L0ve Again - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona trở về thấy Luhan đang măm piza một mình mà không có Seohyun. Cô vào phòng em gái và bước ra với gương mặt sát thủ. Chỉ bằng ấy điều thôi là đủ biết trong đầu Yoona đã tưởng tượng ra viễn cảnh gì rồi. Cô hét lớn vào tai Luhan:

"Em lại bắt nạt Seohyun phải không?"

Luhan giật mình bịt tai lại chắn tiếng thét động trời. Bị phá hỏng bữa trưa ngon miệng anh đứng bật dậy cãi cho bằng được vì lần này thực sự là anh bị oan. Seohyun đứng bên cắn tay, cảm giác mình thật tội lỗi vì làm hai chị em họ cãi nhau. Cô đành kể lại câu chuyện ê mặt khi nãy để đứng ra giải hòa.

Yoona khi biết mình đã hiểu nhầm cho người tốt bèn mím chặt môi câm lặng. Cô ngồi xít lại gần Seohyun thì thầm và cũng để an ủi: "Em nhớ Hoàng Thái Tử của mình đến vậy thì cứ coi nó là người đó đi."

Yoona liếc mắt nhìn Luhan, gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của anh liếc lại khi đã nghe lén được.

"Không cần chị nói cô ta vẫn ảo tưởng em là cái tên đó." - Nói rồi anh tiến lại gần Seohyun, đưa hai bàn tay áp lên gò má mũm mĩm ấy, nhìn thẳng vào mắt cô phân định rạch ròi: "Tên tôi là Luhan, không phải Lee Han biết chưa?"

Anh ta bảo Seohyun không được nhầm lần giữa hai người nhưng chẳng hề biết cả câu nói và cái hành động vừa rồi không khác gì Hoàng Thái Tử đã từng nói với cô trước đây. Thế giới hiện tại giống như một phiên bản khác trong quá khứ, vậy cô phải phân biệt sao đây?

"Ta là Lee Han, không phải Hwang Han"
"Tôi là Luhan, không phải Lee Han"

Hai câu nói cứ vang vọng bên tai, Seohyun thấy đau đầu vô cùng. Cô vùi mặt mình lên đầu gối, mắt nhắm chặt cho quên đi. Những điều tươi đẹp và lí thú ở thế giới hiện đại này chợt biến mất. Seohyun bỗng nhớ về Joseon vô cùng, thì ra đã dời xa Joseon ba ngày rồi. Biết là nơi đấy có nhiều kí ức đau khổ nhưng đó mới là thế giới của cô. Ở đó mới có gia đình, có cha mẹ, mới được gọi là Joo Hyun.

Cuộc sống ở đây chỉ cho Seohyun được thấy gương mặt của Hoàng Thái Tử và Công Chúa chứ không phải con người thực sự của họ. Nó giống như kiểu khi đói bụng, người ta chỉ được nhìn mà không được ăn. Cảm giác thật bứt dứt và khó chịu. Seohyun bỗng bật khóc khi nhớ về Vương gia và phu nhân, giờ này chắc hẳn họ rất đau buồn. Ý định tìm cách trở về trong ngày đầu tiên đến đây lại hiện hữu.

Seohyun muốn nói với hai chị em họ rằng cô muốn về Joseon nhưng băn khoăn không biết nói từ đâu. Chiều tối Seohyun vẫn tiếp tục phụ Yoona nấu cơm như bình thường nhưng khi vào bữa, cô chờ cho mọi người ăn xong mới dám bày tỏ mong ước của mình.

"Chị... Em muốn nói điều này"... "Em muốn về Joseon"

Yoona và Luhan chợt ngước lên cùng nhìn Seohyun. Lòng họ tự hỏi: mình đã đối xử không tốt với cô ấy ư? Hay theo kịp cuộc sống ở đây khó quá? Mới mấy phút trước cô ấy còn tươi cười vậy thì rốt cuộc là vì sao? Yoona băn khoăn hỏi:

"Em đang ở đây rất vui vẻ mà? Hay là do chị?"

Seohyun sợ Yoona hiểu lầm vội xua tay ngay, rằng lí do không phải thế: "Không có. Chị rất tốt với em nhưng con người em thuộc về Joseon, ở đó em còn cha và mẹ."

Trái ngược với Yoona, gương mặt Luhan rất bình thản. Anh buông đũa nhìn cô một cách nghiêm túc và hỏi: "Cô định trở lại đó kiểu gì?"

Seohyun im lặng. Đúng rồi phải quay về Joseon thế nào đây? Không một manh mối, không một dấu vết để suy luận. Nghĩ đến đây cô lại nản lòng. Tự dưng bữa cơm bị mình làm cho mất ngon. Cô thấy ăn năn quá.

Đêm tối, một lần nữa Seohyun lại tò mò đến nhà tắm trên tầng hai. Cô nàng khẽ đẩy cửa và công đoạn lén lút đi vào, bật điện hoàn thành trót lọt. Quả thực khi nhìn quanh không thấy một di chứng nào cho thấy cô đã từng xuyên không đến nơi này tại đây.

Seohyun chắp tay sau lưng đi lại, để ý từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Cô nàng mơ hồ nhìn vào gương rồi tự hỏi có khi nào mình bước ra từ cái này không. Thế rồi Hyun xoè bàn tay ra trước gương lảm nhảm một mình:

"Gương kia ngự ở trên tường, hãy cho ta biết đường nào về Joseon."

Im lặng... tất cả vẫn chìm trong yên lặng. Seohyun rụt tay lại và tự cảm thấy mình thật điên. Chỉ sau hai phút tự kỉ cô đã kịp ngước lên, bàn tay ôm má và tự sướng lại được ngay: "Mình cũng xinh đấy chứ."

Vừa dứt lời Seohyun chợt nghe có tiếng bước chân đang ngày một gần. Cô luống cuống giật vội chiếc khăn tắm, tắt điện rồi tìm cho mình một góc phía bồn tắm, núp vào đó và chùm khăn lên kín mít.

Cánh cửa được mở, thật may là người bước vào không bật điện. Trái tim Seohyun đập thình thịch khi nghe thấy tiếng lật nắp bồn cầu cái "phật", sau đó là tiếng nước chảy, tiếp theo nữa là tiếng "ào" và cuối cùng kết thúc bằng tiếng cửa được đóng "sầm" lại.

Cô nàng sợ hãi với cái bóng tối. Nghe tiếng chân đã đi khỏi liền vứt tung chiếc khăn ra, lần tìm đến công tắc. Ánh sáng trở lại, cô tiếp tục công việc cao cả ban nãy của mình.

Nhìn căn phòng một lượt nữa Seohyun mới nhận ra rằng còn chiếc bồn tắm này mình vẫn chưa kiểm tra. Cô xem đi xem lại, nhớ những lời Yoona kể, hình như khi mới đến mình đã rơi vào đây. Thế là Seohyun bước chân vào và nằm gọn trong đó.

"Tại sao mình chưa biến đi nhỉ?"

"À quên phải nhắm mắt lại chứ"

Toàn những lời độc thoại với bản thân. Chưa bao giờ thấy vị tiểu thư đây lại lảm nhảm nhiều như thế này. Khi đã yên vị trong bồn tắm, Seohyun duỗi thẳng chân, hai tay đặt lên bụng rất nghiêm túc. Đôi mắt của cô nhắm tịt lại, miệng không nói ra lời nhưng đầu thì luôn nghĩ "Xin hãy cho con về Joseon... Xin hãy cho con về Joseon...". Một cái kết tốt đẹp sau hàng loạt những hành động ngớ ngẩn là cô nàng đã ngủ lăn ra mất.

Seohyun mơ màng mình được trở về Joseon. Cô đang đứng giữa vườn hoa trong Vương phủ, vui đùa với ong bướm. Và... một cơn mưa rào kéo đến, cô đưa tay lên bầu trời hứng những giọt mưa ngọt ngào và tận hưởng...

"Mưa"

"Mưa cái đầu cô ý. Cô làm gì trong nhà vệ sinh của tôi vậy hả?" - Luhan buông chiếc vòi hoa sen xuống rồi bế sốc Seohyun ra khỏi bồn tắm. Cô nương này vừa tỉnh ngủ vì bị tạt nước vào mặt, chưa kịp nhận thức điều gì lại bị nhấc bổng lên không trung và giờ thì bị mắng đến ê mặt.

Luhan chống hai tay lên hông mặt đằng đằng sát khí: "Giờ thì cô còn gì biện minh nữa không? Rõ ràng là cô muốn rình tôi đi vệ sinh mà."

"Tôi không có ý đó"

Seohyun bị đẩy vào tình thế ép cung. Oan cho người con gái bé nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên nền nhà kia quá. Rõ ràng là người ta không có ý đấy thật. Nhưng nhân chứng vật chứng rành rành thế này cũng khó để mà chối cãi.

Nghe thấy tiếng ầm trên gác Yoona chạy lên ngó nghiêng. Cô nàng ngạc nhiên khi thấy Seohyun ngồi bệt giữa sàn trong bộ dạng ướt nhẹp.

"Seohyun! Em làm gì thế kia?"

Luhan nhếch môi cười, vẫn tiếp tục áp đặt cái tội danh xấu xa ấy: "Cô ta rình trộm em đi vệ sinh đấy" và anh cười lớn như nông dân được mùa.

Cô gái đến từ Joseon ôm mặt không biết trốn vào đâu nữa. Cái danh tiểu thư cành vàng lá ngọc lẽ nào bị chôn vùi tại nơi đây. Cô như kẻ tội đồ bị người đời cười nhạo, chỉ trích mà cái "người đời" kia chính là hắn: tên Luhan xấu xa.

"Chị à thực sự là..."

"Là em muốn về Joseon chứ gì!"

Yoona biết rằng Luhan chỉ trêu là chính nhưng mục đích thực sự vào đây khiến cô muốn giận. Thời gian Seohyun ở thế giới này chưa lâu mà tình cảm để lại quá đong đầy. Cô quay lưng đi xuống và bỗng cảm thấy buồn.

Không khí lắng xuống, Seohyun biết mình lại vừa mắc lỗi vì làm Yoona không vui.

"Này tiểu nha đầu! Tốt nhất là cô nên quên cái chuyện trở về Joseon đi" - Luhan ném cho cô cái khăn rồi đi xuống.

Chưa bao giờ thấy Yoona ít nói như hôm nay. Hình như là không hề nói kể từ giây phút quay lưng đi. Một con người thường ngày hoạt bát mà đến mức trầm lặng như thế này hẳn cô yêu thương Seohyun rất nhiều.

"Luhan chị muốn nói chuyện với em" - Yoona thì thầm trong lúc Seohyun mải xem ti vi. Cô tra khảo anh: "Có phải vì em mà em ấy muốn đi không?"

"Sao lại vì em?" - Luhan ngạc nhiên như không hiểu chuyện.

Yoona hỏi anh vì anh hay dọa nạt Seohyun, hay làm cho Seohyun buồn, tạo cho Seohyun cảm giác xa lạ. Vậy thì cô ấy muốn đi là vì ai? Yoona hỏi thêm lần nữa:

"Tại sao em không thể thân thiện với con bé như chị?"

Luhan chợt lặng người, thở dài: "vì cảm giác thân thiết quá mức khiến em phải né tránh và kiếp trước của chị đối với cô ấy khác kiếp trước của em đối với cô ấy."

Yoona băn khoăn: "Em nói thế là sao?"

    Cre: FB Chi Trần  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro