Chương 16: Mấy lần mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói qua thì cũng phải nói lại, gần đây thị trường âm nhạc ở Nhật Bản có chút thay đổi. Thay vì nghe các loại nhạc pop sôi động hay các bài hát có phần beat lạ lùng bắt tai, thì người ta bắt đầu có xu hướng tìm đến những loại nhạc cổ điển hơn. Những loại nhạc có thể đưa người ta hồi tưởng trở về quá khứ một cách nhẹ nhàng ấm áp lại càng được ưa chuộng hơn. Và một nhân tố mới mà người nghe nhạc trội ở Nhật Bản thường tìm đến dạo gần đây là một nghệ sĩ mạng có nghệ danh là "A."

"A." là một nhân vật rất thần bí. Không ai biết cậu ta bao nhiêu tuổi, tên là gì, hay là người ở đâu; cũng có nhiều công ty biết đến tài năng của cậu ta, muốn chiêu mộ cậu ta về để trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty mình cũng không có cách nào tìm được phương thức để liên hệ với cậu. Thời đại bây giờ, càng thần bí sẽ càng gia tăng sự quyến rũ. Người ta thích theo đuổi những điều ẩn ẩn hiện hiện, không rõ ràng hơn là những điều đã mười mươi minh bạch không còn gì phải soi xét nữa.

Thật sự nếu để mà nói, thì ở thị trường Nhật Bản tất nhiên người ta sẽ không biết được "A." là ai khi chỉ nghe qua nhạc của "A.", nhưng đã là một fan lâu năm của TREASURE, hơn nữa nếu đã bias Asahi thì cái tên "A." cùng với dòng nhạc không thể nào quen thuộc được hơn này lại chẳng là điều xa lạ gì hết.

Tại một góc phố nào đó, nơi có không gian cổ kính tràn đầy rêu phong hoài niệm, trong một căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ với cánh cửa làm bằng gỗ đóng lại im lìm, thiết kế bên trong căn nhà này có phần kết hợp lai giữa sự cổ điển vintage cùng với cả sự hiện đại tối giản hết mức có thể. Đúng vậy, nơi đây không đâu khác chính là studio của Asahi.

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, giữa cái không gian yên bình thiếu vắng đi tiếng còi xe, Asahi kết thúc công việc ngày hôm nay một cách vừa vặn. Cậu vươn vai để cơ thể có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thế rồi đôi mắt bắt gặp những tia nắng từ mặt trời lúc hoàng hôn khẽ len lỏi vào bên trong phòng rồi len cả qua những tán cây xanh mướt...

Asahi trong vô thức khe khẽ mỉm cười. Cậu hít một hơi thật sâu để luồng không khí trong trẻo tươi mát của nơi cậu sống một lần lại một lần lấp đầy lồng ngực nhỏ. Phải trở về thôi, mẹ Hamada đang chờ cơm rồi.

Không biết vì sao, ngày hôm nay Asahi không có được sự quyết đoán như mọi ngày, trong đầu cậu nghĩ tới chuyện rời khỏi studio để về nhà ngay cho kịp giờ ăn cơm cùng với gia đình, nhưng thân thể lại giống như một bao tải gạo lớn ơi là lớn cứ đặt ở đó, làm cho tâm trí dù thế nào cũng không có sức để lay chuyển hay cố kéo cho cậu dậy được.

Cậu muốn, lướt đọc bình luận bên dưới những sampler nhạc được đăng tải trên tài khoản unofficial của cậu. Một "A." không chính thức với một cái tên tài khoản khác: @hmdss, có nghĩa là Hamada Ssassa, một cái tên mà cậu đã từng được gọi bởi những người anh em của cậu...

Asahi lúc đặt tên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm, có là được rồi.

Hoạt động trong giới underground Nhật Bản mới được gần hai năm, vậy mà số lượng bài hát chính thức của cậu cũng đạt được một con số mà người ta nhìn thấy cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ, 200 bài hát trong vòng gần hai năm. Đâu ai biết đó là một phần mà tâm hồn cậu chứa đựng suốt bao nhiêu năm nay. Mà phần còn lại, là ở trên tài khoản không chính thức này.

Đôi khi, người ta có những bình luận ở bên dưới những bài hát tại tài khoản không chính thức của cậu rằng "Có nét tương đồng với nhạc của A. quá, nhưng vẫn cứ như có gì đó xa lạ, không thể cắt nghĩa càng không thể nắm bắt được, chỉ có thể cứ như thế thưởng thức song song hai vibe âm nhạc của hai người..."

Hai mà là một. Nhân cách mang tên A. của Asahi chỉ toàn hát những bài hát khi cậu ở trong trạng thái yêu đương mà thôi. Chúng được viết vào những ngày trái tim cậu lỡ nhịp bởi những cử chỉ dịu dàng của Jaehyuk.

Jaehyuk đi tất cho cậu, cậu viết bài "Đôi tất màu xanh".

Jaehyuk mua áo len tặng cậu, cậu viết bài "Len".

Jaehyuk pha nước chanh cho cậu vào mỗi lúc cậu bị ốm, cậu viết bài "Chanh và anh".

Còn thật nhiều và thật nhiều những bài hát nữa chẳng thể nào mà kể tên hết cho nổi.

Nhạc đệm thì du dương vintage, lời lẽ lại ngọt ngào giống như đường mật. Đó là tâm trạng của người đang sống trong tình yêu.

Nhưng mà, so với nhạc của A. thì mấy bài hát được tài khoản @hmdss up lên lại được người ta khen rằng có chiều sâu hơn hẳn. Bởi, có lúc nào người ta không buồn mà có thể viết được một bài nhạc hoàn toàn dễ dàng cảm động người khác không?

Nhạc viết lúc vui, hay lắm thì cũng cùng lắm là chạm được từ thanh âm tới trái tim. Còn nhạc viết khi buồn thì dù có là một vài nốt vang lên thôi cũng đủ để mang nỗi buồn từ chính mình không những chạm vào trái tim của người nghe, mà còn thấm vào, rồi in sâu trong lòng của họ...

Asahi hoạt động như vậy, mà có một người, duy nhất một người, khiến cho cậu luôn trân trọng. nói là một người luôn lắng nghe tất cả những bài hát mà cậu đã đăng tải, cậu để ý đến họ bằng những bình luận của họ trên từng bài hát của cậu. tất cả những bài hát của cậu người ấy đều nghe hết, đều để lại bình luận của bản thân. Hồi đầu Asahi cũng không để ý đến vậy đâu, nhưng dần dà theo dòng thời gian thoi đưa, cái tên tài khoản @robotkkr lại cứ như thế tiến vào sâu trong tiềm thức của cậu rồi ở đó lúc nào không hay.

Chính bản thân cậu cũng không biết đó là ai, cậu cũng chưa từng nhắn tin với họ bao giờ, cách duy nhất để cậu biết người ấy vẫn còn quan tâm tới nhạc của mình là những bình luận ở dưới mỗi bài hát mà cậu đăng tải lên thôi.

Đôi khi, người đó cho cậu thứ cảm giác rất giống Jaehyuk, dù không biết ngoài đời tính cách người ta ra sao, nhưng khi ở trên mạng, người ấy lại là một người rất giỏi trong việc chữa lành cho người khác, nhất là bằng ngôn từ của mình.

Mỗi một lần người ấy bình luận đều sẽ mang đến cho cậu những cảm giác khác nhau. Khi thì là những bài phân tích ngắn gọn, khi lại là một bài văn dài với những dòng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt được nén lại rồi biểu hiện ra bằng con chữ, khi chỉ là những câu thơ rất Nhật, khi chỉ là vài ba câu khích lệ chẳng có chút liên quan đến nội dung của bài hát. Nhưng tất cả, tất cả đều làm cho cậu cảm động. Qua một thời gian lâu như thế, cậu cũng dần quen với sự có mặt của người này. Vì thế mỗi một lần đăng tải một bài hát nào mới cậu sẽ lại chờ xem người đó có để lại bình luận gì hay không.

Đó là quan tâm, biến trở dần thành trông ngóng.

Hôm nay Asahi cũng vừa mới đăng một bài hát mới. Đây là bài hát thứ 1000 ở tài khoản phụ của cậu, có tên là "Lãng quên".

Trong vô thức, cậu bấm vào phần bình luận, ánh mắt lướt nhanh qua từng con chữ, cố gắng để tìm một cái tên quen thuộc trong hàng 1000 cái bình luận đang xuất hiện như nhảy múa liên tục trên màn hình máy tính.

Không có.

Asahi không tìm thấy bình luận của người ấy, nghĩ bụng rằng có lẽ do mình đã nôn nóng quá rồi, bản nhạc chỉ vừa mới đăng cách đây vài giờ thôi mà, có khi người ta còn bận đi làm thì sao? Đâu có ai cứ rảnh mãi như cậu hết viết nhạc rồi lại chẳng biết làm gì đâu chứ.

*

Ngày hôm nay thật kỳ lạ, Asahi đi hết một vòng tất cả các siêu thị ở xung quanh khu mà cậu sống với bán kính lên tới hơn ba cây số mà không thể nào tìm được bất cứ một siêu thị nào mở cửa cả. Thế nên dù thực sự không muốn nhưng cậu vẫn phải vào cái cửa hàng tiện lợi mà cũng không bao giờ muốn đặt chân vào tới lần thứ hai, cũng chỉ bởi vì đây là siêu thị duy nhất còn mở cửa, JOJO Mart.

"JOJO Mart xin chào."

Lại là giọng nói đáng ghét ấy, khiến cho tâm trạng của Asahi đã xấu rồi lại càng xấu hơn.

Lại nói, cửa hàng tiện lợi gì mà bật nhạc dở như vậy, list nhạc toàn những bài không bao giờ hợp gu cậu.

Chẳng biết có phải là do định mệnh không hay là do trời xui đất khiến kiểu gì, mà Asahi vừa mới nghĩ xong, bài hát đang chạy bỗng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi chuyển qua một bài khác cực kỳ mượt.

Đó, nghe bài này còn được.

Asahi lúc này đã đi vòng ra sau một quầy bánh snack, đôi mắt cậu đảo thật nhanh khắp cả một vòng để tìm loại snack yêu thích của cậu.

Chợt lắng tai nghe lại một lần nữa, bản nhạc này không phải rất quen thuộc sao? Hình như cậu đã nghe qua đâu đó rồi. Nghe kỹ lại một chút.... chậm một chút...

Đây, không phải là "Lãng quên" mà cậu vừa mới đăng tải lên @hmdss sao? mặc dù số lượng người nghe nhạc của cậu cũng không phải là ít, những điều này diễn ra ngay ở đây thì không phải quá mức trùng hợp rồi à...

Asahi đứng đơ tại quầy snack, bàn tay đang vươn ra chuẩn bị lấy gói snack cũng như gặp nhiệt độ quá thấp mà đông cứng ngay tại chỗ vậy. Lúc này tất cả mọi giác quan của cậu đều chỉ tập trung vào những âm thanh xuất hiện ở trong cửa hàng tiện lợi.

Tiếng gõ bàn phím của người đang đứng bên quầy kia vừa dứt, giống như một sự trùng hợp định mệnh vậy, tiếng thông báo nho nhỏ từ điện thoại của Asahi vang lên.

Asahi đang mải để ý phía đằng đó, nên tiếng chuông này làm cậu có chút giật mình. Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cùng với ốp lưng màu đen, thành thục mở khoá máy rồi lướt tìm cái thông báo vừa hiện lên.

Đó là thông báo từ ứng dụng mà Asahi dùng để đăng tải nhạc lên.

Người dùng @robotkkr đã bình luận vào bài hát mới nhất mà cậu mới up: "Khi thực sự quên đi một người, là khi bản thân nghe đến tin tức của người đó sẽ có thể bình thản mà đối mặt, rồi mỉm cười, giống như những người bạn cũ lâu năm..."

Ở dưới còn thêm một dòng in đậm rồi lại gạch chân: "Chúc mừng bài hát thứ 1000 của cậu. Mong cho những tổn thương trong tâm hồn của cậu sẽ sớm được chữa lành. Được gửi từ một thính giả quen thuộc."

Bình luận lần này rất ngắn, nhưng dường như lại hợp với tâm trạng lúc sáng tác nên bài này của cậu. "Người bạn qua mạng" này thực sự quá mức hợp ý cậu rồi. Nếu như có thể thì cậu cũng muốn xin phương thức liên lạc của người ta rồi quá đáng hơn là muốn được gặp người ta một lần để trao đổi những điều mà cậu luôn muốn nói ra.

Asahi vì chăm chú vào cái thông báo đó mà dường như quên mất mình vẫn đang đứng ở trong cửa hàng tiện lợi JOJO. không biết từ khi nào, Jaehyuk đã đứng từ đằng sau lưng cậu.

"Em cần tìm thứ gì sao? Nếu có thể thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp em tìm nó."

Mặc dù nói là đứng từ sau lưng, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn được Jaehyuk duy trì một khoảng mà anh nghĩ rằng đủ để không khiến cho Asahi khó chịu.

Asahi nghe thấy câu hỏi của Jaehyuk thì có một chút giật mình, không biết là bởi vì sao nữa, nhưng cậu cứ cảm thấy mình giống một con mèo vừa mới bắt đầu ăn vụng mà đã bị bắt gặp vậy. Trong vô thức, bàn tay cậu bấm nút khóa màn hình điện thoại. Đến khi cậu nhìn vào ánh mắt của anh, dám chắc chắn rằng anh chưa đọc được bất cứ thứ gì cả, thì bộ dạng cậu mới quay lại, lạnh lùng và nghiêm túc như cũ.

"Không cần đâu, tôi tự mình tìm được rồi."

Nhìn bộ dạng của Asahi, không hiểu sao trái tim của Jaehyuk lại đột nhiên quặn thắt lại.

Dẫu biết là em không còn thương mình như thế, dấu biết rằng mình đã là người khiến cho em chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng mà bây giờ nhìn em như vậy, thái độ cũng khác, trái tim lại vô cớ run lên, tựa như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

"Chúc mừng em vì bài hát thứ 1000."

Lời chúc mừng đó cuối cùng vẫn không được anh nói ra ở trên môi. Jaehyuk lại giận mình bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nếu chỉ cần sơ xảy mà nói ra một câu thôi, dù không chắc chắn, nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ cho anh một cơ hội nữa đâu, và cũng sẽ chẳng bao giờ sẽ tha thứ cho anh lần nữa.

Ngày hôm đó vốn phải là một ngày đẹp trời, vốn phải là một ngày thật vui vẻ với sự tương phùng và làm lành, thì dương chuyện gì cũng không xảy ra cả. Mọi hy vọng cứ như thế kết lại vào trong lòng, để tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nuôi dưỡng...

*

"Jaehyuk à, lâu như vậy rồi, hay là con trở về đi..."

Tiếng mẹ Yoon qua từng cơn thở dài buồn bã nho nhỏ vang từ đầu bên kia của điện thoại.

"Nếu như thằng bé sẽ không tha thứ cho con thì sao...?"

Mẹ Yoon ngập ngừng, trong ngực tràn trề nỗi xót xa dành cho cả Asahi và cả con trai bà. Những đứa trẻ nông nổi đáng thương...

"Vậy thì con sẽ tiếp tục chờ, mẹ à. Cậu ấy không tha thứ cho con, nhưng con lại không thể nào bỏ lỡ cậu ấy."

Dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng Yoon Jaehyuk vẫn mang sự kiên định chắc chắn.

"Mẹ thấy sao mà con lại khổ quá... Cả hai đứa, ai cũng đều có những thứ không thể nói ra, khó để nói ra, lại chẳng thể nào nói ra được. cứ giày vò nhau như thế này, giờ người ôm hy vọng cuối cùng cũng sẽ thất vọng mà thôi con trai à..."

"Mẹ không muốn con bị tổn thương thêm nữa..."

Yoon Jaehyuk ngừng lại, rồi hít một hơi thật sâu, ráng kìm lại cảm xúc của mình để không khiến mẹ Yoon phải suy nghĩ.

"Mẹ à, con là người đã làm cậu ấy tổn thương trước. con chưa bao giờ đặt mình vào cậu ấy mà suy nghĩ, chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của cậu ấy như thế nào... Nhưng bây giờ thiếu mất cậu ấy, con mới biết rằng mỗi phút giây mà mình sống đều giày vò và hành hạ bản thân mình như thế nào. Con trai của mẹ thực sự không thể thiếu sống cậu ấy..."

Jaehyuk nằm trên chiếc giường rộng thênh thang của mình, một tay cầm điện thoại, một tay vắt ngang che mắt, cố gắng nghĩ về những thứ sẽ không khiến cho nước mắt của anh phải rơi xuống. thế nhưng càng nghĩ bao nhiêu thì kỷ niệm giữa hai người lại càng ùa về nhiều đến bấy nhiêu. Đã từng có rất nhiều những hiểu lầm nhưng rồi lúc nào cũng có cách hòa giải, hơn nữa, bọn họ đã có cùng nhau những khoảnh khắc ngọt ngào yên bình đến thế, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng bị sự ích kỷ của cả hai người làm cho mối quan hệ này không thể cứu vãn được nổi.

Jaehyuk biết rằng mẹ luôn thương mình, cũng thương và thấu hiểu cho cả Asahi nữa, nên bà chọn cách vừa người đứng trên cương vị của một người mẹ, cũng như một người bạn, nhìn không được con mình đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu lâu, rồi lại thức trắng không biết bao nhiêu đêm chỉ để sử dụng hết tất cả mối quan hệ của mình tìm bằng được một người, mới nói ra lời khuyên can xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

Đã lâu như vậy rồi, tất cả mọi thứ xảy ra đều đủ để chứng minh rằng tình cảm của hai đứa dành cho nhau là đậm sâu không có ai có thể sánh được bằng. Nhưng có thể cùng nhau đi tiếp hay không, không phải là một chuyện có thể nói trước được. Người ở trong cuộc còn đang u mê lạc lối, thì người ở ngoài cuộc như mẹ Yoon chỉ có thể dùng hết sức của mình để khách quan mà khuyên can người trong cuộc một chút.

"Con hết lần này tới lần khác vừa cố tình, vừa vô tình làm tổn thương cậu ấy, vậy mà đến giây phút cuối cùng cậu ấy vẫn phân vân vì con... Có lẽ cậu ấy đã cho có rất nhiều cơ hội rồi, như con không biết trân trọng, lại càng không nhận ra điều đó. Vì thế, bây giờ mẹ à, con và cậu ấy đã đổi vai cho nhau rồi. Bây giờ đến lượt con, yêu cậu ấy."

*

Chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của chim hót líu lo trên cành, mùa của hội ngộ và sum vầy ấm cúng bên gia đình.

Hôm nay đột nhiên mẹ Hamada và ba Hamada lại dậy từ sớm, lâu dọn quét tước nhà cửa hết một lượt từ trong ra ngoài, dù căn nhà ngày nào cũng được dọn dẹp một lần. Rồi bản thân ba Hamada mẹ Hamada cũng tất bật với những trang phục khác hẳn với ngày thường.

Cậu nhóc Asahi ngủ nướng dậy muộn bị sự thay đổi này của ba mẹ làm cho ngạc nhiên.

Ba Hamada và mẹ Hamada là người sinh ra và nuôi dưỡng con trai của mình mấy chục năm nay, nên chỉ cần nhìn thấy cậu là đã hiểu cậu sẽ muốn hỏi mình điều gì. Thế nên thay vì đợi cậu hỏi thì bọn họ đã chủ động nói ngay.

"Hôm nay nhà mình có khách đến thăm."

Hẳn là một vị khách mà ba mẹ tôn trọng thì ba mẹ mới tất bật "hoành tráng" như vậy nhỉ.

Asahi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trên miệng treo một chữ "vâng ạ" rất lễ phép rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Rất nhanh cậu đã trở ra với một bộ dáng lịch sự giống với ba mẹ để chuẩn bị đón tiếp vị khách quý trong lời nói của hai người.

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần, không trễ thời khắc chín giờ này một giây nào.

Ghi điểm đấy.

Asahi thầm nghĩ. Bởi, người ta rất coi trọng thời gian và càng nể trọng những người tinh tế, ở Nhật thì lại càng như vậy. Vị khách này, dù chưa thấy mặt nhưng cậu cũng đã bắt đầu có thiện cảm rồi.

Như thường lệ, ba mẹ Hamada sẽ ở bên ngoài đón và tiếp khách, còn công việc lấy trà lấy bánh để mời khách là việc của đứa con trai như cậu. Asahi đi vào trong bếp lấy nước. Ấm nước nóng mới nãy trước khi đi vệ sinh cá nhân cậu đã kịp đặt rồi.

Trong lúc Asahi đi lấy nước, thì cánh cửa chính của nhà cậu cũng được mở ra, chưa kịp nhìn thấy người thì âm thanh đã vội vàng đi trước.

"Dạ cháu chào hai bác, đã lâu rồi không gặp hai bác ạ."

Thanh âm khàn khàn đặc trưng vang vọng từ phía ngoài cửa chính vào tới tận trong bếp, nơi Asahi đang đứng.

Làm cho cậu khựng lại. Rồi trong vô thức mọi cơ bắp của cậu thả lỏng ra.

Choang.

Ly nước nóng hôi hổi vừa được Asahi rót ra theo một đường hoàn hảo, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Asahi nhăn mặt. Cảm giác bỏng rát và xước xát đến cùng một lúc, từ phía dưới thân truyền thẳng lên não. Đau điếng.

Bịch bịch bịch bịch.

Tiếng đặt đồ xuống rất rất nhanh và liên tiếp sau đó là tiếng bước chân nhanh như chạy của người nào đó hướng tới phòng bếp mà ngày một gần hơn.

"Em không sao chứ?"

Dường như có thần giao cách cảm, vừa mới bước vào nhà thôi, nhưng khi nghe thì tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong bếp, Jaehyuk lập tức buông bỏ đống quà cáp trên tay xuống đất, đồng thời buông bỏ tất cả những lễ nghi mà anh lo lắng rồi phải tập luyện suốt cả đêm hôm qua, vượt qua mặt ba mẹ của Asahi mà vô lễ chạy thẳng một mạch vào trong bếp.

Nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành văng ra đầy khắp cả sàn nhà, cùng với đôi chân vì mặc quần shorts ngang đầu gối mà không có thứ gì che chắn đang bắt đầu tấy đỏ lên của cậu, nên dù Asahi chưa trả lời anh một lời nào, anh cũng theo cảm tính của bản thân cùng với cái đà đang chạy được, anh một sức bế thốc cậu lên, mang cậu vào trong nhà tắm ở ngay gần đó, thực hiện sơ cứu vết bỏng.

Mẹ Hamada không nói gì, chỉ đi theo sau rồi giúp đỡ dọn dẹp lại những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, còn ba Hamada, đôi mắt ông nhìn thấu tất cả mọi thứ, trong lòng cũng đã có đánh giá và toan tính của riêng bản thân mình.

"Cảm ơn."

Asahi không nóng không lạnh buông ra lời cảm ơn. Thực chất, trong lòng cậu lại đang bối rối muốn chết. Cậu không ngờ rằng người khách này lại là người quen thuộc quá đỗi với cậu đến thế. Cậu không nghĩ sẽ là anh, cũng không nghĩ sau bao nhiêu chuyện như thế, sau cả cái cách cậu trốn tránh anh bao nhiêu lâu, vậy mà bây giờ anh vẫn đến.

Nắm lấy cũng không được, buông ra lại càng không xong. Tất cả đều là bối rối và khó xử.

Anh đến rồi, anh lại muốn bước vào trái tim của cậu một lần nữa hay sao?

Này, Asahi có đang bị lung lay không thế?

Không biết nữa, không biết được, tình yêu luôn luôn là thứ vô cùng, vô cùng khó nói. Đôi khi ngoài mặt người ta tỏ ra không thích, luôn miệng từ chối hay chê bai, thế nhưng trong lòng lại luôn luôn nghĩ đến điều ngược lại, thậm chí còn mong cầu và khát vọng những điều ngược lại ấy rất nhiều nữa...

Tâm trí của Asahi đã hoàn toàn đã lạc vào trời mây bát ngát.

Suốt cả buổi chuyện trò lúc sau đó, Asahi chỉ ngồi im như một pho tượng. Cậu dường như không cảm nhận được bất cứ một cảm giác nào nữa, bao gồm cả sự đau đớn đến từ vết bỏng vừa nãy.

Nhìn rằng giữa hai đứa nhóc dường như có khúc mắc hay chuyện không ổn gì đó, mẹ Hamada bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Bà vừa đưa mắt qua chồng mình, ba Hamada, người đã có những suy nghĩ của riêng mình từ khi nãy, ông liền ngay lập tức hiểu được ý của vợ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, dù sao Jaehyuk-kun cũng là bạn lâu năm của Asahi nhà chúng ta, vậy nên ba mẹ sẽ để không gian riêng tư cho hai đứa nhé. dù sao Asahi nhà chúng ta cũng đã về Nhật được khá lâu rồi, anh là con trai cũng nhớ mọi người ở Hàn lắm. Tranh thủ dịp này mà hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé."

Mẹ Hamada mỉm cười dịu dàng ấm áp đúng chất của người phụ nữ Nhật. Nói xong, bà chỉ được đứng dậy trước rồi nắm lấy tay của chồng mình, hai người cùng trở lại vào trong phòng riêng.

Bây giờ, cả trước phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người với không gian có chút không dễ dàng gì để nói chuyện.

"Asahi, tôi có rất nhiều điều muốn giải thích cho em. Tôi biết là bây giờ em không muốn nghe tôi nói hay giải thích bất cứ một điều gì hết, vào trước nhiên có thể những điều tôi nói em sẽ không tin. Không sao cả, tôi chỉ xin em hãy cho tôi một lần được nói."

Đáp lại Jaehyuk là sự im lặng của Asahi. Thực chất Asahi có nghe thấy, cũng có để tâm, thế nhưng từ chối à? Được sao? Tất nhiên là không rồi, vậy thì chỉ còn cách lắng nghe thôi. Còn cậu có tin tưởng lời anh hay không, cũng giống như lời anh vừa mới nói đó, khó có thể tin được lắm...

Chỉ là, trong lòng chưa bao giờ là hết hy vọng cả. Cậu vẫn mong chờ một điều gì đó ở anh. dù bản thân đã thất vọng đến cực điểm thế nhưng vẫn có một phần suy nghĩ nào đó của cậu luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có lý do của nó, nghĩ rằng những gì mà cậu nghĩ về anh đều chỉ là hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì có thể giải quyết được bằng giải thích, và giải thích là điều mà anh ấy sẽ làm ngay bây giờ.

Thế nên cậu lựa chọn im lặng lắng nghe.

Jaehyuk cũng hiểu được ý Asahi. Không nói gì, tức là đồng ý lắng nghe lời giải thích dù cho có muộn màng này của anh. Đó là niềm vinh dự nhất đối với anh bây giờ rồi.

Cảm ơn em.

"Mọi chuyện không phải như những gì ngày đó em trông thấy. Quả thật là khi ấy, tôi cứ nghĩ đứa con đó là của mình, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chính bản thân tôi hôm đó cũng không nhớ mình đã làm gì. những ước cuối cùng cũng chỉ là uống say khi ở bên em mà thôi, còn sau đó tôi có đi gặp người kia hay không thì không chắc được... Vì vậy, trong lúc bối rối ngày hôm đó, mới nhận lời."

Jaehyuk hít một hơi thật sâu, cố tình nhìn thật kỹ những biểu cảm thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt của người ngồi đối diện. Giọng điệu vốn từ nãy vẫn còn bình thường, bây giờ lại xen lẫn một chút run rẩy sợ hãi, sợ rằng cậu vẫn sẽ chán ghét anh, đó là nỗi sợ vô hình.

"Mới nhận lời, đồng ý kết hôn. Nhưng sau cùng, tôi mới biết mình bị cô ấy lừa dối. Mặc dù giới truyền thông chỉ biết được thông tin cho đến lúc lễ kết hôn kết thúc, chứ không biết được sự thật đằng sau đó, nhưng mà, tất cả tôi đều không quan tâm. Chỉ duy nhất tôi có một nỗi sợ, đó là sợ Asahi cứ mãi hiểu lầm mọi chuyện như thế... Lại càng chán ghét bản thân mình đột nhiên ở trước em lại không tài nào có thể có đủ dũng khí để nói ra một câu chuyện đơn giản như vậy..."

Jaehyuk rơi nước mắt trước mặt Asahi.

"Tại sao, lại là bây giờ? Tại sao, lại tới muộn như vậy?"

Rõ ràng mọi chuyện đã bày ra trước mắt như thế mà, tại sao bây giờ anh lại nói là không phải. "Không phải" cái gì kia chứ? nếu như thực sự không phải, thì là do cậu đã trách nhầm anh bấy nhiêu lâu nay sao? Nhưng còn cái cô người yêu cũ đó...

Rắc rối quá, đầu lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau khó chịu rồi.

Asahi không còn nhớ được hôm đó Jaehyuk đã nói với cậu thêm những thứ gì, cũng không nhớ mình đã tiễn anh về như thế nào. Chỉ là, biết anh không nói ra ba chữ đó, hay tức là, anh vẫn không yêu cậu...

Chỉ cho tới khi, cậu nằm trên giường mãi mà cứ trằn trọc không ngủ được, cậu mới bắt đầu xuống gặp mẹ mình.

Mẹ luôn là người cho cậu những lời khuyên đúng đắn. Hơn nữa mẹ cậu cũng là một người nhìn được bản chất của người khác rất tốt... Hay là, cậu cũng hỏi một chút từ mẹ về cảm nhận của mẹ dành cho Jaehyuk nhỉ?

"Mẹ ơi, con nên làm như thế nào đây?"

Asahi đối diện với mẹ, trên mặt căn bản hoàn toàn không giấu diếm một chút gì cả cảm xúc của mình, lo lắng có, sợ hãi có, phân vân suy nghĩ cũng có, tình cảm ư, tất nhiên lại càng có, thậm chí dạt dào hơn cả sóng biển...

Cậu chưa bao giờ hết yêu Yoon Jaehyuk. Nhưng anh và chính những suy nghĩ của cậu đã cản trở cậu quá nhiều...

"Jaehyuk ấy à, cậu nhóc ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Mẹ không biết trước đây các con có chuyện gì mà xảy ra xích mích. Thế nhưng mà Asahi, mẹ nghĩ rằng con nên cho đứa bé đó một cơ hội. Mẹ biết là con trai của mẹ rất khó để mở lòng với một ai đó, bởi vì mẹ cũng vậy. Nhưng, cho cậu ấy một cơ hội cũng là cho bản thân con, trái tim con một cơ hội nữa."

Đúng vậy, cậu luôn giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình trước tất cả mọi người. Vì sợ mình sẽ làm tổn thương người ta bởi những suy nghĩ thẳng thắn của mình, cũng sợ người ta sẽ không chấp nhận được một bản thể là "mình" như thế, nên cậu vẫn luôn chọn tự ôm lấy bản thân mình ở trong cái vỏ bọc dày cộp như thế. Cậu giấu diếm lâu như vậy, dường như quen thuộc tới mức bắt đầu trong vô thức giấu diếm cùng lừa dối luôn cả bản thân mình.

"Đời người, đâu có nhiều lần "mười năm" như thế nữa?"

Hơn mười năm này, hai người đã bỏ lỡ nhau rồi. Vậy còn chỉ vài lần mười năm sau nữa thôi, chẳng lẽ, lại không thể nào cho mình, cho người một kết quả khác tốt đẹp hơn hay sao?

"Dù con lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ cùng Chúa, cầu phúc cho hạnh phúc của con."

Asahi ở trước những câu nói chân thành của mẹ hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ đã ủ kín cậu bao nhiêu lâu nay.

Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt thoáng chốc đã rơi đầy trên khuôn mặt cậu.

Thực sự, trái tim này còn đập là vì tình yêu. Bây giờ, nó như được tiếp thêm những động lực để cuộn trào những cơn sóng dữ.

Cạch.

Bên trong cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, dù bây giờ đã là khuya rồi, muốn phải là giờ đóng cửa rồi, nhưng ông chủ hôm nay thần trí không còn được mấy phần tỉnh táo nữa. Từ trên đường trở về, anh vẫn của những người mất hồn.

Những điều cần nói đã nói ra rồi, nhưng tại sao ba chữ quan trọng tới vậy anh lại không nói nổi...

Bước vào trong cửa hàng, cảm xúc của anh lúc này mới vỡ oà ra như một đứa trẻ. Anh giấu có thể to lớn của mình đằng sau quầy thu ngân, thu gọn mình vào một góc, cô đơn cùng cực.

"Anh yêu em."

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Ba chữ "anh yêu em" cùng với hai chữ "xin lỗi" khe khẽ liên tục được lặp lại hòa lẫn cùng với tiếng sụt sịt rồi tiếng nấc nhè nhẹ.

"Jaehyuk."

"Jaehyuk à..."

Jaehyuk ngẩng mặt lên, có phải là ảo giác không?

Tại sao anh lại cảm thấy, hơi ấm này giống như thật vậy. Người đang bước dần tới, vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, còn mùi bạc hà nhè nhẹ này nữa, tất cả đều giống như thật vậy.

"Em cũng yêu anh, Yoon Jaejae ngốc nghếch ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro