CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Hannam tắm mình trong nắng nhạt

Bức thư buồn một dòng chữ kêu oan

Hình như anh đã từng ở đây, trong hoang mang lo sợ, trong cô đơn và đau đớn, hắn không biết anh đã phải chịu đựng như thế nào khi phía trên là bầu trời, phía dưới là sông đen. Cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết giờ hắn đang nếm trải. Đau. Hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn nhắm mắt lại bởi hắn không thể nhìn vào dòng sông phía dưới, không thể nhìn lên bầu trời cao vời vợi trên kia. Hắn sợ độ cao và sợ nước. Nhưng giờ hắn cảm thấy bất cứ nỗi sợ nào cũng không đau đớn bằng cảm giác mất anh. Và khoảng khắc ấy, hắn chẳng còn thấy sợ gì nữa, ngay cả cái chết. Hắn đưa một chân ra phía trước, lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể hắn đổ nhào về phía trước. Hắn biết mình sắp gặp anh, người yêu của hắn.

Trên cây cầu Hannam, dòng người đổ xô lại, đoạn cầu tắc nghẽn giao thông từ Sinsa-dong tới Hanam-dong, dòng ô tô ở khoảng cách 300, 400 mét xa đoạn trung tâm cầu đang bấm còi inh ỏi ở phía sau, những gã tài xế nhỏm đầu ra khỏi cửa kính buông lời chửi rủa về một ngày xui xẻo, về việc chính phủ không chịu đầu tư vào hệ thống giao thông. Những người nóng tính nhảy ra khỏi xe để cãi vã với những chiếc xe chẳng may đâm vào chiếc ô tô của họ. To tiếng và cãi vã, ùn tắc và chậm chạp. Không ai bận tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở phía trước. Chỉ có những người ở đoạn trung cầu là hiểu chuyện gì khiến cho giao thông cầu tắc nghẽn như vậy. Họ, những khuôn mặt căng thẳng và lo sợ nhìn về phía người thanh niên đứng trên cầu. Cậu ta chao đảo, dáng đứng như chực đổ về phía trước. Họ la hét phía dưới như thể sợ rằng cậu thanh niên đó sẽ bước hụt chân và rơi xuống.

- Đừng nhảy xuống. Cậu lùi lại đi. Cậu thanh niên kia!

- Ngã đấy, cậu chán sống sao?

- Cậu có gì vẫn có thể giải quyết mà.

- Ấy, cậu ta sắp rơi rồi. Ai đó gọi người đi. Gọi cảnh sát hay bệnh viện đi.

Không hề mảy may quan tâm tới nhưng người lo cho tính mạng của mình ở phía dưới, hắn vẫn im lặng, đôi môi mím chặt rồi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đau thương. Con người hắn, chẳng hiểu sao đứng trước mặt mọi người lại tỏa ra luồng khí lạnh cô độc đến vậy, lạnh tới nỗi bất kì một ai đứng đó cũng không thể lại gần, lạnh tới nỗi họ còn nghĩ rằng nếu chạm vào bản thân họ cũng hóa đá. Mái tóc màu đen của người thanh niên đó dài chấm mắt bị gió thổi tung. Hương bạc hà lan trong gió, vạt áo trắng tung bay.

Hắn dang tay ra, nỗi buồn của hắn hòa tan vào trời đất, khiến lòng người phía dưới đều có thể cảm nhận được hết, một nỗi xót xa. Vì sao ư? Vì hắn còn quá trẻ, chỉ khoảng chừng 20. Một chàng trai 20 tuổi tại sao lại có nỗi buồn lớn thế, cô độc tới vậy? Hắn biết, nếu từ đây nhảy xuống, hắn sẽ gặp được anh, người yêu của hắn.

Và giờ hắn không sợ nữa, hắn không sợ chết. Hắn biết đã tới lúc. Và hắn đổ người về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền thanh thản, giọt nước mắt trong như pha lê bay ngược lại phía sau.

Dòng sông phía dưới dang tay chào hắn.

- ĐỪNG!!!

Tất cả hét lên. Họ bất giác đứng im như tượng đá, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn theo người thanh niên đổ người xuống nước. Cậu ta lạnh quá, cô độc quá, cứ như thể không ai có thể chạm vào.

Hắn biết là mình cuối cùng sẽ hạnh phúc.

Nhưng vào khoảnh khắc hắn sắp lao mình vào không trung, được dòng sông đón lấy, một cánh tay ôm chầm lấy sau lưng hắn, ngăn hắn lại. Hắn cảm thấy hơi thở của ai phả vào lưng mình. Hắn chưa kịp hét lên, thì đã bị cái người tàn nhẫn đó kéo ra phía sau. Người hắn ngã xuống đất, khuỷu tay va đập tạo một lực mạnh, nhưng cảm giác đau không thể bằng nổi sự phẫn uất trong lòng hắn.

Hắn nhìn con người tàn nhẫn vừa ngăn hắn lại. Một đôi mắt nâu thẫm mở tròn nhìn hắn, ánh sáng hắt vào đồng tử nâu khiến nó càng lấp lánh, càng đẹp vô ngần. Là gì đây? Có lẽ với hắn, đôi mắt của gã đó, có gì đó vừa đờ đẫn vời ngây dại. Nửa khuôn mặt được bao trong một chiếc mặt nạ xám, những viền đen bao quanh đôi mắt và cong lại như đuôi công. Nửa khuôn mặt là nụ cười hiền hòa và dễ chịu. Nếu bỏ đi nửa chiếc mặt nạ đó, có lẽ gã trước mặt sẽ vô cùng xinh đẹp nhưng khi đeo lên nửa chiếc mặt nạ, người đó có gì đó bí ẩn.

Nhưng hắn làm gì quan tâm tới việc gã đó xinh đẹp ra sao, nụ cười trên môi dễ chịu tới nhường nào, hay đôi mắt ngây dại nhìn hắn như thế, hắn cần gì để ý. Hắn chỉ bực mình vì việc mình không thể đi gặp người hắn yêu, và trước mắt hắn, gã đó chỉ là một kẻ phiền phức, đeo một chiếc mặt nạ với nửa khuôn mặt lập dị.

- Anh đừng chết. Như vậy, người thân của anh sẽ đau lòng. Có biết bao thứ đáng để sống.

Những lời nói từ gã đó khiến hắn càng thêm khó chịu, hắn nhăn mặt, cáu kỉnh và đôi mắt hắn nheo lại trong ánh nhìn căm ghét. Hắn ghét những kẻ phiền phức, lôi những đạo lý ra mà dạy đời hắn. Và lúc này hắn ghét gã trước mặt mình.

Nhưng cả khi hắn ném cái nhìn khó chịu cho gã đó, nụ cười trên môi của gã vẫn không bao giờ tắt. Hắn chợt thấy, nụ cười đó có gì đó giả tạo. Có biết bao nhiêu kẻ trên môi luôn giữ một nụ cười thân thiện, nhưng đằng sau đâm cho người khác một nhát dao.

- Tôi không cần cậu phải cứu. Cậu thật phiền phức.

Gã vẫn cười. Hắn lúc đó, chỉ muốn nụ cười của gã tắt đi như bóng đêm. Trong lòng hắn đang đau khổ, vậy mà có kẻ cười với mình, chẳng khác như hét lên vào tai hắn mà nói rằng hắn là kẻ tội nghiệp, cô độc ra sao.

- Dù sao, cũng đừng chết.

Hắn đứng dậy, giậm chân xuống mặt đất, hắn quay lưng bỏ đi. Con người đó vẫn ngồi dưới đất chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên. Dù sao gã đó có thể ngăn hắn một lần, nhưng chắc sẽ không thể ngăn hắn lần thứ hai. Lần sau, hắn nhất định sẽ không phải gặp loại người xui xẻo, phiền phức như thế. Và cầu trời cho gã đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn bỏ đi rồi, nhưng hắn vẫn còn nghe thấy giọng nói của cậu ta phía sau lưng mình.

- Cậu chủ, ông nội của tôi. Cậu sao lại lao ra khỏi xe thế, ông chủ mà biết được sẽ hỏi tội tôi mất.

- Cháu không sao

- Cậu chủ, xem đầu gối cậu kìa. Chảy máu rồi, làm sao đây. Cậu chủ tới bệnh viện đi.

Khóe môi hắn lại nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ, hóa ra là một thiếu gia nhà giàu. Chẳng trách rảnh rỗi đi lo việc thiên hạ. Khủyu tay của hắn cũng đang chảy máu, máu thấm qua áo trắng, ướt và nhớp nháp. Hắn biết nếu không băng lại, rất có thể vết thương sẽ thành sẹo, mà nếu đất cát chẳng may vào trong sẽ rất đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này có là gì với nỗi đau trong tim hắn.

Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn nguyền rủa ông trời thật bất công, nhưng dù có hét lên khản cả giọng, hắn biết trời cũng không thấu cho nỗi lòng của hắn. Trời vẫn cứ tàn nhẫn cướp đi người yêu thương nhất trong lòng của hắn.

Đoạn đường ùn tắc bởi vì gã mà giờ được khai thông, dòng xe cộ tấp nập lại tung khói bụi mù mịt, không ai để tâm một gã cô độc đi ngược dòng người.

***

Trong đám tang của anh Jinhwan, hắn chỉ uống rượu, ngồi đờ đẫn nhìn vào bức ảnh lạnh ngắt trên bàn, nụ cười của Jinhwan trong ảnh hiền lành đối lập với bức tường vôi trắng. Hắn cười gằn từng tiếng, vậy là hắn không kịp chết để gặp anh, và hắn không thể đi cùng anh trên cầu sinh mệnh. Hắn thấy mình thật tàn nhẫn để anh cô đơn, lạnh lẽo đi một mình.

Hắn lại nốc rượu. Những chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đám tang của anh không có một tiếng khóc thật lòng. Anh lớn lên cùng hắn, anh và hắn dựa vào nhau mà sống trong ngõ tối của những tệ nạn, của cái nghèo đói. Vậy nên anh chết rồi cũng chẳng có ai, không họ hàng, không người thân. Chỉ có đám nhà báo đi moi tin tức là đã bị hắn đuổi ra ngoài, hắn không muốn chúng vào để lăng nhục anh, để bịa đặt về anh. Bọn nhà báo đã khiến Jinhwan của hắn phải tìm tới cái chết. Và giờ chúng xuất hiện như để làm nỗi đau thêm rộng hoác. Những người đồng nghiệp của anh cũng tới, nhưng mắt Junhoe nhìn họ chẳng thấy chút nào sự thành tâm chia buồn, hay thương xót. Họ khóc, những giọt nước mắt giả tạo, hay như diễn một vở kịch, một drama cho khán giả, cho fan hâm mộ. Để rồi ngày mai, bọn họ ai nấy đều mong chờ tên mình có trên mặt báo, tấm lòng của những người đồng nghiệp thương xót cho sự ra đi đường đột và đau lòng của ca sĩ Kim Jinhwan. Những con người vừa mới giả vờ quan tâm đã có thể quay lưng khi hết giá trị lợi dụng. Hắn không khóc, hắn nhìn bức di ảnh, và hắn cười, nụ cười lạnh lẽo trong men say.

Đáng đời, chẳng phải hắn đã nói anh đừng đi. Thế giới đó không phải dành cho anh, anh lao vào nó sẽ bị ánh sáng của nó nhấn chìm, sẽ thay đổi và sẽ quên hắn. Hắn đã nói rằng hắn sợ thứ ánh sáng giả tạo ấy, những bộ mặt đằng sau những góc quay. Hắn sợ anh bị tổn thương.

Nhưng anh đã bị tổn thương thật rồi, khi một mình, khi cô độc, chỉ bởi anh đã muốn thoát ra khỏi ngõ tối, lắm tệ nạn, thoát khỏi cái khu chật hẹp vì nghèo đói, để bước vào thế giới đó. Và anh đau, anh đau khi hắn không thể ở bên để bảo vệ.

- Junhoe, đừng uống nữa. Uống sẽ chết đấy.

Hắn nhìn lên, anh trai hắn, Yunhyeong, anh ôm bức ảnh của Jinhwan ra xe. Và hắn không chịu được cảnh đó, hắn đứng dậy, bước những bước choệch choạng cướp bức di ảnh từ tay anh trai hắn, hắn hét:

- Anh. Anh Jinhwan không có chết. Anh ấy không chết. Xác anh ấy đâu, mấy người chưa tìm thấy xác, sao có thể khẳng định anh ấy chết. Như vậy khác gì để tang người còn sống. Không chết, mấy người làm đám ma này làm cái gì.

Hắn điên rồi. Hắn lật đổ những lẵng hoa, đá những chiếc bàn. Mọi người xung quanh nhìn hắn, với ánh mắt kì lạ. Hắn điên rồi, hắn buồn nên phát điên.

Chỉ có anh trai hắn là nhẫn nại, anh để hắn đập phá, cho đến khi hắn hét đến kiệt sức, gục xuống đất, đôi mắt xếch chẳng còn vẻ ngạo mạn thường ngày ánh lên những u uất, đau khổ.

Anh trai Yunhyeong của hắn cúi xuống, đặt tay lên vai hắn, anh muốn an ủi nhưng không biết sao để an ủi một kẻ cứng đầu như hắn. Khuyên cũng đã khuyên rồi, mắng cũng đã mắng rồi, mà trách cũng có để làm gì đâu. Jinhwan là mối tình đầu của hắn, và con người hắn khi yêu sẽ yêu sâu đậm, mối tình đầu và cũng là mối tình mãi mãi.

- Junhoe, một tháng rồi. Chúng ta không tìm thấy xác, có lẽ nó đã rữa ra ở nơi nào đó. Có lẽ nó đã bị vướng vào những con thuyền, và bị kéo ra biển. Chúng ta đã cố gắng rồi, hết hi vọng thật rồi. Junhoe, em đừng đau lòng nữa. Hãy để linh hồn của anh Jinhwan có nơi để về, có nơi để trở lại. Đừng làm khổ mình nữa, Junhoe.

Hắn khóc, khóc trên vai của anh Yunhyeong.

Có người mang đến cho hắn một túi đồ, nó được bọc lại trong lớp vải len dày, họ nói là của anh Jinhwan. Anh để lại mọi thứ trước khi trầm mình xuống nước lạnh. Bởi anh không có người thân, nên túi đồ chuyển cho Junhoe, người thân duy nhất của anh.

Tay hắn run rẩy lần tìm từng lớp vải để mở ra, ngọn đèn dầu lù mù trong bóng tối, bóng của hắn in trên lớp tường. Đồng tử nâu phản chiếu những đốm sáng của ngọn đèn như ánh trăng dưới dòng nước u tối. Bóng tối, nghe rõ tiếng tim hắn nặng nề đập trong lồng ngực, nghe rõ tiếng thở dài não nề của hắn.

Sáo trúc của Jinhwan mà hắn làm từ thân trúc. Chiếc bật lửa của hắn, anh Jinhwan đã lấy trộm vào cái đêm cuối cùng anh ở cùng hắn để sáng mai bỏ lại tất cả ở đây. Chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người. Và kia, dây chuyền bướm Dạ Điệp.

Hắn cầm trên tay sợi dây chuyền, nâng niu như một báu vật. Món quà hắn đã tặng anh lần sinh nhật thứ hai mươi. Hắn đã tự tay làm hình bướm Dạ Điệp và đeo nó vào một sợi dây. Anh nói anh ghét bướm Dạ Điệp, nó có gì u uất, đau thương. Nhưng hắn thì bảo bướm Dạ Điệp khiến hắn nghĩ tới anh.

Anh đã bĩu môi bảo khi nào. Và hắn đã cầm bút mực đen vẽ lên nốt ruồi trái tim nơi mắt trái của anh hình bướm dạ điệp. Hắn khi đó đã cười và bảo rằng, thấy chưa, anh là Dạ Điệp.

Kí ức năm xưa còn đó, nhưng cảnh còn, người mất, Dạ Điệp khi xưa là một nỗi buồn bi ai.

Đột nhiên, sợi dây chuyền Dạ Điệp tuột khỏi những ngón tay thon dài, rơi xuống mặt đất cứng. Tiếng rơi như vỡ ở trong tim. Hắn cúi xuống để nhặt lên sợi dây chuyền Dạ Điệp, cánh bướm trong tay hắn giờ trở thành hai mảnh. Một bức thư nhỏ đã rơi ra.

Trong ngọn lửa dầu chập chờn, đôi mắt hắn nhìn vào dòng chữ ngả nghiêng trên giấy trắng. Hắn có thể cảm nhận cả sự sợ hãi, cả hoang mang hằn lên từng nét bút. Dòng chữ, càng đọc càng khiến tim hắn nhói đau. Hắn đã biết, anh Jinhwan không phải tự nhiên mà chết, hắn đã biết có người đã hại anh, hắn đã xin anh đừng đi, đừng tới đó. Nhưng anh vẫn cứ cứng đầu làm theo ý mình.

"Junhoe, có lẽ em đọc được dòng chữ này. Anh đã đi rất xa. Anh xin lỗi, giá như anh nghe lời em, ánh sáng đó nếu như anh biết không phải dành cho mình, anh sẽ chẳng lao đầu vào chỗ chết như vậy. Anh thật sự hối hận. Những kẻ đó thật sự đáng chết, nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài lẩn trốn. Em đã biết tính anh đúng không, lẩn trốn rồi nhưng khi quay lại, lại chẳng thể đối diện, vấn đề vẫn còn đó, cho dù có lẩn trốn cả cuộc đời, anh cũng không thể giải thoát khỏi chúng. Cách duy nhất để anh làm là điều này, Junhoe, hãy cho thế giới kia biết anh đã chết như thế nào, để không còn kẻ nào ngu ngốc như anh biến mình thành nô lệ của những kẻ buôn người. Bên trong túi này, có một con chip, nó là tất cả những bằng chứng tố cáo hắn, một kẻ chẳng xứng đáng làm chủ tịch của công ty giải trí lớn. Em hãy mang con chip tới báo chí, và hãy làm rùm beng chuyện này. Hãy rửa hận cho anh, và cứu những kẻ vô tội khác. Xin lỗi em, anh không xứng đáng".

Trong bóng tối, khi đó, trái tim hắn bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hắn biết rồi, anh Jinhwan, làm xong chuyện này, hắn sẽ đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro