Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

"Haenie à, cậu nhảy với tớ một bản được chứ?" – Lại nữa, Minyeon. Lúc chúng tôi vừa nhảy xong thì từ đâu lao đến, ôm chặt lấy cánh tay bên trái của Donghae. Rồi gì mà "Haenie"? Thân thiết quá ha. Thật chướng mắt.

"Theo qui định thì chúng ta không được nhảy chung." – Donghae bình thản đáp lại, gỡ hai cánh tay của Minyeon đang ôm chặt lấy tay mình ra. "Cậu biết mà, tớ là con trai và cậu cũng là "con trai"."

Môi tôi khẽ nhếch, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thật hả hê. Gương mặt Minyeon thất vọng thấy rõ. Cô ta bĩu môi, một cách tức giận cầm lấy ly rượu từ bàn thức uống, sau đó tức tối bỏ đi, tất nhiên không quên liếc tôi một cái sắc lẻm, như cái cách cô ta vẫn thường hay làm. Ai da, thiệt là lạnh sống lưng nha.

Buổi tiệc kéo dài đến nhiều giờ đồng hồ, đến khi tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại thì cũng đã mười hai giờ kém. Nhìn quanh ngó quất không thấy anh trai tôi đâu, tôi liền nhấn số gọi. Tôi nghĩ đã đến lúc nên về nhà. Dù gì pama cũng không thích chúng tôi về quá khuya.

"Anh nghe." – Giọng Sungmin hyung vang lên từ đầu bên kia, có thể nghe tiếng lầm bầm rủa xả gì đó của Kyuhyun ở bên cạnh. Chắc đang làm gì mờ ám mà bị tôi phá đám đây mà. Xin lỗi nhe.

"Hyung đang ở đâu đấy?"

"Ở trong nhà vệ sinh. Lúc nãy ăn hơi nhiều. Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta về thôi, khuya rồi." – Tôi nhắc nhở, dẫu biết anh trai tôi đâu dễ gì mà ra về lúc này.

"Vẫn còn sớm mà. Hyung là Cinderella hay sao thế?" – Tiếng Kyuhyun càm ràm dội thẳng vào tai tôi. Ờ thì lôi kéo Sungmin hyung về là một chuyện, tách hyung ấy ra khỏi thằng lỏi ranh ma ấy là một chuyện khác. Nghĩ thằng nhóc nhỏ hơn dễ dàng buông tha cho hyung ấy vậy sao. Ít gì sẽ cũng dụ dỗ Sungmin hyung về nhà thằng nhóc mà ngủ lại qua đêm.

Có cảm giác như việc lôi kéo ông anh trai yêu quý về nhà cùng mình có dấu hiệu thất bại, tôi cũng gần như bỏ cuộc. Nhưng tôi lại không muốn về nhà một mình. Thật ra cũng không sợ hãi gì cho cam, chỉ cần alo một cái là bác quản gia sẽ lái xe tới ngay, có điều tôi muốn cả hai về chung cho có bầy có đàn. Với lại, tôi cũng không rảnh để mà đêm hôm gõ cửa phòng hai vị sinh trưởng lúc cả hai đang làm cái chuyện mờ ám gì đó chỉ để thông báo rằng con trai trưởng của họ hôm nay qua đêm nhà bạn trai, mà nếu không báo thì sáng mai thể nào cũng bị sạc cho một trận vì tội coi thường tính mạng của anh trai, rằng anh trai ở qua đêm biết mà cũng không báo để cho cha mẹ an tâm. Đến khổ.

"Vậy nha Hyukie. Nếu em mệt thì về trước, hyung sẽ về sau. Hyung sẽ nhắn tin cho umma nếu đêm nay hyung ngủ lại." – Sungmin hyung nói gấp gáp rồi cúp máy.

Vậy đấy, thất con mẹ nó bại luôn rồi. Về nhà một mình vậy.

"Về rồi sao?" – Tôi nghe tiếng Donghae ngay bên cạnh.

"Ừ." – Tôi lướt lướt màn hình điện thoại một chút, sau đó khóa màn hình rồi ngẩng lên đáp. "Cậu ở lại hả?"

"Không, tôi về bây giờ. Không tiện ở lại quá lâu."

"Minyeon đâu?" – Tôi nhìn quanh, nhận ra không thấy cái đuôi phiền phức kia thì hỏi. Minyeon đeo bám cậu ta suốt cả bữa tiệc mà.

"Về trước rồi." – Người đối diện đáp, rồi xoa đầu tôi, hành động mà cho đến bây giờ tôi đã có cảm giác như quá đỗi bình thường. "Tôi chở cậu về nhé."

"Được không đấy?"

"Gangnam phải không? Nhà tôi cũng ở khu đấy." – Donghae khẽ mỉm cười, chưa nhận được sự đồng ý đã kéo tôi ra xe.

Từ trường về đến nhà tôi cũng không xa mấy. Thoáng chốc chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà tôi. Donghae cho dừng xe lại, sau đó cũng không biết sao mà cả hai chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Không khí hiển nhiên có chút ngột ngạt vì nãy giờ cả hai có nói với nhau câu nào đâu.

"Tôi vào nhà đây. Cảm ơn cậu vì đã chở tôi về." – Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, tháo dây an toàn sau đó mở cửa xe.

"Khoan đã." – Bất chợt tay tôi bị giữ lại. Tôi quay đầu lại, đã thấy gương mặt người kia gần như đã muốn áp sát vào mặt tôi.

"S..sao thế?" – Không phải là lần đầu tiên cả hai gần gũi như vậy nhưng điều này đến quá đột ngột làm tôi có chút không quen.

Người kia không nói không rằng đột nhiên áp môi mình lên môi tôi làm tôi nhất thời đông cứng. Tại sao người này luôn làm những việc theo ý mình như vậy? Đến báo trước một tiếng cũng lười là sao? Kĩ thuật của Donghae vẫn điêu luyện như lần đầu tôi biết. Cậu ta dùng lưỡi vờn hai cánh môi tôi, cảm giác cậu ta có một chút bất mãn khi tôi không chịu hé môi ra. Nhưng ai biết được, nếu mở miệng ra không biết chừng sẽ kéo theo bao nhiêu hành động không kiểm soát nữa mất. Vờn nhau một hồi người kia mới chịu bỏ tôi ra.

"Ngủ ngon." – Donghae nói, rồi hôn chóc lên má tôi một cái.

Là tôi đi cưa cậu ta hay là cậu ta cưa tôi vậy trời? Đáng lẽ mấy chuyện này tôi phải chủ động chứ.

Dù sao thì, mong rằng chốc nữa tim tôi sẽ ngưng đập loạn, nếu không đêm nay xác định là tôi khỏi ngủ.

- End chap 27 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro