Ngoại truyện: BobHwan (Có Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nuôi một đứa trẻ trong nhà vốn dĩ chẳng dễ dàng, nhất là với những người bận bịu như Bobby và Jinhwan. Bobby đã hi sinh sự nghiệp xuất hiện trên công chúng của hắn, trở lại đứng đằng sau sân khấu bên cạnh anh Jinhwan. Hắn sáng tác những bài hát và chăm sóc GoongChul ở nhà. Ngôi nhà của Junhoe trên đảo Jeju cũng mang nửa phần số tiền mà hắn mua trong đấy, nên lẽ dĩ nhiên cả Junhoe và hắn đều là những người sở hữu nó.

Từ lúc ca mổ của Donghyuk thành công, Junhoe càng dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn, bất kẻ ngày hay đêm, bất kể là làm gì, hắn đều xuất hiện ngay bên cạnh Donghyuk, chỉ hiếm lắm hắn mới ra ngoài một mình. Rồi sau đấy, chưa đầy 30 phút sau, lại thấy hắn chạy như bay về nhà, tìm Donghyuk khắp nơi. JinWook sinh ra thật sự xinh đẹp, giống hệt Donghyuk, nhưng tính cách lại có phần tham ăn giống bố Junhoe. Cả hai gia đình, hai đứa trẻ sống trong căn nhà bên bờ biển hạnh phúc và bình yên. Junhoe thỉnh thoảng sẽ đưa Donghyuk đi du lịch và viết tiếp những bức thư của hắn về Donghyuk, về cảnh bình minh trên nước Ý, về kim tự tháp ở Ai Cập, và về những chiếc cầu tình yêu nơi hai người họ cùng treo móc chìa khóa. Bobby không hiểu sao một kẻ khô khốc, và nhạt nhẽo như Junhoe lại có thể viết lên những dòng văn tình cảm, chân thành như vậy, nhiều lúc Bobby trêu hắn và cho rằng hắn nhờ Donghyuk giúp. Những lúc như vậy, anh Jinhwan đều cốc đầu của Bobby và còn bảo hắn đang ghen tị. Những lúc Junhoe đưa Donghyuk đi và viết cuốn sách về tình yêu dài không biết bao nhiêu trang thì Jinwook được Bobby và Jinhwan chăm sóc. Cũng may, con trai của họ, Goongchul là một cậu nhóc biết nghe lời và giàu lòng thương yêu. GoongChul tính cách của cậu bé nhẹ nhàng và êm đềm như một dòng nước mát giống như Jinhwan, không thích tranh giành và càng không thích những gì phức tạp. Cho dù Jinhwook ở nhà của hai người bố của nhóc, lại gọi hai người họ là bố giống cậu, nhưng không phải vì những việc nhỏ nhặn như vậy mà Goongchul ghen tị, hay đố kị. Không cho rằng Jinwook đang cướp bố, gia đình của mình, không cho rằng Jinwook đang tranh giành tình yêu thương mà nếu như không có em ấy, cậu nhóc sẽ được hưởng trọn vẹn hơn, càng không cho rằng, từ giờ, hai người bố sẽ phải mua hai bộ đồ giống hệt nhau, cắt cho hai đứa những kiểu tóc giống y xì, và mua đồ chơi luôn cho Jinwook chọn trước. Goongchul chịu ảnh hưởng bởi tính cách của Jinhwan nên luôn biết nhường nhịn, thậm chí tự cho rằng mình có trách nhiệm yêu thương em trai nhiều như một ông anh ruột.

Suy nghĩ của một cậu nhóc mới 4 tuổi đã khiến cả Jinhwan và Bobby đồng loạt đưa ánh mắt nhìn nhau mà không khỏi ngạc nhiên khi Jinhwan hỏi cậu, nếu Jinwook ở chung một phòng với Goongchul thì cậu có buồn không. Goongchul trở thành anh trai của Jinwook, luôn để cho em phần hơn mình trong đĩa khi biết cậu nhóc rất háu ăn. Và luôn chỉ cho em xem những giấy kẹo ô tô nếu Goongchul tìm được.

Vì lẽ đó, đối với Goongchul, cả Bobby và Jinhwan đều không có gì phải lo lắng. Cả hai đều cho Goongchul nhiệm vụ bảo vệ em. Goongchul luôn nắm tay của Jinhwook và giơ cao tay của em lên để xin đường, trong khi tay còn lại nắm lấy tay bố Bobby. Bobby bảo khi sang đường thì phải giơ tay cao như thế, Goongchul làm được ngay khi bố dặn còn Jinwook thì luôn quên trước quên sau khi đưa đôi mắt tò mò nhìn khắp mọi thứ xung quanh.

Jinwook là một đứa trẻ rất tò mò, bất kể đến đâu, hay nhìn thấy một thứ gì đều khiến nhóc cười rất tươi và còn vỗ hai tay vào nhau.

Ngày hôm nay không khác gì nhiều lắm, khi mà anh Jinhwan đang đi diễn buổi tối, còn Bobby vừa phải ngồi vào bàn sáng tác, vừa phải để ý tới tụi nhỏ. Goongchul và Jinwook đang chơi với nhau rất vui vẻ trên ghế sofa. Nhóc Jinwook trèo lên cả thành ghế và nằm bám trên đó trong khi Goongchul thì nhìn em.

Bobby làm xong sáng tác của hắn, cất tờ nhạc trong một chiếc cặp đựng hồ sơ nhỏ. Hắn hơi nản khi nhìn cái cảnh bừa bộn trong phòng của hai lũ trẻ, gối vất đằng gối, đồ chơi vất đằng đồ chơi, chưa kể đứa nào còn lôi cả mấy cuốn sách mà Donghyuk thích ra rải đầy sàn nhà, làm tấm thảm để giẫm chân lên.

Những dấu chân nhỏ vừa mới nghịch màu lem luốc in cả trên bìa sách, hắn chẳng biết kêu ai.

Nếu Junhoe biết những dấu chân trên đó, chắc hắn dám nhào vô bóp cổ Bobby rồi. Tại sao, lỗi của hai đứa nhóc, luôn là Bobby chịu trận? Ngay cả anh Jinhwan cũng vào hùa với Junhoe mắng hắn bất cẩn. Chỉ có Donghyuk hiền lành là về phe của Bobby. Thiệt đau lòng hết sức.

- Haizz, mấy đứa này, làm cái gì vậy?

Hắn chạy vào phòng, giậm chân, làm ra cái vẻ tức giận mà hắn nghĩ mình đã làm rất tốt. Ít ra cái cặp mắt một mí tí hí của hắn lúc trợn lên cũng phải có chút đáng sợ chứ. Quyền uy của Bobby với tụi trẻ, hắn đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều.

Lũ trẻ dừng hình ngay lập tức, 4 cặp mắt ngơ ngác đều ngước lên. Jinwook từ trên thành ghế trèo xuống, Goongchul mím môi.

Giờ tụi trẻ sẽ làm gì, không phải sẽ òa khóc chứ? Mà lúc hắn nhìn những khuôn mặt tội tội của chúng, lại thấy mình hơi quá đáng một chút. Có hối hận không nhỉ? Nhưng quyền uy...

Hắn phải mắng chúng chứ. Vì tội bày đồ chơi, vì tội nghịch màu nước, vì tội làm bẩn sách của bố Donghyuk, mà cái người bảo về nó lại chính là bố Junhoe, rây đầy dấu chân lên sàn nhà, anh Jinhwan nhất định sẽ mắng hắn cho coi. Phải mắng chứ. Nhưng biết mắng đứa nào. Mắng Goongchul đã không nỡ, mắng Jinwook lại càng không nỡ hơn. Cho dù Jinwook là một đứa trẻ rất nghịch ngợm lại hay tò mò. Lắm lúc Bobby tự hỏi, Jinwook sao có bề ngoài giống Donghyuk như hai giọt nước lại không mang tính cách hiền lành, ngoan ngoãn của cậu ấy luôn đi, mà lại như Junhoe vậy. Lắm lúc, hắn phải trông cậu nhóc tò mò, ham ăn Jinwook mà như muốn tự sát.

- Cái đứa này.

Hắn định chửi, thì thấy chân mình có gì âm ấm. Nhìn xuống thì Jinwook đang ôm một chân hắn, nhóc con còn cọ cọ đầu vào chân của Bobby. Thiệt tình, cái đứa trẻ này cũng biết mình làm sai nên đi làm nũng cơ đấy. Giờ thì hắn làm sao có thể mắng. Jinwook ngửa cổ, nhoẻn mình cười. Cái miệng nhỏ xinh, khi cười trong sáng và tinh khôi như Donghyuk.

Bobby thở dài. Nhóc con cũng biết mình thừa hưởng vũ khí lợi hại của bố cơ đấy.

- Thôi bỏ đi, không mắng hai đứa nữa. Đi dọn dẹp nào. Nhanh không là mẹ Jinhwan về thì chết ba bố con. Mẹ sẽ treo cổ chúng ta lên nóc nhà không biết chừng.

Những lúc mà Jinhwan đi vắng, Bobby hay gọi Jinhwan là mẹ lũ trẻ mà hắn biết nếu anh Jinhwan có ở đây, sẽ không thích điều đó chút nào.

Kêu hai đứa dọn dẹp, Goongchul tới ôm một chân còn lại của Bobby.

Hai đứa trẻ hai cái chân, một hình hắn đứng giữa căn phòng.

- Dọn dẹp chứ có bảo hai đứa ôm chân bố đâu?

Goongchul cũng nhoẻn miệng cười.

Bobby đành hai chân hai đứa trẻ, một mình dọn dẹp lấy căn phòng.

Món tối nay là món súp bí đỏ, anh Jinhwan trước khi đi đã nấu sẵn một nồi và bỏ vào trong tủ lạnh, dặn hắn đến tối, cho lũ trẻ ăn thì chỉ cần hâm lại là được. Hắn bắc nồi và đặt trên bếp. Vì không muốn lũ trẻ gặp nguy hiểm với vật dễ cháy nổ trong bếp, nên giữa căn bếp và phòng khách luôn có một hàng rào bảo vệ. Jinwook nghe thấy tiếng muỗng va vào nồi, biết là sắp ăn tối, ra đứng trước hàng rào để ngó vào. Goongchul chơi một mình một lúc, cảm thấy đói cũng ngó vào sau em.

Bobby nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.

Súp bí đỏ được Jinwook chén sạch trong vòng chưa đầy mười phút, nhóc còn ôm cả cái bát liếm sạch.

- Ngon thế sao?

Hắn lau bí đỏ trên miệng Jinwook, và quay lại nhìn Goongchul ăn.

Buổi tối muộn, anh Jinhwan vẫn chưa về. Hắn và hai đứa trẻ chơi vật tay. Nói là vật tay, nhưng hắn dùng một tay, còn Jinwook và Goongchul thì dùng hai tay, hai sức, 4 tay, cả thân người miễn làm sao vật được tay của hắn xuống đất.

- Cố lên hai đứa. Xem ra hai đứa sắp thua rồi đó.

Trò vật tay kéo dài cả chục phút, tình hình chẳng xoay chuyển, hai đứa trẻ thì thở, mồ hôi ra nhễ nhại, vẫn chẳng bỏ cuộc, còn hắn thì nhàn hạ vô cùng, thỉnh thoảng còn ngáp nữa chứ.

- Hết thời gian, hai đứa. Bố thắng rồi nhé.

Bobby đứng dậy, kéo hai đứa trẻ đang bám chặt hai cánh tay cơ bắp của hắn, nhấc chúng lên cao.

- Bobby, sao suốt ngày trêu con vậy? Chẳng ra dáng bố chút nào hết. Trẻ con quá đi.

Hắn nghe thấy tiếng, và nhìn ra cửa.

- Mẹ... Bố Jinhwan về kìa mấy đứa.

Hắn kịp kiềm lại tức thời, trước đôi mắt hơi giận dỗi của Jinhwan. Hắn chỉ cần nói từ mẹ thôi là đủ để anh Jinhwan cho hắn ăn chay suốt một tuần. Hắn thiệt tình thấy hình phạt đó đáng sợ lắm. Bobby vừa thả Jinwook và Goongchul đang bám chặt trên hai cánh tay của hắn xuống đất thì hai đứa trẻ nhanh như chớp bỏ rơi hắn giữa phòng, chạy vui mừng tới bên cạnh anh Jinhwan, ôm lấy chân anh. Hắn nghĩ, chúng nó thiếu mỗi cái đuôi để vẫy lên thôi.

Jinhwan sau khi kể cho lũ trẻ nghe những câu chuyện cổ tích trong sách thì anh ru chúng ngủ. Anh không biết rằng, từ nãy tới giờ, Bobby cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của lũ trẻ với sự sốt ruột không thể không thấy.

Cuối cùng, Jinhwan cũng bước ra ngoài.

- Anh Jinhwan, chúng ta hòa đi. Đừng giận nữa,

Jinhwan cố nén cười, anh có giận đâu. Chỉ là tuần vừa rồi, mải mê với công việc, nên có lẽ anh đã bỏ bê hắn.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Bobby, anh lại muốn trêu hắn một lúc nữa. Nhưng khi bước chân vào cửa phòng, hắn đã không chịu nổi mà đẩy anh vào trong tường, cúi xuống hôn lên môi anh, anh bị ép chặt giữa một bức tường lạnh lẽo và một bên là bờ ngực rộng lớn của hắn, hơi thở nóng rực của Bobby không khỏi khiến anh cảm thấy nhồn nhột nơi cổ. Thiệt tình, anh chỉ muốn đi tắm một chút, người của anh toàn mùi bụi bặm, vì vừa phải đi máy bay từ Seoul về đảo Jeju. Hắn chẳng cần biết anh phải đi đường dài khi vừa xong buổi diễn, chưa kịp xóa trang điểm, chưa kịp thay quần áo vì lo cho ba bố con ở nhà bị bỏ đói với không chăm sóc nổi nhau, anh như vậy đã mệt như thế nào. Vậy mà vừa mới vào phòng, hắn đã tấn công anh bằng việc đẩy anh vào tường, ép chặt cơ thể mình vào cơ thể anh, dùng lưỡi của hắn cuốn chặt lấy lưỡi của anh. Anh cảm thấy đùi của hắn cọ sát vào hai mép đùi của mình.

- Bobby, cậu hư quá. Anh mệt, không để lúc khác được sao?

- Anh Jinhwan, anh cho em ăn chay một tuần rồi đó. Anh không thấy mình tàn nhẫn sao.

Jinhwan nghiêng đầu, khi nụ hôn của hắn trượt dọc trên cổ của anh.

- Ngày mai đi, Bobby. Anh giờ đi tắm đã.

Bobby cau mày, nhìn anh một lúc, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn vẫn không rời khỏi eo của anh Jinhwan.

- Ngày mai, chúng ta lại cãi nhau thì sao anh Jinhwan.

Cuộc sống sau hôn nhân chẳng hiếm những trận cãi vã rồi giận dỗi. Có rất nhiều thứ phải lo toan, hay bận tâm, càng nhiều thứ mà khiến bản thân đùng đùng nổi giận. Có thể là khi bầu trời oi bức vô cùng, trong khi mình thì bận bù đầu với nào là ga trải giường, quần áo bẩn thì người kia vẫn còn chưa dậy. Có thể là việc đưa bọn trẻ đi mẫu giáo muộn, có thể là việc quên đón Goongchul ở trường, cũng có khi quên mất ngày đưa Jinwook tới bệnh viện kiểm tra mắt. Có biết bao nhiêu chuyện như vậy, ai dám chắc, ngày mai trời sẽ không nổi giông bão và hắn ai dám chắc không bị bắt ăn chay một tuần liền.

Vậy nên tranh thủ lúc này, tấn công mới là thượng sách.

Hắn hôn lên môi anh, sờ hàng cúc áo, và lột sạch nó, vứt xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc mà hắn cũng lột sạch bộ quần áo của mình trên người. Hai cơ thể áp chặt vào nhau, nóng nực và trần trụi.

Nước da trắng của anh Jinhwan để lại những vết răng khi hắn cắn lên chúng. Miệng anh Jinhwan hơi há ra vì một phần hắn khiến anh bị kích thích, một phần khiến anh hơi cảm thấy ngứa với đau. Chân của hắn ép chặt vào đùi của anh, khiến anh gần như chân không chạm đất mà như thể đang ngồi trên đùi của hắn. Anh trước thì đã muốn ngăn lại đấy, bởi anh vô cùng mệt. Nhưng Bobby luôn cuồng nhiệt trên giường, sự ham muốn của hắn luôn vô cùng mà không thể đoán trước, hơn hết, hắn biết làm thế nào để anh cũng bị kích thích, cũng khiến anh rơi vào cái vòng xoáy dục vọng của hắn, càng khiến anh phải chủ động phối hợp từng động tác với hắn.

Chính anh sau đó, khi nằm thở hổn hển trên người Bobby, cũng không thể tin vào chính mình. Anh có thể ham muốn như vậy sao? Anh có thể hư hỏng như vậy sao? Chắc chắn là tại Bobby, vậy là sau đó thì anh bắt hắn ăn chay một tuần. Hắn lúc ấy đã tưởng mình trên giường làm anh giận, vô cùng xin lỗi anh Jinhwan, bảo sẽ bù đắp cho anh. Nhưng sự thật thì, anh hơi xấu hổ một chút, hơi không tin vào chính mình một chút.

Bobby đang vòng tay ôm lấy eo của Jinhwan hắn nhấc bổng anh lên, trên hông mình, thứ đó dễ dàng đi vào trong cơ thể của Jinhwan.

- Ối!

Anh kêu lên. Cơ thể vì lực tác động đó mà gồng mình, nhưng sau đó, cảm giác có phần dễ chịu và kích thích xâm chiếm lấy anh khiến anh mềm nhũn, đầu chỉ có thể dựa vào vai của hắn, ôm lấy lưng của hắn để làm điểm tựa. Hắn bỗng dừng lại, và giữ nguyên ở cái vị trí hắn vừa làm. Điều này khiến anh hơi thất vọng một chút khi mà anh tưởng hắn sẽ làm tới. Nhưng mà không thể nói với hắn được, làm sao có thể cho hắn thấy anh biến thái cỡ nào.

Hắn bất ngờ buông tay khỏi eo của Jinhwan. Anh hốt hoảng, theo một bản năng ôm lấy cổ của Bobby, vòng chân ôm chặt hông của hắn, điều này vô tình làm cho thứ đó càng vào sâu hơn một chút.

Đến lúc anh nhận ra hắn chỉ là buông lỏng một tay khỏi eo của Jinhwan để khóa cửa lại cẩn thẩn. Lũ trẻ còn ở trong phòng, nếu chẳng may có đứa nào rời khỏi phòng và đi tìm Jinhwan hay Bobby thì phiền lắm. Hắn chỉ một tay là có thể ôm được cả Jinhwan rồi.

Hắn đưa anh lên trên giường, chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của cả hai người. Jinhwan ngay lập tức bị cơ thể của hắn đè lên.

Hắn hôn lên môi của anh, anh há miệng vòng tay trên đầu của Bobby, kéo hắn sát vào miệng mình, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau trong sự hổn hển không ngừng phả ra từ hai cánh mũi.

Nụ hôn rất dài và dường như có thể sẽ không bao giờ dứt nếu hắn không dùng tay để buông tay của Jinhwan ra khỏi đầu mình.

- Anh Jinhwan. Anh không định chỉ hôn suốt cả một đêm ấy chứ.

Giờ thì Jinhwan mới nhận ra, anh vẫn dang cả hai chân đang kẹp chặt hông của hắn, và thứ đó thì vẫn đang nằm bên trong cơ thể của Jinhwan.

Tại sao anh không nhận ra nhỉ. Jinhwan giờ mới thấy thứ đó đang lớn hơn ở bên trong.

- Anh Jinhwan, gọi em là oppa đi?

- Gì chứ. – Jinhwan cau mày.

- Không là em làm mạnh đó.

- Oppa. Nhẹ nhàng chút đi. Cậu bạo lực quá.

Không muốn thừa nhận, nhưng Jinhwan thích hắn bạo lực.

Hắn thúc sâu vào bên trong, từng đợt một, Jinhwan phối hợp ở dưới cơ thể của hắn. Cả hai cùng đi vào nhau, hòa vào một, lên tới tận cùng của trời đất.

Tấm ga trải giường loang những màu trắng. Anh mệt lừ người, chân tay chẳng còn sức, chỉ nằm dang tay trên giường mà cũng thấy mỏi.

Hắn lấy lại hơi thở, nhưng vẫn nằm trên người của Jinhwan.

- Bobby này, anh xin lỗi cậu.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhỏm đầu dậy nhìn vào mắt của Jinhwan.

- Có lúc nào cậu cảm thấy hối hận vì lấy anh, vì từ bỏ nhiều thứ như vậy. Vì để chịu trách nhiệm nhiều thứ. Goongchul, Jinwook và cả anh nữa. Có lúc nào, cậu thấy đó là gánh nặng. Chưa bao giờ cậu muốn trở về sân khấu ư?

Hắn ngăn câu nói trên miệng của Jinhwan bằng một nụ hôn rất dài.

- Chưa từng, có gì phải hối hận. Hạnh phúc của em là như vậy mà. Bảo vệ cho Jinhwan, chịu trách nhiệm vì Jinhwan, khiến Jinhwan vui vẻ và hạnh phúc. Em từ bỏ sân khấu, nhưng không có nghĩa là em từ bỏ ước mơ. Em có anh, nhưng không có nghĩa em có thể vì anh mà từ bỏ âm nhạc. Em có thể khiến chúng trở thành một. Em sáng tác đó, và em yêu việc sáng tác. Nghe anh hát bài hát của em, em cảm thấy rất tự hào về anh.

Anh Jinhwan cảm thấy yên tâm, nhẹ lòng khi nghe hắn nói. Suốt thời gian hắn quyết định giải tán Cool Boys, anh đã tự hỏi, liệu mình có đang trở thành gánh nặng, liệu bản thân có khiến hắn mệt mỏi, liệu hắn có thiệt thòi, hắn có lúc nào cảm thấy hối hận. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ giúp hắn trở lại sân khấu, khi Goongchul và Jinwook đủ lớn. Giọng hát của hắn, tài năng của hắn, như một viên ngọc quý, càng không nên bị giấu trong một cái hộp, chỉ để anh nhìn thấy.

Jinhwan với những suy nghĩ đó, đã mỉm cười hạnh phúc, anh ôm hắn:

- Bobby, anh cũng tự hào về cậu.

Hắn đột nhiên nằm xuống giường, nhấc anh ngồi trên người mình.

- Gì nữa vậy?

- Em sẽ vào trong anh từ phía trên.

- Kim Bobbyyyyyyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro