CHAP 18: Junhoe, sẽ có ai đó thay tôi ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Donghyuk, trước mặt tôi, cậu không được phép chết".

"Donghyuk, chúng ta sẽ ở bên nhau".

Quả bom đã không nổ khi chiếc đồng hồ đếm ngược đếm tới giây cuối cùng, Yunhyeong cùng với một cảnh sát yểm trợ cho anh bằng lá chắn chống đạn, khi Rachiel điên loạn nã ba phát súng vào Junhoe, Yunhyeong đã tới được nơi cài đặt bom. Anh đã kịp thời tháo gỡ và vô hiệu hóa trái bom trong những tích tắc cuối cùng.

- BỌN MÀY!!!

Rachiel hét lên, hắn đã phát hiện hành động của Yunhyeong, chĩa nòng súng về phía anh và chuẩn bị bóp cò.

ĐOÀNG!

Máu chảy.

Không phải Yunhyeong, anh vẫn còn sống, viên cảnh sát đi cùng đã nhanh tay bắn vào chân Rachiel trước khi hắn kịp hành động. Rachiel khuỵu xuống, viên đạn của cảnh sát trúng vào đầu gối của hắn, máu thẫm ướt qua vải quần, hắn cau mày, cố gắng giơ khẩu súng nhằm vào Yunhyeong.

ĐOÀNG! Một viên đạn khác, trúng vào cánh tay đang cầm súng của Rachiel. Khẩu súng của hắn rơi xuống đất, cảnh sát ập vào bên trong căn phòng bỏ hoang, nơi đã từng là chỗ để bọn đầu gấu nhận tiền và hành hạ những nạn nhân bằng những trò tra tấn nhục hình độc ác. Cảnh sát khống chế Rachiel, đưa gã điên khùng, chửi bới ra khỏi căn phòng và đẩy vào bên trong một chiếc xe. Từng tốp cảnh sát vào trong căn phòng, bắt đầu đi tìm những người còn sống hay bị thương. Người ta tìm thấy trong căn phòng những vết máu đã khô bám trên những bức tường, in trên đó những hình thù ma quái rợn người, mảng vữa trên trần rơi xuống, xung quanh những thân thể người không còn nguyên vẹn, những kẻ yếu tim chẳng dám nhìn vào những cái xác đầy máu me, người thì bị chính đạn của Rachiel bắn, người thì bị cả mảng vữa đổ ập lên người. Không ai còn sống. Cảnh sát vào được sâu bên trong ngồi nhà, là căn phòng dùng để tra tấn, một chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng, máu còn mới trên mặt ghế và nhỏ từng giọt xuống nền đất xám xịt, dây trói vấy bẩn treo trên cao, nơi nạn nhân sẽ bị treo lên, dùi cui điện, dây da, những thanh kim loại gắn trên đó là những chiếc đinh nhọn, thanh kẹp tay, chiếc hộp chứa đầy những mũi kim, cánh sát còn phát hiện bên trong một bức tường đã đổ xuống là một khoảng trống, một nhà kho bí mật chứa đầy thuốc phiện, và ma túy.

Donghyuk đã từng ở đấy suốt 1 tuần, chờ người tới cứu và bị bọn chúng vứt cậu trên một bãi rác ít người qua lại trong bộ dạng không mặc quần áo, chịu đói, rét dưới cái lạnh của Seoul. Nếu không phải một ai đó phát hiện ra cậu nằm lẫn trong những chiếc thùng cat tông, đồ nhựa người ta vứt bỏ, nếu không phải một ai đó tới và cứu cậu ra, có thể cậu sẽ bị hốt vào một chiếc xe nghiền rác thải, hay chết vì kiệt sức. Ai nghe câu chuyện đó của Donghyuk cũng sẽ cho rằng, cậu sống đã là một may mắn, nhưng họ sẽ không hiểu được tất cả những đau đớn của cậu khi sống với những vết sẹo trên cả thể xác, trong cả tinh thần. Những vết tích của những cuộc tra tấn dã man đã khiến Donghyuk mang trên mình những vết thương sâu hoắm, không ai có thể giúp cậu chữa lành.

- Ở đây có người.

Tên cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị kẹt nửa thân người dưới một khối bê tông nặng, anh ta đã hôn mê vì đau, khi cảnh sát cả chục người phải dùng tới cưa và búa để có thể tách và đập vỡ khối bê tông đưa anh ta ra khỏi đó, anh ta lúc đó vẫn còn thở. Hai bác sĩ khiêng cán, và chuyển người đàn ông đó ra ngoài, mang lên một chiếc xe chuyển tới bệnh viện.

Goo Junhoe, bị thương rất nặng, hắn lĩnh trọn 3 phát đạn từ khẩu súng của Rachiel khi dùng cơ thể mình để bảo vệ cho Donghyuk. Cả 3 viên đạn đều găm vào lưng của hắn, máu hắn chảy ra thấm ướt bộ quần áo của cả hai người. Khi ánh mắt của hắn đã dại đi, cơ mặt co lại vì đau, nhưng hắn cố gắng để không ngất đi trước cậu, chỉ cho tới lúc hắn có thể nghe thấy tiếng cảnh sát ập vào trong phòng, khống chế được Rachiel, quả bom bị anh Yunhyeong vô hiệu hóa, hắn ôm chặt cậu, khóe môi cong lên nụ cười khi cuối cùng Donghyuk trong lòng hắn được an toàn.

Cậu rất gầy, hắn lúc nào ôm cậu cũng cảm nhận cậu gầy hơn trước, lúc nào tim hắn cũng mang một nỗi xót xa vô cùng, cậu nói với hắn mình rất lạnh, và hắn càng ôm cậu chặt hơn, hy vọng có thể dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy cậu.

Bác sĩ tới, hắn nhìn thấy Hanbin mang tới hai chiếc cán, họ gỡ hắn ra khỏi cậu, mỗi người đươc đặt trên một chiếc cán, hắn không buông tay cậu, càng không muốn nhắm mắt. Đôi mắt hắn nhìn cậu ngủ, cậu chỉ như đang ngủ, gương mặt bình thản tựa thiên thần.

Bàn tay dính đầy máu của Junhoe bất thần bám vào tay của Hanbin khi anh định di chuyển Donghyuk ra phía ngoài xe. Lần đầu tiên hắn cầu xin Hanbin, hắn trước giờ chưa bao giờ thích Hanbin, bởi hắn ghen với anh ta, hắn cho rằng Donghyuk luôn đối xử với anh ta một cách đặc biệt hơn với mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cầu xin Hanbin.

- Cứu Donghyuk.

- Tôi sẽ cứu, đó cũng bởi vì tôi.

Cả hai được mang lên hai chiếc xe khác nhau.

***

Một viên đạn trúng vào mạn sườn của Junhoe, hai viên còn lại nằm ở vị trí gần buồng phổi, viên đạn chỉ cần lệch một vài millimét cũng đủ khiến hắn mất mạng ngay vào lúc đó. Nhưng càng không thể nói hắn là một kẻ may mắn, viên đạn không giết hắn ngay lập tức nhưng khiến hắn rơi vào tình trạng nguy kịch. Hắn mất quá nhiều máu, viên đạn lại đi gần phổi nên việc phẫu thuật để lấy nó ra cũng phải hết sức cẩn thận, sai một bước, hắn có thể sẽ chết ngay trên bàn mổ. Nhịp tim của hắn yếu có lúc chỉ giống như một đường thẳng trên bảng điện tử, buộc các bác sĩ phải dừng cuộc phẫu thuật lại để dùng biện pháp sốc điện tim, hy vọng khôi phục lại nhịp tim bình thường. Hắn phẫu thuật suốt 12 tiếng đồng hồ, nhưng không cho thấy tình hình khả quan, các bác sĩ đều rất mệt mỏi, Kim Hanbin phụ trách chính trong ca phẫu thuật phức tạp, đang kiên trì, không từ bỏ. Goo Junhoe, hắn với Hanbin là một đối thủ, một kẻ đã từng khiến Donghyuk của anh ta đau khổ, khiến tim Donghyuk đóng chặt cánh cửa. Junhoe hắn không mang lại hạnh phúc cho Donghyuk, càng làm cho Donghyuk không thể đón nhận hạnh phúc của bất cứ ai cho cậu. Kim Hanbin, anh ta hận Goo Junhoe. Nhưng khi vào phòng phẫu thuật , khoác trên người chiếc áo blouse trắng, Hanbin trở thành bác sĩ, Goo Junhoe là một sinh mạng yếu ớt nằm trên bàn mổ, Kim Hanbin bằng mọi cách níu giữ sinh mạng cho hắn.

12 tiếng, trong quá trình vừa phải truyền máu, vừa phải duy trì nhịp tim ổn định, viên đạn ở mạn sườn của Junhoe đã được lấy ra.

Mạch đập hắn nhiễu loạn.

- Bác sĩ, bệnh nhân không được rồi. Anh ta không chịu nổi.

Trên bảng điện tử là đường thẳng tắp.

- Chuẩn bị sốc điện tim!

Một chiếc máy đặt trên ngực của Junhoe, hắn giật nảy người, đường tim nhích lên một đường cong rồi lại trở về là một đường thẳng.

Sốc điện lần thứ 2. Không có khả năng.

Thứ ba. Hắn vẫn không thở.

Hanbin nhìn ra bên ngoài phòng chờ, anh nhìn thấy ánh mắt của Donghyuk vào bên trong, cậu lo lắng, cậu sợ hãi, và bất an. Donghyuk đã tỉnh lại, nhưng khi nghe tin Junhoe vẫn nằm trong phòng mổ và chưa qua được cơn nguy kịch, bất chấp sự phản đối của bác sĩ, hay cả lời đe dọa của những y tá nói rằng nếu cậu không lo cho bản thân mình trước thì cậu sẽ là người đi trước hắn, Donghyuk vẫn một mình chạy tới phòng chờ, nhất định phải chờ bằng được hắn sống lại và ra khỏi căn phòng đó.

Chưa bao giờ Hanbin nhìn thấy một Donghyuk nhỏ bé, sợ hãi như vậy. Cậu không còn là Donghyuk vô cảm trước đây, càng không còn là ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên Hanbin còn gặp ngày hôm qua, cậu ở trước mặt anh, đôi mắt nhìn một người khác. "Hanbin, hãy cứu hắn".

Cậu gọi anh là Hanbin.

Cánh cửa trái tim mà Donghyuk không mở cho ai bước vào đó, Hanbin đã hiểu vì sao, nó đóng lại không chỉ bởi những vết sẹo mà Junhoe đã gây ra, không phải chỉ vì Donghyuk đã không còn tin vào tình yêu của bất cứ ai, Hanbin không thể mở được nó bởi người nắm giữ chiếc chìa khóa vẫn là Goo Junhoe.

Hắn không biết bản thân mình vừa là kẻ may mắn, vừa là kẻ đáng ghét với Hanbin như thế nào.

Donghyuk dù hận hắn đến đâu, thì hận chẳng thể làm cậu ấy quên được Junhoe. Hanbin không thể thay thế được cậu ta.

- Goo Junhoe, cậu phải sống. Phải sống để đấu với tôi, phải xem tôi cướp cậu ấy từ tay cậu. Kim Hanbin tôi muốn trông thấy bộ dạng thất bại đáng thương của cậu.

Hanbin ra lệch sốc điện lần thứ tư. Bảng điện tử biểu thị một đường thẳng. Lửa hy vọng giống như một đốm lửa tàn vùi dưới tuyết lạnh, dùng cách nào cũng không thể bùng lên, làm cách nào cũng không thể khiến hắn sống lại.

Hanbin vẫn còn chưa muốn từ bỏ.

Sốc điện lần thứ năm. Hanbin ra lệnh. Bọn họ chỉ nhìn Hanbin, bằng ánh mắt nghi ngại, họ cho rằng bác sĩ đang mất trí rồi. Một bác sĩ chịu trách nhiệm phụ trong cuộc phẫu thuật đặt tay mình lên vai Hanbin:

- Hanbin, cậu đã cố gắng rồi. Anh ta không có hy vọng gì đâu. Y tá lấy sổ ghi giờ tử của bệnh nhân.

- Vâng thưa bác sĩ.

Nữ ý tá ngắt điện của máy sốc điện tim, xem đồng hồ trên tay.

- Goo Junhoe, 3 giờ sáng ngày...

- Chờ chút.

Kim Hanbin ra lệnh, ánh mắt của anh nhìn khuôn mặt trắng bệnh không sức sống của Junhoe, đôi mắt hắn nhắm nghiền cứ như thể chỉ đang ngủ nhưng lại chẳng bao giờ tỉnh lại, tay hắn lạnh buốt, anh buông thõng hai vai nhìn hắn bất lực.

Hắn từ bỏ, từ bỏ chính hắn và cả Donghyuk, anh thắng hắn bởi anh là người ở lại, nhưng có thể thắng được hắn trong trái tim của Donghyuk hay không?

Hắn, Goo Junhoe, là kẻ may mắn và đáng ghét nhất đối với Hanbin.

- Bác sĩ – Nữ y tá cầm cuốn sổ tay hỏi.

- Cho cậu ấy vào đây đi.

- Nhưng bác sĩ.

- Đi đi – Hanbin hét lên.

Nữ y tá vội mở cánh cửa, thông báo vài câu với người bên ngoài, Yunhyeong đứng không vững ngồi sụp xuống, mắt nhìn lên trần của bệnh viện, anh nhắm mắt lại, đau đớn như thể chính mình đã không thể cứu được em trai. Nếu như anh vào đó sớm hơn, nếu như cảnh sát không chế được Rachiel trước khi hắn nã 3 phát đạn vào Junhoe, có lẽ cái thằng em trai cứng đầu đó, dù mất máu, dù đau đớn tới thế nào vẫn không cho phép mình ngất trước mặt Donghyuk, người hắn yêu trong tim, hắn sẽ không phải chết.

Donghyuk cắn môi, cậu không khóc, nhưng chỉ như một cái xác đi theo bác sĩ vào trong căn phòng phẫu thuật.

Donghyuk mặc một bộ quần áo màu xanh, và đeo khẩu trang. Chưa bao giờ, phòng phẫu thuật lại lạnh tới mức vậy.

Kim Donghyuk tới gần Junhoe, hắn nằm im trên bàn phẫu thuật.

- Junhoe, cậu có biết tôi hận cậu tới mức nào. Cậu không làm việc đó, tôi biết. Tôi cũng đã tha thứ cho cậu, nhưng giờ tôi nghĩ mình không thể tha thứ cho cậu nếu cậu chết trong căn phòng này. Goo Junhoe, tôi hận cậu vì cậu chết vì tôi. Nếu vậy, tôi phải ghét bỏ bản thân mình như thế nào đây. Goo Junhoe, ngồi dậy trả lời tôi đi!

Kim Donghyuk bất lực ngồi xuống, đầu gối cậu mềm nhũn không thể đứng dậy được, Hanbin muốn ra đỡ Donghyuk, nhưng anh sợ bản thân mình khi đó, sẽ không có can đảm đứng yên nhìn cậu như vậy. Nếu cảm nhận hơn nữa một Donghyuk yếu đuối, gục ngã như vậy, anh sẽ nhất định sẽ ôm chặt Donghyuk, trước mặt hắn, trước mắt cái kẻ đáng thương đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật. Anh không muốn làm như vậy, anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào bức tường.

Nước mắt lại ướt đẫm lên trên khuôn mặt của Donghyuk, rơi xuống khóe môi tái đi của cậu, mặn đắng nơi đầu lưỡi, đôi vai gầy của Donghyuk run rẩy, trong thứ ánh sáng nhạt nhòa vàng vọt của căn phòng mổ, những giọt nước mắt ấy càng khiến lòng người xót xa hơn.

Donghyuk chưa từng khóc kể từ ngày đó.

- Goo Junhoe, mắt tôi sẽ lại không nhìn thấy được, hãy cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trước khi ánh sáng từ bỏ tôi, được không? Goo Junhoe, cậu sẽ tỉnh lại phải không?

Donghyuk chạm những đầu ngón tay đang run rẩy của mình lên đôi lông mày rậm luôn cau lại của hắn, lên chiếc mũi cao, xuống đôi môi lạnh đã tái nhợt.

- Bác sĩ Hanbin, nhìn kìa.

Hanbin mở bừng mắt, anh nhìn vào bảng điện tử gắn với tim hắn, đường biểu thị lại bắt đầu lên xuống.

- Tiếp tục ca mổ thôi.

Hanbin ra lệnh, anh lập tức tỉnh táo, không ai thấy vừa lúc trước, giọt nước mắt cay cay của Hanbin rơi trên khóe mắt của anh bởi anh đã nhanh tay gạt vội đi, anh trở về với dụng cụ mổ và đeo lại khẩu trang.

- Hanbin, em có thể ở đây không?

Donghyuk nói, anh nhìn thấy cậu nắm chặt tay của Junhoe. Hắn thắng rồi, thắng anh rồi.

***

Bobby và Yunhyeong đều chăm sóc Jinhwan, cả hai người không rời một bước khỏi giường bệnh, cho dù anh nói là mình khỏe, nhưng cả hai người như thể chó với mèo làm phiền anh, khiến anh nhức hết cả đầu.

Jinhwan đã nói được, và cái câu đầu tiên mà anh mở miệng, trước ánh mắt háo hức mở to chờ đợi của cả Bobby và Yunhyeong, chờ anh gọi tên họ, thì Jinhwan lại thốt lên:

- Đói bụng.

Kết quả của việc đó là, cả Bobby và Yunhyeong, chó và mèo, cả hai người coi anh như một đứa bé, suốt ngày mang tới bao nhiêu đồ ăn, cứ như thể tỉ thí xem ai sẽ mang tới đồ ăn ngon hơn, ai sẽ được anh Jinhwan chọn.

Căn phòng bệnh của anh Jinhwan lại trở thành cái chợ vỡ, nơi cả hai làm một cuộc quảng cáo những món ăn mà mình mang tới.

- Anh nhìn nè, ăn dưa hấu đẹp da, sáng mắt, hạt dưa hấu mà nếu có ăn phải cũng tốt cho cả tóc, đến năm anh 50 tuổi cũng không lo sợ tóc bạc sớm. Mà còn nữa, ăn nhiều không sợ tăng cân.

Yunhyeong đang nói thao thao về tác dụng của dưa hấu, bổ dáng đẹp da, thì bị Bobby phang cả chiếc gối vào mặt, hắn gắt lên:

- Anh Jinhwan đâu cần giảm cân. Bộ thế này còn chưa đủ gầy hay sao? Cậu có lòng tốt không đấy hả.

- Chứ cậu thì sao?

Yunhyeong ngồi dậy, đặt quả dưa hấu lên bàn, cái quả dưa mà anh cả sáng ngồi mất 1 tiếng đồng hồ giữa một hàng dưa, ngồi gõ gõ nghe nghe tới mệt mới chọn được quả mình ưng ý. Hơi phật lòng vì công sức của mình bị coi thường, Yunhyeong thách Bobby ra món ăn mà hắn mang tới.

Bobby mang nải chuối.

- Chuối rất tốt cho sức khỏe. Ờ...

Hắn quên bài, cả tối qua ngồi trong chăn vừa húp mỳ tôm xì xụp vừa học thuộc cái đoạn công thức lòng vòng, phức tạp của chuối, nào là chuối chứa canxi, magiê phần trăm bao nhiêu cái gì đó. Học cả buổi, sáng ra tỉnh dậy, đứng trước mặt anh Jinhwan trả bài, quên sạch sẽ.

- Ờ ... - Yunhyeong bĩu môi, nhại giọng.

Jinhwan nãy giờ cứ phải nhịn cười, ôm bụng mà cười, hết nhìn Yunhyeong sang nhìn Bobby, hai tên ngốc, chó và mèo ẩu đả, cắn nhau trước mặt anh.

- Để yên tôi nhớ. Mỳ tôm ...

Chết tiệt, mỳ tôm đè chết hắn.

- Mỳ tôm sao? – Yunhyeong nhướn lông mày, cười thầm trong bụng vì cái trò này anh thắng.

Bobby có mang theo tờ giấy phao nhưng lại chẳng nhớ mình để nó ở túi trái hay túi phải, trong khi Yunhyeong, cái kẻ đáng ghét ấy, không thể ngừng theo dõi hắn, hắn càng không thể để tên đáng ghét đó phát hiện hành vi gian lận quay bài, không thể để cậu ta bóc mẽ hắn trước mặt anh Jinhwan.

Hắn bấm bụng, cố nghĩ.

- À nhớ rồi – bỏ qua mọi công thức, hắn nhớ đoạn cuối lúc mình chuẩn bị ngủ gà ngủ gật – Chuối tốt cho tiêu hóa. Ăn nó, anh sẽ đi ị được dễ dàng.

Hắn giơ quả chuối.

Mặt Yunhyeong và Jinhwan đều bị sốc. Anh Jinhwan đáng thương còn đang cầm định bỏ quả nho vào mồm phải dừng hình, nhìn Bobby bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

- Cậu có biết thế nào là lịch sự không?

Bobby há hốc, tuy nhiên sai lầm không thể xóa đi được. Jinhwan đã nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị.

- Em xin lỗi anh Jinhwan. Anh ăn chuối đi này.

- Còn dám nhắc tới chuối?

Yunhyeong hét lên, anh nghĩ rằng có lẽ cả tuần mình sẽ không động tới chuối, chuối tây, chuối ta hay vân vân chuối.

- Anh Jinhwan, chọn cháo gà hay cháo tim? – Bobby và Yunhyeong bê hai cặp lồng cháo.

- Anh Jinhwan, chọn gà hầm sâm hay ngan xào ớt.

- Anh Jinhwan, chọn kim bắp hay cơm trộn đi.

Jinhwan ôm bụng, kéo chăn chùm lên đầu, mấy ngày ở bệnh viện làm anh đau hết cả đầu, ong hết cả tai, giờ chỉ muốn yên thân, đuôi hết chó mèo rồi cùng đồ ăn ra khỏi phòng.

- Hai người, xin tha cho cái bụng của anh.

Anh rên rỉ.

***

Ca phẫu thuật lấy viên đạn ra của Junhoe thành công, và hắn không phải chết, nhưng vẫn phải theo dõi và được chuyển về phòng hồi sức. Hắn hôn mê suốt 5 ngày, cả 5 ngày đều là anh Yunhyeong hay một cô gái tới để chăm sóc cho hắn. Cô gái ấy là con gái của một chủ tịch công ty quảng cáo, trong một lần hắn tham gia cho sản phẩm của họ, đã gặp cô ở công ty của bố. Cô là một cô gái kiêu ngạo, từng mạnh bạo nói rằng chỉ theo đuổi người chứ không chấp nhận kẻ theo đuổi mình. Vậy nên những kẻ quỳ dưới chân, chấp nhận chiều chuộng cô mọi thứ, cho cô tất cả những thứ cô đòi hỏi, cô đều không ngó ngàng tới. Nếu giải thích vì sao cô gặp hắn, thì phải kể tới ngày hôm đó, ngày cả hai không cãi nhau, hắn không chọc giận cô, cả hai không thể có mối nhân duyên này.

Vậy mà cô thích hắn, từ lúc hắn tham gia quảng cáo cho công ty của bố, vẻ ngoài chẳng dễ gần, lại mang chút ngạo mạn, rất hay cau có, chẳng bao giờ mỉm cười, hay chủ động làm quen với ai, lần đầu tiên cô đã thực sự sốc khi hắn chẳng thèm nhìn mình, cô còn đuổi theo hắn, gọi tên hắn là Chunheo. Con gái đi giày cao gót phải đuổi theo một đứa con trai chân dài cao hơn mét tám phải gọi là khổ sở. Đã thế, hắn chẳng thèm đi chậm lại hay quay lại để trả lời. Cô vứt đôi giày cao gót và ném vào lưng của hắn, hắn mới chịu quay đầu nhìn. Vẫn khó ở, vẫn dáng vẻ khó gần, vẫn là cái cau mày, vẫn chẳng thể nở nụ cười ra dễ dàng.

"Cậu, đứng lại, Chunheo!"

"Gọi tôi?"- Hắn quay lại.

"Phải, gọi cậu. Sao không chào tôi? Cậu không biết phép lịch sự với phụ nữ sao, còn thậm chí không chịu nhường cho phụ nữ lấy đồ uống trước".

"Cô nói cái này?" – Hắn cau mày, nhìn cốc café mình cầm trong tay vừa mua ở căng tin trong công ty.

"Phải, Chunheo".

"Tôi không quen cô".

"Tôi , Kim Kyung Ah, con gái chủ tịch" – Cô hếch chiếc mũi nhỏ xinh lên trời.

"Ờ, chào." – Hắn đáp gọn lỏn.

Không dừng ở đó, hắn còn khiến cô sửng sốt khi hắn cúi xuống nhặt chiếc giày cao gót dưới đất lên, cô còn tưởng hắn định mang lại trả cho mình. Nhưng không, thản nhiên, hắn quăng cả chiếc giày cùng cốc cafê trong tay vào thùng rác bên lề đường.

"Anh..." – Cô mặt đỏ lừ, không thể thốt lên lời.

"Dù sao tôi không phải Chunheo. Tôi, Goo Junhoe, nhớ kĩ cho điều đó".

Cô thích hắn, phải rồi, như kẻ thích tự ngược, cô thích theo đuôi của hắn, vào trong công ty, hẹn hắn ăn trưa, công khai nói mình muốn hẹn hò vời Goo Junhoe,bất chấp tất cả làm cái đuôi của Junhoe, cho dù cô biết hắn có người khác.

Và người khác đó, cô mặc kệ kẻ đó là con gái hay con trai, cô phải thắng bằng được. Trên đời, không có thứ gì là Kyung Ah không thể dành lấy. Kyung Ah tới trước mặt của Kim Donghyuk, nói với cậu ta:

"Cậu là Donghyuk. Tôi thích Junhoe. Cậu có thể bỏ cuộc không?"

Donghyuk lúc đó đã nhìn cô gái ấy, cậu mỉm cười:

"Tốt thôi, tốt cho cậu ấy".

Điều đó tốt cho Junhoe. Nếu ai đó có thể ở bên hắn chăm sóc thay cho cậu, cậu không cần ở đây để làm vật ngáng đường của hắn, càng không cần trở nên một gánh nặng, dù hắn chọn Jinhwan, hay cô gái này có thể bước vào tim hắn. Cậu thành tâm chúc phúc cho họ.

Cô gái đó đã luôn ở bên Junhoe suốt 5 ngày hắn hôn mê, còn cậu giữ đúng lời hứa,không xuất hiện ở phòng bệnh của Junhoe, càng không quan tâm tới hắn. Cậu chăm sóc cho quản lý.

Đó là lý do khi hắn mở mắt ra nhìn, người hắn mong đợi được nhìn thấy nhất, người quan trọng nhất trong tim hắn, người hắn cứ nghĩ rằng sẽ ôm chầm hắn khi hắn tỉnh lại, lúc này lại không có mặt trong căn phòng, hắn nhìn quanh tìm cậu nhưng vô ích.

- Junhoe, anh tỉnh lại, em đã rất lo – Kyung Ah ôm chầm lấy Junhoe.

Hắn cau mày, muốn đẩy cô ta ra.

- Lại là cô.

Ánh mắt hắn tìm kiếm một người khác trong căn phòng.

- Cậu ta không có.

Hắn không tin vào bất cứ ai, không tin người ta nói rằng cậu không có ở bên mình, cậu không chờ hắn tỉnh lại, hắn không tin cậu lại là người có thể tàn nhẫn như vậy với hắn. Làm sao có thể khi mà hắn đã cảm thấy cậu rất gần, thấy cậu ấy gọi tên hắn, hắn thấy cậu khóc, khi hắn bước chân qua cánh cổng đen tối.

"Goo Junhoe, hãy để tôi nhìn cậu!"

Hắn hét lên, và quẳng tất cả mọi thứ vào người Hanbin, khi anh ta nói Donghyuk không hề ở bệnh viện, cậu ngay ngày hôm đó đã ra khỏi bệnh viện, không hề tới thăm hắn.

- Anh nói dối.

Hanbin nhếch mép, bàn tay anh cho vào túi áo.

- Tùy cậu thôi. Nhưng đó là sự thật. Donghyuk không có ở đây, cậu không tìm thấy đâu.

Hắn nghe thấy tiếng gọi của Donghyuk là sai sao? Hắn thấy Donghyuk cầm tay mình không rời, không cho hắn đi sang thế giới bên kia là sai sao? Hắn nghĩ rằng Donghyuk sẽ chờ mình là sai?

Hắn không muốn tin.

- Junhoe còn có em? – Kyung Ah nói.

- Tôi không cần, các người đi đi.

Bởi vì cậu ấy mà hắn cố gắng bám lấy sự sống, bởi vì cậu ấy mà hắn muốn trở về. Vì hắn muốn ở bên cậu.

"Chúng ta sẽ bên nhau".

Lúc ấy, ánh sáng trong căn phòng trở nên quá nhức nhối, khuôn mặt của tất cả đều không đáng tin, họ đều đáng ghét.

Tất cả mọi người.

***

- Quản lý, Anh ăn táo đi.

- Gọi tôi là Mino được không?

Donghyuk gọt táo và để vỏ vào trong một chiếc gạt tàn, đưa miếng táo cậu gọt cẩn thận cho quản lý. Vết thương của anh ta không nặng, chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện, xương ban đầu bị gãy cũng được bác sĩ nối lại bằng kẹp cố định cần không được di chuyển trong một vài tháng đầu tiên. Nhưng may mắn, không cần phải cưa bỏ đi đôi chân.

Thật may.

Quản lý cầm miếng táo Donghyuk gọt, và cắn ngon lành, anh nhìn Donghyuk kĩ hơn, anh tự hỏi cậu ấy có bao giờ cười thực sự hay không. Bao giờ cũng là nụ cười mỉm chịu đựng, bao giờ cũng khiến người khác phải xót xa.

Donghyuk tới vào mỗi ngày, mỗi ngày chỉ ở phòng bệnh của quản lý, không đi đâu khác. Mino giờ mới biết, Donghyuk nấu ăn rất ngon, những món ăn cậu làm đều rất hợp khẩu vị, không mặn không nhạt càng không quá cứng, nhưng trước giờ anh chưa bao giờ thấy Donghyuk tự nấu ăn cho chính mình.

- Cậu biết nấu ăn sao? Còn nấu ngon như vậy? Tại sao không nấu cho mình một bữa ngon.

Donghyuk mỉm cười, thổi nguội bát cháo và đưa cho Mino.

- Bởi tôi chỉ có một mình. Những thứ ấy chế biến phức tạp lắm.

Cậu chỉ có một mình, trước đây vậy, mà giờ cũng vẫn vậy. Khi con người ta ở một mình, thì đâu nhất thiết phải vào bếp để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho bản thân, chỉ cần ăn tạm một thứ gì đó là đủ. Donghyuk học nấu ăn chỉ bởi cậu mỗi tuần cậu đều nấu một bữa và gửi đồ tới cho cô nhi viện bằng một cái tên vô danh.

Mino thỉnh thoảng khi vô tình thức dậy, anh thấy Donghyuk ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt thẫn thờ, anh không chắc cậu có thể nhìn thấy gì bên ngoài đó, thấy những bông tuyết bám trên khung cửa sổ, hay thấy những hàng cây trơ lá khẳng khiu, tuyết giống như nước da của Donghyuk, trắng và lạnh, giống như đôi mắt cậu bên trong là ánh sáng vô hồn, nhưng ngược với đôi môi mang màu đỏ của Donghyuk. Môi Donghyuk mỏng, ướt lúc nào cũng có cảm giác nếu chạm tay tới nó sẽ run rẩy. Mino nghe tiếng cậu thở dài, và nhìn lên bầu trời để nước mắt rơi vào trong.

Lúc đó, anh sẽ thấy cậu mỉm cười. Mong manh lắm, tựa như ảo ảnh, giống như sương mù tan ra bất cứ lúc nào, là giữa thực và mơ, anh biết đằng sau nụ cười đó che giấu những giọt nước mắt.

- Donghyuk, cậu có thực sự có thể không quan tâm Junhoe?

Anh hỏi, bàn tay Donghyuk dừng lại khi cậu đang gọt vỏ táo.

- Cậu ấy sẽ hạnh phúc.

Donghyuk trả lời, nhưng không vào câu hỏi của anh. Cậu ấy hạnh phúc, là câu trả lời của cậu. Với cậu, đơn giản chỉ cần người khác hạnh phúc.

- Tại sao cậu biết cậu ta hạnh phúc? Không có hạnh phúc nào có thể thay thế cậu? Donghyuk, cậu ta yêu cậu, tôi có thể tin.

- Không, Mino, đó không gọi là tình yêu.

Vậy như thế nào gọi là tình yêu, câu hỏi ấy cậu cũng không thể trả lời. Nhưng cậu muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn có thể trở về bên anh Jinhwan, hay yêu bất cứ một ai khác, xinh đẹp hơn cậu, khỏe mạnh hơn cậu, có thể yêu hắn nhiều hơn cậu.

Kim Donghyuk với những điều kiện ấy đều không có, cậu càng không thể làm được, cậu không cần tình yêu.

Hanbin vào phòng nói rằng hắn đã tỉnh lại. Cậu mỉm cười, buông thõng hai vai, tới lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng như thế nào để được gọi là tình yêu?

Hanbin đi dạo với Donghyuk quanh sân của bệnh viện, anh cầm một lon nước ép đưa vào tay của Donghyuk, anh ngồi cạnh Donghyuk trên chiếc ghế đá, giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định, khi Donghyuk ngồi sát vào mép ghế, còn anh không thể lại gần cậu.

- Donghyuk, em không tính thăm hắn sao?

- Không cần ạ. Anh cứ nói rằng em chưa bao giờ ở đấy, chỉ cần nói rằng, em không có tới. Cậu ta sẽ hiểu.

- Donghyuk, em có thể làm chữa trị không? Chúng ta sẽ thắng, anh sẽ giúp em. Hãy tin anh!

Hanbin quay vai của Donghyuk lại để đối diện với mình, anh không thể chấp nhận việc đứng im nhìn Donghyuk sẽ thấy lại bóng tối, sẽ bị căn bệnh ung thư làm gục ngã, không chấp nhận để Donghyuk ngày càng xa.

Cậu chọn ai cũng được, ở bên ai cũng được, chỉ cần cậu sống. Hanbin chỉ cần có vậy.

- Em không muốn anh Hanbin. Em còn có việc cần làm nữa, em không thể. Xin lỗi anh.

Hanbin nắm chặt vai của Donghyuk, dù nó làm cậu đau, nhưng anh không thể để Donghyuk trốn tránh vấn đề này.

- Kim Dong Hyuk, em nói đi, còn việc gì em chưa làm? Kẻ ác bị trừng phạt rồi. Em muốn gì nữa?

- Em vẫn muốn bố nhìn thấy Donghyuk, muốn mình nấu cho bố một bữa ăn ngon, cũng muốn mình dẫn bố tới cửa hàng bánh ngọt. Muốn nhiều lắm.

Hanbin chạm vào tay Donghyuk, tay Donghyuk rất lạnh nhưng cậu bỏ tay anh ra, cậu chưa bao giờ để cho Hanbin bất cứ một cơ hội nào. Nếu trái tim của Donghyuk là Junhoe, thì chỉ cần là người có thể thay thế hắn, Hanbin vẫn có thể chấp nhận. Nhưng Donghyuk, không bao giờ cho phép anh, ngay cả người thay thế Junhoe anh cũng không thể làm.

- Vậy phẫu thuật là được mà.

- Không ích gì đâu Hanbin, em biết bệnh của mình.

- Kim Donghyuk, cho dù phải trói em trên giường, anh cũng phải làm. Không có chuyện anh sẽ để em như thế này.

- Em còn có chuyện cần làm.

Hanbin không thể nói chuyện này thêm nữa, anh đứng dậy và bước về phía bệnh viện, anh sẽ làm thủ tục cho cậu, anh sẽ tìm ra cách chữa cho cậu, nhất định Donghyuk phải sống.

- Nếu Donghyuk không thể tỉnh lại sau khi phẫu thuật thì sao? Cơ hội sống chẳng phải là rất ít sao, có quá nhiều rủi ro. Nếu em chết trước khi thấy bố mình tỉnh lại thì sao, anh Hanbin. Em rất sợ. Em không thể.

Hanbin quay lại nhìn, Donghyuk cũng ngẩng lên nhìn anh, anh mới thấy Donghyuk và bông tuyết sao giống nhau tới vậy.Nhỏ bé, nhưng mong manh, lại lạnh lẽo, và tàn nhẫn.

Bông tuyết hết mùa xuân sẽ tan chảy, cũng sẽ biến mất, cho dù có cố gắng đi tìm cũng sẽ chẳng tìm thấy.

Donghyuk là một bông tuyết màu trắng, nắm trong tay quá chặt, sẽ tan ra. Nhưng thả tay ra, nó sẽ theo gió bay đi mất. Bản thân nó cũng vô cùng lạnh lẽo.

Giống như 3 năm trước, giữa anh và Donghyuk, tuyết trắng theo gió tạo nên một bức tường vô hình, anh không thể bước qua nó để tới gần cậu, muốn chính mình sưởi ấm bàn tay cậu, nhưng lần nào cũng là cậu rụt tay về.

Gió thổi, tuyết bay, đậu trên tóc Donghyuk những bông tuyết trắng, dưới ánh sáng của mặt trời, điểm màu trắng nơi đồng tử trở nên rõ ràng, giống như những bông tuyết trong mắt, lại như những giọt lệ chưa kịp rơi.

- Hanbin, nói cho em biết, em còn có bao nhiêu thời gian?

Giọng cậu nhẹ, như một cơn gió mùa đông lạnh, mang hơi thở tê buốt phản ra giữa hai cánh môi. Cậu thản nhiên, trầm lặng.

Ghi chú:

Dấu hiệu của bệnh ung thư mắt: Người bệnh sẽ có triệu chứng hai mắt nhìn nghiêng hoặc không cân đối, hay nheo mắt, mỗi khi chiếu sáng vào mắt sẽ xuất hiện điểm trắng, vàng hoặc cam trong đồng tử. Người bệnh sẽ đau mắt kèm theo chảy nước mắt, đau đầu và giảm thị lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro