CHAP 26: Dongdong, chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng qua những ô kính cửa sổ, tấm rèm buông bên cửa sổ ngày hôm qua đã được kéo lên cao, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính có thể thấy những cánh hoa khẽ lay động trong gió biển, những nhánh cỏ lau mềm mại oằn mình nghiêng ngả, thứ ánh sáng vàng lấp lánh của nắng rọi xuống cát mịn ánh lên như những bụi vàng ai rắc xuống. Cả mặt biển óng ánh sắc màu, vàng của nắng, màu xanh của bầu trời cao, trắng xóa của những con sóng xô bờ cát. Bên ngoài cửa sổ, những cành hoa hòe đã nở từ đêm hôm qua.

Tháng 6, biển ngập tràn nắng và gió.

Hắn giờ mới có thể quan sát căn phòng ngủ của cả hai, trên bức tường màu vôi trắng treo những bức tranh sơn dầu xung quanh, có bức vẻ cảnh hoàng hôn trên biển lặng, mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ đường chân trời, sóng biển lăn tăn gợn sóng, xa xa con buồm ngoài khơi dập dềnh trên một biển trời sóng nước. Hắn bất giác cảm thấy một sự sống giấu mình trong bức tranh sơn dầu cảnh hoàng hôn trên biển đó, bức tranh không có sự xuất hiện của con người, nhưng luôn thấy sự sống bám mình trên mỗi cảnh vật, mỗi đường nét người họa sĩ đã khắc họa trên bức tranh. Về bên trái trong căn phòng ngủ, bày một tủ sách bằng kính, những quyển sách ngoại văn, văn học và khoa học, người chủ của ngôi nhà rất thích sách và biết rằng Donghyuk cũng như vậy, nên trước khi rời đi, họ nói Donghyuk có thể đọc chúng vào bất cứ lúc nào cậu muốn. Nằm bên cạnh tủ sách là một bàn uống nước có hai chiếc ghế đối diện, trên bàn một cốc trà hoa nhài Donghyuk pha vào ngày hôm qua. Cậu vẫn giữ những thói quen của ngày xưa, thích uống trà vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ, và thường tự mình pha lấy bằng được. Thói quen bỏ vài cánh hoa nhài để thơm mùi trà vẫn không chút nào thay đổi. Hắn nhớ những gì trước đây khi Donghyuk đều pha một bình trà đứng trước công ty đợi hắn.

"Junhoe, trà tốt cho cổ họng của cậu".

Phía trước chiếc giường, kê sát vào bức tường, nằm gần lối đi là chiếc tivi nhỏ, một đầu băng đặt bên cạnh, trên giá đỡ đằng sau, xếp đầy những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Từ cách bài trí và những đồ đạc trong căn phòng, vị trí của ngôi nhà trước biển, một cầu thang bằng gỗ dẫn lên cao, xung quanh ngôi nhà trồng những loài hoa đủ màu sắc, có thể thấy tâm hồn ưa tĩnh lặng, bình yên của người chủ. Hắn đã từng là một kẻ thích tự do, không thích những quy định gò bó, không thích việc nhốt mình trong bốn bức tường, không thích sống trong ngôi biệt thự chịu đựng bầu không khí ngột ngạt như bị giam lỏng trong nhà tù, hắn đã từng là người ghét bỏ nhiều thứ. Nhưng là trước đây. Còn giờ hắn thích những bình yên, tĩnh lặng bên Donghyuk, thích cuộc sống có Donghyuk ở bên, thích buổi sáng thức dậy nói với Donghyuk câu chúc buổi sáng, pha một tách cafê và trà hoa nhài cho cậu, xem ti vi và đọc báo, có thể cầm tay cậu bước đi trong sắc chiều hoàng hôn màu cam đỏ.

Cuộc sống có thể thay đổi, con người cũng có thể thay đổi tính cách. Trải qua những ồn ào, đau khổ, con người bất giác muốn tìm về một chốn bình yên.

Hạnh phúc là bình yên nắm tay nhau bước qua từng năm tháng.

Donghyuk vẫn chưa dậy, nằm đối diện với hắn, chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang vai, đôi môi hơi mở hé, phả ra giữa hai cánh môi là hơi thở dịu nhẹ như cỏ dại ướt đẫm sương. Hắn nằm nghiêng, một tay chống trên giường, tay còn lại di di dọc theo những đặc điểm trên khuôn mặt của Donghyuk. Vầng trán, hàng mi cong dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi khô khiến người khác muốn làm chúng ướt đẫm, cổ thanh thoát, bờ vai gầy. Những ngón tay của hắn chỉ dám lướt nhẹ trên những đường nét trên khuôn mặt của cậu, không dám cử động mạnh, sợ sẽ vô tình làm cậu thức, hắn như thể muốn nhớ từng chi tiết, từng sự thay đổi diễn ra suốt bao năm tháng hắn xa cách. Ngắm cậu thật kĩ và không biết rằng, mình đang cười thật ngốc nghếch.

Hắn với tay lấy tờ báo buổi sáng nằm trên bàn. Đầu trang là bản tin vắn tắt thời sự buổi sáng trong nước. Những việc chính trị của các đảng phái, cuộc họp mặt giữa tổng thống với bạn láng giềng, tin tức nhanh chóng chuyển sang những tin nóng hổi về pháp luật. Vụ án bắt cóc người và hiếp dâm tập thể, những nạn nhân chẳng thể vượt qua nổi những ám ảnh, hay bóng tối, có người phát điên, có người tìm đến con đường giải thoát bằng cách tự tử. Hắn thấy bản tin về Rachiel và bố của hắn. Bức ảnh họ đứng trước tòa trong bộ quần áo tội phạm, hai cánh tay bị khóa bằng còng, xung quanh có rất nhiều cảnh sát canh giữ không cho bỏ trốn. Chủ tịch Kang Jungwoo nhìn xuống mặt đất, mái tóc dài che đi khuôn mặt và ánh mắt u tối, còn Rachiel vẫn thản nhiên nhìn thẩm phán trước tòa, khuôn mặt trân tráo và không chút hối cải. Kang Jungwoo thừa nhận việc mình đánh ngất Jinhwan và thả người xuống sông khi anh có ý định vạch trần bản hợp đồng nô lệ của chủ tịch Kim Hyunsik, hắn làm thế vì muốn chính mình khiến Hyunsik thân bại danh liệt, muốn chiếm hữu công ty The Entertainment. Đồng bọn của Rachiel thừa nhận việc bắt cóc Donghyuk theo lệnh của hắn. Bọn chúng kể lại tỉ mỉ, tường tận quá trình hành hạ Donghyuk trong căn phòng tối suốt một tuần, đánh đập, bỏ đói, và lại đánh đập, tiêm cho cậu ấy những mũi ma túy. Hắn đọc từng chữ trên tờ báo, càng đau, hắn càng cau mày , những ngón tay giật giật trên tờ báo. Môi hắn mím lại, hắn nghiến răng. Bàn tay hắn vò nát tờ báo.

Mỗi khi nghe chúng kể lại sự việc tỉ mỉ thế nào, đánh đập bằng dây gai, mảnh gỗ đầy đinh tán, dụng cụ giật điện ra sao, hắn thấy tim hắn đau thêm một chút, như thể bản thân đang trượt dài từng chút một vào hố đen của sự căm phẫn, tức giận những kẻ độc ác kia, hận bản thân mình khi muốn quay ngược lại thời gian đó đưa cậu ra, bảo vệ cậu. Nhưng hận có ích gì, khi vào lúc cậu đang vùng vẫy một mình ở một nơi như địa ngục, cô đơn tới mức nào thì hắn chỉ quan tâm tới việc trả thù của bản thân. Hắn đã từng thốt lên: "Giá như cậu và bố cậu chết, thì thật tốt". Nhưng hận có làm được gì, thời gian có quay lại được không?

Hắn hơi kéo vai áo của Donghyuk xuống, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên vai, và hắn chắc còn ở những chỗ khác, tim hắn quặt thắt lại tới nhức nhối. Hắn kéo Donghyuk ôm sát vào khuôn ngực mình, để đầu cậu vùi vào ngực của hắn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Môi chạm môi, ướt át vị của những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi.

***

- Anh Jinhwan, thử thìa này đi.

Có nằm mơ thì cũng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, một Junhoe tự do, trời không sợ, đất không sợ, chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ một cái gì trong nhà trước đây, kể cả động tay vào cái chổi quét nhà cũng không có làm, vậy mà giờ đây hắn đứng trong nhà bếp, đeo tạp dề thắt ngang bụng, khuôn mặt nào là vỏ trứng, nào là bột trắng dính đầy, trên tay cầm cái thìa xúc mà như cầm vũ khí, đứng trong bếp như đứng trên chiến trường nhưng nhất định không cho ai giúp đỡ. Trên bàn bếp những mảnh vỏ trứng vỡ vụn vất lung tung, lọ muối và đường cũng bị hắn mấy lần nhầm lẫn, rồi vô số lần đổ ra trên bếp trong khi hắn đang vất vả với món canh rong biển. Chỉ mới đứng có một lúc, mà hơi nóng đã bốc lên khiến hắn liên tục phải lau mồ hôi trán, nhưng miệng thì lúc nào cũng mỉm cười tươi rói. Hắn có lẽ đang nghĩ, chỉ ít phút nữa thôi, Donghyuk sẽ ăn thử đồ ăn của hắn nấu cho cậu và cảm thấy thật hạnh phúc.

Hắn rán trứng, có quả bỏ nhầm cả thìa đường, có quả vô tình bỏ muối quá tay, có lúc lại làm bể khiến chúng nát vụn, có quả cháy xém mất một góc. Vừa nấu cari hắn vừa tranh thủ làm canh rong biển, dùng chính chiếc thìa hắn vừa đảo cà rốt, khoai tây trong nồi cari quấy tung mọi thứ trong nồi canh. Nêm tương, ớt, nước mắm rồi lại nếm. Khi thấy nhạt, hắn đổ nguyên một muông nước mắm vào trong nồi. Lại tiếp tục nêm thử, lại tiếp tục đổ. Lắc đầu.

- Anh Jinhwan, anh thử thìa này đi.

Junhoe gọi Jinhwan, anh sa sầm mặt, lúc nãy vừa mới nếm phải quả trứng bỏ nguyên thìa đường của Junhoe còn chưa hết vị đường ngọt trong miệng giờ lại phải nếm thêm nồi canh chan nước mắm của Junhoe, không khỏi khiến anh cảm thấy vô cùng đáng sợ.

- Anh Jinhwan.

Hắn giơ muông canh sẵn sàng. Jinhwan định chạy trốn nhưng mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của hắn, cả nụ cười chờ đợi của hắn, anh lại không dám tàn nhẫn. Tay hắn băng một mảnh vải trắng, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân mình bị thương.

Jinhwan tặc lưỡi, thôi thì đành ra mặt trận đầy bom đạn của Junhoe vậy, ít ra hắn có một chiến hữu thử món ăn. Chiến hữu! Hắn nói với anh như thế, vậy mà giờ thì anh thấy mình chẳng khác một vật thí mạng. Jinhwan nếm món canh.

Mặn chát. Anh cau mày, lè lưỡi, ra nhổ hết mọi thứ trong miệng vào bồn rửa. Y như thể có muối đầy miệng vậy. Hắn đã nếm, vậy thì khẩu vị của hắn thật chắc khác người ngoài hành tinh. Quá mặn.

- Khó nuốt lắm sao? – Hắn tiu nghỉu, mắt nhìn đồng hồ, hắn phải nhanh một chút không thì Donghyuk dậy mất.

- Cậu nếm thử xem. – Jinhwan gợi ý.

Hắn nếm, mặt chuyển sang màu xám xịt.

- Giờ phải làm sao đây?

Anh lắc đầu.

- Đúng rồi.

Junhoe chạy như bay tới chỗ nước, vặn vòi hứng từng gáo nước đổ vào nồi rong biển đang sôi.

- Mặn có thể chữa bằng nước.

Hắn đổ gáo này tới gáo khác, anh không đếm được, rồi nếm, rồi bỏ tương, ớt, nước mắm. Jinhwan nhìn hắn thao tác mà ớn lạnh sống lưng.

- Cậu bắt Jinan của tôi làm vật thí nghiệm món ăn hả Junhoe?

Bobby ra khỏi phòng, mắt nhắm kiểu ngái ngủ, hắn ra chỗ Jinhwan đứng, đầu dựa vào vai anh. Cái thế đứng phải cúi người xuống không thoải mái, không hiểu sao hắn lại thích làm vậy. Nhưng hắn nói, vai của Jinhwan êm vô cùng, giống cái gối.

- Làm ơn mở mắt lên cái. – Junhoe nói.

Bobby lúc đó chỉ muốn lao tới bóp cổ hắn một trận.

- Jinhwan, anh chịu khổ rồi. Ở đây để hắn bắt nạt, em sẽ bảo vệ anh.

- Vậy thì Bobby, lại đây nếm cho tôi đi – Junhoe quấy nồi canh.

Bobby nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, bảo anh phải nếm món địa ngục đó sao, chẳng khác nào bảo anh đi chết đi.

- Cậu có lương tâm không Junhoe? Cậu nên bảo Dong Goo ăn thử đi.

- Dong Goo, anh nói ai?

Junhoe vừa quấy vừa quay ra sau hỏi.

- Thì Donghyuk. Mà họ của cậu là Goo còn gì? Lấy cậu chẳng phải Donghyuk sẽ phải gọi là Dong Goo hay sao?

Phải rồi, Bobby đến từ Mỹ, có lẽ hắn quen với việc này. Dong Goo, là Kim Donghyuk của Goo Junhoe. Hắn lẩm bẩm cái tên Dong Goo trong miệng, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch vô cùng. Dong Goo! Dong Goo

- Còn anh là Jinan Kim – Bobby, choàng tay qua vai của Jinhwan và thơm vào má của anh.

- Bobby, ở trước mặt người khác...

Jinhwan tránh đi, anh chặn một tay lên miệng của Bobby.

- Có sao? Chúng ta lấy nhau rồi, tình cảm chút xíu thôi mà. Mà Junhoe hắn đang lang thang ở đâu kia kìa, không để ý chúng ta đâu.

- Jinan, anh ra biển chơi chứ. Chúng ta ra chỗ khác ăn sáng, không ở đây làm vật thí nghiệm tình yêu giữa bọn họ nữa. Không khéo lại bị ngộ độc.

Jinhwan nhìn Junhoe hơi bối rối, nhưng rốt cuộc cũng bị Bobby kéo ra ngoài mất, và dù sao anh cũng chẳng muốn phải nếm thêm món gì nữa.

Junhoe, tay hắn vẫn cầm muông canh vừa đảo nồi cari vừa ngoáy tung nồi canh rong biển, hắn la lên như cháy nhà khi thấy cả Jinhwan vào Bobby, những chiến hữu đồng cam cộng khổ của hắn trốn khỏi chiến trận bếp núc.

- Anh Jinhwan, Bobby. Còn nồi canh thì sao? Đứng lại, hai người kia!

- Kệ cậu chứ.

Bobby sợ hắn đuổi theo, bế bổng Jihwan lên, chạy như bay ra ngoài cửa.

- Cái quái gì vậy? Hai người thật tàn nhẫn.- Junhoe quấy nồi canh.

- Mà sao cái nồi cari lại có rong biển lẫn vào thế này. Oái, sao canh rong biển lại có cả vỏ trứng nữa. Nó rơi vào từ lúc nào?

Tiếng hắn to quá, khiến Donghyuk thức dậy. Cậu bước ra ngoài, dụi mắt, chiếc kính bị lệch xuống tận sống mũi, nhìn Junhoe một mình trong nhà bếp vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Junhoe.

Junhoe quay lại, hắn thấy Donghyuk, môi hắn mỉm cười.

Donghyuk của hắn đã tỉnh dậy rồi. Hắn đi ngang qua bàn, bước tới chỗ cậu, hai tay áp lấy khuôn mặt của Donghyuk để giữ lại, cúi xuống hôn xuống môi.

- Dongdong, chào buổi sáng.

Chào buổi sáng, là điều hắn muốn nói từ lâu, là điều hắn luôn mong mỏi nói với cậu. Chào buổi sáng, có thể khởi đầu một ngày mới, bằng việc nhìn thấy Donghyuk thức dậy mỗi ngày.

Hạnh phúc thật giản đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro