CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh cuối chìm trong hộp gỗ

Trái tim lạnh và ngọn lửa hận thù

Hắn phải đem con chip tới cánh nhà báo, bọn họ nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ. Những ngày tự nhốt mình trong căn phòng khép kín, đắm chìm trong men rượu, khiến hắn gầy đi nhiều, mái tóc đã dài quá mắt che đi ánh nhìn vô hồn và ám ảnh ấy, chiếc cằm lún phún râu khiến hắn chẳng khác nào một kẻ lập dị. Nhưng hắn là một kẻ lập dị kiêu ngạo.

Không có gì có thể che đi nước da trắng mà người ta nghĩ hẳn là chạm vào đó sẽ rất lạnh, không có gì khiến ánh mắt ám ảnh cô độc dưới mái tóc mai lòa xòa trước trán khỏi khiến người khác phải quay đi, và không có gì có thể khiến nụ cười nửa miệng cao ngạo của hắn khỏi khiến người xung quanh phải hóa đá. Hắn là vậy, lạnh lùng và bất cần.

Ngày hôm nay hắn mặc một chiếc áo đen dài tay, cánh tay áo dài che đi bàn tay của hắn. Trên tai gắn một chiếc khuyên tam giác màu đen. Hắn cau mày, lôi ra từ trong túi một con chip và đặt xuống mặt bàn. Bọn nhà báo ngơ ngác nhìn từng cử động của hắn, tự hỏi hắn tới đây làm gì, mà hình như chúng có nhìn thấy hắn một vài lần nào đấy. Không nhớ nữa, nhưng khuôn mặt này, ánh mắt ám ảnh này khiến chúng từng phải câm lặng. Là ở đâu? Là ở khoảnh khắc nào?

- Các ông hẳn sẽ có lời trong vụ này. Sự thật về chủ tịch Kim Hyunsik hẳn cánh nhà báo sẽ quan tâm phải không? Các ông có cơ hội để lật đổ cả một tập đoàn. Mà hơn nữa, việc này hoàn toàn là một việc làm vì công bằng. Có biết bao thứ đã bị chà đạp ngoài kia.

- Cậu là ai?

Bọn chúng hỏi hắn, và bất giác hắn nhếch mép cười. Đôi mắt sắc dưới mái tóc mai lòa xòa khiến chúng bất động.

- Điều đó không quan trọng. Tôi không cần tên mình trên báo đâu. Chỉ cần các ông cầm lấy con chip này và làm rõ sự thật.

- Nhưng...

Hắn đã đứng dậy, vuốt tóc và đội mũ. Tụi nhà báo sau khi cho con chip vào phần mềm máy tính, màn hình chiếu lên một đoạn video, những bài báo cắt ra theo ngày tháng, một file audio ghi âm giọng nói và những tập tin trong file giải nén. Chúng theo dõi đoạn video và cau mày. Giọng nói quen thuộc xuất hiện trong video, một giọng nam cao và mỏng. Nhưng người còn lại, mang giọng trầm và thô đục, chẳng phải là chủ tịch Kim Hyunsik hay sao?

Bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người thanh niên đang chuẩn bị ra khỏi cửa, bóng lưng dài rộng quay về phía chúng.

- Đây là...

Khuôn mặt của người có giọng nam cao và mỏng đó đã bị kĩ thuật che mờ xử lý, nhưng tụi chúng có thể ngờ ngợ ra chất giọng này, một giọng nói mà không phải bất cứ ai làm trong lĩnh vực giải trí cũng sở hữu. Và tất nhiên, nếu muốn biết sự thật đằng sau, muốn xác nhận sự nghi ngờ của chúng thì vô cùng dễ dàng, chỉ cần vài kĩ thuật, thao tác đơn giản.

Người thanh niên đứng khựng lại trước cửa, lưng vẫn không hề quay lại. Hắn nói, giọng nói nghẹn lại như che giấu tất cả sự đau khổ, giận dữ và oán trách:

- Tôi chỉ muốn một việc. Đừng tìm hiểu người đó là ai.

Bước chân của hắn rời khỏi tòa soạn, họ cứ ngẩn người nhìn theo mãi, cho tới khi âm thanh đều đều của gót giày giậm dưới mặt sàn xa dần.

Hắn, một kẻ lạnh lùng và cứng đầu, làm việc này vì người hắn yêu, Kim Jinhwan. Hắn sẽ không để cho sự hi sinh của anh diễn ra một cách vô ích. Hắn cho dù muốn bảo vệ anh, không muốn tên của anh khi mất rồi vẫn bị người ta bàn tán và chà đạp nhưng Kim Jinhwan cũng là người duy nhất mà Junhoe nghe lời. Hắn, con người lạnh lùng và cứng đầu, chỉ cúi đầu với duy nhất một người.

Con chip ấy rồi sẽ được công bố trước mọi người, hắn chỉ muốn video đó, họ sẽ không tiết lộ danh tính của anh. Anh chịu đựng như vậy là quá đủ, hi sinh như vậy là quá đủ. Cho dù trái tim anh có đủ rộng lớn tới đâu, muốn cứu tất cả những kẻ ngu ngốc và vô tội, thì hắn chỉ muốn một điều là có thể bảo vệ anh.

Trời xanh thẳm.

Mây trắng lơ lửng trôi.

Hàng cỏ dại một màu xanh ngắt.

Tiếng chân gõ nhịp xa dần.

***

Hắn, ngồi ăn trong một quán canh xương bò Galbitang ở cuối phố. Chọn cho mình một góc khuất người, cạnh cửa kính, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Món canh trên bàn đã nguội ngắt, nhưng chiếc đũa thì vẫn nằm im trên bàn. Cơm nhạt thếch trong miệng, và nước canh thì đắng đến không thể chịu nổi, nếu không phải vì anh Yunhyeong bắt hắn phải ăn một chút gì đó cho lại bụng thì hắn đã chẳng ngồi đây. Con người của hắn, trước kia ăn rất nhiều nhưng giờ với hắn nhai cơm như nhai đất, không còn chút vị ngọt. Con người của hắn cũng từng phá ra cười, đôi mắt hắn cũng từng nheo như hàng chỉ mỗi khi anh ngồi trước mắt hắn kéo lấy tóc của hắn khi hắn cố tình hất ngược lên và gọi hắn là kẻ ngốc. Hắn ngốc thật, nhưng chỉ ngốc với anh. Con người hắn cũng từng lạc quan đó, cũng từng biết nghêu ngao hát hay nhảy chân sáo đi bên cạnh Jinhwan rồi lại cười như nắc nẻ mỗi khi Jinhwan không thể đuổi theo đôi chân dài của hắn. Hắn từng ngạo mạn, và giờ vẫn ngạo mạn. Nhưng vẻ ngạo mạn giờ thêm một chút gì xa cách, và bất cần. Nhất là đôi mắt giờ đã ám ảnh hơn, sâu thẳm hơn như thể hắn chứa trong đôi mắt đó tất cả những đau thương của mình.

Yunhyeong ngồi ở phía đối diện nhìn cậu em trai không khỏi thở dài. Hắn yêu sâu đậm quá nên mới đau khổ, bởi yêu nên giờ mới đau. Yunhyeong cầm chiếc muỗng trên mặt bàn nhét vào bàn tay lạnh lẽo của hắn.

- Ăn chút gì đó đi. Em không định biến thành cái xác sống đấy chứ.

Ít ra là hắn không muốn anh Yunhyeong phải lo lắng. Dù chẳng mấy ngon miệng, hắn vẫn cầm chiếc muỗng và chậm chạp xúc từng thìa cơm cứng và nhạt nhẽo. Anh Yunhyeong vẫn lo lắng cho hắn như thể hắn là một đứa trẻ vậy. Mà trước giờ anh Jinhwan cũng chẳng khác, trước mắt anh Junhoe luôn là một đứa trẻ cứng đầu.

Hắn ho, dạ dày chẳng thể tiếp nhận nổi thức ăn nữa, có lẽ nó đã bị co lại từ cái lúc mà hắn bỏ bữa.

Yunhyoeng đưa cho hắn giấy ăn, ánh mắt anh nhìn hắn quan tâm:

- Khó ăn lắm hả? Hay để anh đi mua cái gì khác.

- Không cần.

Bướng bỉnh, cao ngạo, hắn lắc đầu trong khi cố tọng những thìa cơm vào mồm.

Ở một góc của quán ăn, cách chỗ hắn ngồi khoảng 3 mét về phía trái, hắn nghe thấy tiếng cãi vã.

- Làm cái gì vậy. Có mắt không? Đổ hết vào người của tao rồi này.

Theo ánh mắt của hắn, một gã chừng 40 tuổi, mặc một chiếc áo vest, quần âu, tóc vuốt keo chải ngược ra đằng sau trông hết sức kệch cỡm đang ra sức mắng mỏ một thanh nhiên ngồi dưới đất. Hắn không nhìn thấy người thanh niên xui xẻo đó, bởi tấm lưng của gã đó đã che mất tầm nhìn của hắn. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh của cậu ta khẽ run rẩy.

- Mày có đền không?

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Làm bỏng người ta rồi nói không cố ý là xong sao? Giờ mày nói đi, mày muốn gì?

Người thanh niên đó, chẳng hề cãi lại một lời, hay đứng lên để chống lại, toàn chỉ nhìn thấy gã trung niên chửi bới, lăng mạ. Hắn, nhìn cuộc cãi vã đó với một đôi mắt thờ ơ và lãnh cảm.

Hắn, đã từng là một cậu bé rất nhiệt tình. Ngày trước khi anh Jinhwan bị tụi đầu gấu ở trường bắt nạt, tụi chúng đã ném cặp của anh lên cây rồi để mặc anh ở dưới gốc cây khóc. Hắn, đã từng là một cậu bé lao tới trước mặt bọn chúng và đánh chúng một trận tơi bời để đòi lại công bằng cho anh Jinhwan. Và anh, cái bóng hình nhỏ bé ấy, nấp sau lưng của hắn bĩu môi với bọn chúng. Nhưng bọn chúng chạy thì anh Jinhwan của hắn vẫn đứng ở dưới gốc cây khóc không ngớt, anh chỉ lên trên cành cây hồng trước mặt, chỉ về chiếc cặp xách bị chúng ném đang treo ở trên cành cây cao. Hắn sợ độ cao, vậy mà lúc đó đã không thể chịu nổi tiếng khóc của anh Jinhwan, hắn mắng anh là đồ mít ướt vậy mà vẫn trèo lên cây hồng, lấy chiếc cặp xuống. Nhưng hắn lại chỉ có thể ném nó xuống cho anh Jinhwan còn bản thân mình thì không thể xuống được. Hắn sợ độ cao. Hắn ngồi trên đó, mồ hôi rịn ra trên trán, nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn xuống dưới mặt đất, nhưng không hề khóc. Ngồi trên cây tận 5 tiếng đồng hồ, chỉ cho đến khi anh Yunhyeong đến và trèo lên cây lôi hắn xuống. Xuống rồi lại còn phải chạy khắp khu khi bị anh Yunhyeong đuổi vì tội trốn học.

Hắn, đã là người như thế. Nhưng giờ hắn nhìn mọi thứ bằng một màu xám, thờ ơ và lãnh đạm như một người mắc hội chứng "mù màu".

Hắn ăn xong rồi, đứng dậy và bỏ đi, nhưng khi đi qua hành lang hắn sững lại một lúc. Trước mắt hắn, người thanh nhiên xui xẻo ngồi dưới đất, liên tục cúi đầu nhận sai chính là người đã ngăn cản hắn nhảy xuống cầu. Vẫn đôi mắt ngây dại, không dám nhìn lên, vẫn chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt bí hiểm, vẫn nét cười đọng lại trên môi. Cậu ta vẫn xinh đẹp như vậy, cho dù lúc này vẫn chịu đựng những lời nói khó nghe của gã trung niên đó.

- Mày nhìn đi, đổ hết canh xương bò nóng vào người tao. Không chịu nhìn hả?

- Tôi xin lỗi.

- Chết người cũng có thể xin lỗi được sao?

Hắn, cảm thấy lời nói của gã đó vô lý hết sức, gã không bị bỏng, chắc chắn bát canh nóng đó chẳng làm hắn hề hấn gì bởi bộ áo vét dày mà gã đang mang. Gã không chết, gã chỉ tức giận bởi bộ com lê đắt tiền bị vấy bẩn.

Yunhyeong trả tiền xong, anh quay lại nhìn Junhoe, thấy hắn đứng im nhìn cậu thanh niên đó.

- Em quen cậu ta?

Yunhyeong hỏi, và anh định bước tới để giảng hòa, anh thấy cậu thanh niên đó hết sức tội nghiệp. Đôi vai cậu ta khẽ run lên, và cậu ta cắn môi mình. Nhưng Junhoe đã cầm cánh tay của anh để ngăn lại, hắn kéo anh ra khỏi quán và chỉ buông một câu lạnh lùng:

- Không quen.

Cậu ta, người thanh niên đó với hắn cũng là một màu xám.

***

Những ngày này, tâm trạng hắn thấp thỏm ngồi chờ tin của báo chí, hắn vẫn chờ đợi họ sẽ đưa tin đó trên khắp các mặt báo, và hắn còn dành cả tiếng đồng hồ để xem các tin tức truyền hình. Nhưng hầu hết đó chỉ là các tin tức trong nước, tin thời tiết hay đảng gì đó làm chủ, một cô ca sĩ mới gặp tai nạn. Chẳng có thứ tin tức nào liên quan tới thông tin mà hắn tiết lộ.

Đã một tuần trôi qua, và việc chờ đợi cứ như thể đang đi vào một hầm tối sâu hun hút chẳng thể tìm thấy đường ra. Và hắn gọi điện cho họ, mỗi lần như thế chỉ nhận được một câu trả lời vô trách nhiệm. Hãy chờ. Nhưng phải chờ tới lúc nào?

Chờ đi...

Chờ một lúc...

Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu... Cậu biết mà, không thể không có bằng chứng mà buộc tội người vô tội được.

Bằng chứng, các ông cần bằng chứng, chẳng phải những gì trong con chip đã là bằng chứng rõ nhất hay sao? Những người ấy cần bằng chứng gì nữa. Vô tội ư, họ gọi những kẻ đó là vô tội, vô tội khi bắt ca sĩ của họ thành nô lệ, bóc lột hàng giờ và ép họ làm việc cho tới lúc bị thương cũng không có thời gian để vào bệnh viện. Bắt họ đi show mà không cần biết họ dành bao nhiêu tiếng để ngủ. Trong khi tiền đi diễn, tiền show thì 90 % số đó lại thuộc về công ty. Còn bao nhiêu những thứ khác có ai nhìn thấy đâu đằng sau ánh sáng giả tạo kia, khi những ca sĩ trực thuộc của họ phải hi sinh cả sức khỏe của mình cho cái bộ máy giết người. Những hợp đồng vô lý mà họ phải kí, những quan hệ mờ ám mà người khác dùng họ làm bàn đạp để tiến thân. Đấy là bóc lột, đấy là tàn nhẫn. Những người đó gọi đấy là một chế độ công bằng?

Hắn dập chiếc điện thoại lên bàn một cách giận dữ. Hắn hận một nỗi là mình không thể đứng lên tố cáo tất cả những người quan liêu, bỉ ổi này trước công chúng.

Nếu bọn chúng, không mang bằng chứng của hắn tung ra, và việc này nếu cứ để yên như vậy, hắn sẽ tới tòa soạn và làm ẫm ĩ chuyện này. Nếu họ không nghiêm túc với vụ này thì hắn nghĩ vẫn còn những tờ báo khác, như trang Dispatch, hẳn họ sẽ quan tâm tới vụ này. Hắn từng nghe nói, họ rất công minh.

Nhưng như vậy thì hắn cũng quyết định chờ thêm tuần nữa.

Một tuần nữa vẫn trôi qua và câu trả lời mà hắn nhận cũng giống như những lần trước. Hãy chờ.

Hắn chẳng thể chờ nổi nữa.

Nhưng vào một đêm, trời giông bão, khi hắn dắt chiếc xe đạp đi ra khỏi nhà, để đến chỗ làm thêm trong một cửa hàng siêu thị gần nhà, thì hắn bị chặn bởi một lũ đầu gấu.

Trời mưa rất lớn, và mắt thì chẳng thể mở ra nổi, mỗi khi có hạt mưa nào hắt vào mắt rất xót. Hắn nhìn chúng, bọn côn đồ mang nào gậy gỗ, nào dao. Hắn chẳng quen côn đồ, mà hắn cũng chẳng biết lý do tại sao tụi chúng lại chặn mình.

Một tên trong chúng hất hàm:

- Mày là Junhoe?

- Phải thì sao?

Hắn cười nhạt.

- Tụi mày tới tìm tao?

- Đúng, theo lệnh.

Chẳng nói nữa, tụi côn đồ lao vào đánh hắn tới tấp, như thể xem hắn là cái bịch cát. Hắn cũng đánh, nhưng tụi nó thằng nào cũng to con và lực lượng, hắn có đánh chúng mấy quả thì cũng bị tụi nó trả lại gấp đôi. Hắn, so với những ngày trước, so với hồi còn nhỏ bảo vệ anh Jinhwan đã yếu hơn nhiều. Vậy nên, chẳng mấy mà hắn nằm dưới đất, quần áo ướt nước mưa, đôi mắt sưng vù đau đớn nhìn lên bọn chúng. Qua đôi mắt không thể mở nổi ra của hắn, chúng xấc xược và vô lý.

- Tại sao?

Hắn nói, giọng như bị bóp nghẹt, đầu lưỡi nếm phải mùi vị tanh của máu.

- Mày còn tham gia chuyện không liên quan thì biết tay tụi tao? Tụi tao không để mày sống yên đâu. Mày biết những người mày muốn dính vào chứ. Không có ích gì đâu. Chẳng khác nào trứng chọi đá. Nếu không hồn hãy sống yên lạnh.

Chuyện không liên quan, trong đầu hắn hiện lên một cái tên. Cái tên khiến hắn muốn nhổ toẹt xuống một bãi nước bọt hay chửi thề. Kim Hyunsik.

Thật sự hắn rất tức giận.

- Bọn mày...

Hắn nhỏm người dậy nhưng lại kiệt sức mà ngã xuống đất. Nếu biết có ngày phải đánh nhau thế này, thì hắn đã chẳng chán đời tới mức chẳng động tới đồ ăn.

Đồ ăn với hắn không có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất, nó có thể cho hắn sức. Hắn có một chút hối hận vì đã bỏ rơi bản thân mình.

- Một gã trói gà không chặt.

Tụi chúng cười, nụ cười khinh bỉ và giễu cợt. Hắn cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để chống lại bọn chúng, rồi chẳng hiểu hắn lấy đâu ra bản lĩnh, mà có thể đứng phắt dậy, ra một cú đấm như búa lên khuôn mặt của một tên phía trước. Hắn nhảy lên trên và dùng gót giày hạ đo ván lên đầu của hai đứa.

Hắn cười. Có lẽ chính sự tức giận như ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng hắn khiến hắn có can đảm vậy.

Nhưng sức hắn chẳng thể giữ được lâu, một đòn của tụi đánh lén sau lưng khiến hắn đổ gục người xuống trước. Chưa kịp đứng lên, đã bị hai thân hình đồ sộ đè lên lưng, tụi chúng siết chặt hai cánh tay của Junhoe, không cho động đậy.

Con dao trên tay gã trước mặt bóng loáng lạnh lẽo chạm vào da mặt của Junhoe.

- Ngươi nên biết tìm cho mình một đường lùi.

Đường lùi, việc mà anh Jinhwan giao cho hắn vẫn chưa hoàn thành được.

Một cái lên gối xuống đầu của hắn, khiến hắn đau đớn, máu nhỏ xuống đất, hòa với dòng chảy của nước mưa, tạo thành một thứ chất lỏng đỏ lòm, tanh. Bóng tối đổ xuống người hắn, trước mặt không còn là màu xám, mà là một màu đen u tối.

***

Hắn không biết là tại sao mình lại có thể tỉnh dậy trong căn nhà của chính mình. Chẳng phải hắn bị tụi côn đồ đánh. Ai đã đưa hắn trở về? Hắn ngồi dậy, đầu được băng kín trong một lớp khăn trắng, cổ tay cũng được quấn lại bằng cái khăn đỏ. Hắn nhăn nhó bởi một cơn váng đầu óc, hắn ôm đầu.

- Tỉnh rồi hả? Rửa mặt đi. Em lại gây chuyện sao? Sao cứ làm người khác lo lắng như vậy.

Anh Yunhyeong bê tới một chậu nước lạnh, anh ngồi bên mép giường, nhúng cái khăn vào chậu rồi vắt kiệt nước mới đưa cho hắn. Hắn nhận, lau khuôn mặt mình. Trong dòng nước, khuôn mắt hắn nhìn hốc hác, sau khi bị tụi côn đồ đánh, trông còn thảm hại hơn nữa.

- Em không gây chuyện. Lần này thì không phải.

Yunhyeong lắc đầu.

- Vậy tại sao em lại bị đánh gần chết ở cửa nhà mình. Nếu anh không về sớm thì liệu em còn xác không? Có chuyện gì, nói thử đi.

- Em không nói được.

Junhoe không muốn Yunhyeong tham gia vào vụ này.

- Không được, anh sẽ đi tìm hiểu. Em biết anh rồi đúng không? Anh đã nói là sẽ làm, không có chuyện anh để em trai mình gặp nguy hiểm đâu.

Phải, hắn hiểu anh. Anh luôn có thể có cách tìm ra những bí mật của hắn, hồi còn nhỏ hai anh em chơi trò chơi truy tìm báu vật, anh đã có thể ngay chưa đầy nửa phút tìm ra cái mô hình ô tô mà hắn giấu trong khi hắn chẳng thể thấy cái CD của mình ở chỗ nào. Hóa ra anh lúc đó đã dán nó lên trên tận trần nhà. Bảo sao hắn cứ ngốc nghếch chạy lòng vòng khắp nhà tìm đồ. Anh Yunhyeong của hắn là một người rất tinh ranh.

- Anh nghĩ thế nào nếu em đòi lại công bằng cho Jinhwan.

- Jinhwan?

Hắn đưa cho anh bức thư nhỏ trong sợi dây chuyền Dạ Điệp, anh đọc xong cau mày:

- Anh chưa bao giờ tìm hiểu về chuyện Jinhwan làm cho công ty giải trí nào nhưng anh nghĩ anh ấy đã hạnh phúc.

Hạnh phúc. Hắn cười nhạt, anh luôn trở về mỗi đêm, mỉm cười, giọng nói nhẹ như cơn gió rằng, Junhoe à, anh hạnh phúc, anh làm điều mình thích, khán giả thích anh, họ hâm mộ anh, và họ đi theo anh. Nhưng trong nụ cười đó, hắn thấy giọt nước mắt long lanh ở khóe mắt của Jinhwan, giọt nước mắt còn chưa kịp khô. Và mỗi đêm, hắn ôm anh vào lòng, người anh run rẩy trong vòng tay của hắn. Mỗi đêm như vậy, anh như Dạ Điệp, xinh đẹp nhưng u buồn cho tới khi ánh sáng xuất hiện, anh lại biến mất như thể tên gọi Dạ Điệp. Bướm đêm.

- Em nói chủ tịch công ty The Entertainment là ai?

Hắn nghiến răng khi nhắc tới tên ấy:

- Kim Hyunsik.

Anh giật mình khi hắn thốt ra cái tên ấy, khuôn mặt anh nhăn lại như thể nó gợi cái gì đó rất xấu xa:

- Em không được động vào ông ta.

- Tại sao?

- Ông ta là một kẻ xấu xa.

Xấu xa. Hắn biết, nhưng phải xấu xa tới mức nào. Tới mức có thể coi nghệ sĩ của mình là công cụ bóc lột, như vậy là cùng phải không? Nhưng tại sao, anh Yunhyeong?

Có cái gì đó khiến hắn tin chắc rằng, nó còn hơn cả thế. Và hắn gặng hỏi anh mãi về chuyện đó, sáng trưa chiều tối, khiến Yunhyeong phải bực mình mà gắt lên với hắn.

Nhưng cuối cùng cũng bị sự kiên nhẫn của hắn làm lung lay, anh lôi trong tủ quần áo một chiếc hộp, một chiếc hộp mà hắn không bao giờ thấy trước đây. Chiếc hộp bằng gỗ, khóa trong một chiếc khóa sắt. Chẳng hiểu sao, hắn nghĩ rằng, bên trong chiếc hộp sẽ có thứ khiến hắn căm hận hơn, thù ghét hơn người đàn ông xấu xa đó.

Chiếc hộp đó đã lẩn trốn ở chỗ nào trong suốt tuổi thơ của hắn, như thể trò chơi tìm báu vật, anh giấu chúng ở nơi Junhoe không bao giờ tìm được.

Tay anh tra chìa khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên khiến tim hắn đập hẫng một nhịp.

Còn sẽ phải tức giận tới mức nào, còn phải đau khổ tới mức nào nữa? Thứ trong chiếc hộp là cái gì.

Bức ảnh bị cháy góc cùng với một chiếc nhẫn. Anh thở dài đưa cho hắn, giọng anh nghẹt lại như thể anh đang mâu thuẫn, đang giằng xé, không biết liệu có nên nói ra.

- Bố mẹ chúng ta.

Hắn tròn mắt nhìn, anh giấu bố mẹ trong một chiếc hộp, đặt vào một nơi hắn không thấy. Vậy mà hắn tưởng mình mồ côi và cô độc từ khi còn nhỏ. Hắn không có bố, không có mẹ, chỉ đi theo Yunhyeong nhận sự giúp đỡ của những người hàng xóm.

Vậy là hắn đã biết. Hắn có bố, có mẹ. Bố hắn làm nghệ sĩ của công ty do Kim Hyunsik quản lý, hồi trước công ty không hề có tên The Entertainment, rồi bố hắn vướng vào scandal, bị nhóm nhạc của chính mình quay lưng lại, và công ty rũ bỏ trách nhiệm bắt bố ra đi. Bố hắn uống rượu và chết trong một vụ tai nạn, còn mẹ hắn mang theo bức ảnh, chiếc nhẫn tới nhà chủ tịch Kim Hyunsik đòi lại công bằng. Ngay hôm sau, bà ra đi trong một vụ hỏa hoạn. Không ai lấy lại công bằng cho bà, mọi người chỉ coi đấy là một vụ cháy bình thường, mà bà xui xẻo là một nạn nhân.

Hắn nhìn bức ảnh bị cháy xém một góc. Bức ảnh trong mắt hắn là một màu xám.

Còn hận tới mức nào nữa, còn ghét tới mức nào nữa. Lòng hắn tràn ngập hận thù.

***

Trong một căn phòng trắng xây và thiết kế như một cung điện, phía trước sảnh chính, một vòi hoa sen đang phun nước, con thiên nga bằng pha lê sáng lấp lánh trong ánh điện.

Những căn phòng đóng kín, bậc thang uốn cong như một mê cung trải thảm đỏ. Những cô hầu gái tấp nập bận rộn, và cả những vệ sĩ canh gác ở cửa và mỗi phòng.

Tiếng ô tô chậm chậm tiến vào sân lớn, đỗ trước cửa ngôi biệt thự, một người đàn ông ngoài 50 nhưng vẫn hết sức trẻ trung phong độ, bước ra từ chiếc ô tô màu xanh da trời, người hầu gái bận rộn cầm lấy chiếc áo khoác của ông, cúi đầu chào 90 độ.

Ông vẫn giữ một phong thái xa cách.

- Chủ tịch Kim. Ngài về.

- Ừ, cậu chủ đâu. Hôm nay có việc gì không?

Vị quản gia hơi run rẩy nhưng chủ tịch cũng chẳng chú ý tới thái độ của ông.

- Cậu chủ trong phòng.

Ông mỉm cười, ra hiệu không cần báo cho cậu chủ biết. Một mình ông bước lên cầu thang trải thảm đỏ, lên tầng 4, và đi về cuối hành lang. Ông giơ tay vặn nắm cửa.

Một căn phòng tỏa mùi hương hoa nhài. Căn phòng được trang trí một cách đơn giản hơn những thứ xa hoa, hào nhoáng phía dưới, nhưng lại có cái gì đó dễ chịu và ấm áp. Một căn phòng nhẹ nhàng, chiếc giường màu tím đặt giữa căn phòng, tấm màn buông xuống vén ra hai bên. Trên tường, hình một mặt trời rực rỡ màu vàng.

Ông khoanh tay nhìn ra bên ngoài, cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo màu trắng sọc đen, ngồi ngoài ban công. Khuôn mặt nhìn nghiêng có phần thanh thoát, mái tóc hung ôm sát gáy, thỉnh thoảng một cơn gió thổi, khiến vài sợi thổi tung lòa xòa trước trán, chiếc áo hở cổ để lộ ra phần xương vai mềm mại, và gầy yếu. Một nét yếu ớt, nhưng kiên cường dưới bầu trời đêm, nhưng khi đôi môi khẽ nở ra một nụ cười, lại có chút gì trẻ con và tinh nghịch. Cậu cúi xuống thấp, ngửi một bông hoa huệ trên ban công, trên tay cầm một quyển sách.

- E hèm, ta về mà không chào. Con ngày càng chẳng ra thể thống gì hết.

Cậu thanh niên quay người lại, chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt lẫn vào trong bóng tối. Nụ cười nở trên môi khép lại thành một hàng chỉ. Vẫn cười, nhưng lại cho một cảm giác xót xa.

Ông bước tới, bàn tay thô ráp của ông đặt lên vai cậu. Gầy quá rồi. Ông thở dài.

- Donghyuk, xuống cùng ta dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro