không có ai chết, không có ai bị oan đâu Junhoe. Hắn đang yêu con trai của Kim Hyunsik, sẽ thế nào nếu hắn biết những chuyện như thế. Anh thà một mình chịu tất cả oan ức, cũng không muốn hắn đau lòng hay khó xử. Cho dù hận Kim Hyunsik đi chăng nữa, con trai của ông ta cũng vô tội.

Anh muốn nói, Junhoe, đó không phải việc của em, em chỉ cần trở về bên cạnh cậu ấy, sống cuộc sống của em. Jinhwan đã chết, hãy xem như vậy đi. Không còn chuyện Kim Hyunsik. Nếu có thể quên tất cả, sẽ không khiến ai bị tổn thương.

Nhưng tất cả những gì anh có thể nói là im lặng và những tiếng ú ớ.

Anh lắc đầu phủ nhận.

Nhưng lời nói dối lại quá tệ. Anh Jinhwan trước giờ luôn chẳng bao giờ biết nói dối.

Hắn siết chặt tay, hắn lúc đó muốn cầm dao giết chết Kim HyunSik ngay lập tức.

Anh Jinhwan xòe tay hắn, viết dòng chữ lên lòng bàn tay đã từ lúc nào ướt mồ hôi của hắn.

"Anh ổn. Đừng lo"

Nhưng hắn có thể không lo sao. Hắn có thể tha thứ cho chính mình, cho Kim Donghyuk, cho ông ta?

Hắn có thể tha thứ cái ngày anh đến tìm hắn, nhìn thấy hắn bên cạnh Donghyuk, con trai kẻ đã giết anh. Có thể tha thứ khi lúc mà anh một mình, đi tìm hắn, hắn lại cười ấm áp và dịu dàng với kẻ khác.

Nỗi đau của anh Jinhwan bóp nghẹt trái tim hắn.

Hắn biết hắn chẳng thể tha thứ cho chính mình.

"Em yêu cậu ta. Hãy bên cạnh cậu ấy, anh ổn, không có sao."

Jinhwan viết dòng chữ lên tờ giấy.

Hắn vo tròn tờ giấy và ném xuống sàn nhà.

Yêu. Hắn có thể giết chết chính bản thân mình trong tình yêu đó.

9 giờ tối. Hắn ra ngoài với Yunhyeong trong khi anh Jinhwan thì rửa bát ở sau nhà.

Trăng thật sáng, nhưng bầu trời không một ngôi sao, tối như mực. Tĩnh mịch và u buồn.

- Có lẽ em phải về.

- Vẫn về đó sao? Junhoe. Anh Jinhwan không sao rồi.

Vì anh ấy không sao, hắn càng phải trở về địa ngục đó, trở về để đối diện với kẻ đã hại anh. Hắn phải trở về để trả thù, để trừng phạt bản thân.

- Em càng cần phải về.

- Bác sĩ nói, anh Jinhwan bị u uất trong tim, có thể căn bệnh không nói được là tâm bệnh. Chữa được tâm bệnh chỉ có tâm thuốc. Junhoe, anh ấy cần em. Em hãy làm anh ấy nói trở lại đi.

Yunhyeong nhìn hắn, ánh mắt như van xin. Nếu có thể bằng mọi cách giúp Jinhwan, anh có thể làm.

- Nói đi anh phải làm gì? Có phải em đã yêu cậu ta.

- Ai?

Hắn giật mình, như bị một người bắt quả tang việc xấu xa, phát hiện ra bóng đen trong tim hắn.

- Donghyuk. Em đã yêu cậu ta. Đó là lý do em không muốn về nhà.

Yêu. Hắn nhếch mép, nụ cười chua chát và đau xót. Yêu, hắn có yêu cậu ta không?

Hắn có thể có tình yêu sao? Hắn có thể không hận ư? Không trả thù được ư?

Chắc chắn hắn không yêu cậu ta. Không phải vậy.

- Không có. Em chỉ trở về để trả thù thôi. Em phải để hắn trả giá cho tất cả.

- Junhoe.

Mặc kệ Yunhyoeng gọi hắn, Junhoe chạy đi. Hắn chạy như muốn lẩn trốn. Hắn biết nếu đối mặt với anh Jinhwan, hắn sẽ không thể đi được nữa. Nếu anh Jinhwan biết hắn đi trả thù, thì anh nhất định sẽ ngăn cản hắn.

Nhưng hắn không ngờ, Jinhwan đã nghe thấy tất cả, cũng đã nhìn thấy tất cả. Khi Yunhyeong quay vào nhà, anh đã nhìn thấy đôi mắt dò hỏi của anh Jinhwan.

Anh Jinhwan cau mày nhìn Yunhyeong, anh tìm một tờ giấy trắng, viết nhanh lên đó

"Trả thù là sao? Anh nghe thấy rồi. Đừng giấu nữa."

Yunhyeong thở dài.

Cùng một ngày sao lại có nhiều chuyện như vậy.

***

Junhoe trở về nhà là lúc 10 giờ tối. Lúc này hắn không muốn gặp bất cứ ai. Nếu gặp, hắn sẽ giận dữ, kể cả người đó có là Kim Hyunsik hay Kim Donghyuk.

Kim Hyunsik gọi hắn vào phòng, ông ta chưa ngủ. Hắn biết ông ta chẳng có việc gì nói với hắn, ngoài việc của Kim Donghyuk.

- Cậu có một anh trai phải không? Ngay mai tôi không có bận. Hai gia đình gặp nhau đi. Mà hôm nay cậu về muộn vậy là đi đâu? Bác sĩ ở bệnh viện có bảo gì về sức khỏe của Donghyuk hay không?

Junhoe chán ghét nhìn ánh mắt xếch lên của ông ta, hắn nghiến răng, phải cố gắng lắm để bản thân không chửi bậy.

- Donghyuk, Donghyuk. Lúc nào cũng cậu ta. Cậu ta là cái gì mà tôi lúc nào cũng phải để ý dùm ông, tôi không phải bảo mẫu. Anh trai tôi không muốn gặp ông.

Chủ tịch bất ngờ tới nỗi, ông phải nắm chặt thành ghế. Thấy hắn dạo gần đây đã thay đổi, ông cứ tưởng mình đã nghĩ xấu về hắn. Dù sao hắn cũng đưa con trai ông tới bệnh viện, đối xử tốt với nó. Là người làm bố, ông không mong gì hơn. Vậy nên ông đã cất đi mọi sự nghi ngờ, cũng muốn đối xử tốt với hắn. Vậy mà, giờ hắn như đổ gáo nước lạnh lên lòng tốt, thiện chí của ông.

Ông muốn đối xử tốt với anh trai hắn.

Vậy ông đã lầm sao? Hay hắn là con người ông không đoán được.

- Cậu đang nói gì vậy? Đừng quên cậu đang ở nhà ai.

Junhoe nhếch mép cười:

- Ông định nói là ông đưa tôi lên thì cũng dìm được tôi phải không?

Donghyuk ngồi ở cầu thang đã nghe thấy tiếng Junhoe về, chưa kịp mừng thì nghe thấy tiếng cãi nhau. Donghyuk bước vào phòng, cố lôi Junhoe ra khỏi phòng, cố khuyên hai người:

- Junhoe, đi thôi. Bố, tụi con lên phòng.

Donghyuk đưa hắn ra ngoài. Cậu lên tiếng trách móc hắn:

- Junhoe, tớ đã bảo không làm bố tức giận mà. Ông ấy bị cao huyết áp cậu không nhớ sao?

Junhoe nghiến răng. Làm ông ta đau tim mà chết thì thật tốt quá.

Hắn giằng tay cậu ra, một mình lên cầu thang và về phòng. Ngày hôm nay hắn không đưa Donghyuk lên cầu thang nữa.

Cậu thở dài, chỉ cho rằng hắn đang giận.

Thực ra ngày hôm nay cậu không có tới bệnh viện, cậu không có nhớ địa chỉ của nó vì trước giờ Junhoe không cho Donghyuk bận tâm với những điều đó. Junhoe giận dữ đã quên mất rằng, chỉ có hắn có địa chỉ của bệnh viện, chỉ có hắn có số của bác sĩ Kim Hanbin. Donghyuk không đến được bệnh viện, nhưng càng không muốn hắn bị bố mắng nên cậu đã nói dối. Cậu chờ Junhoe ở dưới nhà, vì sợ hắn sẽ làm lộ lời nói dối của cậu.

Nhưng không ngờ, hắn đến tối vẫn không hết giận.

- Rốt cuộc, tớ đã làm sai ở đâu? Cậu có chuyện gì vậy?

Donghyuk lên phòng và hỏi hắn.

Hắn ném chiếc điện thoại xuống giường.

- Cậu không tới bệnh viện?

- Xin lỗi. Không phải...

Cậu chưa kịp nói hết câu, Junhoe đã ngắt lời:

- Không biết địa chỉ sao? Vậy từ giờ cậu đi liên lạc với Hanbin đi. Hai người thân nhau lắm mà. Hắn cả ngày cứ gọi điện làm phiền tôi.

Donghyuk cau mày, cậu không hiểu ý hắn. Hắn giận cậu vì cậu không tới bệnh viện, hay giận vì cậu thân với Hanbin.

Donghyuk không biết, nên càng không hiểu mình phải xin lỗi vì việc gì.

Điện thoại reo, hắn bực mình mở máy rồi đưa cho Donghyuk.

- Nghe đi.

Donghyuk thất thần, cho đến khi hắn nhét chiếc điện thoại vào tay cậu, cậu mới cầm để nghe.

Cậu bịa ra một lý do, một lý do nhạt nhẽo nhất, ngớ ngẩn nhất mà cậu có thể lấy. Cậu xin lỗi Hanbin, và hứa sẽ đến đó vào hôm sau.

Hanbin trách nhẹ vài câu.

Donghyuk cúp máy, tay cậu sờ vào cái vải băng quanh mắt. Cậu hoàn toàn không biết, sau khi tháo vải băng ra cậu có thể nhìn thấy ánh sáng hay không? Nhưng nếu vì nó mà Junhoe giận, thì Donghyuk thà không bao giờ có thể nhìn thấy còn hơn.

Hắn giận, hắn sẽ bỏ rơi cậu.

Donghyuk đi pha sữa. Bố cậu chắc chưa ngủ. Có lẽ ông bị Junhoe làm tức tới đau tim, cậu có lẽ sẽ pha sữa cho ông ấy dễ ngủ.

Junhoe nhìn vào chiếc túi, một mép của hồ sơ mà Rachiel đã đưa cho Junhoe thò ra bên ngoài. Junhoe biết trong túi hồ sơ màu nâu đó là tờ giấy ủy quyền, nếu Donghyuk kí và Kim Hyunsik cũng bị lừa kí tên, thì công ty, nhà cửa của hắn, tài sản không lồ mà hắn tự hào sẽ bị cướp một cách trắng trợn.

Biết đâu, đây là một việc tốt. Là cách tốt nhất để trả thù Hyunsik.

Junhoe cầm chiếc túi, lấy bộ hồ sơ ra ngoài. Bên trong túi còn có một lọ thuốc. Thuốc an thần có thể khống chế ông ta.

- Donghyuk, tớ xin lỗi vì cư xử hồi nãy. Tại công ty, với mấy vụ scandal gần đây khiến tớ mệt mỏi, muốn trút giận vào đâu đó. Xin lỗi cậu.

Chiếc thìa trong cốc sữa của Donghyuk ngừng khuya khoắng, cậu quay lại, mỉm cười.

- Không sao đâu. Tớ không có giận. Cậu uống sữa không? Tớ pha luôn.

Junhoe kéo Donghyuk ngồi xuống giường.

- Donghyuk, cậu kí vào giấy khám bệnh đi.

Hắn lấy tờ giấy ủy quyền đặt trước mặt Donghyuk. Donghyuk sờ vào tờ giấy, và sờ thấy cái bút hắn đưa vào tận tay cậu.

- Nhưng, Junhoe, tớ bị khiếm thị mà. Những việc này tớ tưởng người bảo hộ sẽ làm.

Hắn không ngờ cậu ta biết cái đó.

- Cậu kí cũng được. Cậu không thấy lúc nãy, tớ với bố cãi nhau sao? Tớ vẫn còn ngại gặp ông ấy.

Donghyuk cười.

- Vậy để tớ đưa. Tớ sẽ nói hộ cậu.

Không được, hắn không thể để Donghyuk đưa nó. Ông ta sẽ đuổi hắn mất.

Junhoe ôm chầm lấy Donghyuk và kéo cậu ấy nằm xuống.

- Vậy để kí sau đi.

- Junhoe, để tớ đưa sữa cho bố đã. Hôm nay ông ấy bị cậu làm tức chết rồi.

- Vậy để tớ đưa cho cậu.

Hắn bước tới bàn, cầm lọ thuốc, hắn bỏ một viên thuốc vào cốc sữa ngoáy tan. Hắn chần chừ một lúc, rồi cũng pha một cốc sữa khác, bỏ viên thuốc khác vào cốc đấy.

Hắn đưa một cốc cho Donghyuk, bắt cậu ấy uống.

Donghyuk, muốn cậu ta kí, cũng không đơn giản. Cũng cần khống chế cậu ta. Cậu ta không biết chừng cũng nguy hiểm như Hyunsik, cậu ta cũng sẽ giống bố mình. Chỉ bởi cậu ta không thấy, không có nghĩa cậu ta vô hại.

Junhoe nhếch mép cười khi Donghyuk nghe lời uống cạn cốc sữa mà không nghi ngờ gì, thậm chí còn cảm ơn hắn.

Hắn đưa cốc còn lại cho Donghyuk.

- Được rồi, cậu đưa cho bố đi.

g~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro