CHAP 16: Kim Dong Hyuk, trước mặt tôi, cậu không thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Hanbin phát hiện ra bệnh của Donghyuk đã trở nặng là lúc chủ tịch Kang Jungwoo đã bắt đầu kế hoạch tàn nhẫn của mình với Donghyuk, ông tung lên mạng đoạn video ông quay trộm trước đây khi Donghyuk lên cơn nghiện, đau đớn tới khổ sở khi phải trói chính mình vào chân giường, dùng dao vạch trên cánh tay cho tới khi máu chảy, để cảm nhận đau đớn bên ngoài thể xác chiếm lấp sự hành hạ về tinh thần. Dưới đất, trong bóng tối, những chiếc kim tiêm chưa hề động tới nằm ngổn ngang. Thời gian đó, những show quảng cáo, chương trình mà Donghyuk tham gia phải hủy bỏ, thiệt hại gây ra tới hàng tỉ đồng. Kang Jungwoo một mặt chính là kẻ xấu xa tung ra những tin đồn, mặt khác trở thành kẻ giả tạo khi lên truyền hình nói rằng mình cũng không hề biết những việc như vậy, ông hoàn toàn thất vọng về D. Ông không ngờ rằng D lại là người che giấu quá khứ đáng sợ như vậy. Bài báo khẳng định D là Donghyuk, cậu không hề mất trí nhớ, mà trở về để hại anh Jinhwan, và chồng của mình là Junhoe, nói rằng cậu là kẻ thứ ba dùng quyền lực của bố mình để ép Junhoe vào cuộc hôn nhân không có tình yêu trong khi Junhoe đang yêu Jinhwan. Bài báo thêm lời của những nhân chứng là người giúp việc làm cho gia đình Donghyuk kể về cuộc sống sau hôn nhân như một địa ngục, khi Junhoe không hề yêu cậu chủ của họ. Những thứ có lợi cho Donghyuk bị xóa bỏ, những thứ bất lợi được báo chí thêu dệt bịa đặt trở nên một câu chuyện tình cẩu huyết kích thích với những kẻ ưa tò mò.

Ngày cổ phiếu của công ty The Entertainment tăng, bài hát của Jinhwan lọt vào top những bài hát hay nhất của năm, dành chiến thắng trong Music Bank, ngày đám đông xé những áp phích quảng cáo của D dán trên tường, mua những đĩa nhạc chỉ để đập phá, mang những thùng sơn vẩy lên những hình ảnh của cậu, vẽ lên bức tường căn hộ của Donghyuk bằng hàng loạt những tên gọi tục tĩu.

"Kẻ nghiện ngập"

"Người thứ ba"

"Con chó"

"Mày nên chết đi!"

Đó cũng là ngày Donghyuk nằm trên bàn mổ, nghe những tiếng lách cách của dụng cụ kim loại va vào khay sắt, chờ cho mũi tiêm hôn mê ngấm sâu, mí mắt mới được dùng kẹp vạch căng ra, con dao mổ chạm vào mạch máu.

Kang Jungwoo lên truyền hình, giả bộ rơi vài giọt nước mắt đáng thương nói tốt cho cậu nhưng thực ra là để dìm hình ảnh của Donghyuk xuống, ông ta xin mọi người tha thứ cho D, cho những lỗi lầm của cậu. Còn về chuyện tiền phạt tổn thất mà cậu ta gây ra cho công ty, ông ta sẽ thương lượng với D, chỉ cần cậu nhận lỗi ông ta không muốn chuyện này đi quá xa.

Kang Jungwoo muốn cho Donghyuk phải thấy rằng, những thứ mà cậu có được là do ông ta mang lại. Cậu phản bội, ông ta sẽ cho cậu xuống địa ngục. Cậu ngoan ngoãn trở thành một quân tốt trên bàn cờ của ông ta, ông ta sẽ đưa tay cứu cậu ra khỏi vực thẳm.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy, chỉ cần là kẻ có tiền, có quyền lực, có thể chà đạp lên người khác, bịa đặt câu chuyện theo ý mình. Lịch sử thời đại nào cũng vậy, nó được viết lên bởi những ông vua thắng trận.

Sự thật bao giờ cũng bị chôn sâu xuống hàng nghìn tấc đất, không một ai có thể tìm ra.

Phóng viên đứng đầy nơi căn hộ cậu sống, và khi một nguồn tin cho biết Donghyuk đang ở bệnh viện, họ kéo tới phục kích bệnh viện Pháp Hàn nơi Donghyuk đang chữa trị.

Donghyuk nằm trên giường bệnh, cậu vừa trải qua phẫu thuật suốt gần 6 tiếng đồng hồ, mũi tiêm hôn mê còn chưa tan hết, chai truyền dịch được nối với làn da xanh xao nơi cổ tay bằng mũi kim nhọn, một ống thở được đeo trên sát vào mũi, nhịp đồ điện tim yếu ớt chạy trên bảng điện tử.

Đám phóng viên bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ lao vào phòng, ánh đèn flash nhấp nháy, máy quay quay hình, họ hỏi những câu hỏi dồn dập:

- D, cậu nghiện ma túy sao?

- Tin đồn có thật không? Chuyện cậu là Donghyuk? Tại sao cậu muốn trả thù?

- Cậu không thấy mình độc ác sao?

Hanbin hét lên:

- Mấy người im đi, không thấy cậu ấy đang ốm sao?

- Là giả vờ phải không? Cậu muốn trốn trách nhiệm chứ gì.

Gỉa vờ? Hanbin nửa muốn khóc, nửa muốn cười cho sự ngu ngốc của bọn nhà báo. Donghyuk là giả vờ sao? Đau đớn như vậy cũng là giả vờ? Các người cứ thử chịu như vậy xem.

- Cậu ta bị bệnh gì?

Anh không thể nói bởi anh đã hứa với Donghyuk trước khi cậu vào phòng phẫu thuật

"Xin anh, Hanbin, đừng nói cho ai biết chuyện này. Đừng nói cho ai biết rằng em bị ung thư. Xin anh, em còn rất nhiều chuyện phải làm". Donghyuk nằm trên giường kéo kéo vạt áo blouse của Hanbin để lại những vệt máu loang trên màu trắng khi cậu đang được chuyển vào phòng mổ. Tới lúc này, khi phải cầu xin Hanbin giúp cậu, Donghyuk mới gọi anh bằng tên "Hanbin". Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn lắm, nhưng là tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với anh.

Không cho một ai tới giúp cậu, như vậy cậu phải đáng thương như thế nào? Hanbin lưỡng lự không trả lời.

"Xin anh, Hanbin, đừng nói cho một ai biết" – Bàn tay với những ngón tay gầy của Donghyuk nắm chặt vạt áo của Hanbin, áo của anh dính máu cậu. Các y tá, và bác sĩ trợ giúp nhìn anh, họ giục anh phải nhanh lên. Hanbin quỳ xuống, mu bàn tay lau máu không ngừng chảy từ mắt Donghyuk, anh thì thầm vào tai cậu "Donghyuk, anh hứa. Anh yêu em, Donghyuk à. Tin anh được không?"

Donghyuk buông tay ra khỏi áo Hanbin, một ống thở được đặt trên mũi cậu, cậu được người ta đưa vào phòng mổ.

Hanbin muốn Donghyuk gọi anh là Hanbin, nhưng không phải muốn cậu thốt ra khi cậu đang cầu xin anh, anh muốn Donghyuk có thể dựa vào vai mình, nói với anh "Hanbin, em tin anh".

"Xin anh đừng nói!". Hanbin không thể nói với phóng viên cậu bị bệnh. Anh đã hứa với Donghyuk vào lúc đó

- Donghyuk, cậu ấy ốm, ốm rất nặng.

Anh nhìn vào Donghyuk nằm trên giường trong căn phòng bệnh màu trắng, ánh mắt không thể giấu đi sự đau lòng.

Cho dù khi người ta chìm trong hôn mê, vẫn có thể nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình, nghe thấy ai đó gọi tên, trò chuyện. Donghyuk biết tất cả mọi thứ, những lời chửi rủa, kết tội. Chỉ khác điều, cho dù biết, có nghe thấy, cậu chẳng thể đáp trả hay cử động.

Cậu chìm trong bóng tối. Nhịp tim cho thấy những nhịp đập hoảng loạn, nó cũng cho thấy cơn đau trong lồng ngực.

Báo chí gọi cậu là kẻ giả tạo.

***

Chiếc băng gạc quanh mắt nặng nề khiến hai mí mắt của Donghyuk cộm lên, cậu vẫn còn cảm thấy sự nhức nhối lẫn trong đau đớn buốt dọc thái dương, trong đôi mắt.

Bủa vây xung quanh Donghyuk là bóng tối không tài nào thoát ra được, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Sợ hãi bao trùm lên cậu, cậu đưa tay sờ lên băng gạc dày, cảm nhận rõ ràng lớp vải gai ram ráp nơi những đầu ngón tay.

Donghyuk ngồi trên giường bệnh, bộ quần áo xanh trùng xuống bởi nó quá rộng so với thân người, khiến một phần ngực thấp thoáng qua hai mép áo mỏng manh, cánh tay áo dài che nửa bàn tay với những ngón tay gầy, xương xương thò ra khỏi tay áo khum lại đặt trên đầu gối. Donghyuk co đầu gối thu sâu vào sát người mình, cậu ngồi sâu vào bức tường nơi cửa sổ.

Giống một con ốc sên yếu đuối chực muốn thu mình trở lại trong vỏ ốc dày, không phải cảm nhận ánh sáng đã từng thiêu đốt nó, không phải cảm nhận một lần nữa những đau đớn mà bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Ngỡ tưởng đã chai sạn, hóa ra chỉ là những cố gắng vô ích. Vẫn cứ sẽ đau nếu ai đó vô tình chạm tay vào những vết sẹo. Còn sống là còn đau.

Một lần nữa, cậu phải đối diện với đáp án mà cậu không mong đợi cho dù đã biết trước nó là gì. Nhưng cậu chỉ không dám buông bút điền vào chỗ trống của chính mình, nhưng có lẽ người khác sẽ điền vào cho cậu.

Âm thanh của dụng cụ vang lách cách trong khay. Lách cách! Khô khốc, rợn người tới mức khiến cậu nổi da gà, càng lúc càng thu sâu đầu gối nơi ngực, càng lúc càng nép sát vào bức tường cứng lạnh lẽo.

Mỗi người có một nỗi sợ lẫn ám ảnh. Có người sợ tiếng cào xốp tới mức sẽ cảm thấy nhức óc mỗi khi ai đó dùng móng tay cào trên đó. Có người lại rợn người khi nhìn vào những bề mặt xù xì, ram ráp. Có người cho rằng mình sợ độ cao và không dám mở mắt ra để nhìn mỗi khi bị ai đó kéo lên đỉnh núi. Riêng Donghyuk, cậu sợ tiếng lách cách của dụng cụ y tế bằng kim loại va vào khai đựng. Sợ tới mức muốn bật khóc. Nhưng trước đây, đều vì bố mà phải cắn môi chịu đựng, không dám khóc trước mặt bố. Còn giờ, tuy cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc ra nổi nước mắt. Donghyuk chẳng bao giờ nói ra những thứ mình sợ, nên không ai biết được điều đó, vẫn cho rằng cậu thật ngoan, thật mạnh mẽ, cậu rất giỏi chịu đau.

Lách cách.

Donghyuk thu người lại.

- Tới giờ tháo băng.

Giọng của nữ y tá trong phòng cất lên, Donghyuk rụt rè mò mẫm bò ra tới mép giường, ngồi yên để những y tá, bác sĩ tháo băng quanh mắt. Cậu giờ đây, ngay cả vẻ tàn nhẫn, cái thứ mà họ gọi là xấu xa, bỉ ổi không còn, thay vào đó đáng thương, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ bị ốm. Cậu nín thở khi y tá chạm chiếc kéo lạnh ngắt vào mảnh vải.

- Hãy để tôi làm việc đó!

Một giọng nói ấm áp cất lên, ai đó tới gần chiếc giường, đón lấy cái kéo trên tay của ý tá. Anh đặt tay lên vai Donghyuk, và cúi xuống để nhìn cậu:

- Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi.

Cậu không lo, cậu sẽ ổn.

Bàn tay anh tháo lần lượt những lớp vải băng quanh mắt cậu, ánh sáng nhức nhối khi Donghyuk mở dần mi mắt, ánh sáng chạm vào cũng khiến cậu đau, phải vội nhắm mắt lại.

Cậu cố gắng hít thật sâu, từ từ mở ra lần nữa. Vẫn đau, vẫn nhức nhối cùng với hình ảnh mờ mờ trước mặt, những bóng người cậu không rõ tên đứng trong căn phòng.

- Cảm ơn anh, bác sĩ.

Cậu cảm ơn, và mỉm cười.

Hanbin ngăn Donghyuk lại khi cậu định trở về công ty, anh không cho phép cậu đi, rời khỏi căn phòng này.

- Donghyuk, việc giờ của em là chữa bệnh. Em không thể đi đâu hết.

- Tôi ổn. Tôi có thể nhìn thấy rõ hơn rồi. Hoàn toàn không sao hết. Bác sĩ không cần lo. Quản lý có lẽ ngủ quá lâu, anh ta có thể sẽ nghi ngờ. Tôi nên phải nói với anh ta lý do là gì với việc đó? Dù sao, tôi cũng không muốn anh ta phát hiện ra bí mật này.

Hanbin nắm khuỷu tay Donghyuk khi cậu mặc vào chiếc áo khoác.

- Donghyuk, đừng cứng đầu nữa. Em không chữa bệnh, sẽ chết đấy.

Anh hét lên.

- Chết... - Donghyuk nhếch mép cười nhạt – bác sĩ, ai chẳng phải cũng phải chết sao. Chỉ sớm hay muộn mà thôi, chẳng lẽ bác sĩ không quen với việc đó. Sẽ chẳng cần đau lòng khi tôi chết. Thật sự, tôi không có sợ nó.

Cậu nói dối, cậu vô cùng sợ...Tiếng dụng cụ kim loại va vào khay lách cách, sự lạnh lẽo của chiếc giường mổ, sợ rằng bản thân chưa kịp làm gì đã chẳng thể tỉnh lại một lần nữa.

Nhưng điều đó không xảy ra, cậu thực sự đã biết ơn lắm rồi. Chỉ cần làm nốt một việc cuối cùng, cậu có thể buông tay được rồi. Không hối hận, càng không oán trách số phận của chính mình.

Những lời đó của Donghyuk khiến Hanbin đau lòng, tim anh đang chảy máu, nỗi đau ấy hơn gấp nhiều lần đau đớn do căn bệnh ung thư của cậu, cho dù nó không thấy được.

- Đừng nói nữa, Donghyuk, tới bệnh viện chữa trị đi.

- Không phải lúc này, bác sĩ. Tôi không làm được. Bác sĩ cần gì phải lo lắng cho tôi.

Hanbin cau mày, phải nói tới bao nhiêu lần để cậu hiểu. Anh kéo cậu lại, ôm sau lưng Donghyuk, giữ chặt cho dù cậu chống cự, đẩy ra. Anh không cho phép cậu bước ra khỏi đây.

- Donghyuk, không hiểu sao? Anh yêu em. Đừng tàn nhẫn với mình nữa. Tại sao em lại độc ác với bản thân như vậy, Donghyuk?

Donghyuk im lặng, cậu không chống cự, chỉ thở dài.

- Bác sĩ làm vậy có đáng không? Yêu người như tôi sao? Tôi đâu xứng đáng để được như vậy. Đừng phân phát tình yêu cho một kẻ như tôi. Tôi không như bác sĩ nghĩ. Một ai đó sẽ xứng đáng hơn gấp hàng nghìn lần Kim Dong Hyuk. Thứ tình yêu của bác sĩ, tôi không cho được, càng không có quyền nhận. Xin lỗi. Hãy để tôi đi, được không? Tôi có rất nhiều việc chưa hoàn thành xong.

Một kẻ xấu xa như cậu, không xứng đáng yêu và được yêu.

Một người xấu xí như cậu, không được phép yêu.

Một gã đang chờ đợi một ngày thần chết đưa mình đi, cậu càng không thể nhận tình yêu của người khác.

Cậu không thể làm.

Donghyuk trở về công ty, cúi đầu cầu xin sự thương hại của Kang Jungwoo.

***

Cậu ấy nghiện. Goo Junhoe không tin vào những gì hắn thấy trong đoạn video tung trên mạng. Kim Dong Hyuk cào cấu cơ thể mình, bộ quần áo xộc xệch vì bị dây trói thít chặt vào da, tiếng rên rỉ của cậu, màu xám của căn phòng tối không bật đèn chỉ hiu hắt ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, những ống kim tiêm nằm trên đất, con dao dính máu trên tay Donghyuk.

Hắn không hề thấy sự giả tạo đáng khinh nào mà mọi người nói về Donghyuk trong đoạn video. Hắn thấy đau đớn của Donghyuk, cào xé tim hắn.

Hắn nguyền rủa tất cả mọi thứ họ gọi về cậu.

Lần thứ không biết bao nhiêu, Junhoe đi tìm Donghyuk. Cậu không có ở công ty, càng không có ở nhà riêng, ngày xảy ra scandal cậu biết mất một lần nữa.

Hắn tìm cậu suốt cả một ngày trời, đứng ngoài trời lạnh trước công ty, ở nhà riêng suốt cả tiếng nhưng không hề thấy Donghyuk bước ra khỏi đó. Hắn thấy mọi người nói cậu ấy chưa trở về, đang trốn ở một nơi nào đó, trốn tránh trách nhiệm.

Hắn thề rằng mình lúc ấy đã muốn bóp cổ chết gã phóng viên khi gã nói về cậu, nếu không phải hắn chợt nhận ra làm việc đó chỉ có thể khiến Donghyuk càng xa hắn hơn, càng không bao giờ trở lại.

Hắn trở về công ty, là lúc thấy bọn thanh niên dùng sơn phun lên bức ảnh của cậu dán trên bức tường thành tranh biếm họa. Dùng những lời lẽ thô bỉ nhất, khiếm nhã nhất để gọi tên cậu, chúng cầm những quả bóng chứa đầy nước ném vào bức tường.

Hắn chửi rủa, rồi đánh nhau với chúng, cho tới khi chúng chạy hết bỏ lại hắn một mình, Bobby mang một vài người bảo vệ tới, không thể thất vọng hơn khi nhìn hắn thành ra bộ dạng kẻ chán đời này.

- Làm như thế có đáng không?

Bobby hỏi hắn. Hắn không thể trả lời, chỉ men theo bờ tường mà đứng dậy, chân đi cà nhắc vì bị bọn chúng dùng gậy đánh, tay hắn sờ lên bức ảnh bị xé một nửa, vuốt phẳng những chỗ nhàu.

Jinhwan không thể không thấy hắn đáng thương, anh bước tới trước, nhưng Bobby giơ tay ngăn lại, anh gật đầu bảo Bobby an tâm.

Jinhwan thò vào trong chiếc ba lô để lấy một cuộn băng dính nhỏ, đưa cho hắn.

Tay hắn run rẩy cầm lấy cuộn băng dính của Jinhwan, đôi mắt đau khổ tới thống cùng, dán lại những chỗ bị bọn chúng xé rách. Bobby cũng lấy một cuộn băng dính của Jinhwan, cùng hắn dán lại bức ảnh.

Cả anh Jinhwan nữa.

Cả ba người cùng dán lại bức ảnh cả đêm.

Bọn thanh niên xấu xa tới mức quệt sơn đen một vệt dài ngang qua đôi mắt của Donghyuk.

Hắn không làm cách nào xóa đi được vết sơn màu đen đó.

Đêm đó, hắn gọi cho phóng viên Shin, hắn muốn nói với họ một bí mật, hắn muốn minh oan cho Donghyuk.

D, cậu ấy là Kim Dong Hyuk, nhưng cậu ấy không phải là người thứ ba độc ác, là hắn có lỗi với cậu. Có lỗi rất nhiều với cậu. Kẻ đã sai là hắn.

Mọi chuyện hắn đã bắt đầu, hắn nghĩ mình nên kết thúc.

Hắn hỏi Jinhwan, về việc mình có thể khiến anh tổn thương hay không nếu nói lại chuyện đó.

Jinhwan gật đầu, và mỉm cười, anh muốn hắn trở nên mạnh mẽ.

Có rất nhiều chuyện bản thân không thể tự mình quyết định, có những chuyện con người nhất định phải học cách đối diện. Cho dù sau đó, để phải vượt qua nỗi đau một lần nữa để chấm dứt những chuyện này.

Trả thù mệt mỏi vô cùng.

Jinhwan đứng trên ban công, nhìn xuống một Junhoe cô độc và đáng thương ngồi trên ghế đá, chằm chằm nhìn vào bàn tay trái không còn chiếc nhẫn, đau khổ gục đầu xuống hai lòng bàn tay.

Một Junhoe cô độc nhưng tự trọng cao tới mức không cho phép ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn.

Hắn không cần một ai an ủi hay nói những lời thừa thãi. Hắn yêu rất nhiều, đặt cả trái tim cho người đó, nhưng lại không có đủ khả năng để chạy tới trước mặt người hắn thích, nói với cậu ấy, hắn yêu cậu.

Nói một câu yêu tại sao khó tới vậy, phải chăng khi ta không đủ tin tưởng dành cho đối phương?

Jinhwan thở dài.

Bobby không ngủ được, hắn ngồi trên cầu thang, nhìn ra chỗ anh, yên lặng nhìn theo từng biểu cảm.

Hắn tự hỏi, có lúc nào ánh mắt của anh Jinhwan quay lại nhìn hắn...

***

Tối hôm đó, Donghyuk giả vờ cùng quản lý đi về, tới giữa đường, cậu kêu đau bụng phải trở lại công ty, nhân lúc không ai để ý, cậu lẻn vào căn phòng đã khóa cửa của chủ tịch Kang.

Cậu chắc chắn, ông ta đã đi về. Giờ là lúc hành động tốt nhất, ngày mai sẽ diễn ra sát nhập lần cuối, nếu không phải là lúc này, sẽ chẳng còn bao giờ nữa, công ty của bố sẽ rơi vào tay của chủ tịch Kang.

Trước đây Kang Jungwoo dạy Donghyuk trả thù, đã dạy cho cậu một số mẹo nhỏ để dùng. Trò phá khóa cửa này, chính là hắn dạy giờ cậu mới đem ra để vận dụng. Nhưng mắt Donghyuk không nhìn thấy, trời lại quá tối, cậu cứ loay hoay với thanh thép mỏng trong tay, đầu thanh thép cứ trật ra khỏi lỗ khóa nhỏ.

Thời gian không có nhiều, nếu cậu không nhanh, gã quản lý sẽ nghi ngờ và đi tìm cậu. Mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Donghyuk cau mày, nhìn vào lỗ tròn trên ổ khóa, cầu trời cậu có thể mở được nó trước khi ai phát hiện ra.

Hết lần này tới lần khác thất bại, mồ hôi lạnh của Donghyuk túa ra hai bên thái dương, nhỏ từng giọt xuống mắt, xót vô cùng chẳng tài nào mở ra để nhìn, cậu xoay thanh thép trong tay, bực mình vì nó lại trượt ra ngoài ổ khóa.

Tay Donghyuk mỏi nhừ, chân cũng mỏi vì đứng quá lâu, nhưng cậu không thể bỏ cuộc.

Tới tận 15 phút sau, thì thanh thép trong ổ mới vang lên tiếng cạch. Cậu thở phào và bước vào phòng của chủ tịch, tìm trong ngăn tủ kính những chồng hồ sơ nằm xếp lẫn vào nhau. Ánh trăng treo ngoài cửa sổ hắt ánh sáng bàng bạc vào căn phòng, là nguồn sáng duy nhất giúp cậu.

Lúc này không thể nhìn thấy cái gì, chỉ có thể dựa vào phán đoán và giác quan. Cậu có thể tìm ra nhanh hơn, nếu có thể nhìn ra chúng.

Mắt Donghyuk nhìn quá lâu trong bóng tối, lại đau, cậu nhắm mắt lại, hít thở, cậu vẫn còn vài viên giảm đau trong túi áo, nhưng lúc này không thể uống chúng. Cậu nhắc mình chỉ cần chịu đựng một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

- Là ở chỗ này sao?

- Chắc chắn chủ tịch.

Tiếng bước chân tới gần, Donghyuk hốt hoảng nhét chồng hồ sơ trở về chỗ cũ, đi tìm một nơi có thể trốn, cậu chui vào dưới gầm bàn.

- Lục soát đi.

Kang Jungwoo ra lệnh, cửa phòng bị bẻ bởi thanh thép, cái trò hắn đã dạy cho Donghyuk và nói cậu có thể dùng khi cần thiết, hắn không ngờ lần này, cậu ta dùng cái trò đó để đối phó với hắn.

Nhưng đáng tiếc, dù cậu ta hay Junhoe, vẫn chỉ là những tên ngốc, dễ dàng bị dắt mũi.

Donghyuk nín thở, tay bám chặt vào thành bàn, cậu bịt miệng mình để không phát ra tiếng. Bệnh lại hành hạ cậu, và cậu đau vô cùng, cơn đau càng lúc càng tăng, nỗi sợ, bất an căng trong lồng ngực cậu. Đầu Donghyuk căng ra, như có ai dùng búa để nện tới tấp, mắt bắt đầu hoa lên, nhìn thấy vô số những ảo ảnh trước mặt, đau như có ai đó khoét dần vào từng tế bào.

Mắt Donghyuk lại nhòe nhoẹt nước, giờ thì nó là nước mắt hay máu? Cậu không thể nhận ra được nữa.

Donghyuk ôm lấy đầu mình.

- Lục soát kĩ đi, tìm ra cậu ta, đồ khốn, tao cho mày biết hậu quả thế nào với một kẻ phản bội.

Tiếng lục soát trong căn phòng.

"Đừng tới gần đây"- Donghyuk cầu nguyện.

Nhưng đau tới mức không chịu nổi nữa. Cậu chạm vào chiếc túi áo khoác, tìm lọ thuốc giảm đau trong đó, cố gắng không phát ra tiếng động.

Một cơn đau xuyên dọc khối óc cậu, tay cậu run rẩy đánh rơi lọ thuốc trên đất, nó lăn ra ngoài bàn và chạm vào chiếc giày của Kang Jungwoo.

Không còn kịp nữa.

Kang Jungwoo giẫm chân vào lọ thuốc, cầm nó lên, và nhếch mép cười:

- Ta biết cậu ở đây. Lật cái bàn đó lên.

Bọn chúng lật chiếc bàn, Donghyuk đang co mình lại trong đó, nhưng không thể giấu bản thân quá kĩ, cậu không có đường lui, hắn đã biết. Giờ đau đớn không quá quan trọng, Donghyuk nhếch mép nhìn Kang Junghwoo, ánh mắt cậu ngạo mạn và thách thức hắn. Nếu đây là kết thúc của cậu, cũng sẽ là kết thúc của hắn. Luật sư đã đưa chứng cứ cho cảnh sát điều tra, nếu không có tài liệu mật vẫn có thể tiến hành bắt Kang Jungwoo.

Kang Junhoe cầm tóc cậu dựng lên, hắn gằn giọng:

- Mày nghĩ mày đang đùa với ai?

- Ông đang tức giận sao. Thấy tôi phản bội nên đang tức giận?

Kang Jungwoo dùng lực ở bàn tay:

- Mày nghĩ mày sẽ yên với tao. Dù sao một thằng như mày cũng không thể sống.

Donghyuk cười, giọng cười của cậu rất ám ảnh, cô độc và lạnh lẽo:

- Nếu tôi chết, Kang Jungwoo, tôi sẽ cho ông chết cùng. Ông lừa tôi, biến tôi thành công cụ của ông.

Jungwoo khựng người, Donghyuk không phải là một tên ngốc như hắn nghĩ.

- Biết rồi thì đã sao? Phải là lợi dụng, và giờ thì mày biết quá nhiều. Nhưng biết hay không cũng thế thôi. Ngày mai tao sẽ có công ty của bố mày, còn mày xuống địa ngục đi.

Kang Jungwoo ra lệnh cho bọn đằng sau, chúng lao tới đánh tới tấp Donghyuk, chúng đá vào bụng của cậu, không kể bất cứ ở đâu đều có thể ra tay rất tàn bạo. Donghyuk cắn răng, không kêu lên một tiếng, không để cho hắn thỏa mãn với những trò hắn tra tấn cậu. Hắn không biết, sự hành hạ thể xác như thế này, từ lâu Donghyuk đã có thể chịu đựng được.

Kang Jungwoo đổ lọ thuốc giảm đau xuống đất, dùng chân giẫm nát những viên thuốc trắng, cười đắc thắng:

- Tao cho mày xem, tao có thể làm gì. Đưa nó đi tới nơi nào đó giải quyết đi.

Họ kéo Donghyuk đi, bịt miệng cậu, nhét cậu vào trong bao tải kín mít. Nhưng lúc ấy, Donghyuk vẫn còn nhận ra trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Cậu đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, xem nó như là lần cuối cùng của cậu.

Cậu sẽ chết theo cách này. Cho dù bằng cách gì, thì nó cũng sẽ đau phải không? Nhưng Donghyuk tiếc rằng nó đến quá sớm, theo cách cậu không mong muốn, cậu chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt bại trận của Kang Jungwoo, càng không thể thấy bố cậu tỉnh lại gọi cậu là Donghyuk, cậu không kịp nhìn thấy lần cuối Junhoe, Hanbin, Jinhwan sống thật hạnh phúc mà không có cậu.

Ai đó sẽ lãng quên cậu đi nhanh thôi, ai đó sẽ học cách để bắt đầu một ngày mới, chấp nhận một hạnh phúc khác đến với mình, sẽ học cách coi mọi chuyện là bất khả kháng. Không ai có thể chống lại số mệnh.

Số mệnh của Donghyuk, cậu không bao giờ oán trách.

Dù thế nào, hắn có giết Donghyuk hay không, Kang Jungwoo vẫn là kẻ thất bại mất trắng. Mọi thứ đã theo kế hoạch của cậu.

- Lôi cậu ta lên xe.

Donghyuk bị quẳng thô bạo vào thùng sau của chiếc xe tải, cậu thấy chiếc xe chạy một đoạn ngắn, thì dừng lại.

Thùng sau mở ra, một người nữa bị khống chế đẩy vào trong. Trước khi bóng tối trở lại trong thùng xe, họ dùng băng dính bịt miệng người đó lại, anh ta đã gọi tên Donghyuk.

- ư ... ư

- Chết chung ư? Donghyuk cậu phải thấy mình may mắn khi có bạn đồng hành đấy. Tôi sẽ cho cả hai toại nguyện

Donghyuk mở mắt, cậu đã mê man được bao lâu không rõ, chỉ thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, hình như cậu đau quá đã lại ngất đi, không có thuốc giảm đau, cậu bị cơn đau đớn hành hạ. Ai đó đã bị bắt lên xe.

Là ai vây? Nếu là một người cậu quen ? Cậu lo sợ. Cho dù là ai, cậu đều không muốn.

Cậu đã chấp nhận số phận của mình, nhưng không hề muốn bất cứ một ai chết chung với mình.

Ai đó chỉ vô tình trở thành nạn nhân hay người đó đã đi tìm cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro