CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michael chết, có người bảo hắn tự tử vì trầm cảm, có người nói nhìn thấy ai đó đẩy hắn từ tầng 6 xuống. Nhưng khám nghiệm tử thi, không thấy dấu vết của vụ xô đẩy hay đánh nhau. Nguyên nhân Michael chết không ai có thể lý giải nổi, chỉ có fan của hắn sau khi tổng hợp những sự kiện lại thì cho rằng hắn bị trầm cảm, áp lực mà chết.

Michael chết, sân khấu ra mắt chính thức của Cool Boys bị rời lại một tháng sau đó, Junhoe được chủ tịch Kim thuyết phục ở lại công ty, bởi nhóm thiếu vị trí hát chính. Junhoe sau khi được mời tận 3 lần, cũng đã quyết định trở về, tham gia vào đội hình 4 thành viên của Cool Boys, đảm nhận vị trí hát chính. Bài hát debut là bài hát tưởng nhớ lại thành viên đã mất, những hình ảnh của Michael khi còn sống chiếu xuyên suốt bài hát, tiếng hát trầm của Junhoe với lời rap cháy bỏng của Bobby tạo một không khí bi thương, lấy không ít nước mắt của người hâm mộ. Mọi người đều đứng lên, hô vang tên của Michael, hát theo bài hát. Kết thúc bài hát, âm thanh vỡ òa trên sân khấu, trên khán đài, nước mắt chảy đầm đìa trên những khuôn mặt, mọi người hét lên: "Cool Boys đừng bỏ cuộc, chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn". Nhóm Cool Boys debut, một năm phát hành 3 đĩa nhạc, đi show thực tế, đi quay quảng cáo, giao lưu hâm mộ, Bobby, Tom, Rachael, Junhoe tên họ khắc sâu vào trái tim của người hâm mộ.

- Junhoe, anh là số một!

- Bobby, nhìn về phía này nè!

- Tom đẹp trai quá à!

- Richael anh cười lên đi!

Các couple trong nhóm như BobHoe, RiTom đều có một lượng shipper đông đảo. Họ chính thức là idol.

Michael chết, Donghyuk đã tới đám tang của hắn, mẹ hắn khóc thương, không cho bất cứ một cánh nhà báo nào tới đám tang của hắn, không cho bất cứ người nào thay mặt công ty The Entertainment tới chia buồn, những tin đồn khiến bà tin rằng chính công ty đã khiến con trai bà phải chết khi tuổi còn rất trẻ. Donghyuk mang danh phận một người bạn để tới. Trong đám tang, tiếng la hét của người mẹ, tiếng khóc của gia đình hắn khiến Donghyuk cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tội ác của mình. Cậu cho rằng vì mình mà hắn đã ngã xuống. Những lời nguyền rủa của mẹ hắn cho người hại hắn ra nông nỗi này, nguyền cho kẻ đó chết sớm, nguyền cho kẻ đó không ai yêu thương, nguyền cho kẻ đó xuống địa ngục bị quỷ chặt ra từng khúc, Donghyuk cảm thấy nó như nói tới mình, như buộc tội mình, lời nguyền rủa của bà mẹ như chính nhằm vào cậu.

Cậu có tội, nhưng Junhoe bảo cứ ngủ đi sẽ không sao cả.

Nhưng Donghyuk, 1 năm rồi chẳng thể ngủ được giấc nào yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng hét của Michael, tiếng xì xào của đám đông ngày hôm đó cứ vang mãi bên tai cậu. Gọi là ác mộng có đúng không khi nó chỉ là những âm thanh vang lên trong đầu của Donghyuk mỗi khi cậu chợp mắt? Còn lại là bóng tối, bóng tối dày đặc. Mỗi khi âm thanh đó xuất hiện, Donghyuk lại hét lên rồi choàng tỉnh. Nước mắt đã rơi ướt đẫm một vùng gối từ lúc nào mà cậu không biết. Để rồi mỗi khi cậu âm thầm khóc một mình, Donghyuk mở những bài hát của Junhoe. Chỉ khi nghe giọng hát trầm lắng, dịu dàng của hắn, át lại những tiếng la hét trong đầu cậu, Donghyuk mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn, cho cậu cảm giác an toàn.

Không ai biết điều đó, không ai biết cậu đã chống chọi những cơn ác mộng hàng đêm, không ai biết chuyện gì đã diễn ra vào cái đêm mưa gió một năm trước, trên ban công, trong kí túc xá của nhóm Cool Boys. Không ai biết cả. Junhoe hắn không bao giờ nói.

Chỉ là họ thấy, Donghyuk rất hay giật mình mỗi khi nghe những tiếng động bất ngờ, cho dù nhỏ nhất.

Chỉ là họ cũng thấy, Donghyuk chẳng bao giờ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, tháo bỏ chiếc găng tay, cho dù là lúc ngủ. Cho dù làn da có thiếu không khí để thở, chiếc mặt nạ làm cho cậu ngứa tới nỗi không ngủ được, nhưng Donghyuk không bao giờ chịu tháo xuống.

Cậu sợ ai đó có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình...

Một năm, Donghyuk luôn nghe tin tức của Junhoe, nụ cười dịu dàng, hạnh phúc trên môi cậu khi hắn đoạt giải. Cậu lo lắng mỗi khi hắn ốm, hắn đau, hay một tờ báo nói xấu hắn. Chẳng biết từ lúc nào Donghyuk lại trở thành một fan hâm mộ của hắn, chỉ là fan, không phải là bạn. Âm thầm dõi theo hắn, không bao giờ có thể tượng tưởng ra cậu có thể chạm vào hắn. Donghyuk đã nghĩ, cậu nên an phận, có lẽ người như Donghyuk không nên có một ý muốn tham lam là có một người bạn. Cậu biết mình không thể. Vậy nên, với Donghyuk, chỉ cần nghe tin về hắn, biết rằng hắn vẫn ổn. Donghyuk đã hạnh phúc lắm.

Một năm, tim Donghyuk luôn đập nhanh mỗi khi nghĩ tới hắn. Hắn hai mươi tư giờ đều tồn tại trong tâm trí Donghyuk. Giọng nói dịu dàng ngày hôm đó, vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy cậu, Donghyuk không quên được.

Nhưng Michael chết rồi, nỗi ám ảnh của hắn vẫn còn tồn tại. Với Donghyuk. Với Junhoe.

Bắt đầu có những tin đồn rằng Junhoe chính là người đẩy Michael vào chỗ chết. Có một đoạn phim hai người đánh nhau trước khi debut được tung lên mạng. Chẳng biết ai đã tung lên, nhưng tin đồn về việc Michael bị cả nhóm bắt nạt đã lan ra khi nhóm nhạc Cool Boys đang trên đà nổi tiếng, khi Junhoe, hắn có một lượng fan hùng hậu, khi cái tên của hắn luôn được báo chí nhắc đến nhiều nhất.

Tin đồn mang lại những ảnh hưởng nặng nề cho nhóm. Album thứ 4 trong năm bị hoãn lại. Bộ phim của Junhoe đóng vai chính hủy bỏ lời mời hắn. Fan của Michael quay sang công kích Junhoe, hàng trăm lá thư nặc danh, project gửi về công ty yêu cầu Junhoe ra khỏi nhóm. Fan hâm mộ có người ủng hộ, có người quay lưng lại chửi rủa hắn trên các diễn đàn. Có người chẳng biết tin vào đâu, thần tượng của họ hay đoạn phim quay trên mạng. Những trang fandom đóng cửa. Hắn từ một người mà báo chí ca tụng là nam thần, người yêu quốc dân trở thành kẻ có nhiều scandal nhất.

Trong một buổi biểu diễn, fan đã ném lighstick lên trên sân khấu, đèn lightstick trúng vào mắt của Junhoe...

- Cậu nghỉ ngơi một thời gian đi, để chuyện này công ty giải quyết. Bao giờ giải quyết ổn thỏa thì chúng tôi sẽ gọi cậu quay lại.

Đó là câu nói của chủ tịch Kim Hyunsik khi ông tới thăm hắn ở bệnh viện. Nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi người đều biết nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc hắn sẽ xuống sân khấu. Đó chỉ là một lý do, một cái cớ để công ty nghĩ đến việc loại bỏ hắn.

Nhưng hắn vẫn chưa trả thù được.

Donghyuk đã biết tin tức, khi ti vi nói về chuyện này rất nhiều.

- Bố, Junhoe sẽ ra sao?

Bố cậu im lặng không nói gì cả.

Khi vết thương của hắn khỏi, hắn bị cảnh sát hỏi về chuyện của Michael, chuyện đã yên lặng được một năm cũng đã kết luận hắn tự sát lại được lật lại bởi lá đơn tố cáo của gia đình nạn nhân. Chuyện thật nực cười, cái tin hắn vào đồn công an lan nhanh như gió, tới các trang báo, và tới tai người hâm mộ. Họ gọi hắn, bằng cái tên mỹ miều:"Tội phạm tình nghi giết người".

Không có chứng cứ, không có giấy buộc tội. Chỉ là tin đồn, và càng được thêu dệt bằng miệng lưỡi của antifan.

Donghyuk không còn tâm trạng, cậu ủ rũ chỉ ngồi lì trong phòng, những đêm khó ngủ khi nghe tiếng hét của Michael vang lên bên tai, lời nguyền rủa của mẹ Michael. Cho dù có bật lên bao nhiêu lần bài hát của Junhoe, cũng không khiến cậu vào giấc ngủ. Cậu sợ sau này sẽ chẳng còn được nghe nó nữa.

Junhoe, cậu ổn chứ?

Cho dù Donghyuk có cố cãi lại bao nhiêu lần với chủ tịch, ông vẫn không tin cậu.

- Bố, Junhoe không phải kẻ giết người.

- Donghyuk lời đồn như vậy rồi. Bố không có cách nào khác.

Bao giờ Donghyuk cũng chỉ nghe thấy một câu nói như vậy. Không có cách nào khác...

Donghyuk biết một cách. Đó là cậu sẽ ra thừa nhận. Michael chết là do cậu, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, hắn đã ngã xuống từ ban công. Là tại cậu, tại khuôn mặt đầy sẹo này. Kim Donghyuk là tội phạm chứ không phải Goo Junhoe.

Cơn ác mộng bị mọi người đánh đập, gọi cậu là quái vật từ lúc nào đã lặp lại hàng đêm, nhưng Donghyuk nhất định phải cho mọi người biết.

- Bố, con là tội phạm.

Donghyuk đứng trong phòng đọc sách của chủ tịch Kim, nét mặt bình thản, không đau đớn, không sợ hãi, nói ra câu đấy như thể chỉ là những lời thường ngày Donghyuk hay nói.

- Con điên sao?

Chủ tịch Kim gằn giọng, ông thiếu chút nữa đã quát lên trước mặt cậu, nhưng ông phải cố gắng kiềm chế, Donghyuk rất hay giật mình, bác sĩ bảo đó có thể là một dấu hiệu của bệnh tâm lý nào đó. Nhất thiết không để Donghyuk kích động hay sợ hãi.

Nhưng lúc này, ông không làm Donghyuk sợ hãi, mà là chính cậu, con trai ông đang làm ông lo lắng. Đứng giữa phòng đọc sách, nói rằng nó chính là thủ phạm trong vụ của Michael.

Không, làm gì có chuyện đó.

Chủ tịch Kim ra ngoài, nhìn ngó khắp nơi để đảm bảo không có ai tọc mạch nghe được chuyện, ông đóng chặt cánh cửa, kêu Donghyuk ngồi xuống ghế sofa.

- Con nói năng lung tung cái gì thế? Gì mà gây ra tội. Đừng nói linh tinh. Chuyện của Junhoe tới đây thôi.

Donghyuk kéo tay áo của chủ tịch Kim, như không muốn chủ tịch Kim trốn tránh chuyện này, ông nhất định cần phải biết.

- Bố có nhớ đêm mưa gió đó không? Khi Junhoe đưa con về. Trước đấy con đã ở nhà của Michael, chính con đã nghe tiếng Michael hét lên và ngã xuống ban công. Con không hề đẩy anh ấy.

Donghyuk lắc đầu, cố xua tan đi tiếng hét, tiếng xì xào của đám đông bên tai mình "Michael chết rồi" "Hắn chết rồi".

Là Donghyuk hại hắn chết.

Chủ tịch Kim giằng tay Donghyuk ra khi cậu ôm lấy đầu mình. Mắt Donghyuk ầng ậc nước, khuôn mặt đau khổ đó, khiến trái tim của một người làm cha như ông quặn thắt lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến con trai ông trở nên như vậy? Tại sao nó cứ nói mãi về việc đó, rằng mình là kẻ giết người chứ không phải Goo Junhoe?

- Con xin lỗi. Con đã tháo mặt nạ. Xin lỗi. Con không đẩy anh ấy.

Donghyuk đã kể lại câu chuyện của một ngày mưa 1 năm trước, giọng nghèn nghẹt giữa những tiếng nấc và tiếng sụt sịt, mỗi khi kể, Donghyuk cắn môi, đau đớn tới nỗi phải nhắm nghiền mắt lại. Tiếng hét của Michael, tiếng xì xào bàn tán, tiếng nguyền rủa, giọng nói nhẹ nhàng của Junhoe "Cậu sợ à?".

Hôm ấy vào một tối mùa thu, khi tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, đập chan chát vào cửa kính, khi sự lạnh lẽo của như những ngón tay dài của tử thần mơn trớn ngoài da thịt, khi chúng đem những chiếc lá vàng úa trên cành chìm vào trong đất. Ngọn đèn tròn trên trần nhà, chiếu sắc vàng vọt nhạt nhòa lên đôi mắt ướt đẫm nỗi buồn. Câu chuyện vừa hết, không gian im lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài, tiếng nấc, và tiếng xin lỗi không ngừng.

Lần thứ hai trong đời chủ tịch khóc, khuôn mặt nhăn nheo lại để lộ những vết chai sạn lõm sâu, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống môi. Ông đã khóc lần đầu tiên khi ôm Donghyuk đang khóc thét ra khỏi ngọn lửa để lao tới bệnh viện, khi chờ con trong phòng cấp cứu, khi lên bàn mổ tiến hành cuộc ghép da đầu tiên.

Và giờ nước mắt lại rơi khi cuộc sống bất công với nó.

Donghyuk ốm, không ăn, không uống gì, chỉ nằm trên giường. Hôn mê sâu, chỉ thỉnh thoảng dậy, nhưng câu đầu tiên chỉ hỏi Junhoe có sao không? Nó có phải vào tù không? Nó sẽ vào tù thay Junhoe. Chỉ cần Junhoe không sao cả.

Junhoe, hắn đã trở lại sân khấu, nhưng tin đồn không vì đó mà mất đi. Lượng anti fan còn nhiều hơn trước, những bức thư nặc danh không bao giờ chấm dứt được gửi về hòm thư ở công ty. Trong một tuần, hắn chỉ đi show của nhóm, không tham gia bất kì một hoạt động riêng lẻ nào. Ai cũng biết, tình trạng này chỉ cầm chừng. Sẽ đến lúc, hắn buộc phải ra đi.

Ông gọi điện cho Junhoe, nhờ hắn nói chuyện với Donghyuk, nhờ hắn khuyên con trai ông. Hắn rất nhiều lần từ chối, nhưng ông không bỏ cuộc, liên tục nhờ hắn cho tới lúc hắn đồng ý.

Vừa nhận điện thoại, Donghyuk rạng rỡ cười, khuôn mặt không cần một thứ thuốc bổ nào mà trở nên hồng hào. Ông quay đi, nhưng vẫn quan sát con trai mình ở bên ngoài cửa.

Dường như ông đã thấy, trên khuôn mặt của Donghyuk là nụ cười rạng rỡ. Giống như một năm trước.

- Junhoe. Tôi không ngờ cậu lại gọi điện - Donghyuk nói – Cậu không sao chứ, cậu đừng bỏ cuộc. Tôi sẽ nói tất cả với mọi người.

- Không phải bố cậu nhờ sao? – Giọng đầu dây bên kia thản nhiên tới lạnh lùng.

Nhưng Donghyuk không quan tâm lắm, chỉ cần nghe thấy giọng của hắn là đủ, chỉ cần hắn chịu nói chuyện với cậu. Giọng nói của Junhoe khiến cậu an tâm tới nhường nào.

- Tôi nhất định giúp cậu.

- Cậu giúp cái gì, cậu lo cho bản thân mình còn chưa xong.

Hắn cười, như cố tình chế giễu cậu. Không phải, nhất định, Donghyuk sẽ giúp hắn. Cậu sẽ khỏi ốm, để giúp hắn. Cậu không thể để hắn gánh tội hết cho mình. Hắn còn có tương lai, tương lai ước mơ của hắn không thể vì cậu mà hủy hoại.

- Tôi sẽ nói...

Donghyuk định nói, cậu sẽ nói chính cậu gây ra cái chết cho Michael, chính cậu là người có mặt ở kí túc xá vào đêm hôm đó, chính cậu khiến Michael sợ mà ngã xuống ban công, chính khuôn mặt của cậu... Nhưng Donghyuk chưa kịp nói, hắn đã cướp lấy lời. Giọng hắn cất cao, giận dữ, bực mình. Hắn lại giận ư?

- Cậu điên rồi à. Nói gì? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tối hôm đó, cậu ở nhà, nhớ chứ? Cậu ở nhà và ngủ tới sáng còn gì.

- Junhoe à.

Hắn thở dài qua điện thoại, rồi giọng trở nên bình tĩnh hơn, hắn nói với cậu.

- Xong chưa, tôi cúp đây?

- Junhoe, xin hãy để tôi giúp cậu. Xin cậu đấy. Làm ơn...

Donghyuk van xin, cậu như thể sợ hắn sẽ cúp máy. Hắn cúp máy rồi, liệu cậu có còn được nghe thấy giọng nói của hắn nữa hay không?

- Tôi. Không. Cần. Ai. Giúp. Lo cho bản thân cậu trước đi.

Hắn nhấn mạnh từng chữ như sợ cậu không nghe rõ. Và như thể để Donghyuk hiểu được rằng hắn chẳng cần cậu, hắn còn nói:

- Tại sao cậu lại giúp tôi? Chúng ta không là bạn, tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn.

Không là bạn. Nhưng Donghyuk chính là không cần Junhoe xem cậu là bạn, không cần thiết Junhoe phải quay mặt nhìn về phía cậu. Chỉ cần Junhoe hạnh phúc, với cậu thế là đủ rồi.

- Junhoe, tớ .... yêu cậu.

Donghyuk nói ra câu đó, chủ tịch Kim đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ, ông cau mày, khuôn mặt với những nếp nhăn, vết chân chim khẽ nhăn lại trong sự đấu tranh giữa các cảm xúc hỗn độn và phức tạp.

- Tớ yêu cậu, Junhoe. Hãy để tớ giúp!

Đầu dây bên kia im lặng, cậu chờ đợi, cậu mong rằng hắn sẽ không cúp máy. Và tim cậu chỉ có thể thở phào khi nghe giọng hắn một lần nữa lại vang bên tai.

- Đồ điên.

- Tớ yêu cậu Junhoe.

Donghyuk mỉm cười, cậu chỉ có câu nói đó để nói với hắn. Không cần bao nhiêu câu giải thích. Với cậu, chỉ là cậu yêu Junhoe. Chỉ có vậy. Là lý do duy nhất.

- Cậu hiểu gì về tình yêu? Đừng có đùa.

- Tớ thấy an toàn khi ở cạnh cậu. Tớ thấy tim mình đập nhanh khi nghe thấy tiếng cậu. Tớ còn thấy rất nhớ, rất nhớ cậu. Cậu hôm đó đã nói đó là gì. Là tình yêu, tớ cảm nhận tớ yêu cậu.

Hắn cúp máy.

Donghyuk đã nói xong điều đó, cậu mỉm cười, đôi mắt buồn rười rượi, hàng lông mi dài vội cụp xuống. Donghyuk co chân, ôm lấy cơ thể mình.

Chỉ cần Junhoe hạnh phúc, với tớ thế là đủ...

Chủ tịch Kim giận Junhoe vô cùng, hắn là ai mà dám đối xử với con trai ông như vậy, ông hận hắn. Ông đấm tay vào tường, chỉ nguyền rủa con trai ông không yêu ai, sao lại có thể yêu một kẻ máu lạnh, kiêu ngạo tới vậy. Yêu hắn, con trai ông chỉ có đau khổ mà thôi. Ông không thể chịu nổi khi chỉ đứng im nhìn con trai mình bị hắn quay lưng lại.

"Con trai, chỉ cần con nói cho bố biết, con muốn gì, bố cũng có thể đem về. Cho dù là hi sinh những lớp da trên người, cho dù cho con cả trái tim bố, nhất định bố sẽ giành cho con".

***

Một buổi sáng, khi hắn tỉnh dậy thấy đầu óc đau buốt, sau gáy nhức mỏi, hình như chỗ ấy bầm tím lại. Hắn thấy trần nhà và cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Ban công mở cửa sổ để đón nắng sớm, hương hoa nhài theo gió thoảng bay vào căn phòng một mùi hương dễ chịu, bức tường màu trắng và trên đó vẽ một hình mặt trời màu vàng. Một chiếc ghế con bên cạnh là tủ sách, nơi bày những quyển sách chữ nổi. Tấm rèm màu tím buông trên giường. Một căn phòng thiết kế đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng đây đâu phải căn phòng ở kí túc xá. Hoàn toàn xa lạ. Theo thói quen, hắn ngồi dậy để gọi:

- Bobby, hôm nay không có lịch tập sao?

Hắn ngó nghiêng trong căn phòng. Chỉ đến khi mắt đã dần tỉnh táo lại, hắn mới hốt hoảng. Lúc quay sang, đã thấy một con người khác nằm ngủ trên giường cùng với hắn, cả hai tư thế trần truồng. Căn phòng xa lạ này là ở đâu, ai đang ở trên giường với hắn.

Chiếc chăn bông trắng đắp hờ lên người cậu ta, kẹp giữa hai chân, cậu ta quay lưng về phía hắn, trên lưng trần những vết bỏng dù đã mờ bởi qua rất nhiều cuộc ghép da nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hắn thấy có gì không ổn.

Quả nhiên, chỉ ít phút sau đó, cánh cửa phòng ngủ mở ra, bước vào là chủ tịch Kim Hyunsik.

Hắn bị gài bẫy.

Hắn tới để trả thù, rốt cuộc lại bị gãi bẫy.

Trò đùa gì thế này? Ông ta thật gian xảo. Hắn phải nhận ra mới phải, con người đó thủ đoạn như thế nào, nguy hiểm ra sao. Hắn phải đề phòng con sói đó mới phải khi ông ta từng lăn lộn nhiều năm, đối phó với biết bao nhiêu kẻ, đủ mọi dạng người, còn hắn thì không. Hắn chỉ mới 21 tuổi, còn chưa hiểu hết thế nào là âm mưu.

Đêm qua ông ta đã cho người đánh lén hắn, rồi nói với trưởng nhóm, hắn sẽ đi chương trình radio, và ông ta đưa hắn tới đây để dàn dựng cảnh cảnh này. Nhưng để làm gì? Rốt cuộc ông ta muốn gì ở hắn?

Dàn dựng để hắn ngủ với con trai ông ta trong tư thế trần truồng, để làm gì?

- Đồ khốn, ông muốn gì?

Tiếng hét của hắn, khiến Donghyuk giật mình, cậu choàng tỉnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nghe thấy giọng của Junhoe, cảm thấy mình đang trần truồng, không quần áo, không chiếc mặt nạ nào bảo vệ.

Hắn chẳng còn sợ gì nữa, đối phó với ông ta chỉ có một cách, không cần kế hoạch trả thù nào nữa. Chỉ cần khiến ông ta chết, hắn sẽ vào tù. Hắn sẽ tự tử. Hắn sẽ gặp anh Jinhwan trên cây cầu sinh mệnh.

Junhoe hét, hắn lao tới để bóp cổ chủ tịch. Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng la hét, chạy vội vào trong, gỡ tay hắn ra khỏi người chủ tịch.

Chủ tịch Kim Hyunsik vừa lấy lại hơi thở, gục người vì ho, ra lệnh với quản gia Lee:

- Bác Lee, đưa cậu chủ ra ngoài.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Quản gia quấn chăn vào người cho Donghyuk, đưa cậu chạy ra ngoài. Còn mình Junhoe, hắn bị ghì bởi hai người đàn ông cao to lực lưỡng. Một xấp ảnh được thảy ra trước mặt hắn. Những bức ảnh ngủ trong tư thế trần truồng của cả hai. Chiếc chăn chung chỉ đắp ngang bụng và phần chân giữa họ.

- Cậu muốn cái này tới báo chí không? Sự nghiệp của cậu cũng sẽ đi tong nếu cái này đến tay họ. Thế nào, Junhoe sợ không?

Junhoe trợn mắt, hắn nguyền rủa. Hắn không ngờ mình rốt cuộc lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Trớ trêu thật, nực cười thật. Hắn đi trả thù vậy mà rốt cuộc lại bị hại. Biết thế này, hắn đã giết ông ta từ lâu, đâu cần phải đi lấy sự tin tưởng của ông ta. Hắn hối hận.

- Junhoe, tôi có thể chuyển chuyện này thành chuyện có lợi cho cậu. Nếu cậu nghe theo kế hoạch của tôi. Còn không, cậu sẽ chỉ là người thất bại.

Junhoe hừ mũi, hắn nhổ một bãi nước bọt.

Ông ta tát hắn. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình lại tổn thương như lúc này. Thật sự rất thê thảm, thê thảm đến nỗi có chết đi cũng không hết hối hận.

Kẻ như hắn, vậy mà giờ đây trong tư thế nửa quỳ, nửa ngồi, bị trói bởi hai tên lưu manh, phải nghe lệnh của ông già độc ác đó ư.

- Hãy lấy con trai tôi. Lấy nó, chính là điều kiện đổi lấy sự thành công của cậu.

- Đừng hòng.

Hắn rít qua kẽ răng, trợn mắt khinh bỉ.

- Nhốt hắn lại, để xem hắn nghĩ thông suốt như thế nào?

Chủ tịch Kim ra lệnh, tụi chúng xách hắn đi nửa lôi nửa kéo, để hắn trong một căn phòng tối tăm, bám đầy mạng nhện. Xung quanh căn phòng là bốn bức tường. Thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng là chiếc gương đứng đặt trong góc. Hắn đã được mặc đại cho quần áo. Nhưng hắn nhìn xung quanh căn phòng, hắn đau đầu quá, hắn tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Hắn ước, hắn sẽ không quen cậu ta, con trai chủ tịch và làm cho cậu ta yêu hắn. Hắn đã nghĩ cậu ta đáng thương và ngây thơ. Nhưng hắn lầm rồi.

***

Chủ tịch Kim tới thăm Donghyuk, vì chuyện này mà Donghyuk chịu thiệt thòi rồi, nhưng chỉ cần cố chịu đựng một chút thôi, Donghyuk nhất định sẽ hạnh phúc. Ông cam đoan chắc rằng Donghyuk sẽ rất hạnh phúc.

- Quản gia Lee, Donghyuk đâu?

Ông hỏi.

Quản gia Lee sắc mặt tái đi, thở hổn hển, ông lo quá.

- Chủ tịch, cậu chủ Donghyuk xảy ra chuyện rồi.

Ông vội vã đến chỗ cậu. Chủ tịch Kim, quản gia Lee, bảo vệ, người giúp việc đều chỉ có thể ở bên ngoài cánh cửa đang khép chặt. Họ gọi thế nào Donghyuk cũng không mở ra, cho dù có đấm cửa, cho dù có van xin.

Ở trong phòng Donghyuk la hét và đập phá.

- Sao vậy?

Kim Hyunsik hỏi mọi người.

- Donghyuk mở cửa cho bố.

Tiếng chiếc gương đổ vỡ trong phòng. Tiếng màn hình ti vi rơi xuống đất. Donghyuk tức giận rồi, lần đầu tiên nó giận dữ như vậy. Lần đầu tiên trong suốt 21 năm.

- Quản gia Lee, mở cửa phòng đi.

Tay quản gia Lee run rẩy tới nỗi chiếc chìa khóa mãi không chịu vào ổ, chỉ vang lên tiếng lạch cạch. Chủ tịch Kim mất hết kiên nhẫn, tay ông giật lấy chùm chìa khóa, tự mình tra khóa vào ổ, tự mình mở. Tiếng núm cửa xoay một vòng, mọi người đẩy vội cánh cửa để lao vào phòng.

Bừa bộn, vỡ nát, những thứ còn sót lại sau cơn giận dữ. Mảnh thủy tinh rải rác trên sàn nhà, những con gấu bông bị xé sổ lông. Bông và lông của chúng vẫn bay đầy trong không khí như tuyết. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, nắng nhạt nhòa đó khiến căn phòng trở nên thê thảm hơn.

Chủ tịch Kim đưa mắt nhìn quanh, không tin nổi những gì đang xảy ra. Là con trai ông làm đây sao? Đứa con trai ngoan ngoãn chưa bao giờ từng nổi giận với bất cứ ai.

Ngồi sâu trong hốc tường, một thân hình ngồi co ro run rẩy. Chiếc chăn bông trùm kín lên cơ thể, nhưng không thể ngăn được từng đợt run lên.

Chủ tịch Kim ngồi xuống, cố kéo chiếc chăn bông ra khỏi cơ thể của cậu, nhưng Donghyuk càng cố giữ chặt hơn, không ngừng run lên.

- Donghyuk bỏ chăn ra đi. Mai Junhoe là của con, con muốn hắn không? Ngày mai hai đứa sẽ làm đám cưới.

Đám cưới, hắn sẽ lấy Donghyuk. Cả hai sẽ sống chung, hắn sẽ ngày ngày nhìn thấy cậu, thấy khuôn mặt này của cậu, thấy những vết sẹo trên người Donghyuk. Sống chung...?

Donghyuk cười, giọt nước mắt mặn chát, cay cay chảy không ngừng từ tuyến lệ, rơi xuống bờ môi run rẩy của cậu, len vào miệng. Cậu cười.

Hắn nhìn thấy rồi còn đâu. Hắn đã thấy khuôn mặt này, vết sẹo này tới hai lần. Hắn đã thấy...

Donghyuk bật cười...

Cậu không muốn lấy hắn, không muốn sống chung. Không muốn hắn nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro