CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch nghi ngờ hắn rồi, cho dù chỉ là thử lòng nhưng cũng cho thấy ông ta đối với hắn luôn đề phòng cảnh giác.

Hành động đập nát chiếc cốc thủy tinh của hắn ư? Với một lão già quỷ quyệt như ông ta, thì ông ta cho rằng đó chỉ là việc hắn muốn che giấu hành động mờ ám của bản thân.

Sáng nay hắn thấy ông ta gọi điện cho một ai đó, nhưng khi nhìn thấy hắn, ông ta vội cúp máy luôn. Hắn nghĩ, không chừng có người đứng sau vụ này.

Có biết bao nhiêu người như vậy, ông ta chỉ nghi ngờ mình hắn.

Hắn đã chủ quan quá rồi, cứ nghĩ rằng sẽ không ai có thể đâm lén mình sau lưng.

Hắn đã gặp Bobby, trưởng nhóm đang chán nản ngồi trong phòng để viết lời rap cho ca khúc mới. Những scandal gần đây khiến Bobby vừa tức giận, vừa mệt mỏi. Cho dù anh luôn cố gắng thể hiện ra là mình không quan tâm chút nào hết, vẫn trêu chọc các thành viên, và giở cái giọng bất cần ra. Bản thân anh hiểu, là một trưởng nhóm, nếu chỉ vì chuyện này mà gục ngã thì sẽ là chỗ dựa cho những ai đây?

"Tom, cái mũ của cậu ngày hôm qua chẳng khác gì đống rơm đâu".

"Rachiel, bỏ tay ra khỏi vợ anh đi!"- Bobby nói khi Rachiel đang nắm cổ của Junhoe. Và điều này khiến Junhoe vừa tặng một cú đấm vào bụng của Rachiel còn suýt nữa ném dép về phía Bobby.

Bobby luôn luôn vui tính như vậy. Chỉ có lúc này, khi anh ngồi một mình trong phòng, chiến đấu với những nốt nhạc, anh mới sống thật với lòng mình. Nhưng cũng đúng, ai là người chẳng buồn khi gặp những chuyện như vậy.

Junhoe gõ cửa, và chẳng đợi Bobby trả lời, hắn bước vào. Nhìn tờ giấy viết chi chít những nốt nhạc, và trên màn hình một bản ghi âm được hiển thị, hắn hỏi bằng thứ giọng đặc sệt và hơi cáu kỉnh khi chỉ vào những thứ đó:

- Cái gì đây?

- Cậu không thấy sao? Bản nhạc.

Bobby không ngước lên, hắn mím môi, khoe ra hai chiếc răng cửa của mình, hắn vẫn tiếp tục gõ chiếc bút vào đầu khi cố nặn ra một lời rap hoàn chỉnh. Hắn xé bản nháp và vứt vào ngăn bàn chỉ cho tới khi hắn gọi cái thứ mà mình viết là tạm hài lòng.

Junhoe vẫn không hiểu.

- Album lần này chúng ta không nhờ nhà soạn nhạc sáng tác nữa. Chúng ta sẽ tự sáng tác.

Điều này chưa có tiền lệ của công ty The Entertainment. Nhưng tại sao hắn lại gọi Junhoe tới đây, chẳng lẽ hắn nghi ngờ điều gì? Junhoe lo sợ, nhưng vẫn không thể hiện thái độ ra.

- Chủ tịch sẽ không đồng ý đâu?

- Anh sẽ thuyết phục ông ấy. Dù sao anh cũng là trưởng nhóm, cứ tin anh.

Junhoe chưa bao giờ thấy Bobby nghiêm túc như lúc này.

- Vậy tại sao lại gọi tôi tới?

- Cậu là hát chính mà. Cậu cũng phải sáng tác lời chứ. Ngồi xuống đi.

Bobby kéo một chiếc ghế và đẩy nó sang bên cạnh gần chỗ của Junhoe. Hắn cứ trố mắt nhìn mãi, hóa ra anh ta không phải vì nghi ngờ mà là muốn hắn sáng tác nhạc cùng.

Hắn vẫn được tin tưởng.

Chẳng lẽ anh ta không chút nào nghi ngờ?

Thấy hắn mãi chẳng chịu ngồi xuống, Bobby mới cằn nhằn:

- Bảo cậu ngồi sao còn đứng đó hay anh phải đứng lên mời hẳn cậu ngồi?

Hắn đến lúc đó cũng không tài nào hiểu được.

Bài hát mà Bobby và Junhoe sáng tác được hoàn thành, Bobby đã thuyết phục chủ tịch dùng bài hát của anh.

Nhưng trước khoảng nửa giờ, khi bài hát chủ đề trong album thứ tư của nhóm nhạc Cool Boys được chính thức công bố, bài hát tương tự được nhóm Five Stars ra mắt. Lần này không chỉ phần hòa thanh, lời beat mà còn đến cả phần lời nhạc cũng giống hoàn toàn bài Loving you của Bobby.

- Cảm ơn các bạn, ngày hôm nay nhóm Cool Boy sẽ trình bày ca khúc trong album thứ 4, và để chúng tôi hi vọng các bạn có thể thích bài hát này khi nó dành tặng cho tất cả những người đã sát cánh với chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trên nền nhạc, Bobby cầm micro để nói, giọng anh vô cùng ấm áp và thân thiện, nở nụ cười trên môi, anh giơ tay làm kí hiệu trái tim nhỏ cho fan:

- Các bạn, Cool Boys yêu các bạn!

Tiếp đến là lời hát chính của Junhoe với những kĩ thuật kiểm soát nốt cao, thấp rất tốt bằng hơi thở. Giọng hát lan tỏa cả cảm xúc của Junhoe khiến người nghe phải rùng mình. Dường như dưới ánh đèn sân khấu, họ chỉ cảm nhận được giọng hát truyền cảm ấy động đến trái tim mình, không hề phát hiện ra bài hát cả phần hòa thanh, beat và lời giống hoàn toàn với bài của nhóm Five Stars ra cách đó nửa giờ.

Nhưng một vài người, đã dấy lên sự nghi ngờ, khi họ mở cả hai cửa sổ trang web. Bật sẵn bài hát của Five Stars để so sánh.

Gần như tất cả lúc bấy giờ đều phát hiện ra cùng một vấn đề trong bài Loving You. Nó hoàn toàn giống với bài của nhóm Five Stars.

Không phải đạo nhạc, mà là sao chép hoàn toàn.

Những comment ác ý hiện lên trên mạng như thác đổ, hết dòng này tới dòng khác, thậm chí khiến cho đường mạng một số trạng web trở nên nghẽn nặng.

Nhóm Cool Boys bọn mày là đồ ăn cắp!

Ăn cắp mà cũng đòi hát sao?

Có xuống đi không?

Không xứng đáng làm nghệ sĩ.

Nghe nói Junhoe lấy con trai chủ tịch Kim vì tiền.

Nghe nói Bobby là gã chơi bời.

Hết lời này tới câu nhục mạ khác, không ngớt. Đám antifan càng được thể, khi chuẩn bị "chiến tranh" với fan của Cool Boys.

Cổ phiếu trên hệ thống của công ty The Entertainment tụt mạnh.

Nhưng bài hát vẫn cứ tiếp tục. Khi giọng ca nhẹ nhàng giống như hơi thở của gió của Tom vừa kết thúc, Bobby đã rap một đoạn.

Là phần 2 của bài hát Loving You. Bài hát của nhóm Five Stars hoàn toàn không có phần lời 2 này.

Nhưng trên hết, lời rap của Bobby nói về những kỉ niệm của Cool Boys, những tình cảm của fan dành cho họ. Hoàn toàn riêng biệt. Không ai có thể đánh cắp điều này.

Và mọi người đều nhận ra cả bài hát Loving You chính là lời Cool Boys muốn dành cho họ. Những tình cảm được ẩn đi trong từng câu hát, từng nốt nhạc.

Giản dị và chân thành...

Fan của Cool Boys bình luận trên mạng:

"Xem ai là kẻ ăn cắp."

"Giờ thì tất cả đã rõ ràng."

"Cool Boys, cảm ơn các anh. Chúng ta sẽ không bao giờ buông tay."

"Loving You là bài hát của chúng tôi."

Tất cả mọi người, không ai ngờ được chiến thuật lần này của Bobby khi anh ta đã lường trước được điều này. Nói một cách khác, chính là anh đã nghi ngờ việc Cool Boys có nội gián.

Junhoe trố mắt nhìn Bobby, như thể anh ta là một người nguy hiểm, một kẻ hắn không thể nào lường trước. Hắn đang lo sợ, hóa ra Bobby giả vờ tin tưởng hắn, chỉ là một cái bẫy, anh ta từ lâu đã nghi ngờ.

- Junhoe, đừng có nhìn anh như thế. Còn nhìn nữa, anh cháy da luôn đó.

Không chỉ có hắn, cả Tom, Rachiel và chủ tịch Kim đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ai biết về kế hoạch lần này. Tom chạy tới, lay lay cánh tay của hắn:

- Bobby, giờ là sao anh? Chẳng lẽ mọi chuyện anh đã đoán trước. Kể đi Bobby, tại sao lại có lời 2?

Bobby xoa đầu của Tom, nói giọng trêu đùa:

- Từ từ, lay nữa anh ra hết cơm cháo bây giờ.

Tom đã thôi lay lay Bobby, và yên lặng để lắng nghe, tâm trạng vô cùng phấn khích.

- Mọi người cứ chờ một tí thôi, rồi chúng ta sẽ biết kết quả. Mai tôi sẽ đưa cho chủ tịch Kim một bí mật

***

Không ai hiểu câu nói của Bobby, cho tới buổi tối đó. Junhoe vì quá bất an mà chạy tới phòng ghi âm, hắn đã giấu những bản nhạc copy lại ở trong một chiếc hộp nằm dưới hầm bàn. Nếu Bobby đã phát hiện ra hắn làm chuyện này, chứng tỏ đã sờ thấy bí mật của hắn.

Hắn soi đèn điện thoại vào dãy hành lang tối thui. Không có ai ở đây, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy lòng không yên với ý nghĩ rằng có lẽ mình đang bị theo dõi.

Tiếng giày của hắn vang lên trên hành lang. Hắn loay hoay với chùm chìa khóa mở cửa, vì tối thui nên hắn phải ngậm chiếc điện thoại vào miệng, để ánh sáng đủ cho hắn tìm được cái chìa khóa thích hợp. Cho dù đã từng mở cửa căn phòng này, bởi tất cả những thành viên của Cool Boy luôn được giao cho chùm chìa khóa nhưng trong tình cảnh này thì hắn không thể phân biệt đâu mới là chìa khóa đúng.

Hắn loay hoay, thử từng chìa. Không mở được. Hắn chửi bậy.

Cạch.

Cuối cùng, chiếc chìa khóa trong tay hắn cũng xoay một vòng.

- Đứng lại, tôi biết cậu là kẻ đó! Kẻ đánh cắp bản nhạc.

Hắn giật mình, đèn điện trong phòng bật sáng.

Hắn đã bị phát hiện rồi sao? Tim hắn đập nhanh. Trò chơi đã kết thúc sao?

- Junhoe, cậu sao ở đây?

Hắn nhìn thấy Bobby mở tròn mắt nhìn hắn, một kẻ nào đó bịt mặt đẩy hắn ngã, và xông ra khỏi phòng ghi âm.

Bobby đứng ở trước cửa ra vào và hét lên khi thấy gã bịt mặt, mặc quần áo đen chuẩn bị thoát thân bằng đường cửa sổ nối với một dãy hành lang khác

- Junhoe, bắt lấy hắn! Hắn là kẻ đánh cắp bản nhạc đó.

Junhoe thần người. Kẻ đánh cắp bản nhạc, gã áo đen. Vậy ra không phải là hắn.

Không phải, nói như vậy là có hai người cùng làm việc này. Gã áo đen và hắn.

Nếu như chỉ cần hắn tới sớm thì người bị Bobby bắt tại trận chính là hắn. Goo Junhoe.

Junhoe tỉnh táo lại, hắn bật dậy và chạy đuổi theo gã đó, nhưng bàn tay của hắn chỉ kịp sượt qua vạt áo của gã. Gã bịt mặt nhảy ra ngoài cửa sổ và chạy mất.

- Chết tiệt!

Bobby hét lên, chủ tịch Kim cũng xuất hiện sau đó. Mắt ông nhìn Bobby rồi lại nhìn sang Junhoe:

- Cậu muốn tôi xem bí mật? Là gì vậy?

- Gã đó chạy thoát rồi.

Bobby thất vọng nói.

So với khuôn mặt thất vọng của Bobby, Junhoe lại thở phào. Lần này, hắn thoát nhờ vào may mắn. May mắn đó xảy ra trong một vài tích tắc, nếu hắn tới trước, nếu Bobby phát hiện ra hắn trước, có lẽ mọi chuyện lúc này đã khác.

Bobby nói anh ta không hề biết ai là kẻ đánh cắp, nhưng anh hiểu rằng một khi sợ bị phát hiện, hắn sẽ quay lại để phi tang chứng cứ. Bobby đan mười ngón tay vào nhau và đặt ra sau đầu, dáng điệu ung dung và lười biếngkhi anh đi cùng với hắn trên đường về nhà.

- Không bắt được gã đó cũng không sao. Từ giờ gã sẽ không đánh cắp bản nhạc nữa. Nếu không, sớm muộn gã cũng sẽ lòi đuôi chuột, đến lúc đó chúng ta chỉ việc tóm gọn gã thôi. Mà cậu tới phòng tập vì cũng đoán được tối nay anh sẽ bắt gã hả?

Junhoe nhếch mép, không nói gì cả.

- Đúng là tâm liên. Chỉ có cậu hợp với anh.

- Không phải chúng ta ngại nhau sao?

- Haha, cậu nói quá rồi – Bobby cười lớn. Anh huýt sáo và nói với Junhoe- Về nhà với vợ đi!

Vợ? Junhoe nghĩ tới Donghyuk. Cậu ta chắc hẳn vẫn còn thức. Hắn biết, ngày nào hắn về muộn, cậu ta cũng thức đợi hắn trên ghế sofa, chỉ đến khi nghe thấy tiếng chân hắn mở cửa bước vào, cậu ta mới chịu ngủ.

Cho dù hắn chẳng nói câu nào với cậu ta, và cậu ta cũng chỉ im lặng như thế để đáp lại. Nhưng cậu ta luôn chờ hắn, quan tâm tới hắn, chăm sóc hắn.

Hắn biết điều đó.

Và quả nhiên, lần này cũng vậy. Donghyuk vẫn ngồi trên ghế sofa chờ hắn về, đôi mắt hướng về phía cửa khi hắn mở ra. Nhưng đôi mắt ấy, ngoài nhìn một màu đen ra, hoàn toàn không thấy gì cả.

Còn hắn, cũng chỉ thấy một màu xám.

***

Một buổi sáng, khi hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn đã gặp Yunhyeong, anh trai của hắn.

- Yunhyeong, tại sao anh lại tới đây?

Hắn hốt hoảng kéo Yunhyeong ra một góc. Hắn nhìn quanh, lo sợ rằng mọi người có thể thấy hắn vào lúc này. Yunhyeong hất tay của hắn ra, và túm lấy cổ áo của hắn và đẩy hắn vào tường. Anh hét lên bằng một giọng giận dữ:

- Goo JunHoe, thôi việc trả thù này đi.

- Không được!

Hắn đẩy Yunhyeong ra.

- Yunhyeong, anh quên việc ông ta đã giết bố mẹ chúng ta ra sao rồi? Anh quên việc hắn đã ép anh Jinhwan phải chết ra sao rồi? Anh quên việc hắn ép em phải lấy người mà em không yêu ra sao rồi ư? Em hận ông ta. Em sẽ bắt ông ta một ngày nào đó phải quỳ xuống chân em.

Yunhyeong lắc đầu, giọng anh khàn đặc, đau lòng khi nhìn cậu em trai mình thành một người như vậy, tàn nhẫn và không có lương tâm. Dưới ánh mặt trời, anh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của Junhoe, thấy khuôn mặt không còn nét trẻ con nữa, mà trở nên cau có và đáng ghét như vậy.

- Anh không nhận ra em nữa rồi. Tại sao lại thành ra như vậy Junhoe, thù hận không giải quyết chuyện gì đâu. Bố mẹ đã chết rồi, họ cũng không muốn em thành ra như vậy.

- Anh bảo bố mẹ không muốn ư, sai rồi. Anh có thể hỏi họ không? Không thể đúng không? Họ biến em thành đứa trẻ không có bố mẹ, em ghét ông ta.

Yunhyeong đấm em trai mình, anh đau lòng nhìn hắn phun một bụm máu đỏ tươi trên lớp tuyết trắng. Giá như anh không cho hắn xem chiếc hộp và bức ảnh của bố mẹ. Giá như anh không rắc lòng thù hận vào lòng hắn. Giá như anh biết được rằng, Junhoe, hắn yêu ghét rõ ràng như vậy. Giá như anh có thể hiểu hắn một khi đã muốn trả thù, không cách nào ngăn cản được. Bao nhiêu cái giá như. Nhưng liệu có thể khiến thời gian trở lại một lần nữa hay không?

Giá như cái tát này có thể giúp hắn tỉnh ngộ.

Yunhyeong nắm chặt tay:

- Dừng lại, trước khi anh sẽ can thiệp vào chuyện này.

- Anh bán đứng em sao?

- Đến lúc đó, thì Junhoe không còn là em trai anh nữa rồi.

Hắn không tin, không tin người này có thể bỏ rơi hắn, nhưng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, thấy bộ dạng thảm hại của chính mình phản lại trong đó, hắn lúc đó mới tin anh có thể làm như vậy lắm chứ.

Anh sẽ không còn coi hắn là em trai nữa.

Cánh cổng của ngôi biệt thự lớn của chủ tịch Kim mở ra, cả hai cùng nhìn theo hướng đấy. Một người thanh niên mặc áo len sọc ngang trắng đen cao cổ dò từng nhịp gậy xuống lớp tuyết. Hơi thở phả ra khói lạnh, nhưng đôi môi đỏ thì luôn luôn cười, bước ra khỏi cánh cổng, cậu thò tay vào trong để khóa lại.

Yunhyeong nhìn người thanh niên đó, anh đã gặp cậu ta trong đám cưới thì phải. Chính là người Junhoe cưới. Cậu ta là con trai của chủ tịch Kim HyunSik sao? Anh nhìn chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt, nhìn cách cậu ấy dò từng bước một đi trong tuyết. Junhoe có thể làm tổn thương tới người này lắm chứ. Cậu ta không nhìn thấy, nhưng có thể bị tổn thương như bất cứ ai.

Yunhyeong định bước về phía cậu ta, Junhoe hốt hoảng nắm lấy cánh tay của anh:

- Anh định làm cái gì vậy? – Hắn hỏi bằng giọng lo sợ.

- Anh sẽ cho cậu ta biết, Goo Junhoe lấy cậu ta là vì cái gì?

Phải. Anh cần cho cậu ấy hiểu rằng Junhoe là loại người như thế nào. Chẳng hiểu sao, khi anh nhìn cậu ấy, cho dù đứng ở một khoảng cách thật xa như vậy, anh vẫn tin rằng nhất định cậu ấy sẽ nghe anh nói, sẽ hiểu cho Junhoe, sẽ từ bỏ Junhoe.

Chỉ cần không cho chủ tịch biết việc Junhoe đang làm, Junhoe vẫn còn có thể quay đầu trở lại.

Junhoe kéo Yunhyeong lại, ra sức ngăn cản anh. Hắn đẩy anh ra đằng sau và chạy vụt lên, chẳng mấy chốc hắn đã xuất hiện bên cạnh Donghyuk.

Donghyuk thấy có người kéo mình đi. Cậu cảm nhận mùi bạc hạ quen thuộc lẫn với mùi tuyết và hơi ấm sượt qua da cậu, bàn tay của cậu. Chiếc gậy dẫn đường bị hắn nắm lấy.

Donghyuk đã giật mình, nhưng khi nhận ra là hắn, mùi bạc hà quen thuộc ấy khiến trái tim cậu đập mạnh. Tuyết lún dưới chân cậu, và mỗi bước thật sự khó nhọc để khiến mình khỏi ngã vì hắn đi rất nhanh, dường như là cậu bị lôi.

Nhưng Donghyuk lại cảm giác, mọi chuyện hệt như mơ. Vừa mới hôm qua, hắn còn không nói chuyện với cậu. Mới hôm qua, hắn đã khiến tim cậu đau.

Hôm nay hắn bước đi bên cạnh Donghyuk.

- Junhoe, cậu làm gì vậy?

Donghyuk hỏi hắn. Cậu không nghĩ hắn trả lời, nhưng cậu cần tới một nơi.

- Cậu định đi đâu?

Hắn trả lời nhưng bằng một câu hỏi. Donghyuk thấy sững sờ, giây phút đó cậu đã nghĩ mình nghe nhầm. Junhoe đã trả lời cậu cho dù bằng một câu hỏi. Nhưng đó không phải là lời phàn nàn, càng không phải im lặng. Hai má Donghyuk đỏ lên, cậu thậm chí không tin được:

- Junhoe, đang nói với tớ sao?

Hắn nhìn cậu, bước chân dừng lại, phía sau không còn Yunhyeong. Đôi mắt Donghyuk trong veo như nước, bình lặng như bầu trời, hình ảnh của hắn phản lại trong đáy mắt cậu ấy. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Không muốn thấy bản thân mình trong đó.

- Trước giờ, cậu luôn im lặng mà. Cậu đang hỏi tớ sao?

- Cậu muốn đi đâu?

- Tớ muốn tới một nơi. Cậu không cần đi cùng đâu. Tớ tự đi được.

- Ai nói tôi muốn đi cùng cậu?

Junhoe hét lên. Hắn lúc đó chẳng hiểu sao mình lại cao giọng như vậy, và Donghyuk có hơi giật mình.

Hắn đau lòng. Đau lòng hơn, khi nghe miệng cậu ta nói với hắn, khi đôi mắt cụp xuống như bầu trời bình yên mà một vài phút trước hắn nhìn thấy khép lại một nỗi buồn.

- Xin lỗi.

Hắn nắm chặt bàn tay mình, giận dữ vì cậu ta luôn xin lỗi:

- Cậu ngoài xin lỗi ra, còn làm được chuyện gì khác không?

Donghyuk mím môi, cậu định mở miệng nói xin lỗi hắn, nhưng hắn ghét cậu xin lỗi nên Donghyuk chỉ há miệng chưa kịp thốt ra. Cậu hoàn toàn không biết mình vì sao lại trở nên đáng ghét trước mặt hắn. Lời nói của hắn như thể hắn coi cậu là kẻ vô dụng.

- Tớ không có ý đó. Tớ không định nói cậu đưa tớ đi. Tớ tự đi được mà. Không sao đâu. Xin lỗi.

Rốt cuộc, vẫn là những lời xin lỗi. Donghyuk cau mày, cậu cắn môi. Donghyuk cắn môi mỗi khi căng thẳng, hay sẽ ngồi gặm cụt móng tay mình. Ít ra chúng khiến Donghyuk phân tâm.

Một đám những tụi trẻ con chơi ném tuyết trên đường, chúng ném vào người của Donghyuk. Cậu giật mình. Tuyết tan ra luồn vào cổ của Donghyuk, lạnh, ướt, và khó chịu dưới lớp áo len dày.

Tiếng tụi trẻ cười, chúng chạy về phía Junhoe và Donghyuk. Một đứa nhóc 7 tuổi, không để ý Donghyuk ở phía trước khi cứ quay đầu về phía tụi bạn la hét và chạy đùa.

Một tích tắc...khi đứa trẻ đó sắp va phải Donghyuk, Junhoe nắm lấy cổ tay Donghyuk kéo lại, xoay một vòng để tránh cho cậu. Đứa trẻ đập đầu vào người Junhoe, ngã bổ nhào xuống đất. Nó bật khóc.

Junhoe vẫn ôm chặt Donghyuk, hoàn toàn không chú tâm vào hành động của mình lúc này, hắn nhìn về phía đứa trẻ đang khóc tức tưởi dưới đất còn quát thêm:

- Khóc cái gì, mắt để sau lưng à.

Đứa trẻ nghe tiếng quát, im bặt, mắt trố ra nhìn Junhoe như thể nhìn ngáo ộp, và mếu máo.

Donghyuk đẩy Junhoe ra, ngồi xuống và đưa tay sờ lên khuôn mặt dính đầy nước mắt của đứa bé. Cậu quay ra hét:

- Junhoe, nó không có tội đâu. Chỉ là một đứa bé, có cần quá đáng vậy không?

Junhoe lần đầu tiên bị Donghyuk quát. Lại vì một đứa con nít.

- Đừng khóc em.

Đứa trẻ được Donghyuk bênh, khóc rấm rứt.

Junhoe thấy ganh tức. Cảm giác này là sao, hắn không hiểu. Hắn phải chăng chỉ đang cáu giận việc Donghyuk cao giọng với hắn. Phải rồi, cậu ta đã ép hắn phải cưới cậu ta, thì cậu ta có quyền gì nổi giận ở đây. Junhoe kéo Donghyuk đứng dậy, mặt kệ đứa bé ngồi trên tuyết khóc. Cứ thế lôi Donghyuk đi.

- Ai cho cậu cái quyền cao giọng với tôi.

Hắn không biết mình đã vô thức buông chiếc gậy và nắm lấy cổ tay của cậu ấy.

***

Đôi lúc cậu không hề hiểu nổi con người hắn. Hắn có lúc thờ ơ, lại có lúc nhẹ nhàng như vậy. Cho dù cậu ngày hôm đó đã nhiều lần nói với hắn, không cần đâu, vậy mà hắn vẫn nắm cổ tay cậu dắt đi.

Đôi lúc hắn cũng không hiểu nổi trái tim mình. Tại sao lại lo cho cậu ta, tại sao lại sợ cậu ta bị ngã, sợ rằng cậu ta sẽ không nhìn thấy đường để về nhà? Không biết từ lúc nào, từ sự thơ ơ, tới ghét bỏ, để rồi lại nhận ra rằng ánh mắt mình luôn nhìn về phía cậu ấy. Vô thức hắn đẩy những đĩa thức ăn ngoài tầm với phía Donghyuk, vô thức tim hắn không yên khi Donghyuk cầm kéo, vô thức hắn luôn nhìn thấy mỗi khi Donghyuk lên cầu thang để rồi có thể bế cậu lên phòng, vô thức hắn nửa đêm thức dậy, thấy Donghyuk cau mày rên rỉ trong cơn ác mộng, hắn kéo chăn lại cho cậu và đóng chặt cửa sổ. Một cách vô thức đến nỗi hắn cũng không tài nào hiểu nổi chính mình.

Vô thức, hắn đã ghen với một đứa nhóc con trên đường.

Mùa đông lạnh lẽo, tuyết đã phủ đầy trên con đường, và trên cả những nóc nhà. Seoul lúc này giống như một thế giới màu trắng của tuyết, tuyết láng mịn dưới chân và xôm xốp nếu chạm tay vào. Những chỗ không có tuyết, nước đã đóng băng lại, bất cứ ai đi qua nếu không cẩn thận có thể bị ngã. Hắn đi chậm lại, nhìn cẩn thận những chỗ nguy hiểm dưới mặt đường, dẫn Donghyuk đi tránh ra.

Donghyuk tới một cửa hàng thịt nướng trên phố, nó không to lắm, mà còn rất sơ sài và cũ kĩ. Cửa tiệm chỉ 1 tầng, tấm biển bằng gỗ sơn đỏ được treo ngả nghiêng bên ngoài quán. Trong tiệm, những chiếc bàn thấp nhỏ được xếp một hàng dài. Một vài vị khách ngồi xuống những chiếc bàn thấp, nhâm nhi uống rượu. Quán vắng khách, chỉ có một người phục vụ bưng bê đồ. Đằng sau quầy, một dáng người thấp, còng lưng đang lúi húi nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn cho khách. Khi Donghyuk đến, cất tiếng chào, người chủ quán quay lại và ngẩng đầu lên. Vết chân chim nơi đôi mắt nheo lại thành nếp khi người đàn bà phúc hậu ấy cười với cậu.

- Donghyuk tới rồi hả? Ngồi xuống đi. Hôm nay còn dẫn cả bạn tới nữa sao?

- Dạ, cậu ấy là Junhoe, món ăn của cô ngon lắm, nhất định cháu phải tới rồi ạ.

Donghyuk được bà chủ quán dẫn tới một chiếc bàn trong góc nhỏ, nơi có thể ngồi thoải mái.

- Nơi cậu muốn tới chỉ là ở đây thôi sao?

Junhoe hỏi, và Donghyuk gật đầu, đôi mắt lúc ấy cụp xuống, và Junhoe thậm chí còn nhận ra cậu ta thở dài. Bà chủ mang vỉ nướng đặt lên bếp, những miếng thịt sống và rau được mang ra đặt bên cạnh.

- Hôm nay cũng suất như cũ sao? Cậu bạn cháu có ăn được nhiều không vậy?

- Vẫn suất cũ ạ. Cháu đói rồi cô.

Donghyuk cười. Hắn nhìn quanh, chợt nhìn ra bức ảnh của một người thanh niên treo trên bức tường, ở dưới có kèm chữ kĩ của cậu ta.

- Đó là con trai cô. Nó mất rồi.

Junhoe đã nhận ra, bức ảnh đó là của Michael. Hắn cau mày nhìn Donghyuk đang sờ lấy chiếc bát, lau bằng khăn giấy và đưa cho hắn. Đôi mắt hắn nhìn người phụ nữ.

Dường như, bà cũng nhận ra hắn, khi đôi mắt bà hấp háy, những cảm xúc giằng xé, hỗn độn hiện rõ mồn một trên nét mặt bi thương, đau đớn. Đôi tay bà run run sờ lên vai hắn.

- Cậu là Jun...

- Junhoe ạ - Donghyuk nhắc lời.

- Đúng rồi, Junhoe, thành viên của Cool Boys. Bạn của con trai tôi.

Người phụ nữ ôm hắn, hắn ngửi thấy mùi thịt và mùi khói lẫn với một mùi mồ hôi, nhưng hắn không lấy làm khó chịu. Mắt hắn cay cay. Là khói, chỉ là do khói.

- Hôm nay hai cháu cứ ăn thoải mái, cô mời.

- Không ạ, tụi cháu sẽ trả tiền, phải không Junhoe?

Donghyuk nôn nóng nói với hắn.

- Cháu sẽ trả tiền ạ.

Hắn nói. Khi Donghyuk định cầm chiếc kẹp thịt, hắn đã cướp lấy của cậu:

- Cẩn thận bị bỏng đấy.

Cả hắn và cậu đều im lặng ăn, đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng. Không gian thật yên ắng cho tới khi Donghyuk mở miệng:

- Junhoe, tớ thấy mình có lỗi.

- Cậu thấy có lỗi thì làm được gì, người đã chết rồi.

Chợt hắn nghĩ tới anh Jinhwan. Hắn giờ đây đau lòng có ích gì, hối hận có làm được gì, anh Jinhwan có thể trở về trước mặt hắn hay không?

- Người đã chết sẽ không còn đau lòng.

- Có phải ... Jinhwan.

Donghyuk cắn môi, và hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Con người này trước mặt hắn, đâu chắc có thể hiểu thế nào là nỗi đau. Hắn lại nghĩ phải chăng cứ sống mãi trong bóng tối như cậu ta, có phải là điều tốt. Không thấy gì, sẽ không nhìn thấy mất mát, cũng không đau lòng tới vậy.

Nhưng hắn nhớ về ngày hôm đó. Cậu ta đã nói với hắn "Tớ cũng đau". Câu nói ấy khiến hắn cứ nghĩ mãi, một sự bực bội lẫn khó chịu đè sâu trong tim hắn. Hắn lúc đó cảm thấy mình là kẻ tệ hại.

Nhưng hắn đang thương con trai của kẻ thù ư?

Thà cứ cho rằng cậu ta sẽ không hiểu, không biết đau, hắn phải chăng sẽ không cảm thấy khó chịu, nhức nhối như vậy?

Hỏi về Jinhwan, hắn im lặng, nhưng im lặng lại là câu trả lời rõ ràng, và đau lòng nhất.

- Tớ xin lỗi.

Lúc nào cũng như vậy.

Donghyuk gọi rất nhiều món, ăn rất nhiều. Bình thường cậu ta ăn rất ít, nhưng giờ có thể nói Donghyuk đang chén thịt cho cả một tuần, hết miếng này tới miếng khác. Hắn nhìn thấy cậu ta hơi cau mày, hắn nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị gắp miếng thịt nữa vào bát mình của Donghyuk.

- Đừng ăn nữa, cậu mà ăn nữa sẽ đau bụng mất.

- Không sao.

Cậu ta hất tay hắn ra, liên tục gắp thịt vào bát mình. Hắn thấy rất bực mình. Có một sự khó chịu trong lòng hắn, không sao diễn giải nổi. Hắn lo gì chứ. Cậu ta đâu cần hắn lo.

Tầm giữa trưa, khi học sinh tan học, mọi người kéo nhau lũ lượt tới quán. Họ đều là fan của Michael và Cool Boys. Junhoe quay mặt đi, để không bị phát hiện. Nhưng một ai đó đã phát hiện ra bọn họ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hét lên:

- Junhoe với Donghyuk kìa!

Chẳng mấy chốc họ đã vây quanh cả hai người, liên tục hỏi chuyện, Junhoe cau mày, sang ngồi kế bên Donghyuk. Donghyuk trước giờ sợ chỗ ồn ào, nép sát vào người hắn.

Hắn một tay ôm vai Donghyuk, bọn họ hét lên, làm hắn ngượng phải buông ra. Bà chủ quán tinh ý, muốn giải vây cho hai người, nên đánh lạc hướng bọn họ:

- Cả Tom và Rachiel hôm nay cũng tới sao?

Qủa nhiên, fan bị lừa, chạy ùa ra khỏi cửa, nhìn ngó nghiêng xung quanh.

Người phục vụ bàn dẫn họ ra chỗ cửa sau.

Donghyuk vừa ra khỏi cửa, đã nôn hết mọi thứ vừa ăn xong. Junhoe bực mình vừa vỗ lên lưng Donghyuk vừa mắng mỏ:

- Cứng đầu, đã bảo không nghe.

Donghyuk ngửa mặt lên, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ta có nước. Và giây phút đó, hắn chợt hiểu cậu ta chẳng qua chỉ muốn hành hạ chính bản thân mình, giống như hắn.

Hắn giây phút đó, muốn ôm lấy con người ấy. Hơi thở lạnh buốt giá phả ra trên môi tan vào không khí, đôi mắt mà hắn đã nghĩ là một bầu trời bình yên đong đầy nước.

Hắn dường như đã chạm vào nỗi đau của con người ấy. Khi bờ vai run lên vì lạnh, hắn thấy tim mình chẳng còn đủ sức đứng vững nữa. Tim hắn không phải là một tảng đá. Nó tan ra trước con người ấy mất rồi. Tại sao, hắn lại đau tới vậy? Tại sao hắn lại tức giận tới vậy? Tại sao hắn lại muốn bảo vệ con người trước mặt mình?

Hắn sẽ phải làm tổn thương cậu ấy cơ mà, hắn sẽ phải lợi dụng cậu ấy để đánh bại Kim HyunSik cơ mà. Nhưng lúc này, hắn thực sự thấy mệt mỏi.

Hắn mệt mỏi rồi.

Hắn muốn nói với cậu ấy. Đừng sợ, có tớ rồi.

Có tớ rồi. Nhưng hắn cũng sợ một ngày, mình sẽ quay lưng lại.

Hắn giá như không phải là Goo Junhoe.

Cậu giá như không phải Kim Donghyuk.

Giá như chúng ta đừng khác nhau tới vậy.

Hắn bước một bước tới trước. Cậu ấy đứng yên. Hắn ôm cậu.

Khuôn mặt Donghyuk đã trở nên lạnh buốt, hắn nhắm mắt lại, một giọt lệ long lanh từ khóe mắt lạnh lẽo lăn dài trên sống mũi, len vào bờ môi hắn, răng hắn cảm nhận được cái lạnh buốt, cái cay cay, đắng ngắt.

Hắn dùng cơ thể mình để ôm trọn lấy Donghyuk. Donghyuk ngạc nhiên, cố cựa quậy.

Nhưng hắn ôm chặt hơn, hắn nói qua hơi thở:

- Chỉ một lúc thôi, cậu cứ để yên như vậy một lúc thôi. Không được sao? Chúng ta... có thể ở bên nhau được không?

***

Hôm đó, Yunhyeong trở về nhà, anh đã có thể đuổi kịp Donghyuk, đã có thể nói cho cậu thanh niên ấy biết sự thật về Junhoe.

Nhưng khi nhìn thấy Junhoe hốt hoảng kéo cậu ta đi. Nhìn khuôn mặt lo lắng đó, anh lại không nỡ. Vậy nên Yunhyeong đã đứng lại, thất thần nhìn hai con người đó ngày một xa hơn, cho đến khi chỉ là hai dấu chấm nhỏ lẫn vào trong màu trắng của tuyết.

Anh muốn cho em trai mình một cơ hội.

Lòng tự trọng của nó cao như vậy. Nếu như nó có thể tự mình ra khỏi con đường hận thù ấy, nếu như nó tự mình quay đầu lại, phải chăng sẽ tốt hơn?

Anh không muốn đạp đổ lòng tự trọng của Goo Junhoe, nó là em trai anh. Sao anh lại lỡ làm vậy.

Anh biết và hiểu Junhoe hơn bất cứ ai. Anh biết bên ngoài nó lạnh lùng, và tàn nhẫn thế thôi, bên trong vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ dễ tổn thương và yếu đuối.

Chỉ cần thời gian vừa đủ để Junhoe nhận ra chính bản thân mình trong đó.

Anh đi bộ vào ngõ, mấy đứa trẻ con nghịch tuyết nô đùa, một bé gái nhào nặn một hình người tuyết xinh xắn có chiếc mũi làm bằng củ cà rốt.

Anh nghĩ tới những chuyện trước đây, khi Junhoe, anh và anh Jinhwan cùng nghịch tuyết. Mỗi khi anh và anh Jinhwan nặn xong một con người, Junhoe lại đi phá. Tháng ngày đó thật đẹp.

Ngôi nhà anh dần hiện ra, trước cửa nhà, một người ngồi xổm ở bên cạnh bờ tường đã bong vữa. Quần áo rách rưới và luộm thuộm, bàn tay khô nẻ và chảy máu cứ như thể đã dùng tay để cào một thứ gì đó. Chiếc giày đi rách nát tới nỗi để hở những ngón chân nhỏ xíu. Người ấy nhỏ người, gầy guộc, như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình. Người đó cúi đầu giữa hai đầu gối khiến anh không thể nhìn rõ vào khuôn mặt.

Chắc một ai đó vô gia cư, đói lả người bên cửa nhà anh. Anh loay hoay với với chùm chìa khóa, vào nhà và hâm nóng một chiếc bánh bao, rót một cốc nước ấm. Anh hi vọng người vô gia cư đó có thể ấm bụng một chút với những thứ như thế này. Dù sao, trong nhà cũng không có đồ ăn dự trữ nào. Sáng vì bận phải đi kiếm Junhoe, còn chiều anh phải tới chỗ làm thêm, nên chưa có thời gian đi mua đồ ăn.

Anh ra cửa. Người vô gia cư vẫn còn ở đó.

Anh ngồi xuống, lay gọi:

- Anh gì ơi, anh ăn một chút đi này.

Chậm chạp ngẩng đầu lên giữa hai đầu gối. Cốc nước trên tay Yunhyoeng rơi xuống đất, nước ấm làm cho tuyết dưới chân bốc hơi, rồi giá lạnh lại làm cho chúng đóng băng.

Anh đã nhìn thấy ai thế này. Khuôn mặt gầy tới nỗi chỉ còn hai đôi mắt to tròn thất thần nhìn anh, khuôn mặt khi xưa còn có da thịt giờ đã trở thành hình trái xoan với chiếc cằm nhọn. Mái tóc đen dài quá mang tai bám đầy tuyết, tuyết bám cả trên vai. Anh suýt không nhận ra nếu không vì nốt ruồi hình trái tim ở trên gò má, phía dưới mắt vẫn còn nguyên vẹn. Nếu anh không về sớm, có lẽ anh ấy đã bị tuyết nhấn chìm mất rồi. Nhưng lúc này anh không thể tin vào mắt mình, là Jinhwan đây sao? Là anh Jinhwan trở về bằng xương, bằng thịt trước mắt Yunhyeong.

Yunhyeong chạm vào má anh. Làn da anh Jinhwan nóng hổi dưới bàn tay của Yunhyeong. Thậm chí cả hơi thở cũng yếu ớt.

- Yunhyeong, cứu anh!

Jinhwan ngất đi trên tay của Yunhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro