Chương 4: Show Me Your Moves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phải có một cách gì đấy để chứng minh anh ta chính là Akai Shuichi, Subaru Okiya ..." Amuro tự nhủ.
" Một điều gì đó mà anh ta và Akai có điểm chung ..." Điểm chung? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu chàng điệp viên CIA.
________________________________________
~O_o_O~
" Một cuộc thi Triệt Quyền Đạo á?" Haibara nâng tách trà lên, hỏi một cách đầy hoài nghi. " Điều này có tác dụng gì cho việc điều tra thân phận của Subaru-san?"
" Akai là một cao thủ Triệt Quyền Đạo đấy em gái. Nếu anh có thể xem các động tác của Subaru, anh nhất định sẽ có thể biết đó là anh ta hay không." Amuro thầm nghĩ. Nhưng không muốn nhắc lại quá khứ đầy ân oán của mình và Akai với cô bé tóc nâu đỏ trước mặt, chàng phục vụ của café Poirot chỉ đơn giản nhún vai: " Anh muốn xem khả năng của Subaru-san. Anh có thể sẽ biết nếu anh ta cố tình che giấu thực lực của mình, và sau đó chúng ta có thể đoán ra sự thật đằng sau đó."
" Nghĩ lại thì, Dai-kun cũng là ..." Haibara cúi đầu nhìn tách trà đã gần cạn, đột nhiên nhớ tới Moroboshi Dai, thành viên cũ của B.O, người mà Subaru-san có vẻ giống. " Được." Cô bé ngẩng đầu nhìn Amuro tán thành. " Nhưng làm thế nào chúng ta thuyết phục được anh ta tham gia."
" À, thực ra thì ... Anh đã đăng kí thi đấu cho Subaru-san rồi." Amuro đưa tay xoa gáy, lúng túng. " Anh đến là vì hi vọng là em sẽ cùng anh qua đó đề nghị anh ta tham gia thi đấu."
" Anh đang đùa em đấy à?" Haibara cau mày, " Anh nói với em khi đã sắp xếp xong mọi thứ. Và anh nghĩ cái quái gì khi đăng kí trước như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ đoán ra nó là cái bẫy, và không đời nào đồng ý."
" Nào, nào, chúng ta có một vũ khí tối mật ở đây mà. Anh chắc là anh ta sẽ không thể nói không trước em, đúng không nhỉ?"
" Anh mới bị quạt rơi trúng đầu đó hả?" Haibara bực mình đứng dậy tiến về phía cửa sổ, " Subaru-san tuyệt đối sẽ không thi đấu chỉ vì em nói là muốn thấy anh ta đứng trên võ đài cool ngầu như thế nào, hay một điều gì đó đại loại như thế."
" Anh lại không hề nghĩ vậy." Amuro nhún vai đứng dậy tiến về phía Haibara.
Hai cái đầu, một lớn, một nhỏ chụm lại bên cửa sổ, nhìn sang ngôi nhà hàng xóm, tòa biệt thự phương Tây đắm mình trong ánh nắng, u tĩnh, bí ẩn, và tự hỏi điều gì đang chờ đợi họ trong đó tiếp theo đây?
________________________________________
~O_o_O~
" Xin chào Subaru-san!" Amuro cười toe toét trước cửa nhà Kudo. " Liệu chúng tôi có thể vào được không?"
" À, tất nhiên." Subaru mở rộng cánh cửa, ra hiệu cho hai người bước vào trong. " Tôi đang thắc mắc điều gì đưa hai người tới đây nhỉ? Nhất là em đấy công chúa!" Subaru quỳ một chân xuống nhìn Haibara. " Em đang nhớ anh sao, Ai-chan?"
" Anh đang mơ đấy à?" Haibara mỉa mai, sau đó đi lướt qua Subaru tới ngồi trên ghế sofa cùng Amuro.
" À, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây là có việc muốn hỏi..." Amuro nói trong lúc lôi ra tờ quảng cáo của sự kiện. " Không biết Subaru-san có hứng thú với ..."
" Amuro-san và em đã đăng kí cho anh tham dự một cuộc thi Triệt Quyền Đạo, anh có muốn tham gia hay không?" Haibara nhíu mày cắt ngang lời Amuro, đề cập trực tiếp tới vấn đề. Cô vốn rất không thích những lời nói vòng vo, dài dòng
" Triệt Quyền Đạo?" Subaru ngẩng đầu nhìn cô công chúa nhỏ, ngạc nhiên trong vài giây, sau đó như thể chợt nhớ ra điều gì đó và mỉm cười. " Được. Mặc dù anh không biết anh có thể thi đấu tốt không, nhưng nó nghe có vẻ thú vị."
" Hả? Anh ta đồng ý rồi. Sao lại dễ dàng thế chứ?" Amuro và Haibara kinh ngạc, hoài nghi liệu tai mình có nghe nhầm không.
" Không phải anh từng nói rằng anh bị đau lưng hay một cái gì tương tự như thế sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Haibara nhướn mày, nhắc lại vụ xem biểu diễn ở lễ hội.
Tách trà trên tay Amuro rớt xuống đất. Anh quay sang nhìn Haibara, há hốc miệng vì kinh ngạc.
" Suỵt! Em điên à? Anh ta mới vừa đồng ý xong!"
" Oh, chuyện đó hả ..." Subaru nhặt tách trà lên, đưa một tấm giẻ khô ra lau vệt nước , thản nhiên đáp. " Sau khi ăn một số món cà ri hầm với thuốc, cơn đau lưng của anh đã biến mất ngay lập tức. Nó khá là kì lạ, thực sự."
" Anh mong đợi nghiêm túc rằng em sẽ tin cái lý do tre.... Ưm ... ưm" trước khi Haibara kịp nói hết câu, cả cái miệng xinh xắn đã ngay lập tức bị bàn tay tên điệp viên CIA ngồi bên cạnh vội vàng chặn lại
" Điều đó đúng thật là rất đáng kinh ngạc! Haha" Amuro giả vờ cười lớn, át đi tiếng kêu khó chịu của cô bé tóc nâu đỏ đang vùng vẫy bên cạnh " Well, mà tôi nghĩ chúng tôi phải đi thôi. Hẹn gặp lại anh tại trận đấu." Anh nháy mắt nói trước khi mang Haibara ra khỏi nhà để tránh cho cô có thể phun ra bất cứ câu nói ngu ngốc nào nữa. Cánh cửa sập lại, nhanh gọn, chóng vánh, khiến cả hai không nhìn thấy được nụ cười kín đáo trên môi Subaru.
________________________________________
~O_o_O~
Ngày tổ chức cuộc thi đến rất nhanh.
Haibara và Amuro đến khá sớm, lấy chỗ ngồi của mình, và chờ đợi.
" Hai người đó quả thật rất giống nhau." Ngồi xuống ghế, Haibara nghĩ. " Nếu Subaru-san thực sự là Dai-kun ... Geh, điều đó có nghĩa Dai-kun cũng là một lolicon? Không thể, không thể nào." cô bé tóc nâu đỏ lắc đầu quầy quậy muốn xua ngay đi suy nghĩa của mình.
Người lên đấu tiếp theo là Subaru, đối thủ của anh là một anh chàng cơ bắp, lực lưỡng. " Nào." Haibara và Amuro cùng nín thở, mở to mắt nhìn chăm chăm lên phía sàn đấu để chờ xem những gì sẽ xảy ra, cho đến khi họ nghe thấy một giọng nói ác quỷ quen thuộc.
" Ah-le-le? Là anh sao, Amuro-niisan?" Một cậu bé đeo kính, đi cùng với hai cô gái xinh đẹp tiến về phía Amuro và Haibara, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. " Và cậu đang làm gì ở đây với Amuro-niisan thế Haibara?"
" Ara. Conan-kun, Ran-san, Sonoko-san! Tại sao mọi người không ngồi xuống, và cùng chờ xem trận đấu nhỉ?" Amuro cười toe toét, vẫy tay ra hiệu cho nhóm người Conan ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình. Trong khi đó Haibara chỉ đơn thuần nhún vai bỏ qua họ.
" Bọn em tới để xem Sera-san thi đấu." Ran nói khi cùng Sonoko và Conan ngồi xuống. " Còn anh?"
" Một người bạn của anh đang có một trận đấu thực sự ở đây. Ha ha, hi vọng anh ta sẽ không làm anh thất vọng."
" Whoa, là Subaru-san?" Sonoko bỗng reo lên. " Em đã không biết là anh ấy cũng tham gia đấy, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi được xem anh ấy thi đấu."
" Vậy, tại sao cậu lại ở đây với Amuro-san thế?" Conan thì thầm với Haibara trước khi dời sự chú ý của mình sang phía Subaru. " Akai-san đã nói muốn đến đây sau khi mình nói với anh ấy rằng mình sẽ đi cùng Ran tới cổ vũ cho Sera-san, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ta cũng sẽ tham gia cuộc thi đâu." Conan thầm nghĩ, cảm thấy dường như có điều gì đó nhầm lẫn.
" Hừm, đó không phải việc cậu nên quan tâm." Haibara rít qua kẽ răng. " Với việc có mặt của cậu ở đây, có thể thấy chắc chắn sẽ lại có một vụ giết người. Và sẽ chẳng có cuộc thi nào nữa"
" Á! Á! Á ...."
Ngay khi Haibara vừa mới nói dứt câu, và trận đấu sắp bắt đầu, Subaru mới bước lên được sàn đấu, thì có một tiếng thét chói tai vang lên từ phía hàng ghế khán giả, khiến tất cả mọi người đột ngột đứng dậy. Một trong những đấu thủ tham gia cuộc thi được tìm thấy trong tình trạng đã chết.
" Giữ nguyên hiện trường! Không ai được rời khỏi đây cho đến khi cảnh sát đến!" Conan hét lên. " Đi thôi, Haibara!"
Nhưng Haibara không hề di chuyển theo lời Conan, mà chỉ đơn giản khoanh tay đứng đó cùng với Amuro, duy trì ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào tên thám tử nhí. Bầu không khí trở nên dị thường khó chịu. Và Conan khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu lùi lại. " Tớ nghĩ, tớ nên đi điều tra ... một mình thôi" Cậu e dè lên tiếng, sau đó xoay lưng chạy về phía nguồn gốc của tiếng thét. Tất nhiên, trận đấu đã bị hủy bỏ.
.
" TÊN NAM CHÂM HÚT XÁC CHẾT CHẾT TIỆT."
Amuro và Haibara đồng thanh hét.
Với sự trợ giúp từ thần chết Conan, cáo già Subaru lại một lần nữa chiến thắng. Tỷ số 4-0.
Conan, đúng là chuyên gia phá đám mà, đám ma, đám cưới, đám hẹn, ... vân vân ... và ...mây mây ... đám gì cũng có thể phá.
________________________________________
Chương tiếp theo: We need to talk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro