CHAP 21: Donghyuk, cậu ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng ba, những chồi non đã cựa mình thoát khỏi những cành cây khẳng khiu, sần sùi, vươn cái màu xanh mơn mởn đón những ánh nắng ban mai, thứ ánh nắng vàng còn chút se se lạnh mang dư vị còn sót lại của mùa đông, nụ hoa e ấp nơi cửa sổ, chỉ nay mai sẽ nở ra những đóa hoa đẹp vô ngần, trên những chiếc lá xanh còn đong lại sương đêm. Mặt đất ẩm ướt, không khí nồng mùi ngai ngái âm ẩm nhưng bầu trời xanh trong hơn, cứ như thể khi nó đã khóc cạn nước mắt rồi trở lại sự bình thản, trầm lặng ngày thường. Ai đó đã dùng bút xóa xóa đi những đám mây đen của ngày hôm qua, để lại những thổn thức, trống rỗng.

Giá như cũng có thể xóa cả những nỗi buồn, và cả những giọt nước mắt đọng trên mi.

Ngày hôm qua. Mưa.

Donghyuk ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường, ga trải giường màu xám xô lệch bởi một đêm dài cậu chiến đấu với những cơn đau không thể chịu nổi, với những ánh sáng chập chờn lẫn trong bóng tối bủa vây trong đôi mắt cậu, cậu đã nắm chặt tấm ga trải giường trong tay, cậu cầu nguyện mình có thể sống, sống thêm một ngày nữa. Ở dưới đất, những viên thuốc giảm đau và thuốc ức chế tế bào ung thư xanh đỏ nằm lẫn lộn với nhau không tài nào phân biệt được loại nào. Dưới chúng là tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của Junhoe.

Hắn đã kí.

Ngày hôm qua. Mưa.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ lại trước cửa nhà Donghyuk, cánh cửa ô tô mở ra, bóng người cao lớn, vững chãi bước xuống, cầm trên tay một chiếc ô màu đỏ tán rộng, những giọt nước mưa lăn vòng quanh tán ô, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nhưng không làm ướt vai áo.

Người đó trong đêm mưa bấm chuông cửa nhà Donghyuk.

Người quản gia mở một chiếc ô để đi ra ngoài, trao đổi vài câu rồi bỏ lại người đó.

Một lát sau, Donghyuk bước xuống. Trên tay cậu cũng cầm một chiếc ô màu xanh, nhưng tán ô không đủ rộng để có thể che được cả vai cậu, sức gió mạnh khiến chiếc ô ngả nghiêng, cho dù cả hai tay cậu cố sức giữ chặt lấy cán ô, nhưng vẫn để những giọt nước mưa lạnh giá thấm ướt vai áo, lạnh buốt da.

Dưới cơn mưa, cậu nhìn hắn, cả hai ở hai thế giới cách biệt mà chẳng ai có thể bước qua, cánh cửa sắt nặng trịch mở ra từ bên trong. Hắn không bước vào, mà đưa luôn cho Donghyuk một tờ giấy nằm trong túi áo của hắn.

Giấy ly hôn. Nước mưa thấm ướt một góc tờ giấy.

- Thứ cậu muốn. Cậu hài lòng chưa Donghyuk?

Cậu chỉ có thể mỉm cười. Đôi vai cậu run rẩy dưới cái lạnh buốt của nước mưa thấm ướt vai áo. Cậu đã mỉm cười.

Hắn cau mày, mím chặt môi, bàn tay nắm chặt, định mở lời để nói nhưng lại không tìm được lời nào, hắn quay lưng rời bỏ cậu. Cánh cửa chiếc xe ô tô mở ra, Donghyuk nhìn thoáng thấy một cô gái cũng mặc chiếc váy đỏ vô cùng duyên dáng ngồi xích vào bên trong để nhường chỗ cho Junhoe. Donghyuk thoáng nhận ra, cô gái đó là Kyung Ah.

Chiếc ô tô khởi động, kéo theo những hạt mưa tung tóe khi bánh xe vô tình chạy lướt qua một vũng nước đọng. Donghyuk vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi cho tới khi cậu chẳng còn nhìn thấy chiếc xe màu đen chở Junhoe, chở Kyung Ah trong mắt mình.

Nụ cười của Donghyuk vừa chợp tắt. Chiếc ô luôn bị gió xô đẩy, khiến bờ vai của cậu thấm ướt nước mưa, cậu đứng im lặng nhìn theo bóng của chiếc ô tô vừa biến mất.

Cậu giờ mới hiểu tại sao chiếc ô của Junhoe lại lớn tới như vậy, để nó có thể che đủ cho cả hai người.

Còn cậu thì chỉ có một mình.

Ngày hôm qua, Junhoe đưa cho cậu tờ giấy ly hôn có chữ kí của hắn. Đó đúng là thứ cậu muốn.

Ngày hôm qua, cậu về phòng, một cơn chóng mặt khiến cậu chẳng thể dậy nổi, bàn tay cậu nắm chặt tấm ga trải giường, ngay cả khi quản gia gõ cửa phòng của cậu:

- Donghyuk, cậu ổn chứ?

- Cháu ổn. Cháu ngủ một lát, bác đừng làm phiền cháu.

Giọng cậu lạc đi, cậu thở dốc, cậu bịt tay lên miệng mình, để không kêu lên.

Ngày hôm qua, cậu đau. Nước mắt cậu lăn dài trên sống mũi, rơi ướt đẫm chiếc ga trải giường. Nhưng ngày hôm qua, Donghyuk chỉ có một mình.

Donghyuk ngồi tựa người vào thành giường, cậu đọc cuốn nhật kí trên đầu gối, những ngón tay gầy di theo dòng chữ trên trang giấy, đôi khi cậu phải nheo mắt lại để có thể thấy rõ những chữ viết nghiêng nghiêng trên đó.

"Ngày 3 tháng 1 năm 1997, Donghyuk, con trai chào đời trong vòng tay của mẹ nó. Donghyuk hơi yếu, bác sĩ bảo phải chăm sóc trong lồng kính. Con sinh ra thiếu cân. Nhưng anh có thể nhìn thấy nhóc con của chúng ta đẹp trai lắm. Em nhìn đôi mắt này xem, nó thánh thiện, trong sáng giống em. Em đã vất vả rồi, em yêu. Cảm ơn em".

"Ngày 9 tháng 8 năm 1997, Donghyuk gọi chúng ta kìa. Nó gọi anh là bố, em là mẹ. Bàn tay nó huơ huơ trên không, nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhưng em yêu à, em có ổn không? Em ngày càng gầy đi rồi, anh thấy rõ".

"Ngày 13 tháng 12 năm 1997, một mùa hè nóng chói chang. Vợ của anh, em bảo em thấy gì cơ, em thấy một màu đen trong mắt ? Em yêu, em có ổn không?"

"Ngày 3 tháng 1 năm 1998, sinh nhật con trai chúng ta tròn một tuổi. Em nằm trên giường, đưa ánh mắt vô hồn nhìn con và anh. Đứa trẻ này, em biết không? Nó đã chọn quyển sách nhạc trên bàn mà anh tặng trong vô số những món quà bày trên đất. Em biết không? Có lẽ nó sẽ trở thành một nhà soạn nhạc, hay một ca sĩ, thậm chí anh có thể cho con đi du học một trường âm nhạc ở nước ngoài nếu nó thích. Và có thể, anh muốn nó nối nghiệp của anh. Donghyuk sau đó sẽ lấy vợ, sẽ có một hay hai đứa con xinh đẹp như nó, anh muốn chúng gọi anh là ông nội, còn em là bà nội, em yêu".

"Ngày 6 tháng 7 năm 2000, em mất. anh và con khóc nhiều lắm. Donghyuk cứ hỏi mẹ đâu, bao giờ mẹ cho con xem hoa trong tuyết, bao giờ mẹ lại kể câu chuyện cổ tích của những vì sao, khi con người ra đi sẽ hóa thành chúng tỏa sáng trên bầu trời"

"Ngày 9 tháng 12 năm 2000, không bao lâu từ khi em mất, hóa thành một vì sao trên bầu trời. Anh đưa Donghyuk tới chụp ảnh, họ nói con chúng ta lạ lắm, thằng bé hay nheo mắt. Bức ảnh chụp con chúng ta, anh thấy điểm trắng trong mắt nó đang lớn dần lên. Anh lo sợ..."

"Tháng 1 năm 2001, con nó bảo mình không nhìn thấy..."

"Tháng 2 năm 2001, con nó làm phẫu thuật. Khi bác sĩ tháo băng mắt, nó không còn nhìn thấy, nó sẽ sống trong màu đen, trong bóng tối. Anh xin lỗi, em yêu, anh đã không bảo vệ được con".

"Ngày 23 tháng 12 năm 2001, đám cháy. Anh xin lỗi. Anh sẽ xuống địa ngục...vì em".

"Ngày 24 tháng 1 năm 2002, con nó đau. Anh không thể làm gì. Cuộc ghép da đầu tiên. Bác sĩ bảo sau này sẽ còn đau đớn hơn nữa, bác sĩ bảo, sau này khi con lớn lên, nó sẽ phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật hơn như thế này. Anh hy vọng, da của chính mình có thể cứu sống con".

"Tháng 2 năm 2002, con đau. Nó liên tục thức và dùng tay mình cào cấu lớp da non mới trên cơ thể, anh giữ chặt tay con. Nó khóc suốt đêm. Bác sĩ nói đứa trẻ này đã sốc vì đám cháy, nó sẽ không nhớ tất cả mọi chuyện khủng khiếp như thế nào đã xảy ra. Ngày 12, con trai của chúng ta đã cười. Nó nói với anh, con ổn. Anh lại khóc. Em yêu, tại sao con chúng ta lại mạnh mẽ như vậy. Anh sợ lắm, sợ con sẽ cô đơn".

"Năm 2003, con đi học. Nó nói ở trường rất ổn, nhưng tại sao anh thấy con mình buồn lắm".

"Tháng 12 năm 2003, con bị bọn trẻ trong trường đánh, gọi thằng bé là quái vật. Tại sao, con chúng ta là thiên thần cơ mà. Em yêu, anh muốn con mình hạnh phúc, chỉ cần như vậy mà thôi."

"Tháng 12, năm 2003. Anh đã xin cho con nghỉ học ở trường. Anh làm đúng phải không? Mua cho con cả chiếc mặt nạ, và găng tay. Bác sĩ cũng nói, da của Donghyuk rất nhạy cảm. Con đã trải qua rất nhiều phẫu thuật rồi, vẫn phải làm tiếp sao. Nhưng em yêu, con mình không có khóc. Anh dẫn nó đi ăn bánh ngọt, nó nói sau này sẽ dẫn anh đi. Em yêu, giá như con chúng ta có thể nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của chính mình, điều đó thật tuyệt biết bao".

Cuốn nhật kí, ghi tới ngày cậu gặp Junhoe.

"Junhoe, hắn có thể chăm sóc con trai của chúng ta không? Anh có ích kỉ không em yêu. Chỉ cần hắn ở bên con trai chúng ta, anh có thể cho hắn tất cả mọi thứ. Chỉ cần con chúng ta được yêu thương. Vậy với anh, là đủ".

Kim Donghyuk ôm trọn cuốn nhật kí của bố vào trong ngực mình, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt, cậu không thể ngừng khóc.

- Bố, con hạnh phúc, con nhìn được thế giới rồi. Bố sẽ có một đứa trẻ con cho riêng mình, nó sẽ nối nghiệp của bố. Bố còn muốn Donghyuk làm gì nữa không?

***

Cậu không hề giấu chuyện mình muốn thụ tinh nhân tạo để có một đứa con với Hanbin. Dù sao anh làm ở bệnh viện Hàn Pháp, không sớm thì muộn anh cũng phát hiện ra mọi chuyện. Cậu nói đó là việc cậu muốn làm.

Donghyuk, cậu vẫn từ chối làm điều trị ung thư.

Donghyuk ngày hôm nay đã dẫn ba mình đi tới một tiệm bánh ngọt trên đầu phố, cậu gọi tất cả các món trong cuốn giới thiệu bánh ngọt, có tất cả các vị, sô cô la, dâu, cam.

- Donghyuk, sao gọi nhiều vậy? Hai chúng ta đâu ăn hết.

- Chúng ta có thể gói lại mà mang về mà.

Donghyuk nhoẻn miệng cười, tay xúc một thìa đầy bánh và đưa cho bố.

- Bố tự ăn được rồi. Cái thằng nhóc lắm chuyện này.

Cậu lắc đầu ra vẻ không đồng ý, cậu mỉm cười:

- Chiều con đi mà.

Bố cậu há miệng, ăn miếng bánh ngọt con trai đút cho mình, cảm giác ngọt ngào, ấm áp ấy lan vào tận trong tim.

- Donghyuk, con cũng gầy quá. Ăn đi một chút.

Cậu gật đầu, và xúc một miếng to để bỏ vào miệng, quay đi khi cậu muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. Cậu phải cho bố thấy mình hạnh phúc như thế nào, cậu muốn bố thấy nụ cười của mình.

Đôi khi chỉ cần thôi miên chính mình rằng bản thân hạnh phúc, cậu nhất định sẽ cảm thấy như vậy.

Bố. Donghyuk hạnh phúc.

- Bố có muốn làm gì nữa không?

Bố cậu dừng lại, ông không thể không ngạc nhiên khi thấy gần đây Donghyuk rất kì lạ, luôn gặng hỏi ông muốn điều gì nhất, có điều gì mà Donghyuk có thể làm. Cứ như thể Donghyuk chuẩn bị làm điều gì đó mà ông không biết. Ông nhìn trong đôi mắt đằng sau cặp kính màu trắng của Donghyuk cảm xúc trong mắt con, muốn tìm ra bí mật mà con cất giấu.

Như trước đây, chỉ cần ông nhìn vào mắt con, ông có thể tháo những khuôn mặt cười mà Donghyuk đang đeo, ông sẽ để cho con khóc trong lòng mình, sẽ nghe hết những tâm sự, và lau đi những giọt nước mắt.

Đôi mắt Donghyuk mệt mỏi.

- Donghyuk, có chuyện gì sao?

Donghyuk chạy ra chiếc ghế bên cạnh, ngồi bên cạnh ông, cậu ngả đầu vào vai của bố mình:

- Con ổn, chỉ là con muốn đi tới một nơi.

- Đi đâu?

Ông nắm tay con, ánh mắt muốn nhìn ra nhưng chẳng tài nào hiểu được Donghyuk muốn nói điều gì, những năm qua thực sự đã xảy ra những chuyện gì.

- Ra thế giới, nhìn ngắm thế giới, bằng đôi mắt Donghyuk.

Cậu mỉm cười. Điều ước của bố, Donghyuk có thể nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình.

***

Bobby và Jinhwan đã bắt đầu hẹn hò một cách bí mật, họ thường xuyên lén lút bỏ ra ngoài, và đi chơi riêng với nhau. Đôi số lần bị fan bắt gặp, và người ship bọn họ với nhau ngày càng nhiều. Nhưng chỉ khổ duy nhất là Tom, khi cậu ta phải chứng kiến những màn tình cảm sến sụa mà ngỡ tưởng cả hai đang tập dượt cho fan service trên sân khấu. Tiêu biểu gần đây là việc Jinhwan và Bobby tắm chung, và Tom thì gần như đang ngái ngủ nên chẳng nhớ là cửa phòng tắm bật đèn, cậu xông vào và nhìn thấy cảnh tượng rất là không nên xem.

- Bobby hyung, Jinhwan hyung. Hai người làm gì vậy?

Bobby lấy vội chiếc khăn tắm quàng vào thân dưới của mình và Jinhwan, ánh mắt nhìn Tom một cách phẫn uất và tức giận.

- Cậu không biết gõ cửa khi vào à? - Bobby ném cục xà phòng tắm ra ngoài cửa.

- Nhưng hai anh đang làm gì?

Tom hết nhìn Bobby lại nhìn sang Jinhwan. Jinhwan ngượng ngùng, không biết giấu mặt vào đâu.

- Ờ thì, anh đang tắm. Vòi nước hỏng, nên gọi Bobby vào sửa.

- Và cả hai không mặc quần áo?

- Áo tôi ướt, được chưa?

Bobby thực sự muốn đấm vào cái bản mặt nhiều chuyện, tò mò của Tom. Không biết thế nào lại vào đúng lúc và làm hỏng chuyện tốt đẹp của anh.

- Ra là thế.

Tom gật gù, và đi ra phòng bếp uống nước, cũng quên mất rằng mình vừa định vào nhà tắm làm cái gì, và để mặc hai con người đáng thương trần như nhộng, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm vào hông với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

Jinhwan và Bobby không thể tài nào đoán được thực sự thì Tom đã kịp nhìn thấy cái gì chưa, và tên đó có suy nghĩ cái gì bậy bạ không?

Jinhwan chạy ù vào phòng và úp mặt vào chiếc gối, anh hận mình không thể nhìn Tom thêm một lần nữa.

- Anh Jinhwan.

Bobby bò lên giường, và bò lên người của Jinhwan, giọng nói vô cùng tội lỗi và ăn năn. Jinhwan bất ngờ ngồi dậy, lấy chiếc gối trên giường, đánh Bobby liên tiếp:

- Đồ khốn. Giờ thì nhìn ai đây. Tom chắc chắn nhìn thấy rồi.

- Em đảm bảo là chưa.

Bobby đưa tay ra đỡ chiếc gối ôm.

- Cậu chắc?

Jinhwan sau đó lại xấu hổ quá mà nằm úp xuống chiếc gối.

- Hay là chúng ta ra khỏi nhà, thuê nhà đi.

- Còn nói nữa.

Jinhwan bịt tai lại và lắc đầu, anh muốn gạt phăng cái ý nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy tất cả, và chỉ nay mai thôi cái tin anh và Bobby hẹn hò sẽ lan ra khắp công ty, không biết chừng sẽ lên cả trên báo chí. Anh phải làm sao? Không phải là anh không tin Tom, mà là ai mà chẳng có lòng đề phòng người. Rủi nhỡ.

- Chúng ta ra riêng đi. - Bobby đề nghị.

Và đó là lý do mà Jinhwan và Bobby đã ra ngoài, và nói rằng họ muốn thuê một căn hộ bên ngoài. Tất nhiên cả hai không dại gì mà rời đi trong cùng một ngày, làm như thế chẳng khác gì không đánh đã khai. Bobby rời đi trước, và một tuần sau thì Jinhwan cũng nói rằng mình đã tìm được một căn hộ, anh sắp xếp đồ đạc và ra khỏi kí túc xá của Cool Boys.

Junhoe, hắn đã hẹn hò, hẹn với một cô gái tên Kyung Ah gì đó, con gái của chủ tịch công ty quảng cáo hàng đầu. Tin đồn về việc hẹn hò của Junhoe và Kyung Ah khắp nơi trong nước đều bước. Và họ cũng đều biết được Junhoe đã ly hôn với Kim Donghyuk.

Thực ra những việc để lộ tin đồn hẹn hò là từ phía của Kyung Ah, khi cô nàng chai mặt đem những món đồ của Junhoe đưa lên mạng xã hội để khoe, còn chụp hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trong ngày sinh nhật của Junhoe, đăng trên mạng dòng status rất sến sụa. Việc đó mang lại cho Junhoe không ít thiệt hại, khi mà nhiều fan của hắn rời bỏ, quay lưng lại ghét bỏ và có những lời lẽ không mấy hay ho.

Junhoe, trước những việc đó, hoàn toàn thờ ơ lẫn vô cảm. Việc hắn hẹn hò với Kyung Ah là vì cô nàng bám hắn như đỉa, và mặc dù hắn luôn thể hiện thái độ rõ ràng rằng mình hoàn toàn ghét cô ta.

- Junhoe, đi mua sắm với em.

- Đi một mình đi.

Kyung Ah đi đôi giày cao gót màu đỏ, chạy theo Junhoe trên phố. Hắn vẫn cứ sải những bước chân thật dài về phía trước, mặc kệ cô nàng bám theo la oai oái vì đau chân.

Đôi lúc, hắn cũng cho rằng Kyung Ah giống như một loại bã kẹo cao su dính mãi vào gót giày của hắn, hắn dù làm cách nào cũng gỡ không có ra. Thật sự vô cùng phiền phức.

Những người đi trên phố quay lại nhìn cả hai, đều thể hiện ánh mắt coi thường. Có lẽ trong mắt mọi người, Junhoe đã như một gã trai tồi tệ, chẳng quan tâm tới bạn gái của hắn, mặc kệ cô nàng đi đôi giày cao gót lênh khênh đuổi theo mình.

Có một vài ánh đèn flash nhấp nháy xung quanh, những hình ảnh này sẽ chẳng mấy chốc mà được đưa lên mạng, và hắn lại trở thành tâm điểm của bàn tán. Tại sao lúc nào hắn cũng có cảm giác mình mất tự do?

- Anh thật quá đáng. Anh ly dị rồi, vậy mà vẫn không chấp nhận em. Donghyuk có gì hơn em chứ. Cậu ta còn là con trai. Tình yêu của hai người thật đáng xấu hổ.

Những con đường nồng mùi nhựa, đã hai tháng rồi, kể từ khi hắn lần cuối cùng gặp Donghyuk.

Có những nỗi nhớ thậm chí người ta còn không muốn nhắc lại tên người ấy. Bởi vì mỗi khi nghe ai đó gọi tên Donghyuk, ai đó nhắc tới cậu ấy, tim hắn lại đau thêm một lần nữa. Có những nỗi nhớ chẳng thể quên, thậm chí ngày càng khắc sâu thêm trong tâm khảm.

Hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên Donghyuk. Nhưng hắn đã thất bại.

Hắn hận Donghyuk, hắn mắng cậu là độc ác, hắn chửi cậu là gã tồi, hắn hận Donghyuk. Nhưng không cho phép bất cứ ai nói xấu cậu ấy trước mặt mình.

Goo Junhoe đứng khựng lại, quay lại nhìn Kyung Ah bằng ánh mắt tức giận như thể chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nghiền nát cô nàng đó. Kyung Ah sợ hãi lùi lại.

- Junhoe.

- Cô... CÚT!

Junhoe nói, đôi mắt hắn, giọng nói của hắn đều không thấy rằng hắn đang bỡn cợt hay trêu đùa. Mọi người xung quanh đều dừng lại để nhìn hai người, họ chỉ trỏ bàn tán với nhau, với một cô gái mà nói, xúc phạm nhất chính là bị một tên đàn ông hạ nhục mình ngay trên phố. Hắn có thể lạnh lùng, hắn có thể vô tâm, nhưng hắn không thể hạ nhục. Bởi với một cô gái, ánh mắt của mọi người với mình là vô cùng quan trọng.

Kyung Ah cũng là một cô gái coi trọng ánh mắt của những người khác về mình. Cô không cho phép Junhoe hạ nhục mình như vậy.

Kyung Ah giậm chân, cô gọi một chiếc taxi, và vào trong đó, khi đi còn quẳng lại một câu chửi rủa.

- Junhoe, anh nhớ lấy cho tôi.

Cô gái đi rồi, Junhoe nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc nào cũng có một uy lực rất lớn, nó khiến đám người tò mò, tọc mạch phải quay đi, giả vờ như tiếp tục làm công việc của mình.

Junhoe rảo bước chân trên phố. Mặt đường trải nhựa mới, những bóng cây xào xạc trong gió, đã bước vào tháng năm, hắn vẫn tự hỏi Donghyuk ở đâu. Hắn chưa từng gặp cậu ấy một lần nào, cũng không trở về ngôi biệt thự đó.

Hắn có lẽ nghĩ, cậu vẫn ổn. Cậu có những thứ mà mình muốn. Cậu đẩy hắn rời xa cậu.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng mua vội hai cốc cafê băng qua đường, đi ngược chiều với Junhoe. Junhoe đang nhìn xuống đường, bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đi ngược chiều với mình.

Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau.

Đám đông xung quanh họ cứ lướt qua giữa hai người, xe cộ không dừng lại, chỉ có hắn và người đàn ông đó là đứng yên.

Mọi thứ không bao giờ dừng lại cho ta có thể chọn lựa, như thể một chiếc đồng hồ thời gian không ngừng trôi đi, dù níu giữ mọi thứ cũng chẳng thể. Ta bất lực nhìn mọi vật tuột khỏi tầm tay mình, bất lực nhìn những thứ vốn dĩ đã từng là của ta ngày một xa, chẳng thể nào tìm thấy.

Cuộc sống không ngừng trôi theo dòng chảy thời gian vút qua cửa sổ. Xuân đến hạ, hạ sang thu, thu qua, đông về, chớp mắt đã chẳng thể níu kéo thời gian.

Nhưng có thứ vẫn đứng yên, ở một nơi cũ, chờ đợi một người trở về. Có thứ chẳng bao giờ có thể thay đổi, cả hắn và anh ta.

- Hanbin, lâu rồi không gặp? Anh khỏe chứ?

Hanbin nhìn vào hai cốc cafê mình đang cầm trên tay, anh thở dài khi đối mặt với Junhoe.

Hắn không có gì thay đổi.

***

Quán cafê nằm ở giữa con phố Myeongdong, bước vào bên trong của quán sẽ thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu với đèn vàng dịu mắt, quán khá kín đáo và vắng khách. Có hai tầng đề ngồi, một gian giữa bên ngoài để bày những chậu hoa nhiều màu sắc. Junhoe hắn nhớ tới những cánh hoa trắng trên cửa sổ nơi phòng ngủ của Donghyuk, nơi thỉnh thoảng sẽ theo những cơn gió nhẹ sẽ mang hương hoa thơm vào căn phòng, mùa thu những cánh hoa sẽ rụng xuống, và Donghyuk sẽ mang những cánh hoa để gom vào một góc nhỏ trong phòng mình. Cậu ấy luôn tìm cách lưu giữ lại những thứ đã qua, đã phai tàn.

Người chủ quán lịch sự tầm hơn bốn mươi tuổi mang ra chỗ ngồi cho Junhoe và Hanbin một quyển menu đồ uống và chờ đợi hai người gọi đồ.

- Cậu uống gì? - Hanbin hỏi, anh đặt hai cốc cafê Capuchino ra bên cạnh ghế, anh không động tới hai cốc đó.

Hắn nhìn vào thứ cafê anh đang mang theo, tự hỏi đó là dành cho ai. Có phải là người hắn đã nghĩ ra?

Hắn mỉm cười, tự thầm trách bản thân sao cái gì cũng nhớ tới cậu.

- Ở đây lại chẳng có rượu.

- Cậu đừng uống rượu nhiều. Hại dạ dày đấy.

Hanbin nói.

- Anh nói với ai? Anh bị bệnh nghề nghiệp rồi hay sao?

- Cho tôi một cafê- Junhoe nói với chủ quán.

- Kệ cậu.Tô cũng vậy, một ly cafê- Hanbin nói với ông chủ.

Tiếng nhạc trong căn phòng mở bài của Cool Boys, ông chủ quán thật biết cách chiều khách khi mở ra đĩa nhạc của họ. Dù sao ông cũng nghĩ rằng, sau đó có thể xin chữ kí của Junhoe trên tường sẽ thuận lợi cho việc buôn bán hơn. Biết đâu, khách sẽ tới ngày càng đông.

Hanbin tay gõ theo nhạc, anh nói với Junhoe:

- Cậu khá đấy. Cũng tiến bộ hơn.

Junhoe hừ mũi, hắn không thích khen, nhưng việc Hanbin khen hắn, khiến hắn lại càng không dễ chịu.

- Anh không uống cafê đó sao?

Hắn chỉ tay vào hai cốc cafê bên cạnh.

- Không, tôi mua cho người khác.

- À.

Hắn đoán ra người khác đấy là ai.

Đồ uống được mang tới. Chủ quan cúi chào khách và trở lại sau quầy, đôi lúc ông ngó nhìn hai vị khách kì lạ đó, dường như cũng cảm thấy không khí giữa họ có gì đó lúng túng và ngượng ngập.

Cả hai chọn đồ uống, nhưng một lúc lâu, hắn và Hanbin chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Họ không có gì để nói, hay vì có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều điều muốn hỏi người kia.

- Anh khỏe không?

Junhoe mở lời trước, nhìn vào sắc mặt của Hanbin, cố gắng đoán ra anh ta đang nghĩ cái gì. Anh ta có gặp Donghyuk hay không?

- Khỏe, cậu mời tôi tới đây, không phải chỉ gọi tôi khỏe không chứ?

- Chủ tịch Kim?

- Ông ấy vẫn ở chỗ chúng tôi. Cậu thấy đấy, vẫn ở bệnh viện và giải quyết chuyện công ty. Đôi khi tôi cũng phục ông ấy thật. Nhưng ông ấy cũng đang khỏe lại rồi. Có thể ra viện vào tuần sau. Nhưng ông ấy không đi lại được, vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn. Cậu sao không tới thăm ông ấy? Ông ấy có hỏi về cậu.

Là vì hắn sợ gặp cậu. Hắn sợ gặp Donghyuk.

Đĩa nhạc đã chuyển sang một bài khác của Cool Boys, là một bài tình buồn bã. Giọng Junhoe vang lên ám ảnh. Một vài vị khách nữa vừa mới bước vào quán, họ đều ngờ ngợ rằng người ngồi trong góc phòng có phải là Junhoe, ca sĩ của Cool Boys. Việc đột nhiên quán cho nghe toàn những bài hát của Cool Boys, khiến họ càng thêm nghi ngờ, luôn liên tục nhìn ra chỗ đó, tự hỏi hắn đang đi với ai. Người ngồi bên cạnh rất nam tính, đẹp trai, lại mặc chiếc áo blouse trắng càng toát lên khí chất sáng ngời.

- Cậu sợ sao Junhoe?

Tim Junhoe đập mạnh, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình ngồi đây, rốt cuộc mình muốn gì, mình muốn hỏi về điều gì?

- Sợ cái gì?

- Sợ trái tim cậu - Hanbin nhìn thẳng vào ánh mắt của Junhoe, như thể anh đã thấy được chính con người đầy lo sợ của hắn, cho dù hắn có muốn che giấu mình kĩ tới đâu.

- Tôi quên cậu ta rồi. Con người tàn nhẫn đó. Cậu ta muốn thế còn gì. Tôi chắc hẳn cậu ta đang sống hạnh phúc.

Hạnh phúc? Hanbin cười nhạt, thật sự anh cũng muốn biết Donghyuk có hạnh phúc hay không? Cậu chọn cuộc sống theo ý mình, và nói rằng bản thân ổn. Thật sự nó là thật. Vì chính hiện giờ, anh cũng chẳng thể đi tìm cậu ấy.

Donghyuk, em có hạnh phúc không?

- Cậu biết sao? - Hanbin nhấp một ngụm cafê, nó đắng, đắng tới rát cổ họng.

Giá như những sự đau đớn mà Donghyuk đang chịu đựng, không cho một ai thấy, anh có thể chịu thay cho cậu ấy.

Hanbin rất muốn, anh muốn điều đó vô cùng.

- Không phải sao. Ly dị. Sống hạnh phúc với một người vợ và con trong bụng cô ta. Cậu ta muốn thế.

Hắn không ngừng trách Donghyuk.

- Vợ... Con... - Hanbin bật cười.

Donghyuk lại chỉ có một mình.

- Anh cười cái gì? - Junhoe cau mày.

- Cười cậu quá ngu ngốc, Junhoe.

Junhoe hắn đứng dậy, cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Hanbin cười, anh đang nghĩ hắn sẽ thế nào nếu biết sự thật. Cho dù Donghyuk muốn anh hứa đừng nói với ai, với bố cậu ấy, với Junhoe về căn bệnh của Donghyuk, về nơi cậu ấy đang sống, đừng nói với ai cả, hãy để mọi người hạnh phúc mà quên cậu ấy đi.

Donghyuk nói với anh những lời như vậy ấy.

Bảo anh cũng quên cậu.

Tàn nhẫn, độc ác, nhưng là tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Anh đã hứa, anh định sẽ giữ, nhưng khi nhìn thấy Junhoe, anh mới bật cười khi thấy sự bất công. Hắn trách cậu nhưng hắn không biết cậu đã chịu đựng như thế nào? Đã sống ra sao? Đau và cô độc.

- Goo Junhoe, Donghyuk cậu mãi mãi không hiểu được đâu. Về cậu ấy. Goo Junhoe.

Junhoe quay lại nhìn anh ta.

- Donghyuk cậu ấy ốm rồi, ốm rất nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro