CHAP 10: Eye, Nose, Lips. I miss You (Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quản lý của Donghyuk gọi Jinhwan lên, cậu đối diện với anh qua cái bàn tròn, khuôn mặt thản nhiên đeo chiếc mặt nạ màu xám, có hằn những đường cong cong như cánh bướm.

Donghyuk biết nhất định anh sẽ tới đấy, và chắc chắn anh tới chỉ vì một thứ. Goo Junhoe.

Donghyuk nhếch mép.

Trước khi tới đây, ba lô của Jinhwan đã đưa cho người quản lý giữ, cậu không cho anh đem thứ gì vào bên trong. Lúc đó, đôi mắt anh ánh lên ánh nhìn ngạc nhiên, thì cậu chỉ trả lời, là cậu không tin.

Đã từ lúc nào, cậu chẳng còn tin bất kì một ai. Từ lúc nào, mà cậu luôn cho rằng, mỗi một ràng buộc trên đời đều xoay quanh quan hệ lợi dụng, có vay trả. Từ lúc nào, mà Donghyuk đã trở nên một kẻ đa nghi như vậy.

Đa nghi để bảo vệ chính mình không tổn thương lần nữa.

Trước đây, chỉ cần Junhoe nói ra, hắn thích Jinhwan, Donghyuk nhất định sẽ từ bỏ. Bởi ngay từ đâu, Donghyuk không hề nắm trong tay bất cứ một hi vọng nào. Hi vọng rằng Junhoe sẽ thích cậu. Không hề.

Cậu chỉ hận hắn, vì cái thứ tình cảm của hắn như những giọt nước ít ỏi tưới cho mầm cây sống ở sa mạc hóa ra lại là để đạt được một thứ gì đó của cậu. Cậu đã từng nghĩ hắn sẽ khác, nhưng hắn cũng giống những người bạn của cậu trước đây, những kẻ được coi là bạn, rồi rời xa Donghyuk khi đã cho trong tay những thứ mình cần, hay chẳng thể nhận gì từ cậu.

Hắn không khác họ. Và anh ta cũng vậy.

Jinhwan co tay vào đặt trên đùi, anh so vai, trông càng nhỏ hơn, thu vào chiếc ghế bành mà anh đang ngồi. Người ta chỉ làm như vậy khi họ cảm thấy mình quá bé nhỏ, khi cảm thấy có lỗi với người đối diện.

Jinhwan, cũng cảm thấy có lỗi sao. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu trở nên yếu đuối, nó trở về đúng khoảnh khắc mà cậu đã từng gặp anh Jinhwan. Anh hiền lành và xinh đẹp.

Jinhwan giờ vẫn hiền lành, vẫn xinh đẹp. Hay đó chỉ là vỏ bọc của chính anh, giống như những người khác đeo trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ. Con người thật sự của anh là gì?

Đừng nghĩ nữa, Donghyuk. Đó là chiếc vỏ bọc mà cậu thấy, giống như cánh bướm mềm mại, uyển chuyển của Dạ Điệp, nó có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối.

Anh nhìn xung quanh, như đi tìm thứ gì đó. Cậu hơi ngạc nhiên, vì có lẽ cậu đã tưởng anh tới đây để nói với cậu điều gì đó, chẳng hạn như bóc trần cậu, như nói những lời khó nghe, hay rơi nước mắt trước mặt Donghyuk. Donghyuk đã tự tưởng tượng bao tình huống, để rồi vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh khi đối diện với anh Jinhwan.

Xét cho cùng, Donghyuk vẫn chỉ là người mang trái tim nhạy cảm hơn ai hết, cậu sợ khi phải đối diện với Junhoe, với Jinhwan. Cậu không biết, cậu sẽ làm gì. Bởi đâu đó, trong con người của Donghyuk, vẫn mang tâm hồn của một cậu bé sợ những phức tạp, sợ những rối rắm.

Nhưng trước mặt anh Jinhwan, bao nhiêu tình huống mà Donghyuk có thể nghĩ tới đều thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh không khóc lóc, hay diễn màn của người bị hại, anh không tức giận mà tố cáo cậu, cũng không hề nói những lời khó nghe. Trước mặt Donghyuk, Jinhwan hiền lành và xinh đẹp.

Là cái cảm giác an tâm, mà Donghyuk trước đây đã từng có, giờ cậu phải nén chặt nó lại, nhắc với chính bản thân mình rằng, đừng bao giờ tin.

Một đứa trẻ trong con người Donghyuk lại muốn thoát ra, nói với cậu, Donghyuk, cậu mệt mỏi lắm rồi phải không?

Jinhwan ra cử chỉ bằng tay, anh không biết phải làm sao để Donghyuk hiểu rằng anh cần bút và giấy.

- Anh muốn giấy, với bút ư.

Donghyuk hỏi. Jinhwan thờ phào, thật may là cậu biết, anh mỉm cười, hiền lành và dễ chịu, điều đó làm Donghyuk hơi cau mày.

Anh rất xinh đẹp. Cậu cũng muốn mình xinh đẹp, nhưng có thể sao? Tay cậu chạm vào cánh tay áo, qua lớp áo dày, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận những vết sẹo thô ráp được cẩn thận che giấu, một sự ớn lạnh mà Donghyuk không thể không rùng mình vào lúc đó. Ngay cả những vết sẹo của bản thân cũng khiến cậu sợ. Chúng thật xấu xí.

Donghyuk đã mang giấy bút cho anh, cậu đã tưởng Jinhwan đang sống hạnh phúc khi cùng với Junhoe chơi nhạc ở công ty bố cậu. Cậu đã bất ngờ, vì anh vẫn không thể nói được.

Là giả vờ, hay anh thực sự đáng thương.

Jinhwan viết nghoệch ngoặc trên tờ giấy "Cậu khỏe không?".

Cậu có thể khỏe không?

" Chúng tôi đều đi tìm cậu".

Chúng tôi. Tất cả bọn họ sao. Donghyuk nhắm mắt lại, ngăn một cảm giác đố kị chạy trong tim, muốn làm vỡ tung lồng ngực của cậu. Cậu có thể tin không? Cậu đã chờ ai đó đến cứu mình trong vô vọng. Chỉ khi chính mình tự trải qua cảm giác cô độc đáng sợ ấy, cậu mới hiểu được việc chờ đợi một ai đó là vô nghĩa. Chẳng ai có thể cứu Donghyuk ngoài chính cậu. Gía như lúc đó, cậu có đủ sức mạnh, có đủ sự tàn nhẫn.

Họ tìm Donghyuk sao?

" Tôi nghĩ cậu đã chết. Nhưng cậu vẫn còn sống, thật may".

Họ đã sợ hãi khi cậu quay về?

" Kim Dong Hyuk, cậu trở về rồi. Hãy gặp Junhoe, hắn ...".

Bàn tay cầm bút của Jinhwan dừng lại trên giấy, ngòi bút dằn mạnh xuống đủ để chọc thủng một lỗ nhỏ, anh cắn môi, lưỡng lự với những điều mình định viết.

" Goo Junhoe, hắn ... rất nhớ cậu".

Tim Donghyuk đi chệch khỏi đường ray ổn định mà cậu định ra, khỏi quỹ đạo mà cậu cho rằng mình an toàn, mình sẽ lạnh lùng, thản nhiên trước mặt Junhoe, Jinhwan. Vậy hóa ra cậu đã lầm. Cậu đã nghĩ là mình ổn.

Nhắc tới Junhoe, vẫn còn sâu thẳm một nỗi đau.

Hắn nhớ cậu?

- Nói dối.

Donghyuk buột miệng, cậu cười.

Chẳng hiểu sao, Jinhwan khuôn mặt trắng bệch, chạy ra khỏi ghế ngồi, lao tới trước mặt Donghyuk, cậu hơi lùi lại. Cậu đã có thói quen, hơi lùi ra xa, mỗi khi thấy ai tiến gần mình, cậu không muốn họ thấy những vết sẹo trên người, cậu không muốn họ chạm vào người mình. Không muốn nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của họ.

Cậu lùi lại.

Đôi mắt anh Jinhwan nhìn như xoáy chặt vào bàn tay cậu, bàn tay anh đưa ra để chạm vào, và nhìn theo hướng ánh mắt của anh.

Cậu thấy máu. Máu chảy ra từ tay phải của chính cậu, theo vết dọc dài xé rách lớp găng tay mỏng, con dao díp cậu vẫn cầm trên tay. Nó là một vết cắt rất sâu, lưỡi dao xé một đường ngọt trên lớp vải màu da người, cứa vào da thịt.

Cậu không nhớ rõ mình đã cầm dao từ lúc nào, không nhớ rõ mình làm sao mà lại tự làm bị thương chính mình. Nhưng chuyện này, đã quá bình thường, đến nỗi sau đó, cậu biết cách phải làm gì khi chỉ có một mình. Chỉ cần băng gạc, dán cẩu thả lên vết thương rồi cậu sẽ chẳng để ý đến nó nữa chỉ cho tới khi trên da lại thêm một vết sẹo mới.

Đã quá bình thường !

- Anh tránh ra đi. Đừng lại gần.

Cậu lùi lại, giấu tay đằng sau lưng. Cậu thấy ánh mắt đó, lo lắng, sợ hãi, nhưng tại sao cậu lại nghĩ chúng đang thương hại.

Cậu không cần bất cứ một sự thương hại.

- Đừng lại gần.

Jinhwan chỉ đứng yên, ánh mắt anh không hề thay đổi. Donghyuk lùi lại, gần như đã chạm lưng vào góc cạnh của chiếc bàn.

- Anh về đi.

Cậu nói. Jinhwan nhìn như có vẻ bất lực. Nhưng quản lý của Donghyuk đã mở sẵn cửa cho anh, thậm chí nếu anh không rời đi, họ có thể sẽ kéo anh ra ngoài.

Nhưng Donghyuk, chảy rất nhiều máu.

Quản lý đưa lại cho anh chiếc ba lô màu đen, anh đón lấy, nhưng khi anh bước ra gần cửa, Donghyuk gọi lại. Cậu ấy đưa cho anh chiếc ba lô màu đen khác bằng bàn tay trái đang lành còn tay phải Donghyuk giấu sau lưng. Donghyuk nói rằng anh đã lầm lẫn. Qủa thực, hai chiếc ba lô vô cùng giống nhau, đến nỗi mà Jinhwan đã vô cùng ngạc nhiên, anh không thể tìm ra nổi một sự khác biệt ở bên ngoài.

Jinhwan không biết, một lần nữa, chiếc ba lô màu đen lại bị đánh tráo khi có ai đó giả vờ vô tình đụng vào người Jinhwan khi anh ra đến đại sảnh của công ty Andrey.

***

Bobby như một kẻ điên, khi hắn lao ra giữa đường trong lúc dòng xe cộ tấp nập, một chiếc ô tô lao về phía hắn mà hắn cũng không hề để ý. Hắn ngay khi biết tin anh Jinhwan ở bệnh viện đã bỏ dở tất cả chương trình quảng cáo mà hắn tham gia, thậm chí ngay cả việc có bị đạo diễn mắng mỏ, chỉ trích vì việc vô trách nhiệm, hắn cũng không có quan tâm. Tâm trí hắn, chỉ còn có anh Jinhwan.

Những tiếng còi xe inh ỏi khắp con đường, họ đều ngoái nhìn ra khỏi cửa kính xe, để nhìn về phía hắn, coi hắn như một kẻ điên khùng, mất trí. Hắn có lẽ điên thật, vì anh Jinhwan mà như phát điên thật rồi.

Phòng bệnh sực nức mùi thuốc khử trùng, lẫn với thuốc mê, cho dù cửa sổ của căn phòng có mở ra để lùa gió vào, cố xóa bớt cái vẻ lạnh lẽo, bệnh tật của phòng bệnh, hương hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ cũng không sao át mùi thuốc khử trùng lẫn thuốc mê.

Không ai muốn vào trong phòng bệnh, chỉ trừ khi có vấn đề cần tới. Hắn chẳng mất nhiều thời gian, để đi tìm anh Jinhwan, thấy anh nằm trên chiếc giường màu trắng, khuôn mặt trắng bệch, tái xanh nằm nghiêng trên gối. Hắn chẳng khó khăn gì để tìm ra anh, bởi lẽ chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt hắn cũng chỉ luôn nhìn thấy anh cho dù anh đứng lẫn trong đám đông, cho dù anh bị che khuất.

- Anh Jinhwan.

Lúc đó, hắn cũng nhận ra người bên cạnh anh Jinhwan vào lúc đó, người đàn ông có khuôn mặt thư sinh, nước da trắng trẻo, và cho dù người đó khuôn mặt vô cùng lo lắng, trầm lặng ngồi bên cạnh anh Jinhwan, từ đôi mắt, khóe miệng vẫn toát lên sự ấm áp. Sự ấm áp, nhiệt tình ấy còn hơn bao nhiêu cơn gió mát ngoài kia, hơn cả những hương hoa ngoài cửa sổ, chỉ một đôi mắt cũng có thể xóa tan sự lạnh lẽo trong phòng bệnh.

Hắn đã gặp người đó. Hắn thấy ghen tị. Với đôi mắt đó, với khuôn mặt thư sinh đó, với sự ấm áp mà kẻ đó có được.

- Yunhyeong, cậu tới đây sao?

Yunhyeong ngước lên nhìn, và gã đó cũng ngạc nhiên khi Bobby có thể biết tên.

- Anh biết tên tôi?

- Tôi đã thấy cậu.

Bobby còn nhớ Junhoe gọi người trước mặt hắn là Yunhyeong.

Cả hai im lặng nhìn nhau, đàn ông có một quy ước ngầm giữa hai người, tựa như một thứ giác quan thứ sáu có thể phát hiện ra sự đe dọa, cạnh tranh giữa họ. Họ im lặng, đối diện là vì họ muốn đánh giá đối thủ, muốn đánh giá vẻ bề ngoài, lẫn năng lực bên trong.

Chưa bao giờ Bobby có cảm giác mình thua kém bất cứ ai. Ngoại trừ lúc này.

Khi đối diện với một ánh mắt ấm áp, nhiệt tình, sôi nổi mà không phải bất cứ ai cũng có được.

Jinhwan cử động nhẹ đôi tay, đôi mắt anh động đậy, hàng mi rung. Cả Bobby và Yunhyeong đều nhận ra cử động dù rất nhỏ ấy,

Cả hai đều lao tới bên giường nắm lấy tay của Jinhwan . Họ nhìn nhau. Jinhwan tỉnh dậy.

***

Hắn cũng vừa biết tin, chạy ngay tới bệnh viện. Hắn cũng đi tìm anh Jinhwan. Bobby và Yunhyeong đã có ở đó.

- Tại sao anh lại bị ngất, anh đi đâu vậy? Em gọi cho anh không được.

Junhoe hỏi.

Jinhwan sợ bệnh viện, sợ cái mùi thuốc sát trùng trong căn phòng, nó làm anh nhớ đến trước kia, khi đám đông vây quanh anh, những máy quay chĩa thẳng ống kính về phía anh, những ánh đèn flash chớp nhánh liên tục, những câu hỏi của đám phóng viên khiến anh không sao có thể trả lời, lại cảm thấy bản thân bị bóp nghẹt trong không khí ngột ngạt giữa một rừng người. " Tại sao anh lại có mặt trong clip ảnh nóng". " Đó có phải là anh không". "Có phải anh dạo gần đây đang hẹn hò với cô ca sĩ Lu"

Lúc đó trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói duy nhất của chủ tịch Kim Hyunsik "Tôi có thể nâng câu lên, cho cậu hào quang và biến cậu trở thành người mà tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ nhưng tôi cũng có thể cướp của cậu đi mọi thứ, và đẩy cậu xuống dưới địa ngục".

Là thế, chỉ vì anh đã phát hiện ra bản hợp đồng nô lệ mà chủ tịch Kim Hyunsik đã che giấu nó bằng những thủ đoạn của mình. Chỉ vì anh đã muốn là người tố cáo chúng trước pháp luật.

Và vì thế, anh bị đẩy xuống địa ngục.

Và còn giờ, khi anh đứng trước mặt cảnh sát, khi họ tìm ra trong chiếc balô màu đen thứ hàng thuốc cấm. Khi anh nhận ra những thứ trong ba lô và cả chiếc ba lô màu đen không phải của mình, khi tai anh không còn nghe thấy những câu hỏi của cảnh sát nữa, cả khi bóng tối bao trùm lên đôi mắt, chỉ có những ám ảnh, những kí ức không vui, anh chợt nhận ra mình vô cùng sợ hãi.

Tại sao những thứ hàng đó trong ba lô của anh?

Tại sao lại là anh?

Một lần nữa?

- Anh Jinhwan, tại sao, anh có chuyện gì vậy?

Giọng của Junhoe, nhưng anh không muốn nghe. Jinhwan bịt tai lại. Anh sợ bệnh viện.

Bobby cố gắng bỏ tai anh ra, và ôm chầm lấy Jinhwan, nhưng lúc đó anh chỉ muốn vùng chạy. Anh giãy dụa, hắn không buông.

Một mảnh bưu thiếp rơi ra ngoài chiếc túi áo, trên tờ bưu thiếp, là địa chỉ của công ty Andrey, bằng chữ nổi màu vàng, tất cả mọi người đều nhìn xuống.

Bobby ngay lập tức hiểu ra, hắn lao tới dằn mạnh Goo Junhoe xuống mặt đất, hắn lúc đó chỉ muốn xé xác thằng khốn trước mặt mình thành trăm mảnh, hắn không chỉ là một thằng khốn mà là một kẻ bội bạc. Cho dù cái lý do muốn đánh Junhoe thật vô lý, nhưng không phải vì hắn đã gián tiếp làm Jinhwan trở thành như vậy hay sao? Vì hắn mãi không giải quyết một chuyện vô cùng đơn giản.

- Goo Junhoe, cậu chết đi cho tôi.

Hắn không chống trả. Yunhyeong cũng chỉ nhìn hắn, Jinhwan nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.

Bobby từng nói với hắn "Cậu còn chờ gì nữa. Một là cậu phản công đi, hai là hãy trả lại tất cả những gì cậu ta muốn"

Hắn còn chờ gì nữa? Hắn sợ điều gì? Hắn sợ Kim Dong Hyuk, cậu ấy tổn thương một lần nữa mà thôi.

" Goo Junhoe, nếu cậu lưỡng lự tất cả mọi người đều bị cậu làm tổn thương"

Tất cả... Kể cả Donghyuk?

Hắn xô Bobby ra, vùng chạy khỏi bệnh viện. Một ai đó đã giữ chặt cánh tay của hắn, và khi hắn quay lại, hắn nhận ra người đó là Yunhyeong.

- Anh Yun?

- Cậu cũng tốt thật đó. Tôi cũng không nghĩ là...

- Anh có thể trách em...

Yunhyeong buông tay Junhoe ra, hắn quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn có thể nghe anh nói:

- Junhoe, nếu muốn đến gặp Donghyuk. Cậu ta sẽ gặp cậu. Cậu ta chịu gặp sao? Tôi ghét cậu vô cùng, nhưng tôi sẽ giúp cậu. Gặp cậu ta đi, trước khi tất cả những chuyện này trở nên tồi tệ.

***

- Anh làm cái gì vậy?

Junhoe không thể không hỏi khi thấy Yunhyeong tháo rời những phụ kiện của chiếc ô tô đậu gần nơi họ đứng. Nó là một chiếc ô tô màu xanh đã cũ, chỗ ngồi dành cho bốn người, chiếc ghế da ở bên trong đã có dấu hiệu sờn rách và mối mọt, chưa kể những cánh cửa kính ô tô bị va đập tới nỗi cả miếng kính bị hở rộng hoác.

Đó là một chiếc ô tô cũ, nhưng không phải một chiếc xe bị vứt bỏ. Nó chắc chắn là của một người khác, và không phải của Yunhyeong. Nhưng Yunhyeong lúc này thực sự đang tháo rời những linh kiện trong chiếc xe, và thay nó bằng những thứ được lấy ra từ một chiếc hộp bằng sắt mà anh mang theo, những thứ mà Junhoe chẳng biết nó là cái gì.

Junhoe nhìn quanh, hắn sợ người chủ của chiếc xe quay lại và càng sợ hơn, nếu có cảnh sát ở quanh đây nhìn thấy.

- Anh Yun, anh đang làm gì vậy? Đây là chiếc xe của người khác mà.

- Cậu ồn ào đủ rồi đấy Junhoe, canh hộ tôi một chút thôi. Cậu chẳng muốn gặp Donghyuk.

Yunhyeong đã tháo rời bộ phận cảnh báo của chiếc xe, cũng như phá cả khóa cửa, anh chui vào trong buồng lái và kéo theo Junhoe vào cùng ngồi ghế bên cạnh.

Yunhyeong mở một bảng điện tử và đặt ở trước mặt, màn hình điện tử nhiễu sóng, tiếng rè rè phát ra từ bộ phận âm thanh. Junhoe càng lúc càng không hiểu Yunhyeong đang làm gì nhưng anh đã hứa sẽ đưa hắn tới gặp Donghyuk. Và chỉ cần có thể gặp được cậu ấy, bất cứ việc gì hắn cũng đều có thể làm được, bất cứ việc gì cũng có thể tin.

Cho dù tin rằng cái máy móc dởm này của Yunhyeong có thể cho hắn một cơ hội mà chính bản thân hắn còn không làm được.

Yunhyeong lấy một chiếc ô tô đua màu đỏ ra khỏi chiếc cặp, nó chỉ là một chiếc ô tô đua bé tí xíu bằng ngón tay cái, là một thứ đồ chơi con nít không hơn. Anh đang trêu chọc sự kiên nhẫn cho giới hạn của Junhoe?

- Em không hề đùa.

Với món đồ chơi đó. Có thể làm hắn gặp được Donghyuk?

- Tôi cũng không, Junhoe.

Yunhyeong lắp cho nó một con chip vào phần điều khiển, và thả chiếc xe mini xuống lòng đường. Ngay khi chiếc xe bắt đầu chạy theo sự điều khiển của bảng điện tử, trước ánh mắt mở tròn của Goo Junhoe, màn hình trước mặt bắt đầu hiện hình ảnh, không còn tiếng rè rè trong máy phát âm thanh, hay những hình ảnh mờ mờ, nhiễu sóng. Trong màn hình, quanh cảnh bên ngoài của công ty Andrey xuất hiện trước mắt.

Chiếc ô tô mini của Yunhyeong dễ dàng qua khu vực bảo vệ, anh ninh và vượt qua dễ dàng những tên vệ sĩ to con đứng canh ở dọc các hành lang. Bọn chúng, có lẽ không thể ngờ rằng một chiếc ô tô mini chạy dưới đất lại có thể qua mặt chúng.

Junhoe cũng không thể ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy cái tài năng ở Yunhyeong, và giờ thì anh làm hắn thật sự bất ngờ.

Ô tô mini đi qua dãy hành lang, và lẻn vào trong chiếc thang máy. Nó đi tìm từng tầng một, mỗi khi qua một con người, hình ảnh của họ hiện lên trên màn hình điện tử, bộ radar gắn liền với ô tô cho phép quét toàn bộ hình ảnh của chính họ.

Hắn căng thẳng dõi mắt nhìn lên màn hình điện tử, đi tìm một hình bóng. Thậm chí, hắn biết một cách chắc chắn rằng, Yunhyeong ngồi bên cạnh có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập như gõ trống trong lồng ngực của hắn, có thể cảm thấy hơi thở nặng nề hắn phả ra. Có thể anh chắc chắn sẽ cười nhạo, có thể anh cho rằng hắn là một thằng chẳng ra gì, nhưng lúc này hắn không quan tâm.

Hắn muốn gặp cậu ấy.

Ô tô mini đã lẻn vào khu vực tầng 3, khu vực phòng tập dành cho ca sĩ mới, những tân binh của công ty Andrey. Junhoe nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh trên bộ phận phát thanh, radar lướt qua từng khuôn mặt.

- Thằng đó kiêu thật. Chẳng coi ai ra gì? Cậu ta trông thật lập dị.

- Đừng động vào cậu ta. Con cưng của Kang Jungwoo đấy.

- Nghe nói, cậu ta không chơi với ai bao giờ? Cũng chưa ai nói chuyện được.

- Suỵt nói bé thôi.

Một kẻ trong nhóm giơ tay ra hiệu những thằng bạn đi cùng im lặng. Ô tô mini đã đi qua những gã đó và vào căn phòng tập. Vắng người, nó di chuyển qua các góc phòng, thám thính, dò quét từng vật nó đụng phải.

Một gương mặt hiện lên màn hình, tim hắn đập nhanh. Đường nét quen thuộc ấy, đôi mắt đã nhìn hắn trong buổi hôm đó giờ hiền hơn khi không còn kẻ mắt, nhưng vẫn là những thản nhiên, lạnh lùng trong đáy mắt.

Tất cả mọi người, có thể cho rằng đó là một ánh mắt tàn nhẫn, không còn tính người, chỉ riêng hắn nhận ra những nỗi buồn được giấu kín trong đó.

Chỉ riêng hắn...

Cho dù cậu ấy cười, cho dù cậu ấy nói rằng mình không sao, cho dù cậu ấy nói mình không còn quan tâm, chỉ có hắn là nhận ra bóng tối, cô độc trong đôi mắt, nụ cười. Từng đường nét của gương mặt đó, quen thuộc tới nỗi hắn dường như không còn cảm thấy thời gian của 3 năm xa cách, cứ như thể hắn đã gặp cậu chỉ ngày hôm qua, hắn còn nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể cậu, là mùi cỏ dại đẫm sương.

Nhưng nỗi nhớ mà hắn dành cho Donghyuk thì cứ như thể, đó không phải là thời gian 3 năm, mà khoảng thời gian đã được nhân lên, kéo dài ra, tựa như thế kỉ, tựa như hắn với cậu ở hai nơi khác biệt, dù có đi tìm, cũng chẳng thể gặp nhau.

Đúng là Donghyuk rồi. Hắn nhấp nhổm trên chiếc ghế, bộ dạng đó khiến Yunhyeong vừa thương, vừa cảm thấy tức giận. Junhoe, một kẻ ngốc nghếch, dù biết con đường mình đi là ngõ cụt vẫn cứ cam lòng lao vào tường, như con thiêu thân biết trước mắt là lửa nhưng vẫn chỉ nhìn về phía có ánh sáng.

Goo Junhoe lúc này chỉ nhìn về phía Kim Donghyuk.

Donghyuk ngồi thu mình trong phòng tập, lưng tựa vào tường, co chân ôm vào ngực, nhỏ bé như một dấu chấm không thuộc về tất cả, không ở một nơi nào. Lạc lõng.

Mái tóc che khuất đi môt phần đôi mắt.

Ông ta tới, hai người chỉ nhìn nhau, cậu ấy cau mày tức giận nhưng không nói một câu nào. Họ trao đổi bằng ánh mắt, trước khi Kang Jungwoo ra hiệu cho Donghyuk đứng dậy.

Hai người họ đi bằng cửa sau. Lên một chiếc ô tô màu đen, loại có các cửa kính xung quanh đều màu đen, không thể nhìn thấy vào bên trong. Hắn nhìn Donghyuk bước lên. Màn hìn điện tử không còn chiếu những hình ảnh của Donghyuk khi chiếc xe màu đen đóng lại, mang theo Donghyuk rời xa dần, chỉ còn lại phía sau những làn khói mờ kéo dài.

- Donghyuk.

Hắn gọi, sốt ruột và cực kì căng thẳng. Như thể biết được tâm trạng và suy nghĩ của hắn, Yunhyeong cười nhẹ.

- Đừng lo, tôi đã kịp phát tín hiệu định vị trên người của cậu ta, nhờ đó mà chúng ta có thể theo dõi được, kể cả là nơi cậu ta sắp đến, không chừng có thể nghe lén được âm mưu của Donghyuk, trước khi cậu ta làm hại thêm một người khác.

Nếu không phải, hắn đang phải chú ý màn hình theo dõi, thì hắn sẽ tức giận. Anh không cho phép một ai động tới Donghyuk, nói xấu cậu ấy, ít nhất khi có mặt hắn ở đây.

Yunhyeong khởi động ô tô, và nhấn ga. Bánh xe dịch chuyển. Quang cảnh hai bên đường lướt qua cửa kính ô tô, lùi dần về phía sau,hàng cây hai bên tạo thành một dài màu xanh nối liền, không đứt đoạn. Màn hình bảng điện tử giờ hiện lên sơ đồ của các con đường ở Seoul, một dấu chấm đỏ đang di chuyển ở một khoảng cách xa. Phía sau, là dấu chấm xanh đang đuổi theo.

Lúc đó, thay vì nghĩ tới việc anh Yunhyeong đang lấy cắp ô tô của người khác, hay suy nghĩ tới vấn đề cảnh sát cùng với người chủ ô tô của thể bắt họ, và như thế thì danh tiếng của hắn lại có thêm một vết bẩn, cùng với tin đồn cũ vẫn còn là chủ đề nóng của báo chí, và mọi người.

Hắn không để ý. Hắn giục Yunheong lái nhanh lên. Anh tăng tốc độ, đi vòng qua những ô tô chắn trước mặt, tìm đường để đi lên phía trước.

Dấu chấm đỏ di chuyển vào trung tâm của Seoul, đường Cheonggyecheon và dừng lại ở khách sạn Đại Bàng.

Vừa dừng xe, cảnh sát và người chủ của chiếc xe màu xanh cũ kĩ cũng vừa đuổi kịp, Yunhyeong đối diện với họ. Anh rất bình tĩnh, hất đầu về phía Junhoe ra lệnh cho hắn cứ đi trước, còn mình thì giải quyết chuyện với cảnh sát và người chủ của chiếc xe.

Junhoe không thể ở lại, Donghyuk đã vào khách sạn với Kang Jungwoo, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn kịp nghe thấy Yunhyoeng sau khi đưa tấm danh thiếp của mình cho chủ xe còn nói.

- Chiếc xe của ông cũ rồi. Tôi sẽ nhận thay những linh kiện đã cũ, và đổi mới chức năng cho nó với giá miễn phí, coi như chi phí tôi đền bù về việc đã mượn chiếc xe mà không báo trước.

Yunhyeong đang làm cho một khu xưởng sửa chữa ô tô, công việc hàng ngày của anh hiện giờ chỉ là lau chùi xe cho khách, thỉnh thoảng dọn dẹp trong khu xưởng và trông coi vào buổi tối. Công việc mà người ta tưởng là nhàn hạ, rảnh rỗi thực ra lại vất vả. Anh chỉ làm thuê cho những kẻ kiêu căng và hợm hĩnh, những kẻ hứa sẽ chỉ dẫn cho Yunhyeong nếu anh chăm chỉ và biết điều. Nhưng đó hoàn toàn là lời nói dối, chẳng ai dễ dàng cho một kẻ ngoại đạo học việc.

Cũng chẳng sao, vì trong 3 năm ngắn ngủi, anh đã lén học được mọi thứ, thậm chí còn tự ý tháo rời những linh kiện, máy móc và lắp lại, thực hành cả trên những chiếc ô tô đồ chơi.

Nhờ đó mà chúng không biết Yunhyeong đã vượt xa bọn chúng về tay nghề.

Mà Yunhyeong cũng đâu thể ngờ, người anh gặp ngày hôm nay, chủ nhân của chiếc xe ô tô màu xanh cũ lại là quản lý của một đội đua ô tô nhiều năm thất bại trong các cuộc đấu hàng năm. Không phải do kĩ năng của những vận động viên trong đội đua, càng không phải do kinh nghiệm thiếu, mà là đội không có đủ chi phí để mời một chuyên gia sửa chữa và lắp ráp giỏi cho những chiếc ô tô đua đã lỗi thời, không còn đủ khả năng để đua với những loại ô tô không ngừng được cải tiến của đội khác.

***

Trước khi ra khỏi xe, Yunhyeong đã đưa cho Junhoe máy định vị khác, nhỏ gọn hơn chiếc máy tính bảng, có thể cầm vừa tay, nhưng nó cũng có thể giúp Junhoe xác định vị trí của Donghyuk trong khách sạn.

Donghyuk đã lên tầng 16, căn phòng 1609. Tim hắn đập mạnh, mồ hôi tay không ngừng ra, ướt cả chiếc máy định vị, hắn lao ngay vào chiếc thang máy ngay khi nó vừa mở cửa, không màng tới chuyện mình đã bất lịch sự ra sao khi tranh giành với một cô gái đứng phía trước hắn.

Hắn bấm tầng thứ 16, lẩm nhẩm trong đầu con số nhấp nhánh khi chiếc thang máy qua từng tầng một.

Tầng thứ 2...5....7.. 16

Hắn ra ngoài, đi dọc hành lang tìm căn phòng 1609 ở bên tay trái, dãy được đánh số lẻ cho các căn phòng.

Tim hắn như thể muốn vỡ tung. Hắn trong lúc đó chỉ nghĩ tới một người duy nhất, Kim Dong Hyuk?

Cậu có bị ông ta hại không? Cậu có bị thương không? Cậu có biết ông ta là một lão già xảo quyệt vô cùng? Cậu có biết, cậu quan trọng tới như thế nào với hắn ?

Phòng 1609, hắn chẳng còn có thể đủ kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cửa, hay xem xét tình hình trước. Hắn định đạp cánh cửa, có thể hắn sẽ bị bắt vì tội đột nhập khách sạn, và phá hoại nó.

Không quan tâm.

Nhưng có lẽ hắn chẳng cần làm như vậy, vì cánh cửa khi hắn đứng trước nó đã tự động mở ra, Kang Jungwoo xuất hiện đằng sau cánh cửa, đứng trong phòng là Kim Dong Hyuk, hắn không thể nhìn ra khuôn mặt và dáng vẻ của cậu ấy khi bị cơ thể to lớn, thô kệch, của Kang Jungwoo đứng chắn trước tầm nhìn. Nhưng, có một khoảnh khắc, hắn thấy cậu, đứng dựa vào bức tường, hắn thấy cậu sợ hãi.

Hắn muốn lao vào phòng biết bao để ôm lấy cậu, để có thể bảo vệ Donghyuk.

- Ông đã làm gì cậu ấy.

Hắn gằn giọng, chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể bóp cổ ông ta, và hắn dám làm lắm chứ, hắn đã muốn ông ta chết.

Kang Jungwoo hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, ông ta trở lại với khuôn mặt trơ tráo, độc ác mà hắn thường thấy. Đuôi mắt của Kang Jungwoo hơi nhếch ngược lên khi khóe miệng ông ta cười.

Kang Jungwoo quay lại sau để nói với Donghyuk .

- Lần này cậu làm tốt lắm, Donghyuk. Cậu tới chắc để gặp cậu ta. Tôi cũng không làm phiền hai người.

Hắn bần thần tới nỗi buông tay khỏi cổ áo của Kang Jungwoo, nhìn chằm chằm về phía Donghyuk. Và lúc đó, cậu cũng thấy hắn.

Kang Jungwoo lợi dụng cơ hội để lách qua khoảng trống mà Junhoe để lại.

Junhoe vẫn nhìn Donghyuk.

- Là cậu làm?

Làm ơn, hãy nói với hắn là không phải cậu? Chỉ cần cậu nói, hắn sẽ tin.

Donghyuk nhìn hắn, không giải thích, cậu ra khỏi bức tường, và tiến ra cửa. Donghyuk vô tình, như thể đứng trước mặt cậu, hắn không hề tồn tại, chỉ là tảng đá chắn lối trên đường, bước vòng qua là được.

Junhoe kéo tay Donghyuk lại, không nhận ra ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi của cậu ấy. Cậu rất sợ khi phải đối diện với Junhoe, bởi ở đâu đó cậu biết rằng, không còn cảm giác nữa là một lời nói dối.

Cậu không muốn hắn động vào người mình, Donghyuk giằng tay mình ra, nhưng hắn càng nắm chặt khủy tay cậu.

- Là cậu làm Jinhwan. Jinhwan tới gặp cậu sao? Tại sao lại có bài báo đó, anh Jinhwan dự trữ hàng cấm trong túi.

Làm ơn nói không phải...

Qủa nhiên bài báo đã tới rồi, Kang Jungwoo chẳng từ bỏ một cơ hội nào có lợi cho ông ta. So với sự độc ác và tàn nhẫn của ông ta, cậu vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.

Kang Jungwoo, ông ta nguy hiểm hơn Donghyuk từng nghĩ.

- Cậu bỏ tôi ra.

Donghyuk lạnh nhạt, gằn từng tiếng. Hắn tới vì Jinhwan. Hai người thật giống nhau, một người tới gặp Donghyuk vì lo cho hắn, còn hắn cũng tới gặp cậu vì chuyện xảy ra với Jinhwan. Hắn có lẽ đang ghét cậu lắm. Mà chẳng sao cả, vì đó chẳng phải là những gì mà Donghyuk muốn hay sao? Hủy hoại hắn và Jinhwan.

Chỉ là với anh Jinhwan, cậu đã có một phút yếu lòng.

- Sự thật là cậu làm?

Hắn không tin, cho dù cả thế giới có nói Donghyuk là kẻ tàn nhẫn, cho dù cả thế giới đổ tội cho cậu, hắn vẫn sẽ tin cậu, nếu cậu nói là mình không có.

Chỉ cần Donghyuk nói với hắn.

Nhưng hắn lại thấy cậu cười, cười gằn từng tiếng, tiếng cười khiến bất cứ ai cũng phải sởn gai ốc vì sự cô độc trong đó.

Tim hắn đau như thể ngàn nhát dao cứa sâu.

- Tôi làm, giờ thì cậu muốn gì? Muốn giết tôi, cậu có cơ hội đó. Hay cậu muốn hành hạ tôi tới mức sống không bằng chết. Thuê đầu gấu, tra tấn, nhục hình, còn trò gì nữa, cậu hãy cứ mang ra đi.

Donghyuk đang nói gì.

- Donghyuk, cậu..?

- Sao?Vẫn còn muốn đóng kịch. Màn kịch này không ai xem cả đâu, cậu muốn diễn thì đừng diễn trước mặt tôi.

Hắn đẩy Donghyuk vào phòng, hắn khép lại cánh cửa, hắn cần phải nói rõ.

- Donghyuk cậu nói rõ ra đi?

- Không cần thiết. Cậu hiểu rất rõ.

- Kim Dong Hyuk.

Hắn tức giận, cậu đã động vào lòng tự tôn cuối cùng của hắn, hắn không thể không nổi giận, hắn đẩy Donghyuk xuống, và cậu ngã xuống giường, hắn không hề nhận ra sắc mặt tái nhợt đi của Donghyuk cùng với sự sợ hãi đang cố giấu diếm trong đáy mắt.

Cậu sợ hắn. Cậu hận hắn.

Chiếc áo trên người trở nên xộc xệch, bụng Donghyuk quặn thắt lại như thể nó đã cảm thấy sự áp lực, căng thẳng của tâm trạng đang cố kìm nén, để không bộc lộ ra bên ngoài.

- Ha ha. Cậu giờ lộ bản chất rồi phải không? Muốn giết sao? Muốn tôi chết.

- Bản chất của tôi?

Con người kia đè cơ thể nặng trịch của hắn lên người cậu, lớp quần áo nhăn nhúm, cọ xát vào những vết sẹo thô ráp, chằng chịt dưới da. Cậu rùng mình, ớn lạnh, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm chúng. Chúng thật xấu xí.

Cậu cố gắng giãy dụa tìm cách thoát ra khỏi hắn, nhưng càng cố gắng, hắn càng đè chặt lấy cậu. Đôi mắt hắn nhìn xoáy chặt vào khuôn mặt của Donghyuk, Donghyuk có một đôi mắt rất đẹp, nó không còn vô hồn, thất thần nhìn ra phía trước, đôi đồng tử đen động đậy linh hoạt, gần như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy biểu cảm nơi đáy mắt cậu. Thấy nỗi sợ như có thể chạm tới, sự bất an mà hắn muôn che chở cho cậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm của cậu dành cho hắn, không chỉ khiến hắn đau, mà còn khiến hắn muốn dùng bất cứ cách nào để chiếm đoạt, bắt ánh mắt ấy chỉ nhìn về phía hắn.

Ánh đèn trong căn phòng phản trong đồng tử, như những giọt nước mắt long lanh. Chỉ khác điều, Donghyuk không khóc.

- Donghyuk...- Hắn gọi.

- Bỏ tôi ra, muốn giết thì cứ giết. Nhưng bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi- Donghyuk giãy dụa

Hắn sao có thể buông Donghyuk ra được, buông ra rồi, phải chăng cậu sẽ rời xa hắn, hắn chẳng thể gặp cậu.

Donghyuk...

- Donghyuk tôi không thể.

Không thể gì? Không thể buông tha cho cậu? Cậu khi đối diện với Jinhwan, thấy sự xinh đẹp, hiền lành của anh, cậu không còn muốn đoán xem người khác thật lòng hay diễn kịch. Cậu mệt rồi, cậu không muốn trả thù nữa.

Nếu không vì Kang Jungwoo, hắn sẽ chẳng tới tìm cậu, và rồi cậu có thể âm thầm mà biến mất, không còn hắn, không còn anh Jinhwan, không có cả Kim DongHyuk yếu đuối và nhu nhược như thế.

- Cậu muốn làm gì?

Tra tấn? Nhục hình? Hay một cái gì đó mới hơn...

- Tôi sẽ trả cậu công ty. Nó là của cậu

Hắn nói, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhận ra lý do hắn tới, và nhận ra hắn chỉ đề nghị như vậy vì anh Jinhwan. Nhưng cậu có thể làm gì, cậu không còn quyết tâm trả thù, nhưng đâu có thể giúp gì chuyện của hắn. Hắn sau khi đã khiến cậu trở nên như vậy, có thể trơ trẽn như vậy hay sao? Trả lại, nó có thể khiến bố cậu trở về không? Hắn nhất định phải trả lại, nhưng cậu còn muốn hơn thế. Muốn hắn xuống địa ngục.

- Vì anh Jinhwan?

Cậu vẫn nghĩ hắn yêu Jinhwan. Junhoe cảm thấy có vật sắc lạnh dí vào cổ mình và khi cậu nhận ra nó là con dao díp Donghyuk đang cầm trên tay, hắn không hề thấy giận, chỉ thấy đau lòng.

Donghyuk muốn rời xa hắn.

- Buông ra, Goo Junhoe.

- Tôi không thể.

Tay hắn luồn vào tóc của Donghyuk, cảm nhận sự mềm mại của nó qua đầu những ngón tay, hắn tháo chiếc mặt nạ màu xám trên khuôn mặt Donghyuk, ngắm nghía từng vết sẹo dọc thái dương bị che giấu dưới mái tóc lòa xòa, mềm mại. Tay hắn chạm vào đôi mắt, hàng lông mi, xuống hai phiến môi mỏng nhưng hồng như màu của cánh hoa anh đào nở vào những ngày giữa xuân. Hắn miết lấy chúng, cảm nhận hơi ấm, sự ẩm ướt của chúng trên đầu ngón tay, một luồng điện chạy dọc theo ngón tay hắn tê tê, hắn nhớ cảm giác này biết chừng nào, khi môi hắn bao trọn đôi môi run rẩy của Donghyuk, nói với Donghyuk rằng đó là cách ta yêu một người.

Donghyuk nghiêng đầu, tránh xa sự đụng chạm của hắn, lưỡi dao của Donghyuk đang cầm trên tay vào sâu hơn nữa trên cổ Junhoe, hắn có thể ngửi thấy mùi tanh của máu, và nhức nhối khi lưỡi dao sắc chạm vào da.

- Buông ra, nếu không tôi sẽ giết cậu.

- Donghyuk.

Cậu run lên dưới thân thể của hắn.

Junhoe dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt cằm của Donghyuk, bắt Donghyuk nhìn mình. Chỉ có nhìn hắn, cậu mới biết trong mắt hắn có những gì, có cậu trong đó.

Donghyuk nhắm mắt lại, vô tình làm con dao sâu thêm một chút nữa. Máu chảy nhiều hơn, rỉ ra từ vết dao cứa.

Xin cậu hãy nhìn tôi, xin cậu đừng nhắm mắt.

Hắn cúi xuống hôn cậu, cậu ngậm chặt miệng, hắn bất lực cắn môi cậu để có thể tiến sâu vào trong khoang miệng, trong từng ngóc ngách hắn đi qua, khoấy đảo đều để lại hơi thở của hắn, mùi vị của hắn trong miệng cậu. Sự run rẩy của môi, khiến hắn càng không sao dứt bỏ, lưỡi hắn chơi đuổi bắt với lưỡi trong miệng Donghyuk, nó càng tìm cách tránh xa hắn, hắn càng điên cuồng đuổi theo. Hắn vòng tay ôm lấy cổ của Donghyuk, kéo sâu vào người mình, khiến nụ hôn sâu hơn nữa, sâu tới nỗi, Donghyuk muốn nôn.

Ngọn đèn trong phòng bao trùm lên hai người, hắn cuồng nhiệt, say mê ôm lấy cậu, cậu run rẩy sợ hãi, uất ức tìm cách tránh né, con dao díp trong tay Donghyuk bị rơi xuống đất, cậu nhoài cánh tay ra cố gắng lấy lại nó nhưng không thể với tới trong khi bị hắn hôn tới mức không thể thở được.

Hắn muốn nuốt trọn hơi thở phả ra trong miệng cậu, muốn để lại hơi thở của mình trong từng ngóc ngách, bắt cậu phải nhớ tới hắn, phải ghi nhớ rõ ràng, hắn đã hôn cậu cuồng nhiệt như vậy.

Nụ hôn có cả sự lo sợ của hắn, cả nỗi đau mà hắn đã phải rời xa cậu, cả những nuối tiếc khi hắn không thể ở bên Donghyuk. Cậu có nhận ra hắn nhớ cậu như thế nào?

Donghyuk cắn lưỡi của hắn, dùng hết sức, muốn hắn bỏ ra, mạnh tới nỗi, cậu bắt đầu cảm nhận vị mặn mặn, tanh tanh của máu trong miệng.

Máu của chính hắn. Nhưng hắn không buông ra. Cả khi cậu có thể sẽ cắn hắn tới chết, hắn không hề kêu lên, vẫn điên cuồng quấn chặt lưỡi của Donghyuk, lo sợ, bất an, nuối tiếc như thể muốn nói với cậu, đừng rời xa hắn.

Mắt Donghyuk bắt đầu hoa lên như thể bao quanh nó là màn sương mỏng, cậu thấy hình ảnh trước mặt mờ dần trong nước mắt. Nụ hôn cướp đoạt của hắn, khiến Donghyuk choáng váng. Lồng ngực cậu phập phồng, trái tim run rẩy. Những lớp sẹo dưới da bị cả cơ thể hắn cùng lớp vải cọ xát trở nên nhức nhối, đau đớn như thể chúng đang bị dao rạch ra, như thể ai đó đang xát muối lên miệng vết thương.

Hắn đã buông tha cho đôi môi bị hắn dày vò tới sưng đỏ, để lại hơi thở, dịch vị của chính hắn trong miệng của Donghyuk.

Donghyuk ho không ngừng, lồng ngực quặn đau vì ho, cậu hơi nhướn người lên, oằn mình. Cậu khóc.

Nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt, làm nhòe đi những hình ảnh trước mắt, khuôn mặt của hắn, bức tường trên cao, cửa sổ kéo rèm mở ra ngoài ban công, nơi những bông hoa đã bắt đầu tàn, héo xuống, ủ rũ.

Hắn di chuyển nụ hôn lên sau dáy tai của cậu, lưỡi hắn để lại dịch vị trên da, từ sau tai, xuống tới cổ, tiến lên những vết sẹo thô ráp, xấu xí ở mang tai. Ở đâu, hắn cũng cuồng nhiệt, như thể đang uống một thứ rượu say khiến hắn không sao buông bỏ.

Hắn đã từng thì thầm "Đây là cách ta yêu một người"

Tay hắn nóng vội, thọc sâu xuống lớp vải trên bộ quần áo Donghyuk đang mặc, chỉ muốn xé toạc chúng.

Donghyuk rụt người lại, cậu đã không định cầu xin hắn, nhưng lúc này, mỗi khi bàn tay hắn đi qua những vết sẹo, cậu thấy rùng mình, cậu không ngừng run rẩy.

Tim cậu khó chịu lắm.

- Dừng lại đi, Junhoe, tôi không muốn thế này. Đừng chạm vào tôi, xin cậu. Tha cho tôi đi, Xin cậu. Xin lỗi.

Hắn xé lớp áo, tiếng xé khô khốc và cái lạnh tràn vào ngực Donghyuk. Cậu run lên. Tay cố gắng túm lấy lớp áo.

Hắn hôn lên ngực của cậu, di chuyển xuống bụng, xoáy trong lỗ rốn. Bụng cậu thắt lại.

Những nơi đôi môi và lưỡi hắn đi qua, những vết sẹo trở nên nhức nhối, đau đớn bao bao giờ hết.

Thật sự ghê tởm.

- Thật ghê tởm.

Donghuk buột miệng. Hắn khựng lại, nhìn vào mắt cậu, mới nhận ra cậu đang khóc.

- Donghyuk.

Hắn giờ mới nhận ra cơ thể cậu không như trước đây, gầy hơn, xanh xao hơn, những vết sẹo chằng chịt hơn, chúng ửng đỏ. Rất nhiều trong số chúng, Junhoe chưa từng thấy qua.

Nó không phải là do những vết bỏng, nó lồi lên, kéo dài, để lại sự thô ráp trên da mỗi khi những ngón tay chạm đến.

- Tại sao cậu lại thế này?

Junhoe hỏi, hắn nhìn những vết sẹo, tay hắn chạm nhẹ vào chúng, thận trọng như thể sợ rằng Donghyuk đau. Mỗi khi như vậy, Donghyuk rùng mình, hàng nước mặt lại tuôn ra một lần nữa.

Thật ghê tởm, những vết sẹo xấu xí trên da.

- Đừng chạm vào tôi.

Donghyuk cắn môi.

- Donghyuk, tôi không cố ý.

Hắn hôn lên giọt nước mắt trên mắt cậu. Nước mắt Donghyuk mặn và ấm.

Cánh cửa phòng 1609 lại mở tung lần nữa, chủ tịch Kang Jungwoo đứng trước cửa, theo sau là những tên vệ sĩ to lớn ngang với ông ta, họ ùa vào phòng, đứng xung quanh chiếc giường, thô bạo lôi Junhoe ra khỏi người Donghyuk, dằn hắn xuống đất.

- Junhoe, cậu cũng có ngày hôm nay. Ngày mai, tin tức của cậu cũng sẽ. Cậu chưa hết vụ tin tức kia, giờ đã thêm vụ này nữa.

Vụ này, ông ta lại tiếp tục đưa nó lên báo sao?

Junhoe nhìn Donghyuk đang ngồi dưới đất, run rẩy không thể đứng lên nổi, hắn cố gắng vùng vẫy khỏi những bàn tay đang ép chặt vai hắn, một tên bẻ gập vai hắn xuống, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương mình đang gãy.

- Đừng động vào Donghyuk.

- Tất nhiên, cậu ta là người của tôi. Tôi sẽ không làm hại cậu ta.

Kang Jungwoo nói trong khi đặt tay lên vai Donghyuk. Donghyuk thất thần, khuôn mặt tái nhợt.

- Đưa Junhoe đi.

Junhoe bị áp giải đi, nhưng vẫn còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn về một phía.

Thật may ! Trong lúc vội vàng, hắn đã khoác kịp cho Donghyuk cái áo khoác của hắn.

" Đừng khóc, Donghyuk. Cậu khóc, tớ sẽ đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro