Chap 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Trời mùa thu gió thổi không mạnh, nhưng lại mang một chút khí lạnh, vì vậy ra ngoài phải mặc ấm. Trời mùa thu bước đi trên đường là tuyệt nhất, khi những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp. Mùa thu đến, mang một chút buồn, và cô đơn.

Tôi bước đi giữa lòng phố không một bóng xe giữa tiết trời mùa thu nơi đất khách xứ người, để mặc tâm hồn lạc lõng nơi đâu đó, hành động mà đã được lặp đi lặp lại được năm thứ tư rồi. Tôi trầm mặc trong suy nghĩ, bốn năm rồi.

Đầu mùa hạ bốn năm trước tôi ngây thơ lần đầu tiên bị từ chối, cảm giác đau đớn đến không nguôi. Giữa mùa thu bốn năm sau tôi tản bộ trên hè phố đầy lá rơi giữa lòng thành phố, một nơi xa lạ vốn tôi không thuộc về, Việt Nam. Bốn năm nay tôi thất bại không biết bao nhiêu lần cố gắng chữa lành vết thương lòng mang nặng bấy lâu, từ khi nào đã thấm vào máu, không quên được. Vết thương theo năm tháng cũng phai dần, nhưng không thể gọi là đã lành hẳn được, vì mỗi lần vô thức nghĩ lại đêm định mệnh đó, vết thương đó lại âm ỉ, cơn đau len lỏi vào trong người đã sâu nay lại càng sâu hơn, đau buốt.

Chưa bao giờ nghĩ lại có thể đau lâu như vậy. Người ta nói yêu một người rất khó, quên một người còn khó hơn, xem ra là đúng rồi. Sau khi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt từ người mình thích, tôi quyết định chạy trốn ngay trong đêm, mặc kệ những lời khuyên ngăn từ gia đình vì chuyến đi đột ngột cùng vẻ mặt lo lắng đến tột độ khi tôi đột nhiên tuyên bố sẽ đi du học với gương mặt đẫm nước mắt. Nỗi đau mà tôi đã giữ kín bốn năm nay, đến bây giờ vẫn không một ai biết.

Tôi chọn Việt Nam là nơi để đi du học vì tôi thích nơi này, ngay từ lần đầu ghé thăm hồi nhỏ xíu đã rất thích. Một đất nước xinh đẹp mang vẻ cổ kính của một nền văn hóa và lịch sử có hơn một nghìn năm. Cuộc sống đôi khi có ồn ào và vội vã, không phải thành phố lúc nào cũng bình yên không loạn, nhưng một khi tôi cần có một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi hoặc đơn giản là một tách Mocha nóng trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng vẻ, liền tắp lự tôi biết ở đâu mà còn chạy đến. Ít ra ở đây tôi không cảm thấy lạc lõng.

Năm đầu tiên tôi khó khăn xin visa du học trong thời gian ở lại đây, sau khi được chấp thuận lại đâm đầu vào học tiếng Việt. Tiếng Việt nổi tiếng khó học, khó nhớ, khó đọc, từ ngữ lại phong phú, chưa kể đến tiếng lóng hay phương ngữ, vậy nên tôi bị gây khó dễ khá nhiều. May sao tìm được một lớp học tiếng Việt cấp tốc cho người nước ngoài, với trình tiếng anh dở tệ của mình, ít ra tôi cũng hiểu đa số những gì được dạy trên lớp. Trong vòng ba năm trở lại đây, tôi từ một người ngoại quốc không biết một chữ tiếng Việt nào khác ngoài "Xin chào", "Tạm biệt", "Cảm ơn", tự dưng trở nên thông thạo đến bất ngờ. Tôi lại đặc biệt thích dùng phương ngữ, mà lại đem đi trộn chung các loại phương ngữ Bắc, Trung, Nam với nhau, khiến nhiều bạn học lúc đầu có phì cười vì cách đọc tiếng Việt kì lạ của tôi, song cũng quen dần mà cũng thấy độc đáo.

"Hyuk, mai cậu dự lễ tốt nghiệp một mình hả?" – Một bạn học hỏi tôi qua tin nhắn.

"Không, tớ đi với ba mẹ và anh trai." – Tôi trả lời một cách nhanh chóng. Đáng ra là "bố mẹ" hoặc "ba má" nhưng tôi tôi quen trộn chung ngôn ngữ như vậy rồi.

"Họ sẽ sang đây à?"

"Ừ, tối nay." – Tôi nhấn nút gửi, ngay sau đó nhận được tin nhắn của Sungmin hyung.

"Hyukie à, năm giờ máy bay cất cánh, dự là tới mười giờ hyung và pama sẽ tới nơi."

"Ừm, em sẽ ra đón." – Tôi đáp lại tin nhắn, khẽ mỉm cười.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp ở trường đại học của tôi. Hơn ba năm lao đầu vào học khoa Âm nhạc của một trường nghệ thuật nổi tiếng nhất nước, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp rồi. Điểm thi tốt nghiệp khá tốt nên tôi không lo sẽ bị thất nghiệp sau này.

Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi ngay cửa sổ trong quán cà phê mà mình thường hay lui tới. Thôi thì làm một tách Mocha buổi chiều cũng không tệ. Cà phê được mang lên, tôi nhấp một ngụm, định chìm vào hương vị vừa đắng vừa ngọt đang tan trong miệng thì cuộc nói chuyện của bàn bên cạnh khiến tôi chú ý.

"Chị à, nghe nói Lee Donghae đang lục tung cả Hàn Quốc lên để tìm chúng ta đấy." – Người ngồi bàn bên cạnh là một nam một nữ, tôi khẽ liếc sang họ nhưng vì tôi đang trùm mũ hoodie nên họ không nhìn thấy.

Ngay câu nói đầu tiên đã làm tôi chú ý. Lee Donghae? Lục tung Hàn Quốc? Có phải Lee Donghae mà tôi biết? Tôi nhìn sang nam nhân vừa thốt ra câu ấy, mắt mở to khi phát hiện diện mạo y hệt một người quen. Gương mặt đó, mái tóc đó, y hệt những gì tôi thấy trong nhà vệ sinh bốn năm trước. Tôi đặc biệt nhận ra giọng nói khác hẳn. Vậy đó không phải là Lee Donghae, một người khác sao?

"Vậy nên chúng ta mới chạy trốn sang đây. Nhưng làm sao mà anh ấy tìm ra được?" – Giọng của nữ nhân lên tiếng làm tôi để tâm hơn cả. Tất nhiên không thể nhầm lẫn được là giọng của Minyeon, tôi nhìn sang cũng phát hiện là người quen bốn năm trước. Cô ta và một người giống Donghae làm cái quái gì ở đây? Có uẩn khúc.

"Anh ta trong lúc đang phát điên lên vì lùng sục Lee Hyukjae thì bằng cách nào đó phát hiện chúng ta có liên quan tới cậu ấy, và lần ra được chúng ta đã giả số điện thoại của anh ta mà nhắn tin cho Hyukjae."

Hay thật, giờ thì có liên quan tới tôi rồi.

"Nếu bị tóm thì không được, đã đi đến nước này rồi. Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc, vậy mới không uổng công ta đã cho người cản đường anh ấy bốn năm trước để anh ấy muộn cuộc hẹn, còn bỏ tiền cho ngươi phẫu thuật để giống hệt Lee Donghae mà lừa được tên ngốc đó. Mau tìm tung tích của Lee Hyukjae, sau đó thủ tiêu cậu ta trước khi Donghae tìm ra được." – Minyeon dứt khoát nói. Nghe đến đây tôi mỉm cười, không vì lí do gì, có thể là tự giễu. Phẫu thuật cho giống Donghae sao? Tôi không ngờ Minyeon lại chơi đến nước này. Mà quan trọng là, nếu đêm đó cô ta cho người chặn đường Donghae lúc cậu ta đang trên đường tới, vậy thì những gì tôi thấy trong nhà vệ sinh là do cô ta dựng lên hay sao?

Hay thật, tôi hiểu lầm người ta rồi. Tôi đúng là ngu, lại quá vội vã, chưa gì đã bị lừa như vậy, còn bao năm nay tự làm mình khổ sở. Có lẽ, Minyeon đã nhận ra rằng tôi quá tin người nên lợi dụng điều đó để bẫy tôi, cuối cùng thì cô ta thành công rồi.

____

Tôi đờ đẫn đi bộ về nhà, vẫn chưa hết sốc. Tôi sống một mình, lúc mới qua pama có mua cho một căn nhà ở, lâu lâu chỉ có vài bác giúp việc sang dọn dẹp nhà cửa. Xung quanh tôi hàng xóm tốt bụng nên họ cũng giúp đỡ tôi nhiều. Nói chung cuộc sống ở bên đây rất tốt đẹp, vậy mà mấy năm nay tâm trạng tôi vẫn không khá lên nổi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không nhớ người đó. Sẽ là ngụy biện nếu tôi nói mình không muốn níu kéo người kia lại. Nhưng sự việc đã như vậy rồi, buông xuôi trước có lẽ là một giải pháp tốt, dù gì thì níu kéo cũng đâu có hạnh phúc. Đó là những gì tôi từng nghĩ, giờ nghe được hết sự thật rồi, sẽ không sao nếu tôi có thể thoải mái nói mình đang rất muốn gặp Donghae chứ?

Tôi dừng bước khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen hiệu Porsche đậu trước cửa nhà tôi. Khẽ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng người bước ra từ bên trong làm tôi không ngờ tới.

"Hyukjae..." – Người đó nhìn thấy tôi, khẽ gọi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, còn đong đầy ý cười xen lẫn vui sướng. Giọng nói đó, xem ra không phải là người ta giả mạo rồi.

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên không để đâu cho hết. Vừa bảo muốn gặp lại là người ta đã đến trước mặt luôn sao? Donghae vẫn mỉm cười nhìn tôi, từ từ bước lại gần.

"Lâu không gặp."

"C..cậu đến đây làm gì?" – Đối diện với người kia với cự li gần, tim tôi cuối cùng đã có dịp rung lên sau bao năm im lặng âm ỉ.

"Đến đón em về." – Người kia nói, sau đó không báo trước mà ôm chặt lấy tôi vào lòng.

"..." – Tôi im lặng, một phần vì không có gì để nói, phần còn lại vì muốn tận hưởng cái ôm từ người kia.

"Anh xin lỗi vì chuyện lúc trước, sau bao nhiêu năm anh cuối cùng đã có thể tìm ra sự thật." – Ngừng một chút, người kia nói tiếp. "Hôm đó sau khi trận đấu kết thúc vì có việc gấp phải về trước nên anh đã nhắn tin cho em nhưng sau này mới biết là gửi nhầm cho Minyeon, vì số cả hai tương tự nhau. Sau đó trên đường đi lại bị tắt đường, cộng thêm có người bỗng dưng đâm vào xe anh, mà anh lại quên mang điện thoại nên ngốn hết một tiếng để đến được đấy. Vừa đến nơi thì anh va phải em đang đi về phía ngược lại. Anh đã cố gọi em lại nhưng không được. Quà đáp lễ lúc đó cũng chuẩn bị cả rồi, anh cũng đã định tỏ tình với em, vậy mà đến phút cuối lại để em chạy đi mất."

Tôi lắng nghe hết những gì người kia vừa nói. Đáng ghét thật, từ khi nào lại gọi em xưng anh ngọt xớt như thế?

"Sau đó em đột nhiên biến mất, hỏi Sungmin hyung thì bị hyung ấy đấm cho một phát. Hỏi những người còn lại thì không ai biết cả. Suốt bốn năm qua anh lục tung cả Hàn Quốc để tìm em mà không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng cũng lần ra được em đang ở Việt Nam du học, còn biết thêm được Minyeon và một tên Donghae giả đã qua mặt anh. Khi nào tìm ra họ anh nhất định sẽ tóm về. Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơ-..." – Câu nói của Donghae bị cắt giữa chừng vì tôi đã nuốt trọn lấy chúng, bằng cách áp hai đôi môi lại với nhau. Từ khi nào mà nói nhiều thế nhỉ.

"Ngốc, không cần nói nữa, biết hết rồi." – Tôi thì thầm sau khi dứt khỏi nụ hôn.

"Ưm..vậy thì.." – Donghae ngập ngừng một chút, quay ra xe sau đó lôi ra một bó hoa, chìa ra trước mặt tôi. "Chúc mừng tốt nghiệp, Hyukjae."

"Cảm ơn." – Tôi mỉm cười, nhận lấy bó hoa.

"Ừm... Với lại..em có muốn theo anh trở lại Hàn Quốc không?"

"Để làm gì?" – Tôi nổi hứng muốn trêu chọc người kia một chút vì so với cái tính bá đạo của thời trung học thì một Donghae chững chạc của bốn năm sau lúc ấp úng trông rất đáng yêu.

"..um..thì.. Em cũng tốt nghiệp rồi, anh cuối cùng cũng nhậm chức Giám đốc tập đoàn của appa, chúng ta lại đang quen nhau, về bên anh để anh nuôi có được hơn không?"

"Đừng có nhận vơ. Ai bảo tôi với anh đang quen nhau?"

"Ừ nhỉ... Nhưng..."

"Còn không mau tỏ tình lại cho đàng hoàng?" – Tôi phì cười.

"Ừm... Lee Hyukjae, xin lỗi vì mấy năm qua đã làm khổ em như vậy. Anh yêu em, em có đồng ý cùng anh tiến triển mối quan hệ này hay không?" – Người kia nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành nhất nhìn tôi mà nói.

"Đồng ý." – Tôi bật khóc, miệng không ngừng nở nụ cười, sau đó còn vui vẻ đáp lại nụ hôn của người đối diện.

Suốt mấy năm ròng trốn chạy trong vô ích, cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Cuối cùng lại có thể mỉm cười hạnh phúc một lần nữa. Cả hai chúng tôi nên cùng nhau đánh một giấc, tối còn đi rước pama và anh trai tôi, để rồi sáng hôm sau cả nhà còn có thể cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp của tôi nữa. Phải, cả nhà.

- End -

Sau bao nhiêu thăng trầm và cái lí do lười biến muôn thuở dẫn đến drop fic cuối cùng mình cũng hoàn thành cái fic kéo dài gần một năm này. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi fic đến cùng.

Mấy chap đầu mình đã edit, có một chút thay đổi nhưng cũng không nhiều, bạn nào thích có thể đọc lại

Với lại mình muốn thỉnh cầu ý kiến để viết thêm ngoại truyện. Có vài chỗ còn khúc mắc khó hiểu trong fic nên mình định giải thích hết ở ngoại truyện, mà cũng tùy tâm trạng nên mình mới viết, đôi khi cũng lười.

Cuối cùng cảm ơn các bạn đọc lần nữa, và xin lỗi vì lúc trước mình có nói là không drop fic mà cuối cùng lại drop một thời gian. 

P.s: Gửi Lee Hyukjae và Lee Donghae, hai người đi quân sự nhớ giữ gìn sức khỏe đó, hai năm sau gặp lại. =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro