CHAP 11: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng đã thả hắn, giây phút ấy, một lần nữa, hắn lại chỉ có thể nhìn theo hình ảnh đằng sau tấm lưng của Donghyuk quay lại, Kang Jungwoo một tay nắm cánh tay của Donghyuk, nửa dìu, nửa thô bạo kéo đi rồi cuối cùng hắn đẩy Donghyuk vào trong xe. Mỗi khi trông thấy Donghyuk bước đi gần như sắp ngã, tim hắn gần như đau nhói. Nhưng hắn lại không thể bước lại gần cậu ấy, túm chặt lấy hắn là những tên vệ sĩ to lớn của Kang Jungwoo. Tụi nó chỉ buông tay ra khỏi người của hắn khi cánh cửa xe từ từ đóng lại, chiếc xe chuyển bánh, một vệt khói xám kéo dài phía sau. Hắn đã chạy, đuổi theo, gọi tên cậu, nhưng chiếc xe cứ rời xa dần, mang theo cậu đi, để lại trong tim hắn một sự trống rỗng rộng hoác.

Hắn quỳ xuống lòng đường, ra sức đấm vào lớp nhựa đường lạnh lẽo, ngón tay hắn trầy xước, lớp đất cát lạo xạo trong vết thương, bản thân hắn lúc đó cũng không hề biết hắn đã khóc và gọi tên cậu.

Đối với hắn, để yêu cậu giống như đi tìm nguồn nước trên một sa mạc mênh mông. Càng đi tìm, càng trở nên bất lực. Cậu giống như một hình ảnh ở phía xa, không tồn tại chỉ do ảo giác đem lại, hắn vốn dĩ biết, nhưng vẫn lê những bước dài mệt mỏi tới nơi mình nhìn thấy cậu. Tới nơi rồi, hắn mới biết, dù có cố gắng tới đâu, hắn cũng chẳng thể ở bên cậu.

Nhưng không có nước, người tha hương trên sa mạc sẽ chết. Không có cậu, hắn có thể chấp nhận điều đó như thế nào?

Hoàng hôn màu cam đỏ đổ dài trên vai hắn, đôi vai run lên thổn thức trong sự nuối tiếc là do hắn tự chuốc lấy, là do hắn đã không trân trọng những gì mình đã có trong tay. Những thứ đã là của hắn.

Nắng nhạt dần, màu cam đỏ phai nhòa, hoàng hôn tan, màn đêm buông xuống trên từng con phố Seoul, làn gió lạnh lẽo thổi qua vai, con người đi lầm lũi, ủ dột, kéo khít chiếc áo vào cơ thể để ủ ấm cho chính mình. Seoul bước vào mùa thu rụng lá, những thân cây trơ ra những cành khẳng khiu gầy guộc, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cũng khiến những chiếc lá vàng còn sót lên trên cây run rẩy, buông mình rơi.

Đâu đó trên con đường rải lá vàng, nghe lạo xạo dưới chân người, vẫn lầm lũi những chiếc bóng cô độc, cúi gằm ánh mắt tìm kiếm thứ gì dưới chân như thể họ cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó đã vô tình đánh rơi mất.

Âm thanh của tiếng gió, hòa cao vút trong bài hát Gloomy Sunday do ca sĩ D trình bày. Lời ca muốn hiểu phải nhắm chặt đôi mắt, để những giác quan khác trở nên rõ ràng, lúc đó tưởng như có thể nhìn thấy được sự cô độc, thất vọng, hoang mang, của người ca sĩ.

Junhoe đứng rất lâu trong một hiệu sách chỉ để người chủ cửa hiệu tua đi tua lại một giai điệu, một bài hát. Hắn từ từ chọn cho mình những quyển sách dày, mỏng mà không để ý tới tiêu đề của nó, hay tác giả viết sách.

Chỉ riêng một quyển khi người chủ hiệu lấy ra để tính tiền làm hắn chú ý. Gáy sách dày, lớp bìa đã phai và ngả sang màu vàng, mỗi khi lật giở trang sách sẽ có thoang thoảng mùi giấy cũ. Đó là quyển "Cuốn theo chiều gió" của tác giả Margaret Michell. Trên trang bìa đề một bài thơ của Ernest Dowson.

"I have forgot much, Cynara! Gone with the wind,

Flung roses, roses riotously with the throng,

Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind"

***

Hắn ngồi trên giường, tay vuốt bộ lông mượt của chú cún Dongdong, nó nằm rên ư ử trong lòng của hắn, hắn vừa cho chú chó đi tắm, vậy nên nó có vẻ hờn dỗi khi nằm quay lưng về phía hắn. Hắn thấy hơi thực sự tổn thương.

- Dongdong, ngay cả mày cũng không nhìn mặt tao nữa sao?

Dongdong dường như hiểu chuyện, nó quay lại, ngồi dồn lên hai chân sau, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt đen cũng lấp lánh một nỗi buồn như của hắn. Chẳng biết loài vật ngốc nghếch này có thực sự nhìn thấy trái tim của hắn hay không, nhưng nó vùi mõm ngửi người của hắn, rồi nằm im thin thít trong lòng, để mặc bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt bộ lông mềm mại vừa mới tắm và lau khô.

- Phải làm gì để cậu ấy hiểu?

Hắn hỏi nhưng không cần người trả lời, như chỉ để hỏi chính bản thân hắn, hắn phải làm gì để bảo vệ con người ấy, phải làm gì để có thể không làm người ấy tổn thương thêm một chút nào nữa. Hắn phải làm gì để cậu ấy biết Kang Jungwoo mới thực sự là người cần phải đề phòng?

Hắn chợt nhớ tới những vệt sẹo trên người Donghyuk. Hắn với nhiều thứ có thể vô tâm, và mau quên, nhưng những gì là của Donghyuk hắn đều có thể nhớ rõ vô cùng. Vết sẹo nào mới, vết sẹo nào cũ, đâu là những thay đổi trên người Donghyuk, hắn đều nhìn ra.

Hắn thấy cả những rạch dài trên cánh tay của Donghyuk, vết rạch như bị dao cứa trên da. Có những chỗ chỉ dán cẩu thả những băng gạc. Hắn sờ tay lên cổ mình, nơi vết thương do con dao díp của Donghyuk đã được băng lại. Tại sao Donghyuk luôn cầm theo một con dao? Tại sao lại là dao díp?

Dongdong đã ngủ.

Tiếng gõ cửa. Tom ra mở, và quản lý của hắn bước vào phòng. Anh ta chẳng khó khăn để có thể tìm ra phòng của Junhoe khi đã rất nhiều lần tới đây. Chỉ có điều, đối với anh ta mà nói, thì đây là lần đầu tiên Junhoe trực tiếp gọi điện thoại và yêu cầu anh tới phòng. Ba năm làm việc với Junhoe, hắn cho anh quyết định nhiều chuyện trong phận sự của mình, cũng ít khi hai người nói chuyện với nhau hay hắn yêu cầu gì ở quản lý của mình. Hắn vừa là chủ tịch, vừa là ca sĩ, nhiều khi anh chẳng biết gọi hắn như thế nào.

Anh gõ cửa, và bước vào. Hắn đang ngồi trên giường, chú chó con trong lòng hắn.

- Chủ tịch, cho gọi tôi?

- Anh gọi tôi là Junhoe được rồi.

- Junhoe, cậu có chuyện gì?

Junhoe im lặng rồi mới cất giọng:

- Anh biết Donghyuk không?

- Con trai của chủ tịch Kim Hyunsik ạ? Tôi có nghe nói cậu ấy mất tích. Nhưng gần đây lại có thông tin cậu ấy trở về, lại chính là D, ca sĩ mới của công ty Andrey. Tôi có nghe nói là cậu ta hơi kì lạ, không ai có thể gặp cậu ta, cũng không ai có thể tới gần. Buổi biểu diễn cũng diễn ra trong bóng tối, chỉ vào những phút cuối cùng, đèn mới sáng. Tôi cũng thấy cậu ta hơi lập dị.

- Im miệng, tôi cấm anh nói tới từ "lập dị" hay bất cứ thứ gì xấu xa!

Người quản lý hơi giật mình vì hắn đã tức giận. Trước đây, hắn thường không hay nổi giận, cùng lắm hắn chỉ tỏ ra yên lặng, hay cau có.

- Tôi xin lỗi.

Anh ta nói.

- Tôi mới là người nên nói câu đó. Nhưng thôi, tôi cần anh giúp tôi một chuyện. Hãy bằng mọi cách tìm hiểu về ca sĩ mới của công ty Andrey, trước đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ấy gia nhập công ty, bằng mọi cách, anh có thể tìm hiểu về chúng hay không?

Đó là một việc rất khó. Không phải hắn không biết. Việc tìm hiểu về một người mà ngay cả chính hắn cũng không thể gặp được chẳng khác nào tìm kiếm một chiếc kim dưới đáy biển. Nhưng hắn đã tuyệt vọng rồi, hắn vô cùng tuyệt vọng.

- Tôi cần sự giúp đỡ của anh.

Quản lý bóp trán, mồ hôi của anh ta chảy trên thái dương. Anh ta nên nhận giúp hay nên từ chối? Tìm hiểu lý lịch của một người mà thông tin về cậu ta còn bí ẩn hơn tài liệu cơ mật của chính phủ. Ngoài trừ cái tên D, và sự nghi ngờ của một số người ngoài cuộc thì không còn bất cứ thứ thông tin gì có thể dựa vào. Nhưng ánh mắt của Goo Junhoe tin tưởng anh ta, anh ta cũng ngại không dám từ chối thẳng.

- Việc này...

Hay chỉ cần nhận rồi để mọi chuyện cho số phận tính. Có thể tìm được hoặc cũng có thể không.

- Tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi hỏi liệu có được không?

Đôi lông mày của Junhoe nhướn lên, dò hỏi.

- Tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại muốn tìm hiểu? Nếu không phải cậu đã tức giận khi tôi nói xấu cậu ta thì tôi thực sự tin rằng, cậu chuẩn bị phản công với công ty Andrey, mà bước đầu tiên là nhằm vào D.

Không phải nhằm vào cậu ấy. Hắn không muốn Donghyuk có một chút tổn thương nào? Hắn chỉ muốn biết những vết sẹo trên da của Donghyuk từ đâu mà có? Bọn chúng đã làm những việc gì? Cậu ấy đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào?

"Đừng chạm vào tôi!!!". Cậu ấy đã hét lên.

- Vì cậu ấy thực sự là Kim Dong Hyuk.

- Là người chủ tịch, à không cậu đã tìm kiếm sao?

Junhoe im lặng, nhưng quản lý đã có được xác nhận. D quả thực là Kim Donghyuk.

Nhưng tại sao không tới gặp Junhoe? Tại sao không trở về công ty, mà lại làm cho công ty đối thủ Andrey và làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn? Có rất nhiều câu hỏi mà anh ta cũng không tài nào lý giải được.

Nhưng anh ta nghiêm nét mặt, đột nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nếu quả thực có thể tìm ra D chính là Kim Donghyuk thực sự, và lý do tại sao cậu ta không trở về gặp Goo Junhoe thì nó sẽ dẫn tới hệ quả gì? Khi đã có một người biết thì sẽ có rất nhiều người khác cũng sẽ biết. Phải chăng, sẽ lại một cơn bão khác trong ngành giải trí, liên quan tới Junhoe, tới Donghyuk, và cả hai công ty?

Hắn là kẻ ngốc sao? Không biết rằng, nếu một khi hắn cho tìm hiểu, cuộc sống của hắn rất có thể sẽ xuống địa ngục. Một khi thêm một tin đồn khác, Goo Junhoe sẽ mất trắng những gì mình đang có.

Nhưng chắc không ai hiểu? Junhoe cho dù có bị chính Donghyuk đẩy xuống địa ngục, hắn nhất định phải cứu cậu.

Chỉ cần mình hắn chết là đủ. Chỉ cần với hắn, cậu không sao.

***

Bài báo "Kim Jinhwan mang trong người thứ hàng cấm" lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc trên mạng, những sạp báo bán không xuể những tờ tạp chí có đưa tin. Một lần nữa, các diễn đàn và forum fan hâm mộ của Kim Jinhwan đóng cửa trước những tin đồn. Nhiều người cho rằng, những vụ gần đây của Jinhwan, của Junhoe xảy ra liên tiếp nhất định có một kẻ đứng đằng sau nhúng tay vào?

Giả thuyết đó bị cho là của những kẻ hâm mộ một cách mù quáng. Chỉ có điều, những fan trung thành vẫn tin và tìm kiếm kẻ giấu mặt.

Bobby trước cả những lời ngăn cản của quản lý, vẫn tổ chức show diễn vào tối thứ sáu, vẫn đề nghị Kim Jinhwan lên biểu diễn, bất chấp tất cả để làm theo ý hắn. Ngay cả Goo Junhoe mới đầu phản đối, nhưng sau khi bị Bobby thuyết phục cũng đành chấp nhận.

Nếu Jinhwan không lên biểu diễn, có thể nhiều người sẽ cho rằng, anh sợ mà lùi. Những tin đồn hoàn toàn là sự thật.

- Em tin anh không làm chuyện đó. Vậy nên hãy lên biểu diễn đi.

Trước mặt Junhoe, hắn ôm Jinhwan.

Jinhwan đẩy hắn ra, cố gắng giãy giụa.

- Anh muốn tát em?

Bobby nhớ tới cái lúc Jinhwan tát mình khi hắn hôn anh ở ban công, chỉ có một chút đau, hơi nhưng nhức nơi gò má trái. Hắn bật cười, có lẽ anh cho rằng hắn không thật lòng, bởi hắn luôn xuất hiện trước mặt anh là một kẻ chơi bời, không đứng đắn. Nhưng xét cho cùng, hắn dù có chơi bời tới đâu, cũng sẽ chấp nhận ngoan ngoãn bên cạnh anh Jinhwan. Hắn trước giờ chưa yêu, và cũng không đem tình yêu đi cho một cách bừa bãi.

Hắn yêu anh, hoàn toàn thực lòng.

Bobby ôm Jinhwan chặt cứng, ngay cả khi nhìn ánh mắt như thể muốn giết người của Junhoe, hắn vẫn không bỏ ra.

- Anh muốn tát thì cứ tát. Nhưng mà anh đánh vào má phải nhé, cho cân bằng. Chúng ta còn lên biểu diễn diễn đấy. Anh không định làm em bẽ mặt với một bên má sưng to chứ, phải không?

Tom cười, bĩu môi và làm ra cái vẻ sởn hết cả gai ốc:

- Hai người này làm ơn. Diễn cái trò rùng rợn quá, em nổi hết cả da gà lên rồi này. Y như vợ chồng đó, hai anh tập dượt ôm nhau trước khi lên sân khấu à? Em bị bỏng mắt rồi.

Bobby cười cợt, kéo tay Jinhwan, rồi ngả đầu vào vai anh. Dáng vẻ cao lớn của hắn khi phải cúi thấp xuống để làm hành động ngả vào vai có phần không thoải mái lắm. Nếu làm lâu, có lẽ hắn sẽ bị vẹo xương sống.

- Ai nói diễn? Mà anh chắc là chồng của Jinhwan.

Câu nói của hắn khiến Tom đờ cả người, hóa đá mất mấy phút. Tom đáng thương, chỉ có đứa trẻ trong sáng như cậu ta mới không biết cái chuyện gì đang diễn ra.

Tất nhiên là chuyện Bobby thực sự yêu Jinhwan, một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Junhoe hơi cau mày.

***

Trên sân khấu, khi nhóm nhạc Cool Boys đã diễn một nửa bài hát, khi tiếng đàn của Jinhwan vang lên, những lightstick trên khán đài đồng loạt tắt phụt, xung quanh toàn bộ chìm trong bóng tối.

Cho dù nhìn thấy tất cả những thứ đó, nhóm vẫn tiếp tục biểu diễn trong tâm trạng căng thẳng. Bobby cố tình rời khỏi vị trí để lùi lại ra sau, đứng bên cạnh của Kim Jinhwan, hắn có thể thấy đôi môi tái nhợt của anh.

Tiếng đàn của Jinhwan vẫn tiếp tục nhưng đó là những âm thanh run rẩy, không theo một giai điệu, không còn theo nhịp của bài hát.

Jinhwan đang cực kì căng thẳng.

- Kim Jinhwan, xuống sân khấu đi!

- Jinhwan, cút đi!

- Jinhwan, kẻ buôn thuốc cấm.

Bobby cố gắng hát thật to, hắn nghe thấy đám đông la ó phản đối, hắn hy vọng tiếng của bản thân có thể át đi những âm thanh hỗn độn đó, hắn không muốn Jinhwan có thể nghe thấy.

Nhưng cho dù hắn, Junhoe, Tom có thể hát to như thế nào chăng nữa, cũng không thể át được đi tiếng ồn.

- Jinhwan, anh không xứng đáng làm ca sĩ.

- Cút đi, kẻ buôn thuốc phiện!

- Junhoe, cả anh ta nữa. Cả hai cút đi!

Jinhwan cắn môi tới nhợt nhạt, tại sao anh lại ở đây, tại sao anh phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Tiếng đàn của Jinhwan lúc này là những âm thanh rời rạc, hoang mang và lo sợ. Anh buông rơi những phím đàn, để nó dừng lại.

Anh không thể ở đây. Anh muốn chạy trốn.

Giữa lúc ấy có một dáng người to lớn, vững chãi ôm lấy anh, kéo anh xoay vào trong. Lúc ấy, người đó cao quá, lớn quá, ôm trọn lấy Jinhwan, anh không thể nhìn thấy gì trước mặt, chỉ nghe thấy những âm thanh vun vút trong không khí.

Bàn tay che lên đầu của anh, ngăn cho tất cả mọi thứ có thể lao tới.

Họ ném lightstick, chai nước và những vật cứng lên sân khấu, hướng về Jinhwan.

- Bobby, cậu...

Anh thốt lên.

- Đừng lo, có em ở đây.

Một vài vật cứng lao vào tấm lưng của hắn không ngừng, hắn không còn tâm trí để ý xem những thứ đó là gì, chỉ quan tâm liệu anh có bị thương, anh có bị thứ gì ném trúng?

Có ai đó đã mua trước số ghế ngồi của fan Cool Boys, họ tới đây với mục đích xấu xa, hắn có thể nhận ra dựa vào màu áo của họ. Rất nhiều người trên hàng ghế khán giả, không phải fan của Cool Boys. Là ai đó đã giở trò.

Hắn biết kẻ đó là ai.

"Kim Dong Hyuk. Tôi sẽ không bao giờ để cậu động tới anh Jinhwan. Cậu muốn đấu, hãy để tôi đấu với cậu."

Donghyuk thay đổi rồi. Không còn là người thiếu niên những năm về trước ở trước phòng tập, nghiêng đầu, nở nụ cười như hoa hướng dương rực rỡ, mang bình trà xanh nóng tới gặp Junhoe.

"Cậu nhất định phải uống đó Junhoe. Uống trà xanh rất tốt cho giọng".

Donghyuk lúc đó là một thiên thần màu trắng. Còn giờ, cậu ta đã vứt bỏ đi đôi cánh của mình trở thành một gã tàn nhẫn và ác độc.

"Kim Donghyuk, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu".

Ghi chú:

"I have forgot much, Cynara! Gone with the wind,

Flung roses, roses riotously with the throng,

Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind".

Là khổ 3 bài thơ Non Sum Qualis Eram Bonae sub Regno Cynarae của Ernest Dowson. Nhan đề của cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" được lấy từ dòng đầu tiên trong khổ 3 của bài thơ. Ý thơ "Cuốn theo chiều gió" muốn nói tới sự mất mát trong tình yêu. Trong đó Cynara là một tên gọi của một loài cỏ dại.

Ý thơ dịch – Phan Hạnh Toronto

"Anh đã quên nhiêu đó, Cynara !

Cuốn theo chiều gió những hồng hoa

Hất tung nhạt cánh trong cuồng dại

Đám người loạn trí đang múa ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro