Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­Chap 23

"Hey, chiều tôi rảnh. Đi đâu đó chơi đi."

Giờ ra chơi vừa đến, tôi nhận được tin nhắn từ Donghae. Đọc tin nhắn, tôi khẽ mỉm cười.

"Sao thế? Hẹn người ta đi chơi được hả?" – Cô bạn cùng bàn thấy thế liền trêu chọc.

"Cậu nói đúng một phần thôi." – Tôi mỉm cười đáp.

"Hyukjae à, chúng ta nói chuyện được không?" – Bỗng nhiên Minyeon từ bàn trên quay xuống, bỏ lại tôi một câu rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng đi theo.

Tôi với Minyeon đi ra sân sau trường, một nơi vắng và khá ít người qua lại.

"Chuyện gì thế?" – Tôi hỏi.

"Chỉ là muốn cảnh cáo cậu một chút." – Minyeon quay người lại đối diện với tôi. Môi hơi nhếch lên nói. "Lee Donghae là của tôi!!! Cậu tốt nhất là sớm bỏ cuộc đi. Bằng không...." – Nói đến đây cậu ta tiến lại gần tôi hơn, cho tới khi khoảng cách được rút ngắn rất nhiều, cậu ta thì thầm vào tai tôi. "...tôi sẽ khiến cuộc đời cậu sống không bằng chết."

Hóa ra đây là bộ mặt thật của Minyeon, chịu chơi ấy nhỉ. Nghĩ tôi sẽ nhường Donghae cho cậu ta à, mơ đi. Cảm thấy tôi càng giống mấy nhỏ trong truyện ngôn tình, nhưng mà kệ đi, tôi thích Donghae là thật. Đi cua trai mà yếu đuối và không có tí động lực nào hết thì thể nào cũng thất bại.

"Ơ Hyukjae, em làm gì ở đây thế?" – Một tiếng gọi gây sự chú ý của tôi sau khi Minyeon đi khỏi.

"Sungmin hyung?" – Tôi quay người lại thì thấy anh trai tôi đang đứng ngay phía sau.

"Em và cô gái đó quan hệ gì sao? Hai người vừa nói chuyện gì thế?" – Hyung ấy hỏi.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là bạn mới quen thôi. Hyung đến chỗ này làm gì thế?" – Tôi hỏi lai.

"Vô tình đi ngang qua thôi. Sắp vào học nên hyung đi đường tắt cho nhanh. Thôi hyung đi nhé." – Sungmin hyung nói rồi chạy đi.

___

Tan học, như những lần hẹn trước Donghae đợi tôi ở trước cổng trường, cùng với chiếc xe phân phối lớn của hắn. Hắn đưa tôi đến một quán cà phê nổi tiếng.

"Một đá bào đậu đỏ, một waffles với kem, chuối và dâu, một smoothie matcha và... Cậu ăn uống gì không?" – Tôi hỏi Donghae sau khi gọi môt lèo các món mà mình ưa thích.

"Cậu...ăn nhiều thật..." – Donghae miệng vẫn còn hơi há ra, chắc vẫn chưa hết sốc.

"Đừng có trách tôi ăn nhiều, hãy hối hận vì cậu đã để tôi gọi món. Nếu cậu gọi món thì đã là một chuyện khác rồi. Mà rốt cuộc cậu ăn gì?"

"Vậy...một waffles với nutella, một chocolate fondue và..một kem chiên vị khoai môn."

"Cậu cũng ăn nhiều phết, có vẻ còn sảnh ăn hơn cả tôi." – Tôi chọc. Có thể thấy mặt hắn thoáng ửng đỏ, còn quay sang cốc đầu tôi một cái, rồi lầm bầm.

"Lắm chuyện."

"Của quý khách hết 13500 won."

"Tôi trả." – Chưa kịp móc ví ra, tôi đã bị Donghae chặn đứng.

"Tôi trả được rồi."

"Cậu trả nhiều rồi, giờ đến lượt tôi." – Hắn nói, rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên.

____

"Quay lại câu lạc bộ đi." – Đang ngồi ăn thì Donghae chợt nói.

"Nói gì cơ?" – Tôi vờ hỏi lại dù đã biết rõ hắn đang nói đến chuyện gì.

"Tôi nói cậu mau quay lại câu lạc bộ bóng chày đi."

"Thiếu người hả? Vậy nên bảo tôi vào cho đủ thành viên. Dù gì hai tháng nữa là lại thi đấu chung kết rồi." – Tôi ngưng việc ăn lại, ngẩng đầu lên nói.

"Không có. Là câu lạc bộ cần cậu thật mà." – Hắn phân bua.

"Nếu cần tôi thì lúc trước đã không đuổi tôi như thế."

"Chả có ai đuổi cậu."

"Ừ, xin lỗi. Là tôi tự đi." – Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói. "Cậu cũng biết tôi yêu bóng chày đến mức nào mà. Vì vậy, để rời khỏi câu lạc bộ mà mình gắn bó từ hồi mới vào trường tới giờ là một việc rất khó khăn đấy cậu có biết không? Tính tôi hay suy nghĩ nhiều và thẳng tính, vì vậy những gì cần nói đã nói rõ cả rồi. Tôi đúng là có để bụng chuyện này, vì lòng tự trọng của tôi thực sự đã bị tổn thương. Tôi... vui lòng đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Donghae im lặng. Chúng tôi tiếp tục công việc ăn uống dang dở, nhưng không khí lại trở nên ngột ngạt đến lạ.

- End chap 23 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro