L0ve Again - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng của Yang Quý Phi được đóng kín mít vì một cuộc trò chuyện bí mật buộc không cho phép tiết lộ. Bà truyền gọi con trai đến, vẻ mặt rất lo lắng.

"Lee Chan, mọi chuyện đã gấp lắm rồi. Hoàng Thượng không hề khỏe như chúng ta nghĩ."

"Mẫu thân, chuyện này là sao?" - Chàng sốt sắng hỏi.

Một chuyện thật khó tin nhưng đó là sự thật. Yang Quý Phi đã điều tra được từ Thái Y thân cận với Hoàng Thượng. Căn bệnh Người mắc phải đã đi đến giai đoạn cuối, Người sẽ không thể sống lâu được nữa. Những nụ cười gần đây chỉ là chiếc mặt nạ để Ngài che giấu điều đó.

Lee Chan hoảng hốt: "Vậy chẳng phải sau hôn lễ ngày mai, rất có thể Lee Han sẽ lên ngôi vua ư? Không thể như thế được."

Yang Quý Phi đặt tay lên vai chàng, đưa ánh mắt sắc đen nhìn người con trai. Một sự quyết đoán hiện rõ: "Kế hoạch của chúng ta phải thực hiện ngay thôi. Không còn thời điểm thích hợp nào bằng ngày mai."

"Ý mẹ là vào lễ xác phong Thái Tử Phi?"

Cái gật đầu của bà đã thay cho câu trả lời. Mặc dù còn chút ngỡ ngàng vì kế hoạch được hành động sớm hơn dự kiến nhưng Lee Chan rất mong đợi cái giờ khắc ngôi vị Thái Tử vào tay chàng. Một nụ cười hếch trên môi hiện rõ sự mưu mô quỷ quyệt.

***

Hôm nay là ngày trọng đại trong hoàng tộc nói riêng và đất nước Joseon này nói chung - ngày cưới của Hoàng thái tử. Kèn trống thổi vang khắp muôn nơi, đặc biệt là Vương phủ và Hoàng Cung. Mọi việc diễn ra rất hoàn hảo, Lee Han ngồi chờ trên ghế đã một canh giờ trôi qua cuối cùng cũng được cất lên tiếng gọi "Thái Tử Phi"

Joo Hyun xuất hiện trong bộ váy đỏ vô cùng sang trọng. Hôm nay nàng là người xinh nhất, là người nổi bật nhất. Từng bước chân đang tiến vào là từng nhịp đập của tình yêu, của hạnh phúc. Đến bên Thái Tử, nàng khẽ cười - một nụ cười thật rạng ngời.

Rồi áng văn tự dài dòng, những thủ tục cho buổi lễ cũng được hoàn tất. Trời cũng đã muộn, Hoàng Thái Tử dắt tay Joo Hyun về căn phòng yên tĩnh được trang hoàng lộng lẫy. Bên trong tân phòng, giường đỏ, rèm đỏ, còn có cả ngọn nến long phượng cũng màu đỏ, mỗi vật đều hiện lên niềm hạnh phúc của đêm tân hôn, khi đập vào mắt là thấy vui sướng.

Chàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng khẽ nói: "Thái Tử Phi của ta chắc mệt rồi. Nàng ngồi đây nhé. Ta đi tiếp mấy vị quan lớn rồi sẽ quay lại."

Joo Hyun nắm chặt bàn tay của Lee Han. Mắt nàng long lanh như muốn níu giữ: "Chàng đừng đi. Thiếp không muốn ở lại đây một mình."

Thái Tử ngồi xuống ôm nàng vỗ về, động viên sự nhút nhát của nàng: "Đừng lo ta trở lại ngay thôi. Chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ không bao giờ để nàng phải một mình."

Thái Tử Phi vẫn không đành, lòng nàng cảm thấy bất an đến đáng sợ: "Nhưng... Thiếp bỗng thấy lo lắm. Chàng đừng uống quá chén nhé." Lee Han khẽ cười và bước ra khỏi phòng. Rốt cuộc thì nàng cũng để chàng đi, lúc buông tay cảm thấy một điều gì đó như lần cuối cùng vậy. Nàng trấn an ngay cái suy nghĩ đó của mình.

Thái Tử vui vẻ tiếp đón những vị quan lớn trong triều. Lúc này thời gian đã về đêm, chàng vẫn giữ lời hứa với Joo Hyun trở về phòng an toàn. Khi bước đến hồ chàng bắt gặp Lee Chan và mỉm cười thật tươi khi gặp cậu tại đây.

"Cả ngày đệ đi đâu mà giờ ta mới thấy mặt vậy?"

"Thì đệ đang ở đây để tạ lỗi với hyunh đây. Mời hyunh một chén rượu mừng nữa." - Người anh em của chàng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhưng ẩn chứa đầy toan tính.

Lee Han rất vui, chàng không ngần ngại uống nốt chén rượu mừng của đệ đệ đã từng một thời thơ ấu vô cùng thân thiết. Nhưng...

"Rượu có độc. Chan..." - Lee Han ôm bụng, từng khối máu đen trong cơ thể cứ lần lượt ộc lên miệng, không ngừng chảy xuống bộ y phục lang quân. Chất độc phát tán quá nhanh làm tê liệt cơ thể, chàng muốn túm áo tên xấu xa trước mặt mà không thể.

"Đại hyunh. Đây là chén rượu chúc mừng đệ lên chức Hoàng Thái Tử. Hyunh ra đi thanh thản." - Hắn cười lớn, đẩy nhẹ ngón tay. Một tiếng "ùm" giữa không gian yên ắng không một bóng người. Lee Han trong giây phút ngã xuống vẫn gắng mấp môi gọi hai tiếng cuối cùng trên cuộc đời này: "Seo Hyun". Dứt lời, mi mắt chàng sụp xuống. Cả thân xác chìm theo sự lạnh lẽo của nước trong hồ.

Đêm đã khuya, ngọn nến màu đỏ cháy được một nửa, sáp nến chảy ra bàn. Joo Hyun ngồi trong căn phòng tân hôn, cùng lúc mắt tuôn rơi đẫm lệ trên gương mặt, ướt nhoè lớp trang điểm lộng lẫy. Nàng vội vã lau đi những dòng nước mắt ấy và trấn an bản thân.

"Mình làm sao thế này. Hôm nay là ngày cưới mà. Lát nữa chàng sẽ về thôi. Chàng hứa là sẽ trở lại. Thái Tử sẽ trở lại."

Nàng tiếp tục chờ đợi. Cứ chờ. Bỗng thấy hai bàn tay mình chua xót không thể hình dung được trong miệng. Đây là đêm tân hôn của Hoàng Thái Tử và Thái Tử Phi nhưng sao nàng lại cô độc ngồi một mình. Thái Tử đâu rồi, chàng đi đâu mất rồi. Chàng đi đến sáng không về và mãi mãi không về nữa...

Cánh cửa phòng tân hôn bật mở. Từng tia nắng chen nhau lọt vào. Joo Hyun vẫn ngồi nguyên một tư thế, đôi mắt đã đỏ nhoè đi vì khóc. Bóng người bước vào, nàng gượng chút sức lực còn lại sau đêm chạy đến quỳ xuống, day y phục, khóc thảm thiết.

"Hoàng Thượng. Thái Tử đâu rồi. Có phải Người giấu chàng đi không. Người đừng ngăn cản chúng con..."

Nhà Vua bật khóc ôm nàng vào lòng. Người phải biết nói sao với cô gái đáng thương này rằng Hoàng Thái Tử đã không còn trên cõi đời này nữa. Ngài chỉ có thể vỗ về và gọi hai tiếng: "con gái"

Sự thật vẫn là sự thật không thể che giấu, rồi nàng cũng được biết. Joo Hyun gào khóc ôm cái xác không hồn đã được vớt lên bờ. Nước mắt của nàng động lòng trời. Trời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi không ngừng...
...

Thái Tử đã ra đi một cách đột ngột... một cái chết không ngờ. Người ta vẫn tin rằng cái chết là sự bất cẩn của chàng trong cơn say. Nhưng Joo Hyun không nghĩ thế. Đám tang đã hoàn tất, sau ba ngày lặng lẽ như bóng ma trong phòng nàng quyết đi tìm hiểu nguyên nhân. Nàng cần phải nói điều này đến Yoon Ji.

"Cung kính Thái Tử Phi. Người cần tìm Công Chúa ạ. Để thần vào bẩm báo."

"Không cần" - Đôi mắt thất thần của nàng nhìn người vừa tâu làm mụ hoảng sợ, biết ý mà im lặng.

Nhờ sự lặng lẽ bước vào mà nàng mới biết được sự thật mà không phản tốn công điều tra. Tiếng cãi nhau trong gian phòng không lớn nhưng quá đủ để nghe.

Giọng của Lee Chan đầy đe dọa: "Ta nói cho muội biết. Muội mà nói những gì muội chứng kiến ra không chỉ ta mà cả mẫu thân cũng bị đem ra xét xử. Muội nên nhớ ta mới là anh ruột của muội. Yang Quý Phi là mẹ của chúng ta."

Những lời biết đã đủ biết, Joo Hyun nín lặng bỏ chạy, chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc thút thít của Công Chúa. Sự thật đã được biết và nàng cần phơi bày điều đó...

Bệnh tình của Hoàng Thượng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Joo Hyun cần phải nhanh chóng trả thù cho Thái Tử... Sau hai tháng trời mòn mỏi, nàng đã tìm ra tên Thái Y khám nghiệm tử thi thông đồng với phủ Yang và cung nữ được sai tẩm thuốc độc. Nhưng rốt cục vẫn phải tìm đến Công Chúa.

"Nàng đã dằn vặt lương tâm bao lâu rồi Yoon Ji?" - Thái Tử Phi lặng lẽ bước vào phòng.

"Joo Hyun!"

60 ngày âm thầm điều tra một mình, nay Thái Tử Phi cần phải nói ra: "Tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi biết Công Chúa đang che giấu điều đó. Nàng đã giữ trọn đạo làm con suốt hai tháng rồi, giờ đến lúc phải xứng đáng với đạo làm người thôi."

Sau một ngày dài suy nghĩ Yoon Ji đã đến tìm người chị dâu đáng thương. Nàng đồng ý sẽ hợp tác. Sự việc có thành công hay không tất cả phụ thuộc vào lời khai của Công Chúa.

Và ngày mà Joo Hyun chờ đợi đã tới. Nàng đã tâu toàn bộ sự việc lên Hoàng Thượng. Sự thật về cái chết của Hoàng Thái Tử được phơi bày. Một sự trấn động lớn trong triều đình. Lee Chan xử chém, Yang Quý Phi bị giam vào lãnh cung. Nhà Vua và Công Chúa là hai người đau lòng nhất.

Những ngày bình yên trong cung quay trở lại. Joo Hyun lặng lẽ đứng bên hồ thầm nghĩ về những tháng ngày nàng được bên Thái Tử. Một khoảng thời gian thật đẹp...

"Đang nhớ Lee Han ư?" - Hari bất ngờ xuất hiện ở đằng sau. Đôi mắt cô trợn ngược nhìn nàng đầy căm thù.

"Cô muốn đến với hắn không?"

Joo Hyun lo sợ lùi bước khi cô ta không ngừng ép nàng. Khoảng cách giữa đôi chân và mép hồ ngày càng gần. Hari cắn răng đầy oán giận đẩy nàng xuống hồ. Nàng vùng vẫy không ngừng.

Họ Kim nhìn theo và cười lớn như kẻ điên dại. Cô rút từ trong tay áo một con dao sắc nhọn, đâm mạnh vào trái tim tan nát của mình: "Lee Chan! Thiếp đến với chàng đây."

Bầu trời nổi giông lớn, sấm chớp rền vang một khoảng không. Gió thổi lớn làm mặt hồ lay động. Một cơn lốc nhỏ cuốn quanh nơi Joo Hyun rồi. Xoáy mạnh. Xoáy mạnh rồi tất cả chìm lặng một cách yên tĩnh.


Cre: FB Chi Trần  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro