CHAP 9: You wish me well. I wish you hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn gặp lại cậu. Nhưng dường như trái tim cậu đặt rất xa nơi trái tim của hắn, cậu hoàn toàn không cảm thấy những nhịp đập run rẩy trong lồng ngực khi hắn gặp lại cậu, không thấy được cái giá lạnh bờ môi khi hắn thấy cậu mỉm cười: lạnh lùng, thản nhiên, như một vì sao ở rất xa, ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cho phép ta chạm vào. Hắn nhìn về nơi sân khấu, cậu lúc đó tỏa sáng như một ngôi sao xa lạ, hắn phải chăng từ lúc nào đã luôn tìm kiếm một ngôi sao đã tuột mất khỏi bàn tay của hắn.

Kim Donghyuk, cậu biết không, hắn đã rất nhớ cậu?

Cậu có biết, cái lạnh của chiếc giường rộng lớn đủ rộng cho hai người nằm nhưng hàng đêm hắn chỉ có một mình, hắn gặp cậu trong mơ, hắn ôm cậu và hắn hôn cậu.

Kim Donghyuk, cậu sẽ chẳng biết, vì cậu, hắn đã giữ bên mình hai chiếc nhẫn cưới, suốt 3 năm nó đã hóa thành một phần cơ thể hắn, hắn đã coi chiếc nhẫn là sợi dây liên kết còn sót lại, mong manh, hy vọng của hắn ở trong trái tim cậu.

Kim DongHyuk, cậu sẽ chẳng biết, hắn vì cậu mà thích trà xanh, yêu màu hoa trắng, hắn thích nhắm mắt lại và đi lần mò trong bóng tối, mỗi khi vấp chân phải một đồ vật nằm chắn giữa lối đi trong phòng, để lại một vết thâm tím trên đầu gối, hắn bật cười. Hắn nhớ cậu.

Kim Donghyuk, cậu sẽ chẳng biết, hắn lục lọi thế nào cũng không thể tìm được bức ảnh nào của cậu, hắn sợ mình sẽ quên đi khuôn mặt của cậu, vóc dáng của cậu, từng vết sẹo trên da của cậu. Hắn thật ngốc, đến lúc gặp cậu rồi, hắn mới thấy mình thật ngốc. Cho dù không có ảnh, cho dù là 3 năm, hay 10 năm chăng nữa, hắn vẫn có thể nhìn ra cậu, dù đứng từ xa, cho dù chỉ có thể thấy tấm lưng của cậu quay lại, con mắt có thể không thấy, nhưng trái tim sẽ chẳng bao giờ nhìn nhầm người.

Kim Donghyuk, cậu cũng sẽ chẳng biết, hắn vẫn chờ ở đây, vẫn làm những công việc hắn không thích, cho dù bản chất hắn là một cơn gió, hắn không chịu đứng yên, không chịu bị người khác ép buộc, hắn thích sống tự do. Nhưng hắn vẫn đứng đó, để chờ cậu, trả lại cho cậu, ôm cậu trong tình yêu của hắn, bù đắp cho cậu.

Kim Donghyuk, cậu sẽ chẳng thể biết, hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cậu, một thiên thần trắng trong trái tim của hắn.

Cậu sẽ chẳng biết, bởi trong mắt cậu, hắn là kẻ nói dối.

Hắn là người đã quay lưng.

Hắn là người đã khiến cậu chịu giày vò thể xác, và hắn là người đã hại bố cậu.

Hắn trong mắt của Donghyuk...

Và trong mắt Donghyuk, cậu chỉ nghĩ, hắn yêu một người khác.

Hắn bị đám vệ sĩ cản lại, chỉ có thể nhìn cậu tàn nhẫn bước ra cửa, xung quanh bao nhiêu vệ sĩ bảo vệ, nhìn khóe môi cậu nhếch lên khi ánh mắt vô tình lướt qua hắn. Hắn thấy sự giễu cợt, mỉa mai trong nụ cười của cậu.

Kim Donghyuk, có thể tàn nhẫn vậy sao?

Ô tô chuyển bánh, để lại làn khói trắng mờ kéo dài phía sau, để lại con người hắn cô độc, nuối tiếc, bất lực nhìn theo chiếc bóng của cậu xa dần, chẳng còn gì cho hắn, ngoài những vệt khói dài trước mắt tan vào không khí, ngoài ánh mắt thản nhiên, nụ cười vô hồn của cậu dành cho hắn, ngoài những nỗi đau cào xé nơi tim.

Kim Donghyuk, cậu tàn nhẫn như vậy thật hay sao?

Bobby nhìn hắn, ánh mắt dường như đã đoán được phần nào của vấn đề. Lý do tại sao hắn lại nhìn Kang Jungwoo bằng ánh mắt giận dữ như vậy, tại sao hắn lại phải đuổi theo Donghyuk ngay lúc đó, tại sao Donghyuk lại có thái độ như vậy, và tại sao hắn lại làm tổn thương anh Jinhwan.

Bobby dường như đã hiểu, nhưng anh cũng cần lời giải thích từ hắn.

Junhoe quay lại, đã thấy Bobby đứng đó từ rất lâu.

- Cậu phải nói rõ với tôi mọi chuyện. – Bobby yêu cầu hắn.

- Nói chuyện gì? – Hắn buột miệng.

- Tất cả.

Bóng đêm đổ lên vai của hai người đàn ông ngồi bệt trên vỉa hè, bóng kéo dài dưới đất như những bóng ma cô độc. Giữa họ, những lon bia nằm ngổn ngang, Bobby khua một lon và đưa cho hắn trong khi nghe cậu chuyện của hắn kể, cũng tự làm cho mình một lon và dốc cạn một hơi vào cổ họng.

Đàn ông không khóc trước mặt người khác, hay trước kẻ họ vẫn chẳng xem là thân thiết, nhưng bởi họ không khóc, nên nỗi buồn càng thê lương hơn, bởi nước mắt khi nuốt vào trong, sẽ chạm vào tim, cháy rụi từng giác quan trong đó. Họ sẽ không chỉ buồn mà còn rất đau.

Lời kể của Junhoe đều đều, xen lẫn những tiếng thở dài, xen lẫn im lặng.

Bobby lắng nghe tất cả, không ngắt vào câu chuyện, chỉ cho đến khi hắn đã nói hết, cho đến khi hắn hoàn toàn im lặng, và nhìn xuống đất, như thể đang đi tìm những hạt cát dưới chân, những hạt cát chẳng thể giữ, cứ trôi tuột theo kẽ tay khi ta nắm chặt. Chỉ khi đó, Bobby mới cất giọng:

- Cậu là thằng khốn!

Hắn không ngạc nhiên, cũng chẳng hề tỏ ra tức giận. Hắn cười, đôi mắt vẫn đi tìm những hạt cát đã lỡ tay để rơi.

Hắn là thằng khốn. Hắn biết.

***

Dạo gần đây, Bobby tránh mặt anh Jinhwan.

Trở về từ buổi biểu diễn ra mắt, Bobby đã hứa sẽ giữ kín mọi chuyện cho hắn, và anh đã giữ đúng lời. Dạo gần đây, Junhoe luôn tìm cơ hội để gặp Donghyuk, để nói cho cậu ấy biết tất cả, lý do hắn muốn tìm cách trả thù, lý do hắn vẫn chờ cậu, và lý do hắn chẳng còn quan tâm liệu cậu có tha thứ cho hắn hay không, hắn chỉ cần Donghyuk bình an với hắn là đủ. Nhưng trước tất cả nỗ lực, hắn chỉ nhận được con số không tròn trĩnh, chưa bao giờ tiến một bước ra khỏi vạch xuất phát để đến gần cậu. Cậu không bao giờ gặp hắn, hắn không thể vào được công ty Audrey, cũng không có cách nào tìm gặp cậu, những bức thư mà hắn nhờ quản lý của cậu chuyển cho Donghyuk chưa bao giờ nhận được một dòng hồi âm.

Bobby nói những thứ hắn làm thật vô ích và nhảm nhí. Không cần thấy cũng đủ hiểu rằng với Donghyuk lúc này, chỉ có sự thù hận, ngoài ra không còn một thứ tình cảm nào khác. Giải thích, liệu cậu ta có tin? Tìm gặp, liệu cậu ta có chịu xuất hiện trước mặt hắn?

Cậu ấy đang hợp tác với Kang Jungwoo, muốn trả lại công ty cũng hết cách. Bởi nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào kế hoạch của Kang Jungwoo, một lão già xảo quyệt chỉ muốn nhòm ngó vào công ty The Entertainment.

Hắn không biết cậu có bị Kang Jungwoo lợi dụng, vô tình trở thành con tốt trong ván cờ của hắn hay không? Hắn nhất định không thể để công ty của bố cậu cho Kang Jungwoo dành mất, càng không thể đứng nhìn cậu trở thành con tốt của ông ta, càng không thể chịu nổi nếu sau này nhìn cậu đau khổ hay dằn vặt bản thân. Hắn không chịu nổi khi Kim Dong Hyuk có bất cứ một sự tổn thương nào khác.

Việc nhường lại công ty cho Donghyuk đã không còn dễ dàng, trừ khi hắn gặp được cậu, nói với cậu hãy cẩn thận ông ta. Ông ta mới chính là kẻ muốn lấy cắp công ty.

- Cậu làm vậy vô ích thôi, Junhoe. Cậu ta sẽ không chịu gặp cậu.

- Vì sao? – Junhoe ngồi trên ghế, tay sờ chiếc nhẫn tưởng tượng nơi ngón áp út, thói quen hắn không sao từ bỏ.

- Cậu nghe bài Gloomy Sunday rồi chứ. Cậu ta sửa lời và cover lại, trong bài hát chỉ có sự thù hận mà thôi. Cậu ta muốn nhắn cho cậu biết đó, Junhoe. Cậu ta có thể sẽ tha thứ trừ khi cậu...

- Trừ khi? – Junhoe lập lại một cách máy móc.

- Trừ khi cậu xuống địa ngục.

Hắn cười. Địa ngục, nếu là cậu muốn, hắn có thể xuống. Nếu đó là thứ có thể khiến Kim Donghyuk hạnh phúc.

Hắn có thể làm tất cả để cậu hạnh phúc, để bù đắp cho cậu, cho dù phải dùng cả đời để trả, hay dùng chính tính mạng của hắn để đổi lấy.

"Chủ nhật tăm tối

Tôi sống trong bóng tối vô tận

Những cánh hoa trắng sẽ không bao giờ gọi tôi dậy".

Con người, bất kể ai, cũng đều tồn tại hai mặt, tốt-xấu. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh thiện-ác trong chính bản thân mình. Một thiên thần khi bị phản bội cũng có thể đứng dậy, tự tay xé rách đôi cánh màu trắng, trao trái tim cho cái ác, cho tàn nhẫn và sự trả thù. Nhưng tàn nhẫn chỉ là một vỏ bọc bảo vệ cho một trái tim tổn thương quá nhiều, không còn đủ sức để mỉm cười, hay tin tưởng vào bất cứ ai. Tàn nhẫn chỉ là cái cách mỗi chúng ta bảo vệ chính bản thân mình khỏi đau khổ một lần nữa. Nhưng đôi cánh dù có mất đi, cái thiện trong con người dù có bị cái ác khống chế, thì thiện vẫn không hề mất đi. Mỗi một con người đều là hai mặt tốt xấu, đôi cánh thiên thần chỉ ngủ say chờ một ai đánh thức, chờ một người có thể đặt trọn lòng tin.

Bobby dù có nói tới bao nhiêu lần, Donghyuk đã khác rồi, không còn là cậu ấy ngày xưa, sẵn sàng làm tất cả thủ đoạn để trả thù. Nhưng hắn lúc đó sẽ tức giận, sẽ cứng đầu bỏ đi, và không nghe thêm bất cứ một lời nói xấu nào về Donghyuk. Donghyuk dù trước mặt đã thay đổi nhưng vẫn nguyên vẹn trong trái tim hắn.

Đó là chuyện của hắn và Donghyuk, còn Bobby dạo gần đây bắt đầu tránh mặt Jinhwan.

Qủa thật, không ngoài những gì Jinhwan dự đoán, cái tên Bobby đã gắn chặt với tên của Jinhwan, có hẳn một cộng đồng fan đông đảo ghép hai người họ lại, có cả những trạng mạng dành cho họ, những video fan làm, và cả những câu truyện mà fan sáng tác.

Jinhwan lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng anh dần dần quen với điều đó, quen cả khi đang ngồi đánh đàn, sẽ có fan hò reo gọi " BobHwan" và cả băng rôn màu hồng dưới khán đài.

Những lúc đó, anh chỉ mỉm cười, và Bobby sẽ lại gần để làm cho fan hài lòng bằng việc ôm anh, hay kéo tay anh ra một góc.

Anh cũng đã bắt đầu quen về những fan service trên sân khấu, và đôi khi cũng bật cười khi trên mạng họ gọi couple "BobHwan", là small boss và big dog. Có lẽ là vì cái cách Jinhwan hay xoa đầu Bobby, và cho rằng thằng nhóc đó thật là một đứa trẻ to xác. Có lẽ là vì cái cách Bobby dù to lớn tới đâu, mạnh như thế nào mỗi khi đứng trước mặt anh Jinhwan đều thấy rằng hắn bị thuần phục hoàn toàn.

Dù sao, đó cũng không hoàn toàn là một việc khó chịu như anh nghĩ.

Nhưng vấn đề chỉ xảy ra khi trên mạng xuất hiện một loạt các video âm nhạc ghép ảnh hai người họ, rồi cả fanfic mà Bobby vô tình lang thang lạc vào một động toàn những hủ nữ, cuồng đam mỹ và thích viết truyện.

Vấn đề là Bobby đọc truyện lúc nửa đêm.

Vấn đề là sau đó, anh Jinhwan bước từ nhà tắm trở ra với mái tóc ướt sũng nước, nhỏ từng giọt trên vai trần, anh chỉ quấn tạm một chiếc khăn trắng ngang hông rồi vừa vò tóc sấy khô, vừa bước tới xoa đầu hắn kêu hắn ngủ sớm. Hắn lúc đó vẫn chưa thoát ra khỏi màn hình đang chiếu một hình ảnh fan art nóng bỏng và một tập truyện đang đọc tới đoạn nhạy cảm. Vấn đề là hắn thấy cảnh đang diễn ra chẳng khác gì với cảnh trong truyện. Vẫn với những giọt nước nhỏ trên vai trần, vẫn là bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt sũng nước, đôi môi ướt hơi mím lại.

Hắn chẳng cần tới rượu, hai má cũng bất giác nóng bừng bừng.

Anh giao tiếp bằng tay "Sao má em đỏ thế?". Gần đây, anh đã quen giao tiếp bằng tay, và để cho tiện, cả Junhoe, và Bobby, cũng đều học. Anh học ngôn ngữ bằng tay bởi anh cho rằng có lẽ, cả đời anh cũng không nói lại được thì sao.

Anh Jinhwan lại để có thể chạm tay lên má hắn, nhưng hắn gạt ra, tắt phụt nguồn điện của máy vi tính, chui vào trong chăn run lên lập cập, hét với anh đang ở bên ngoài:

- Sao anh vào phòng em?

Anh kéo chăn hắn, để hắn mở ra nhìn, anh ra hiệu: "Phòng anh vòi nước bị hỏng, anh nói mượn nhà tắm rồi mà. Sao vậy?".

Anh Jinhwan vẫn vô cùng dịu dàng, và hắn thì đoán chắc anh vẫn còn chưa có mặc quần áo.

Hắn thật sự mất trí.

Giọt nước nhỏ trên vai, mái tóc ướt sũng, đang ám ảnh hắn, khiến hắn phải lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại như tụng kinh rằng hắn là đàn ông, là đàn ông sao có thể thích đàn ông. Junhoe có thể, chứ hắn thì không đời nào.

- Anh làm ơn ra khỏi phòng đi, làm ơn mặc hộ quần áo vào cái.

Hắn hét lên từ trong chăn.

"Được rồi"

Anh Jinhwan lắc đầu, nhìn hắn co tròn nằm trong chăn, run cầm cập bằng ánh mắt khó hiểu. Chính hắn vừa mới phút trước, còn đồng ý cho anh sử dụng phòng tắm, và chính hắn còn đã cười như một tên điên khi đọc cái gì đó trên mạng.

Lạ thật, có lẽ hắn trúng gió.

Anh ra đóng kín cánh cửa sổ đang mở toang lại, định nói với hắn câu gì đó nhưng rồi đành lắc đầu và ra khỏi phòng.

Kể từ hôm đó, hắn tránh mặt anh.

Một kẻ mà ngày trước suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh ở khắp mọi nơi, rồi đòi anh phải đối xử công bằng với mọi người, kẻ mà suốt ngày mắc bệnh tăng động, không lúc nào là không nói, không bao giờ ngừng pha trò, thậm chí không ngần ngại trêu Jinhwan bất kể lúc nào mà giờ trở nên ngại ngùng mỗi khi anh xuất hiện trước mặt hắn, cả mỗi khi anh chỉ hơi động vào người, hắn đều gạt tay anh ra.

Anh cũng thấy có chút kì lạ, nhưng không quan tâm lắm. Bởi lúc này, anh lo hơn là việc của Junhoe, anh càng lo lắng khi Junhoe trở về từ sau buổi ra mắt, trầm lặng hơn, cau có hơn, và thỉnh thoảng lại thấy thở dài trong khi nhìn con cún Dongdong không cả chớp mắt.

Anh có hỏi, nhưng hắn không trả lời.

Nhưng chỉ sáng hôm sau, anh đã biết được vì sao Junhoe lại trở nên như vậy. Những tờ báo giật tít "Kim Dong Hyuk- con trai của Kim Hyunsik đã trở về".

"Những người đã xem buổi biểu diễn khẳng định rằng ca sĩ mới của công ty Audrey chính là Kim Dong Hyuk, con trai của chủ tịch Kim Hyunsik, người đã mất tích cách đây hơn 3 năm. Họ chỉ có thể nhìn thấy cậu ta vào những lúc cuối cùng của buổi biểu diễn, khi ánh sáng được bật lên. Nhưng cho tới nay, công ty Andrey vẫn chưa có câu trả lời hay lời giải thích gì về ca sĩ mới của họ. Không có một bức ảnh nào được chụp, hay đoạn phim được quay. Buổi biểu diễn hoàn toàn được tiến hành trong bóng tối. Công ty Andrey cho biết rằng, ca sĩ của họ tên là D và vì lý do cá nhân, nên sau này không có một buổi họp fan chính thức nào. Nhưng điều mà công chúng quan tâm, là nếu đó là Kim Dong Hyuk, thì cậu ấy sẽ đi tìm Junhoe chứ, hai người họ có về với nhau không? Mọi thứ tới lúc này vẫn còn rất phức tạp.

Tất cả chỉ có vậy, một cái tên D, một sự nghi ngờ.

Nhưng Jinhwan lại biết, thực ra Donghyuk thật đã trở về. Nhưng cậu ấy về để làm gì? Trả thù.

Nhưng không chỉ có Jinhwan, Bobby biết sự tồn tại của Donghyuk, và lo lắng về một kết quả có thể xảy ra, mà Yunhyeong, đã bắt đầu đọc những tin tức dày đặc trên báo chí và mạng xã hội.

Trước là những tin đồn của Junhoe, anh đã bắt đầu để ý tới vụ đó. Anh tin Junhoe, nhất định hắn không làm như vậy cho dù cái tính khí bốc đồng có chút hành xử theo cảm tính. Nhưng Junhoe, em trai của anh, không phải là một kẻ dám cưỡng hiếp, đánh nhau và gây rối trật tự đồn cảnh sát. Hơn bất cứ ai, Yunhyeong hiểu cái lý do mà Junhoe ở lại công ty làm chủ tịch tạm thời, hiểu rằng hắn sẽ không ngu ngốc và xấu xa tới mức làm gì để hủy hoại hình ảnh của công ty The Entertaiment.

Cái hắn muốn, chính là trả lại công ty nguyện vẹn cho Kim Dong Hyuk.

Ngay từ đầu Yunhyeong đã biết có kẻ đứng sau hàng loạt vụ này. Giới giải trí luôn đầy rẫy những thủ đoạn, những kẻ chỉ chực dòm ngó, tung tin đồn, làm méo mó hình ảnh bản thân của kẻ mình đố kị hay ghét bỏ trước công chúng. Công ty đối thủ hại, những thủ đoạn trên thương trường, những mưu mô của bạn đồng nghiệp đeo trên môi nụ cười giả tạo nhưng cầm sẵn con dao sau lưng, những sự phản bội, tính toán, giới nghệ sĩ sau ánh hào quang là một thế giới phức tạp mà không phải ai cũng biết, nơi nằm lẫn lộn giữa thật giả, thiện ác, kẻ mạnh người yếu, tốt xấu. Vai diễn trên sân khấu kết thúc, thì nghệ sĩ cũng phải sắm cho mình một vai diễn trong vở kịch đằng sau ánh hào quang, nơi họ phải giấu khuôn mặt đằng sau những chiếc mặt nạ, nơi phải cẩn thận bảo vệ chính bản thân mình, đừng tin tưởng bất cứ ai.

Mặt trái trong giới giải trí, Yunhyeong không cần trải qua cũng hiểu, không cần phải học cũng biết. Nhưng chuyện này thì khác, tất cả những hành động đều đánh trực diện vào Junhoe, tàn nhẫn và chẳng thể cho hắn trở tay, nó không nhằm vào bất cứ ai, chỉ nhằm vào hắn.

Vậy nên, Yunhyeong cho rằng, một kẻ có lẽ phải hận hắn tới xương tủy, hận tới nỗi muốn chính tay mình đẩy hắn xuống địa ngục mới có thể làm ra như vậy. Và anh tự nghi ngờ rằng, đó có thể là Kang Jungwoo, hay thậm chí... Kim Dong Hyuk.

Anh đã đoán không sai, bài báo có nhắc tới Kim Donghyuk ngày hôm trước đã xuất hiện.

Đó là lý do ngày hôm nay, anh bỏ lại tất cả những công việc riêng để tới gặp hắn.

Ngồi đối diện với anh bên một chiếc bàn tròn có mái che đặt ở ban công dành cho việc tiếp khách của công ty The Entertainment. Hơi nóng trắng mờ của tách cafe bốc lên nghi ngút trên miệng tách, tiếng khua leng keng của chiếc thìa sắt quấy va vào thành cốc, Yunhyeong có thể nhìn ra ánh mắt hoang mang của Junhoe đằng sau làn hơi nóng. Hắn dường như dùng việc khuấy thìa trong tách cafe làm cái cớ lấp liếm, che giấu sự lo sợ tồn tại lúc này. Hắn từ lúc nào có thói quen uống café không đường, không sữa?

Yunhyeong cũng chỉ im lặng, đưa tách lên môi, nhấp nhẹ. Anh có bỏ chút đường.

Cả hai anh em đều rất ít khi gặp nhau, hắn cũng thỉnh thoảng mới về nhà, phần lớn thời gian trở về căn biệt thự, không thì ở kí túc xá của Cool Boys. Yunhyeong sau khi nhờ hắn chăm sóc cho anh Jinhwan, bảo hắn hãy đưa anh trở về bên mình, Yunhyeong trở thành nhân viên học việc của một cửa hàng sửa chữa ô tô, và phụ kiện máy móc. Công việc bận rộn tới mức, Yunhyeong dù có muốn nhớ cũng chẳng thể đi tìm anh Jinhwan.

- Cậu khỏe không?

Anh mở miệng, bật cười khi thấy sự xa cách, và ngại ngùng tồn tại giữa hai anh em.

- Em khỏe, còn anh?

- Mọi việc vẫn ổn.

Vẫn ổn khi Yunhyeong từ bỏ hy vọng của mình để đưa anh Jinhwan trở về bên hắn, vẫn ổn khi anh hàng ngày phải kiềm chế để không chạy tới trước mặt Junhoe để đòi lại anh Jinhwan.

Anh ổn. Là một lời nói dối.

Không hề ổn.

Nhưng anh Jinhwan cần hắn, hắn chính là một thứ thuốc chữa tâm bệnh của anh, hắn chính là người anh cần. Yunhyeong vì lý do đó có thể từ bỏ.

- Donghyuk...

Yunhyeong nhắc cái tên ấy, nó đã tác động tới Junhoe, hắn suýt nữa thì làm đổ tách cafe nóng lên quần áo.

- ...

- Donghyuk đã trở về phải không? – Yunhyeong hỏi.

Hắn gật đầu.

- Hãy trả lại tất cả những gì mà cậu nợ. Công ty, ngôi biệt thự, trả mọi thứ về đúng chỗ cũ.

Junhoe đau khổ, hắn cũng muốn làm điều đó lắm chứ, hắn cũng muốn tự tay mình trao lại cho cậu ấy, nhưng giờ đâu có đơn giản như vậy.

- Kang Jungwoo – Junhoe nhắc.

- Thì sao? Chuyện đó liên quan tới cậu sao? – Yunhyeong nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Trả lại hết tất cả, đó không phải là chuyện của cậu.

Hắn nhếch mép.

- Kang Jungwoo đang lợi dụng Donghyuk. Em sẽ không để hắn làm vậy, không để hắn làm tổn thương Donghyuk.

- Còn Jinhwan, tôi bảo cậu chăm sóc anh ấy, cậu lại để anh ấy một mình. Junhoe, cậu có còn là người không? Hay là một gã khốn, bỏ tất cả đi, trở về như trước đây.

Những lời nói của Yunhyeong thật tàn nhẫn.

Bobby đang định tới ban công để uống một tách trà thì bắt gặp cảnh tượng ấy, Yunhyeong và Junhoe ngồi với nhau, cả hai nhắc về chuyện của Donghyuk lẫn Jinhwan.

Bobby không bước tới đó, anh nấp đằng sau bức tường lắng nghe.

- Em không thể anh Yunhyeong – giọng của Junhoe.

Lúc đó, anh Jinhwan cũng từ dưới tầng đi lên ban công. Bobby thấy anh Jinhwan định bước về phía Junhoe, hắn kéo anh lại, đẩy anh vào sâu trong bức tường, bất chấp ánh mắt khó hiểu, ngạc nhiên của Jinhwan, hắn úp bàn tay mình lên tai của Jinhwan, muốn chắc chắn anh sẽ không nhìn thấy gì, và cũng không nghe thấy gì hết.

- Tại sao? – Lần này là giọng của Yunhyeong, trong hơn, và thanh hơn, có chút trầm ổn, có chút ấm áp.

Bobby mặc dù đang nhìn vào mắt anh Jinhwan, cố gắng giữ nguyên anh trong khi anh đang cố gắng đẩy hắn tránh ra vẫn có thể mường tượng ra hàng lông mày của Yunhyeong cũng đang nhướn lên khi hỏi điều đó.

Tại sao? Đó cũng là câu hỏi của Bobby.

Tại sao không thể trở về bên cạnh anh Jinhwan? Hắn thấy mình có chút vui mừng vì Junhoe đã không trả lời là có.

Hắn cũng thấy mình có chút kì lạ, hắn không hoàn toàn hiểu tâm trạng mình lúc này.

- Anh Jinhwan, anh yên lặng một chút thôi.

Hắn cúi xuống nói thầm vào tai của anh Jinhwan, và hắn thấy mình nên cảm ơn vì anh không nói được, nhờ vậy Junhoe và Yunhyeong mới không phát hiện ra anh và hắn ở đây.

- Tại sao, Goo Junhoe? – Yunhyeong hỏi lại, trong giọng nói có chút sốt ruột.

- Em yêu Kim Donghyuk, anh Yun. Em sẽ không phản bội cậu ấy – Junhoe nhìn thẳng.

Bobby càng bịt tai cho Jinhwan chặt hơn, hắn ép sát vào người anh, thậm chí còn khiến môi anh chạm vào vai hắn, khoảng cách thu hẹp tới nỗi, hắn có thể nghe tiếng tim đập của anh Jinhwan, và anh cũng thấy hơi thở của hắn trên đầu mình.

Anh Jinhwan, nhất định anh đừng có nghe thấy.

- Goo Junhoe. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Cậu với Donghyuk từ đầu hai người đã là một sai lầm. Sai lầm của chính cậu.

- Em biết. Và em không muốn sai thêm nữa.

- Vậy làm tổn thương anh Jinhwan sao Junhoe. Anh ấy yêu cậu và cậu cũng vậy.

Và đó là lý do để Yunhyeong từ bỏ, vì hạnh phúc của anh Jinhwan, Yunhyeong chấp nhận mình chỉ là một người mãi ở vị trí phía sau anh.

- Em xin lỗi. Em lúc này, yêu Donghyuk. Xin lỗi anh. Nhưng em không thể làm điều có lỗi với Donghyuk, với cả anh Jinhwan. Sai lầm không thể lặp lại.

Anh Jinhwan không thể yêu một kẻ xấu xa như hắn.

- Thằng khốn. Tôi đã tưởng cậu còn là con người.

- Không có em, anh ấy còn có thể yêu người khác. Một người tốt hơn em.

Không có hắn, Jinhwan còn có một thiên thần khác để yêu anh.

Còn Donghyuk, hắn nhất định phải bù đắp cho cậu.

- Là ai? – Yunhyeong hỏi.

- Anh chẳng phải cũng yêu anh Jinhwan sao?

Tim của Yunhyeong khựng lại, đập hẫng nhịp, anh mở tròn mắt nhìn hắn. Hóa ra hắn biết.

- Anh... - Yunhyeong lắp bắp.

- Chỉ có anh, hãy giúp em, ở bên anh ấy.

Ngoài Yunhyeong, một kẻ khác, cũng bị câu nói của Junhoe mà cảm thấy bất an không kém. Hắn, đang đứng trước mặt anh, đang ép sát người vào anh, đang dùng tay bịt lên tai anh để anh không nghe thấy, tim hắn đang đập mạnh.

Hình ảnh của một fanfic trên mạng mà gần đây hắn đọc, lại xuất hiện trong đầu, ám ảnh hắn. Anh Jinhwan bước ra từ nhà tắm, đôi chân trần đi trên đất lạnh, giọt nước nhỏ giọt xuống vai trần, mái tóc ướt sũng nước, nước da trắng mịn... tiến tới chỗ giường hắn đang ngồi.

Hắn cúi xuống nhìn anh, anh càng trợn mắt với hắn, bất bình, tức giận, khó chịu.

- Hóa ra, anh cũng có nhiều vệ tinh thật – Hắn nói.

Anh chẳng nghe thấy hắn nói gì.

- Làm sao đây, nếu không biến anh thành của em, thì có lẽ anh sắp bị người khác cướp mất.

Bobby nhếch mép cười, ánh sáng phản lại trong đôi đồng tử động đậy, tinh nghịch, có chút lém lỉnh của hắn. Nụ cười nửa miệng với quyễn rũ chết người.

- Anh...- Bobby bỏ tay mình ra khỏi tai của anh.

Jinhwan định đi ra, nhưng lại bị hắn kéo lại, hai tay hắn chống hai bên bức tường, không cho anh đường lui.

"Chuyện gì vậy?"

- Anh...

- ...

- Em chính thức cướp anh.

Hắn đặt nụ hôn của mình xuống môi anh, ép chặt hai phiến môi, dùng lưỡi mình khuấy đảo miệng anh.

Anh cứ trợn tròn mắt nhìn hắn.

***

- Donghyuk, cậu đọc báo chưa?

Kang Jungwoo mở cửa phòng tập và bước vào. Donghyuk đang tập nhảy với huấn luyện viên, mồ hôi ướt sũng lưng áo, hầu hết những người khác đã kiệt sức mà gục xuống đất, dội thứ nước lạnh trong chai vào người để hạ bớt nhiệt độ và sự mệt mỏi trong cơ thể.

Tiếng nhạc vẫn chạy đều trong đĩa. Donghyuk vẫn nhảy, có một vài người không muốn chịu thua một tên ca sĩ mới nên ép bản thân chịu đựng tới cùng, nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải giơ tay xin hàng với đôi chân mềm nhũn chẳng thể đứng dậy nổi.

Buổi tập, suốt 4 tiếng đồng hồ. Không nghỉ. Donghyuk vẫn nhảy, chỉ còn lại cậu và huấn luyện viên. Kể cả khi anh bảo Donghyuk rằng cậu làm tốt rồi, Donghyuk vẫn chưa thấy thực sự hài lòng, muốn anh chỉ dẫn thêm chút nữa.

Mồ hôi ướt sũng lưng áo, nửa chiếc mặt nạ nhìn trong gương, động tác đẹp như một chú bướm đang cất đôi cánh bay, uyển chuyển, nhịp nhàng theo từng nốt nhạc.

Kang Jungwoo đứng ở cửa nhìn Donghyuk, tay ông ta khoanh trước ngực, trên môi không thể không nở nụ cười có phần tự mãn. So với những người ở đây, cậu ta hơn hẳn, cả về kĩ thuật lẫn cảm xúc trong đôi mắt.

Quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng dịu dàng và uyển chuyển.

Vậy mà ông từng nghĩ, cậu ta nhất định chẳng làm nên chuyện. Ngày đầu tiên cậu ta tới đây, ông còn nhớ là vào một chiều mưa lạnh, bộ quần áo dài tới mu bàn tay, chiếc mặt nạ đầy bí ẩn trên khuôn mặt, nhưng cậu ta gầy quá, gầy tới nỗi những vùng da để hở ra trở nên xanh xao như trong suốt, mong manh chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tổn thương.

Duy chỉ có ánh mắt đó làm ông nhớ mãi, ám ảnh cho tới tận bây giờ. Nó thản nhiên, lạnh lùng tới mức có thể đẩy người khác đi thật xa, vừa đau đớn tới mức khiến ai cũng muốn ôm lại để bảo vệ. Hai bờ môi run rẩy, làn da tái xanh lại trong cái lạnh của mưa, ẩm ướt trong suốt, tới mức có thể vỡ tan, duy chỉ đôi mắt đó nhìn thật sâu vào mắt của chủ tịch Kang Jungwoo trong buổi dự tuyển thực tập sinh.

- Tôi muốn dự tuyển.

- Cậu biết làm gì?

Kang Jungwoo ngay từ đầu đã có thể nhận ra đó là Donghyuk, dựa vào khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ, cho dù cậu ta gầy hơn trước đây rất nhiều, nhưng có lẽ có một thứ mãi không thay đổi, đó là những vết sẹo trên người. Chúng vừa là những vết bỏng, vừa là những vết sẹo do bọn đầu gấu mà Rachiel thuê gây ra. Và đó là lý do, cậu ta luôn mặc chiếc áo rộng thùng thình, cánh tay áo dài tới mu bàn tay, là lý do cậu ta luôn mang nửa chiếc mặt nạ, và có một đôi mắt để giấu đi những đau thương.

Kang Jungwoo ngay từ đầu đã rất sửng sốt khi thấy một Kim Dong Hyuk bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình, nhưng ông không hề để lộ ra sắc thái biểu cảm nào trên gương mặt. Những kẻ từng trải, lăn lộn quá nhiều sẽ trở nên gian xảo, có thể biết cách diễn vai của chính mình, mang một chiếc mặt nạ biểu cảm khác trên khuôn mặt, giấu đi cái đuôi xấu xa của mình. Giống như Donghyuk, cậu ta biết cách giấu tất cả những bất an, lo sợ, tổn thương vào trong đôi mắt thản nhiên, trầm lặng. Ông thấy chính mình khi nhìn vào con người cậu ta.

- Cậu biết làm gì? Cậu có thể hát không?

Donghyuk lắc đầu.

- Cậu biết nhảy không?

Lắc đầu.

- Vậy đóng phim?

- ...

Cậu trước đây, tất cả những thứ đó đều không biết.

Kang Jungwoo mỉm cười, ngay từ đầu ông ta đã biết vì sao Donghyuk lại tới đây.

- Nhưng tôi có thể học. Tôi sẽ học rất nhanh – Donghyuk nhìn sâu vào ánh mắt của ông, đáy mắt chứa đầy quyết tâm.

- Với con người cậu, yếu ớt, và nhỏ bé. Cậu có chịu khổ nổi không? Làm nghệ sĩ không phải một trò chơi, cậu hiểu chứ.

Donghyuk đưa ánh nhìn thất vọng.

Kang Jungwoo ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để Donghyuk ở lại. Ông ta ngồi xuống, xoay xoay cái bút, nhìn Donghyuk từ đầu tới chân, với ánh mắt thích thú. Dù cậu ta có cố che giấu tới đâu, ông ta vẫn nhìn ra sự thù hận hằn sâu trong đôi mắt kia. Con trai của Kim Hyunsik, người của Goo Junhoe, lại có thể trở thành lá bài trong tay ông, tự chân đưa mình tới nộp mạng, còn gì thú vị hơn thế. Có thể cậu ta không nhảy được, không hát được, điều đó đâu quan trọng.

Ông cũng nhìn thấy cả sự yếu đuối giấu trong lớp vỏ kiên cường, mạnh mẽ. Cả sự bất an, ngay từ lúc cậu bước chân vào căn phòng.

- Tôi biết cậu tới làm gì – Kang Jungwoo không còn giấu sự thích thú trong nụ cười của ông ta.

Donghyuk nhìn ông.

- Cậu muốn tìm tôi để giúp cậu trả thù. Đây là một bước đi đầu tiên của cậu phải không? Lợi dụng tôi?

Cố gắng giấu đi sự bất an. Cậu ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và rồi mở mắt ra thật nhanh, trên môi mỉm cười, lạnh và tàn nhẫn.

Kang Jungwoo hơi khựng lại, chính ông còn bị bất ngờ.

- Phải, tôi tới để lợi dụng ông trả thù. Nhưng tôi không muốn trở thành vô dụng. Tôi sẽ giúp ông kiếm nhiều thứ hơn ông có thể tưởng.

- Làm sao để tôi tin cậu? Cậu biết đấy, tin rằng cậu giúp tôi có được nhiều thứ, mà không phải là đâm lén sau lưng.

Donghyuk tiến tới bàn làm việc của Kang Jungwoo, cầm chiếc cốc, nhìn vào bên trong lớp thủy tinh lạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Trước mặt Kang Jungwoo cậu đập chiếc cốc thủy tinh vào thành bàn, nó vỡ tan, trên tay Donghyuk là mảnh thủy tinh sắc.

Kang Jungwoo dù bảo mọi người ra hết ngoài, nhưng vẫn cẩn thận để lại hai tên vệ sĩ cho mình. Lúc nhìn thấy Donghyuk đập vỡ thủy tinh, bọn chúng định tiến lại khống chế cậu nhưng Kang Jungwoo ra lệnh cho bọn chúng lui xuống.

Con người của Kim Dong Hyuk thú vị hơn ông tưởng, ông muốn xem cậu ta định làm cái gì.

Donghyuk nhìn ông ta, vẫn là sự lạnh lùng, thản nhiên trên nét mặt, cứ như thể không phải cậu đang cầm mảnh thủy tinh vỡ mà là đang nói một câu chuyện phiếm, có phần hài hước.

Nụ cười chưa bao giờ tắt. Lạnh lẽo như tuyết rơi mùa đông.

Donghyuk kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo ngang dọc, cả những vết thâm tím của roi trói, cả những vết khi cậu làm bị thương chính mình, những tên vệ sĩ nhìn thấy chúng có chút ái ngại. Nhưng cậu lúc này đã không còn để ý, cậu nghĩ có lẽ cũng nên học cách chấp nhận những ánh mắt như vậy, nếu không nó sẽ thành nỗi ám ảnh suốt đời của cậu.

Donghyuk giơ cổ tay, dùng mảnh thủy tinh đang cầm rạch một đường dọc vòng quanh.

Máu chảy xuống sàn nhà, rơi xuống lớp thủy tinh, loang một màu đỏ.

Cậu biết đó là máu, máu có màu giống với chiếc ga trải giường trắng vào chiều hôm đó, nó có màu giống với máu trên những mảnh thủy tinh Donghyuk giẫm phải, nó giống với máu trên tay cậu khi cậu ôm bố, giống với máu chảy xuống sàn nhà, trong những trận nhục hình không bao giờ ngớt trên da thịt.

Máu có đau không? Có lẽ là không...

Không biết nữa... Môi Donghyuk càng trở nên nhợt nhạt, trước khi cậu lại nhìn thấy bóng tối, im lặng một lần nữa, cậu đã mỉm cười nhìn Kang Jungwoo:

- Như vậy ông tin tôi rồi chứ?

Đó là chuyện của hơn 1 năm trước, khi Donghyuk xuất hiện ở công ty Andrey, khi ấy ông cũng nghĩ cậu ta chỉ là một gã vô dụng, yếu ớt, còn không tự lo cho chính mình, nhưng ông có thể biến cậu ta thành một quân tốt trên bàn cờ của mình, lợi dụng cậu ta chiếm công ty của Kim Hyunsik.

Nhưng mọi chuyện cho tới lúc này lại chứng minh ông hoàn toàn đánh giá thấp về Donghyuk. Tại sao ông không nhận ra con trai của Kim Hyunsik có chất nghệ sĩ trong người, không nhận ra cậu ta không chỉ có tài, mà còn biết cách chịu đựng. Quan trọng hơn hết, cậu ta tàn nhẫn, và xảo quyệt. Một kẻ còn có thể tự hành hạ chính thể xác của mình, thì có thể tàn nhẫn tới đâu đối với người khác. Donghyuk vào nhà vệ sinh, để có thể cởi áo xịt thứ thuốc giảm đau vào cánh tay và hai đầu gối, trước khi quay lại với bài tập.

Đến ông lúc này vẫn còn không tin.

- Mọi người nghỉ chút đi.

Huấn luyện viên nhìn Donghyuk có vẻ hơi nản lòng, anh ta cũng mệt lắm rồi, và đang tìm cách đánh bài chuồn khỏi phòng để tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nghe hiệu lệnh, chẳng ai còn cố gắng nán lại, tất cả đều chuồn đi thật nhanh.

Donghyuk chẳng còn cách nào khác là đành nghỉ ngơi, cậu dùng khăn lau mồ hôi trên cổ mình. Thứ cậu ta muốn cho ông nhiều hơn, đó chính là tiền. Và cậu ta đã làm được, chỉ riêng buổi biểu diễn ra mắt, đã cho thấy mọi người bị tò mò bởi Donghyuk.

- Cậu làm tốt hơn tôi tưởng.

Kang Jungwoo lên tiếng.

- Cũng nhờ có ông.

- Tôi chỉ dạy cậu thôi, còn cậu đã áp dụng mọi thứ.

Kang Jungwoo cho rằng mình có một học trò thật tuyệt vời.

Donghyuk đứng gần cửa, và nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa ngoài trời tối. Từng giọt nước rơi xuống tấm kính, lăn dài như chính những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu.

Nếu đó là nước mắt, thì đó là nước mắt của trời. Vì thực ra, Donghyuk không hề khóc.

Từ lâu đã không còn khóc...

Từ lâu đã không còn biết đau...

- Vậy cậu sẽ kết thúc vụ này như thế nào?

Kết thúc. Kết thúc là gì? Bố cậu không còn nữa, những vết sẹo và nỗi đau hắn mang lại cho cậu kết thúc là gì được? Có lẽ sẽ chỉ đến khi hắn xuống dưới địa ngục.

- Cậu có kế hoạch nữa hay sao?

- Tới rồi.

Donghyuk nhìn xuống dưới nhà, mỉm cười.

- Tới cái gì? – Kang Jungwoo hỏi trong khi tiến ra đứng gần cửa sổ, một cái ô đang đứng đợi, và người quản lý đang nói chuyện ở dưới đó.

Donghyuk gọi cho quản lý, nói vài câu rồi cúp máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ô màu đỏ.

- Cậu sao biết anh ta sẽ tới.

- Anh ta tới vì những bức ảnh.

- Kim Dong Hyuk, cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Lúc đầu, cứ cho rằng Donghyuk sẽ thật yếu đuối, mà giờ cậu ta càng ngày càng khiến ông ngạc nhiên.

Con người luôn có hai mặt tồn tại, tốt xấu, thiện ác, thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại, đấu tranh. Cuộc sống là một cuộc chiến đấu, và khi một thiên thần đã ngủ say, ác quỷ chính là thứ có thể bảo về bản thân khỏi những tổn thương thêm nữa.

Chỉ có người đủ chân thành mới có thể tới đánh thức một thiên thần đang ngủ, mới có thể trao trọn tin tưởng một lần nữa, mới có thể vực dậy con tim đã chết vì quá đau.

Kang Jungwoo cho tay vào túi áo vò nát bức thư dày của Junhoe gửi cho Donghyuk, bức thư mà cậu ta sẽ chẳng bao giờ đọc.

"Kim Dong Hyuk, hãy cứ ngủ trong hận thù, tốt nhất đừng bao giờ tỉnh lại. Trên thế giới chỉ tồn tại D, D cậu hãy ác độc hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro