CHAP 30: Đừng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bobby và Jinhwan ngày hôm nay đã tới cô nhi viện để nhận con nuôi. Điều này là Jinhwan đã đề nghị, và nó khiến Bobby hết sức vui mừng. Thực tế, hắn chỉ gợi ý việc nhận nuôi một đứa trẻ chứ không hy vọng Jinhwan đồng ý. Việc chăm sóc một đứa trẻ khó vô cùng, chưa kể tới việc cả hai đều bận rộn sẽ chẳng thể có thời gian chăm sóc. Đó cũng là điều mà Jinhwan đã lưỡng lự, không phải anh không thích trẻ con mà vì anh sợ anh và Bobby không làm được. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đặc biệt, sẽ thiệt thòi tới mức nào. Liệu sau này nó lớn, nó hỏi anh hay Bobby rằng mình sinh ra ở đâu, hay mình là ai, tại sao nó không có mẹ. Anh sẽ phải trả lời như thế nào? Ai sẽ là mẹ của chúng? Cuộc sống của hai người đàn ông chăm sóc cho một đứa con nít dù cố gắng tới đâu, vẫn không được xem là chu đáo cẩn thận. Ai cũng sẽ nói rằng, đứa trẻ chỉ có thể lớn lên xinh đẹp với bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, và chỉ có thể hạnh phúc khi lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ.

Jinhwan đã là một đứa trẻ không có bố mẹ. Anh lớn lên trong cô nhi viện, không còn nhớ rõ mình vì sao lại tới đây, chỉ biết khi anh ý thức được thế giới này, biết thế nào là cô đơn, tủi thân thì anh đã phải sống cùng với những đứa trẻ khác, và những bà sơ tốt bụng như người mẹ của họ. Nhưng cuộc sống không có bố mẹ cho dù có cố gắng tới đâu vẫn không sao vứt bỏ được sự tự ti lẫn mặc cảm. Anh nhớ mình đã tự hỏi anh là ai, tại sao anh không có bố mẹ như những đứa trẻ khác, được bố mẹ chúng dắt đi sở thú, cho đi ăn kem. Anh sống trong cô nhi viện tới năm mình 6 tuổi, một buổi chiều nọ, khi những đứa trẻ lớn hơn rủ anh trốn ra ngoài cô nhi viện. Anh không muốn, họ nói sẽ mách tội anh không nghe lời, mách anh làm hỏng chậu hoa của sơ, và nhất định anh sẽ bị phạt nhốt vào buồng tối. Jinhwan không có phá chậu hoa, chính họ đã nghịch đổ nước lên nó và bứt cả cành, nhưng họ đổ tội cho anh, trong khi anh chỉ có một mình, không ai lên tiếng bảo vệ. Anh sợ bóng tối, vậy nên từ nhỏ đã hiểu thế nào là cô đơn. Có rất nhiều chuyện do dù bản thân không có làm điều gì sai, nhưng tai con người chỉ nghe theo ý kiến của số đông. Có rất nhiều chuyện, cho dù bản thân có chân thật tới đâu vẫn bị coi là đứa trẻ nói dối. Jinhwan ngày hôm đó đã đi theo những đứa trẻ lớn hơn ra ngoài. Anh với họ chơi trò bịt mắt và đi tìm. Anh thắng họ trong trò chơi oẳn tù tì nhưng vẫn bị bắt phải bịt mắt.

Jinhwan giờ vẫn nhớ ngày hôm đó, cũng là một ngày mùa thu, những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất, lạo xạo dưới giày của người đi đường, anh mở mắt ra,xung quanh chẳng thấy một ai. Anh đi tìm cho tới tận khi trời tối.

Lúc đó, anh mới biết mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Lũ trẻ đó, nhất định đã quay trở lại cô nhi viện và nói rằng anh trốn đi chơi một mình. Ngày hôm đó, anh đã gặp Yunhyeong và Junhoe.

Jinhwan không muốn một đứa trẻ khác nữa, giống anh lớn lên trong một gia đình không có bàn tay của người mẹ. Cho dù có hai người bố yêu thương nó, nhưng đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ tự hỏi tại sao gia đình của mình lại không có mẹ. Jinhwan không muốn nó là một đứa trẻ thiệt thòi như vậy. Nếu anh và Bobby không nhận nuôi có lẽ nó sẽ được một gia đình bình thường để ý tới. Anh sao có thể cướp đi cơ hội được lớn lên một cách bình thường, hạnh phúc của những đứa trẻ tội nghiệp đó.

Jinhwan không phải không thích trẻ con. Anh rất thích chúng, thích khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu như thiên sứ tới từ thiên đường nhưng anh lo sợ, mình sẽ không làm được, không thể cho nó những thứ mà nó cần.

Jinhwan trì hoãn chuyện này tới gần 1 tháng, anh không muốn nói về những đứa trẻ với Bobby. Hắn cũng không hỏi anh, và làm như vẻ đã quên. Có một điều anh chắc chắn ở Bobby, một điều mà khiến anh càng lúc càng trở nên yêu hắn, là việc hắn luôn lắng nghe, hắn không bao giờ thúc giục hay bắt ép anh làm những việc anh không muốn. Bobby vẫn vui vẻ và lạc quan khi bên cạnh Jinhwan.

Cho tới một buổi chiều cuối tuần, khi Jinhwan và Bobby trở lại Jeju sau khi đã làm xong chương trình radio buổi tối, một đám những lũ trẻ con đi cùng bố mẹ chúng tụ tập với nhau chơi đá bóng trên bãi biển. Anh đã nhìn thấy ánh mắt khao khát của Bobby, vẻ mặt thẫn thờ của hắn nhìn đám trẻ. Hắn không hề hay biết anh đã quan sát hắn từ nãy giờ. Nhưng sự tinh nghịch hồn nhiên của lũ trẻ cũng thu hút anh, khiến anh cũng thèm có được tiếng khóc của con nít trong ngôi nhà.

- Bobby ah.

Jinhwan gọi. Hắn quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở ngay sau lưng mình.

- Chuyện gì vậy anh Jinhwan?

- Cậu thích trẻ con lắm phải không?

Bobby im lặng, vẻ mặt của hắn nhìn tội tới mức Jinhwan không nén được cười. Hắn có lẽ sợ anh cảm thấy mệt mỏi.

Anh bước tới để xoa đầu hắn:

- Đồ ngốc! Anh chỉ định hỏi cậu có muốn không? Chúng ta tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa đi.

Hắn trố mắt nhìn, dường như không thể tin được.

- Anh nói thật, ngày mai chúng ta sẽ đi.

Khóe miệng Bobby giãn ra, tươi rói, hắn ôm chầm lấy Jinhwan và nhấc bổng anh lên bằng cánh tay rắn chắc rám nắng của hắn. Hắn vui mừng như một đứa trẻ được Jinhwan tặng quà vậy, Jinhwan không thể không cười.

- Anh là số một, Jinhwan.

Đó là lý do mà cả hai có mặt ngày hôm nay ở cô nhi viện, Bobby nói với bà sơ về thủ tục nhận nuôi một đứa bé. Bà sơ nhìn về phía hai người, có hơi chau mày:

- Hai cậu chắc mình sẽ làm tốt chứ? Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đùa đâu. Với lại hai người...

Hai người là đàn ông. Jinhwan biết cho dù bà sơ chẳng tiện nói ra, nhưng sự ngập ngừng và ánh mắt nửa lo lắng, nửa nghi ngờ của bà thì nói rất rõ ràng điều ấy.

Liệu họ có khả năng chăm sóc một đứa trẻ hay không?

Bobby nói quả quyết.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc nó tốt nhất. Nó sẽ được cả hai người chúng tôi yêu thương.

Đôi khi yêu thương có phải là tất cả những gì mà một đứa trẻ cần hay không? Jinhwan không biết, không dám đoán chắc tương lai. Bước tới đây rồi, anh vẫn còn ngập ngừng chưa dám quyết.

- Vậy cậu định nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào?

- Bé một chút tốt hơn. - Bobby nói.

Bà sơ dẫn hai người bước vào một căn phòng, ở bên trong có vài chiếc nôi đủ màu sắc đặt trong phòng. Những đứa trẻ mới sinh ra rất giống nhau, đều hồng hào và nhăn nheo, chúng đều đang ngủ say, có đứa đưa ngón cái lên miệng để mút lấy mút để, có đứa nằm xấu thói, đạp chân nghịch ngợm kể cả trong lúc ngủ. Có đứa chỉ mới có vài lọn tóc lơ thơ, mềm mại trên đỉnh đầu.

Jinhwan và Bobby xem qua một lượt nhưng không biết nên chọn đứa nào. Bởi đứa nào cũng đều xinh đẹp, cũng đều thật tội nghiệp. Jinhwan nhớ về những chuyện trước đây, tự hỏi những đứa trẻ lớn ấy đã từng bắt nạt anh, đã từng bỏ rơi anh một mình ở nơi vắng vẻ liệu giờ ra sao, họ có được nhận nuôi vào một gia đình tử tế.

Chợt có một tiếng khóc ré lên trong một chiếc nôi đặt ngay cạnh bức tường gần cửa sổ. Tiếng khóc khiến tất cả cùng chú ý, bà sơ vội vàng nhấc đứa trẻ ra khỏi nôi, ôm nó vào lòng.

- Đứa bé này ngày hôm qua tìm thấy ở trước cửa cô nhi viện. Cả ngày hôm qua đều khóc, lúc ngủ cũng không yên. Thậm chí cứ bị giật mình là tỉnh giấc. Nó có lẽ thiếu hơi ấm của người mẹ đây mà.

Khi nói câu cuối cùng, bà nhìn từ Bobby tới Jinhwan như ngầm ám chỉ.

Bà sơ thoáng lộ vẻ mặt bối rối và bất lực vì dỗ thế nào đứa bé cũng không nín, thậm chí còn khóc to hơn. Nếu cứ thế này, có lẽ phải đặt nó trong một căn phòng khác, nó khóc sẽ đánh thức những đứa bé khác dậy.

Lúc bà sơ định ôm đứa trẻ ra khỏi phòng, Jinhwan đã ngăn lại, anh dang hai tay. Anh muốn ôm đứa bé.

Bà sơ thoáng lưỡng lự, nhưng khi thấy cái gật đầu của Bobby, bà đành đưa đứa bé cho Jinhwan ôm.

- Cẩn thận chút.

Bà lo lắng liên tục dặn anh. Nhưng những gì bà lo lắng sau đó hoàn toàn trở nên thừa thãi, Jinhwan ôm nó rất nhẹ nhàng, một tay anh đỡ lấy đầu của nó, một tay anh vừa ôm vừa vuốt dọc lưng của đứa bé. Anh hát.

Ngay khi vừa cất tiếng hát, đứa bé trong vòng tay anh đã thôi không khóc nữa, nó nằm im, những cánh tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào khuôn mặt của Jinhwan, nó dụi đầu vào cổ anh, khiến nước mắt, nước mũi của nó dính đầy trên cổ áo.

Những gì bà sơ vừa chứng khiến khiến bà không thể tin. Không một ai, kể cả những bà sơ có kinh nghiệm chăm sóc những đứa bé nhất cũng không thể khiến đứa bé này ngừng khóc.

Vậy mà Jinhwan lại có thể. Bằng giọng hát, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng sự ấm áp như người mẹ.

Cứ như thể, đứa bé này đã chọn anh, chọn họ làm bố mẹ mới.

- Con trai, bố không chắc cho con một gia đình bình thường mà con muốn. Nhưng bố sẽ cố gắng hết sức để làm con có thể lớn lên thật xinh đẹp, hạnh phúc. Con trai, con làm con của chúng ta chứ.

Jinhwan nói. Bobby tới bên anh, và choàng cánh tay lên vai của Jinhwan, hắn nhìn đứa bé đã thiu thiu ngủ trong lòng anh, nở một nụ cười hạnh phúc.

***

Hanbin đi dạo trong vườn với bố mình, ông đã nghỉ hưu và sống trong một ngôi nhà đơn giản ở thành phố Paris, mỗi ngày trong ngôi nhà của ông đều dang tay đón tiếp những bệnh nhân cần lời khuyên, những vị bác sĩ trong ngành nhìn ông bằng ánh mắt kính trọng của một bề trên, họ hay tới nhà của Kim Hongsik để xin ý kiến về một ca bệnh họ đang chữa trị. Ngôi nhà của ông luôn chào đón bất cứ ai. Nghỉ hưu, ông lại bắt đầu một thứ vui nhàn nhã, nghiên cứu và trồng cây thuốc. Trong tủ sách trong phòng ông luôn xếp đầy những cuốn sách y học phương Tây và phương Đông, cả sách tiếng hàn lẫn sách Anh, Pháp, Trung Quốc. Ông am hiểu về y học cũng như có thể biết về nhiều thứ tiếng khác nhau. Đó là lý do mà Kim Hongsik được gọi là một vị bác sĩ thiên tài. Con trai của ông, Kim Hanbin cũng một phần chịu nhiều ảnh hưởng từ bố, ngay từ nhỏ đã được ông rèn giũa và nghiêm khắc dạy bảo. 4 tuổi, Hanbin có thể đọc vanh vách các bộ phận của cơ thể người. 5 tuổi, có thể thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. 7 tiếng, am hiểu về các loại bệnh của con người. 9 tuổi, có thể biết tường tận các loại thuốc và phương pháp điều trị, thậm chí còn có thể cùng bố nhìn vào phim chụp x quang để chuẩn đoán bệnh. 10 tuổi, Hanbin đã cùng bố bước chân vào phòng thí nghiệm chỉ có 2 người. Nhưng dù có cố gắng tới đâu, tài giỏi tới mức nào, thì Hanbin vẫn chỉ là cái bóng của bố mình.

Thậm chí ngay cả những lời khen ngợi cũng khiến anh cảm thấy áp lực.

"Đó là con trai của Kim Hongsik sao, thằng bé có gen của bố. Nó thật giỏi".

"Vì là con trai của Kim Hongsik nên cậu ta sẽ làm được thôi".

"Con trai của Kim Hongsik đỗ đầu đại học y ở Pháp rồi".

"Con trai của Kim Hongsik".

Hanbin chưa bao giờ vượt qua nổi áp lực ấy, chưa bao giờ thôi không sợ hãi việc mình sẽ thất bại, chưa bao giờ thoát khỏi bóng đen là con trai của bác sĩ thiên tài Kim Hongsik.

Anh có phải vì là con trai của bố, nên mới giỏi như vậy? Anh có phải mang gen của bố? Tất cả khi nghĩ về những thất bại đều khiến Hanbin sợ hãi vô cùng. Càng cố giũ bỏ cái bóng đen ấy, càng khiến anh bị cuốn vào.

Hanbin chữa bệnh cho Donghyuk. Và chính Donghyuk lại đã từng là một đứa trẻ được bố anh chữa khỏi căn bệnh ung thư. Anh mang ánh sáng cho cậu, nhưng cũng tự trách mình, có phải vì ca phẫu thuật mắt ấy mà căn bệnh ung thư của Donghyuk tái phát.

Sẽ thế nào, nếu anh không làm phẫu thuật đó. Cho dù nó có không phải là nguyên nhân chăng nữa, thì người ta cũng chỉ nhìn về cái bề ngoài, những kẻ đã từ lâu chỉ chờ cơ hộ có thể đánh bại Hanbin sẽ lợi dụng điều này.

Nhưng đó không phải tất cả những thứ mà Hanbin lo sợ. Anh sợ mình sẽ lại núp sau cái bóng của bố mình, sẽ khiến bố thất vọng. Anh sợ cách mà mọi người nhìn vào, cách mà miệng lưỡi của dư luận sẵn sàng bóp méo đi sự thật vốn dĩ của nó, thêm thắt và phóng đại. Nhưng thứ anh sợ nhiều hơn cả lại không phải vậy.

Anh sợ mình không cứu được Donghyuk.

Anh không định đến đây. Nhưng khi mà những bác sĩ trong ngành, bạn học, thầy giáo của anh đều lắc đầu trước căn bệnh ung thư của Donghyuk. Khối u trong nhãn cầu của Donghyuk đã lan quá rộng, đã chèn ép lên các dây thần kinh thị giác, như một quả bóng căng đầy hơi, sẽ nổ bất cứ lúc nào. Hanbin có lẽ sẽ không định đến đây nếu như anh không sợ hãi tới như vậy.

Lúc anh đến là lúc bố anh đang tiếp một ông giáo sư người Pháp muốn tới để xin ý kiến về sự hiệu quả giữa y học phương Tây và phương Đông. Anh đã định đợi bố mình xong công việc, nhưng bố anh đã xin lỗi ông giáo sư người Pháp để đi gặp anh.

- Bố biết con sẽ không đến đây nếu không có việc quan trọng. Có chuyện gì vậy?

- Bố - Anh đứng dậy.

- Có muốn đi dạo một chút trong vườn không?

Ông dẫn anh ra ngoài vườn, sai anh làm tơi đất cho một cây thuốc quý. Anh định dùng một cái gì đó để làm, nhưng bố anh đã ngăn cản anh.

- Làm sai cách cây sẽ chết. Cái gì cần chăm chút nhất định phải cẩn thận, Hanbin. Dùng tay làm tơi đất đi.

Hanbin đã hỏi ông về việc của Donghyuk, phải làm cách nào để cậu có thể sống, làm cách nào để anh cứu cậu. Nhưng việc ông chỉ cho Hanbin chỉ là làm tơi đất cho cây thuốc quý và tưới nước cho chúng. Thậm chí không có vẻ ông đang nghe anh nói.

- Hanbin, tưới ít nước thôi. Nhiều quá cây sẽ chết. Khi con tưới nước, nhất định phải tập trung. Không được nghĩ tới điều gì khác.

Làm sao có thể quan tâm tới việc một cái cây sẽ chết như thế nào nếu tưới nước sai cách khi mà Donghyuk của anh sẽ chết nếu anh còn chậm một giây phút nào ở đây.

- Hanbin.

Kim Hongsik chau mày.

- Con không thể ở đây nữa. Những gì con tới để nghe bố cho lời khuyên, nhưng tất cả thời gian buổi chiều chỉ là làm tơi đất bằng tay và tưới nước. Donghyuk nếu không chữa kịp, cậu ấy sẽ chết.

Hanbin quay lưng bỏ đi. Bố anh không đuổi theo, chỉ thở dài và nói một cách rất từ tốn:

- Hanbin, con yêu cậu ta phải không? Đó là lý do con không thể nghĩ ra cái gì cả, không nghĩ ra việc làm cách nào để có thể cứu được Donghyuk. Con để quá nhiều việc ngăn cản mình, có quá nhiều cảm xúc, cũng có quá nhiều nỗi sợ. Hanbin, gạt tất cả sang một bên, đó là cách duy nhất mà bố có thể khuyên con lúc này. Chỉ có cái đầu tỉnh táo mới có thể đưa con tìm ra chìa khóa của vấn đề.

Hanbin khựng lại, anh quay lại nhìn bố mình. Hóa ra, từ chiều tới giờ, bố anh muốn anh làm chính là gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu. Sợ hãi, lo lắng, và những bất an trong lòng. Nhưng bố không hề đưa cho anh cách chữa bệnh.

- Hanbin, con muốn vượt qua cái bóng của ta đúng không? Vậy chỉ có cách con phải đối mặt một mình với vấn đề. Bố biết con sẽ làm được, không phải vì là con trai của Kim Hongsik, mà vì con là Kim Hanbin.

- Bố...

Anh gọi và bước tới để ôm bố mình. Giọng anh run lên vì cảm động, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể có được sự tin tưởng của bố, chưa bao giờ anh có thể trút bỏ gánh nặng trên vai vì mình là con trai của Kim Hongsik.

Có người nói với anh rằng, anh sẽ làm được, chỉ bởi anh là Kim Hanbin.

Người đó là bố anh.

***

Donghyuk trải qua không biết bao nhiêu đợt hóa trị và xạ trị. Những thứ thuốc hóa chất carboplatin, vincristin và etoposide truyền mỗi 4 tuần một lần để giảm tế bào khối u trong nhãn cầu. Ngày thứ nhất truyền 500 mg/m2 carboplatin, ngày thứ nhất và thứ hai truyền 150mg/m2 etoposide, ngày thứ nhất cũng với 1,5 mg/m2 vircristin. Pháp đồ được lặp lại trong 3 tới 4 tuần.

Paris vào đầu tháng 11, nhiệt độ không lạnh như ở Hàn Quốc chỉ dao động dưới 0 độ C, nhưng tuyết trắng đã rải rác trên những lối đi, những bậu cửa sổ ngôi nhà, rơi nhẹ nhưng những bụi mưa lất phất qua khung cửa sổ. Khí hậu ở Paris ôn hòa, không lạnh như những nước Châu Âu khác, gió không mạnh và nắng nhẹ ôm lấy một bầu trời màu xám. Mặt hồ phẳng lặng bình yên phản chiếu những cành cây xơ xác trụi lá. Ngoài đường vắng vẻ và ít người qua lại, mang một nỗi cô đơn như bộ áo khoác bao trùm lên thành phố kinh đô hoa lệ. Mùa hoa Muguet còn chưa nở. Trên những cây, chỉ có những tán lá nhỏ sắc vàng nhú ra mỏng manh và yếu ớt, như thể chúng cô đơn đối diện với cả đất trời. Paris mùa đông không lạnh nhưng buồn bã, như đôi mắt ướt lệ của bà chúa tuyết.

Những pháp đồ điều trị khiến Donghyuk ngày càng ốm, cậu không thể ăn thứ gì ngay cả những thứ Junhoe đã tận tay nấu cho cậu. Hanbin nói, dù thế nào vẫn phải ép Donghyuk ăn. Donghyuk bắt đầu rụng tóc, có khi Junhoe tìm thấy trên giường một nắm tóc đầy cả bàn tay, chỉ dám lén lút vo tròn lại và ném đi. Sau đó, hắn sẽ ôm Donghyuk và làm như mọi việc vẫn bình thường.

Donghyuk ngủ càng lúc càng nhiều. Dường như cậu ngủ suốt cả một ngày, chỉ thỉnh thoảng mở mắt và hỏi bây giờ là mấy giờ. Hanbin nói đây chỉ là một trong những tác dụng phụ của hóa trị, bảo hắn đừng lo lắng. Nhưng hắn cũng đọc trong ánh mắt của Hanbin, cái nhìn bất an vô cùng.

Donghyuk sẽ không sao phải không?

Những lúc hiếm hoi Donghyuk thức, hắn sẽ đội mũ len cho cậu, trùm lên mái tóc càng lúc càng lưa thưa, mặc cho Donghyuk áo ấm, và kéo khóa lên tận cổ, sau đó hắn sẽ nắm tay Donghyuk dẫn đi dạo trong vườn, để cậu ngồi trên xích đu và mô tả Paris cho Donghyuk nghe. Mỗi buổi sáng, Paris mặc một chiếc áo mới, mang một màu sắc mới qua lời kể của Junhoe.

- Donghyuk, mặt hồ xanh phẳng lặng. Trên mặt đất lá vàng và con đường mang màu tuyết trắng.

- Paris có tuyết?

Donghyuk hỏi.

- Ừ, vì Paris không lạnh lắm. Nên chỉ thỉnh thoảng mới có tuyết thôi.

Donghyuk nheo mắt, cậu thấy một màu trắng trước mặt mình, những ngôi nhà xen kẽ nhau và cây vươn những cành khẳng khiu trong màu xám của bầu trời.

- Junhoe, tớ thấy tuyết. Màu trắng.

Hắn gật đầu và mỉm cười. Trước đây, Donghyuk đã từng hỏi hắn : "Junhoe, bầu trời có màu gì, lá cây có màu gì". Donghyuk chưa bao giờ nhớ được những màu sắc mình nhìn thấy, giống như kí ức trước khi đôi mắt chẳng thể nhìn thấy được chôn vùi xuống tận sâu của bóng tối. Khi cậu hỏi, hắn đã từng trả lời "Xám".

- Dongdong ah. Tuyết màu trắng, bầu trời xám nhưng có một chút nắng vàng.

Chính Donghyuk mới là người cho hắn nhìn thấy một thế giới nhiều màu sắc như vậy.

Dưới tác dụng phụ của hóa trị, Donghyuk rất đau. Có những lúc giật mình tỉnh dậy, cố gắng cắn chặt răng để người bên cạnh không hay biết. Nhưng mồ hôi ướt đẫm sống lưng, những vết sẹo trên người nhức nhối như thể có ai đó đang dùng dao cứa từng nhát trên cơ thể cộng thêm cơn đau buốt dọc khối óc, lan vào trong nơi thần kinh thị giác, khiến những hình ảnh trước mắt mờ đi, nhập nhòe không rõ. Những cơn đau khiến đất trời xung quanh Donghyuk chao đảo, như thể cậu không có điểm tựa, cứ thế rơi vào nơi sâu thẳm nhất. Lạc lõng.

Nhưng dù đau tới đâu, Donghyuk vẫn cố chịu đựng. Đối với Junhoe, luôn dùng nụ cười để che giấu. Cậu không muốn hắn vì mình mà thêm mệt mỏi.

Cậu đau nhưng làm sao so với sự mệt mỏi của Junhoe khi phải chăm sóc cậu.

Nhiều lúc, Donghyuk ước sáng mai có thể mình sẽ không tỉnh lại, ra đi một cách nhẹ nhàng, Junhoe hắn phải chăng sẽ hạnh phúc nếu không có gánh nặng là cậu.

Junhoe đã làm nhiều hơn những gì mà hắn có thể. Ở bên, chăm sóc cậu, kể cho cậu nghe về Paris những nơi hắn đi, và viết cho cậu những lá thư cho bố. Donghyuk không muốn mình quá tham lam.

Vào một buổi sáng, Junhoe nhận được điện thoại của Jinhwan.

- Anh Jinhwan?

- Ừ, Donghyuk sao rồi? Cậu ấy khỏe không?

- Cậu ấy đang làm hóa trị.

Giọng Junhoe mệt mỏi, hắn thậm chí còn không nén được tiếng thở dài qua máy điện thoại.

- Mệt mỏi lắm phải không?

Jinhwan nói. Hắn tìm thấy sự an ủi, tìm thấy sự động viên.

- Dù mệt mỏi thế nào, em vẫn muốn ở bên Donghyuk.

Junhoe vẫn như vậy, luôn chân thật, không giấu diếm trước mặt anh Jinhwan. Còn với Donghyuk, hắn luôn che giấu bản thân mình, chỉ muốn cậu nhìn thấy hắn mạnh mẽ ra sao, hắn giỏi như thế nào, và hắn có thể bảo vệ cho Donghyuk ngốc nghếch của hắn. Hắn muốn cậu tin hắn.

- Em sẽ làm được thôi Junhoe. Em là một người đàn ông ấm áp mà.

Hắn sao? Giá như cậu ấy cũng biết được điều ấy, giá như cậu ấy có thể dựa vào Junhoe.

- Em nghe tiếng con nít khóc anh Jinhwan.

- Ừ, anh mới nhận nuôi một đứa trẻ, ở cô nhi viện.

- ...

- À, Junhoe. Em biết chuyện Seyeon sắp sinh chưa?

- Seyeon? - Hắn hỏi

- Là người Donghyuk nhờ thụ tinh nhân tạo đó. Anh và Bobby có gặp Seyeon. Cô ấy nói mình sắp sinh.

- Cô ấy bao giờ sinh vậy ạ?

Junhoe hỏi, hắn đưa mắt nhìn vào trong phòng, Donghyuk vẫn đang ngủ dù lúc này đã là 9 giờ sáng ở Paris. Ngày hôm qua, cậu vừa được Hanbin truyền hóa trị.

- 25 tháng 12. Siêu âm, người ta nói con của Donghyuk là con trai. Hai đứa đặt tên cho đứa trẻ chưa?

Junhoe mỉm cười. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một đứa trẻ trong nhà sẽ gọi Donghyuk và Junhoe là bố. Ý nghĩ này lạ lẫm tới mức, hắn cảm thấy choáng ngợp. Một thứ hạnh phúc len lỏi trong tim hắn, cứ như thể chỉ là ngày mai đứa trẻ đó sẽ ra đời, tiếng cười, tiếng khóc của nó sẽ tràn ngập trong ngôi nhà của hai người. Trong căn phòng kỉ niệm, sẽ có những bức ảnh của một thiên sứ bé nhỏ.

Junhoe chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng hạnh phúc ấy, hắn ngay lúc này muốn chia sẻ điều đó với Donghyuk, muốn kể cho Donghyuk nghe.

Donghyuk, chúng ta sẽ có một đứa trẻ. Donghyuk, nó là con trai. Donghyuk, cậu muốn chúng ta đến nhìn nó lúc nó ra đời chứ.

Donghyuk, cậu nhất định phải tỉnh lại.

Junhoe úp điện thoại xuống bàn, và sải những bước chân dài vào phòng ngủ. Ánh sáng từ bên ngoài khung cửa kính cửa sổ tràn vào trong phòng Donghyuk, chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng, hàng lông mi cong dài khẽ lay động. Donghyuk nằm nghiêng, tấm chăn bông đắp ngang bụng, những ngón tay gầy và thon dài, nắm hờ trên mép của tấm chăn.

- Donghyuk, tỉnh dậy đi nào.

Hắn gọi cậu, nằm xuống bên cạnh, và thầm thì vào tai của Donghyuk.

- Dậy đi. Dongdong. Seyeon nói đứa bé là con trai đó. Cậu muốn nhìn đứa bé chào đời không?

Donghyuk cựa mình, đôi mắt cậu mở ra, bàn tay của Donghyuk chạm vào eo của Junhoe, sờ vào lớp vải trên chiếc áo len xù xì của hắn. Nhưng đôi mắt, hắn nhận ra, vô hồn, mờ đục, và đứng im. Donghyuk không ngẩng lên để nhìn Junhoe, cũng không nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt của hắn như trước đây cho dù đôi mắt có nhìn mọi thứ mờ nhạt. Đôi mắt của Donghyuk không giống như ngày hôm qua. Cứ như thể mọi thứ xung quanh hắn đều đã dừng lại, cứ như thể chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn có thể chạm được vào nỗi đau, vào mất mát của cậu. Tim hắn nhức nhối vô cùng.

Donghyuk cậu sao vậy?

- Junhoe, trời vẫn còn tối phải không? Chưa có sáng đúng không Junhoe?

Giọng Donghyuk vỡ òa trong sự lo sợ và hoang mang.

Hắn nhìn bầu trời sáng qua ngoài khung cửa sổ phía sau lưng Donghyuk, nhìn những cành cây trụi lá ôm ấp những nỗi buồn, suy tư, cô độc dưới một bầu trời rộng lớn, thăm thẳm.

Mùa đông của Paris buồn và lặng lẽ.

Sinh mệnh của con người giống như những chiếc lá khô vàng úa chôn trong tuyết trắng.

Mùa xuân này bao giờ đến, mùa xuân của Donghyuk có tới hay không?

Junhoe ôm Donghyuk chặt trong lòng mình, hắn cảm nhận hơi thở của cậu mong manh như một làn sương mỏng.

- Donghyuk, trời chưa có sáng. Chúng ta ngủ tiếp thôi.

Donghyuk lại rúc sâu vào trong người hắn để ngủ, cánh tay cậu vòng qua eo của Junhoe, Junhoe ôm chặt cậu không buông.

Qua ngoài khung cửa sổ, những bụi tuyết lất phất lại bắt đầu rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro