CHAP CUỐI: Hạnh phúc là quá trình không phải đích đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt trong căn phòng này, Junhoe, Hanbin, Yunhyeong và những người đã quen thân với Donghyuk trong bệnh viện. Họ tới để động viên, để an ủi, để truyền thêm sức mạnh cho Donghyuk.

Ngày 16 tháng 12, cậu sẽ làm phẫu thuật. Có thể tỉnh lại hay không, điều ấy còn tùy thuộc vào sự đấu tranh chiến thắng tử thần của cậu, và cũng do ông trời quyết định.

Chuông gió treo ngoài cửa sổ đổ những tiếng chuông leng keng mỗi khi gió thổi.

Thời tiết của Paris ấm hơn, khi có ánh nắng hiếm hoi, bầu trời xanh hơn và trong hơn. Junhoe đã miêu tả lại những điều đó cho Donghyuk, khi cậu muốn ngắm nhìn Paris vào sáng sớm. Cả hai cũng đã cùng nhau đứng trong vườn và ngắm bình minh lên cho tới khi mặt trời đã lên trên cao tít trên ngọn cây trong khuôn vườn của bệnh viện. Junhoe đứng sau cậu, cậu có thể dựa vào ngực hắn và hắn cũng ôm lấy vai Donghyuk. Một sự bảo vệ, và lấp đầy cả những bất an, lo lắng trong lòng của Donghyuk mỗi khi Junhoe ôm cậu. Khuôn ngực rộng lớn của hắn, bàn tay ấm áp của Junhoe, và giọng nói trầm ấm của hắn luôn bên tai Donghyuk. Hắn tả bình minh rất đẹp khi mặt trời tròn như lòng đỏ quả trứng gà bao quanh những vầng sáng cam đỏ, tỏa rạng Paris. Paris sáng dần lên, những âm thanh của sự sống thức tỉnh trong một ngày mới. Donghyuk nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những cành cây, nghe thấy hơi thở của gió, ngửi thấy mùi hăng hăng nhưng dịu nhẹ của nắng, cậu còn có thể nhìn thấu qua những lớp vỏ xù xì, thô ráp tưởng như mục ruỗng trong những thân cây ngủ đông một dòng nhựa nóng đang chảy không ngừng. Sự sống luôn giấu mình và nó sẽ chẳng bao giờ chết đi.

Donghyuk dựa vào ngực Junhoe, lắng nghe tiếng tim của hắn đang đập trong lồng ngực.

Sáng nay, cậu đã cười nhiều tới mức cảm tưởng như quai hàm sắp bị trẹo đến nơi, cậu cũng chẳng biết mình cười vì cái gì. Nhưng khi họ, những con người lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới, nắm lấy tay của Donghyuk, ôm lấy vai của Donghyuk, cậu lại chỉ có thể cười mà nói rằng mình sẽ không sao. Cậu nói bản thân không sao, nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Cậu ám ảnh những âm thanh của tiếng dao kéo va vào trong khay, sợ lưỡi dao mổ sắc lạnh rạch một đường trên da cậu. Cho dù Donghyuk đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thế nào, nhưng chỉ là cậu một lần lại đối diện với sợ hãi.

Hanbin đã đề nghị nhận phần phẫu thuật cho Donghyuk, cậu cũng không biết rõ vì sao anh lại thay đổi quyết định vào phút cuối cùng. Nhưng có lẽ khi cậu nghe Junhoe cằn nhằn việc anh Yunhyeong luôn đứng bên cạnh Hanbin từ nãy tới giờ, hai người còn trao đổi với nhau cái gì xem chừng là bí mật, thì cậu chợt hiểu ra một thứ vô cùng rõ ràng. Cậu chợt mỉm cười, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.

Từ nãy tới giờ, cậu nghẹt thở trong những cái ôm hôn, nhưng chưa nhận được cái ôm nào của Junhoe. Cậu có chút thất vọng một chút.

- Donghyuk, chúng ta chuẩn bị thôi.

Hanbin nói với cậu. Cậu nằm trên chiếc giường và được các y tá di chuyển vào căn phòng phẫu thuật. Trước khi bước vào đó, sự sợ hãi khi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể quay trở lại khiến cậu nắm lấy cánh tay của Hanbin:

- Hanbin, hứa với em, bảo vệ đôi mắt của con trai em.

Hanbin nắm chặt lấy tay cậu. Đột nhiên, anh phát hiện ra ánh mắt nhìn mình nãy giờ của Junhoe. Anh gọi hắn:

- Junhoe, cậu muốn nói gì với Donghyuk không?

Junhoe bước lại, và khi cậu nhỏm dậy, hắn đã ôm lấy cậu. Chỉ là một cái ôm đơn giản mà hắn vẫn thường làm, nhưng vào giờ phút cậu phải đi giành lấy sự sống, thì nó ý nghĩa vô cùng, nó khiến cậu có thêm sức mạnh. Cái ôm của bất cứ ai cũng không thể khiến Donghyuk cảm thấy an lòng bằng của hắn. Cả hai không nói một lời nào, vì sợ rằng, nếu nói ra, sẽ vỡ òa cảm xúc, người còn lại sẽ chẳng có can đảm để chờ đợi sự trở về. Junhoe trước đó nói với Hanbin một câu mà cậu không thể nghe được. Hình như hắn đã cảm ơn Hanbin.

Hanbin vỗ lên vai hắn.

Cánh cửa từ từ khép lại mang cả thế giới của Junhoe vào trong.

Ở một đất nước khác trên trái đất, nơi giống như Junhoe và Donghyuk, những người ở đó cũng cùng thở dưới cùng một bầu trời. Seoul vào tháng 12 vẫn có những bông tuyết đang rơi rất dày bên ngoài khung cửa sổ, trắng xóa những mái nhà của thành phố, gợi lên trong lòng người một nỗi tê tái, nhớ nhung tới da diết những ánh nắng của mùa xuân. Dưới cùng một bầu trời rộng lớn như Paris, Bobby và Jinhwan lại có một nỗi lo lắng và mong chờ khác: con trai của Donghyuk.

Hôm nay Seyeon sẽ sinh, đáng lẽ dự kiến ngày sinh của cô là 25 tháng 12 nhưng chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại muốn ra sớm tới như vậy. Bobby và Jinhwan không thể tới Pháp để có mặt vào ngày phẫu thuật của Donghyuk.

Họ chờ ở bên ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng căng tai để nghe ngóng tiếng đứa trẻ bên trong khóc chào đời. Đứa bes đẻ non trước một tuần, Bobby và Jinhwan đều hy vọng nó thật khỏe mạnh.

"Con trai, con có biết bố con cũng đang chiến đấu chống lại tử thần hay không? Vậy nên nhất định vì bố con, con phải ra đời thật khỏe mạnh đấy" – Bobby đã nói điều đó khi Seyeon vào phòng sinh.

***

- Kéo.

Hanbin ra lệnh cho y tá phụ trách bên cạnh mình, mồ hôi của anh ướt đẫm trên trán và lăn dài trên khuôn mặt căng thẳng của Hanbin. Suốt mấy tuần đều có Yunhyeong bên cạnh, anh đã khắc phục được sự sợ hãi, cũng đã tập trung hơn. Hai tuần cuối cùng sau khi đề nghị bản thân sẽ đảm nhiệm mổ chính trong ca phẫu thuật cho Donghyuk, Hanbin đã tập mổ với một đội ngũ bác sĩ và y tá trong bệnh viện, còn có sự theo dõi của các chuyên gia trong nước.

Họ đều đặt ra những tình huống rủi ro có thể xuất phát trong quá trình, và suy nghĩ mọi biện pháp.

Hanbin hết sức tập trung, đứng trong phòng phẫu thuật, anh là Hanbin, là bác sĩ, và người nằm bên dưới là bệnh nhân anh cần phải ra sức giúp họ giành lấy sự sống. Hanbin đẩy những suy nghĩ, sự sợ hãi, ám ảnh ra khỏi đầu mình.

Một nữ y tá lau mồ hôi trên trán của Hanbin. Một bác sĩ phụ mổ cũng căng thẳng và tập trung không kém, thực hiện những tiểu phẫu nhỏ và luôn phải quan sát những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

Đường biểu thị tim trên bảng điện tử vạch ra những đường sóng lên xuống nhiễu loạn, thưa thớt.

"Cố lên Donghyuk. Em nhất định sẽ làm được".

- Kẹp giác mạc.

- Phaco.

Cô y tá theo dõi màn hình bảng điện tử đường tim mạch.

- Bác sĩ, tim bệnh nhân rất yếu.

Hanbin nhìn lên màn hình, xen kẽ những đường cong, có chỗ là những đường thẳng như sợi dây chun bị kéo căng quá sức.

Hanbin chau mày lại. Đôi tay anh cầm con dao run rẩy. Giọt mồ hôi liên tục nhỏ giọt từ thái dương lăn dài xuống cằm, nữ y tá lấy khăn lau mồ hôi trên trán của Hanbin, ngăn chúng chảy vào mắt.

Bất kì một sự sai sót nào cũng có thể xảy ra, chỉ cần bất cẩn có thể cướp đi tính mạng của Donghyuk.

- Bác sĩ, tay của anh. – Cô y tá bên cạnh thốt lên khi thấy tay Hanbin run lên, con dao phải cố gắng lắm để có thể cầm vững.

- Bác sĩ có dấu hiệu khối u bị sưng lên, và Descemet bị rách.

- Cậu làm được không? – Bác sĩ phụ mổ nhìn Hanbin bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Được.

Hanbin nói, nhưng anh thở vào để tập trung hơn.

- Bác sĩ không được rồi, bệnh nhân ra rất nhiều máu.

Bảng điện tử truyền tới âm thanh tít tít báo hiệu, đường biểu thị trên đó hiện lên một đường thẳng tắp. Suy tim.

- Máy xung điện, nhanh lên.

Hanbin hét lên. Nữ y tá vội mang tới một chiếc máy, cô bật tần số cho nó, khi dòng xung điện được đưa vào cơ thể Donghyuk để kích thích tim cậu đập, Donghyuk giật lên. Nhưng màn hình biểu thị vẫn là những đường thẳng.

"Donghyuk cố lên. Đừng buông tay. Donghyuk"

Họ thử lần thứ 2.

Donghyuk thấy mình bước tới một cánh cửa, cậu không biết nó là gì, nhưng cậu thấy nơi đó rất nhiều ánh sáng, rồi cậu nhìn thấy một hình bóng lẫn trong ánh sáng chói ấy, cậu nheo mắt để nhìn cho rõ hơn. Khi hình bóng ấy bước ra khỏi vùng trắng sáng và lại gần nơi cánh cửa, Donghyuk ngỡ ngàng, cậu sửng sốt. Cậu thấy mẹ, với mái tóc dài và mượt gợi những nếp sóng như dòng suối, cậu thấy nụ cười của mẹ thật dịu dàng, thật hiền từ. Cậu muốn bước tới đó, bước lại gần cánh cửa ...

Ở bên ngoài phòng chờ, Junhoe nhìn ra bầu trời, chợt ngỡ ngàng tới mức không thể thốt lên lời khi thấy dưới bầu trời Paris vẫn còn mang cái lạnh của mùa đông chưa qua là sắc vàng rực rỡ tới chói mắt của những bụi hoa bám trên những bức tường của khu bệnh viện, vàng như màu nắng nhẹ đang tan vào cái lạnh.

Hắn thất thần.

"Donghyuk, phải chăng đó là những bông hoa trong tuyết mà cậu kể?"

Sau này hắn mới biết, đó là hoa Forsythia. Có người lại gọi nó là hoa Mimosa de Paris, cũng bởi nó có nhiều vô kể ở thành phố Paris này. Loại hoa này lạ lùng vô cùng, bởi những nụ hoa vẫn còn e ấp vào tháng 12 vậy mà ta có thể thấy thấy chúng nở nhẹ vào tháng 1. Vậy là trên những hàng rào, trên những bức tường cao bên ngoài cửa sổ, hay trong công việc chúng ta đều có thể bắt gặp những sắc vàng rực rỡ, nổi bật của Forsythia.

Nhưng chỉ có điều, mà kể cả sau này hắn cũng không có hiểu được. Là tại sao Forsythia lại nở vào ngày hôm đó, trong sắc nắng nhẹ khi những bông tuyết còn chưa kịp tan ra. Forsythia bám trên những bức tường bệnh viện, hay trong khu vườn là điều mà Junhoe vẫn chẳng thể quên được.

Ở Seoul, tiếng khóc của đứa bé chào đời trong sự hân hoan, mong chờ của Bobby và Jinhwan. Đứa bé rất xinh đẹp, mang tất cả những đặc điểm của Donghyuk, giống tới mức như thể lấy ra từ giọt nước lớn. Và đôi mắt lần đầu tiên nhìn được thế giới, ngạc nhiên, ngơ ngác, nhìn khắp khuôn mặt của mọi người. Trên khuôn miệng chưa mọc răng của đứa bé là nụ cười dễ thương như một thiên sứ nhỏ.

***

3 năm sau.

Seoul có chút đổi khác từng ngày. Công ty giải trí The Entertainment vẫn là một công ty đứng đầu trong ngành giải trí, nhưng bộ máy của nó được sửa lại, những bản hợp đồng nô lệ trước đây được thả lỏng hơn, không còn bất cứ ai phàn nàn về những quy định trong hợp đồng. Chủ tịch Kim HyunSik vẫn là chủ tịch của công ty, hàng năm ông đều tới cô nhi viện để làm từ thiện, hay quyên góp tiền cho các quỹ phòng chống ung thư của trẻ em nhằm tìm ra giải pháp điều trị từ sớm. Kim Hyunsik vừa được mọi người kính trọng, vừa được tất cả yêu mến. Họ đều dành những lời khen ngợi cho ông trên báo chí, hay truyền hình. Họ gọi ông là chủ tịch gương mẫu của Hàn Quốc.

Năm 2029, cô nhi viện bị một thương gia người Mỹ tìm mọi cách mua lại, ông ta muốn xây dựng một sân chơi thay thế cho cô nhi viện đã trở nên cũ kĩ và tồi tàn. Cho dù tất cả những mục sư, bà sơ ở đó đều phản đối nhưng họ không có cách nào để giữ lại thư viện. Bằng cách nào đó, thư viện vẫn bị mua lại trong khi số phận của những đứa trẻ thì không biết sẽ ra sao. Trong lòng tất cả mọi người đều lo sợ. Nhưng khi công trình đang được lên kế hoạch, và sắp bước vào giai đoạn tiến hành, hai người đàn ông đã dùng mưu mẹo của họ để đánh lừa thương gia người Mỹ, ép ông ta phải bán lại cô nhi viện cho hai người. Mặc dù, không thể không tức giận nhưng cuối cùng cuộc chiến đó, thương gia người Mỹ phải chịu thua hai người đàn ông nọ. Vụ việc này đã lùm xùp một thời gian dài khi họ đem đơn kiện, và chánh án tuyên bố hai người đàn ông đó thắng kiện. Cuối tháng 12 năm 2029, thư viện đó được trao trả lại cho những người chủ thực sự của họ, những đứa trẻ về đoàn tụ, đón năm mới trong bài hát thánh ca.

Hai người mà sau này mục sư và bà sơ đều nhắc lại cho những đứa trẻ là Junhoe và Yunhyeong. Cô nhi viện được Yunhyeong, người có công lớn nhất, đặt tên là "JunDong".

Nhóm Cool Boys tan rã. Tom theo đuổi con đường sự nghiệp người mẫu và đóng phim. Fan hâm mộ của cậu ta tăng theo cấp số nhân, rất nhiều chương trình truyền hình mời cậu ta làm MC, và cả những hãng hàng quảng cáo đều muốn Tom trở thành đại diện của họ. Bobby sau này đã trở thành một nhạc sĩ, anh viết bài hát cho anh Jinhwan và đôi khi cả hai cùng có mặt trong một sân khấu lớn. Jinhwan trên tất cả những chương trình truyền hình đều nói những lời tự hào, và hãnh diện về chồng của anh, một người chồng dịu dàng, và một ông bố mẫu mực, còn là một nhạc sĩ người luôn sát cánh cùng anh trên tất cả mọi chặng đường khó khăn nhất, người chẳng bao giờ buông tay anh khi anh mệt mỏi.

Hanbin thường đi rất nhiều nước, anh trở thành bác sĩ hàng đầu trong nước về mắt, một chuyên gia mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, và công nhận. Hanbin thường tổ chức những ca mổ miễn phí cho những bệnh nhân nghèo không có tiền tới bệnh viện. Anh đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế tế bào ung thư ở giai đoạn đầu, và thứ thuốc ấy vẫn còn đang được tiến hành thực nghiệm để xem khả năng của nó trong việc điều trị tận gốc tế bào ung thư hiệu quả mà người bệnh không phải trải qua những đau đớn của bệnh tật.

Nhưng đó, là vấn đề thời gian.

Yunhyeong ở cái tuổi hơn 30 đã trở thành triệu phú, nắm trong tay những hãng sửa chữa và chế tạo ô tô ở một số nước như Anh, Pháp, Hàn Quốc và Việt Nam. Một số công nghệ hay phát minh của Yunhyeong được áp dụng rộng rãi, như bộ phận lọc khí trên những chiếc xe ô tô đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải ô nhiễm vào môi trường, hay như những chiếc xe bay có thể dùng động cơ khí nhờ đó con người không chỉ đi trên mặt đất mà còn có lằn đường dành riêng cho những người sở hữu ô tô bay. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Yunhyeong luôn giữ mức ổn định và tăng trưởng theo chiều hướng đi lên. Nhiều người dự đoán, tới năm 2040, Yunhyeong có thể trở thành một tỉ phú và hãng ô tô mang thương hiệu của anh có thể trở thành doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc.

Ngày hôm nay, Hanbin đã hẹn gặp Bobby và Jinhwan ở một quán cafê trên đảo Jeju. Hôm đó vào một trời mùa thu năm 2031, biển lặng, trời xanh cao, luôn khiến người ta có cảm giác thật yên bình và tĩnh tại.

Bobby mặc áo cho hai đứa con trai, trong khi Jinhwan thì làm bữa sáng và cằn nhằn việc nghịch ngợm ngoài biển của hai đứa. Jinhwan có vẻ hơi lo một chút khi để hai đứa ít tuổi ngày hôm qua chơi một mình ngoài bờ biển. Vì chuyện này mà Jinhwan giận Bobby suốt cả một ngày trời.

Bobby lấy mũ lên đội lên đầu của hai đứa trẻ, chúng quấn lấy anh và chỉ cho tới khi anh dùng hai tay nhấc bổng chúng lên và bắt chúng ngồi im để anh có thể đi giày.

- Hôm nay đi đâu bố? - GoongChul nắm tay em trai mình là JinWook.

- Cậu Hanbin của con muốn gặp chúng ta. Hanbin, cái người này, muộn không gặp, sớm không gặp, lại gặp đúng lúc này. Đang chiến tranh bếp núc đây.

Bobby lẩm bẩm, và hai đứa trẻ chẳng hiểu gì cũng cười sặc sụa. Bobby véo má bầu bĩnh của chúng.

- Cười gì mấy đứa, đi nhanh lên thôi, không mẹ cáu đó.

- Bobby, không có gọi anh là mẹ. – Jinhwan nói vọng ra từ trong bếp.

- Anh Jinhwan anh tai thính vậy.

GoongChul và JinWook đều là tên mà Bobby đặt. Chul nghĩa là sắt đá và cứng rắn. Còn Wook mang ý nghĩa bình minh. GoongChul sinh trước JinWook vài tháng, nên xem như là anh, nhìn bề ngoài GoongChul to hơn, chững chạc hơn còn JinWook thì lúc nào cũng có vẻ là cậu em trai bé bỏng và đáng yêu. GoongChul rất yêu thương em không như những đứa trẻ khác cùng tuổi. GoongChul không thích tranh giành, tất cả mọi thứ đều nhường cho JinWook, ngay cả những thứ đồ ăn, hay đồ chơi mà Bobby và Jinhwan mua cho tụi trẻ. Có lẽ là vì vậy, nên Bobby luôn nói với GoongChul chuyện chăm sóc JinWook.

- JinWook, không được. Bố mắng đó.

JinWook thè lưỡi và trả lại cho bố cái điều khiển mà chẳng biết từ lúc nào nó giấu vào trong người.

Jinhwan đã làm xong việc và bước ra ngoài.

- Chạy, hai đứa!

Bobby tay phải nắm GoongChul, tay trái lại nắm tay JinWook, hắn ù té chạy ra ngoài trước khi Jinhwan kiếm hắn tính sổ.

Quán cafê đó nằm trên cùng một con đường với nhà bà Minhee, chỉ cách có 4 ngôi nhà ở giữa. Suốt năm qua, Jinhwan và Bobby luôn tới quán cơm của bà Minhee để giúp những công việc lặt vặt khi sức khỏe của ông Minjoo yếu dần, chiếc lưng đau chỉ có thể khiến ông nằm ở một chỗ trên giường, không đi lại được. Cô con gái của họ đã theo học cao học ngành mỹ thuật ở Seoul, và nghe nói cô đã có bạn trai học ở nhạc viện. Mùa đông này, con gái của họ sẽ trở về.

Bước vào trong quán, là những gam màu nhẹ nhàng, và trên những bức tường vẽ những bông hoa hướng dương. Bobby và Jinhwan chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Goong Chul được Jinhwan ôm, còn JinWook thì Bobby cho ngồi vào lòng hắn. Ông chủ quán thân thiện nhìn hai đứa trẻ đáng yêu như thiên sứ nhỏ, liền quay trở vào trong nhà và lấy một túi kẹo cho hai đứa trẻ. Goong Chul thấy một chiếc kẹo mà vỏ của nó in hình máy bay ở bên ngoài liền đưa cho JinWook.

- JinWook, máy bay.

JinWook mặc dù hai tay đầy kẹo, vẫn muốn đòi Goong Chul cho thêm nữa.

Người hẹn vẫn chưa tới.

- Hanbin, cái tên này. Công việc bận rộn gì mà bắt chúng ta đợi hơn nửa tiếng.

Bobby phàn nàn.

Kẻ xui xẻo Hanbin lúc đó vừa mới bước vào trong quán, đã kịp nghe ra người chửi mình, anh chau mày kéo ghế ngồi xuống.

- 15 phút 34 giây. Anh nói quá thì cũng phải có lý chút chứ. Chúng tôi vừa mới ở sân bay về.

- Chúng tôi?

Bobby hỏi. Nhưng mà không cần Hanbin phải giải thích, vì ngay sau đó, một người đã bước vào trong quán, và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hanbin. Anh ta là Yunhyeong. Bobby gật đầu và chợt hiểu là mình quá ngốc đi. Nói chúng tôi thì phải là Yunhyeong và Hanbin rồi. Hai người họ luôn dính lấy nhau trong tất cả những sự kiện, mà kể cả không đi cùng nhau thì cũng nhắc tới tên nhau trong phỏng vấn. Người bạn thân nhất của Hanbin là Yunhyeong. Người đã tạo động lực cho Yunhyeong lại là Hanbin. Người gắn bó nhất, người ở bên động viên... vô vàn những vân vân và vân vân. Chỉ có điều, Bobby không hiểu vì lý do gì mà cả hai người đều nói quan hệ của họ là tình bạn thuần khiết nhất, trong khi hắn thì nhận ra nó vô cùng đáng ngờ.

- Hai người lại tính đi đâu hả? – Jinhwan hỏi, trong khi xoa đầu của Goong Chul đang cựa quậy trong lòng anh, muốn đứng dậy để chạy ra ngoài chơi.

JinWook thấy vậy cũng bắt chước anh nhoài ra khỏi lòng của bố. Lũ trẻ này thật khó giữ yên.

- Tới xem đội đua Tốc Độ thi đấu ở Ý. Có lẽ sẽ ở đó một vài ngày.

- Cùng đi? – Bobby nhướn mắt.

- Tôi có buổi hội thảo ở đó – Hanbin trả lời, không cho Bobby cơ hội nghĩ lung tung.

Bobby thở dài não nề. Thực tình, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cả hai người họ. Họ đều ngoài những tuổi 30 rồi, không còn quá sớm để lập gia đình. Mà cả hai đều không thích con gái, chi bằng ở bên nhau là hợp lý nhất.

Vậy mà cái lòng tốt của hắn bị phủ nhận sạch trơn.

- Thôi hai đứa đi chơi với ông chủ đi kìa – Bobby thả JinWook xuống, vừa mới rời khỏi lòng của anh, JinWook đã nắm tay GoongChul chạy ra ngoài.

Jinhwan hơi lo lắng, mắt liên tục theo dõi hai đứa trẻ.

- GoongChul trông em.

Hanbin nhìn về phía JinWook, đứa trẻ ấy rất giống, càng lớn càng giống bố như thể hai giọt nước. Đôi má bầu bĩnh trắng trẻo, mỗi khi ngại lại đỏ hồng, mũi nhỏ, và khuôn miệng cũng nhỏ, cánh môi mỏng màu hồng cũng y như những đặc điểm của bố. Và điều Hanbin quan tâm hơn cả, là đôi mắt sáng, sáng vô cùng, sáng hơn cả những tia nắng mặt trời, luôn ấm áp hạnh phúc, niềm vui trẻ thơ. Hanbin những năm qua đều dành thời gian cho JinWook, hàng năm đều cùng các chuyên gia ung thư nhi khoa, nội tiết nhi khoa, nhãn khoa, chuyên gia tạo hình mặt sọ não, chuyên gia y tá, nhân viên chăm sóc y tế xã hội và cả chuyên gia về thị lực theo dõi và chuẩn đoán cho JinWook. Thật may, JinWook không di truyền từ bố hay bà của mình.

Chăm chú nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trong quán cafê, Goong Chul vừa cười với JinWook vừa phải một tay giữ quần khi mà cậu em trai tay thì túm chặt quần anh, tay thì nhặt những viên kẹo bị rơi xuống đất. Hai đứa trẻ trông vừa ngộ, vừa đáng yêu.

- Giống quá thể, y như hai giọt nước.

Hanbin thốt lên.

- Giống Donghyuk nhỉ?

Jinhwan nhìn JinWook mỉm cười.

- Hai người vẫn đưa JinWook đi khám thường xuyên chứ.

- Tất nhiên.

Anh có thể thực hiện lời hứa với cậu.

- Thôi ra sân bay đi Hanbin. Muộn rồi kìa – Yunhyeong nhìn đồng hồ.

Nhưng trước khi họ rời đi, Hanbin hỏi Bobby.

- Bố đứa trẻ?

- Khỏi nhắc tới họ đi. Bọn họ lại đi du lịch với nhau rồi. Tới nước gì đó. Tôi không nhớ tên nữa. Đi rồi để con lại chứ. Bảo đợi nó 5 tuổi, sẽ dẫn đi cùng.

Yunhyeong mỉm cười, anh biết Junhoe đã vì Donghyuk mà thay đổi. Những năm gần đây, những bức thư của hắn về các nước đã được xuất bản thành sách và được dịch thành nhiều thứ tiếng. Trong mỗi bức thư, dù là chỉ kể về một những hoạt động thường ngày, dù là tả cảnh thì vẫn mang theo một tình yêu khắc khoải, da diết và chân thành nhất. Người ta đọc nó, cảm nó và cũng rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì nó.

Quyển sách được hắn đặt tên "Là đôi mắt cho cậu, cùng cậu ngắm bình minh".

Donghyuk là người Junhoe yêu, là người hắn chẳng thể từ bỏ, là người mãi mãi tồn tại trong trái tim của Goo Junhoe.
Điện thoại di động trong túi của Bobby đổ chuông, hắn mở máy, màn hình hiện lên số điện thoại nước ngoài dày đặc chi chít số trên màn hình, nghe giọng người kia, hắn cằn nhằn vài câu rồi lớn tiếng gọi.

- JinWook, lại đây con. Bố con gọi này.

JinWook chạy những bước chân nhỏ và vấp váp tới bên cạnh bố nuôi, đón điện thoại từ bố bằng bàn tay bé nhỏ của mình, được bố nuôi nhấc lên cho cậu nhóc ngồi vào lòng. JinWook áp ống nghe vào tai, giọng nhóc dễ thương vô cùng, như tiếng gió thổi, trong như tiếng róc rách chảy của suối, cậu nhóc thỉnh thoảng cất tiếng cười khanh khách khiến bất cứ ai cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nụ cười của JinWook rất dễ lây lan, như người đó.

Nếu Donghyuk là mặt trời, thì JinWook chính là bình mình, nhóc con là hy vọng của mặt trời, là những gì đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất.

- Bố Junhoe – Nhóc con nhoẻn miệng cười chúm chím với đôi môi mỏng.

***

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Là câu nói của Che Guevara. Ông muốn chúng ta trân trọng những giây phút mỗi ngày, sống hết mình, và không bao giờ được buông tay từ bỏ. Bởi hạnh phúc chính là việc hàng ngày bạn có thể hít thở cuộc sống, có thể ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, cảm nhận những âm thanh của nhựa sống đang không ngừng chảy trong những thân cây tưởng chừng như xù xì thô ráp.

Sự sống tồn tại ẩn giấu cả trong sự lạnh lẽo của mùa đông, dưới những lớp tuyết trắng xóa bao phủ những con đường, bên trong những cành lá trơ trụi, xơ xác.

Sự sống bất diệt như bông hoa Forsythia e ấp chớm nụ vào những tháng 12 còn chút se lạnh của Paris, để rồi đợi chờ những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, sắc vàng như màu nắng trên những bức tường, hàng rào hay trong công viên. Sắc vàng rực rỡ đó, khiến lòng người chợt ấm áp, chợt hy vọng, chợt nhớ nhung da diết.

Đích đến không phải quan trọng, cuộc đời dài lắm để vội vã sống, nhưng cũng ngắn lắm để ta lãng phí từng giây phút trôi qua. Không có điểm dừng cho mỗi con người, càng không có kết thúc cho một mối tình không thành, bởi biết đâu trên chặng đường tìm ra hạnh phúc, một bàn tay khác sẽ chìa ra để sẵn sàng ôm những đau thương, chữa lành những vết sẹo trong trái tim hay ngoài thể xác.

Người với người gặp nhau đã là một kì tích, đi cùng nhau đã một duyên phận, bên nhau là may mắn, đi cùng nhau tới cuối cuộc đời là hạnh phúc. Nhưng ai dám chắc những nhân duyên không thành là vô nghĩa, bởi mọi thứ đều có nguyên do của nó, đều cho ta những bài học, những ý nghĩa mà bản thân phải tự tìm ra.

Kyung Ah cảm thấy những gã ở công ty rất tẻ nhạt, họ không cho cô cảm giác mà cô cần có. Bố cô liên tục sắp xếp các buổi gặp mặt và cô cảm thấy thà mình ở vậy còn hơn là phải miễn cưỡng lấy những tên đàn ông không ra gì đó, chỉ muốn soi mói vào địa vị, vào quyền lực, và gia tài của gia đình cô. Kyung Ah không tin một ai theo đuổi mình, thậm chí cô có thể nhận ra lòng tham, và sự ích kỉ của họ. Cô đã từng đặt ra nguyên tắc cho bản thân, cô sẽ yêu người mình theo đuổi chứ không lấy người theo đuổi mình. Phụ nữ không sợ không yêu được ai, mà sợ bản thân lấy nhầm chồng, chọn nhầm đích đến. Cùng ai đi trên con đường tìm ra hạnh phúc mới quan trọng.

Kyung Ah đau chân, cô đã đi bộ suốt quãng đường từ công ty tới đại lộ, trốn những gã tẻ nhạt đang ngồi chờ gặp cô trong một căn phòng, mà bố cô luôn đặt camera theo dõi. Ngột ngạt. Vậy nên cô đã quyết định chống lại bố mình bằng việc bỏ trốn ra đây. "Không lấy chồng thì đừng về nhà nữa", bố mẹ cô đã nổi giận như vậy đấy. Gần 30, cô vẫn chẳng thể tìm nổi ai sau cuộc tình không thành ấy.

Goo Junhoe, anh ta là một kẻ đáng ghét. Sao có thể từ chối một người như cô. Cô có gì không có.

Giày cao gót đang khiến chân của Kyung Ah sưng tấy, cô không thể đi taxi vì đã để rơi mất cái ví ở chỗ nào đó mà cô không biết. Bực bội với những lời trêu đùa, cợt nhả của những gã lái mô tô lao bán sống trên đường, những kẻ vô công rồi nghề. Bực bội với ông trời, bực bội với chính cô, với đôi giày cao gót. Một buổi sáng chẳng mấy yên bình. Kyung Ah bước xuống khỏi đôi giày, và ném nó vào thùng rác bên cạnh, đi một vài bước cô ngồi thụp xuống đất để khóc.

- Cô gì ơi!

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tên đàn ông ăn mặc áo da đen ngầu trước mặt mình, tự hỏi lại có tên nào vô duyên tới vậy.

Tên đàn ông đó, đặt dưới chân cô đôi giày cao gót mà cô vừa ném vào thùng rác.

- Con gái không nên đi chân đất. Như vậy tội lắm.

- Hình như anh quen lắm, người mẫu trong công ty bố tôi sao .Tôi là Kyung Ah không phải cô gì ơi.

- Tôi biết mà. Kyung Ah cô nàng sanh chảnh theo đuổi Goo Junhoe. Mà cô không nhớ tôi sao. Tom của Cool Boys, thất vọng thật đấy. Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi, dù không nói chuyện thì tôi vẫn hi vọng trí nhớ của cô không tệ tới mức ấy

Sang chảnh, gì chứ. Cậu ta là cái gì mà cô cần phải nhớ

- Cô không có tiền đi taxi sao?

Anh ta đang coi cô nghèo sao.

- Nếu cô không phiền, tôi sẽ đưa cô đi về.

Rồi chẳng đợi cô đồng ý, Tom nhấc bổng cô lên và đặt cô ngồi vào trước xe máy, cậu ta để cô ngồi nghiêng, vì cô nàng đang mặc cái váy rất rườm rà. Kyung Ah hét lên là rất phiền, nhưng Tom thì vẫn cho khởi động xe sau khi độ mũ bảo hiểm cho Kyung Ah. Tom đã nhìn thấy Kyung Ah ở công ty người mẫu, và cậu đã theo cô nàng tới tận đây.

Tom phóng nhanh, Kyung Ah ngồi đằng trước không dám mở mắt ra để nhìn, nhưng trong tim Kyung Ah đang có những rối loạn mà cô không hiểu nổi. Vì người đàn ông này sao?

Quán thịt nướng của mẹ Michael đã vài năm nay vẫn tiếp những nữ sinh trung học, trên bức tường của quán, treo đầy chữ kí của những ca sĩ, diễn viên, người mẫu tới đây ăn uống. Thỉnh thoảng, mẹ Michael vẫn gửi chỗ thịt nướng tới cô nhi viện JunDong cho tụi trẻ con.

Một giám đốc của công ty giải trí tìm người mẫu, đã để ý Chanwoo, cậu và kí hợp đồng với cậu. Chanwoo cũng đang theo học thêm ngành diễn xuất của trường Korea National University of Arts (KARTS) sau rất nhiều thất bại. KARTS là một trong 10 trường đại học tốt nhất ở Seoul, có rất nhiều những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng đã học ở đây. Và điều đặc biệt ở KARTS là nó chỉ nhận những học sinh có học bổng hay tham gia cuộc thi tuyển chọn với tỉ lệ canh tranh rất cao.

***

Playa Paraiso được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Cuba, nơi bãi biển được nằm trên bờ cát trắng mịn, hòa trong khung cảnh tráng lệ, như bức tranh tới từ thiên đường. Nếu du khách đã tới Cuba, đất nước là sự giao thoa của ba nền văn hóa Châu Âu, Châu Phi và Mỹ La Tinh, trên con đường hành trình đi tìm những gì gần gũi nhưng cũng khác biệt mà không nơi nào trên thế giới có được thì nhất định phải đặt chân tới biển Playa Paraiso, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của nơi đây, hòa với thiên nhiên, lắng nghe âm thanh rì rào xô bờ cát trắng của sóng biển, tiếng gió thổi vi vu như tới từ thiên đường. Playa Paraiso, nhất định bạn phải dẫn theo một ai đó tới đây, cùng nhau in những dấu chân trên bờ cát, cùng nắm tay ngắm cảnh biển mỗi hoàng hôn hay bình mình khi mặt trời vừa ló dạng.

Ngày hôm qua vừa mới mưa, nên bầu trời còn mang màu xám tối, nhưng Playa Paraiso trong bình minh chẳng thể mất đi vẻ đẹp kì diệu của nó. Mặt biển hắt những ánh cam đỏ, của mặt trời đang nhô dần ra khỏi đường chân trời.

Playa Paraiso đẹp kì diệu, và ánh sáng của bình minh dưới bầu trời Cuba càng khiến hai bóng người lặng lẽ đi bên nhau trở nên một bức tranh sống động, khơi gợi trong lòng người những cảm xúc da diết.

Trong con mắt của người yêu Cuba, Playa Paraiso là mối tình sâu sắc, vẹn nguyên, trong sáng.

Trong con mắt của gã si tình, người bên cạnh hắn mới chính là người đẹp nhất.

Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng mặc dù Hanbin chẳng biết cậu ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không. Có người mắc lại bệnh sau 5 năm, có người sẽ di căn hay mắc lại một căn bệnh ung thư khác sau đó. Có người sau phẫu thuật chỉ là kéo dài thêm sự sống một lần nữa.

Donghyuk đã sống, và trở về với hắn thêm một lần.

Hắn đã từng quan tâm tới việc cậu có thể mắc bệnh một lần nữa hay việc ca phẫu thuật sẽ để lại những biến chứng, rủi ro có thể xảy ra. Goo Junhoe, hắn đã từng lo lắng. Nhưng hắn chợt nhận ra, nếu cứ mải lo lắng, thì đang lãng phí những giây phút được ở bên cậu. 5 năm đó thì sao, có những người không mắc bệnh sau 5 năm coi như trị khỏi. 5 năm đó thì sao, hắn vẫn có thể tin vào y học của Hàn Quốc hay trên thế giới, đang ngày càng xuất sắc, tìm ra những phương thuốc trị khỏi hoàn toàn. 5 năm đó thì sao, hắn phải sống, sống hạnh phúc, trân trọng từng giây từng phút ở bên cậu.

5 năm đó, hắn vẫn tin, sau 5 năm sẽ là kì tích.

Đôi mắt Donghyuk không nhìn thấy được, vậy từ bây giờ hắn sẽ là đôi mắt của cậu, đi bên cạnh cậu, không bao giờ buông tay.

Hắn nhìn con người bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, khi khuôn mặt cậu chăm chú nghe hắn miêu tả cảnh bình minh trên bãi biển.

Hắn có đôi mắt sáng, hắn có thể thay cậu nhìn thế giới. Còn Donghyuk, cậu nhìn thế giới bằng linh hồn, bằng trái tim đang đập trong lồng ngực, bằng khối óc thu nạp cả một biển kiến thức sách vở.

Cậu cười, nụ cười tinh khôi, trong sáng, trẻ con. Nụ cười của Donghyuk rạng rỡ như mặt trời chẳng bao giờ tắt, khiến tim hắn nhiễu loạn, chẳng thể kìm nén, mà đưa tay vuốt những sợi tóc mai trên trán cậu.

Nếu một ai đó đang chán ngán cuộc sống hôn nhân, với việc nhìn bà vợ suốt ngày cau có, hay cằn nhằn ngồi cả nửa tiếng phàn nàn, kêu ca với hắn. Lúc đó, hắn sẽ liên tục nhìn đồng hồ, và tự hỏi Donghyuk đang làm cái gì ở nhà. Nếu ai đó hỏi "Junhoe, tới bây giờ cậu còn yêu sao?"

Có thể, hắn sẽ im lặng, mỉm cười hơi chút ngại ngùng nhưng hắn luôn có câu trả lời cho riêng mình. Hắn yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Và ngày mai, hắn biết mình sẽ yêu cậu nhiều hơn cả ngày hôm nay.

Cả hai người dừng lại trên bãi biển, Junhoe đứng đằng sau Donghyuk, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu, và để cậu dựa vào ngực của hắn, hắn cọ má mình lên tóc Donghyuk, ngửi mùi hương ngai ngái như cỏ dại ướt đẫm sương.

Phía xa, từ đường chân trời nối liền giữa và biển cả và bầu trời, một cầu vồng rực rỡ sắc màu bắc ngang dưới ánh bình mình cam đỏ của mặt trời. Hai cánh bướm chao lượn trên không, nhưng luôn đi cùng nhau, cánh bướm nhỏ hơn bay theo đúng đường đi của cánh bướm phía trước.

Goo Junhoe cúi xuống để nói một câu gì đó và tai của Donghyuk, và cậu bật cười, quay ra sau vò tóc của hắn.

Hạnh phúc không phải là tìm ra đích đến, mà chính là tay trong tay bước đi trên chặng đường.

"Donghyuk, hơn cả yêu, tớ cần cậu".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro