CHAP 12: Tôi mới chợt hiểu chúng ta cùng một loại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Jungwoo tự ý quyết định chuyện của cậu, ông ta là người đã đánh tráo chiếc ba lô màu đen với anh Jinhwan và gọi cho cảnh sát ngay sau đó. Nó vốn dĩ là kế hoạch của Donghyuk, chỉ là tới những phút cuối cùng, cậu đã mềm lòng. Ông ta trước sự tức giận của Donghyuk chỉ nói là cậu đã yếu đuối và nhu nhược, ông ta nhắc lại cho Donghyuk nhớ lý do tại sao mình lại có thể trở về.

" Cậu trở về là để trả thù, Donghyuk, và tôi ở đây là để giúp cậu làm điều đó"

Cậu trở về chỉ đơn giản làm một việc đó thôi ư?

" Tại sao?" – Donghyuk nhìn xuống đất cậu cố gắng hít thật sâu, tâm trạng nặng nề bởi những chuỗi ngày mệt mỏi đè nặng lên cậu, đôi vai cậu trĩu xuống, nhìn thật nhỏ bé. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có chút đáng thương hay để nhận sự thương hại của người khác. Nhưng lúc này, có lẽ trước mắt người khác, cậu thật đáng thương.

" Cậu không nhớ bố mình đã chết như thế nào sao?"

Phải rồi, bố cậu bị Junhoe hại chết, Kang Jungwoo nói với cậu, chủ tịch Kim sau khi bi Junhoe đưa đi đã không được hắn chăm sóc, và ông chết ở một nơi nào đó. Lý do tại sao không ai nói về điều đó, cho dù bố cậu là chủ tịch, Kang Jungwoo bảo Junhoe muốn lợi dụng điều đó để có thể ngồi vững chiếc ghế chủ tịch, nói cách khác, hắn làm cho chủ tịch Kim ngủ mà không bao giờ tỉnh lại.

Còn Kim Dong Hyuk, Kang Jungwoo nói hắn chỉ lợi dụng cậu, hắn nghĩ tình yêu của cậu giống như trước đây.

Giống như trước đây ? Cậu là Kim Dong Hyuk.

" Có thể sau chuyện này, công ty The Entertainment sẽ tung tin đồn về cậu. Cậu sẽ chuẩn bị phản công như thế nào, Donghyuk. Để tôi dạy cậu một bài học nữa, nhân đạo với kẻ thù chính là độc ác với chính mình. Cậu chắc hiểu rõ mình nên làm gì. Cậu phải tin tôi. Trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thể làm bạn của cậu, Kim Dong Hyuk. À không, cậu là D. Cậu chỉ có thể là D, nhớ kĩ điều đó"

Kang Jungwoo liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, đó là căn hộ mà ông ta đã tặng cho Donghyuk, và cho cậu sắp xếp mọi thứ mà mình muốn. Nhưng cậu chẳng có gì để sắp xếp nó, ngoài một căn phòng để cậu đặt những chiếc mặt nạ hay những bộ quần áo tối màu. Không có đồ đạc, nó trông như một căn nhà hoang, không người ở, cả khi Donghyuk ở trong phòng, cậu cũng im lặng, chỉ ngồi bên thành cửa kính, dõi mắt nhìn về phía thành phố Seoul, đằng xa chiếc biển của công ty The Entertainment, nhấp nháy những ánh đèn neon màu sắc rực rỡ, hình ảnh nghệ sĩ của họ được dán trên những bức tường. Cậu thấy hình ảnh của Junhoe.

Ánh mắt Kang Jungwoo như thể muốn nói với Donghyuk, tất cả những gì của cậu đều là thứ ông ta cho cậu, cậu dám chống lại, ông ta sẽ cướp của cậu đi mọi thứ. Donghyuk nhếch mép, cậu chưa bao giờ từng nghĩ, những thứ đó là của mình, ngay cả khi cậu ở trong căn hộ lớn, cậu vẫn sẽ nghĩ cậu đang sống ở một nơi xa lạ.

" Cậu phải tin tôi'

Kang Jungwoo nói với Donghyuk, cậu im lặng nhìn ông ta, đôi mắt không biểu hiện một chút cảm xúc nghi ngờ. Nhưng trong lòng cậu đã thầm thắc mắc, tại sao Kang Jungwoo lại sốt ruột với kế hoạch trả thù của cậu như vậy, tại sao ông ta có chút tức giận khi cậu đã mềm lòng với anh Jinhwan. Việc ông ta để lộ ra những tình cảm đó, cho dù ông ta đã có một lời giải thích nhưng không khỏi khiến cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Donghyuk đặt máy nghe trộm trong phòng của chủ tịch Kang khi cậu giả vờ vào đấy để hỏi ông về bài hát mới khi nào sẽ được công bố, khi Kang Jungwoo không để ý, và đi tới chiếc tủ để những bản nhạc, Donghyuk đã gắn thiết bị xuống ngăn bàn.

Cậu biết nếu thiết bị và việc mình đang làm bị phát hiện, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

Kang Jungwoo ở lại trong phòng họp, sáng hôm sau, cậu đã có thể đi lấy lại thiết bị ghi âm mà cậu đặt vào đó.

" Cậu ta dạo này thế nào?"

Giọng của chủ tịch Kang trong máy ghi âm.

" Không thấy có gì lạ, thưa chủ tịch. Tôi đã luôn để mắt tới cậu ta. Ngoài việc tập luyện và về nhà thì cậu ta không làm một việc gì khác. Donghyuk chỉ xuất hiện ở công ty và về căn hộ. Không gặp Junhoe hay bất cứ ai khác"

Tim Donghyuk giật nảy khi phát hiện ra cuộc đối thoại nói về chính mình, cậu còn nhận ra giọng nói trong máy ghi âm là giọng của người quản lý.

" Tốt. Anh phải theo sát nhất cử nhất động của Donghyuk, cần phải làm cho cậu ta tin rằng chính Junhoe là người đã hại gia đình mình"

" Tôi biết rồi thưa chủ tịch. Còn việc tìm hiểu về gót chân Asin của những kẻ trong hội đồng quản trị của công ty The Entertaiment tôi cũng đã làm xong"

Donghyuk nghe tiếng bước chân di chuyển trong căn phòng, tiếp theo là tiếng loạt xoạt của giấy tờ.

" Làm tốt lắm. Chúng ta có thể tiến hành sát nhập sớm, biến công ty The Entertaimnent thành công ty con của Andrey. Ông trời giúp ta, khi mà cả Junhoe và Donghyuk, đểu trở thành những quân cờ giúp ta đoạt được những gì ta mong muốn. Junhoe hắn cũng phải trả giá vì đã phản bội và hại Rachiel. Cái ngày mà hắn phải quỳ xuống trước Rachiel sắp đến rồi"

Donghyuk ngồi thần người, tiếng nói chuyện vẫn tua đi tua lại trong đoạn băng ghi âm, như âm thanh của chiếc máy hát hỏng kêu rè rè trong đầu cậu. Tiếng cười của Kang Jungwoo tắc lại thành những âm thanh ám ảnh trong đầu, đủ sức để quật ngã Donghyuk. Cậu ngồi như vậy suốt đêm, cứ để chiếc máy ghi âm tua đi tua lại giọng nói của Kang Jungwoo, của Rachiel.

" Trở thành một quân tốt trên bàn cờ của ông ta. Donghyuk đã giúp ông ta sát nhập công ty của bố mình vào Andrey. Chính cậu đã dâng công ty bố cho kẻ thù"

Mặt trời lên cao, bình minh lóe rạng, hắt màu cam đỏ vào cửa kính trong căn phòng, bao trùm lên một đôi vai so lại, một ánh mắt vô hồn nhìn không có tiêu cự. Những ngón tay túm chặt lớp vải áo, cào trên lớp da thịt nơi những vết sẹo nhức nhối khó chịu, ở nơi mỗi khi dấu tay của cậu để lại những vết bầm tím, có nơi da bị cào xước, máu thấm ra ngoài chiếc áo màu xám, nhưng cậu chẳng còn chút quan tâm.

Sáng hôm sau, báo chí đã đưa tin về việc sát nhập của The Entertainment vào Andrey. Có vẻ như nó hoàn toàn có thể sẽ xảy ra.

Cậu không thể trở thành quân cờ cho ông ta. Sáng hôm đấy, Donghyuk đã xông vào phòng của chủ tịch Kang, cậu sẵng giọng.

- Tôi không muốn làm việc cho ông nữa.

- Tại sao?

- Ông lừa tôi. Tại sao ông cho việc sát nhập The Entertainment vào Andrey.

Kang Jungwoo ngồi đằng sau chiếc bàn hơi bất ngờ về thái độ của cậu, ông ta nhìn quản lý của cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Kang Jungwoo ngay lập tức lấy lại cho mình vẻ mặt bỉnh thản, sắt đá, ông ta không ngần ngại nhìn trực diện vào Donghyuk.

- Chuyện này rồi cậu cũng sẽ biết. Nhưng đây là việc tốt mà, phải không? Cậu sẽ có thứ mình muốn.

Có thứ mình muốn. Nói dối. Ông ta muốn cướp công ty của bố cậu.

- Sau khi sát nhập, công ty The Entertaiment là một phần của Andrey, không phải của Junhoe, như vậy tôi có thể dễ dàng cho cậu công ty đó. Chẳng phải cậu muốn thế.

Kang Jungwoo tiến về phía tủ báo, ông lấy ra một tập đưa cho Donghyuk.

- Chuẩn bị đi, Donghyuk. Bên kia đã bắt đầu hành động của mình, họ đã tấn công lại cậu rồi, cậu phải có kế hoạch gì đó. Cậu hết thời gian nghỉ ngơi rồi.

Báo chí đưa tin Donghyuk là kẻ hãm hại anh Jinhwan, đứng đằng sau tất cả các vụ lùm xùm của công ty The Entertaiment, nghi ngờ việc cậu là Donghyuk.

Donghyuk giờ hiểu rõ hơn ai hết, xung quanh cậu bao vây là kẻ thủ, chỉ cần cậu bất cẩn, họng súng của kẻ thù sẽ chĩa về phía cậu, sẵn sàng giết chết cậu. Cậu chợt hiểu, giống như hắn, cậu với hắn cùng một loại người. Kẻ có thể dâng công ty của bố mình cho chó sói, đâu phải là một kẻ tốt đẹp. Cậu chính là kẻ đã bán đứng bố.

Kang Jungwoo bảo quản lý đưa cậu về nhà.

Tối hôm đấy, Donghyuk đã gặp một cơn ác mộng. Cậu bước ra căn hộ của Kang Jungwoo, nhưng tất cả quần áo trên người Donghyuk, biến mất , cậu trần truồng đứng trước tất cả mọi người, cậu càng không thể trở về, vì theo những bộ quần áo, căn hộ cũng không còn, cứ như thể nó vốn dĩ chẳng tồn tại.

Xung quanh cậu là những ánh mắt soi mói của người khác, họ cười cợt cậu, họ chỉ trỏ vào cậu, đôi lúc cậu nhìn thấy ánh mắt thương hại của nhiều người nhìn về phía mình, họ đưa tay che miệng, nhưng không giấu đi vẻ sửng sốt lẫn ghê tởm trong đôi mắt họ. Donghyuk biết họ nhìn gì, những vết sẹo trên da cậu nhức nhối.

Cậu chạy, rồi ngã . Cậu đưa tay ra cầu cứu, hắn trước mặt cậu, ôm Jinhwan trong tay hắn. Hắn một tay ôm lấy anh Jinhwan, một tay đưa ra chỗ cậu, đôi mắt hắn nhìn cậu thương hại.

Cậu bất giác rụt tay về, và hắn đi, để cậu nhìn theo tấm lưng của hắn và anh Jinhwan cứ xa dần.

Kang Jungwoo xuất hiện, hắn nói:

" Chỉ có tôi là bạn cậu, D. Nhớ kĩ điều đó. Tất cả những việc này đều có lợi cho cậu"

***

D đã thực sự xuất hiện trên sân khấu trở lại, không phải trong bóng tối, càng không phải sự xuất hiện rồi biến mất. Lần này, cậu ta biểu diễn trong ánh sáng.

Bởi có rất nhiều tin đồn xoay quanh D, về lý do mà ca sĩ mới của công ty Andrey không bao giờ xuất hiện công khai trước công chúng. Một phần do công chúng đoán mò, nhưng cũng có thêm một số tờ báo đăng những tin tức về D, cậu ta chính là kẻ ném đá sau lưng gây ra những tin đồn thiệt hại cho công ty The Entertainment, và là kẻ đã hãm hại Kim Jinhwan. Báo chí đưa tin, mọi cuộc điều tra được tiến hành. Hàng tá cánh nhà báo xếp một hàng dài bên ngoài công ty Andrey, giương sẵn máy quay và máy chụp hình, bất kể ai ra ngoài công ty Andrey đều bị chụp lại và bị cánh nhà báo tấn công. Họ hỏi những câu hỏi về D nhưng không có một dấu hiệu cho thấy D sẽ ra ngoài công ty qua cửa chính.

Một paparazzi đã thấy D đi ra ngoài từ cổng sau, dựa trên những đặc điểm mà một số người có mặt trong sân khấu ra mắt D về chiếc mặt nạ Dạ Điệp, vóc dáng gầy, xanh xao, mái tóc hơi dài, và một đôi mắt đẹp, paparazzi đó nhận định người vừa bước ra, khoác chiếc áo rộng màu xám, khuôn mặt đeo nửa chiếc mặt nạ màu xám là D. Họ đi theo D tới căn hộ mà cậu ta sống.

Ngay khi địa chỉ nhà của D bị phát hiện, cánh nhà báo đã vây chặt khu cậu ta sống. Họ sau khi gõ cửa nhưng D không ra mở đã túc trực bên ngoài cả đêm, chỉ cho tới khi bị cảnh sát than phiền về việc mất trật tự, mọi người mới rời khỏi. Tuy nhiên một số paparazzi vẫn lén lút ở lại theo dõi ngôi nhà và D, họ cải trang thành những người bình thường đi đường và chỉ dừng lại chơi trước cửa căn hộ.

Một số bức ảnh chụp từ xa, sau lưng, chụp nghiêng khuôn mặt của D được phát tán trên mạng. Những bức ảnh được dùng kĩ thuật đặc biệt để làm rõ nét một phần nào đấy. Khi càng nhiều người biết đến những bức ảnh và sự xuất hiện của D, mối nghi ngờ về xuất thân ngày càng rõ ràng, khiến những tay paparazzi càng ráo riết tìm ra sự thật giấu kín đằng sau chiếc mặt nạ lúc nào cũng mang một vẻ bí ẩn, không thể chạm vào, về một đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ.

Liệu D có thực sự như người ta nói, cậu chính là Kim Dong Hyuk?

Vậy sự trở lại của cậu, tại sao lại liên quan tới Andrey, một công ty đối thủ không ngừng cạnh tranh với The Entertainment?

Tại sao D không gặp Junhoe, nếu hai người có vô tình chạm mặt, thì chỉ có Goo Junhoe là bần thần, nhìn về hướng của D, còn cậu ta vẫn giữ y nguyên một vẻ lạnh lùng, khó đoán?

Là tại D đã mất trí nhớ hay giữa họ thực sự có vấn đề?

Rất nhiều giả thiết bắt đầu đặt ra.

Vào một buổi tối, khi Donghyuk bước ra từ cửa sau của công ty Andrey đã thấy ánh đèn flash liên tục chớp nháy về phía mình, một ai đó theo dõi cậu từ đằng sau bụi cây rậm rạp ở khoảng cách không quá xa. Thường một paparazzi chuyên nghiệp sẽ tắt đèn máy ảnh để đối tượng theo dõi không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Nhưng tên này lại ngu ngốc tới mức để đèn flash. Dường như đó chỉ là một sự bất cẩn của hắn, ngay khi nhận ra Donghyuk và quản lý đi cùng đã phát hiện ra mình, hắn bỏ chạy.

- Đứng lại tên kia!

Quản lý của Donghyuk đuổi theo, ném một hòn đá mà anh ta nhặt được dưới đất lên, nhằm trúng cổ chân của hắn mà ném, hòn đá đi một đường rất ngọt trúng vào mắt cá chân của tên săn ảnh. Hắn ngã xuống đất, quản lý vừa kịp tới, khống chế hắn bằng việc bẻ quặt hai tay hắn sau lưng, anh dựng hắn dậy khiến hắn kêu lên vì đau. Thậm chí, lúc Donghyuk tới gần còn có thể nghe thấy tiếng xương bả vai bị trật ra khỏi khớp.

- Anh làm việc cho tờ báo nào?

Donghyuk hỏi. Gần đây đã quen với việc bị theo dõi, nên không mấy ngạc nhiên, chỉ là cậu thấy những việc gần đây có phần mệt mỏi và phiền phức khi phải tránh né những tên phóng viên, gã săn ảnh và cả paparazzi ở bất cứ mọi nơi Donghyuk có thể đến.

Sự tồn tại của cậu không còn là bí mật nữa, một ngày nào đó có thể D sẽ phải trở lại là chính Kim Dong Hyuk.

Hắn lắc đầu.

- Tôi không phải paparazzi.

- Thế mày ở đây làm gì? Đừng nói với tao là vô tình đi ngang qua.

Quản lý của Donghyuk ghì hắn xuống đất, tay không ngừng dùng sức kéo cánh tay của kẻ săn ảnh ra đằng sau đồng thời đạp một chân lên cổ chân của hắn để giữ cố định. Donghyuk lại nghe thêm một tiếng rắc của xương.

Donghyuk bước lại để lấy chiếc máy ảnh khỏi người của hắn, cậu tìm trong file, dày đặc những bức ảnh của Donghyuk, Kang Jungwoo, căn hộ của Junghwoo và bên trong ngôi nhà của cậu. Có những ngày, khi vừa từ công ty trở về nhà, Donghyuk thấy in trên mặt sàn nhà là những dấu giày rất kì lạ, một số chúng đã được vội vàng xóa đi, nhưng vẫn còn có những dấu vết đã bất cẩn mà để lại. Căn phòng nơi để những chiếc mặt nạ đã để sai vị trí. Donghyuk nhớ rất rõ vị trí sắp xếp của những chiếc mặt nạ khác nhau. Ai đó đã đột nhập vào căn phòng và trước khi ra về, đã chỉ kịp treo nó lên cẩu thả.

Tuy nhiên, Donghyuk lúc đó không gọi cảnh sát.

Cậu xóa những bức ảnh, và đập vỡ chiếc máy xuống đất, tìm trong đó cuộn phim và bỏ vào ba lô của mình. Donghyuk khám trên người của hắn, thấy một tấm danh thiếp nằm trong túi ngực trái: "Công ty The Entertainment".

Donghyuk xé tờ danh thiếp thành những mảnh vụn nhỏ rơi xuống đất, âm thanh của tiếng xé chẳng làm Donghyuk cảm thấy may mảy đau lòng, cứ như thể cậu đã quen, tình cảm cũng đã trở nên băng giá, bất kể một tổn thương, một sự lừa dối nào cũng chẳng còn quá quan trọng.

Trước sự ngạc nhiên, sửng sốt của quản lý, Donghyuk kêu thả hắn đi.

Bắt được hắn thì có ích gì? Có thể bắt được tất cả những kẻ thù xung quanh cậu hay sao? Có thể nào bắt họ trả giá. Có những việc bỏ qua được, thì phải bỏ, những việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt, cho dù xung quanh bản thân đâu đâu cũng là kẻ thù đi chăng nữa.

Cậu có thể tin được ai, ngay cả người bên cạnh mình.

Junhoe tốt với cậu vì muốn lợi dụng cậu để trả thù, chỉ là tới phút cuối, hắn đã mềm lòng. Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình lại chỉ là con tốt trong bàn cờ của kẻ khác. Và cậu cũng vậy. Cậu và hắn không khác nhau.

Kang Jungwoo muốn lợi dụng cậu, dùng việc Donghyuk trả thù Junhoe, cuối cùng có thể chiếm đoạt công ty mà không tốn bất cứ một sức lực nào.

Và còn rất nhiều những kẻ khác đều không nằm ngoài quy luật đó. Chúng ta cần mục đích để tồn tại, và để tồn tại không ngần ngại dẫm đạp lên kẻ khác. Nếu có trách, chỉ trách ai đó quá ngu ngốc, dễ tin người. Có trách, chỉ trách ai đó đã đem tất cả trái tim mình để nghĩ về người đó, cứ tưởng rằng tình yêu là thứ cậu có thể cho, nhưng cậu không biết, tình yêu với nhiều người chỉ đơn giản là một công cụ, chứ không phải là một mục đích. Nếu trách, hãy trách chính bản thân mình.

Donghyuk đã thấy bản thân mình bất lực ra sao khi phải nằm trong tay kẻ khác, đã thấy mình chẳng có thứ gì hết, không đủ sức chống lại những kẻ nắm trong tay quyền lực, xảo quyệt.

Mọi việc đã được sắp xếp, truyền thông đã đưa tin, không có gì thay đổi được nữa. Chính cậu đã trở thành con tốt và góp sức cho ông ta chiếm công ty. Liệu giờ cậu xuất hiện là Kim Dong Hyuk, có thay đổi được không khi mà cuộc sát nhập sẽ bước vào giai đoạn cuối vào tháng sau?

Phần thừa kế của cậu chỉ là 50 % trên giấy tờ. Cách duy nhất để đảo ngược lại là phải tìm ra bằng chứng Kang Jungwoo đã giở thủ đoạn lừa đảo, buộc hội động quản trị dừng việc kí kết. Cậu là Kim Donghyuk, nếu một khi ông ta biết cậu phản bội, nhất định sẽ không để yên.

Đó là lý do mà cậu ở lại đây, để làm lại những gì mình đã phá hỏng.

Hắn, cũng chỉ làm việc cho công ty The Entertaiment, là một tay sai cho người khác. Cậu bỏ qua được, thì bỏ qua. Cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều.

- Tại sao cậu lại thả cho gã đó.

Cậu mỉm cười, giọng cậu nhẹ tới mức chỉ như một làn gió, chỉ có ai đủ nhạy cảm, mới nhận ra, cậu đang mỉa mai.

- Bởi có quá nhiều người giống nhau.

Trước những tin đồn về việc D hãm hại Jinhwan, Junhoe và đã mua chuộc cánh báo chí, cũng như sắp xếp người mua hết vé biểu diễn của nhóm Cool Boys, Kang Jungwoo đề nghị Donghyuk xuất hiện công khai trước công chúng.

Trả lời phóng vấn của cánh báo chí, D trên sân khấu khẳng định mình hoàn toàn không phải Donghyuk.

- Tôi không biết Donghyuk là ai, cậu ta chết hay còn sống, nhưng tôi là D. Chẳng lẽ chúng tôi giống nhau tới vậy sao?

D trên sân khấu ngày hôm đấy cũng đeo chiếc mặt nạ Dạ Điệp, đôi mắt vạch những lằn ranh sáng tối bất định, luôn mang một vẻ lạnh lùng và bí ẩn, thỉnh thoảng đôi môi mỏng màu cánh hoa anh đào khẽ mím lại để mỉm cười, trong thoáng chốc khiến người đối diện phải giật mình nghi hoặc liệu có phải mình đã nhìn thấy giọt nước mắt giấu đằng sau nụ cười nửa trầm lặng, nửa bình thản đó. Con người vốn vạch rõ ràng đâu là nỗi buồn, đâu là niềm vui. Nhưng nếu có người, cả nỗi buồn của họ đều được giấu kín, không cho ai biết thì bản thân họ càng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đối với người khác, lại trở nên đáng thương như thế nào. Vì sợ cả thế giới nhìn mình bằng ánh mắt thương hại mà giấu bản thân thật kĩ như ốc sên mang theo một chiếc vỏ ốc trên lưng, bất kể ai lại gần, đều có thể giật mình mà thụt lại vào bên trong chiếc vỏ, chỉ thỉnh thoảng ngó đôi mắt nhìn ra bên ngoài, đợi người đó đi mất mới dám trở ra.

Ngày hôm đấy, Donghyuk đã khẳng định mình là D, cậu biết ở đâu đó hắn đang quan sát cậu. Và cậu mỉm cười. Donghyuk không còn tồn tại.

Donghyuk đã gặp Junhoe trong hành lang của Music Bank, hắn đi cùng quản lý, người quản lý đó chân đi khập khiễng do mắt cá chân bị thương, khuôn mặt của hắn cho dù là ngày hôm đó cậu nhìn trong bóng tối nhưng khi gặp lại hắn lần thứ hai cậu cũng có thể nhận ra. Hắn, làm việc cho công ty của The Entertaiment. Gã đó, khập khiễng đi ra đằng sau trốn sau tấm lưng của Junhoe, cố gắng tránh ánh mắt nhìn trực diện có phần mỉa mai của cậu. Cậu cũng thấy ánh mắt Junhoe nhìn về phía mình, cậu mỉm cười cúi đầu chào như hành động xã giao của những người xa lạ vô tình gặp nhau cùng một nơi. Không hề biểu hiện chút cảm xúc gì trên nét mặt, càng không để lộ ra bất kể một sự thù ghét hay tức giận. Chỉ đơn giản, trước mặt hắn, cậu không còn là Donghyuk. Cậu là D, đối với những thứ hắn gọi đó là tình yêu, cậu đã hiểu quá rõ ràng.

Công ty giải trí nào cũng giống nhau, cả The Entertainment và Andrey đều sử dụng một công thức chung với ca sĩ tân binh của họ. Đó chính là công thức bóc lột, những kẻ nắm trong tay quyền lực ngày đêm suy tính việc làm thế nào để vắt kiệt sức lao động của những tân binh, ca sĩ, idol trực thuộc công ty, làm thế nào để dùng họ sinh ra những món lời khổng lồ trong khi chia phần ít cho những người đã đổ mồ hôi và nước mắt trên sân khấu, làm việc cật lực, bất kể điều kiện sức khỏe, bất kể ngày đêm.

Cả Donghyuk cũng không nằm ngoài công thức chung của công ty Andrey. Kang Jungwoo có lẽ cảm thấy thời kì nghỉ ngơi của Donghyuk đã hết, nên bắt cậu làm việc như một cái máy biết kiếm tiền cho ông ta, ông ta trước đây chưa hề biết Donghyuk lại là một ca sĩ có triển vọng như vậy, giọng hát đặc biệt, không quá mạnh mẽ, cũng chẳng cao vút nhưng nó mang sự ám ảnh, sự bình thản tới lạnh lùng vào trong, thêm nữa vẻ ngoài bí ẩn cùng với những tin đồn về cậu càng làm cho cậu nổi tiếng, những show biểu diễn của Donghyuk bán hết vé trong vòng một đêm. Khi bị đám đông vây chặt, hò reo tên cậu, Donghyuk không thể lùi lại, chỉ có thể bất lực đứng nguyên một chỗ với khuôn mặt càng lúc càng tái đi. Kang Jungwoo bảo cậu phải thể hiện một thái độ thân thiện, và khiêm tốn, vậy nên trước tất cả những câu trả lời cậu cũng có thể mỉm cười đáp lại. Chỉ riêng chuyện để cho người khác ôm là cậu không làm được. Cậu tránh mọi sự đụng chạm ở mức có thể. Công ty Andrey đưa bài báo về chứng sợ đám đông của D, khi lời đồn cho rằng D kênh kiệu và mắc bệnh ngôi sao lan truyền trên mạng. Chứng bệnh sợ đám đông khiến Donghyuk không còn bị đòi hỏi ôm fan hâm mộ hay để họ chạm vào mình.

Có thể việc bị theo dõi, bị tung tin đồn, bị anti fan ngày càng giở những thủ đoạn không thể ngờ tới ngày càng khiến Donghyuk trở nên mệt mỏi và cảm thấy phiền phức nhưng nó chẳng làm những kẻ nắm trong tay mọi quyền lực đó bận tâm, họ coi tiền đổ vào túi của chính họ là những thứ mà những ca sĩ, idol, thực tập sinh phải dùng cả sức khỏe để trả lại cho những ngày tháng luyện tập, cho cả số vốn mà công ty bỏ ra để quảng cáo, lăng xê cho những ca sĩ mới nổi. Họ gọi những thứ đó là sự công bằng.

Lòng tham của con người là vô đáy.

Dạo gần đây, Donghyuk ngày càng mệt mỏi, cậu đã phải dùng tới bình dưỡng khí đằng sau sân khấu và di chuyển từ bệnh viện tới trường quay, thiếu ngủ lại không theo một giờ giấc đến nỗi mỗi khi tỉnh lại, cậu đều cảm thấy đầu mình quay cuồng, một cơn chóng mặt bất ngờ kéo cậu xuống, Donghyuk hai tay ôm lấy đầu, dụi mắt chợt nhận ra, khuôn mặt mình là nước mắt, trong khi chỉ ít phút nữa, Donghyuk phải chuẩn bị cho chương trình quay radio lúc 3 giờ sáng.

Nước mắt. Cậu đã khóc, hay rơi nước mắt không một lý do, mà cậu không tài nào nhận thức được.

Dạo gần đây, rơi nước mắt càng nhiều. Ở mọi lúc có thể, ngay cả khi Donghyuk hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ khi người quản lý nó với cậu về việc cậu đang ra nước mắt, Donghyuk mới sờ tay lên mặt mình, chiếc găng tay thấm ướt ở những nơi cậu chạm vào, nước mắt rơi không ngừng.

Cậu nghĩ có lẽ đó là do làm việc quá mệt mỏi, cộng thêm chuyện luyện tập không ngừng nghỉ đã dẫn tới việc sức khỏe của bản thân ngày càng xấu.

Tuy nhiên, cậu cũng mặc kệ những điều đó xảy ra, chỉ cho tới ngày khi đến dự lễ trao giải tân binh, đối diện với những ánh đèn chớp nhánh liên tục chiếu về phía mình, tiếng click của máy ảnh, đôi mắt cậu vô tình nhìn thẳng vào một chiếc máy ảnh ở gần mình, khi một cô gái cố tình tiến lại gần Donghyuk, rút ngắn khoảng cách với cậu, người quản lý không thể kịp che cho Donghyuk khỏi cái níu kéo của cô gái đó, chiếc máy ảnh trên tay cô gần sát tiêu cự của mắt Donghyuk. Ánh đèn lóe sáng.

Lóe sáng. Rồi tắt. Kèm theo cơn choáng váng xây xẩm cả đầu óc như thể có ai đó dùng kim đâm qua thái dương, qua giác mạc, dây thần kinh thị giác.

Donghyuk đã kêu lên và ngồi sụp xuống.

- Á!

Quản lý đứng chắn trước mặt Donghyuk, họ kéo vòng vây của fan rộng ra, một ai đó ngồi xuống lưỡng lự không biết có nên chạm vào cậu, cất giọng hỏi.

- Cậu ổn chứ. Đứng dậy được không?

Qua giọng nói, cậu nhận ra là quản lý của mình. Cậu mở bừng mắt, rồi chớp, rồi lại mở mắt ra, không thể nhìn thấy gì, ngoài bóng tối, rồi bóng tối đó tan ra, nhưng để lại những hình ảnh mờ nhiễu trước mắt.

Cậu gật đầu, và tự mình đứng dậy, dựa trên cảm giác mà bước thẳng, Donghyuk đã suýt vấp phải bậc cầu thang bởi cậu hoàn toàn không thể thấy rõ những gì dưới chân hay trước mặt mình.

Là cảm giác ấy, hụt hẫng như thể rơi xuống vực thẳm khi một lần nữa đối diện với bóng tối. Chỉ là dấu hiệu mệt mỏi thôi, cậu sẽ ổn, cậu còn rất nhiều chuyện để làm, cậu không thể để Jungwoo chiếm công ty của bố, cậu nhất định khiến hắn phải hối hận vì đã đánh giá thấp cậu.

Đó có thể là việc cuối cùng và duy nhất Donghyuk muốn làm cho bố mình.

Donghyuk không thể gục ngã ở đây.

Cậu sẽ ổn, cậu vẫn rất tốt. Donghyuk đã lẩm bẩm lại câu đấy không biết bao nhiêu lần, chỉ để thôi miên mình tin rằng cậu không có sao, không ai có thể khiến cậu gục ngã.

Mắt Donghyuk không có sao?

Donghyuk tối hôm đó ngủ với tất cả sự bất an trong lòng. Cậu lo sợ buổi sáng hôm sau, cậu sẽ thực sự trượt dài xuống vực thẳm, chìm trong bóng tối một lần nữa.

Donghyuk đặt tay lên mắt, tối hôm đó, nước mắt không chảy ra như mọi khi.

***

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh sáng hắt qua chiếc rèm cửa buông rơi những vệt dài xuống mặt đất, mỗi khi chiếc rèm cửa động đậy, những vệt sáng nhảy nhót. Donghyuk mở mắt, ánh sáng mờ rồi từ từ rõ dần nhưng không rõ nhiều so với trước, cậu quay đầu nhìn ra ô cửa kính rộng lớn, quang cảnh Seoul trên cao như một thế giới khác bên ngoài cửa kính với những tòa nhà chọc trời, những con người di chuyển vội vã dưới lòng đường nhỏ như đàn kiến. Bầu trời xanh thật gần như thể có thể vươn tay ra để chạm vào. Mọi thứ ở phía xa rất mờ, cho dù Donghyuk có nheo mắt cũng chỉ thấy những chiếc bóng mờ di chuyển. Donghyuk thấy những bông tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa kính.

Là tuyết đầu mùa. Seoul bắt đầu vào những ngày đầu đông.

Ai đó nói chỉ cần đứng cùng người mình thương dưới cùng một bầu trời vào tuyết đầu mùa, những ngón tay khẽ siết chặt lấy nhau không chừa một khe hở, cùng nguyện cầu cùng một điều ước, nó sẽ trở thành hiện thực.

Donghyuk cũng đón tuyết đầu mùa nhưng lại chỉ có một mình, cậu chạm tay vào lớp kính lại, tưởng tượng ra rằng mình đang chạm vào những bông tuyết rơi.

Quản lý tới đón Donghyuk ở bên ngoài, sau khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, bộ quần áo màu đen rộng, một đoi găng tay không thể thiếu, một chiếc mặt nạ cho cậu thấy cảm giác an toàn không bị người khác nhìn thấu, vẫn là những bông băng, băng gạc nằm trong túi áo, một con dao díp chỉ để đề phòng.

Xung quanh phòng không cần có một chiếc gương, bởi Donghyuk không mấy khi soi bản thân mình trong gương

Buổi chiều hôm đó, công ty Andrey và The Entertainment gặp mặt để kí giấy tờ sát nhập. Chủ tịch Kang Jungwoo bắt Donghyuk phải có mặt.

- Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng và công bằng.

Kang Jungwoo nói sau khi đặt bút kí.

Donghyuk ngồi ở hàng ghế đối diện với Junhoe, không khó để nhận ra ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm từ đầu tới cuối. Cậu quay mặt, không cố giải nghĩa ánh mắt của hắn. Có thể hắn coi thường, khinh bỉ chính cậu, có thể hắn đang thương hại Donghyuk.

Bobby chẳng cần hắn xin phép cũng tự mình quyết định có mặt trong buổi kí kết, hắn đứng tựa vào bức tường, tay co lại thành nắm đấm, ánh mắt hằn những tia đỏ dữ tợn về phía Donghyuk.

Tiếng bút xoẹt trên giấy tờ. Họ đã kí tên xong. Âm thanh khô khốc đó, khiến cậu cau mày, bàn tay giấu trong ngăn bàn run lên.

Cậu đã tự tay dâng công ty bố mình cho kẻ thù.

- Chúng ta sẽ tiếp tục quá trình vào tuần sau. Ít nhất cũng phải đi đúng thứ tự các bước đúng không?

Một người đàn ông đeo mắt kính, mắt tóc hoa râm, nói và chìa tay ra bắt tay chủ tịch Kang Jungwoo.

- Tất nhiên rồi, phải theo đúng quá trình chứ.

Đóng bút, họ chuẩn bị rời đi. Donghyuk đứng dậy, cậu phải cố hết sức để bước theo Kang Jungwoo, đôi chân cậu đã tê cứng, không thể đứng dậy được. Có quá nhiều thứ phải làm, một tháng nữa, sát nhập sẽ tới bước cuối cùng, lúc đó mọi thứ không còn kịp nữa.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút không?

Junhoe nói.

- Được thôi, D, tôi chờ cậu ở ngoài.

Kang Jungwoo nói và hất đầu về phía người quản lý, ra hiệu cho anh ta ở lại, theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu, nếu họ nói gì không thực sự cần thiết, phải đưa Donghyuk ra ngoài ngay.

Người quản lý gật đầu, tay khoanh trước ngực, đứng tựa lưng vào bức tường.

Ngay khi Kang Jungwoo vưa rời khỏi phòng, hắn đã kéo cánh tay của Donghyuk giật lại, bắt cậu đối mặt với hắn. Donghyuk đau, nhưng cậu cắn chặt răng chịu đựng, chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức vì hắn có thể chạm vào những vết sẹo trên người cậu.

- Cậu có biết mình đang làm gì không?

- Tôi biết.

Donghyuk giằng tay ra, ánh mắt quản lý dõi theo, anh ta đứng thẳng dậy, đôi mắt cảnh giác nhìn Junhoe.

- Sát nhập, cậu đang nghĩ mình làm gì. Kang Jungwoo...

- Cần gì nói với hắn. Nói vô ích thôi, cậu xem hắn đã trở thành con người như thế nào?

Bobby nói về cậu, tay vặn thành nắm đấm.

- Bobby anh đừng nói nữa. im đi được không?

Junhoe tức giận.

- Cậu buông ra được rồi đó.

Donghyuk giằng tay mình ra, hắn chợt nhận ra giây phút hắn nắm cổ tay cậu, cậu gầy tới nỗi, khiến hắn phải đau lòng, hắn nhận ra sắc mặt tái nhợt của Donghyuk, đôi môi đã trở nên khô khốc,

- Thế này, cho hắn tỉnh ra một chút.

Bobby lao tới, đấm vào mặt của cậu, cậu lảo đảo rồi ngã xuống, máu rỉ ra từ miệng, Bobby hắn tiếp tục đấm cậu.

Cả Junhoe và quản lý của Donghyuk đều sững người.

Trong miệng Donghyuk tanh mùi máu.

- Đồ khốn, mày còn dám có gan hủy hoại công ty của bố mày. Mày mà động vào anh Jinhwan xem, chúng tao sẽ không để yên đâu. Sát nhập, có còn nhân tính không? Không biết Kang Jungwoo là loại người gì hay sao mà làm cho hắn?

Bọn họ, đã từ lúc nào đứng về một phía. Cậu bật cười.

- Còn cười được nữa sao?

BỐP

Junhoe kéo Bobby ra khỏi người Donghyuk, hắn tức giận đánh nhau với Bobby, những chiếc bàn xô đẩy lộn xộn trong căn phòng.

- Cậu đang đứng về phía ai?

- Anh mà động một ngón tay vào cậu ấy, tôi sẽ giết anh.

Junhoe gằn giọng, hắn buông Bobby ra, nhìn xung quanh căn phòng nhưng Donghyuk đã không còn ở đó. Chỉ có ở dưới đất, là máu của cậu.

Donghyuk đã được quản lý đưa ra ngoài.

***

Seoul chìm trong bóng tối và những ánh đèn, những đoạn đường cùng những ngôi nhà tràn ngập ánh sáng cứ lướt qua cửa kính ô tô, Donghyuk nheo mắt không nhìn thấy gì ngoài màu sáng loáng tới nhức nhối. Thỉnh thoảng vang lên bên ngoài những tiếng giao vặt, những tiếng hát của một ai đó vọng lại, con người lầm lũi kéo sát cổ áo, nhìn xuống đất, đâu đó trong từng con đường in dấu chân của những bóng hình cô độc.

Gió thổi. Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, chỉ đâu đó vẫn còn sót lại tuyết trắng bám trên những cành cây khẳng khiu, sần sùi. Dọc theo thân cây là những vết cứa đã hằn sâu.

- Cậu không thể ngừng cười sao,?

Donghyuk trở về từ công ty The Entertainment đã cứ cười suốt, lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy, cười tới nỗi bụng quặn thắt lại.

- Anh không thấy nó buồn cười sao?

Cậu trở thành kẻ phản bội, còn bọn họ lại trở thành người tốt. Chuyện này nực cười thật, nực cười hơn nữa khi cậu lại là người tiếp tay cho Kang Jungwoo.

" Chúng tao sẽ không để yên"

Junhoe có thể không để yên cho cậu.

Cậu thấy bụng mình thắt chặt lại, cồn cào, cậu gập người lại ôm bụng. Cậu vẫn có thể cười cơ đấy.

- Chẳng có gì buồn cười ở đây cả. Cậu không trách tôi vì đã không giúp cậu khi nhìn thấy ánh mắt cậu cầu cứu về phía tôi hay sao?

- Tôi có nhìn anh, là cầu cứu sao? Có sao?

Donghyuk cười. Cậu không nhớ rõ nữa. Mà kể cả cậu đã làm như vậy thật nhưng anh ta vẫn đứng im đó thôi. Đứng im nhìn cậu.

- Lúc đó là tại vì....

Anh ta không tìm ra lý do. Là tại vì chủ tịch Kang Jungwoo nói phải làm cho cậu càng ngày càng hận Junhoe.

- Không cần đâu, tôi hiểu mà.

Donghyuk nhìn ra ngoài.

- Cảnh đẹp quá, tôi có thể đi dạo một lúc không?

Cậu không hề thấy gì, bóng tối càng làm cho mắt Donghyuk càng tệ hơn, nhưng cậu muốn hít thở một chút, ở đây ngột ngạt quá.

Anh ta có hơi lưỡng lự, nhưng cũng mở cửa xe để đỡ Donghyuk xuống, nhưng ngay khi anh ta chạm vào cánh tay cậu, Donghyuk đã gạt ra.

- Tôi tự xuống được. Tôi không thích ai khác động vào tôi.

- Nhưng cậu.

Donghyuk mặt tái nhợt, lúc trở về từ công ty The Entertainment, cậu mấy lần đã lảo đảo chực ngã.

- Tôi không đi xa đâu.

Không phải, anh ta thực sự lúc này đã lo cho Donghyuk.

Trời đêm, Donghyuk nheo mắt nhìn ra xa, cố xác định đâu là phương hướng, thỉnh thoảng có vài lũ trẻ chạy ngược lại, chúng xô vào cậu, đẩy Donghyuk ngã, một vài người xin lỗi cậu, vài người khác nói cậu mù sao không thấy đường.

Donghyuk cúi đầu xin lỗi. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ nên không có ai có thể nhìn ra cậu. Thỉnh thoảng một vài người có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua.

Chiếc áo khoác kéo xuống, để hờ hững trên lưng, cậu cố gắng nhìn xuống đất để thấy đường.

Hình ảnh trước mắt mờ nhạt

Cậu nhìn sang bên đường, cửa hiệu bánh ngọt sáng đèn, mùi thơm nức lan trong không khí, cậu muốn ăn bánh ngọt. Ngày trước, bố nắm tay cậu bước vào cửa hàng bánh, cho Donghyuk thử biết bao loại, có bánh vị dâu, có bánh chuối, cũng có cả những chiếc bánh vị sô cô la.

" Donghyuk thích ăn bánh thế sao"

" Dạ"

" Vậy mai bố lại đưa con đi'

" Không được, bố bận rồi. Con không thích bánh nữa"

" Vậy không ăn nữa sao?"

" Con sẽ không ăn nó cả đời"

Bởi sẽ chẳng ai đưa Donghyuk đi ăn bánh cả đời, bố cậu bận rồi,cậu lại không nhìn thấy đường đi, cậu sẽ không thể tìm ra những chiếc bánh ngọt nhiều hương vị khác nhau.

Kim Hyunsik cười, hằn những nếp nhăn nơi khóe môi xoa đầu cậu con trai 6 tuổi, và gạt đi lớp kem dính trên chiếc mũi nhỏ và xinh xắn. Ông đã tới trường và cho con nghỉ học, một cậu nhóc dễ thương như vậy, sao mọi người lại độc ác gắn cho nó cái cụm từ " quái vật" . Nhìn con trai ăn ngon lành, một cách đáng yêu, ông rơi nước mắt.

Donghyuk bỏ chiếc bánh đang định cắn lên bàn, cậu nghiêng đầu.

"Bố sao lại khóc?"

"Con biết sao Donghyuk?"

Donghyuk đứng cả hai chân lên ghế, kiễng chân, nhoài người ra bàn, tay quờ quạng trong không trung đi tìm bố. Kim Hyunsik lại gần, Donghyuk có thể chạm vào tóc của bố. Tóc bố thật mềm dưới tay cậu. Hồi đó cậu không phải đi găng tay, hay đeo mặt nạ.

"Bố, sau này con sẽ đưa bố đi ăn bánh cả đời được không ạ?"

Donghyuk cười, nheo hai mắt, hai má đỏ hồng, trên môi vẫn còn dính bánh.

Cậu làm được không?

Donghyuk lúc này muốn ăn bánh. Cậu nhìn hai bên đường, khi đã chắc chắn không còn chiếc xe qua lại, cũng may buổi tối thường ít xe cộ qua lại, cậu bước chân xuống, dựa trên ánh sáng trước mặt mà bước thẳng.

Donghyuk ra tới giữa đường, cậu dừng lại, cậu nghe thấy tiếng còi ô tô. Cậu nhìn nhưng không thấy gì khác ngoài thứ mờ sáng đáng tiến lại gần. Nheo mắt.

Tiếng còi xe càng lúc càng gần, vệt sáng của chiếc đèn pha cũng rõ hơn trước, một chiếc xe đang lao tới gần Donghyuk, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với cậu.

Donghyuk nhìn về phía trước, cậu không thể tới tiệm bánh nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro