Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Như đã nói từ lúc trước, sau lễ hội trường là thi học kì nên ai nấy cũng bù đầu bù cổ mà ôn tập. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhốt mình trong phòng khoảng một tuần, tôi miệt mài đến nỗi sụt đến vài kí, mặt cũng trắng bệch ra thiếu sức sống, sau khi thi môn cuối cùng trông tôi mệt mỏi đến thảm hại.

"Yeah cuối cùng cũng thi xong rồi!" - Sungmin hyung vừa bước ra phòng thi đã chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Ừm, mừng ghê ha." - Tôi cười.

"Mà hyung phải kêu umma tẩm bổ cho em thôi. Mới thi có một tuần mà ốm tong teo rồi. Chắc phải kiếm người yêu cho Hyukie, để người ta vỗ béo cho em nha." - Sungmin hyung vừa nói vừa véo má tôi.

"Hyung đang nói chuyện gì vậy? Em..em còn nhỏ a~." - Tôi chợt ngượng ngùng. Nhắc đến người yêu, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của ai đó. Không thể nào! Lắc lắc xoa đi những suy nghĩ vớ vẩn, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Ừ, Hyukie vẫn còn nhỏ mà, vẫn còn chơi thêm vài năm nữa. Ta về thôi nào!" - Sungmin hyung bật cười, sau đó chúng tôi cùng về nhà.

­­­_____

Giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện đã gần tám giờ tối. Hồi chiều vừa về tới nhà là tôi lăn ra ngủ luôn. Chắc tại đêm qua lo ôn thi đến độ thiếu ngủ đây mà.

Sungmin hyung nói có hẹn nên đã đi từ khi nào, pama tôi thì cũng bận bịu, nên giờ chỉ có mình tôi ở nhà. Bình thường sẽ có thêm vài người giúp việc và bác quản gia, nhưng họ đã về quê nghỉ ngơi hết cả. Trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà vắng vẻ, điện thoại tôi rung lên. Là umma gọi nên tôi nhanh chóng bắt máy.

"Hyukie à, con ở nhà một mình phải không? Xin lỗi hôm nay pama về muộn. Con có thể ra quán nào đó ăn tối được ko?"

"Được ạ. Umma yên tâm." - Tôi trả lời, mặc dù bây giờ tâm trạng thực sự mệt mỏi và cũng chả muốn ăn gì sất.

Mang cái bụng đói meo ra đường, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Chắc đi dạo một lát rồi quay về nhà quá.

Tuyết rơi rồi. Đến tháng mười hai trời thực sự lạnh, lạnh đến tê tái. Ban nãy ra khỏi nhà tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Vừa đói vừa lạnh, cộng thêm việc mấy ngày ôn thi ăn uống không ra thể thống gì, tôi cảm thấy chóng mặt quá. Đầu óc xoay mòng mòng, hai chân đứng không vững. Vừa lúc chuẩn bị ngã, tôi chợt rơi vào một vòng tay ấm áp. Nó ấm đến nỗi tôi muốn bất chấp tất cả để được nằm trong vòng tay đó, mãi mãi.

"Cậu không sao chứ? Đau ốm ở đâu à?" - Giọng nam trầm quyến rũ này lúc trước chỉ cần nghe thôi là tôi đã muốn nổi đoá, nhưng sao bây giờ tôi lại có cảm giác thân thuộc quá vậy?

"D-DongHae?"

"Tôi đây. Cậu sao thế?" - DongHae lo lắng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

"Tôi...tôi ổn. Chỉ là.. cảm thấy hơi mệt một chút..." - Tôi trả lời. Chân tôi giờ đây như vỡ vụng, và trong một giây mất ý thức, tôi ngã hẳn vào lòng DongHae. Đó là chuyện đến sau này tôi không thể lí giải nổi, chỉ biết rằng giờ đây, tôi muốn ở bên cạnh con người này, tham lam giữ chặt hơi ấm thuộc về người đó. Có phải tôi bệnh rồi ko?

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." - DongHae đưa ra đề nghị.

"Không sao. T...tôi tự về được." - Tôi gắng gượng, một cách tiếc nuối rời khỏi người DongHae

"Coi cậu kìa. Đến đứng cũng không vững, mệt sắp lả đi rồi, còn có thể bảo là tự đi được sao??? Lên đây tôi cõng!" - DongHae ngồi xổm xuống trước mặt tôi, để lộ tấm lưng vững chắc.

Bao nhiêu ghen ghét trước kia trong một giây định mệnh đã bay đi đâu mất, chỉ biết rằng tôi bây giờ không cần lo lắng mà có thể an tâm cho người này cõng về nhà. Với suy nghĩ ấy, tôi không do dự mà leo lên lưng cậu ta ngồi.

- End chap 9 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro