CHAP 7: Lưỡi dao này có đâm vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao này có đâm vào tim

Nhất định tôi sẽ không để cậu rời xa tôi một lần nữa


Hắn chớp mắt. Mí mắt vẫn còn nặng nề, bóng tối bao phủ xung quanh hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, từng cơn nhức óc chạy vào trong não, khuấy đảo như con vi rut ăn mòn từng tế bào, đục khoét những kí ức mơ hồ của ngày hôm qua.

Kí ức bị bao phủ trong một tấm màn mờ, dày đặc, trong khi hắn cố gắng vươn bàn tay để ôm lấy một hình hài đứng lẫn trong màn sương dày, hình hài nhỏ bé trong bộ quần áo rộng thùng thình, đôi mắt phảng phất nỗi buồn như bầu trời sau cơn mưa, mưa là những giọt nước mắt lăn dài trên má, nửa chiếc mặt nạ ẩn trong sáng tối, hằn những nét bất phân định, thoang thoảng hương cỏ dại ướt đẫm sương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vòng tay ôm lấy cơ thể của chính mình, bàn tay ghì chặt lấy cơ thể, nước mắt trào trên khóe mi.

Hắn gọi, nhưng đôi chân hắn không nhấc lên được, không sao vượt qua được màn sương bao phủ giữa hai người, khoảng cách gần tới nỗi hắn có thể nhìn ra đôi mắt cậu, nhìn ra cơ thể hắn đã từng ôm trong lòng, nhìn ra bàn tay hắn đã từng nắm rất chặt, nhưng khoảng cách cũng xa tới nỗi, hắn chỉ có thể đứng đó tuyệt vọng gọi tên.

Giống những giấc mơ trước, hắn mơ về cậu, nhưng ngày hôm qua, cảm giác thật tới nỗi, hắn nghĩ rằng cậu là thật, chỉ cần vươn tay ra có thể chạm vào.

Giấc mơ là những gì người ta luôn nghĩ tới, là những hình ảnh vô lý mà khi tỉnh dậy ta sẽ quên ngay lập tức, không còn nhớ bất cứ một thứ gì, không một hình ảnh nào được lưu lại trong bộ não.

Nhưng, hắn luôn nhớ những giấc mơ về Donghyuk, hắn muốn nhớ, nhất định phải nhớ, bởi Donghyuk chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Hắn chỉ có thể ôm lấy cậu trong những giấc mơ của mình.

Tình dậy, cậu ấy sẽ không còn trước mặt.

Hắn nhăn nhó, một lần nữa ghi nhớ lại những hình ảnh trong mơ, đôi mắt ấy, hình dáng ấy, và cả chiếc áo cậu đã mặc, hắn nhất định không được quên. Hắn mở mắt, trước mặt trống rỗng, chỉ có trần nhà trên cao, và vô số những vết tích của thời gian nhuốm bẩn trên bức tường trắng.

Quả nhiên cậu không tồn tại.

Quả nhiên hắn chỉ có một mình.

Hắn nhìn xung quanh, thu lại luồng ánh sáng xa lạ trong căn phòng. Bức tường này, những chiếc ghế bành đặt cạnh chiếc bàn gỗ, ti vi đặt trong góc phòng. Lưng hắn cảm nhận được rõ ràng độ cứng của chiếc giường mình đang nằm. Cứng tới nỗi lưng hắn cả một đêm trở nên đau nhức. Đó không phải là chiếc giường nơi căn phòng mà hắn vẫn và đang chờ đợi hình bóng một người sẽ trở về, căn phòng tràn ngập hương hoa bên cửa sổ, mỗi sáng thức dậy, những cơn gió thoảng sẽ men theo tấm rèm trắng ngoài cửa sổ, mang theo ánh sáng rực rỡ, soi bức ảnh cưới treo đầu giường, nụ cười hiền lành như thiên sứ của người trong ảnh. Đây cũng không phải là chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng nồng mùi mồ hôi ở kí túc của nhóm.

Vậy rốt cuộc đây là đâu?

Hắn chau mày, và rồi nhận ra, bản thân mình không có bộ quần áo trên người.

Trong căn phòng lạ, tỉnh dậy trong tư thế không có mảnh áo che thân, ý thức hắn quay cuồng trở về cái buổi tối hôm qua. Hắn nhớ sau khi hỏi Tom về chiếc vòng cổ và người chuyển đồ, cậu ta trốn tiệt trong công ty không chịu về nhà, hắn đi uống rượu, cùng với Jinhwan và Bobby. Nhưng sao nữa? Hắn uống rất nhiều rượu, một cô gái giới thiệu rượu cho hắn. Hắn uống, và tỉnh dậy ở đây.

Rốt cuộc thì đây là đâu? Và hắn đã làm gì?

Hắn chưa từng bị say bởi rượu, cho dù có uống nhiều thế nào đi chăng nữa.

Nhưng còn quần áo, hắn tìm thấy chúng nằm sõng xoài dưới đất, bên cạnh còn có cả chiếc ví của hắn bị mở ra. Hắn xoa tay lên thái dương nhăn mặt. Nếu lúc trước hắn có mơ tới việc mình làm tình với Donghyuk trong giấc mơ thì chưa bao giờ hắn tự mình cởi hết bộ quần áo trên người ra cả. Hắn lấy bộ quần áo và mặc lại vào người. Hắn chưa thể rời khỏi căn phòng.

Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây, hắn từ lúc thức dậy vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó trên người.

Không phải bộ quần áo, không phải việc cảm thấy hoảng hốt khi thức dậy trong căn phòng xa lạ mà không nhớ chút gì về chuyện xảy ra tối qua.

Hoàn toàn không phải vậy.

Thứ hắn cảm thấy trống vắng. Một thứ dường như rất quan trọng.

Khi một thứ đã trở nên không thể thiếu vắng, khi thứ đó luôn mang theo trong người, thì khi nó đột nhiên biến mất, ngay lập tức bản thân sẽ cảm nhận rất rõ ràng sự thiếu vắng, trống trải. Nó như thể một giác quan thứ sáu, một mối liên hệ giữa bản thân ta và cái vật gần gũi, chẳng thể tách rời.

Hắn đã biết, nhưng hắn lo sợ...

Lo sợ... sợ rằng sợi dây duy nhất buộc trái tim hắn với cậu cũng bị cắt đứt.

Tim hắn nảy lên khi hắn nhìn xoáy chặt vào những ngón tay ở bàn tay trái. Ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ, xuyên qua tầm rèm vàng in hoa buông thả, soi lên những ngón tay dài của hắn. Ngón giữa và ngón áp út... trống trải.

Vệt mờ hình vòng tròn vẫn in trên ngón tay. Chiếc nhẫn đã từng ở đó suốt 3 năm, chưa bao giờ tháo ra. Hắn coi chiếc nhẫn như chính một phần cơ thể của mình, một mối liên hệ giữa hắn và Donghyuk, hắn đã tượng tưởng ra một ngày nào đó hắn gặp lại cậu, hắn sẽ trao cậu chiếc nhẫn và bàn tay đeo nhẫn của hắn sẽ nắm chặt những đầu ngón tay lạnh giá ấy, sưởi ấm chúng ở nơi trái tim mình.

Trống rỗng. Mất mát. Chiếc nhẫn không còn, mối liên giữa hắn và cậu ấy, thứ hy vọng mong manh mà hắn từng ngày vẫn dựa dẫm vào.

Cánh cửa phòng bị đá tung, lực đẩy mạnh và hung bạo tới nỗi khiến bàn lề cứ như thể bị rời ra, trật ra khỏi khớp nối, cánh cửa không ngừng lung lay. Đứng trước cửa là 5 người hung tợn, mặc những chiếc áo ba lô sát nách khoe những hình trăm trổ rồng phượng, hổ báo trên cánh tay và cổ, sắc mặt của đám người đó hung tợn. Vóc dáng cũng cao lớn, nhưng những tên côn đồ khồng lồ đứng chắn ngang chiếc cửa, kẻ to cao nhất đầu hắn dường như gần chạm tới khung cửa trên.

Những tên như thể côn đồ nhìn Junhoe bằng ánh mắt muốn gây sự, theo sau họ, một cô gái ăn mặc thiếu vải, mặt trát một lớp phấn dày, môi tô đỏ trót thỉnh thoảng lại vùi mặt vào bàn tay khóc nấc lên, lớp phấn và son môi trông nhoe nhoét trên khuôn mặt y như thể người diễn tuồng trên sân khấu. Cô ả chỉ về phía Junhoe:

- Là hắn.

***

Hắn ở bên trong những chấn song thép, nhìn ra phía ngoài, Bobby nhìn hắn đầy giễu cợt, hắn biết gã đó đang cười thầm mình, hắn chỉ hận mình không ở ngoài đó, nếu không hắn đã đấm gã đó một trận. Nhưng anh Jinhwan thì liên tục cúi đầu xin lỗi những tên cảnh sát ngồi ở đó, gã cảnh sát da ngăm ngăm đen, ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào, đang lập biên bản.

Quản lý của hắn đang thương lượng với những tên côn đồ, những tên xăm đầy mình bị đánh cũng không phải nhẹ, có thằng vẫn đang chảy máu mũi, có thằng bó bột cánh tay vác nạng đi khập khiễng, cô gái nọ đứng dựa vào bức tường, tay khoanh trước ngực, nhìn hắn qua chấn song cửa buồng giam.

Hắn nhìn lại, hằn học, khó ưa.

Cô ta tủm tỉm cười rồi quay đầu phớt lờ hắn.

Có vài kẻ say rượu bị nhốt chung với hắn trong buồng giam sau khi bị bắt vào đồn vì phá rối trật tự, giờ ngủ chẳng biết trời đất, có vài tên đánh bạc, rồi ăn cắp cũng nhìn hắn. Chắc chắn, bọn chúng cũng tự hỏi, có phải hắn là cái người ca sĩ idol vẫn xuất hiện trên tivi.

- Mẹ kiếp, tao ghét mấy thằng idol.

Thằng có mái tóc trọc lóc lao tới hắn. Hắn chẳng ngại, đứng dậy nhìn kẻ gây sự ánh mắt bực bội.

- Goo Junhoe, cậu gây sự đủ rồi đấy.

Bobby hét vào buồng giam.

Hắn, bị bắt tới đây vì tội danh cưỡng hiếp và đánh nhau. Cưỡng hiếp là do bọn chúng vu cho hắn, còn đánh nhau thì như tất cả mọi người thấy, và hắn không chối cãi, hắn đã đánh những kẻ đó thừa sống thiếu chết, cho dù bản thân cũng xây xát thương tích đầy mình và hắn dám chắc những gã côn đồ thì đang diễn kịch màn bị thương.

Hắn không vô cớ mà đánh nhau. Bị vu oan, và hắn muốn tìm lại chiếc nhẫn.

Hắn khai với cảnh sát về việc mình bị chúng lấy chiếc nhẫn. Đồ đạc và tiền trong ví của hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là hai chiếc nhẫn cưới với hắn thực sự rất quan trọng đã biến mất.

Sợi dây liên kết giữa trái tim hắn và cậu ấy, giữa những hy vọng mong manh mà hắn dựa vào. Nó rất quan trọng, quan trọng hơn chính mạng sống, lòng tự trọng của Junhoe.

Đám cảnh sát đã cười nhạo hắn.

Và hắn bị tống vào đây, ba tội danh: cưỡng hiếp, đánh nhau, và gây rối đồn cảnh sát.

Cô gái chấp nhận món tiền bồi thường của quản lý, và hứa sẽ không truy cứu chuyện này, đồng thời hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra sẽ lên báo để thanh minh rằng, đó là tất cả những sự hiểu lầm.

Quản lý gọi cho bên công ty, yêu cầu bịt miệng tất cả những tờ báo lá cải trên mạng hay được in ra ngoài, tìm những nhân chứng chứng kiến vụ việc và giải quyết với họ.

Anh chàng quản lý nhìn Junhoe được thả ra khỏi buồng tạm giam, không khỏi lắc đầu. Đây là chủ tịch của công ty The Entertainment sao? Vị chủ tịch đến cái sự trong sạch của bản thân cũng không giữ nổi, lại có thể bảo vệ công ty, anh thật tình không hiểu nổi tại sao chủ tịch trước đây và Donghyuk lại tín nhiệm hắn giao cho quản lý việc công ty.

Nếu cứ như vậy thì chính hắn mới là kẻ sẽ đánh mất công ty lại cho người khác, ai trong số họ cũng đều biết rằng có rất nhiều những kẻ ngồi trên chiếc ghế cổ đông đều đang muốn lật đổ chiếc ghế chủ tịch tạm thời của Goo Junhoe, để tự mình ngồi lên vị trí đó. Tất cả những con mắt tham lam và nham hiểm đang dõi theo từng hành động, bước đi của hắn để tìm ra một sai sót, hay những vết bẩn.

Không phải hắn không biết, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể lôi hắn xuống, có thể khiến hắn trở thành kẻ thảm bại.

Biết vậy, mà hắn vẫn cứ gây ra chuyện tày đình này. Cái gì, cưỡng hiếp, đánh nhau, gây rối. Nếu chuyện này mà loan trên khắp mặt báo...

Quản lý đưa hắn ra ngoài, Bobby nhìn hắn vừa giễu cợt vừa coi thường, Jinhwan đỡ lấy tay hắn khi người hắn loạng choạng sắp ngã. Tác dụng của rượu sao, giờ hắn vẫn không thể đi đứng nổi.

- Bỏ em ra.

Hắn nói, cộc cằn, khi tâm trạng không tốt hắn thường trút hết tức giận lên những người xung quanh. Hắn là thế, mãi là một đứa trẻ cứng đầu trong cái thân hình to xác.

Jinhwan đưa đôi mắt nhìn hắn, ánh nhìn bất lực, chẳng biết nên làm gì ngoài việc thở dài, đi ngay bên cạnh, chỉ cần hắn ngã, anh đều có thể đưa đôi vai ra đỡ.

Giống như trước đây, anh luôn đi bên cạnh hắn, chỉ cần hắn quay sang bên cạnh để nhìn, sẽ thấy Jinhwan đã luôn ở đây.

Hắn đứng trước đồn cảnh sát, ánh nắng chảy đầy vai, nhuộm lên mái tóc đen cùng ánh mắt sâu thẳm không thể đọc được gì ngoài sự cau có, hàng lông mày nhíu chặt lại, hắn đưa tay lên để che đi ánh nắng nhưng lại càng tức giận khi thấy bàn tay trống trải của hắn.

Chiếc nhẫn.

Tụi chúng cũng ra ngoài, thằng đi cà nhắc giờ đã nhanh nhẹn hơn, thậm chí hắn đã tưởng gã đó có thể vứt chiếc nạng xuống để chạy nhảy ấy chứ. Đúng là chúng đã diễn kịch.

Cô gái đi theo sau bọn chúng, quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt cau có của hắn, cô ta mỉm cười.

Hắn nghĩ, chắc chắn cô ta đang cười nhạo hắn, chắc chắn cô ta vu oan cho hắn, và chắc chắn cô ta là người đã lấy đi chiếc nhẫn. Hắn lao về phía bọn họ với sự giận dữ tột cùng như thể hắn là một ngọn núi lửa và có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Jinhwan, Bobby, quản lý ngăn hắn không được, tất cả cùng phải giữ chặt lấy hắn, như thể họ đang giữ chặt một con thú dữ đang tức giận, không còn biết cái gì hết. Bobby quát lên:

- Junhoe, như vậy cậu thấy chưa đủ?

- Cô, trả lại tôi chiếc nhẫn.

Cô gái đó, không hề vì sự tức giận của hắn mà nao núng, đôi môi tô son đỏ khẽ nhếch lên, hàng lông mày giãn ra, mang một nụ cười vừa giễu cợt. Hắn không cần biết những người đó nhìn mình bằng ánh mắt gì, hắn giờ đây không quan tâm.

Hắn chỉ muốn tìm lại chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn nào, tối qua tôi không thấy.

- Nói dối. Nó là hai chiếc nhẫn.

Cô gái đó chợt ngẩn người, chợt nhớ ra một chuyện gì đấy. Cô nhớ đến khuôn mặt cau mày si tình của hắn, ôm chặt lấy cô, suốt cả đêm gọi tên một người, suốt cả đêm nhắc không biết bao nhiêu lần rằng nhất định sẽ không để người đó đi. Suốt cả đêm đau khổ.

Hắn là kẻ si tình. Cô cũng chỉ như bao người đàn bà khác, đều mong muốn có một kẻ si tình nguyện vì mình mà làm tất cả, chờ đợi cho dù có bị tổn thương, cho dù dao có đâm vào tim, muốn một kẻ si tình nguyện từ bỏ lòng tự trọng của bản thân để nguyện yêu trọn đời một con người, không cần để ý đôi cánh trên vai người đó là thiên thần hay ác quỷ.

Không phải ai cũng có may mắn có một kẻ si tình trọn đời hi sinh, chờ đợi.

Không phải ai may mắn cũng có thể nhận ra hạnh phúc.

Hay vì để hiểu trái tim của một người thật sự khó khăn tới vậy sao?

Cô bước tới gần hắn, giọng cô nhỏ tới mức không có ai bên cạnh có thể nghe, những lời nói này cô chỉ nói với hắn. Có lẽ, hắn cần biết, có lẽ cô có cảm tình với con người này, cô không muốn hắn đến chết cũng không biết ai chính là kẻ đâm hắn sau lưng bằng một con dao sắc đau đớn.

Chính là kẻ sống trong trái tim của hắn.

Tình yêu đau khổ biết bao khi chính người mình yêu nhất cầm trên tay lưỡi dao có thể giết chết mình.

- Cậu phải nhận ra rồi mới phải? Kẻ đang muốn giẫm nát cậu. Người ở gần mà cũng xa vô cùng. Cậu có lẽ đã yêu nhầm người. Không biết là cậu ngu ngốc hay đáng thương đây. Nhưng chúc may mắn!

Cô gái cùng bọn chúng bỏ đi, để lại hắn trong bộ dạng giận dữ, cáu kỉnh. Chỉ khi họ đi rồi, mọi người mới bỏ hắn ra. Quản lý nói với hắn:

- Chủ tịch, chuyện này tôi đã giải quyết xong phần truyền thông. Nhưng có lẽ nó tới tai hội đồng quản trị rồi, cậu nên chuẩn bị đi.

Quản lý khi gọi đích danh hắn là chủ tịch, dường như muốn ám chỉ cho hắn thấy được tầm quan trọng của vị trí mà hắn đang giữ. Chỉ một sai sót cũng có thể lôi hắn xuống đất, cũng có thể biến công ty thành của người khác.

Vị trí này, nhất định không được sai sót.

Hắn nhìn bàn tay trống trải, nơi in trên những ngón tay chỉ là vệt tròn của chiếc nhẫn.

Hắn đang nghĩ tới những thứ xa xăm, những thứ tựa như đau đớn khi lưỡi dao đâm thật sâu vào trái tim, nơi hắn cất giấu tình yêu với một người. Nơi hắn ngay cả việc thở cũng rất đau, mỗi khi nghĩ tới cậu ấy.

Tình yêu giống như những rễ cây cắm sâu vào tim, lấy máu tươi làm dinh dưỡng nuôi những mầm cây đâm chồi, qua năm tháng càng khắc sâu nên những vết sẹo, qua năm tháng, vẫn không ngừng cắm rễ.

Hắn đã trải qua biết bao mùa xuân, hạ và thu rồi bước vào mùa đông bang giá, nơi hắn chỉ muốn sưởi ấm một bàn tay lạnh lẽo.

Hắn đã trải qua biết bao nỗi nhớ, tất cả trong tim hắn tràn ngập hình bóng của cậu.

***

Hắn và mọi người về nhà, treo áo khoác lên móc, hắn uể oải nằm vật ra trên giường.

Hắn nhắm mắt lại với những kí ức xếp lộn xộn trong đầu, với hình ảnh của Donghyuk ngày càng xa xăm. Dongdong, chú cún mà hắn đã nhặt được trên đường vào một tối mưa rào liếm những ngón tay của hắn, và khi hắn nhấc tay lên, nó nhảy vào nằm ngủ bên cạnh, vùi cái đầu vào ngực, ánh mắt mở to.

- Dongdong, mày nói xem. Donghyuk về thật rồi đúng không? Tại sao tao không tìm thấy cậu ấy, tại sao cậu ấy không gặp tao? Chiếc nhẫn mất rồi, tao phải làm sao đây?

Hắn ôm con chó vào ngực, không biết liệu nó có thực sự hiểu những gì hắn nói hay không? Không biết Dongdong có nằm trong lồng ngực nghe được tiếng tim đau đớn tới mức rỉ máu của hắn hay không, nhưng đôi mắt nó khi nhìn hắn dường như rất buồn, rất cảm thông.

Ngay cả Dongdong cũng hiểu, tại sao cậu ấy lại không hiểu được hắn?

Hắn ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ, mải miết đuổi theo hình bóng của một người.

Hắn chỉ mơ màng mở mắt ra khi thấy một người ngồi bên giường, dùng khăn ướt lau những vết trầy xước trên trán của hắn, bàn tay đánh nhau cũng chảy máu. Anh bôi thuốc lên mu bàn tay cho hắn, dịu dàng mỉm cười, ngọn đèn ngủ hắt lên khuôn mặt hiền lành, nhu mỳ, đôi mắt dưới hàng lông mi dài và cong như hình mảnh trăng lưỡi liềm hiền hòa.

Hắn cũng thấy, một bóng lưng người to lớn đứng tựa vào tường, khoác tay trước ngực nhìn cách anh chăm sóc hắn, vừa chép miệng, vừa bĩu môi và lắc đầu không hài lòng.

Kẻ đó dường như đang ghen tị.

Hắn im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ, không có can đảm ngồi dậy để đối diện với anh.

Với anh Jinhwan, hắn luôn là kẻ có lỗi, tội lỗi ấy hắn cho dù có trả cả đời cũng không hết.

Hắn biết mình đã phản bội. Nhưng hắn giờ đây không thể trở về bên anh trọn vẹn như là con người của Goo Junhoe ngày xưa. Con người trước đây khi trong tim không mang một hình bóng của Kim Dong Hyuk.

Giá như anh có thể quên hắn đi, giá như anh hận hắn, giá như anh chỉ xem hắn như một cơn gió vô tình khẽ lướt qua cuộc đời anh, ra đi không để lại gì. Một cơn gió vô nghĩa, không làm đau trái tim anh như vậy.

Hắn biết anh yêu hắn, hắn biết là anh vẫn chờ đợi hắn. Nhưng hắn không thể trở về.

Jinhwan, xin anh hãy quên hắn đi.

Jinhwan thổi miệng những vết thương trên tay hắn, để hắn không cảm thấy đau. Anh không hề biết hắn đã tỉnh dậy.

- Anh Jinhwan, lại có người gửi tới.

Tom chạy vào phòng, mang theo một bưu phẩm trên tay.

Bobby giật bưu phẩm từ trong tay của Tom, trước khi Jinhwan có thể chạm vào chúng. Ánh mắt Bobby vô cùng nghiêm trọng, dạo gần đây, từ khi gói bưu phẩm chuyển cho Junhoe vào sinh nhật của hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối không thể lý giải nổi, chắc chắn có kẻ đằng sau những chuyện này, chắc chắn có kẻ muốn trả thù Goo Junhoe.

- Gói này gửi cho ai?

- Anh Jinhwan. Người đó nói phải đưa tận tay của anh Jinhwan.

- Người đó, trông như thế nào?

Bobby hỏi, trong khi Tom đang cố nhớ lại hình bóng của người vừa chuyển gói bưu phẩm.

- Gầy, nhỏ hơn anh Bobby, mặc áo rộng thùng thình màu xám gì đó, đội mũ, và bịt khẩu trang. Em không còn thấy thứ gì khác. Vì người đó không hề để lộ khuôn mặt.

Tim hắn đập mạnh, hắn đã ngồi dậy. Liệu có phải là cậu ấy, có phải là Kim Dong Hyuk, nhưng tại sao cậu ấy lại tìm anh Jinhwan?

- Người đó có sẹo không? Trên tay, trên mặt hay bất cứ thứ gì?

Junhoe hối Tom, hắn đang hy vọng, trái tim hắn đang rất đau, nhưng hắn không thể ngừng hy vọng. Hy vọng người tới hôm nay là Donghyuk.

- Không rõ, hắn mang găng tay.

Là Donghyuk.

Chắc chắn là cậu ấy.

Bobby bước tới bàn, dùng con dao rọc giấy rạch một đường trên gói bưu phẩm, những tấm ảnh thảy đầy trên bàn, dưới đất, trong ánh đèn mờ trong phòng ngủ, những bức ảnh trần trụi càng bỏng mắt.

Junhoe, trong những tấm ảnh, nằm bên cạnh một cô gái, cả hai không mặc quần áo.

Jinhwan thấy những bức ảnh, anh chắc chắn người trong ảnh là Junhoe, nhưng cô gái đó là ai? Cô gái hôm nay ư? Jinhwan cúi xuống tay run rẩy lượm lên những bức ảnh nằm dưới đất. Thậm chí những ngón tay của anh cũng không thể cầm được chúng, chúng cứ trượt đi.

Bobby cầm lấy tay anh, cố gắng giữ chặt lấy Jinhwan.

- Anh Jinhwan, được rồi. Không sao cả.

Anh không còn sức nữa, chân anh không đứng được. Tất cả những thứ này, có ai muốn hại Junhoe sao?

Anh nhìn Junhoe, qua đôi vai của Bobby. Hắn cúi xuống, nhặt những bức ảnh, trong những bức ảnh, hắn và cô gái quấn chặt lấy nhau.

- Dưới ảnh có chữ – Tom kêu lên khi phát hiện một chi tiết lạ trong bức ảnh.

Cả Jinhwan, Junhoe, và Bobby đều nhìn Tom.

- Có kí chữ DH này các anh. Có khi nào tên của người gửi cho chúng ta.

"DH. Donghyuk". Hắn lẩm bẩm, cậu ấy về thật rồi sao, hắn hất những tấm ảnh xuống đất, giẫm lên chúng, chạy ra cửa.

Sập.

Tiếng cửa đóng lại trong âm thanh khô khốc, tiếng bước chân của hắn chạy trên hành lang, xuống dưới cầu thang, rồi mất hút.

Hắn đi rồi, Jinhwan mới có thể ngồi sụp xuống đất, vò nát những bức ảnh trong tay mình, nước mắt đã kìm nén bấy lâu mới có thể tuôn không ngừng như suối.

Tình yêu luôn nuôi sống bằng những hy vọng, dù mong manh, dù biết rằng thật vô vọng, nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ quay đầu nhìn lại, ai đó sẽ nhận ra anh, ai đó sẽ dùng tình yêu để bồi đắp.

Nhưng anh sai rồi, anh chẳng thể nào bước tới được chỗ hắn.

Jinhwan ôm ngực mình, gục xuống, òa khóc.

Anh mấp máy môi. Bobby biết anh nói gì, hắn là người phát ngôn cho Jinhwan, tất cả những gì anh nói, hắn đều hiểu được. Phải chăng, anh đang muốn nói Donghyuk.

Bobby đặt tay lên vai của Jinhwan kéo vào ngực mình, hắn nói với anh.

- Anh, em cho anh mượn ngực mình lúc này. Sau này anh nhất định phải cho em mượn vai anh. Anh có thể dựa vào em nếu anh mệt mỏi như vậy.

Bobby đã biết anh Jinhwan thích Goo Junhoe.

Và Bobby càng thấy rõ ràng hơn sự thôi thúc muốn bảo vệ Jinhwan vào lúc này, hắn không còn nghĩ quá nhiều thứ, không còn cố gắng phân tích trái tim hay tâm trí của hắn.

Hắn lúc này, muốn ôm chặt anh Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro