Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

"Cho hai vé."

Ăn xong, Donghae lại kéo tôi đến công viên giải trí. Cậu ta kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, thử hết bao nhiêu trò chơi, tốn hết bao nhiêu tiền, cuối cùng kết thúc bằng việc đi đu quay ngắm cảnh hoàng hôn.

"Tôi chưa thử cái này bao giờ, mau đi đi." - Nhìn Donghae bây giờ háo hức như trẻ nít. Cậu ta cứ lải nhải không ngừng về việc nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh khu vui chơi sẽ như thế nào, rồi có thực sự thấy được hoàng hôn từ trên đó không..làm tôi phát bực cả lên, nhưng cũng không kiềm chế được mà nở một nụ cười.

"Cũng tùy thôi. Không phải lúc nào lên tới chỗ cao nhất cũng thấy được hoàng hôn đâu. Hoàng hôn thường đến vào những lúc khác nhau mà." - Tôi giải thích.

"Mặc kệ. Đến lượt chúng ta rồi kìa." - Donghae nói rồi kéo tay tôi lên một buồng.

Chiếc đu quay lớn bắt đầu chầm chầm xoay, đưa những buồng chứa người từ từ lên cao. Càng lên cao, Donghae càng phấn khích thấy rõ.

"Ôi Chúa, chúng ta đang lên cao quá kìa. Cậu không thấy đẹp sao?"

"Ừ, đẹp." - Tôi đáp khẽ, mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật phía bên dưới.

"HyukJae.." - Khi vòng quay gần lên tới điểm cao nhất, Donghae khẽ gọi.

"Tôi đang nghe."

"Dù cậu có nói gì thì tôi và mọi người đều thật lòng mong cậu trở lại. Thay mặt mọi người, và ngay cả bản thân tôi, chân thành xin lỗi cậu." - Donghae nói rồi gập người 90 độ.

"Cậu..cậu làm cái gì thế? Ngẩng lên đi, ngại lắm. Mà tôi đã bảo là đừng nhắc lại chuyện này mà." - Tôi gắt khẽ khi thấy người đối diện hạ mình như thế. Tôi ghét nhất việc người khác phải tự hạ mình, chẳng phải là một sự sỉ nhục sao?

"Muốn cậu hiểu rõ cả đội cần cậu thế nào thôi. Vì vậy..." - Hắn đột nhiên cầm tay tôi nói, ánh mắt nhìn thẳng tôi chân thành đến lạ. "...tôi mong cậu quay trở lại."

...

...

"..Được rồi. Nể cậu nên tôi sẽ suy nghĩ.." - Tôi thở dài, nói khẽ.

"Thật? Hứa với tôi là cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc này." - Hắn đưa một ngón út ra, ra hiệu muốn ngoắc tay.

Thật trẻ con. Tôi cười mỉm rồi cũng ngoắc tay với cậu ta.

"Thôi chết, chúng ta đang đi xuống rồi!" - Donghae chợt nói, trong giọng nói pha đầy sự tiếc nuối. "Tôi vốn định hô-" Đột nhiên im bặt.

"Sao thế?"

"K-không có gì." - Có thể thấy sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt người đối diện. Tôi vốn không có ý định gặng hỏi thêm nên cũng im lặng.

- End chap 24 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro