CHAP 2: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong phòng tĩnh mịch, kim giờ đã chỉ số 12, kim phút dài hơn chạy một vòng rồi khi nhập vào làm một với kim giờ, quả chuông trong chiếc hộp kín dưới chân của đồng hồ gỗ được khắc tinh xảo theo lối cổ điển đung đưa nhịp.

Tiếng chuông vang, đánh đủ 12 tiếng.

12 giờ đêm.

Bóng tối.

Im lặng.

Chỉ có một luồng sáng mờ ảo duy nhất của ánh trăng treo ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng qua khung cửa sổ được làm bằng lớp kính chịu lực, ánh trăng soi nghiêng nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen chỉ có thể thấy thấp thoáng dưới những lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống che khuất đi tầm nhìn, sống mũi thẳng thanh tú, hai phiến môi vẫn còn vương những giọt rượu cay mở hé thở ra những làn khói mơ màng. Nửa chiếc mặt nạ màu xám chìm trong bóng tối.

Trời ban đêm trở lạnh, nhưng trong phòng vẫn chẳng bật máy sưởi, hay một chút ánh sáng.

Im lặng.

Thứ có thể nghe thấy duy nhất trong đêm là tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường được khắc tinh xảo theo lối cổ điển.

Nếu không có những làn khói xám che mờ cửa kính cửa sổ rồi biến mất, nếu không có âm thanh của thứ chất lỏng màu đỏ đậm như máu sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh, có lẽ người ta sẽ tin là căn phòng này không có người ở.

Chiếc áo rộng thùng thình so với người khiến người mặc nó cơ thể đã gầy gò, ốm yếu càng như bơi trong chiếc áo, cánh tay áo dài che phủ mu bàn tay cầm nhẹ đáy ly rượu, thỉnh thoảng nếu tinh ý có thể nhìn ra từ chỗ những ngón tay dài trở xuống, trên làn da vốn dĩ xanh xao sẽ ẩn hiện những vết sẹo khác nhau, không rõ từ đâu mà có. Có những vết sẹo đã cũ, mặt sẹo lồi màu hồng nhạt so với da, có những vết thương còn mới, vẫn còn lưu lại máu khô cùng đường rạch dài trên da, có những nơi chỉ được dán tạm cẩu thả vài miếng băng y tế.

Trên bậc cửa kính được làm bằng lớp kính chịu nhiệt, bóng hình người thanh niên theo ánh trắng hắt nghiêng xuống sàn nhà, người thanh niên hai chân thu sát vào khuôn ngực trông chỉ như một chấm nhỏ so với bậc cửa rộng lớn, là một dấu chấm vô hình so với căn phòng tối, mái đầu nghiêng nghiêng dựa hẳn vào lớp cửa kính, đôi mắt nhìn theo ánh trắng treo hờ hững ngoài màn đêm.

Cô độc và im lặng.

12 giờ đêm. Tiếng chuông đổ.

Người thanh niên quay đầu vào trong nhà, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, mỉm cười nhẹ, khóe môi cong lên như mảnh trăng ngoài cửa sổ. Nụ cười mơ hồ và không xác định như một làn khói trắng xám phả ra từ hai phiến môi đỏ mở hé làm mờ ô cửa rồi tan biến, như thực như mơ, nửa nhìn thấu nhưng chỉ cần cái chợp mắt lại nghĩ ra là do ta đã tưởng tượng.

Nụ cười mơ hồ như sương khói.

Giọt rượu cay vương môi hồng

Ánh trăng rọi xuống đáy mắt buồn.

***

3 năm trước, không chỉ có một Junhoe đi tìm Donghyuk giữa biển người của Seoul, mà Hanbin anh cũng đi tìm cậu. Nhưng như thể cậu đã biến mất khỏi thành phố Seoul, biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người, khỏi cuộc đời của người mang tên Kim Donghyuk.

Nếu Donghyuk biết rằng vì cậu mà Hanbin đã đánh Junhoe một trận khiến hắn gần như chết, nếu cậu biết vì Donghyuk, mà Junhoe trơ mình ra chịu đánh, không chống lại, không đánh trả, chỉ sau đó nằm dưới đất, quằn quại khóc như một kẻ điên, có lẽ Donghyuk sẽ cảm thấy mình không đến nỗi hận hắn đến như vậy.

Donghyuk lẽ dĩ nhiên không biết. Bởi cậu chỉ thấy cô đơn, thấy đau, thấy sự chịu đựng của mình đã tới tận cùng, khi có lúc dường như trước mắt cậu là cánh cửa giải thoát, nơi thần chết đứng trước đó, đưa lưỡi hái cho cậu nắm lấy.

Giờ phút ấy, đối với Donghyuk, quả thực chết chẳng có gì đáng sợ, có chăng sẽ tốt hơn với những nhục hình ngoài thể xác, những giày vò mà bọn chúng đem lại cho cậu.

Donghyuk không còn nhận thức được thời gian xung quanh mình có thực sự tồn tại hay không. Ánh sáng le lói ít ỏi chiếu ngoài cửa sổ trên cao rọi vào căn phòng đượm mùi tanh của máu, và mùi hôi của bọn nghiện ngập, của những ống tiêm nằm la liệt trên mặt đất, màn đêm buông xuống khi những trận đòn giáng xuống không lúc nào ngớt trên cơ thể của cậu, tiếng roi da vun vút lao trong không khí, tiếng máu chảy nhỏ giọt trên sàn nhà khi cơ thể bị treo lên cao. Bọn chúng tra tấn cậu mỗi khi cảm thấy bực dọc, mỗi khi lên cơn thèm thuốc mà không có một đồng tiền nào trong người, ngay cả khi tức giận vì một ai đó mất tích mà không thèm gửi tiền cho chúng.

Chúng chửi rủa.

Chúng tiêm cho Donghyuk những thứ thuốc chẳng thể xác định vào người.

Chúng chích điện.

Chà đất cát lên những vết thương đang rỉ máu, còn chưa khép miệng.

Đã có lúc tim Donghyuk tưởng như đã ngừng đập trước những nhục hình tàn bạo.

Có lúc cậu sốt cao, toàn thân cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, co ro lại, ôm lấy cơ thể không một manh áo, cổ họng khô khốc, đắng nghét và cháy rụi, bị chúng hành hạ xong, vứt tạm vào một xó tường để mặc cho những đau đớn giày vò.

Nhưng trước tất cả những nhục hình, Donghyuk không khóc, không van xin, càng không kêu lên một tiếng.

Như thể đã quen. Như thể đã nghĩ bản thân biến thành một bao cát cho người ta trút bực dọc.

Đôi lúc, Donghyuk còn cười nhạt khi trong ý thức mơ hồ nghe thấy tiếng bọn chúng nói, trong câu chuyện có nhắc tới Junhoe.

Thực ra cậu hoàn toàn không hiểu chúng nói những điều gì, chỉ có ý thức thực sự nhạy cảm với cái tên Junhoe mà chúng nhắc tới. Lúc đầu là sợ hãi, oán hận, rồi chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thể xác đã bị giày vò tới đau đớn, chẳng còn cảm thấy tim mình đang đau.

Nếu hắn thực sự muốn Donghyuk chết, thì hắn sẽ không đưa tiền cho bọn chúng để thả cậu ra.

"Cậu tốt nhất nên chết đi... Cậu và bố cậu". Giọng nói của Goo Junhoe vang lên trong đầu của Donghyuk đến từ một nơi xa xăm vô cùng, nhưng khi ngỡ tưởng nó đã biến mất, hóa ra chỉ là cắm rễ sâu hơn một chút vào tim cậu, khắc sâu thêm những vết sẹo vẫn sẽ mãi ở đó, nơi da thịt, nơi tim.

"Cậu tốt nhất nên chết đi... Cậu và bố cậu".

Trong ý thức mơ hồ, khóe môi Donghyuk nhếch lên một nụ cười, nửa thực nửa mơ, như một làn khói trắng xám mờ trên lớp cửa kính rồi tan biến.

Có những nụ cười tựa như nước mắt. Không cần phải rơi nước mắt mới là đau.

- Thằng cha đó vẫn không gửi tiền sao? Nó bắt chúng ta ngồi chờ tới mọt gông à, lại còn bắt cứ đợi ở đây nữa. Đã nửa tháng rồi, tao không thể đợi được, tao phải đi tìm hắn tính sổ.

Đúng lúc ấy, một thằng hớt hải chạy từ ngoài vào, giọng nói nó lạc đi, và nó phải thở hồng hộc mất một lúc để lấy hơi:

- Đại ca... Thằng đó...

- Nói lẹ đi.

- Thằng đó bị bắt rồi.

Đại ca của chúng tức giận, túm lấy cổ áo của hắn, xốc lên cao:

- Mày nói bắt rồi là sao? Đùa tao à?

- Đại... ca... em nói thật. Tin tức đầy ngoài kia kìa đại ca, chúng ta không ra ngoài nên không biết. Đại ca, nó bị bắt rồi.

- Chết tiệt!

Tên đại ca ném thằng đàn em của nó xuống sàn nhà, bước những bước giận dữ về phía một xó tường, nơi hắn nhìn thấy một cơ thể gầy gò, không chút sức sống, không động đậy nằm dính chặt  với bức tường loang lổ những mảng vữa bong tróc theo những hình thù kì quái như những bóng ma, trên bức tường còn dính cả những vệt máu khô, không chỉ của Donghyuk mà còn hình như của rất nhiều người.

Donghyuk nhắm mắt, ý thức mơ hồ vẫn còn nhận ra tiếng bước chân giận dữ lại gần mình, lúc trước cậu còn sợ những tiếng bước chân của chúng khi cố gắng co ro lại, nằm thật sâu vào tường cứ nghĩ rằng nó có thể giúp Donghyuk biến mất, nhưng còn giờ, cậu chẳng còn cảm giác sợ hãi hay muốn trốn tránh những đòn tra tấn nữa.

Sợ hãi chẳng giúp ích gì cả. Cũng chẳng ai giúp cậu, bức tường không làm cậu biến mất. Và có van xin cũng không khiến chúng nhẹ tay.

Donghyuk nhếch mép cười.

Hắn đá vào lưng cậu... Cơn đau chạy vào buồng phổi, cơn khó thở lần này kéo dài lâu hơn một chút, nhưng không đủ để khiến tim Donghyuk chết cho dù cậu đã mong như thế biết bao. Vị mặn xộc vào miệng, cậu ho ra máu. Máu loang ra đất, bám trên bức tường bong tróc những mảnh vữa.

- Treo nó lên.

Hai thằng đàn em tới để dựng Donghyuk dậy.

- Đại ca, người nó nóng lắm. Có khi nào đánh nữa sẽ chết không?

Hóa ra cậu đang bị ốm.

Cậu cũng chẳng biết nữa.

Chúng dí sát đầu để nghe nhịp tim của cậu, rất yếu ớt, mong manh, mơ hồ cứ như thể chỉ cần một dùng tay bóp nát cũng khiến nó vỡ vụn.

- Làm sao đây đại ca, nó không thở nữa sao?

- Vứt đi. Để nó ở ngoài, chúng ta rời khỏi đây. Chẳng trông chờ gì vào vụ làm ăn này mà.

Chúng bỏ đi rồi. Bỏ đi thật rồi. Không còn những trận đòn nữa. Cậu thoát khỏi địa ngục rồi sao?

Hơi thở của Donghyuk yếu vô cùng, tim trong lồng ngực cứ như thể đã ngừng đập.

"Nước..."

"Cứu..."

"Đói..."

Những thanh âm tắc trong cổ họng không sao thoát ra ngoài qua tiếng mấp máy của bờ môi khô khốc.

Cậu chết rồi sao? Có những lúc cảm thấy bản thân trôi đi rất xa, tới cánh cửa của thần chết.

Donghyuk cố gắng mở mắt ra để nhìn lên bầu trời, những áng mây xanh trôi bồng bềnh vô định, trời xanh cao chẳng thể chạm tay tới. Donghyuk muốn nhấc tay lên, nhưng không thể, nó chẳng chịu nghe theo ý muốn của cậu.

Mưa rơi xuống, ào ào như một dòng thác, cuốn sạch máu tanh trên miệng những vết thương hở tạo dưới đất một dòng suối máu không ngừng chảy, đôi môi khô khốc đón nhận những giọt nước, nhưng chẳng thể cử động vị trí môi, hay lưỡi để uống. Mưa cứ rơi không ngừng, cơn khát thiêu đốt cổ họng càng mãnh liệt.

Cậu lạnh, rất lạnh. Chúng không để cho Donghyuk một chiếc áo nào để che người.

***

"Kim Dong Hyuk, em ở đâu"

Hanbin nhìn xung quanh, nơi nằm la liệt những người ăn mày bị thương không có đủ tiền để vào bệnh viện cứu chữa. Họ ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng lại gần họ, gật đầu và nói với họ vén cánh tay lên để họ khám bệnh.

Những vị bác sĩ thật kì lạ. Họ bao giờ cũng rời đi khi nhét vào tay họ những vỉ thuốc con nhộng, hay những chiếc bánh ngọt và hộp sữa trong túi áo khoác, có khi là vài nghìn won.

Những vị bác sĩ kì lạ, họ khám bệnh cho những người ăn xin và không bao giờ lấy tiền của họ.

Nhưng trong tất cả những vị bác sĩ tới đây, có một người kì lạ nhất, anh ta đẹp trai, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nam tính, ánh mắt có phần dịu dàng, và khi cười lên thật sự ấm áp vô cùng. Bao giờ tới khám bệnh cho bất cứ một người ăn xin nào, anh ta cũng đều hỏi một người tên là Kim Dong Hyuk, anh mô tả hình dáng cho họ và ra đi với ánh mắt thất vọng khi họ lắc đầu.

Nhưng người bác sĩ đó không bao giờ tuyệt vọng, anh ta luôn đến với một va li mang lỉnh kỉnh những đồ khám bệnh, những gói bánh ngọt, những hộp sữa, cẩn thận chữa bệnh cho những người ăn xin, và hỏi han họ về một người. Đi cùng anh ta có một số người phụ tá. Anh ta khác với những người bác sĩ còn lại, anh ta không tỏ ra xa lánh hay khinh miệt sự nghèo đói, bẩn thỉu trên người của những người ăn xin.

Họ quý anh, họ muốn giúp anh.

Họ truyền tai nhau về một người tên Kim Donghyuk, dáng người cao nhưng vô cùng gầy, trên nửa khuôn mặt bao giờ cũng đeo chiếc mặt nạ xám, trên cơ thể có vô số những vết sẹo mờ do bỏng.

Cho tới một ngày, trước những nỗ lực tưởng gần như thất bại của Hanbin suốt một năm, một bà già ăn xin mặc quần áo rách rưới tới kéo cánh tay áo của Hanbin, bảo anh đi theo bà.

Họ tới một khu bỏ hoang, bên cạnh la liệt những mảnh chai lọ, những ống kim tiêm, những mảnh giấy báo xé nham nhở, nằm sâu bên trong một gốc tường, chỉ có một người đang ngủ.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng dựa hẳn vào tường, đôi mắt nhắm hờ, hàng lông mày nhíu chặt cứ như thể chẳng lúc nào được thả lỏng, mái tóc lòa xòa dài che đi một nửa khuôn mặt, bùn đất dính trên tóc, trên khuôn mặt chẳng thể nhìn ra những đường nét ẩn dưới, hai đầu gối thu sâu vào ngực trong tư thế co ro không thoải mái ôm lấy cơ thể chỉ như một dấu chấm lẫn trong bức tường màu tro xám. Người đó mặc bộ quần áo rộng thùng thình và rách rưới.

Hanbin định bước vào, nhưng bà lão ngăn cản, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng:

- Cậu đừng đánh thức cậu ấy. Cậu ấy sợ người. Tôi không biết có phải cậu ấy là người cậu cần tìm không, nhưng lúc tôi tìm thấy cậu ấy thì đúng là trên người có rất nhiều vết sẹo như cậu mô tả, còn có cả vết thương nữa. Cậu ấy chẳng cho ai động vào người mình cả, cũng không cho ai tới gần. Nếu tới gần là sẽ chạy, mà có vẻ như cậu ấy không nhớ ra tên của mình.

Mất trí nhớ sao?

Hanbin quan sát người đó, nghĩ tới việc chính là Donghyuk mà anh tìm, tim anh quặn thắt lại, đau đớn.

- Tụi nào lại vứt kim tiêm vào trong đó thế không biết. Như vậy làm sao cậu ấy cai được.

Hanbin nhìn những mẩu kim tiêm nằm la liệt dưới mặt đất.

Anh cố gắng bước thật nhẹ theo bà lão ăn xin vào trong khu nhà bỏ hoang, cố gắng ngay cả tiếng thở cũng thật khẽ để người kia không phát hiện.

Giấc ngủ chập chờn, đôi lông mày dưới mái tóc lòa xòa càng lúc càng nhíu chặt lại, thỉnh thoảng toàn thân nhỏ bé, gầy gò run rẩy, những ngón tay bám đầy bùn đất bấu chặt lấy cánh tay áo, siết mạnh tới mức có thể tưởng tượng ra làn da dưới đó có lẽ cũng trầy xước, thâm tím.

Cậu ấy chập chờn trong giấc ngủ, cả trong giấc ngủ cũng hoang mang, lo sợ.

Hanbin cúi xuống, vén tóc lên, những vết sẹo màu hồng trên da, không còn có chiếc mặt nạ có thể che đậy, càng rõ ràng.

Là Donghyuk, chắc chắn là Donghyuk.

Đường nét trên khuôn mặt là của Donghyuk.

Hanbin ngăn mình không hét lên, càng phải ngăn bản thân ôm chầm lấy cậu mà lay dậy.

Bà lão nói, Donghyuk sợ người. Anh không muốn Donghyuk sẽ lại chạy trốn thoát ra khỏi mình. Tìm được Donghyuk thật khó biết bao.

Anh cẩn thận vén cổ tay áo cho Donghyuk, trên da những vết sẹo chằng chịt kéo dài, từ cổ tay tới khắp cánh tay, và Hanbin chắc chúng còn cả trên cả cơ thể vốn xanh xao, gầy gò của cậu.

Những vết sẹo mới và cũ, từ đâu mà có?

Mạch đập rất yếu, tim cũng lạc nhịp, đứt rời, hơi thở ngắn và mỏng manh phả ra từ mũi và môi phải chú ý mới có thể nhận ra là Donghyuk còn đang thở. Người Donghyuk, làn da duy nhất hở ra nơi cổ nóng như lửa đốt.

Tim Hanbin siết mạnh. Cậu ấy lại bị sốt rồi.

Không chần chừ nữa, không cần biết cậu ấy có tỉnh lại hay không. Hanbin ôm lấy Donghyuk, bế bổng dậy, lúc bế lên mới biết được Donghyuk gầy và yếu tới dường nào, cơ thể nhẹ vô cùng được anh ôm trọn vào lồng ngực. Cảm giác ấy khi bế Donghyuk nhẹ bỗng trong vòng tay mình khiến Hanbin cảm thấy đau trong lồng ngực.

Donghyuk chau mày, giấc ngủ vẫn chập chờn, đôi mắt đen bất ngờ mở thao láo, ngó nghiêng xung quanh, nhìn Hanbin trước mặt. Đối với Hanbin, đó là ánh mắt mà anh chẳng thể quên được, đồng tử trong tròng mắt run rẩy vừa sợ hãi, vừa xa lạ.

Muốn bỏ chạy nhưng yếu ớt tới nỗi chẳng thể thoát ra nổi vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của Hanbin chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Chỉ có điều, cho dù sợ hãi, nước mắt vẫn không chảy ra.

***

Khi mắt đã quen với ánh sáng, những bức tường xa lạ màu trắng là cái cậu thấy đầu tiên, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng, ô cửa sổ vuông thỉnh thoảng mang tới một làn gió nhẹ dịu, cậu nhấc tay, cổ tay bị cuốn lại bằng những miếng vải trắng không rõ tác dụng, bộ quần áo trên người Donghyuk có những sọc ngang dọc, sạch sẽ tới mức Donghyuk cau mày, chai truyền dịch trên cao nhỏ từng giọt xuống ống truyền nhựa cắm vào cổ tay Donghyuk qua mũi tiêm. Thứ đó làm cậu sợ, cậu ngồi dậy, giật mạnh sợi dây cắm vào cổ tay mình một cách giận dữ, ném nó xuống đất.

Cậu xuống giường, nhưng ai đó ngăn cậu lại, ép Donghyuk nằm xuống giường.

- Làm cái gì vậy?

Tiếng một giọng nói xa lạ quát tháo. Rất nhiều hình ảnh diễn ra trong đầu Donghyuk, khu nhà kín tường, những bức tường bong những mảng vữa trắng, loang lổ những vệt máu khô, dây thép treo trên cao, làn roi vút mạnh trong không khí xuống cơ thể. Những hình ảnh rời rạc mang theo tiếng chửi, tiếng quát tháo, của những khuôn mặt người.

Trước mặt Donghyuk là những người xa lạ.

Trong đầu Donghyuk không có gì, ngoài những kí ức trắng và hình ảnh của địa ngục đó, hình thành cho cậu một ý thức tự vệ theo bản năng, một ý niệm trốn chạy khỏi con người khi họ lại gần cậu.

Hình ảnh đó xây cho Donghyuk một hàng rào, một nơi cậu muốn trốn, không muốn nó tiếp tục tái hiện.

Donghyuk hét lên, cố gắng đẩy những người kẹp chặt cậu ra, tìm một lối thoát cho mình.

- Donghyuk.

Một người khác, anh ta đẩy bọn họ ra ngoài, không cho ai làm đau cậu, nhưng anh ta giữ chặt cánh tay của cậu. Anh ta vừa gọi cậu là gì, Donghyuk sao? Cái tên đó, chẳng gợi cho Donghyuk bất cứ một điều gì.

- Kim Donghyuk em bình tĩnh lại đi, chẳng ai ở đây hại em cả đâu.

Donghyuk cắn vào tay của vị bác sĩ đó, lúc đầu bác sĩ đó kêu lên vì đau, nhưng khi nhìn những cảm xúc hoang mang trong đáy mắt Donghyuk, anh ta để nguyên cho Donghyuk cắn, không đẩy ra, nhưng không hề buông tay khỏi cổ tay Donghyuk.

Từ vết cắn sâu rỉ máu.

Ngay lúc đó, vị bác sĩ đằng sau, tra thuốc vào ống tiêm, luồn ra đằng sau, nhân lúc cả hai không để ý, cắm ống tiêm vào người cậu.

Chỉ hơi nhói, không có đau.

Mà có lẽ, đã quen với đau rồi nên chẳng còn có thể cảm nhận được nó nữa, kể cả đau ngoài thể xác, đau nơi tim, hay đau trong lồng ngực.

Cậu thôi không cắn nữa, ngơ ngác nhìn xung quanh, lùi lại, chân chạm vào thành giường lạnh lẽo.

Không có chỗ trốn nữa, giống như trước đây, chạm vào bức tường cũng không làm sao cho bản thân biến mất.

- Cậu làm cái quỷ gì vậy? – Hanbin hét lên, giận dữ, lúc đó anh dám nhảy vào để cho cái tên vừa tiêm thuốc cho Donghyuk một trận.

- Để cậu ta làm loạn sao?

Donghyuk đưa mắt nhìn xung quanh. Xa lạ. Sợ hãi.

Môi mấp máy nói từ không rõ nghĩa, rồi đổ người xuống đất.

***

- Cậu muốn tôi làm gì đây, tôi cho cậu chữa bệnh cho người ăn xin như làm tình nguyện còn chưa đủ giờ cậu lại mang cậu ta tới bệnh viện. Cậu ta không phải có bệnh, mà nên chữa tâm lý mới phải.

Vị trưởng khoa mắng Hanbin ở hành lang bệnh viện, suốt tuần qua bệnh nhân mà Hanbin đưa về liên tục làm loạn, liên tục tìm cách chạy trốn, không ăn uống bất cứ thứ gì bệnh viện đưa, còn hất đổ thức ăn lên người y tá, tự ý tháo băng trên người, một tuần qua, cả bệnh viện không lúc nào là không phải canh chừng cậu ta.

Ông cảm thấy mình đang chiều Hanbin quá mức nên hắn mới được đằng chân lên đằng đầu như vậy. Mới đầu chỉ cho hắn cái quyền đi cứu chữa những người ăn xin, nhưng ai ngờ sau đó hắn lại mang một người về.

- Ông muốn tôi làm gì, để cậu ấy ở ngoài, cậu ấy sẽ chết.

- Cậu có thể cứu cho tất cả những ăn xin ở đại hàn Dân Quốc này không? Xin lỗi, bệnh viện không có thời gian và cũng không có kinh phí. Cậu ấy là Donghyuk hả, nghe nói chồng của cậu ấy đang đi tìm, chúng ta giao cho hắn là được.

- Không được.

Nhất định không được giao Donghyuk cho Junhoe. Chính hắn sẽ làm bệnh tình của Donghyuk trầm trọng hơn.

Hanbin không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong những cơn mê sảng của Donghyuk mà anh nghe thấy, cậu ấy gọi tên một người.

Goo Junhoe.

Chính hắn. Nhưng không phải theo cái cách mà ta gọi yêu thương, hay cần tới một ai, Donghyuk gọi cái tên đó đầy sợ hãi khi cậu co ro lại, tay không ngừng bấu chặt cơ thể, vùng da dưới đó bầm tím và trầy xước.

Không thể giao Donghyuk lại cho Goo Junhoe.

- Sao lại không thể nói?

Vị trưởng khoa nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hanbin, như thể muốn lôi ra ở đâu đó trong mắt anh sự thật và tất cả những suy nghĩ.

- Vì hắn sẽ giết cậu ấy.

Goo Junhoe đã tới bệnh viện và trước mặt Hanbin, mang chủ tịch đi. Hắn bảo hắn sẽ tìm cho chủ tịch một bệnh viện tốt hơn. Anh không hiểu hắn định làm gì, càng không sao ngăn cản hắn. Chỉ có điều, trong suốt nửa năm, anh đi tìm hồ sơ của chủ tịch ở khắp các bệnh viện trong nước, đều không có tên của ông. Hắn đã mang chủ tịch đi đâu mới được? Hanbin đã từng tới chỗ hắn hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn không tiếp anh, và Hanbin chỉ là một bác sĩ, về cơ bản khi người nhà bệnh nhân đưa bệnh nhân đi, anh càng không thể ngăn cản hay có ý kiến.

Hắn vẫn được xem là người nhà bệnh nhân cơ đấy.

Hanbin nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đấy, chắc chắn hắn đã làm chuyện xấu.

Nhưng anh càng không biết lý do, càng không thể tìm ra bằng chứng để buộc tội.

Và giờ khi Donghyuk xuất hiện, chẳng thể nhớ ra mọi chuyện, chỉ nhớ tới một cái tên, Goo Junhoe, nhắc tới tên đó đầy oán hận, sợ hãi thì Hanbin chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Vậy nên, bằng cách nào, anh cũng không thể giao Donghyuk cho hắn, cho dù bằng cách giấu Donghyuk đi để hắn chẳng thể tìm ra.

Giấu đi ư. Có khả năng này không?

Hanbin nghĩ, anh nhìn vào trong phòng bệnh, nơi ánh sáng hắt từ ô cửa sổ vào trong phòng, làn gió khẽ thổi mái tóc dài lòa xòa trên mái, để lộ ra những vết sẹo màu hồng chạy dài, khuôn mặt của Donghyuk nằm ngủ tái nhợt như cái màu trắng của bức tường bệnh hiện, như thể trong suốt để lộ dưới da những đường gân xanh nhạt.

Hanbin đến bên giường, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu. Tay Hanbin vươn ra để chạm lên gò má Donghyuk, làn da ấm nơi những ngón tay, đôi môi khô khốc và nứt nẻ tới chảy máu.

Dưới tác dụng của thuốc mê, Donghyuk cứ ngủ mãi, và để cậu không làm loạn, cứ hễ khi nào cậu tỉnh dậy là họ sẽ tìm cách tiêm cho cậu một mũi, để ngủ li bì bấp chấp sự phản đối của Hanbin.

Thuốc mê dùng nhiều quá sẽ gây tác dụng phụ. Anh không thể để Donghyuk như thế này, để bọn họ làm hại cậu.

Viện trưởng đang muốn gọi cho Junhoe.

Giấc ngủ chập chờn, hàng lông mày nhíu chặt lại, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy gọi tên Junhoe, rồi cả cơ thể run rẩy, hai tay bấu chật lấy cánh tay áo, cào rách da trên cơ thể, những móng tay làm chúng chảy máu.

Hanbin chỉ muốn ôm chặt lấy Donghyuk để nói với cậu ấy "Em sẽ được an toàn".

Giấu đi có được không?

Để không ai có thể tìm thấy Donghyuk.

Tối đó, Hanbin nhân lúc không ai để ý, đưa Donghyuk ra ngoài và về nhà của chính mình.

Dù sao, sáng sớm hôm sau khi họ phát hiện ra bệnh viện mất đi một bệnh nhân, nhưng lại chỉ là một người ăn xin được Hanbin tìm thấy trong ngôi nhà bỏ hoang bình thường, cũng không tiếp tục truy cứu.

Chỉ tiếc rằng, lão viện trưởng đang muốn lấy số tiền thưởng mà chủ tịch công ty giải trí The Entertainment đang định bỏ ra cho người có thể tìm ra Kim Dong Hyuk.

Và lão đó khi gọi điện thoại cho Junhoe thì đã quá muộn.

Donghyuk một lần nữa lại mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro