Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

"Hyukie, lại đây nào. Thử cái này đi!" – Sungmin hyung vội vã kéo tay tôi từ một chỗ đứng trong góc khuất đến quầy rượu.

Mang tiếng là rượu, thực ra chỉ là cocktail loại nhẹ nhất, dù gì đám học sinh chúng tôi đã đủ tuổi đâu. Anh trai tôi đưa tôi một ly cocktail màu xanh, với một miếng dứa và trái cherry đỏ mọng ở trên miệng ly. Là Blue Hawaiian.

"Sao sao? Ngon đúng không?" – Sungmin hyung vui vẻ nói.

"Cũng tạm." – Tôi đáp bâng quơ. Loại cocktail này tôi uống hoài, chỉ tại lén uống nên anh trai tôi không biết.

"Woa, là Hyukjae đấy sao? Tớ nhận không ra đấy." – Bỗng từ đâu cô bạn cùng bạn chạy đến vỗ vai tôi.

"Cậu trông cũng quá sức khác lạ đấy." – Tôi bật cười đáp lại. Cô bạn đứng trước mặt tôi đang vận một chiếc áo thun cùng áo khoác tanktop bằng da cùng quần đen bó sát, trên cổ cô đeo một chiếc vòng dây xích màu vàng và trên đầu đội một chiếc snapback cũng đen nốt. Tôi vui vẻ muốn trêu gẹo cô bạn này một chút, vì vậy liền chạm vào chiếc vòng dây xích kia mà nói. "Concept gì đây? Hiphop hả?"

"Ừ. Hợp đúng không?" – Cô bạn cũng vui vẻ tiếp lời.

"Ừ, hợp với cậu đấy. Tớ cá là cậu mà mặc thế này mãi thì chẳng có chàng trai nào thèm ngó ngàng thế đâu. Cậu hợp với váy hơn đấy." – Tôi nói, vuốt những lọn tóc thẳng của người đối diện.

"Cậu trêu tớ." – Tất nhiên thứ tôi nhận được sau lời trêu chọc kia chính là cái bĩu môi của người bạn khác giới rồi. "Sao cũng được. Nói nhỏ cậu nghe, hôm nay đàn anh mà tớ để ý trông bảnh hết sức luôn. Anh ấy ở trong hội học sinh nên không có hóa trang đâu. Có dịp tớ sẽ chỉ cho cậu." – Cô bạn liền chuyển sang chủ đề khác, rất hào hứng mà thì thầm vào tai tôi.

"Ừ, tớ trông chờ vào chàng trai xấu số nào mà được cậu để mắt tới đấy." – Tôi bật cười, sau đó vẫy tạm biệt người kia. "Thôi tớ đi trước."

"Hyukjae?" – Bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Quay đầu lại, tôi bắt gắp ánh mắt ngạc nhiên của Donghae nhìn chằm chằm mình.

Tôi cũng nhìn chằm chằm lại cậu ta. Trông Donghae thực sự thực sự, không điêu đâu nhé, thật sự đẹp trai với chiếc áo khoác dài màu đỏ nổi bật cùng chiếc áo sơ mi không cài nút thứ nhất và chiếc quần dài cùng màu đen. Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài choáng ngợp của người đối diện. Bình thường chỉ thấy cậu ta mặc đồng phục, đồ tập bóng chày hoặc mấy bộ đồ bình thường kiểu như hoodie thôi, ai ngờ cũng có lúc cậu ta ăn diện dữ vậy. Với lại Donghae vừa đổi kiểu tóc, từ mái tóc màu xanh dương mái vuốt keo thành quả đầu undercut màu bạch kim. Quá sức soái!!!

"Cậu...trông khác quá." – Đứng nhìn nhau một hồi, người đối diện tôi mới mở lời.

Có thằng con trai nào trang điểm, đội tóc giả, mặc váy mà trông không khác không hả? Đến Sungmin hyung giả gái tôi còn nhận không ra nữa là.

"Tôi nên nhận nó là một lời khen?"

"Ừm. Cậu trông rất khác....và đẹp..."

Đáng ghét. Tim tôi đập mạnh. Lần đầu tiên tôi nhận được lời khen từ người tôi thích cơ đấy, mặc dù đang trong tình trạng đóng giả con gái không thoải mái gì cho cam. Nếu ngày thường cậu ta khen tôi đẹp ttai thì hay biết mấy.

"Cậu biết uống rượu?" – Donghae hỏi khi để ý đến ly Blue Hawaiian trên tay tôi đã vơi đi hơn một nửa.

"Là cocktail."

"À... Mà cậu có muốn nhảy không?" – Tôi thán phục trước tài chuyển chủ đề tốc độ của Donghae. Mới một giây trước đã nói về rượu, giây sau đã mời tôi cùng nhảy.

Mà quên đi, nói về nhảy thì chẳng phải tôi với cậu ta không đội trời chung sao?

"Được nhảy cùng với người giỏi hơn tôi đây thực lấy làm vinh dự, nhưng tiếc thay tôi không có hứng."

"Cậu vẫn để bụng chuyện đó sao?" – Tôi nhìn thấy cái nhướn mày khẽ từ người đối diện.

"Không dám."

"Từ khi nào đã trở nên khách sáo như vậy?" – Người kia lại nhướn mày, biểu hiện ngạc nhiên xen lẫn chút cảm giác kì lạ.

"Đó giờ vẫn vậy." – Tôi bâng quơ nói.

"Rốt cuộc cậu có muốn nhảy không? Là tôi mời thật lòng đó." – Donghae tự khi nào đã nắm lấy một bên tay tôi, tay còn lại cướp ly rượu từ tôi mà đưa cho người phục vụ dẹp đi, miệng vừa nói thiếu kiên nhẫn còn chân thì cũng lôi tôi đi ra sảnh chính rồi.

Tôi chợt nghĩ, thôi thì nhảy chung một lần cũng chả chết ai.

- End chap 26 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro