Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

"Hyukjae à, xin lỗi nhưng tôi có việc gấp nên về trước. Bảygiờ tối nay cậu đến quán Z được không? Tôi sẽ nói cho cậu những gì cậu muốn nghe." – Nhận được tin nhắn, tôi dáo dác nhìn quanh, đúng là Donghae đã rời đi từ bao giờ.

Tôi không nghĩ ngợi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy về nhà. Tôi còn hai tiếng nữa là tới giờ hẹn. Phải chuẩn bị thật nhanh mới kịp. Nghĩ vậy nên tôi vội vã gọi cho tài xế rồi nhanh chóng đi về nhà.

Phần chuẩn bị đã ngốn hết một tiếng bốn lăm phút. Tôi vận một bộ đơn giản với áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần jeans bó. Biết mình sắp trễ giờ đến nơi, tôi vớ lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Quán Z là một quán cà phê nhỏ gần trạm xe lửa quận Gangnam. Nơi đây không khí thoáng đãng với rất nhiều hoa được trồng xung quanh, cộng thêm diện tích quán khá rộng, có cả hai tầng lầu làm thực khách đến đều cảm thấy thoải mái. Tôi và Donghae đều thích chỗ này, nên hẹn nhau ra đây cũng là điều dễ hiểu.

Tôi chọn một bàn trên lầu ngồi sát cửa kính, hướng ra phía mặt đường, tự gọi trước cho mình một ly Mocha. Ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy người đâu, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột, xen lẫn chút lo lắng. Một phần tôi sợ mình bị người kia cho leo cây, nhưng quan trọng hơn, nhỡ người kia xảy ra chuyện gì thì như thế nào. Donghae không phải là người hay đến trễ, nói đúng hơn là lúc nào cũng đến đúng giờ hẹn, nếu không định cho tôi leo cây thì giờ này chắc chắn đã gọi cho tôi rồi.

Thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang tầng trệt, lại ít có đèn nên trông khá tối. Vừa bước vào trong tôi đã cảm thấy nhiệt độ phòng nơi này tăng cao, không hiểu vì sao nữa.

"A~...." – Tiếng nữ nhân bỗng nhiên vang lên từ một buồng vệ sinh. Tôi ngạc nhiên, sau khi chắc chắn rằng mình không vào nhầm phòng thì mới từ từ đi vào.

Tiếng nữ nhân vẫn vang lên, khe khẽ thôi, nhưng trong cái không gian tĩnh mịch trong phòng vệ sinh vì có cửa cách âm nên tôi nghe rất rõ. Tôi lại gần tiếng động hơn nữa thì nghe thêm vài tiếng lẹp bẹp, đến lúc này mới nuốt nước bọt vì đã hiểu ra tiếng nữ nhân đó tôi không nghe lầm, và biết rõ nữ nhân đó đang làm gì. Nhưng vì bản tính tò mò, dù biết không phải phép nhưng tôi vẫn liều mạng lại gần thêm chút nữa.

Buồng vệ sinh đó không khóa. Thật bất lịch sự, tôi nghĩ thầm. Muốn hành sự thì về nhà mà làm, ai lại đi kéo nhau vào nhà vệ sinh quán cà phê mà làm cái chuyện ám muội này chứ. Đã vậy còn không chốt cửa, muốn phơi ra cho mọi người thấy rằng mình đang làm chuyện đó à?

Tôi định bỏ mặc hai người vô ý tứ trong nhà vệ sinh nhưng một điều gì đó đã thôi thúc tôi bước thêm vài bước nữa, thay vì quay đầu lại. Đánh liều tiến tới nữa, và những gì tôi nhìn thấy và nghe được khiến tôi đứng hình.

Hai thân thể quần áo xộc xệch cuốn lấy nhau, một nam một nữ ra sức luân động. Chuyện nhà người ta, tôi đã thấy rồi nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều.

"Haenie à...ư.." – Tiếng gọi từ nữ nhân làm tôi như chết lặng. Tôi nhận ra giọng nói này, là Minyeon. Nhưng cái tên cô ta vừa gọi thực sự khiến tôi lưu tâm hơn.

Lúc đầu chỉ nghĩ là tên trùng, nhưng khi nam nhân kia phát hiện có người đang nhìn họ và quay mặt sang thì....

Gương mặt đó, tôi không lẫn vào đâu được. Mái tóc vừa nhuộm màu bạch kim đó, đừng tưởng tôi không biết. Toàn thân tôi run rẩy, tim đập mạnh, chân như khuỵu xuống, đứng không vững. Cố ngăn không cho dòng nước mắt rơi lã chã, tôi dùng hết sức lực còn lại chạy thẳng ra ngoài. Tôi vẫn chạy, hướng đến cửa ra vào mà tới. Dường như tôi có va phải một ai đó, nhưng không buồn để quay lại mà xin lỗi. Hiện giờ, hãy chạy trước, trước khi ai đó nhận ra rằng, tôi đang khóc.

Tôi cắm đầu chạy, từ khi nào mà về đến nhà. Một cách vội vàng tôi mở cửa, xông thẳng lên trên phòng trước sự ngạc nhiên không để đâu cho hết của pama và anh trai.

Ha, đau thật. Trái tim tôi quặn lại, như vừa có một con dao đâm phập vào, nó vỡ ra, từng mảnh nhỏ. Hình như là ảo giác khi tôi nghe được tiếng từng mảnh của trái tim tôi rơi xuống, kèm theo tiếng loảng xoảng, vỡ nát. Đau quá. Thì ra cảm giác sau khi bị từ chối là vậy ư, hay nên nói là bị phản bội nhỉ?

Cả hai chưa là gì của nhau, việc người kia gái gú chơi bời tôi không quản. Nhưng cả hai sau khi hẹn nhau sẽ đi chơi chung một tháng, rồi đến hôm nay sẽ cho tôi biết câu trả lời, vậy mà khốn nạn sao lại tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh bằng việc khiến tôi chứng kiến cái cảnh kia. Ha, đúng là khốn nạn. Từ đầu đã không nên yêu cậu, một sai lầm quá lớn mà tôi đã mắc phải. Cậu ta bảo "câu trả lời thỏa mãn", vậy thì thỏa mãn chỗ nào? Thỏa mãn cho tôi sao? Không có. Vậy thì thỏa mãn cho bản thân cậu ta rồi. Cắt đứt được cục nợ suốt một tháng qua là tôi chắc vui lắm, nhưng cũng không cần phũ như vậy.

Lần đầu tiên đi yêu một người khác, rồi lại bị từ chối bởi chính người đó, cảm giác đau đớn từ trong tâm hồn ập đến bất ngờ với một người lần đầu tiên trải qua như tôi làm tôi chới với. Định giải quyết ra sao ư, cũng không rõ. Thế ngày mai định thế nào, không biết. Nếu phải đối mặt với cậu ta thì sao, chắc lại chạy trốn.

Tôi đang lạc lõng bỗng dưng bừng tỉnh, vội vã chạy lại tủ quần áo lục tung đống giấy tờ tùy thân được giấu kĩ ở góc nào đó ra. "Sổ hộ chiếu". Đúng rồi, chạy trốn.

- End chap 29 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro