CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk và hắn trở về nhà, chủ tịch Hyunsik đón hai người ở cửa. Chiếc taxi được đỗ trước cổng, hắn tay xách hành li của hắn và Donghyuk bước qua cổng của ngôi biệt thự to lớn. Hắn sẽ sống ở đây, trong ngôi biệt thự này, với một người mà hắn không hề yêu.

Ngôi biệt thự hiện ra trước mặt hắn, dù đẹp và tráng lệ đến mấy cũng thật lạnh lẽo, như một nhà tù giam cầm tự do của hắn. Từ giờ phút này, hắn không còn là Junhoe của ngày xưa, từ giờ phút này, hắn sẽ trả thù bằng được kẻ đã chà đạp bố hắn, giết mẹ hắn, và đẩy người hắn yêu phải tự tử.

Hắn lúng túng gọi chủ tịch Hyunsik bằng bố, chẳng mấy dễ chịu, thậm chí pha chút khinh bỉ . Nhưng hắn phải chịu đựng, hắn phải quen với điều này.

Donghyuk vừa về tới nhà, bác Lee đã ôm chầm lấy cậu. Một tuần vừa rồi bác thực sự rất lo lắng, không biết hắn đối xử với Donghyuk ra sao. Giá như bác có thể đi để tiện chăm sóc cho cậu, bác đã quen chăm sóc Donghyuk từ nhỏ, hiểu rõ tính cách và thói quen của cậu chủ. Chủ tịch Lee cũng muốn bác đi cùng, nhưng cậu chủ thì nói rằng có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng sao khi bác ôm cậu ấy, lại cảm thấy cậu chủ gầy hơn, ốm hơn và xanh xao hơn nhiều.

Donghyuk ôm lấy bác và vỗ nhẹ lên lưng của bác Lee, nụ cười nở rộng, và luôn miệng nói là mình nhớ bác Lee nhiều lắm. Con người bác Lee thật kì lạ, mới xa Donghyuk có mấy ngày mà gặp lại bác đã khóc rồi. Bác cứ nức nở mãi cho tới khi Donghyuk xoa lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo của người quản gia hơn 60 chục tuổi này.

Bác Lee muốn dắt Donghyuk lên cầu thang, như một thói quen trước đây vẫn làm. Nhưng chủ tịch Kim ngăn lại, nói rằng để Junhoe đưa lên.

Lúc đó, Donghyuk chỉ sợ làm hắn khó xử, bản thân cậu nếu bám theo tay vịn có thể tự lên được cầu thang, cũng đâu cần ai phải giúp đỡ. Donghyuk nói điều đó với bố mình. Cậu muốn tự làm. Một tuần ở khách sạn, chỉ suýt nữa Donghyuk có thể vĩnh viễn chẳng thể gặp lại bố mình, bác Lee và Junhoe, chỉ suýt nữa Donghyuk sẽ không thể hít thở bầu không khí của sự sống này, thoát chết một lần đã cho Donghyuk một bài học. Có những việc cậu cần phải tự làm. Nếu như Donghyuk có thể men theo khách sạn, có thể tự xuống cầu thang, và đi mua đồ ăn, có thể tự nấu nướng thì ít ra cậu không suýt chết đói. Hay nếu Donghyuk biết gọi ai đó tới giúp mình. Cũng tới lúc để Donghyuk thoát ra khỏi vòng tay bao bọc, và che chở của mọi người rồi, bởi sẽ có những lúc bên cạnh Donghyuk sẽ chẳng còn ai cả.

Donghyuk bảo với bố mình muốn tự làm, và sau này cũng muốn tự làm nhiều việc.

Men theo tay vịn, Donghyuk leo từng bước một. Bố cậu và bác Lee lo sợ đứng nhìn ở dưới, cầu thang có chỗ rất nghiêng lại có chỗ hẹp vô cùng, họ chỉ sợ Donghyuk xảy chân mà ngã xuống dưới. Bác Lee liên tục nói cẩn thận chút, và đề nghị giúp cậu, nhưng Donghyuk lắc đầu.

Mồ hôi rịn ra trên trán, Donghyuk cười vì mình đếm được bậc thứ 26 rồi, chỉ còn 37 bậc nữa là tới phòng của cậu. Mọi người đi đằng sau Donghyuk, cũng bước theo cậu từng bậc một.

Đột nhiên Donghyuk cảm thấy mình bị nhấc lên, không thể cựa quậy, một vòng tay ôm chặt lấy cậu, rất mạnh mẽ, những bước chân bước nhanh lên cầu thang. Donghyuk cảm thấy tim mình đập mạnh, hai má đỏ bừng khi ngửi thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc. Nhưng hơn hết, cảm giác ấm áp, an toàn nằm trong vòng tay của cậu ta, lại trở về với Donghyuk.

Donghyuk ra sức giãy giụa, bắt Junhoe thả mình xuống, còn 37 bậc nữa thôi, đâu cần ai phải bế lên như thế này. Và hơn hết, Donghyuk cảm thấy rất ngượng. Và cậu còn sợ mình rất là nặng, Junhoe sẽ cảm thấy phiền.

Nhưng Junhoe chẳng nói câu nào, cứ thế bế Donghyuk về phòng.

Bố và bác Lee tới trước cửa phòng Donghyuk, mới có thể an tâm đi xuống. Junhoe bế Donghyuk vào, và đặt cậu lên trên giường.

Vẫn cứ im lặng.

- Xin lỗi, cậu không cần phải làm vậy đâu. Tớ cũng có thể tự lên cầu thang được.

Hắn câm như hến.

Donghyuk không biết mình có đang nói chuyện với người hay không, hay là chỉ nói chuyện với bốn bức tường. Mùi bạc hà của Junhoe vẫn thoang thoảng trong căn phòng, nhưng cậu ta thì không hề có ý muốn nói chuyện với Donghyuk.

Donghyuk cắn môi, hơi bận lòng nhưng nhanh chóng cậu thấy rằng điều đó cũng chẳng sao, vì dù sao, có Junhoe hay không có Junhoe, cậu vẫn chỉ sống trong im lặng và bóng tối như thế này. Đã thật sự quen rồi. Và cậu còn phải cảm ơn hắn, vì hắn không cho Donghyuk bất cứ một chút hi vọng nào. Nếu hắn nói chuyện với Donghyuk, thì một ngày nào đó, Donghyuk sẽ cảm nhận sự bỏ rơi khi hắn ra đi.

Donghyuk biết hắn sẽ ra đi. Một ngày nào đó.

Bất cứ một người bạn nào của Donghyuk cũng đều ra đi như vậy, họ quay lưng lại và kết thúc bao giờ cũng là lời buộc tội dành cho Donghyuk. Donghyuk khi đó cũng sẽ im lặng để họ ra đi. Và với Junhoe, cậu cũng nghĩ mình sẽ như vậy.

Hi vọng càng lớn, vết thương càng sâu. Vậy nên không ôm ấp hi vọng sẽ tốt hơn bao nhiêu.

Hắn đi tắm, Donghyuk nghe thấy tiếng xả nước. Và cậu mò mẫm tìm ban công, ngồi xuống và sờ những quyển sách chữ nổi. Donghyuk thích đọc sách, bởi những lúc như vậy, chỉ có sách mới có thể nói chuyện với Donghyuk.

Tối đến cơm nước xong xuôi, cả hai đứng ái ngại nhìn chiếc giường đôi mà bố sắp xếp cho họ. Junhoe không muốn nằm xuống, còn Donghyuk sau khi sờ chiếc giường đã được đổi mới, cậu thấy nó rộng hơn trước rất nhiều, rộng đến nỗi đủ cho hai người nằm một cách thoải mái. Donghyuk lúc đó mới biết rằng, mình phải nằm chung với Junhoe.

Donghyuk hắng giọng, hai má đỏ bừng, và cơ thể nóng lên bất thường. Cậu nghĩ mình có lẽ bị ốm hay bị cảm gì đó.

- Junhoe, cậu nằm trên giường đi, tớ sẽ nằm dưới đất.

Khi cậu đề nghị điều đó, đã không biết rằng hắn đang trố mắt ra nhìn cậu. Hắn tưởng hắn mới là người phải đề nghị điều đó, còn Donghyuk chẳng phải cậu ta muốn lấy hắn sao, chẳng phải cậu ta nói yêu hắn. Vậy mà cậu ta đề nghị nằm riêng, điều đó khiến hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu ta, như thể nhìn một người mà hắn vẫn không hiểu nổi.

Hắn vẫn đang nghĩ, thì Donghyuk đã lấy một chiếc gối để đặt xuống đất, rồi cậu nằm xuống. Vẫn không bỏ chiếc mặt nạ và găng tay ra.

Hắn thấy bối rối, hắn đã nói cậu ta thật nguy hiểm, hắn cần phải đề phòng, nhưng nếu cậu ta nằm dưới đất nhỡ bị cảm thì thế nào. Hắn kéo cậu ta dậy, ném chiếc gối lên trên giường, rồi nói bằng giọng lạnh như băng.

- Lên giường đi. Tôi thích nằm đất.

Thấy Donghyuk cảm động, khuôn mặt càng vì thế mà đỏ bừng lên, đôi mắt cho dù đồng tử có không động đậy vẫn rất long lanh, không chút vẩn đục. Đôi mắt ngơ ngác đó nhìn hắn, khiến hắn quay mặt đi. Hắn không muốn nhìn chút nào hết.

- Tôi không thích mùi của cậu, chiếc giường toàn mùi của cậu.

Donghyuk à một tiếng, cậu hiểu rồi, hóa ra hắn sợ chăn đệm có mùi của Donghyuk. Donghyuk lên giường ngửi gối, chăn và ngửi luôn cả cơ thể mình. Cậu chẳng thấy có cái mùi nào cả, toàn bộ đã được giặt sạch sẽ rồi mà. Nhưng hắn vẫn chẳng chịu lên, Donghyuk đành phải nói ngày mai sẽ bảo mọi người giặt hết một lần nữa vậy. Hắn không nói gì.

Hắn nằm ở dưới đất bên ngoài, Donghyuk đành phải leo lên giường, cậu không muốn hắn khó chịu, nên cố tình cách hắn thật xa, nằm dính chặt lưng vào tường. Rồi chẳng mấy chốc mà cũng ngủ thiếp đi, chỉ thỉnh thoảng giật mình bởi nghe những tiếng nói trong đầu. Donghyuk luôn phải bật dậy, thở gấp, và sờ lên chiếc mặt nạ và găng tay vẫn còn đeo mới có thể yên tâm mà nằm xuống. Nhưng lần này lại sợ rằng mình có thể sẽ đánh thức Junhoe dậy bằng tiếng la hét chói tai của mình vào nửa đêm. Có những đêm Donghyuk đã đánh thức cả bố cậu và bác Lee dậy, họ chạy vội vào phòng để xem nhưng chỉ là Donghyuk mơ thấy ác mộng. Donghyuk không muốn mơ thấy chúng, cũng không muốn đánh thức Junhoe và mọi người, cậu nằm xuống, cố gắng căng mắt nhìn vào bóng tối tự nhủ sẽ không có ngủ nữa mà chờ tới sáng. Có lẽ Michael và cái chết của hắn, vẫn ám ảnh Donghyuk hàng đêm.

***

Donghyuk đặt chuông báo thức đồng hồ lúc 5 giờ sáng. Chiếc đồng hồ đeo tay được chủ tịch Hyunsik mua ở Thụy Sĩ, có chức năng điều khiển bằng giọng nói, nên nhờ nó mà Donghyuk có thể biết được ngày và đêm cũng như thời gian.

Tiếng nhạc chuông khiến Junhoe cựa mình, Donghyuk vội tắt chuông và xin lỗi hắn cho dù cậu cũng chẳng biết hắn có nghe mình nói hay không. Donghyuk xuống giường, men theo tay vịn để xuống cầu thang. Đếm bước chân để ra vườn chè. Chè xanh phải được hái vào buổi sáng sớm mới ngon, và Donghyuk cần phải chọn những búp trà tươi nhất và chúng phải hứng những giọt sương của buổi sáng sớm. Donghyuk tháo chiếc găng tay để sờ lên búp trà, cho lên môi để cảm nhận.

Donghyuk làm trà xanh trong bếp. Cũng chuẩn bị bữa sáng cho Junhoe, hôm qua cậu có đọc quyển thực đơn và đã biết cách làm một số món cơ bản. Nếu sau này ở một mình, có thể chăm sóc cho bản thân, và còn có thể nấu ăn cho bố cậu. Donghyuk đặt chảo lên bếp điện tử và tìm nút bấm, cậu lấy trong tủ lạnh một vài quả trứng.

- Cậu chủ, cậu làm cái gì vậy? Trời ơi, sao cậu lại vào bếp rồi.

Cậu nghe giọng bác Lee. Donghyuk quay lại cười, cậu thấy thật không may chút nào, có bác Lee ở đây hay bố cậu, họ sẽ ngăn cản việc cậu vào bếp.

- Bác Lee, cháu chỉ rán trứng thôi.

- Tại sao, cậu gọi người khác làm cho là được mà?

Đã rất nhiều lần cậu nói mình muốn tự làm mà, rất nhiều lần nhưng mọi người đều bỏ mặc ngoài tai những đề nghị nhỏ nhoi đó. Nếu sau này phải sống một mình thì sao, nếu sau này không ai ở bên cậu thì sao, cậu không muốn mình chết đói một cách đáng thương và chờ người tới nhìn thấy xác. Donghyuk không muốn chút nào hết.

- Bác có thể hướng dẫn để cháu tự làm.

- Donghyuk, sao cậu cứng đầu vậy?

Bác Lee rửa sạch tay cho Donghyuk dưới vòi nước, chúng dính đầy vỏ trứng, và lòng trắng trứng.

- Bác Lee, cháu xin lỗi cháu vụng về quá. Nhưng một vài lần hỏng, cháu sẽ làm tốt thôi.

- Cậu sao phải làm những việc này. Không tôi, ông chủ, thì Junhoe, cũng sẽ chăm sóc cậu.

Junhoe, nhắc tới tên hắn, tim Donghyuk lại đau. Cậu đã hiểu rồi, hóa ra tình yêu cũng chỉ là một căn bệnh tim, mỗi khi tái phát lại rất đau đớn, cảm giác vừa như có ai đó dùng kim châm vào tim, lại có lúc cảm thấy như thể một bàn tay bóp chặt.

Donghyuk muốn chăm sóc bố mình, muốn bác Lee nghỉ ngơi, họ đều đã vì cậu mà tốn sức quá nhiều, để ý quá nhiều thứ. Donghyuk chỉ muốn mình là một người con có thể báo đáp tất cả. Còn Junhoe, hắn sẽ chăm sóc cậu sao, hắn sẽ ở bên Donghyuk cả đời ư? Hắn sẽ không như vậy. Và Donghyuk càng không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cả đời cho hắn. Cậu chỉ dùng đám cưới này để cứu hắn, vì không thể từ chối hắn trước truyền thông. Nhưng Donghyuk, một ngày nào đó, trước khi hắn quyết định quay lưng lại, Donghyuk sẽ bước ra khỏi cuộc sống của hắn trước. Sẽ sớm thôi, một năm, hai năm, khi cậu nghĩ đã tới lúc. Và những thứ này, cậu muốn nấu ăn cho hắn, muốn pha trà xanh cho hắn, làm tất cả những việc có thể làm, cho tới lúc cậu không còn ở bên hắn nữa.

- Bác Lee, có thuốc nào có thể chữa được bệnh yêu không?

Bác Lee nhìn cậu ngạc nhiên:

- Cậu chủ, cậu nói gì vậy? Junhoe đối xử với cậu không tốt sao?

- Không ạ, cậu ấy rất tốt.

Donghyuk trả lời, Donghyuk càng ngày càng quen với những lời nói dối. Nói dối khi Junhoe về muộn, nói dối rằng cậu hạnh phúc, nói dối cậu rất ổn, và mỉm cười cả khi cậu đau lòng.

Giá như có thể nói rằng, Donghyuk rất đau.

Những bình trà, mang tới đưa tận tay Junhoe, hắn không có uống. Hắn ra khỏi nhà từ rất sớm, và về thì gần như trời đã đêm. Chủ tịch Hyunsik trách mắng hắn, Donghyuk luôn đỡ lời. Vị trí của hắn bao giờ cũng nằm dưới đất, còn Donghyuk bao giờ cũng dính chặt vào tường. Cậu luôn đem chăn cho vào máy giặt hàng ngày, và trên tủ luôn có đầy những bộ chăn thay thế. Trong căn phòng, Donghyuk còn dùng rất nhiều hoa, hi vọng nó có thể lấn át mùi cơ thể mình.

Cậu luôn xin lỗi, nhiều tới mức cứ như thể nó là câu cửa miệng. Còn hắn im lặng như một thói quen. Hai người chẳng có gì mà nói với nhau. Donghyuk vẫn chăm sóc hắn, theo cách của mình, không quan tâm hắn có để ý tới điều đó hay không.

Cậu cảm ơn hắn, vì nhờ có hắn, Donghyuk cũng dần học được cách chăm sóc người khác.

Những lúc nghĩ được như vậy, tim Donghyuk sẽ bớt đau đi một chút, cậu sẽ bớt oán trách hắn hơn.

Có những lúc Donghyuk thức cả đêm vì sợ mình sẽ la hét lại nghe thấy hắn nói mớ trong lúc ngủ. Hắn gọi tên một người là Kim Jinhwan. Jinhwan cái tên ấy hắn nói nhiều tới mức nó khắc sâu trong đầu Donghyuk. Donghyuk tự hỏi Jinhwan là ai?

Thỉnh thoảng hắn có mặt lúc Donghyuk đang leo cầu thang, bỗng chốc bế bổng Donghyuk trên tay rồi đưa Donghyuk về phòng. Donghyuk lúc đó luôn la lên bắt hắn thả mình xuống, như thế này cậu cảm thấy mình rất phiền phức. Vô cùng phiền phức.

Cậu không cần một ai bế lên phòng. Cậu có thể tự đi.

Có lúc hắn sẽ hắt xì hơi vì dị ứng hương hoa, Donghyuk sẽ biết để thay hương hoa khác. Cậu luôn nói xin lỗi, nhưng không làm thế này, hắn sẽ ngửi thấy mùi Donghyuk trong căn phòng mất. Và so với việc ngửi thấy mùi người mình ghét, hắn sẽ chọn bị dị ứng hương hoa hơn, có lẽ đó là lý do hắn không bao giờ nói cho Donghyuk biết mình bị dị ứng hương hoa nào.

Một thời gian sau, hắn nói với Donghyuk một vài câu, nhưng chỉ là những lời kêu ca hay phàn nàn. Chưa bao giờ Donghyuk hỏi hắn chịu mở miệng.

Có lúc Donghyuk dùng kéo để tỉa hoa, hắn sẽ lạnh lùng cướp mất cái kéo của cậu, hôm sau Donghyuk chẳng thể tìm thấy cái kéo ở đâu hết. Hắn bảo cắt mãi, hắn khó ngủ.

Có lúc hắn kêu ca việc Donghyuk đặt chuông báo thức.

Có lúc hắn kêu ca việc Donghyuk giặt chăn, sạch sẽ quá hắn thấy khó chịu.

Có lúc hắn sẽ kêu hắn không thích trà xanh, hay những món Donghyuk nấu cho hắn.

Hắn kêu ca, và Donghyuk xin lỗi. Nhưng chưa bao giờ từ bỏ thói quen cầm kéo tỉa hoa để trưng đầy phòng, đặt chuông báo thức dậy hái chè và làm bữa sáng, hay việc giặt chăn để nó lấn át mùi. Hắn khó chịu, nhưng Donghyuk thì nghĩ rằng có lẽ hắn ghét mình nên mới như vậy.

Dạo gần đây, hắn và bố cãi nhau rất nhiều. Không biết vì chuyện gì, thỉnh thoảng cậu nghe loáng thoáng và biết đó là về chuyện của công ty.

Cậu luôn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong căn phòng của bố, chỉ những lúc căng thẳng và bế tắc, bố sẽ hút nhiều thuốc lá vậy. Còn hắn lúc nào cãi nhau xong cũng bỏ đi.

Cậu hỏi bác Lee tại sao lại như vậy, nhưng bác chỉ nói là về việc của công ty, còn không biết rõ nó là việc gì.

Chỉ một lần, Donghyuk tới phòng tập đưa cho Junhoe hộp cơm trưa và bình trà, cậu nghe loáng thoáng việc công ty The Entertainment đang dính tin đồn đạo nhạc. Bài hát của nhóm Cool Boys chẳng hiểu sao lại bị đánh cắp. Chỉ có điều bài hát giống hòa thanh và phần beat, chỉ khác nhau có lời nhạc. Đó là bài hát chủ đạo trong album của Cool Boys lại được công ty khác tung ra trước trong cùng một ngày. Vậy nên khi bài hát của nhóm Cool Boys ra mắt, thì bài hát đó bị nghi đạo nhạc trắng trợn. Không ai trong công ty tin bởi nhà soạn nhạc của The Entertainment có rất nhiều kinh nghiệm, sẽ không thể gây ra sai sót như thế này được. Nhưng những người ngoài lại có cơ hội nói ra nói vào. Cổ phiếu của công ty The Entertainment rớt giá thảm hại trên thị trường, những bài hát trước đó đều bị mang ra mổ xẻ xem có đạo nhạc không.

Nếu không phải bài hát của công ty The Entertainment đi đạo thì rất có thể ai đó đã mang bài hát ra ngoài.

Những buổi tối, bố cậu không có về nhà, và cả hắn cũng vậy, thành thử chỉ có Donghyuk ngồi ăn trên chiếc bàn rộng lớn và im ắng tới mức đáng sợ, cậu luôn bảo bác Lee ngồi xuống ăn cùng, trò chuyện với cậu nhưng lần nào bác cũng từ chối. Donghyuk trước kia sẽ không ăn mỗi khi có một mình như vậy. Còn giờ, cậu đã từ bỏ thói quen đó. Ăn để tồn tại mà thôi.

Có một buổi tối, với Donghyuk chẳng khác nào một cơn ác mộng. Khi bố cậu, chủ tịch Hyunsik quẳng tờ tài liệu trên mặt bàn, cầm gạt tàn thuốc lá ném vào bức tường và quát lên.

- Mày là đồ phản bội.

Lúc đó Junhoe đang ở trong căn phòng đó. Donghyuk giật mình, cốc nước trên tay rơi xuống vỡ ra thành mảnh vụn thủy tinh nằm dưới đất.

- Ông tin người khác ư?

- Tao không tin mày thì đúng hơn. Phải có kẻ nào đâm lén sau lưng tao. Mày nói đi, là mày phải không?

- Không phải.

Hắn đã làm chuyện đó. Nhưng hắn đã đưa bản nhạc cho công ty khác, nhưng con người ông ta nham hiểm hơn hắn tưởng. Chắc chắn công ty bên kia, không thể bán đứng hắn. Nhưng tại sao, ông ta lại nghi ngờ hắn chứ. Rất nhiều người có thể làm chuyện này lắm chứ.

Chỉ có thể bởi ông ta hoàn toàn không có chứng cứ, ông ta chỉ đang thử  hắn. Hắn nếu tự khai nhận hay ra vẻ đáng thương thì trò chơi này kết thúc rồi.

Hắn phải làm cách nào đây? Lúc đó hắn nhìn thấy chiếc cốc trên mặt bàn.

Hắn nhìn thẳng, khuôn mặt tức giận không giấu giếm:

- Ông không tin phải không, rốt cuộc phải làm thế nào ông mới tin?

Junhoe đập chiếc cốc lên mặt bàn, nó vỡ tan, bàn tay hắn chảy máu, rất nhiều, lan xuống mặt bàn thủy tinh, và rỏ xuống mặt đất.

Hắn thấy khuôn mặt Hyunsik sững sờ. Có lẽ ông ta không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, hắn chỉ cần cố chịu đựng thêm tí nữa. Cơn đau này, vết thương này chẳng thấm vào đâu so với sự thù hận trong lòng hắn, đầy ắp trong tim hắn.

Bàn tay hắn giật giật, máu vẫn tiếp tục chảy xuống, không cách gì ngăn lại.

Donghyuk đẩy cửa phòng bước vào, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng động, thủy tinh vỡ, tiếng hét và chửi rủa. Nhưng bước vào phòng rồi, mùi máu xộc vào mũi khiến Donghyuk muốn ngất.

Ai bị thương sao?

- Cậu Junhoe, tay cậu làm sao thế kia? – Bác Lee ở đằng sau Donghyuk la lên.

Donghyuk hoang mang tột độ. Cậu lo cho Junhoe rất nhiều. Bố cậu tại sao làm Junhoe bị thương?

- Junhoe, cậu không sao chứ? Bố có chuyện gì vậy? Tại sao?

Donghyuk hỏi, nhưng không một ai trả lời.

Bác Lee đã băng bó cho Junhoe, Donghyuk vì không nhìn thấy, càng cảm thấy sợ. Junhoe bị thương có sâu không, có cần đi bệnh viện không? Không nhìn thấy, Donghyuk khó chịu, tức giận với bản thân khi chỉ có thể đứng đấy một cách vô dụng và bất lực.

Donghyuk cũng muốn băng bó cho hắn, cậu muốn bôi cho hắn thuốc giảm đau, cậu muốn ôm lấy hắn an ủi, cậu muốn đưa hắn về phòng. Nhưng tất cả những gì Donghyuk có thể làm chỉ là đứng đấy mà lo lắng. Cậu hỏi, chỉ có bác Lee trả lời cậu.

Hắn vẫn bế Donghyuk về phòng, ngay cả khi bàn tay đã bị thương.

- Junhoe, tay cậu bị thương. Thả tớ xuống đi. Như vậy được rồi. Tớ tự đi được.

Ai nhìn vào cảnh này, cũng thấy rằng, Donghyuk thật hạnh phúc, có một người quan tâm mình như vậy. Nhưng chỉ Donghyuk hiểu, những lúc như vậy, cậu càng không thể đặt hi vọng quá nhiều. Hắn chỉ thấy Donghyuk phiền phức.

- Jinhwan là ai? Junhoe, là người cậu nói tới ở bệnh viện phải không?

Donghyuk hỏi khi hắn thở nặng nề trong khi bế cậu về phòng.

Vẫn thói quen, cậu hỏi, hắn im lặng.

Cũng chẳng sao.

- Vậy Jinhwan là người cậu yêu. Hóa ra cậu cũng bị bệnh. Chúng ta thật giống nhau.

Hắn cúi đầu nhìn Donghyuk. Donghyuk không cần chờ hắn trả lời, cậu tiếp tục nói:

- Cậu cảm thấy đau ở tim phải không? Rất khó chịu? Hóa ra bệnh này chẳng thể có thuốc chữa.

Donghyuk cười, nhạt nhòa. Hắn đã bước vào giữa phòng, vẫn bế Donghyuk trên tay, hắn không thả xuống, mà cứ đứng nhìn Donghyuk mãi. Ánh đèn trắng hắt lại trong đôi mắt Donghyuk như những vì sao trong đáy mắt. Bàn tay Donghyuk bám trên cổ của hắn buông ra, hắn nhìn nụ cười mỉm nhạt nhòa trên môi Donghyuk.

- Junhoe, tớ cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro